Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Chương 35
Tôi vẫn không hiểu tại sao Khuê nổi điên lên với tôi như vậy. Lẽ ra người cáu gắt, buồn bực, đau đớn phải là tôi. Tôi vẫn không quên hình ảnh ba tôi ngồi bên ly rượu tối hôm qua và thông báo cho tôi về lời từ chối của gia đình ông Cầm với vẻ mặt thất thần của người báo tin một ai đó vừa đột ngột qua đời. Mối tình của tôi có vẻ đã được khâm liệm ngay từ khoảnh khắc u buồn đó.
Xét cho cùng, giữa tôi và Khuê không có nhiều kỷ niệm, đặc biệt những kỷ niệm ở tuổi thanh xuân. Tôi chỉ có với em những mẩu chuyện nho nhỏ trong những năm học ở trường làng. Những mẩu chuyện đó tóm lại chỉ có một nhúm, dồn lại chắc không đầy một muỗng cà phê. Lại chỉ toàn là sai khiến và bắt nạt. Nhưng những tháng ngày đằng đẵng xa quê, tôi vẫn gìn giữ những mẩu vặt vãnh đó trong ký ức của mình. Tình cảm tôi dành cho Khuê mỏng manh, phi lý, mơ hồ nhưng sâu đậm một cách không giải thích được. Như loài cây mọc hoang, tình cảm đó tự nó lớn lên mà không cân nhọc công nuôi dưỡng. Có lẽ vì Khuê là cô bạn gái duy nhất trong đời tôi cho đến lúc này.
Cho đến khi ra trường rồi đi làm, tôi không hề có người yêu. Bạn cấp ba và bạn đại học thì nhiều, cũng có những cô gái có tình cảm với tôi, nhưng tôi chẳng thấy rung động trước một ai. Có lẽ do tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương trong những năm tháng đó. Ngoài những lúc giấu ba tôi đem hàng gia công về nhà làm thêm, thời gian còn lại tôi vùi đầu vào tập với ước mong cháy bỏng là sớm ra trường đi làm để có cơ hội đền đáp công ơn của ba tôi.
Lúc chưa gặp lại Khuê, tôi tin rằng em có thể trở thành quá khứ nhưng tình cảm tôi dành cho em không bao giờ trở thành dĩ vãng. Đến ngày Khuê tinh cờ xin vào làm việc ở quán của tôi thì tôi sung sướng nhận ra rằng tất cả đều có thể chia ở thì hiện tại.
Niềm tin đó bắt đầu bị lung lay khi em nhận lời gặp mặt gia đình “thằng Sẹo”. Lúc đó cái cảm giác trở thành kẻ đứng bên lề đã chạm những ngón tay lạnh lẽo lên người tôi và đến khi ba tôi chính thức xác nhận linh cảm không lành của tôi thì cơn ớn lạnh của tôi không còn là cảm giác nữa.
Sáng nay lúc vừa thấy Khuê đến quán, trái tim tôi lập tức reo lên, hoàn toàn không tự chủ - như hoa hướng dương reo vui khi nhìn thấy mặt trời, và tôi không giấu sự hân hoan trong ánh mắt. Nhưng rồi nhớ đến câu nói của ba tôi “Vợ chồng ông Cầm rất muốn kết thông gia với nhà mình nhưng con bé Khuê nhất quyết không chịu”, tôi như bị nện búa vào đầu. Niềm vui trong tôi hao hụt đi nhanh chóng và tôi không biết làm gì khác hơn là cúi nhìn đôi giày của mình để Khuê không nhìn thấy sự thay đổi trên mặt tôi.
Cuộc đối đáp sau đó càng khiến tôi rơi vào chỗ hoang mang, bấn loạn. Cách nói chuyện gay gắt của Khuê giống như tôi vừa làm em tổn thương chứ không phải là ngược lại. Tôi không hiểu tại sao Khuê mới vừa từ chối tình cảm của tôi liền bắt tôi thay đổi cách xưng hô. Tuy vậy tôi vẫn chiều theo ý Khuê, vì sự nạt nộ vô lý của em tự nhiên gợi tôi nhớ đến cảnh em bắt nạt tôi thời cả hai còn bé.
Nếu lúc đó đội vệ sinh an toàn thực phẩm không ghé quán kiểm tra định kỳ và tôi phải tiếp họ thì không biết màn hiếp đáp của Khuê sẽ kéo dài đến đâu và tôi còn dở mếu dở cười đến mức nào.
Đầu óc tôi mông lung suốt ngày hôm đó. Tôi ôn lại trong đầu cách cư xừ lạ lùng của Khuê như xem lại một bộ phim hành động, đôi chỗ phải nhấn nút pause để nhìn cho rõ từng khung hình nhưng càng cố cắt nghĩa thái độ của em tôi càng thấy mọi thứ tù mù như một trò đánh đố.
Chiều, tôi nhận được điện thoại của Khuê:
- Tối nay anh rảnh không?
- Rảnh. - Tôi e dè đáp, cố vượt qua cảm giác ngượng ngập khi làm quen với cách xưng hô mới - Có gì không em?
- Đi ăn với em. - Khuê rủ, dạn dĩ một cách bất thường.
Khuê hẹn tôi ở một quán nướng trên đường Cộng Hòa.
Khi tôi leo hết cầu thang gỗ đã thấy Khuê ngồi đợi ở một chiếc bàn nhỏ kê sát lan can.
- Quán quen của em à?
- Em mới tới đây lần thứ hai.
Tôi vừa ngồi xuống, Khuê đã hỏi ngay:
- Lúc em đến quán xin việc, anh đã nhận ra em rồi phải không?
Tôi không nghĩ Khuê đón tôi bằng một câu có tính chất gây hấn như vậy. Cách đặt vấn để thẳng thắn của em khiến bụng tôi thon thót. Vừa hỏi Khuê vừa nhìn chằm chằm vào mặt tôi như bằng ánh mắt ngăn không cho tôi nói dối. Thật ra tôi cũng không có ý giấu mãi chuyện này. Tôi định bụng sẽ thú thật với Khuê khi có cơ hội. Bây giờ cơ hội đã đến, nhưng trong bộ dạng xấu xí nhất của nó. Tình cảnh tôi đang rơi vào giống như tôi bị bắt quả tang, bị ép phải cung khai chứ không phải do tôi chủ động tiết lộ như tôi dự tính.
- Ờ.
Tôi gật đầu, và hỏi nhanh như để khỏa lấp cảm giác phạm tội:
- Làm sao em biết được anh nhận ra em?
- Em mới đoán ra gần đây thôi. - Khuê nói, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị - Nhớ lại lúc anh bảo anh người miền Trung, em nghi là anh đã nhận ra em nên cố tình che giấu gốc gác của mình.
Tôi chưa kịp phân trần, Khuê đã hừ giọng:
- Tại sao anh lừa dối em?
Nhân viên quán bưng đồ ăn bày ra bàn đúng vào lúc tôi cần có thêm thì giờ để cân nhắc. Tôi nhìn số đĩa trên khay, đếm được bốn đĩa tất cả, bụng ước gì có thêm mười sáu đĩa nữa để tôi có thể kéo dài thời gian thêm một chút.
Trong khi những ý nghĩ trong đầu tôi bắt đầu chạy đua, Khuê ngước nhìn cô phục vụ:
- Cho bàn này thêm mấy chai bia nha chị.
Tôi ngạc nhiên:
- Em uống bia?
Giọng Khuê lạnh tanh:
- Em uống gì kệ em. Anh trả lời đi!
Tôi chưa bao giờ kể chuyện đời tôi với bất cứ ai. Ngay cả ba tôi cũng vậy. Ông cũng không hề hé môi. Cho đến bây giờ, ba mẹ ruột của tôi, chú Kiểm, Quyền và Tịnh không ai biết chính xác điều gì đã xảy rá trong gia đình tôi mười bốn năm về trước. Họ chỉ biết mẹ tôi qua đời do sẩy chân chết đuối. Về nguyên nhân cái chết của bà nội tôi, họ càng mù tịt.
Dĩ nhiên tôi luôn tin về quyết định của hai cha con tôi. Có những gánh nặng nếu trút sang cuộc đời người khác thì cuộc đời của mình cũng không vì thế mà trở nên nhẹ nhõm hơn. Làm vậy có khác nào mình kéo chân người khác để họ rơi xuống và ngụp lặn trong nỗi đau rồi bị dày vò giống như mình trong khi bản thân mình cũng không ngoi lên được. Đó là cách phát tán nỗi buồn một cách không cần thiết, chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc khiến giấc ngủ mọi người đều bị quấy nhiễu và biến thế giới trong mắt họ trở thành xám xịt như nhìn qua một tấm kính bẩn khi họ thức giấc vào sáng hôm sau. Nhưng với Khuê thì khác. Ngay từ đầu tôi đã nghĩ đến một lúc nào đó tôi sẽ kể cho em nghe cuộc đời mình. Nếu chúng tôi là một cặp, Khuê không thể không biết những gì tôi đã trải qua, rằng tôi đã sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt như thế nào, con người tôi được nhào nặn bởi điều gì và tại sao tôi không thể mang sự lạnh lùng ra khỏi người tôi. Tôi muốn kể cho em nghe không phải để em cảm thương tôi mà nếu không biết tất cả những điều đó em sẽ không hiểu được số phận nào đã hình thành nên tính cách của tôi, đã chỉ phối mọi hành động của tôi đề tôi trở thành một người khó gần như em thấy.
Chỉ có cách cư xử tồi tệ của thằng Quyền là tôi chỉ kể lướt qua. Quyền hiện vẫn còn sống, là con của ba mẹ ruột tôi, là anh Hai của em gái tôi, vì vậy tôi không muốn vẽ con người nó bằng những gam màu gớm ghiếc. Kể cả chuyện mới đây nó khẳng định Khuê sẽ là vợ nó, tôi cũng không đề cập tới.
Tóm lại, nếu có một phép màu tôi tin tôi sẽ không nhắc một lời về Quyền trước mặt Khuê. Nhưng nếu loại bỏ Quyền ra khỏi câu chuyện, đặc biệt là chỉ tiết nó hỏi cưới Khuê bất thành cách đây hai năm thì tôi không giải thích được tại sao tôi đắn đo trong chuyện tình cảm của mình và tại sao tôi ngần ngại không muốn Khuê biết tôi là thằng Sẹo ngày xưa.
Tôi uống một ngụm bia, để nhấp giọng hay để lấy can đảm chính tôi cũng không rỗ, và ưu tư nói:
- Anh xin lỗi em. Thật ra là như thế này…