Con Gái Nhà Nông - Chương 83
Con Gái Nhà Nông
Chương 83 - Nhiều Năm Chịu Đựng Làm Nàng Dâu Giờ Thành Mẹ Chồng?
https://gacsach.com
Editor: ChieuNinh
Trải qua một năm đại hạn, người nghèo có biện pháp sống của người nghèo, người giàu có ấy à, đương nhiên là có biện pháp của người giàu có. Một năm này cũng quá thê thê thảm thảm, đợi cho thời điểm xuân về hoa nở năm thứ hai, đúng là thời kì giáp hạt, quả du trên cây du cũng bị mọi người hái xuống làm cơm ăn, chờ lúc cây hòe nở hoa, lại càng thậm tệ. Không có biện pháp, lúa mạch còn chưa có thu hoạch, trong nhà cạn lương thực, thật nhiều người chỉ có thể mua vỏ trấu làm món ăn chính, thật sự là muốn lấy mạng người ta.
Nhưng mà một năm này lượng mưa sung túc, lúa mạch mọc khả quan, cũng làm cho lòng người ta tuyệt vọng dần dần được sống lại. Sống sót trong khoảng thời gian này, là có thể không có khó khăn, đây là tiếng lòng của phần lớn mọi người, nhưng mà cũng có người bắt đầu trồng nhiều loại hoa mầu ở trên ruộng cạn, ăn qua thiệt thòi năm trước, tuy rằng đồ trên ruộng cạn cũng không ra sao, nhưng mà có thể bảo trụ khẩu phần lương thực cho cả nhà.
Mặc kệ ông trời có nể mặt hay không, người Vương gia thôn vẫn tiếp tục sống.
Vương Cúc Nhi đại tỷ Vương Phúc Nhi năm nay đã mười sáu tuổi, là một đại cô nương, bên này vốn năm trước liền chuẩn bị làm mai, nhưng mà năm trước lại phát sinh khô hạn, còn ai có tâm tư làm mai? Bà mối đều rất ít đi ra ngoài lắc lư, mà người môi giới từ Vương gia thôn mua đi không ít đứa nhỏ.
Nhưng mà phía trước Đại Bảo ca của nhà Đại bá còn chưa có làm mai, ngay cả Nhị Bảo, Tam Bảo đều còn chưa có. Tuy rằng nam oa có thể thành thân trễ, nhưng mà cũng không thể sớm hơn bọn hắn nhiều, bằng không rất kỳ cục.
Vương Phúc Nhi nghĩ, đại tỷ nhà mình mới bao nhiêu tuổi, liền muốn bắt đầu làm mai, thật sự là làm cho trong lòng người ta hoang mang rối loạn. Hiện tại Thích thị đã không cho Vương Cúc Nhi ra bên ngoài làm việc, đều ở trong phòng, hoặc là thiêu thùa may vá, hoặc là dỗ Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cũng lớn, như vậy chỉ còn lại có thiêu thùa may vá. Thích thị là sợ đến lúc đó đại nữ nhi nhà mình phơi nắng đen, không thể tìm được người trong sạch.
Vương Phúc Nhi đã bắt đầu dạy Tiểu Bảo nhận biết chữ, mặc kệ tương lai như thế nào, học tập phải bắt đầu từ nhỏ, không thể để cho Tiểu Bảo thành một người mù chữ.
Từ khi Thanh Mai đi rồi, trong lkhoảng thời gian này Vương Hoa Nhi lại đột nhiên trưởng thành không ít, tuy rằng tính tình vẫn nóng nảy, nhưng mà có chừng mực hơn trước kia rất nhiều.
"Phúc nhi, Tiểu Bảo, các ngươi đều ở nhà sao?"
Vương Tiểu Bảo đặng đặng đặng chạy tới, túm chân người tới: "Đại ca, ca tới rồi!" Mỗi lần Đại Bảo ca tới đây đều mang đồ ăn ngon cho Tiểu Bảo, cho nên nó càng hoan nghênh Vương Đại Bảo đến.
Vương Đại Bảo ôm lấy Vương Tiểu Bảo, lại ném nó lên vài cái, làm Vương Tiểu Bảo rất vui vẻ.
Thích thị từ một gian phòng khác tiến vào, cười nói: "Đại Bảo về rồi à."
"Dạ, Tam thẩm, Tam thúc có nhà hay không?" Vương Đại Bảo hỏi.
"Hắn đi xuống ruộng rồi, mỗi ngày phải chuyển một vòng mới được, lập tức trở lại thôi, con trước ngồi chờ một lát đi. Hiện tại ở trấn trên sao rồi?" Thích thị hỏi.
"Rất tốt!" Vương Đại Bảo nói.
Hàn huyên một lúc, Vương Đồng Tỏa đã trở lại, mọi người thấy Vương Đại Bảo tìm riêng Vương Đồng Tỏa là có việc muốn nói, nên đều tránh ra, Thích thị cũng ở lại.
Vương Phúc Nhi nhìn cây Anh Đào đã bắt đầu ra trái xanh, mừng rỡ không thôi.
"Tam tỷ, cây này của đệ, cây kia của tỷ, cây bên kia của đại tỷ, cây phía trước kia của nhị tỷ." Vương Tiểu Bảo nói.
Tiểu tử này, còn đặc biệt chọn một gốc cây tốt nhất, bởi vì Anh Đào ăn ngon nhất. Vương Phúc Nhi cười nói: "Tự mình trồng mới là của mình, mấy cây này đều là tỷ và các tỷ tỷ trồng, nếu đệ muốn, từ giờ trở đi đều có thể trồng, qua vài năm nữa là có trái cây ăn, ai cũng không giành."
Vương Tiểu Bảo trầm tư rất lâu, cuối cùng thật sự gật đầu: "Tam tỷ nói rất đúng! Hiện tại đệ bắt đầu trồng!"
Mọi người đều bắt đầu nở nụ cười.
Vương Phúc Nhi vội hỏi: "Hiện tại cũng không được, trước kia Tam tỷ không phải nói với đệ rồi sao? Lúc nào trồng cây gì phải dựa theo mùa, đệ xem hiện tại trái cây này cũng đã mọc ra trái, nếu trồng khẳng định không sống được. Sang đầu năm tới lá non còn chưa có lớn lên, chúng ta trồng một cây, cam đoan có thể sống sót."
"Nhưng mà còn phải chờ một năm, quá chậm." Vương Tiểu Bảo nói.
"Như vậy đi, đệ có thể trồng rau, rau thì một năm bốn mùa đều có thể trồng, đến lúc đó xem nương mình trồng cái gì, đệ cũng theo học một chút, tỷ muốn ăn rau Tiểu Bảo trồng." Vương Phúc Nhi từ từ hướng dẫn.
Vương Hoa Nhi cũng nói: "Nhị tỷ cũng muốn ăn."
"Vậy được, mảnh đất này thuộc về đệ! Các tỷ đừng tranh với đệ."
"Có thể, nhưng mà cái gì cũng phải tự đệ làm, giống như xới đất, làm cỏ, tưới nước, bắt sâu, chúng ta cũng sẽ không giúp đệ, như vậy mới tính là chính đệ trồng." Để cho nó từ nhỏ liền cảm nhận được lao động là không dễ, cũng có thể cảm nhận được gian khổ của cha mẹ.
Vương Tiểu Bảo gật đầu, điểm ấy còn không làm khó được ta đâu.
Vương Đại Bảo đỏ mặt đi ra, Thích thị giữ hắn ăn cơm, hắn cũng không có ở, Vương Hoa Nhi vội hỏi nói: "Nương, Đại Bảo ca làm sao vậy, mặt đỏ giống như mông hầu tử (mông khỉ)."
"Ngươi là một nữ tử, nói chuyện vẫn không giữ miệng như vậy, cái gì mà mông hầu tử? Ngươi gặp qua rồi hả?" Thích thị cười mắng.
Vương Hoa Nhi nở nụ cười: "Cũng không phải là chưa thấy qua, trước kia luôn nghe người ta nói mông hầu tử, nhưng mà lại có ai thật sự gặp qua mông hầu tử đâu."
"Nha đầu kia càng nói lại càng dũng cảm nhỉ, con cứ nhiệt tình điên khùng đi, đến lúc đó nương cần phải quan tâm."
Thích thị lắc đầu, Vương Phúc Nhi nghĩ, là lo lắng đến lúc đó nhị tỷ không tìm được nhà chồng tốt đi. Nhưng mà Vương Phúc Nhi lại cảm thấy nhị tỷ tính tình mạnh mẽ rất tốt, ít nhất không lo lắng sẽ chịu thiệt, bản thân mình cũng không để cho mình chịu bực bội. Ngược lại là đại tỷ mới làm cho trong lòng người ta lo lắng, nàng rất thành thật, ở trong nhà cũng không có cảm giác tồn tại, đến nhà chồng, vạn nhất bị người bắt nạt, vậy thì phải làm sao đây?
Buổi tối, Vương Đồng Tỏa và Thích thị phu thê trò chuyện đêm khuya như cũ. "Ngày mai chàng nói với đại ca sao?" Thích thị hỏi.
"Đại Bảo thật vất vả tới đây cầu ta một lần, ta phải nói với đại ca một chút. Đại Bảo tuổi cũng không nhỏ, lại là Trưởng Tôn của cha chúng ta, thú tức phụ là chuyện lớn. Nhưng mà ta sẽ nói với đại ca, cũng không nhất định cảm thấy Đại Bảo nói tốt thì chính là tốt, dù sao cũng chưa có gặp qua người." Thì ra Vương Đại Bảo là tới nói việc hôn sự của mình, chính hắn ở trấn trên nhận biết một cô nương, chính là khuê nữ của một nhà thợ rèn đối diện cửa hàng. Nhưng mà trở về lại nghe nói nương mình chọn cho mình chính là chất nữ của bà, vậy thì sao được chứ? Người khác thì hắn khó mà nói ra tâm tư của mình, nhưng đối với Tam thúc bên này, thì hắn thực yên tâm, liền hy vọng Tam thúc có thể nói động được cha của mình, có thể để cho mình đạt được mong muốn.
"Ta thấy không bằng nói với cha chúng ta, nếu cha mình đồng ý, vậy thì đều mạnh hơn ai khác. Nếu như chúng ta đi nói với đại ca đại tẩu, nói không chừng đại tẩu còn tưởng rằng chúng ta cố ý đoạt chuyện của nàng ta ấy." Làm cha nương đều quan tâm hôn sự của nhi tử nữ nhi của mình, Vương Đại Bảo lướt qua cha mẹ nói với bên này, nếu để cho Đinh thị biết được, khẳng định sẽ làm ầm ĩ.
Hơn nữa hiện tại Đinh thị còn muốn nói chất nữ của mình cho Vương Đại Bảo.
"Nàng nói đúng, mỗi ngày cha cũng sẽ đi một vòng ngoài ruộng, ta bớt chút thời gian nói với ông." Vương Đồng Tỏa nói.
"Chàng nên suy nghĩ kỹ rồi nói, đừng làm mọi chuyện thêm phức tạp." Thích thị nói.
"Yên tâm đi, trong lòng ta đều biết."
Một đêm trôi qua, quả nhiên Vương Đồng Tỏa nói chuyện này với Vương lão đầu, Vương lão đầu cảm thấy thú cô nương trấn trên cho Trưởng Tôn của mình, cũng là chuyện có mặt mũi. Vương Đồng Tỏa nhắc nhở ông, đại tẩu muốn nói chất nữ nhà mẹ đẻ của nàng ta cho Đại Bảo.
"Đại tẩu ngươi thì biết cái gì, chỉ nghĩ tìm một tức phụ nhi một lòng với mình, nhưng mà nhi tức và chất nữ (cháu gái) thì vẫn không giống. Nàng là nhìn uy phong bà bà đùa giỡn của nương ngươi, trong lòng rất hâm mộ. Việc này trong lòng ta đều biết, ngươi cũng đừng quản, bằng không đại tẩu ngươi lại trút xuống đầu ngươi, khẳng định muốn trách móc. Nếu khuê nữ kia được người, bản thân Đại Bảo lại vừa ý, ta thấy việc này rất tốt!"
Vương lão đầu lại vội đi trở về, kêu Vương Kim Tỏa đi qua, không biết nói gì với hắn, mà vẻ mặt Vương Kim Tỏa cao hứng. Đinh thị hỏi: "Đây là làm sao, nhặt được vàng hả? Vui vẻ thành như vậy."
"Bà nương này nói cái gì đó, Đại Bảo ở đâu, ta có lời nói với nó." Vương Kim Tỏa nói.
"Ở trong phòng của nó, ngươi nói lần này nó trở về sao thời gian ngây người lâu như vậy? Người thường lui tới cũng không đi nữa?" Đinh thị kỳ quái hỏi.
"Ngươi cái bà nương này chẳng nói được chuyện gì hay, con ta trở về, ở thêm vài ngày còn không được sao? Ngươi là làm nương sao?"
"Còn không phải ta sợ nó đắc tội ông chủ, bị đuổi trở về hay không sao." Đinh thị nói thầm, vài năm này đều dựa vào Đại Bảo, Nhị Bảo còn đang học thợ mộc, chưa có xuất sư, nếu Đại Bảo bị mất công việc này, vậy chi phí sinh hoạt cả nhà phải làm sao?
Nhưng mà nghĩ tới ông chủ của Đại Bảo là muội phu Tam đệ muội, lại an tâm không ít. Vương Kim Tỏa không để ý đến nàng ta, đi tìm Vương Đại Bảo nói chuyện, Đinh thị muốn nghe, bị bỏ lại ở ngoài phòng.
Hai phụ tử nói tự nhiên là hôn sự của Vương Đại Bảo, Vương Kim Tỏa sợ nhi tử nhà mình đơn phương tình nguyện, đến lúc đó bà mối tới cửa, người ta còn không biết chuyện gì, không phải thành một chuyện cười sao?
Vương Đại Bảo ấp úng nói: "Hẳn là sẽ không, cha, con không làm chuyện không đáng tin."
"Đại Bảo à, con đừng làm chuyện gì hồ đồ đi, con cũng đừng làm cha mất mặt." Vương Kim Tỏa thấy Vương Đại Bảo như vậy, còn tưởng rằng Vương Đại Bảo và khuê nữ tiệm thợ rèn kia có chuyện không đứng đắn. Tuy rằng những lời này nên là làm nương nói, nhưng mà phụ nữ của mình thật sự không biết nói chuyện, hắn liền đảm nhiệm thay mẫu thân, hơn nữa giữa nam nhân với nhau nói chuyện càng phóng khoáng một chút.
Vương Đại Bảo lập tức tím cả mặt: "Cha, con trai của người là hạng người như vậy sao? Con cảm thấy cô nương kia thật sự không tệ, mấy năm nay con ở trấn trên, cả nhà người ta giúp con không ít việc, con là cái dạng người gì, bọn họ cũng rõ ràng. Sao cha lại hoài nghi chính nhi tử của người." Vương Đại Bảo tức giận.
"Được được được, là cha nói sai, nếu là như thế, ta sẽ nói với nương con, nhưng mà con cũng biết nương con muốn nói biểu muội cho con, trong lòng con hẳn là đều biết, đến lúc đó nương con không nhất định đồng ý." Vương Kim Tỏa nói.
"Cha, người có thể làm thân gia với cữu cữu của con sao?" Vương Đại Bảo nói.
"Đương nhiên không nguyện ý!" Mấy năm trước, thời điểm trong nhà không ra gì, chính đại cữu tử của mình thì nhìn ngang nhìn dọc khinh thường mình, hiện tại thấy Đại Bảo có tiền đồ, liền vội vàng muốn trèo lên, nào có chuyện tốt như vậy. Cũng không biết phụ nữ của mình nghĩ làm sao, lại còn đồng ý rồi! Nhưng mà mình là người đứng đầu trong nhà, lời nói của mình mới tính!
Vương Đại Bảo tranh thủ Vương Kim Tỏa đồng ý, cảm thấy thành công một nửa. Đến sau đó Vương lão đầu cũng tìm hắn, hắn biết là Tam thúc nói với gia gia, trong lòng cảm kích Tam thúc, nếu gia gia đồng ý, đây là thành công bảy tám phần rồi!
"Gì? Khuê nữ nhà thợ rèn? Ta không đồng ý!" Đinh thị nói.
"Ồn ào cái gì! Ngươi không đồng ý có cái rắm dùng! Ta là cha Đại Bảo, ta lại là đương gia, ta định đoạt là được!" Vương Kim Tỏa phát cáu nói.
"Ta còn là nương Đại Bảo, nó là từ trong bụng ta đi ra, thời điểm ta sinh nó chịu bao nhiêu khổ? Tức phụ nó phải nghe ta!" Đinh thị cũng kêu lên.
"Nghe lời ngươi, nói chất nữ nhà mẹ đẻ của ngươi? Ngươi nhìn xem tình huống nhà mẹ đẻ ngươi, bây giờ còn đánh gió thu với ngươi, ngươi thú tức phụ nhi hay là chuẩn bị thú trở về một cái phiền toái hả? Khuê nữ nhà thợ rèn người ta thật tốt, lại là người trấn trên, đến lúc đó còn có thể có đồ cưới, cưới chất nữ của ngươi, thì có thể có cái gì? Đến lúc đó ngươi còn phải giúp đỡ nhà mẹ đẻ của nàng ta, hiện tại Đại Bảo của chúng ta có tiền đồ, ngươi muốn liên lụy nó?" Vương Kim Tỏa không chút khách khí nói. (đánh gió thu: còn có nghĩa là mượn danh nghĩa để chiếm tài sản, trong trường hợp này là lợi dụng vì Đại Bảo có tiền đồ tốt)
"Ta chỉ biết ngươi xem thường nhà mẹ đẻ ta, ghét bỏ nhà mẹ đẻ ta không bản lĩnh có đúng hay không? Không thể giống như nhạc gia lão Nhị lão Tam giúp đỡ chúng ta có phải hay không?" Đinh thị nổi giận đùng đùng nói.
"Ngươi lại còn biết nói đúng, ta vẫn chính là cái ý tứ kia, sớm vài năm nay ta đi nhà mẹ đẻ ngươi, sắc mặt kia của ca ca đệ đệ ngươi, nhìn ta giống như nhìn con chó, ta đều ghi tạc ở trong lòng. Sao? Hiện tại thấy con trai ta có bản lĩnh, thì muốn bắt lấy không tha hả? Không có cửa đâu!"