Con Chim Xanh Biếc Bay Về - Chương 36
Từ bé, tôi đã là một đứa bướng bỉnh. Ba mẹ tôi vẫn thường xuyên rầy la tôi về cái tính này. Lớn lên, tính cách đó nơi tôi vẫn không thay đổi, giống như vết chàm trên mặt không cách gì tẩy xóa được. Nó không thay đổi, hẳn thế rồi, nhưng nó có phần dịu đi. Đó là khi tôi gặp Sâm.
Khi gặp Sâm, theo mệnh lệnh của trái tim, sự bướng bỉnh cúa tôi lặn vào bên trong. Và như những thợ lặn tài ba, rồi nó sẽ nổi lên một ngày nào đó.
Ngày nào đó tức là ngày hôm nay. Giống như một đứa bé đang thiếp ngủ dưới lời ru dịu ngọt, đột ngột bị đánh thức bởi tiếng còi xe, bởi một giấc mơ xấu hoặc do một nỗi muộn phiền vu vơ trong vô thức, nó tinh giấc và khóc ré lên. Lúc đó thì đừng hòng ai dỗ dành được nó.
Sự hiểu lầm về mối quan hệ giữa Sâm và Tịnh trong một thời gian dài đã làm tôi kiệt sức. Mới đây, cảnh cả hai ôm nhau trước cửa phòng trọ tiếp tục băm trái tim tôi ra thành từng mảnh. Khi biết được sự thật, trái tim ốm o trầy xước của tôi vừa hít vào một chút dưỡng khí, vẫn chưa bình phục hoàn toàn đã vấp phải thái độ lạnh nhạt của Sâm khi tôi quay lại nơi làm việc khiến sự chịu đựng của tôi chạm tới giới hạn.
Khi chiếc đai an toàn co kéo quá lâu bất thần bị bục, tôi lập tức được giải phóng khỏi nỗi e dè bấy lâu. Bước ra khỏi vùng trú ẩn lâu nay vẫn giữ tôi khép nép trước tình yêu của mình, tôi không còn e ngại trước Sâm nữa. Tôi trở lại là tôi ngang bướng và kiêu hãnh. Tôi nhìn thẳng vào cuộc tình mình, sung sướng nếm hương vị của con người tự do, cảm thấy đời thật là đáng sống. Tôi đã có thể nói những gì mình nghĩ, có thể ngang nhiên chất vấn Sâm về những điều khuất lấp từ trước tới giờ, hả hê khi thấy anh hoán đổi vị trí với tôi để trở thành cậu học trò nhỏ lúng túng trước mặt cô giáo nghiêm khắc.
Nhưng rồi, khi nghe Sâm u sầu thuật lại những gì xảy ra trong đời anh, tôi trở lại là tôi mềm yếu và thứ ướp vào tâm hồn tôi lúc này là một nỗi xót xa ân hận. Hình ảnh cậu bé Sẹo lủi thủi một mình trong sân trường tiểu học năm nào chợt hiện về trong tâm trí làm lòng tôi nhói đau. Mắt tôi ầng ậng nước, còn trái tim tôi một lần nữa như bị ai tán mỏng ra. Tôi nhìn Sâm, không buồn đưa tay chùi nước mắt:
- Em xin lỗi anh.
- Xin lỗi chuyện gì?
- Xin lỗi vì em đã không hiểu anh. - Tôi bứt rút nói - Hồi bé cũng vậy và bây giờ cũng vậy.
Sâm cười nhẹ:
- Em có lỗi gì đâu, nếu anh không nói ra những chuyện này.
Và khi nói tiếp thì Sâm đưa mắt nhìn đi chỗ khác:
- Thật ra anh chưa muốn kể chuyện đời anh lúc này. Nhưng anh sợ không còn dịp nào nữa.
- Tại sao lại không còn dịp nào nữa? - Tôi nhíu mày, nghe giọng mình phảng phất lo âu.
Sâm đáp, vẫn không nhìn tôi:
- Tại vì em đâu có thích anh.
Anh thở ra:
- Nếu em có tình cảm với anh, vừa rồi em đã không nhận lời gặp gỡ gia đình anh. Trước khi đến nhà chú Sáu Có, em đâu có biết chú bé Sẹo ngày xưa chính là anh, đúng không?
Câu nói hàm ý trách móc của Sâm khoan đúng vào vết thương vừa kéo da non của tôi. Tôi tức tối:
- Vì lúc đó em giận anh. Em tưởng anh quan tâm đến Tịnh. Khi không còn mong chờ gì ở anh nữa, em đành phải nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ. Hơn nữa, gặp mặt là chuyện, còn sau đó quyết định như thế nào là chuyện hoàn toàn khác.
Sâm cười buồn:
- Và em quyết định từ chối khi biết anh chính là người mà ba mẹ em sắp xếp?
Tôi giật mình:
- Ai bảo anh vậy?
- Ba anh.
Khi nghe Sâm thuật lại thông báo tối hôm qua của ông Bảy Sớm, tôi hết sức ngỡ ngàng. Dường như cho đến lúc này, hai cha con anh vẫn chưa hay biết gì về sự thay đổi quyết định của tôi. Có lẽ đó là lý do khiến anh giữ khoảng cách với tôi sáng nay.
- Anh chờ em chút.
Tôi hấp tấp nói và luống cuống lôi điện thoại trong túi ra. Tôi gọi cho mẹ tôi ngay trước mặt Sâm, còn cố ý mở loa ngoài cho anh nghe.
- Mẹ à.
- Mẹ đây.
- Ba nói chuyện với ông Bảy về chuyện của con chưa, mẹ?
- Chưa.
- Trời. - Tôi kêu lên thất thanh - chuyện quan trọng vậy sao ba chưa gọi?
- Ba con bảo gọi ngay sợ ông Bảy kêu mình “sớm nắng chiều mưa”. Thay đổi xoành xoạch như vậy, người ta cười cho. Nên ba con định chờ thêm vài hôm nữa.
Tôi nhăn nhó:
- Mẹ nói ba gọi ngay bây giờ đi! Con năn nỉ đó!
- Con khỉ con này! Lúc thì lần khần kêu đợi một tháng, lúc thì quýnh quíu như gà nhảy ổ. Mày mới ăn trúng thứ gì hả con?
Mẹ tôi la tôi, nhưng giọng bà vui vẻ:
- Thôi được rồi. Để mẹ nói ba mày gọi liền cho ông Bảy.
Tôi đặt điện thoại xuống bàn, tươi cười nhìn Sâm:
- Anh nghe hết không?
- Nghe hết.
- Anh hiểu gì không?
- Anh không hiểu gì hết.
Tôi trề môi:
- Không hiểu thì lát nữa anh sẽ hiểu.
Tôi nâng ly bia lên:
- Bây giờ anh và em cụng ly đi.
Hai đứa uống tới ngụm bia thứ ba thì điện thoại của Sâm đổ chuông.
Tôi nhắc:
- Nhớ mở loa ngoài nghe anh.
Quả như tôi đoán, giọng ông Bảy Sớm hớn hở vọng ra từ trong máy:
- Sâm hả con?
- Dạ.
- Có tin vui cho con nè.
- Tin gì vậy ba?
- Mày nhớ bình tĩnh kẻo té ghế nghe không!
- Dạ.
- Ông Cầm mới gọi cho ba, bảo con bé Khuê đổi ý rồi.
Sâm liếc tôi, mặt lộ vẻ hoang mang:
- Đổi ý là sao, ba?
- Sao mày chậm tiêu quá vậy! Đổi ý tức là nó đồng ý lấy mày chứ là sao!
Suýt chút nữa Sâm rớt ra khỏi ghế thật. Anh nghiêng qua một bên, giống như bị ai xô mạnh. Phút chót anh gượng lại được nhưng điện thoại trên tay rớt bộp xuống đất.
Sâm cúi nhặt điện thoại lên, đỏ bừng mặt khi vẫn còn nghe tiếng ba anh trong máy. Ông cười khà khà:
- Mày vừa té ghế phải không, con?
Bầu không khí quanh tôi và Sâm chuẩn bị ướp mật và bầy ong hạnh phúc sắp sửa bay về thì thình lình bị người thứ ba phá đám.
Người thứ ba đi ngang qua bàn ăn của hai đứa tôi, dừng lại oang oang:
Có người ngủ suốt mùa đông
Tỉnh ra biết chắc có chồng trong tay.
Tôi ngẩng phắt lên, sửng sốt:
- Trời đất! Em làm gì ở đây vậy, Lương? Bộ em lén đi theo chị hả?
Lương nháy mắt:
- Có người đi theo chị rồi, em theo chị làm gì nữa!
Nó hất đầu ra sau lưng:
- Em đi theo thằng, à quên, đi theo người yêu em!
Lúc này tôi mới thấy áo pull xanh đang lẽo đẽo phía sau Lương, giữ một khoảng cách khá xa, có lẽ sợ bị tôi chọc ghẹo. Chắc anh nghĩ cô gái nào cũng mồm mép và nghịch ngợm giống như Lương.
Lần đầu tiên, tôi trông thấy người yêu của Lương. Tuy không biết mặt nhưng tôi vẫn nhận ra anh qua chiếc áo anh mặc. Đó là một chàng trai cao gầy, quan gin áo pull trông hơi bụi, tóc dài, đeo khoen một bên tai.
Tôi chồm người lên ghé tai Lương, trêu:
- Lúc nào cũng áo pull xanh là sao? Bộ người yêu em quanh năm chỉ mặc có một chiếc áo hả?
Lương tỉnh bơ:
- Sao chị không nghĩ ảnh có bảy chiếc áo y hệt nhau, mỗi ngày mặc một chiếc?
Tôi thấp giọng:
- Nhưng rốt cuộc ai trả tiền bữa nay?
Từ khi Lương xuất hiên, Sâm vẫn ngồi im với ly bia xoay xoay trong tay. Có lẽ anh chỉ mong Lương đừng nói gì với mình. Làm việc chung với Lương lâu ngày, Sâm chẳng lạ gì tính ưa giỡn hớt của cô nhân viên này.
Lương không nói gì với Sâm thật. Chắc nó sợ anh thẹn quá hóa khùng sẽ đuổi việc nó. Nhưng nó cứ đứng tại chỗ, bô bô:
- Hồi sáng em đứng tuốt ngoài xa vẫn nghe chị nạt nộ người ta ghê quá, tưởng mọi thứ banh ta lông rồi chứ!
Áo pull xanh thấy Lương có vẻ muốn đứng trò chuyện đến khuya, sốt ruột bước tới. Trong khi áo pull xanh ngượng nghịu gật đầu chào tôi và Sâm, Lương hí hửng kéo áo anh chàng, chỉ tay vào hai đứa tôi:
- Bạn em đó. Họ cưới xong là tới hai đứa mình liền nghe anh!
Lương và áo pull xanh bỏ đi một lúc, Sâm vẫn chưa hoàn hồn. Anh nhìn về phía đầu cầu thang, lắc đầu:
- Anh chưa từng thấy cô nào như cô này!
Tôi bênh Lương:
- Bạn tốt nhất trên đời của em đó.
Bây giờ thì Sâm đã biết tôi là gì của anh rồi. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp, cười nói - lần đầu tiên nụ cười nửa miệng quen thuộc biến mất trên môi anh, thay vào đó là miệng cười rạng rỡ và câu nói hài hước trái với bản tính của anh cho thấy hạnh phúc có thể làm thay đổi con người ta đến mức nào:
- Ý anh muốn nói là anh chưa từng thấy cô nào tốt với bạn như cô này!