Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Chương 32
Tôi về tới nhà, tắm rửa thay đồ, định chạy ra quán thì Tịnh gọi cho tôi:
- Anh Hai, anh lên Sài Gòn chưa?
Tôi ngớ ra:
- Anh Hai?
- Anh Hai đừng giả bộ. - Tôi nghe giọng Tịnh lạc đi, giống như nó đang kềm một tiếng nấc - Mẹ nói cho em nghe hết rồi.
- Ờ, anh vừa lên tới.
Giọng Tịnh chuyển qua hờn giận:
- Tội anh Hai nặng lắm đó. Tại sao lâu nay anh giấu em?
Mắt tôi ngân ngấn nước và mũi tôi đột nhiên cay xè. Tôi không biết nói gì với em gái tôi, vì tôi không nghĩ ra câu nào có thể chở được cảm xúc của tôi lúc này.
Rốt cuộc thay vì trả lời, tôi hỏi một câu chẳng ăn nhập gì:
- Em đang ở đâu đó?
- Em đang ở phòng khám. - Tịnh đáp một tràng, âm sắc vẫn còn nghèn nghẹt như nói bằng giọng mũi - Hôm nay em làm ca sáng, 5 giờ em về. Lát nữa 5 giờ rưỡi anh ghé em nha. Anh nhớ phải ghé đó!
- Anh ghé mà.
Chiều, tôi tới chỗ ở của Khuê và Tịnh, tâm trạng nôn nao không kém gì em gái tôi. Khi đứng trước căn phòng trọ quen thuộc, tôi không đưa tay gõ cửa ngay. Tôi đứng yên một lúc đợi cho lòng mình lắng xuống. Nhưng tôi vừa phát ra tiếng tằng hắng để nén xúc động, cửa đã bật mở.
Từ bên trong, Tịnh đột ngột phóng ra như một con mèo. Cứ như thể nó đã nấp sẵn sau cánh cửa. Con mèo ôm chặt lấy cổ tôi, chân không chạm đất, gần như đánh đu lên người tôi.
Tịnh đeo cứng tôi, vừa cười vừa khóc:
- Anh Hai… hu hu… hi hi…
- Anh sắp gãy cổ rồi. Đứng xuống đi em.
Tịnh đứng xuống, vẫn không buông tôi ra. Tôi cũng quàng tay ôm lấy nó, sụt sịt như mấy đứa con gái mít ướt:
- Anh vui lắm.
- Em còn vui hơn anh. - Vừa nói, Tịnh vừa đấm thùm thụp vào lưng tôi.
Sau đó dĩ nhiên tôi kéo Tịnh ra phố kiếm chỗ ăn mừng ngày hai anh em chính thức nhận nhau.
- Anh Hai nè.
- Gì hả em?
- Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã thấy hai anh em thân thiết gần gũi như là… hai anh em rồi.
- Thật không đó?
- Thật mà.
Tịnh cầm đũa lên, nghĩ sao lại đặt xuống:
- Anh Hai nè.
- Gì em?
- Sao lâu nay anh không nói cho em biết anh là anh trai em?
Tôi biết sớm muộn gì Tịnh cũng hỏi tôi câu này. Nhưng tôi không muốn nhắc đến Quyền trong lúc này. Tôi không muốn câu chuyện giữa tôi và Quyền phá hỏng ngày vui của hai anh em. Hơn nữa, Tịnh đã lớn lên cùng với Quyền, chắc chắn tình cảm Tịnh dành cho anh nó cũng lớn lao không kém tình cảm mà ba mẹ ruột của tôi dành cho đứa con nuôi, và tôi không muốn làm sứt mẻ tình cảm đó của em tôi.
- Ăn đi em. - Tôi tránh né - Từ từ rồi anh nói cho em biết.
- Dạ.
- Mà này. - Tôi sực nhớ ra - Xưa nay em gọi anh Quyền là gì?
- Dạ, là anh Hai.
- Vậy em gọi anh là anh Ba đi. Em gọi anh là anh Hai, anh Quyền sẽ buồn đó.
- Em cũng đang băn khoăn chuyện này. - Tịnh vui vẻ - Anh chịu tụt xuống làm anh Ba thì hay quá. Em cũng noi gương anh, tụt xuống làm em Tư luôn.
Tôi và Tịnh ăn thì ít trò chuyện thì nhiều - cái cách trò chuyện như thể hai anh em mới gặp nhau lần đầu. Tịnh ríu rít suốt buổi, cứ chốc chốc lại:
- Anh Hai nè.
- Anh Ba chứ.
- À quên, anh Ba.
Tịnh chống tay lên cằm, nhìn tôi đăm đăm:
- Sao người ta có thể trao nhầm con được hả anh?
- Nói chuyện gì vui vui đi em.
Thấy mặt tôi tối lại, Tịnh khẽ “dạ” và cúi xuống đĩa tôm rang trước mặt. Nhưng rồi nó lại ngẩng lên ngay:
- Anh Ba nè.
- Em ăn đi. Kêu gì kêu hoài vậy?
Tịnh lắc mái tóc óng mượt, toét miệng cười:
- Em nói chuyện vui nè.
- Chuyện gì?
- Vừa rồi anh về quê đi hỏi vợ phải không.
Tôi giật thót:
- Ai nói em vậy?
- Mẹ nói.
Giống như ai vừa nhấc một hòn núi ra khỏi ngực tôi. Như vậy mẹ tôi không nhấc gì đến Khuê, đến gia đình bà Cầm. Nếu không, Tịnh sẽ biết ngay cô gái đó là ai và nó đã reo ầm lên rồi.
- Chỉ là gặp mặt hai gia đình thôi. - Tôi khụt khịt mũi - Chưa có gì chắc chắn hết á.
- Tại sao chưa chắc chắn?
- Còn phải đợi xem anh và cô ấy có thích nhau không đã?
Mặt Tịnh lộ vẻ ngẩn ngơ:
- Thế anh vẫn chưa biết cô ấy có thích anh không à?
- Ờ. Chưa biết.
- Lạ thật đó. Em tưởng anh và cô ấy phải thích nhau trước rồi hai gia đình mới nói chuyện chứ?
Tôi trả lời Tịnh bằng cách bỏ một con tôm vào miệng. Giống như tôi dang hối hả đậy miệng mình. Giống như tôi đang bận rộn. Giống như tôi muốn tuyên bố miệng còn dùng để ăn chứ không phải lúc nào cũng dùng để nói.
Biết tôi muốn làng tránh đề tài nó vừa nêu, Tịnh lái câu chuyện qua chỗ khác:
- Còn anh thì sao?
- Sao là sao?
Tịnh nheo mắt nhìn tôi, nghịch ngợm:
- Anh có thích cô ấy không?
Câu hỏi này hóa ra còn khó hơn câu lúc nãy. Tôi thót bụng lại, xộc đũa xuống đĩa định gắp con tôm thứ hai nhưng Tịnh đã dùng đũa nó chặn đôi đũa của tôi:
- Anh trả lời em đi đã. Rồi hãy gắp.
- Thích.
Tôi đáp gọn, không phải vì đang thèm ăn tôm mà vì tôi thật sự thích Khuê. Và vì một lễ coi mắt mà cả người con trai lẫn người con gái đều không chắc người kia có thích mình hay không thì đúng là ai nấy đều có vẻ điên điên.
***
“Thế anh vẫn chưa biết cô ấy có thích anh không à?”. Câu hỏi của Tịnh bay lượn trong đầu tôi suốt đêm hôm đó. Bây giờ thì tôi phập phồng nhận ra tôi không chắc Khuê có thích tôi hay không. Thắc mắc hôm qua lại quay về trong tâm trí tôi như lưỡi bumerang quái ác: Nếu Khuê thích tôi, tại sao nó còn nhận lời gặp gia đình thằng Sẹo trong khi nó không hề biết Sẹo chính là tôi? Như vậy là Khuê đâu có thích tôi. Khi biết tôi và Sẹo chỉ là một người, rất có thể nó sẽ rút lui không kèn không trống. Tôi lại nhớ đến câu nói của Quyền “Tao nói cho mày biết, Khuê sẽ là vợ tao”. Tôi không rõ Quyền nói thật hay cố ý chọc tức tôi nhưng thái độ tự tin của nó đã đóng đinh câu nói đó vào đầu tôi làm tôi hoang mang ghê gớm. Tôi biết Khuê đã từng từ chối lời cầu hôn của Quyền nhưng điều đó không có nghĩa Khuê sẽ tiếp tục lắc đầu khi Quyền ngỏ lời lần thứ hai. Ờ, biết đâu đấy! Ở đời, không có gì là bất biến và tình cảm là lãnh vực phù hợp nhất để con người ta rủ nhau biến những điều không thể thành có thể.
Tôi lại nghĩ lan man đến khung cảnh hồi chiều. Rất may là tôi không gặp Khuê ở chỗ của Tịnh. Có lẽ nó lên thành phố bằng chuyến xe cuối ngày để có thêm thời gian nấn ná bên ba mẹ. Nếu gặp Khuê lúc đó, tôi không biết tôi sẽ vẽ mặt tôi bằng gam màu gì: tái xanh, vàng nghệ hay là màu đỏ của cà chua chín?
Những câu hỏi tụ về mỗi lúc một nhiều, không câu nào có đáp số, chẳng mấy chốc biến thành một bầy ong bay vù vù trong đầu tôi. Tôi phải vất vả gạt chúng qua một bên để bình tâm suy nghĩ về chuyện đối mặt với Khuê sáng mai.
Nhưng sáng hôm sau tôi ngạc nhiên không thấy Khuê đâu. Tôi chờ đến trưa, rồi đến chiều vẫn không thấy nó đến quán. Đã mấy lần tôi lôi điện thoại ra đinh gọi cho Khuê nhưng rồi tôi lại ngần ngừ. Chắc nó còn ở dưới quê, tôi nhủ bụng và tặc lưỡi nhét điện thoại vào lại trong túi. Nhưng rồi, như có một làn chớp xẹt ngang đầu, tôi lại moi điện thoại ra, hồi hộp gọi cho Tịnh:
- Chị Khuê lên chưa em?
- Dạ chưa.
- Hèn gì hôm nay anh không thấy cổ đi làm.
Tôi buồn bã ra về khi quán đóng cửa một lúc lâu và phố xá đã lên đèn rực rỡ, lòng tự nhiên nhớ Khuê quá đỗi. Chưa bao giờ tôi nhớ nó đến vậy. Có phải khi thứ gì sắp tuột khỏi tay mình, mình mới nhận ra nó quan trọng với mình biết chừng nào và cuộc sống bỗng trở nên vô cùng trống trải?
Ba tôi hôm nay về sớm. Khi tôi bước vào nhà đã thấy ông ngồi hút thuốc đằng bàn. Nhìn ly rượu bên cạnh và vẻ mặt ủ ê của ông, tôi linh cảm có điều chẳng lành đang chờ tôi.
- Có chuyện gì hả ba? - Tôi bước lại gần ông, run run hỏi.
- Ông Cầm mới gọi điện cho ba hồi trưa. - Giọng ba tôi buồn thiu.
- Dạ.
- Bên đàng gái họ từ chối rồi.
Ba tôi nói, giọng ảm đạm và thay vì nhìn tôi ông đưa mắt nhìn ra cửa. Có lẽ ông không muốn chứng kiến vẻ mặt thất vọng của tôi.
- Họ từ chối hả ba? - Tôi ngây ngô hỏi lại.
- Ờ. Vợ chồng ông Cầm rất muốn kết thông gia với nhà mình nhưng con bé Khuê nhất quyết không chịu.
Đầu óc tôi bỗng chốc bồng bềnh như có mây bay trong đầu. Trái tim tôi phồng lên xẹp xuống gấp gáp như có một con cá đang mắc cạn trong lồng ngực tôi. Như vậy dự cảm tồi tệ của tôi đã hóa thành sự thật nhanh hơn tôi nghĩ. Mấy ngày nay tôi đã thoáng trông thấy nó, như thấy một chiếc xe tải chạy ngược chiều nhưng chưa kịp nghĩ ra cách phản ứng, nó đã tông thẳng vào tôi.
Tôi nhắm mắt lại, nghe trong đầu vang lên những âm thanh “răng rắc”, không rõ đó là tiếng gãy của những rẻ xương sườn hay tiếng gãy vỡ của giấc mơ tôi.