Con gái là thế đó - Chương 117

Con gái là thế đó
Chương 117
gacsach.com

Bỗng dưng Ban Họa quay đầu lại, thấy một người đàn ông mặc áo bào đen, trên đầu đội mão quan cửu châu long, thắt lưng đeo ngọc bội khắc rồng, mày kiếm, mắt sáng mũi cao, khuôn mặt này rất quen thuộc với nàng.

Nàng và hắn cùng giường cộng gối, thì thầm triền miên, ngoài trừ đứa em trai và cha mẹ ra, thì hắn chính là người đàn ông thân thiết nhất của nàng.

Dung Hà...

Kinh thành ở sau lưng nàng dần biến mất, bãi tha ma kinh khủng cũng tan biến không còn tăm hơi, trời đất bỗng trở nên trắng xóa, ở đây chỉ có nàng và Dung Hà mặc bộ quần áo màu đen.

"Họa Họa?" Dung Hà nghe thấy Ban Họa đang hôn mê bỗng gọi tên mình, hắn nhào tới bên giường, nắm tay nàng, "Họa Họa?"

Ban Họa chậm rãi mở mắt ra, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt: "Dung... Hà?"

"Là Ta đây." Dung Hà thấy vẻ mặt nàng có gì đó rất lạ, cho rằng nàng vừa tỉnh lại nên khó chịu, xoay người nói: "Người đâu, mau tìm ngự y."

Hắn mặc trên người bộ cẩm bào màu nhợt, trên người không có đeo ngọc bội, thần sắc hơi tiều tụy, không hề giống với Dung Hà nét mặt uy nghiêm mà nàng vừa nhìn thấy trong mộng.

"Nàng đừng sợ, ngự y nói, thân thể của nàng không bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi hẳn." Dung Hà sờ sờ trán của nàng, "Hiện tại cảm giác thế nào, có chỗ nào khó chịu không?"

"Thiếp khát..." Ban Họa vừa lên tiếng, lại phát hiện thanh âm của mình thô ráp khó nghe, nàng kinh hãi mở to hai mắt, đã xảy ra chuyện gì vậy

"Đừng lo lắng, ngự y nói cuống họng của nàng đã bị thương, chỉ cần điều dưỡng thêm vài ngày là khỏi." Dung Hà hôn lên trán nàng, sau đó có tỳ nữ bưng nước canh ấm tới.

Người Ban Họa mềm nhũn không chút sức lực, đầu choáng váng lại đau, giống như có gì đó đang đè nặng trong đầu nàng.

Dung Hà đút cho Ban Họa uống mấy muỗng canh xong, liền đẩy cái chén ra. Ban Họa không dám tin trừng mắt Dung Hà, nàng lúc này mới nằm trên giuờng bao lâu, Dung Hà đã không cho phép nàng ăn uống rồi?

Nhìn thấy ánh mắt ấm ức kia khiến Dung Hà càng thêm yêu thương lại không biết làm sao, nói, "Ngự y nói, nàng vừa tỉnh lại nên không thể ăn uống quá nhiều, bây giờ dạ dày nàng còn yếu, chỉ được ăn bấy nhiêu thôi, sau hai khắc nữa, ta lại đút cho nàng ăn tiếp."

Ban Họa thấy thái độ Dung Hà kiên quyết, biết việc này không thể thương lượng nữa, nàng vùi mặt vào trong chăn, không thèm ngóc đầu ra.

Bên trong rất an tĩnh, nếu không phải nàng biết chắc Dung Hà không rời đi thì nàng đã cho rằng trong phòng này chỉ có một mình nàng.

"Họa Họa, nàng không sao thiệt là may quá."

Một lúc lâu sau, nàng nghe thấy Dung Hà nói như vậy.

Thò đầu ra khỏi chăn, Ban Họa nhìn thấy Dung Hà nở nụ cười rất dịu dàng, dịu dàng đến mức không thể tả bằng lời, đáy lòng nàng run rẩy, len lén chui ra ra khỏi chắn, mở miệng nói, "Thiếp đâu dễ gặp chuyện không may như thế."

"Ừ." Dung Hà vội quay đầu đi, một lúc lâu sau mới quay lại nói, "Ta rất vui."

Ban Họa nhìn thấy mắt Dung Hà ngấn lệ, giống như là... Đã khóc?

"Chàng..." Ban Họa khẽ ho hai cái, Dung Hà bưng tới một chén nước muối nhạt cho nàng súc miệng, nàng cố cất giọng khàn đặc mà ngay cả bản thân cũng thấy khó nghe, "Có hạ nhân, chàng đâu cần phải làm việc này."

"Không sao." Dung Hà lấy khăn tay lau khô nước vươn trên khóe miệng nàng.

Chỉ khi nhìn thấy Họa Họa mở to mắt nhìn hắn, nhìn thấy nàng uống nước, hắn mới có thể an tâm lại.

Cuộc đời này hắn tính toán rất nhiều, nói cái gì, làm chuyện gì, tất cả đều suy tính kỹ càng từ lâu, duy chỉ có việc thành thân với người con gái trước mắt. Hắn chẳng phải người sẽ làm khó bản thân mình, cũng tuyệt đối không ép buộc bản thân buông bỏ điều bất ngờ này.

Được thành thân với nàng đó là may mắn của hắn.

Con đường đi tới vinh quang này, hắn muốn có một người hưởng thụ với mình, lợi ích và cả hào quang mà hắn giành được, nếu có được cái thiên hạ này nhưng không ai cùng chia sẻ niềm vui đó, cũng không ai để chia sẻ niềm kiêu hãnh đó, vậy hắn làm tất cả những điều đó còn có ý nghĩa gì?

"Dung Hà." Ban Họa mới vừa tỉnh lại cho nên tinh thần cũng không tốt lắm, bây giờ đầu óc lại choáng váng, có phần mệt mỏi, nàng buồn ngủ mông lung nói, "Mấy ngày trước đây, thiếp có sai người của phường may mặc làm cho chàng vài bộ đồ mới, chờ thiếp khỏe lại, chàng mặc cho thiếp xem nhé."

"Được." Dung Hà đắp kín mền cho nàng, "Đợi nàng khỏe lại, muốn Ta mặc cái gì, làm cái gì cũng được, cho dù bảo Ta không mặc đồ cho nàng xem, ta cũng nguyện ý."

"Không biết xấu hổ." Ban Họa lẩm bẩm một câu như vậy, sau đó mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Dung Hà khẽ cười, cúi đầu hôn trộm một cái lên môi nàng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài cửa, nói với nha hoàn canh giữ bên ngoài, "Chăm sóc quận chúa cho thật tốt, ta ra ngoài một lát sẽ về ngay."

"Rõ." Bọn nha hoàn mặt đỏ tới mang tai hành lễ, không dám nhìn thẳng vào mặt Dung Hà.

Tuy rằng bọn họ đứng ở bên ngoài, thế nhưng bọn họ vẫn nghe loáng thoáng được mấy câu trò chuyện của Hầu gia và quận chúa.

Dung Hà ra chủ viện, quay sang nói với gã sai vặt canh giữ ở bên ngoài viện, "Cho mời Vương Khúc tiên sinh tới thư phòng gặp Ta."

"Rõ." Gã sai vặt vội vã chạy ra ngoài.

Đỗ Cửu mới vừa chạy tới liền nhìn thấy cảnh như vậy, hắn trầm mặt hỏi, "Hầu gia, Vương Khúc đã phạm phải lỗi gì?" Hắn theo bên cạnh Hầu gia đã nhiều năm, lúc nào Hầu gia cũng rất bình tĩnh, duy chỉ có lần Hầu gia quyết định chuyện hôn sự của mình.

Sau khi Hầu gia quyết định ngày cưới với Phúc Nhạc quận chúa, Hầu gia đã không còn tín nhiệm Vương Khúc giống như ngày xưa, càng ít cho Vương Khúc tiến đến thư phòng, hiện tại đột nhiên Hầu gia muốn gặp Vương Khúc, Đỗ Cửu cảm thấy chuyện này không phải chuyện tốt lành gì.

Dung Hà không để ý đến hắn, chỉ quay đầu đi về phía thư phòng, Đỗ Cửu hơi do dự, sau đó vội bước theo.

Đầu xuân, phủ Hầu gia se lạnh, Vương Khúc đi tới ngoài cửa thư phòng, nhìn cánh cửa chính mở hơn phân nửa, ông thở dài một hơi nói, "Thuộc hạ Vương Khúc cầu kiến."

Cánh cửa được mở ra, người mở cửa là Đỗ Cửu. Vương Khúc liếc mắt nhìn Đỗ Cửu, Đỗ Cửu mặt không thay đổi bước sang một bên, Vương Khúc thấp thỏm trong lòng, cảm nhận được lòng bàn tay lạnh toát.

"Hầu gia." Ông nghiêm trang đi tới giữa phòng, chắp tay hành lễ với Dung Hà.

Dung Hà nhướng mắt lên nhìn ông, sau một lúc lâu mới miễn lễ cho ông, "Ông đã ở bên cạnh Ta được bao lâu?"

"Hồi bẩm Hầu gia, khi thuộc hạ nghèo túng nhất đã nhận được ân huệ của Hầu gia, tính đến nay đã sáu năm. Thuộc hạ nguyện máu chảy đầu rơi vì Hầu gia, cũng không tiếc nuối." Vương Khúc đã bình tĩnh lại, "Chỉ là chẳng biết tại sao gần đây Hầu gia tựa hồ không muốn trọng dụng thuộc hạ."

Giọng nói Dung Hà lạnh lẽo không chút tình cảm, "Ông đã chặn lại tất cả tin tức từ phủ Trữ vương?"

Sau sự việc sát thủ xông tới ám sát lần trước, hắn đã tăng cường giám sát phủ Trữ vương. Lần này Trữ vương để cho tiểu cung nữ hạ độc Họa Họa, hành động này không coi là nhỏ, thế nhưng hắn lại không nhận được bất cứ tin tức lớn nhỏ nào, điều này chứng tỏ người bên dưới hắn đã xảy ra vấn đề.

Sắc mặt Vương Khúc biến đổi, ông hơi do dự chốc lát, nhấc áo choàng lên quỳ gối xuống trước mặt Dung Hà, "Hầu gia, thuộc hạ tự biết tội này của mình không thể tha thứ, thế nhưng trước khi Hầu gia trị tội thuộc hạ, thuộc hạ có lời muốn nói, lấy tình cảm chủ tớ nhiều năm, xin ngài hãy để thuộc hạ được nói xong."

"Ông đã biết quan hệ giữa ông và chủ tử là quan hệ chủ tớ, sao dám tự ý làm bậy?" Đỗ Cửu thật không ngờ chuyện này lại có can hệ với Vương Khúc, hắn không nhịn được mắng, "Hành động này của ông có khác gì đang phản bội lại chủ tử?"

"Ta là tất cả những điều này cũng là vì chủ tử, vì bá nghiệp của chủ tử." Tuy rằng Vương Khúc quỳ, thế nhưng lưng vẫn thẳng tấp, cũng không hối hận lựa chọn của mình, "Phúc Nhạc quận chúa không xứng làm đương gia chủ mẫu, Hầu gia bị mê hoặc trước vẻ đẹp của nàng."

"Đỗ Cửu." Dung Hà nhắm mắt lại, "Dẫn ông ta đi xuống đi."

"Chủ tử, dù chủ tử muốn tính mạng của ta, ta cũng phải nói." Vương Khúc dập đầu một cái với Dung Hà, "Ban thị là vong quốc yêu cơ, chủ tử không được để nó mê hoặc. Ngài hãy vì cái thiên hạ này mà bỏ ra bao nhiêu tâm lực, há lại vì một người con gái mà để tất cả mọi nổ lực bị hủy hoại chỉ trong chốc lát?"

Dung Hà mở mắt ra, "Vương Khúc, ông có biết Ta ghét nhất hạng người gì không?"

"Chính là thuộc hạ nhưng tự cho là đúng, tự ý làm chủ, không xem Ta ra gì." Dung Hà rũ xuống mí mắt, "Nể tình tình cảm chủ tớ giữa chúng ta nhiều năm, ta không cần tánh mạng của ông, thậm chí sẽ an bài hai người hầu hạ ông."

Vương Khúc biên sắc, ông biết rõ thủ đoạn của chủ tử khi nôi giận.

"Chủ tử, nhưng thuộc hạ cầu được chết."

Dung Hà không để ý đến ông ta, hai người mặc đồ sai vặt thông thường bước vào kéo ông ta xuống.

Một ngày sau, môn khách Vương Khúc trong phủ Thành An Hầu do uống rượu say, sẩy tay làm đổ nến trong phòng gây ra hỏa hoạn, ông ta bị kẹt trong phòng, tuy phút cuối may mắn được cứu thoát, nhưng đã bị khói cháy mất thanh quản, tay chân cũng bị phỏng nặng, ngay cả mắt cũng không nhìn rõ. Nhưng mà Thành An Hầu thiện tâm, không những không ruồng bỏ, ngược lại còn an bài một tiểu viện cho ông ta dưỡng thương.

Môn khách được các quý phủ khác nuôi nghe thấy thế, ai ai cũng bùi ngùi xúc động, Thành An Hầu tấm lòng nhân hậu, vẫn chuẩn bị nơi ở và chăm lo cho môn khách vô dụng ấy cả đời.

Ban Họa nghe thấy tin tức này thì đã là ngày hôm sau, nàng húp mấy muỗng súp do Như Ý đút, "Nàng nói môn khách kia là Vương Khúc?"

"Đúng là ông ta." Như Ý sợ quận chúa buồn chán, cho nên không có việc gì thì đi tìm vài chuyện linh tinh bên ngoài về kể cho Ban Họa nghe, "Thiếp nghe hạ nhân Hầu phủ nói, vị Vương tiên sinh này rất được Hầu gia trọng dụng, thường ngày không ham nữ sắc chỉ thích uống rượu, không ngờ sở thích này lại dẫn tới tai họa lớn như thế."

Ban Họa ho khan vài cái, cổ họng khô rát, "Đại khái là vận khí không tốt."

"Nếu vận khí không tốt thì sao gặp được một chủ tốt như Hầu gia? Nhưng ông ta lại gặp phải tai họa lớn, nếu như nói do vận khí tốt thì sao có thể gặp phải vận rủi như vậy chứ?" Như Ý không dám cho Ban Họa uống quá nhiều canh, sau khi bỏ chén xuống lại nói, "Hôm nay Hầu gia ra khỏi cửa từ sáng sớm, hình như đi tra án hạ độc của ngài đó."

Nói đến đây, Như Ý lại khen ngợi Dung Hà vài câu, bởi vì chính mắt nàng nhìn thấy Thành An Hầu đối xử với chủ tử mình tốt như thế nào, "Sau khi ngài hôn mê, hầu như Hầu gia không nghỉ ngơi bao nhiêu, tuy rằng Thành An Hầu không có nổi giận, thế nhưng trong hai ngày ngài hôn mê bất tỉnh, nô tỳ cảm thấy ánh mắt của Hầu gia khi nhìn người khác chẳng khác nào băng tuyết ngàn năm, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng lạnh toát sống lưng."

Ban Họa cười cười: "Chẳng phải lúc trước mấy em còn cho rằng chỉ có chàng mới xứng với danh xưng quân tử sao? Ánh mắt sao có thể đáng sợ như vậy được."

"Chuyện này... nô tỳ không biết phải trả lời thế nào." Như Ý nhỏ giọng cười nói, "Thế nhưng nô tỳ cả gan phỏng đoán, có lẽ bởi vì Hầu gia quá quan tâm ngài."

"Lại khéo miệng nữa rồi." Ban Họa nhắm mắt lại, vẻ mặt bình thản hiền hòa, "Ta muốn ngủ một lát."

Rõ.

Như Ý đứng dậy buông sa trướng xuống, bước nhẹ nhàng thối lui ra gian ngoài.

Dung Hà vào cung, thế nhưng không phải hắn đến gặp Vân Khánh đế, mà là gặp Thái tử đang đảm đương chức vụ giám quốc.

"Hầu gia, phải chăng có hiểu nhầm gì trong chuyện này rồi không? Sao nhị đệ có thể làm ra chuyện này được?" Thái tử đọc xong khẩu cung của cung nữ Tiểu Vũ, không dám tin tưởng nói, "Chuyện này..."

Thạch thị ngồi ở bên cạnh Thái tử vẫn im lặng không lên tiếng, thế nhưng theo nàng, Trữ vương làm ra chuyện này cũng là chuyện bình thường, có thể điều binh đi trấn áp nạn dân vô tội, thì có chuyện gì không làm được? Huống chi chuyện này cho dù không phải do Trữ vương làm thì cũng có thể gán tội danh này cho Trữ vương. Dưới gối phụ hoàng có hai người con trai dòng chính, chỉ cần giẫm lên Trữ vương, như vậy thì sẽ không còn ai uy hiếp được địa vị Thái tử.

Thế nhưng nàng không thể nói những lời này được, nàng gả cho Thái tử nhiều năm qua, biết rõ Thái tử là người dễ mềm lòng, hơn nữa còn rất khoan dung độ lượng với người em trai ruột thịt, nếu nói cho Thái tử biết suy nghĩ này của nàng, chắc chắn Thái tử sẽ tức giận.

Nghĩ vậy, nàng liếc mắt nhìn Thành An Hầu, chỉ trông mong thái độ của Thành An Hầu kiên quyết hơn một chút.

"Thái tử điện hạ, so với ngài mà nói, vi thần càng không dám tin vào sự thật này. Vi thần cho rằng, mặc dù Trữ vương không hợp tính với quận chúa nhưng dẫu sao hai người họ vẫn có quan hệ bà con thân thích, cho dù nảy sinh mâu thuẫn lớn cỡ nào, cũng không đến mức phải giết hại lẫn nhau." Nhìn thấy thái độ không cương quyết của Thái tử, giọng nói của Dung Hà vẫn bình tĩnh như thường, "Tính cách quận chúa ngây thơ trong sáng, vi thần thực sự không rõ, rốt cuộc Trữ vương hận thù quận chúa nhiều đến mức nào mới có thể sai khiến cung nữ hạ độc nàng như vậy?"

Thái tử nghẹn lời không thốt ra được câu nào, một bên là đệ đệ một thịt, một bên là cô em họ mình yêu thương nhất, lòng bàn tay mu bàn tay đều là cốt nhục tình thâm, hắn liền tục thở dài, không còn mặt mũi nào ngước nhìn Dung Hà.

Ngây thơ trong sáng?

Thái tử phi lạnh lùng cười, Thành An Hầu cũng không biết xấu hổ mà nói Ban Họa ngây thơ, có điểm nào trên người Ban Họa xứng với hai chữ ngây thơ? Nhìn sao cũng thấy bốn chữ "kiêu căng, gian xảo" thích hợp với nàng ta hơn.

Thái tử bỏ bản khai xuống, "Hiện giờ Họa Họa đã khá hơn chưa?"

"Mặc dù cứu được mạng sống, thế nhưng sức khỏe suy yếu cần tịnh dưỡng thêm một thời gian, ngự y nói, trong vòng hai năm tới, nàng không thể sinh con." Dung Hà rũ mí mắt xuống, "Vi thần không thèm đế ý đến con nối dòng, thế nhưng quận chúa phải gánh chịu nổi đau lớn như vậy, vi thần vô cùng khó chịu trong lòng."

'Cô biết." Thái tử thở dài nói, "Cô... Cô.

Thái tử cũng không tin Dung Hà lại có thể thốt ra mấy chữ "không thèm để ý đến con nối dòng", hắn đã thành hôn cùng Thái tử phi nhiều năm, dưới gối chỉ có một cô con gái thứ, bởi vì chuyện này đã làm cho vô số quan viên lệ thuộc ép hắn cưới thêm thiếp thất, hiện tại có con trai trưởng hay không đã không phải chuyện quan trọng, mà chỉ cần một đứa bé trai chào đời, như vậy mới có thể lôi kéo thêm nhiều triều thần ủng hộ hắn.

Nghĩ vậy, Thái tử càng thấy áy náy nhiều hơn, "Hầu gia, cứ để cô suy nghĩ thêm, nhất định cô sẽ đòi lại công đạo cho khanh "

"Thái tử, vi thần cũng không cần ngài đòi lại công đạo cho vi thần, vi thần chỉ cần Trữ vương trả lại công đạo cho quận chúa." Thái độ của Dung Hà vẫn không dao động, "Nếu Thái tử điện hạ không thể làm được chuyện này, vi thần chỉ có thể đi cầu kiến bệ hạ."

"Hầu gia, ngài hà tất phải.

"Thái tử." Thái tử phi nhìn thấy sắc mặt Thành An Hầu càng ngày càng lạnh lùng, biết nếu Thái tử tiếp tục nói thêm nữa chỉ làm Thành An Hầu tức giận, vội vàng lên tiếng ngăn lại, "Chuyện này gây ảnh hưởng quá lớn, thiếp cho rằng, vốn nên bẩm báo cho bệ hạ."

"Đây là chuyện của cô và nhị đệ, nàng không cần nhiều lời."

Sắc mặt Thái tử phi hơi biến đổi, thế nhưng vẫn lên tiếng, "Thái tử, ngài là Thái tử một quốc gia, Trữ vương là vương gia của một nước, Trữ vương gây ra tội lớn thế này, đã không còn là chuyện riêng tư mà nó liên quan đến đại sự triều đình."

Đường đường là Vương gia một nước, thế nhưng lại đầu độc hãm hại quận chúa, sau khi tay sai bị bắt giam, Trữ vương còn xông vào đại lao cướp người. Nếu như hắn cướp người diệt khẩu thành công thì coi như xong, thế nhưng hắn lại không cướp được người đi, còn bị người ta giăng bẫy bắt lại, chuyện mất mặt đến mức không thể ngóc đầu lên được như vậy, người bình thường chắc chắn không làm được.

Nếu Thái tử vẫn muốn che chở Trữ vương, đến lúc đó người thất vọng đau khổ không chỉ có mỗi Thành An Hầu, mà có lẽ tất cả đại thần trong triều đều thất vọng.

Thân là Thái tử, không phân rõ đâu nặng đâu nhẹ, cũng không phân rõ đâu là chuyện công đâu là chuyện tư, hành xử như vậy thì làm sao triều thần yên tâm? Nếu nàng là một triều thần, mà không phải Thái tử phi, cũng sẽ rất thất vọng với cách xử lý này của Thái tử.

Thái tử bị Thái tử phi nói như vậy, tuy rằng sắc mặt rất khó coi, thế nhưng hắn vẫn không nói gì. Hắn trả bản khai cung lại cho Dung Hà, "Hầu gia,... haizzz."

Dung Hà liếc nhìn Thái tử thất hồn lạc phách, nhét tờ khai vào trong túi, "Vi thần cáo từ."

"Dung Hầu gia." Thái tử thấy Dung Hà đi tới cửa, bỗng lên tiếng gọi, "Hãy giữ lại chút thể diện cho Trữ vương."

Dung Hà quay đâu lại nhìn Thái tử, vẻ mặt phức tạp khó đoán.

"Thái tử, thứ Trữ vương mong muốn chính là tính mệnh của phu nhân vi thần."

Nói xong câu đó, hắn cũng không quay đầu lại nữa, bước thẳng ra khỏi đông cung, thái độ quyết tuyệt đó tựa như sẽ không bao giờ thèm quay lại nhìn chỗ này nữa.

Thái tử phi thấy chán nản vô cùng, nàng cười khổ, cuối cùng Thái tử cũng đắc tội với vị Thành An Hầu này. Nàng đứng dậy nhìn Thái tử đang lo lắng rối bời, lẳng lặng làm một lễ với hắn sau đó lui ra ngoài. Hắn là một người đàn ông tốt, rất dễ mềm lòng, còn nàng là một người phụ nữ coi trong lợi ích, nàng không thể hiểu được tấm lòng nhân hậu của Thái tử, tựa như Thái tử càng ngày càng không thích thế lực thực tại của nàng.

Cũng không biết trong hai người họ ai là người đã sai.

"Bệ hạ." Vương Đức cầm phất trần đi vào nội điện, "Thành An Hầu cầu kiến."

Vân Khánh để đang ngồi tựa vào trên tháp bông mở mắt ra, phất tay bảo cung nữ đang xoa bóp cho ông lui ra, giọng nói suy yếu lười nhác, "Hắn đến vì vụ án con bé Họa Họa bị đầu độc sao?"

Vuơng Đức vùi đầu thấp hon: "Nô tài chẳng biết."

Vân Khánh đế nhìn đôi chân teo tóp khô đét của mình, "Để hắn vào đi."

Vuong Đức thối lui ra ngoài điện, thi lễ một cái thật sâu với Dung Hà đang đứng bên ngoài, "Hầu gia, bệ hạ mời ngài đi vào."

Dung Hà đi vào, Vương Đức khom người đi theo phía sau lưng hắn, chưa đi được mấy bước, bông nhiên hắn quay đầu lại liếc nhìn phía sau, Thạch Tấn đang dẫn cấm vệ quân đi tuần tra bên ngoài cung Đại Nguyệt. Hắn dừng bước lại, xoay người chắp tay thi lễ với Thạch Tấn.

Thạch Tấn đáp lễ lại.

"Phó thống lĩnh, không ngờ cái vị Vương Đức mắt cao hơn đầu này lại rất cung kính với Thành An Hầu." Một tiểu đội trưởng đi phía sau lưng Thạch Tấn dường như nói đùa lại như nghiêm túc nói, "Thiệt là hiếm thấy."

Xém chút nữa hắn buột miệng nói, chẳng nhẽ Thành An Hầu chính là con trai rơi của bệ hạ, thế nhưng bọn họ đang đứng trước cung Đại Nguyệt, hắn không dám thốt ra những lời như thế.

Chưa bao giờ Thạch Tấn tin tưởng lời đồn đãi này, bèn nói thẳng: "Không nên hồ ngôn loạn ngữ."

Nếu như Dung Hà thật sự là con trai rơi của bệ hạ, làm sao hoàng hậu có thể để cho người nhà mẹ đẻ chăm sóc hắn. Trong thiên hạ, có người phụ nữ nào thật tình thật ý đi chăm sóc đứa con của chồng mình cùng người phụ nữ khác?

"Quân Phách, trẫm có thể lý giải tâm tình của khanh hiện giờ, thế nhưng chuyện trong hoàng thất không thể làm lớn ra cho bên ngoài biết." Vân Khánh đế nhìn chằm chằm vào Dung Hà, "Trẫm sẽ bồi thường cho khanh và con bé Họa Họa, về phía Trữ vương... trẫm cũng sẽ đòi lại công đạo cho khanh, nhưng chuyện này không được làm lớn."

Dung Hà quỳ gối truớc mặt Vân Khánh đế, "Bệ hạ, quận chúa bởi vì chuyện này, thiếu chút nữa không còn tính mệnh."

"Trẫm biết." Vân Khánh đế ném bản lời khai vào trong chậu than, "Nhưng chuyện này không thể đường đường chính chính trả lại công đạo cho vợ chồng khanh."

"Vi thần hiểu." Dung Hà dập đầu một cái với Vân Khánh đế, hắn ngẩng đầu nhìn dung nhan tiều tụy già nua của Vân Khánh đế, "Vi thần làm bệ hạ lo lắng, xin bệ hạ bảo trọng long thể."

"Trẫm hiểu rõ." Vân Khánh đế nhẹ nhàng gật đầu, "Khanh lui ra đi."

Dung Hà đứng lên, không nhanh không chậm lui ra ngoài.

Vân Khánh đế liếc nhìn bản lời khai đã bị cháy sạch, nói với Vương Đức: "Trong triều có khá nhiều tài tử tuổi trẻ tài cao, thế nhưng hợp ý trẫm nhất chỉ có Dung Hà."

Biết cái gì có thể làm, biết cái gì không thể làm, hiểu được phải dừng ở điểm nào. Những hành vi này nhìn như giản đơn, nhưng mà làm được chính xác như thế mới là điều khó càng thêm khó.

Vương Đức nhìn tro tàn còn sót lại trong chậu than, cười nói: "Bệ hạ nói phải."

Trong Trữ vương phủ, Tạ Uyển Dụ đang ngắm nghía hộp son phấn đã dùng hết phân nửa, sau đó đưa hộp son phấn này cho cung nữ hồi môn đứng sau lưng.

"Ta không thích hộp phấn này nữa, tối nay đem dọn tất cả chúng đi đi."

Tay cung nữ cầm hộp phấn hơi run rẩy, "Nô tỳ thấy hộp phấn này cũng không mấy đẹp..."

"Vậy đem đốt đi, đốt cho sạch sẽ, như vậy là xong." Tạ Uyển Dụ đứng dậy đẩy song cửa sổ ra, nhìn bầu trời xanh trong, "Nghe nói Ban Họa đã tỉnh."

"Phải, thưa vương phi."

"Xì..." Tạ Uyển Dụ lạnh lùng cười, "Tai họa lớn như vậy cũng vượt qua được, nàng ta thật tốt số, họa thê mà không chết."

"Mà thôi, dù sao chuyện này cũng không có can hệ gì đến Ta." Tạ Uyển Dụ quay đầu lại liếc nhìn hộp phấn trên tay cung nữ, "Lui ra đi."

Cung nữ quỳ gối hành lễ, vội vã lui ra ngoài.

Ngoài hoàng cung Đại Nghiệp, Dung Hà cưỡi ngựa đi trên phố, đi ngang qua một sạp tò he bên đường thì chợt nhớ tới Ban Họa rất thích mấy món đồ lặt vặt thế này, hiện giờ nàng phải ở cả ngày trong Hầu phủ để tịnh dưỡng, không thể đi ra ngoài, chắc chắn nàng sẽ rất buồn.

"Đỗ Cửu, đi tìm một vài người thợ có tay nghề về Hầu phủ, để bọn họ làm vài thứ cho quận chúa giải sầu."

Vì vậy xế chiều hôm đó, lúc Ban Họa tỉnh lại, nàng phát hiện trên bàn mình có rất nhiều con tò he.

Nàng nghi ngờ nhìn Dung Hà: "Chàng mua hết cả sạp hàng của người ta à?"

"Không có mua, ta chỉ mời chủ cửa hàng đó đến thôi." Dung Hà cười múc một muỗng canh thịt cho nàng, hiện tại Ban Họa đã có thể uống một chút nước canh thịt, thế nhưng vẫn chưa thể uống nhiều, Dung Hà rất nghiêm khắc chuyện ăn uống, mặc kệ Ban Họa làm nũng thế nào cũng vô dụng, "Nàng thích gì, cứ bảo bọn họ làm cho nàng."

"Thiếp thích quán mỳ mà lần trước chàng dẫn thiếp đến ăn."

"Mấy hôm nữa sẽ cho mời chủ quán đó đến đây."

"Phải mấy ngày nữa sao?"

"Hai ba ngày nữa thôi."

Ban Họa cau mày đau khổ nói, "Vậy còn tới hai ba mươi canh giờ lận."

"Chờ nàng khỏe lại, nàng muốn ăn cái gì cũng được, ngoan." Dung Hà lại đút một muỗng canh thịt cho Ban Họa, nước canh còn dư lại, hắn cũng uống sạch ngay trước mặt Ban Họa, làm Ban Họa bật cười, đưa tay đánh hắn một cái.

"Đã có sức đánh Ta rồi, xem ra ngày mai là có thể ăn một chút rau xanh." Dung Hà cười híp mắt kéo Ban Họa vào trong lòng, "Đừng quậy nhiều quá kẻo đổ mồ hồi."

Ngự y nói, sau khi uống phải ô đầu thấy chóng mặt đau đầu là chuyện bình thường, trong sách thuốc có ghi chép, khi uống phải vị thuốc này, mặc dù có thể cứu được, nhưng hầu hết đều hóa điên dại. Cũng may Họa Họa kịp thời nôn thuốc ra, ngoại trừ mất máu quá nhiều, sức khỏe tạm thời suy yếu không thể có con thì không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng.

Sau khi dỗ dành Ban Họa xong, Dung Hà nhận được một phong mật thư.

"Chủ tử, chúng ta có cần bẩm báo chuyện này lên cho bệ hạ không?"

Dung Hà tự phi tiếu ném phong mật thư này vào trong bồn, châm lửa lên sau đó nhìn nó từ từ bị thiêu rụi không còn gì.

"Bẩm báo cái gì?" Hắn ngẩng đầu nhìn Đỗ Cửu, "Ta không biết cái gì hết."

Đỗ Cửu cúi nguời xuống: "Thuộc hạ cũng không biết cái gì hết."

Đầu xuân giờ tý, lạnh y như trời đông giá rét, tiếng gió gào thét ngoài cửa sổ làm Vân Khánh đế tỉnh giấc.

Ông nhìn ám vệ lờ mờ ngoài cửa sổ, lớn tiếng gọi, "Người đâu."

Trong đại điện rộng rãi vẫn chìm trong tĩnh mịch, ông chờ một lát, vẫn không có bất kỳ người nào tiên đến.

Người đâu.

Cót két.

Ông nghe thấy có tiếng động vọng lại từ cửa điện, nhưng bởi vì tấm màn dầy chắn ngang tầm mắt, cho nên ông không biết ai đang tiến vào.

Gió lùa qua cửa điện tràn vào, màn che nhẹ nhàng bay múa, Vân Khánh đế bỗng thấy lòng hoảng sợ, không kìm được ôm chắn lùi ra phía sau giường.

"Ai? Ai đang ở bên ngoài?"

Bùm, bùm, bùm.

Tiếng bước chân nặng nề khó chịu, cung nữ thái giám phục vụ vào ban đểm đều mang giày mềm, nhằm tránh gây tiếng động.

Người bên ngoài là ai?

Vân Khánh đế mở to mắt, nhìn tầng màn che cuối cùng được người nọ nhấc lên, đối phương cầm thanh kiếm sắc bén, sáng loáng.