Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Chương 23

Trong chuyện này, thằng Quyền là đứa phản đối kịch liệt nhất. Tất nhiên cả tôi lẫn nó đều không muốn thay đổi cuộc sống hiện nay. Từ khi sinh ra, bọn tôi đã lớn lên và gắn bó với ba mẹ nuôi của mình, đã mặc nhiên xem đó là những người thân thiết nhất trên đời và tình cảm đó cũng thiêng liêng không kém gì tình cảm ruột thịt. Bây giờ tôi qua nhà nó, nó qua nhà tôi, bắt tôi xem ba mẹ nó là ba mẹ tôi và bắt nó xem ba tôi là ba nó, cho dù về lý trí đứa nào cũng biết điều đó không có gì sai nhưng trái tim bọn tôi quyết liệt chống trả, dứt khoát không chịu thúc thủ trước hoàn cảnh.

Thằng Quyền nằng nặc không chịu nhận ba tôi là ba còn vì nó không thích nghi được với cảnh sống mới nếu nó quay về với ba ruột của mình. Đang nhà cao cửa rộng, tiền bạc rủng rỉnh, áo lụa quần là, miếng ngon dâng tận miệng mỗi ngày, cậu công tử con nhà giàu cảm thấy việc chuyển đến sống trong căn nhà đơn sơ, thiếu thốn mọi bề như nhà tôi là một chuyến đi đày.

Trong thời gian đó, cứ vài ba ngày ba tôi lại chở tôi qua nhà vợ chồng ông Mười Thái chơi, có khi ở lại ăn cơm, cốt để tôi quen dần với con người và khung cảnh mới. Đợi đến khi tôi đã hòa nhập được, mọi người sẽ thu xếp cho tôi về ở luôn với ba mẹ ruột của mình. Những tính toán đó của người lớn, sau này tôi mới biết qua nhưng lần tâm sự của ba tôi.

Giống như tôi, Quyền cũng được ông Mười Thái chở qua nhà tôi. Nhưng Quyền chỉ đến được một lần, ăn được một bữa cơm, sau đó nó chuồn thẳng.

Một lần, ba tôi thắc mắc khi đã lâu không thấy Quyền ghé thăm:

- Dạo này anh Mười bận chuyện gì mà không thấy chở cháu Quyền qua chơi?

Ông Mười Thái lộ vẻ lúng túng:

- Dạ tôi có bận gì đâu, anh Bảy.

- Vậy sao…

- Chậc, nói ra anh đừng buồn. - Ông Mười Thái gãi đầu, ấp úng - Cháu nó bướng lắm anh ơi.

Ông Mười Thái nói xa xôi, nhưng ba tôi hiểu ngay. Ông gật gù:

- Nó không chịu qua bên này hả?

Ông Mười Thái đột ngột lâm vào thế khó xử. Vẻ mặt nhăn nhó của ông cho thấy ông thà thình lình á khẩu còn hơn là trả lời câu hỏi này. Nhưng rồi ông biết đây là loại câu hỏi con người ta không thể lẩn tránh được. Ông không thể phớt lờ nó hay lập úp nó lại và xóa đi như xóa một ván bài. Câu chuyện về thằng Quyền sẽ mãi sờ sờ ra đó, chỉ khép lại chừng nào người ta nhìn thẳng vào nó và chấp nhận đương đầu với nó để tìm cách tháo gỡ.

Ông Mười Thái có lẽ rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề. Ông tặc lưỡi đáp, giọng ra chiều có lỗi:

- Lần nào tôi kêu nó qua đây, nó cũng giãy đùng đùng. Tóm nó bỏ lên yên, nó lại nhảy xuống.

Ba tôi không nói gì một lúc lâu. Ông đưa mắt nhìn đi đâu đó, tôi không biết ông nhìn ra rặng tre xanh ngoài kia hay nhìn một điểm lơ lửng nào giữa bầu trời lặng gió. Mãi một lúc ông mới quay đâu lại, thở dài:

- Chắc nó chê nhà tôi nghèo.

- Dạ không phải vậy đâu, anh Bảy. - Ông Mười Thái luống cuống - Tôi nghĩ là nó chưa quen.

Ông Mười Thái bào chữa cho Quyền. Vì ngại ngùng với ba tôi mà ông buộc phải nói thế chứ tôi nghĩ chắc ông không tin vào lý lẽ của mình. Hôm thằng Quyền đến chơi nhà tôi, có cả vợ chồng ông Mười Thái. Ai cũng tận mắt nhìn thấy Quyền bất mãn ra mặt suốt buổi hôm đó. Nó đi khắp nhà trên nhà dưới, soi mói mọi thứ bằng ánh mắt phê phán. Ngay trong bữa cơm, mặt nó cũng toát ra vẻ chán ghét.

Đang ăn, nó ném đũa xuống bàn, phụng phịu:

- Con không ăn nữa đâu. Lát về nhà con ăn.

Bà Mười Thái áy náy liếc ba tôi rồi quay lại rầy thằng con:

- Đừng có hư! Ăn đi, con!

- Có gì đâu mà ăn. Canh gì chẳng có tôm cũng chẳng có thịt.

Hôm đó, ba tôi nấu canh chua rau muống với lá me, đúng là không có tôm thịt thật. Xưa nay nhà tôi vẫn ăn thế. Bữa nào rãnh rỗi, ba tôi đi cất vó ngoài sông thì tô canh có thêm tép bạc. Bên cạnh tô canh chua, còn có đĩa cải xào tỏi, cá sặc kho tiêu, đĩa rau lang luộc. Hôm nay biết thằng Quyền ghé ăn, trên bàn có thêm món trứng chiên và cá rô chiên dầm nước mắm. Ông Mười Thái gắp cá bỏ vào chén Quyền, dỗ dành:

- Cá sặc kho tiêu nè, con.

Quyền nhai cá, chưa nuốt đã phun phì phì:

- Cá gì toàn xương không hà.

Vợ chồng ông Mười Thái mặt mày đỏ bừng vì ngượng. Trong khi ông chồng lắc đầu thì bà vợ bẽn lẽn chống chế:

- Thằng bé nó không quen ăn xương, anh Bảy.

- Vậy ăn trứng chiên đi, con.

Ba tôi nói, ông nhìn thằng Quyền bằng ánh mắt pha trộn nhiều cảm xúc. Tôi đoán lúc này lòng ông chắc đang giằng xé lắm. Tự nhiên tôi thương ba tôi vô hạn. Và tôi ghét thằng Quyền thậm tệ.

Ngay lúc Quyền đặt chân vào nhà, tôi đã ghét. Nó chẳng buồn chào ba tôi lấy một tiếng, dù nó thừa biết người đứng trước mặt là ba ruột của nó. Nó chẳng buồn giấu giếm thái độ khinh bỉ của nó với nơi lẽ ra nó phải thuộc về. Đến hành động và lời lẽ của nó trong bữa ăn thì quả tình ngay cả tôi cũng muốn lấy dép ném vào mặt nó.

Tôi biết hằng ngày Quyền ăn gì, vì tôi từng qua chơi nhà ông bà Mười Thái và ăn cơm bên đó vài lần. Tuy không phải là sơn hào hải vị nhưng bữa ăn của nhà giàu rất khác với tầng lớp bình dân. Gà kho sả, tôm rang, thịt kho trứng, giờ heo hầm măng, canh chua cá bông lau, khổ qua nhồi thịt, cá chép chưng tương và nhiều món hấp dẫn khác. Đó là bữa ăn không mơ thấy nổi với trẻ con làng tôi, trừ Quyền. Có lẽ vì vậy mà nó không muốn qua nhà tôi, thậm chí không muốn nhận ba tôi là ba của nó.

Tôi ghét Quyền, và Quyền cũng ghét tôi. Tất nhiên lý do của nó hoàn toàn khác tôi. Nó không chỉ ghét. Thái độ của nó đối với tôi là thái độ thù địch. Chẳng qua nó sợ tôi đe dọa vị trí của nó. Nó sợ tôi biến thành nó và nó biến thành tôi. Tưởng tượng đến một ngày tôi sống nhởn nhơ trong ngôi biệt thự ba tầng của ông bà Mười Thái trong khi nó phải chui rúc trong căn nhà đơn sơ của ba tôi, chắc nó phát điên.

Có lẽ không chấp nhận số phận bị bẻ lái đột ngột như vậy, mặt Quyền lúc nào cũng hầm hầm. Gặp tôi trên trường, mắt nó luôn bắn ra những tia tức tối. Và đúng như tôi dự đoán, Quyền bắt đầu kiếm chuyện đánh nhau với tôi. Xưa nay, tụi bạn vẫn thỉnh thoảng cao hứng động tay động chân vào người tôi. Nhỏ Khuê còn khoái trò vật tôi xuống đất. Nhưng đấm vào đầu hay đá vào be sườn tôi những cú đau điếng, chỉ có thằng Quyền. Có vẻ như nó muốn trút tất cả những hằn học, ganh tị, uất ức lên cơ thể tôi. Thời gian đó, tôi không còn là thằng Sẹo gầy còm. Nhưng tôi vẫn không đủ sức chống trả những đòn đánh đầy hận thù của Quyền. Lần nào cũng vậy, cho đến khi thầy Kiểm chạy lại và kéo được thằng Quyền ra, người tôi đã như cái mền rách.

Tụi bạn không biết tại sao ngày nào thằng Quyền cũng gây gổ với tôi. Thầy Kiểm có lẽ đoán được nguyên do nhưng thầy không nói gì. Sau này tôi mới biết cả hai bên gia đình và bệnh viện huyện đã thỏa thuận với nhau không để câu chuyện trớ trêu này lọt ra ngoài. Dư luận đánh hơi được và làm ầm lên sẽ không có lợi cho bất cứ ai, đặc biệt nếu những kẻ tọc mạch cứ bám riết tôi và Quyền chắc chắn họ sẽ khiến bọn tôi bị tổn thương sâu sắc.

Thầy Kiểm không hé môi. Thầy chỉ can hai đứa tôi. Dĩ nhiên không phải lúc nào thầy cũng xuất hiện kịp thời nhưng nhưng lần có mặt của thầy khiến thằng Quyền dần dần bớt hung hăng hơn. Vì nó vừa thụi vào hông tôi vừa phải dáo dác nhìn quanh. Và lật đật bỏ đi khi nghe đứa nào đó đứng bên ngoài la lớn:

- Con Khuê chạy đi méc thầy Kiểm rồi, Quyền ơi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3