Con Gái Nhà Nông - Chương 84

Con Gái Nhà Nông
Chương 84 - Coi Mắt Nhi Tức
https://gacsach.com

"Lão đại đang ầm ỹ gì đó, đều tới đây cho ta!" Vương lão đầu ở bên ngoài kêu lên.

Trong lòng Vương Kim Tỏa vui vẻ, vừa vặn cha ta có cùng một tâm tư với ta, đến lúc đó xem phụ nữ này còn có gì để nói.

Vương lão đầu nói một lần chuyện đi tới chỗ nhà thợ rèn hỏi thăm cô nương đó: "Việc này còn chưa có nói xong, chúng ta liền lặng lẽ đi hỏi thăm xem thế nào, miễn cho đến lúc đó chuyện không thành, Đại Bảo và cô nương người ta đều khó mà nói chuyện hôn sự. Nương Đại Bảo, ngươi cũng phải nhớ kỹ, đây là tìm nhi tức cho ngươi, ngươi cũng không thể ra nhiễu loạn gì."

Triệu thị cũng nói theo: "Lão nhân, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ đi theo, khẳng định hỏi thăm mọi người kỹ càng." Đại Bảo chính là tôn tử đầu tiên của bà, hiện tại bà và lão nhân lại ở cùng một chỗ với nhà lão đại, tôn tức (cháu dâu) này cần phải nhìn xem thật kỹ.

Đinh thị thấy ba người nói hai ba câu liền định xuống mọi chuyện nên vội nói: "Cha, nương, việc này ta cũng còn không có đồng ý, ta là nương Đại Bảo, dù sao cũng phải để bản thân ta có ý kiến đi."

Triệu thị khiển trách: "Chỗ đàn ông nói chuyện, ngươi chen miệng làm gì? Ngươi là nương Đại Bảo, chẳng lẽ Kim Tỏa không phải là cha Đại Bảo? Chúng ta không phải gia gia và nãi nãi của Đại Bảo sao? Chẳng lẽ chúng ta sẽ hại hắn hay sao? Ngươi là một nhi tức, sao không biết hiếu thuận như vậy."

Đinh thị nói theo: "Nương, sao ta không biết hiếu thuận chứ? Nhưng mà Đại Bảo chúng ta là người dễ coi, không nhất định phải là cô nương tiệm thợ rèn kia. Chất nữ Quyên tử nhà mẹ đẻ của ta các ngươi đều gặp qua, bộ dạng xinh xắn, tính tình cũng nhu hòa, lại là biểu muội của Đại Bảo, chuyện tốt thân càng thêm thân, vì sao không chọn nàng?"

Triệu thị cười lạnh nói: "Chất nữ nhà mẹ đẻ của ngươi tốt, còn tuổi nhỏ liền thích tô son điểm phấn, lão Vương gia ta còn không muốn nổi tức phụ như vậy. Cái gì mà thân càng thêm thân, nếu hiện tại Đại Bảo không ở trấn trên làm chưởng quầy, ca tẩu kia của ngươi để mắt Đại Bảo của ta sao? Ta vẫn còn nhớ rõ rất rõ ràng, tẩu tử của ngươi không chỉ một lần nói lão Vương gia chúng ta là quỷ nghèo đâu!"

Đinh thị vừa tức vừa thẹn, nói: "Chẳng lẽ nha đầu tiệm thợ rèn kia không phải coi trọng Đại Bảo là chưởng quầy trấn trên?"

Triệu thị nói: "Đúng vậy, người ta là coi trọng, nhưng mà người ta đủ tư cách, người ta cũng mở cửa hàng ở trấn trên, cái này gọi là môn đăng hộ đối, còn chất nữ kia của ngươi trong nhà là cái tình huống gì? Lão Vương gia chúng ta cũng không thể lại thú một tức phụ thất bại về."

"Được rồi, đều không cần ầm ỹ, đi trước trấn trên hỏi thăm rồi nói sau!" Vương lão đầu giải quyết dứt khoát. Làm sao Đinh thị lại có thể cam lòng như vậy, nhưng ngỗ nghịch trưởng bối thì bà ta còn không dám, nhất là Vương lão đầu.

"Đại Bảo, đến đây cho ta, làm phản rồi!" Đinh thị càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng nghẹn khuất, cái gì mà cô nương nhà thợ rèn trấn trên, nếu không phải Đại Bảo nói ra, người khác làm sao biết được? Tiểu tử này thế nhưng gạt mình mà nói với công công còn có Vương Kim Tỏa, mà gạt một mình mình.

Tứ Bảo tựa như con thỏ nhỏ đi tìm đại ca mình: "Đại ca, nguy rồi, nương muốn phát hỏa, hình như là nói chuyện đại tẩu."

"Đại tẩu gì? Tiểu tử ngươi còn dám nói lung tung." Vương Đại Bảo cười mắng, biết nương mình sẽ phản đối, không nghĩ tới nhanh như vậy.

"Không phải đại tẩu thì là gì? Vừa rồi đệ ghé vào trên cửa nghe xong nửa ngày, nương muốn ca cưới Quyên biểu tỷ, còn gia gia nãi nãi còn có cha ta muốn thú người trấn trên. Đại ca, ca muốn thành thân với người nào?" Vương Tứ Bảo hỏi.

"Tiểu oa nhi đừng nói lung tung, nhanh trở về đi."

Sau khi Vương Đại Bảo về nhà đã bị Đinh thị một phen nước mắt nước mũi nháo loạn một trận, chỉ nói mình mệnh khổ, ngay cả nhi tức cũng không thể làm chủ, còn nói nuôi sống ba huynh đệ bọn họ không dễ dàng như thế nào như thế nào, giống như khắp thiên hạ chỉ có nàng ta đáng thương nhất.

"Ngươi nói Quyên biểu muội có gì không tốt? Bộ dạng đẹp, tính tình lại tốt, nương ngàn chọn vạn tuyển, mới chọn lựa cho ngươi, ngươi liền làm như vậy với nương, có phải ngươi cũng coi thường cữu cữu ngươi hay không?" Đinh thị chỉ trích.

Vương Đại Bảo hỏi: "Nương, vì sao người nhất định phải để ta thú Quyên biểu muội? Là vì người muốn khoe khoang ở trước mặt cữu cữu và cữu mẫu, hay là vì chỉ cần chúng ta đồng ý thì người liền đồng ý?"

"Sao ngươi nói chuyện với ta như vậy? Ngươi đây là ở đâm vào tim của ta nha." Đinh thị nói.

"Nương, ta đã lớn như vậy, người muốn cái gì, chỉ cần ta mua nổi, ta đều đã mua cho người, chỉ lúc này đây, hôn sự của ta, người liền y theo ta một lần được không? Huống chi, chúng ta hiện tại nháo lên, người ta không nhất định xem trọng Vương gia chúng ta."

"Nàng ta dựa vào cái gì mà xem thường chúng ta?" Đinh thị không thể chấp nhận người khác nói con mình không tốt, hiện tại ở Vương gia thôn có ai xuất sắc như con mình? Vài bà mối đều tới cửa mà bàn hôn sự, mình đều chọn hoa mắt, không phải là một cô nương ở trấn trên thôi sao? Nàng có tư cách gì khinh thường người khác?

Vương Đại Bảo cười khổ nói: "Chúng ta có vài mẫu đất? Có nhà mới không? Đến lúc đó ta và Nhị Bảo, Tứ Bảo thành thân, phòng ở này còn có đủ ở hay không?" Mặt khác, nếu biết còn có một bà bà khó chơi, chỉ sợ đều phải biết khó mà lui đi.

Đinh thị bị nói nghẹn, việc này, nàng ta vẫn cố ý bỏ qua, phòng ở cũng là phòng ở cũ, mấy lão nhân nhà người ta đều ở trong nhà mới, nhà mình còn làm tổ ở trong này. Đúng vậy, nếu nhóm con cái đều cưới vợ, vậy căn nhà này căn bản không đủ ở, chẳng lẽ còn muốn cho con mình giống như trước đây, đều chen chúc ở một gian trong phòng?

"Nguyên nhân bởi vì là như thế này, Quyên tử mới có thể đi theo ngươi chịu khổ, cô nương trấn trên có thể đi theo sao? Nương đều là vì tốt cho ngươi." Đinh thị vội nói.

"Nương!" Vương Đại Bảo trịnh trọng nói: "Ta sẽ không thú Quyên tử, nếu thật sự muốn ta cưới Quyên tử, vậy ta trực tiếp trừ bỏ công việc ở trấn trên!"

"Sao ngươi lại như vậy?" Nếu nhi tử từ bỏ công việc trấn trên, nhà mình cũng như trước đây rồi hả?

Đinh thị cắn răng nói: "Được, ngày mai ta liền cùng nãi nãi của ngươi đi hỏi thăm nghe ngóng cô nương kia!"Về phần hỏi thăm được hay không, thì chính là chuyện khác.

Trong nhà Vương Phúc Nhi: "Nương, người nói ngày mai để cho con đi trấn trên cùng với nãi nãi và Đại bá mẫu xem mắt đại tẩu tương lai hả?" Vương Phúc Nhi giật mình chỉ vào mặt mình.

"Đúng vậy, nãi nãi con nói con thông minh, nói dù sau có một tiểu oa nhi đi cùng cũng thuận tiện một chút. Còn có chính là nãi nãi con đã có một thời gian thật dài cũng không có đi qua trấn trên, con dẫn bà đi xem đi. Ngày mai mang thêm chút tiền, ở trấn trên cho nãi nãi con ăn ngon một chút."

"À..." Vương Phúc Nhi có chút ủ rũ, sao nãi nãi nghĩ đến để cho mình đi theo đi chứ? Vì sao kêu mình thông minh hả, phỏng chừng chính là lấy mình làm ngụy trang. Được rồi, vì hạnh phúc của Đại Bảo ca, vẫn quyết định hy sinh cái tôi một chút đi.

"Còn có, Đại bá mẫu con có chút không nguyện ý, trong lòng con cũng biết phải không?" Thích thị dặn dò nói.

Là phòng ngừa Đại bá mẫu làm mấy chuyện xấu đi, Vương Phúc Nhi gật gật đầu. Sao Đại bá mẫu không thể yên tĩnh một lần nhỉ, mỗi lần náo loạn cũng không thể đạt được như mong muốn, còn biến thành mọi người đều phiền nàng ta, hà cớ gì chứ.

Buổi tối Vương Đại Bảo lại tới đây nói chuyện với Vương Đồng Tỏa và Thích thị. Sau đó một mình tìm Vương Phúc Nhi: "Ngày mai đại ca với muội cùng đi trấn trên, Phúc nhi, chuyện đại ca liền trông cậy vào muội."

"Yên tâm đi, đến lúc đó đại ca cho muội thêm chút bánh kẹo cưới là được. Đúng rồi đại ca, Đại bá mẫu bên kia thì sao?"

"Nương ta chính là cảm thấy con mình tốt hơn người khác, kỳ thật ta cũng chỉ như vậy thôi." Vương Đại Bảo cười nói.

Đương nhiên rồi, làm cha mẹ đều cảm thấy con mình là tốt nhất, hơn nữa Đại bá mẫu cảm thấy con mình càng tốt. Phỏng chừng có chút thổi phồng, nếu như bị người khác đâm một cái, sẽ nhụt chí.

"Đại ca, nếu thật sự nói không lại Đại bá mẫu, chúng ta có thể như vậy." Vương Phúc Nhi nói khẽ với Vương Đại Bảo.

"Như vậy có thể chứ?" Vương Đại Bảo hỏi.

"Không phải mới vừa ca nói Đại bá mẫu cảm thấy ca đều tốt hơn người khác sao? Bà nhất định là cảm thấy đại tẩu tương lai của muội không phải ca thì không gả, như vậy chúng ta khiến cho Đại bá mẫu nghe được đại tẩu tương lai cũng được người tranh giành, chúng ta còn không nhất định có thể tranh được, Đại bá mẫu khẳng định liền thay đổi tâm tư."

Tâm tính Đại bá mẫu, cảm thấy cô nương nhà thợ rèn vội vàng tiếp cận Đại Bảo ca, Vương Phúc Nhi cũng không tin, có một người có điều kiện tốt, Đại bá mẫu sẽ tuyển người có điều kiện kém, cái này không phù hợp với tác phong trước sau như một của Đại bá mẫu. Hơn nữa chuyện này vẫn chính là chuyện của con trai mình, giống như nương nói với mình, Đại bá mẫu muốn để cho Đại Bảo ca thú chất nữ của bà ấy, nhưng mà làm sao chất nữ có quan trọng hơn nhi tử đây? Hiện tại đơn giản là trong lòng không muốn thay đổi thôi.

Vương Đại Bảo nghĩ thông suốt, cười nói: "Muội nói rất đúng, kỳ thật trong nhà Tần cô nương cũng có thật nhiều người tới cửa cầu hôn, trong lòng ta sốt ruột, mới có thể gấp gáp trở về nói."

Ha ha, Đại Bảo ca còn rất đáng yêu: "Vậy càng không cần lo lắng, ngày mai chúng ta đi, hỏi thăm nghe ngóng, nghe được lời nói thật là được." Vốn đang muốn gọi Đại Bảo ca đi trước bố trí một chút, hiện tại xem ra cũng không cần.

Vương Đại Bảo ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói chuyện như vậy với tiểu muội tử còn nhỏ hơn mình, quả thật là ngượng ngùng. Nhưng mà đối với Phúc nhi mà nói, lại một chút cũng không cảm giác là không nên.

Ngày hôm sau, Vương Phúc Nhi và Triệu thị ăn mặc đổi mới hoàn toàn, trên đầu Triệu thị còn cắm một cây trâm bạc, cả người đều rất tinh thần. Có lẽ buổi tối Đinh thị không có ngủ ngon, đôi mắt đều là màu xanh đen, tốt xấu gì nàng ta cũng thay đổi một bộ quần áo mới, nhưng mà biểu tình không ra làm sao. Triệu thị vừa thấy liền muốn phát tác, bị Vương Phúc Nhi túm tay áo: "Nãi nãi, chúng ta đi trấn trên nhanh chút đi."

Vương Đại Bảo cũng ngồi trên xe kéo của Vương Đồng Tỏa, dọc theo đường đi Triệu thị nói cũng có vẻ nhiều, nhưng mà đều là ở hồi ức đã qua, Đinh thị thì có vẻ trầm mặc.

Đến Tú Thủy trấn, Vương Đại Bảo và mấy người Vương Phúc Nhi gần tới tiệm tạp hoá thì mỗi người đi một ngã, nếu như âm thầm hỏi thăm, vậy cũng không thể để cho người ta biết là có liên hệ với Vương Đại Bảo, Vương Đồng Tỏa đưa người đến một cái quán trà bên cạnh nhà thợ rèn thì phải đi xử lý việc khác.

Ba người đi vào quán trà không lớn không nhỏ, kêu một ấm trà, Đinh thị vội nói: "Ta cũng không mang tiền." Cái này thật đúng là, là xem mặt nhi tức cho ngươi đó. Triệu thị trừng mắt liếc nhìn nàng ta một cái: "Ngươi soi mói chết được!"

"Không phải Đại Bảo và Nhị Bảo muốn thú tức phụ sao? Ta không tiết kiệm sao được?"

Vương Phúc Nhi không muốn hai người tiếp tục ầm ỹ, vội nói: "Tiền trà này con ra, nãi nãi, Đại bá mẫu, đợi lát nữa chúng ta đi tìm một tiệm cơm nhỏ ăn cơm, nương cho con tiền!"

Thế này Đinh thị sắc mặt mới tốt hơn chút. Vương Phúc Nhi nói, nếu không xem ở trên mặt mũi Đại Bảo ca, ta chết sống cũng sẽ không làm cái chuyện vừa xuất lực lại tốn tiền này.

Quán trà này không phải trà lâu, người cũng đủ loại màu sắc hình dạng, gần đó có lão nhân lão thái thái nhàn rỗi cũng thích ở đây nói chút chuyện nhà. Vương Phúc Nhi làm bộ như nghe mê mẩn, nói với một lão bà bà mặt mũi hiền lành trong đó: "Trên phố này của chúng ta có một tỷ tỷ cũng thật tốt, lần trước ta ở bên cạnh bị đánh mất tiền, ta sợ trở về bị đánh, không dám về nhà, tỷ tỷ ở tiệm thợ rèn liền chủ động tìm giúp ta, cuối cùng thấy ta cũng chưa ăn cơm trưa, liền mang ta về nhà bọn họ ăn đó."

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3