Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương-118
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng
Nguyệt Ảnh Đăng
www.gacsach.com
Chương 118: Mẹ, mẹ có thể lấy chú
Trong mộng tỉnh lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, luôn tưởng cửa bị mở ra, cô mở mắt, vẫn chỉ là căn phòng yên tĩnh.
Không ai đến, anh còn chưa đến.
Cô nhìn lên đồng hồ, đã mười hai giờ trưa, anh còn có thể tới chứ?
"Bảo Bảo!"
Cô nặng nề đáp lại, là mẹ tới.
Mẹ Cố để cặp lồng lên bàn nhỏ trên giường. "Mau ăn cơm. Ba con đã hầm canh xương cho con đấy."
Cô gật đầu, ngồi dậy, mới thấy mẹ còn cầm một cặp lồng khác.
"Con cứ từ từ ăn." Mẹ Cố giơ cặp lòng kia lên: "Cái này mẹ đưa qua cho A Diệp."
Hóa ra là chuẩn bị cho A Diệp, cô gật đầu. "Mẹ đi đi ạ."
Đợi mẹ ra ngoài, cô bỏ thìa xuống, cô bây giờ thực sự... không ăn nổi.
Cô lại cúi mặt nằm xuống giường, tay cầm lấy điện thoại ra xem mấy lần, khẳng định anh...
Không gọi điện, cũng không gửi tin nhắn.
Trong lòng buồn bã, cô lấy gối đè lên đầu, muốn mình không nhớ tới nữa, nhưng lại càng nhớ nhiều hơn.
"Mẹ!"
Giọng trẻ con non nớt vang lên từ cửa, cô sửng sốt, nhanh chóng bỏ gối ra, sửa sang lại tóc mới xoay đầu lại.
"Mẹ!" Quả nhiên, hai bóng dáng nhỏ bé quen thuộc chạy tới cô.
"Bảo bối!"
Cô cao hứng xuống giường, vòng tay ôm lấy hai đứa, lại hỏi: "Ai đưa các con tới đây thế?"
Trong lúc nói ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa, có phải, có phải anh tới không?
Nhưng, đứng ngoài cửa chỉ là lái xe của nhà họ Mục.
Hoan Hoan cũng nói: "Con bảo chú lái xe đưa bọn con tới."
Cô gật đầu, mỉm cười với người lái xe: "Làm phiền anh."
Người lái xe lắc đầu. "Cô Cố, lão gia và thiếu gia cũng không biết đã đi đâu, Hoan Hoan nói muốn tới thăm cô nên tôi tự chủ trương đưa chúng tới."
"Vâng, nếu không thì anh đi ăn cơm trước đi." Cô nói với người lái xe. "Ăn xong rồi quay lại đây đón chúng."
Cô không muốn để chúng đợi lâu ở bệnh viện.
Người lái xe đi rồi, Cố Bảo Bảo mở cặp lồng, lấy canh xương cho hai đứa uống.
Canh xương ba hầm là ngon nhất thế giới, hai cái miệng cứ uống ừng ực chọc cười Cố Bảo Bảo.
"Nhạc Nhạc uống chậm thôi!" Cô xoa đầu bé, trông bé hôm nay rất vui, chuyện Cổ Tín Dương ngày hôm qua hẳn không dọa bé sợ. Vậy thì cô cũng yên tâm.
"Mẹ, mẹ có đỡ hơn chút nào không ạ?"
Cả hai ăn uống xong liền bò lên giường chui vào chăn cùng mẹ.
Cố Bảo Bảo nói chuyện một lúc với Hoan Hoan, cuối cũng không nhịn được hỏi: "Hoan Hoan, hôm qua và hôm nay con có gặp ba không?"
Hoan Hoan lắc đầu. "Tối qua ông nội cũng không về, ba cũng không đến, con không biết ông với ba đã đi đâu."
Nghe vậy, Nhạc Nhạc đang buồn ngủ thình lình mở to mắt, bàn tay nhỏ bé kéo lấy áo Cố Bảo Bảo đứng dậy.
"Nhạc Nhạc." Cô và Hoan Hoan nghi hoặc. "Làm sao thế?"
Còn chưa nói xong, Nhạc Nhạc nhìn qua, "rầm" một cái ngã xuống giường.
Cố Bảo Bảo lo lắng hô to: "Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc?"
Hoan Hoan cũng nóng nảy, tí nữa đập giường gọi thì thấy Nhạc Nhạc mở mắt ngồi dậy, cười nhìn mẹ với anh.
"Nhạc Nhạc?" Cố Bảo Bảo khó hiểu.
Hoan Hoan cũng không hiểu: "Nhạc Nhạc, em đang chơi trò mới gì thế?"
Nhạc Nhạc nhăn mày nhỏ, ngừoi ta đâu có phải đang chơi gì?
Không phải mẹ hỏi ba đi đâu sao?
Bé đang nói là, ba bị bất tỉnh đó, giống vậy nè!
Bé lại đứng dậy, mắt mở to, cơ thể nhỏ nhắn lại ngã ập xuống!
Cố Bảo Bảo biết bé đang chơi, khẽ cười: "Cái đứa nghịch ngợm này, đừng chơi nữa, cẩn thận không lại bị thương đó!"
Bé không phải đang chơi mà!
Phải làm sao mẹ với anh mới tin đây?
Có phải là do bé mô phỏng không giống? Vậy bé làm lại lần nữa!
Bé kéo áo mẹ, lặp lại hành động vừa rồi.
"Đang làm cái gì vậy?" Mẹ Cố đúng lúc đi vào, kỳ quái hỏi.
"Bà ngoại." Hoan Hoan cười khúc khích. "Nhạc Nhạc đang chơi trò ngã lộn nhào! Đây là trò chơi mà chính em ấy nghĩ ra, Nhạc Nhạc rất thông minh!"
Mẹ Cố dở khóc dở cười ôm lấy Nhạc Nhạc: "Bảo bối ngoan của bà, chơi gì không chơi lại chơi trò này, cẩn thận dập đầu đấy."
Nhạc Nhạc dẩu môi, xem ra không ai hiểu bé đang làm gì rồi.
Vậy bé không làm nữa, nằm xuống nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ thì hay hơn.
"Hoan Hoan Nhạc Nhạc cũng tới à."
Mẹ Cố vào không lâu thì Công Tôn Diệp cũng đến.
Hoan Hoan chào chú, lại nhìn trộm bộ quần áo bệnh nhân trên người anh.
Công Tôn Diệp cười, lại chọc Nhạc Nhạc. "Nhạc Nhạc, con cũng tới."
Lần này Nhạc Nhạc dường như không ghét anh nữa, còn ngồi thẳng dậy, tay đưa ra xoa vết thương trên cánh tay anh.
"Nhạc Nhạc đừng làm vậy." Cố Bảo Bảo gọi bé. "Chú sẽ đau đấy."
"Không sao!"
Nhạc Nhạc hiếm khi gần gũi với anh, anh thực sự rất vui, nắm tay bé khoác lên cánh tay mình: "Nào. Nhạc Nhạc xoa đi, xem cánh tay bị thương với cánh tay bình thường có gì khác nhau?"
Nhưng tay Nhạc Nhạc chỉ chạm nhẹ lên vết thương của anh, ngay sau đó bỏ ra, mắt to nghi hoặc nhìn anh, toát ra vẻ quan tâm.
Anh đột nhiên hiểu, thì ra Nhạc Nhạc đang dùng cách của mình để hỏi xem vết thương của anh đỡ chưa?
"Cám ơn Nhạc Nhạc!" Anh hôn nhẹ lên má Nhạc Nhạc. "Chú tốt hơn nhiều rồi, không đau chút nào nữa."
Nghe vậy, Nhạc Nhạc quả nhiên nở nụ cười, hôn lại anh.
Trẻ con tuy hiểu ít chuyện, nhưng người nào đối tốt với nó, nó vẫn cảm giác được.
Hôm qua trong nhà kho, bé cũng cảm thấy chú không có đáng ghét như trong tưởng tượng!
Ngược lại, chú ấy đỡ con dao nhỏ của chú hư, bảo vệ mẹ và Nhạc Nhạc, là chú tốt!
Lần đầu tiên trong năm năm, Nhạc Nhạc lại hôn anh!
Công Tôn Diệp thực sự là được yêu mà sợ, cười nói: "Xem ra lần này bị thương không uổng, lưỡng có thể hôn chú, chú nhận thêm hai nhát dao nữa cũng bằng lòng."
Cố Bảo Bảo sửng sốt, không biết nên nói cái gì.
Mẹ Cố cười nói: "A Diệp, xem cháu nói gì kìa? Nhạc Nhạc thân thiết với chú là đúng có phải không?"
Chỉ có Cố Bảo Bảo có thể nghe hiểu ý tứ cất giấu trong lời mẹ, nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, cúi mặt xuống.
Nhưng Hoan Hoan một mực im lặng lại ngẩng lên nhìn Công Tôn Diệp hỏi: "Chú ơi, hôm qua có phải chú đã cứu mẹ với Nhạc Nhạc ra không?"
Bé chỉ tay vào vết thương trên người Công Tôn Diệp: "Có phải chú còn cản dao cho mẹ với Nhạc Nhạc nữa không ạ?"
"Hoan Hoan?" Cố Bảo Bảo khó hiểu. "Sao con biết những điều đó?" Ai nói với bé chuyện ngày hôm qua ư?
Hoan Hoan lắc đầu. "Tối qua con hỏi Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc liền vẽ lại một bức tranh, trên đó có một chú bị thương, chính là chú ấy có phải không ạ?"
Công Tôn Diệp cười. "Hoan Hoan, lúc đó tình huống khẩn cấp, chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ bảo vệ cho phụ nữ và trẻ nhỏ, con chớ nói chú trở thành dũng mãnh phi thường như thế!"
Nghe vậy, Cố Bảo Bảo cảm động, anh từ trước tới nay đều như vậy, bất kể làm gì vì cô, cũng sẽ không nói ra.
Cô luôn khó tin được rằng, bên cạnh mình thật sự có một người đàn ông tốt như thế, mà người đàn ông này, ngày qua ngày chờ đợi bên cạnh cô.
Người như cô, thật sự có đáng không?
Hoan Hoan gật đầu với anh rồi không nói gì thêm.
Công Tôn Diệp chỉ đến xem tình trạng của Cố Bảo Bảo một lúc rồi quay về phòng mình.
Mẹ Cố cũng phải về tiệm mỳ hỗ trợ nên không bao lâu cũng đi.
Lúc này Hoan Hoan mới nói. "Mẹ, chú ấy có phải rất thích mẹ không ạ?"
Cố Bảo Bảo sửng sốt. "Hoan Hoan, con sao hỏi như vậy?"
Hoan Hoan ngẩng lên nhìn cô, lại cúi đầu. "Chú ấy liều mạng cứu mẹ và Nhạc Nhạc, mẹ nằm viện, chú ấy cũng tới thăm mẹ, những điều đó ba cũng không làm được, con thật thất vọng về ba."
Cố Bảo Bảo nghẹn lời, có phải những đứa trẻ thiên tài đều có tính cách sớm thành thục vậy không?
Nghe bé nói những lời đó, cô thực sự không biết việc bé là thiên tài tốt hay xấu.
"Hoan Hoan!" Cô không muốn hình tượng người cha trong lòng bé bị hao tổn. "Con hiểu lầm ba con rồi, thực ra ba có gọi điện cho mẹ, ba có việc gấp nên không tới được. Còn nữa, hôm qua ba cũng có mặt, không phải ba bỏ mặc mẹ với Nhạc Nhạc đâu!"
Nghe lời này, Nhạc Nhạc cũng nhanh nhảu gật đầu.
Ba thật sự đã tới!
Mặc dù bé bị chú ôm đi ra ngoài không thấy được, nhưng bé biết chắc, ba nhất định đã đánh cho chú hư kia tơi bời tan tác!
Bằng không sao ba lại mất hết sức lực rồi té xỉu cơ chứ?
Cố Bảo Bảo bật cười, Nhạc Nhạc lại còn biết phối hợp nữa.
Nhưng lời này của cô như không có tác dụng gì nhiều, Hoan Hoan tự có suy nghĩ của bản thân, không dễ dàng bị người khác nhiễu loạn.
"Mẹ." Bé lại ngẩng lên, trong ánh mắt mang theo sự áy náy. "Nếu chú đối tốt với mẹ, mẹ lấy chú sẽ hạnh phúc đúng không ạ?"
Ngừng một lúc, bé lại tự trách: "Lần trước con bảo mẹ đừng lấy chú là con quá ích kỷ."
Cố Bảo Bảo ngây dại. Cô làm sao cũng không nghĩ ra một đứa bé năm tuổi lại có suy nghĩ như thế.
Ngoại trừ đau lòng ra, cũng chỉ là đau lòng. "Hoan Hoan!"
Cô ôm lấy bé. "Hoan Hoan đừng nói thế, người ích kỷ là mẹ, không phải là Hoan Hoan, biết không? Hoan Hoan không sai gì hết, nhớ chưa?"
Hoan Hoan đè nén nước mắt, trong lòng đưa ra một quyết định trọng đại. "Mẹ, nếu mẹ lấy chú, con sẽ không phản đối."
"Hoan Hoan...?!"
"Mẹ, nếu sau này mẹ có con, chỉ cần mẹ nhớ về thăm con với Nhạc Nhạc là được rồi ạ."
Nói xong, bé cúi đầu, giơ tay quật cường lau nước mắt đi.
Sau đó bé đứng dậy dắt tay Nhạc Nhạc. "Nhạc Nhạc, đi, chúng ta đến trường."
"Hoan Hoan..." Tim Cố Bảo Bảo như bị dao cắt, cô hoảng sợ giữ bé lại. "Hoan Hoan, con không quan tâm mẹ nữa sao?"
Hoan Hoan lắc đầu, hôn mẹ. "Mẹ, sao con có thể không quan tâm mẹ được? Con chỉ là... chỉ là cảm động thôi ạ. Mẹ yên tâm, mai chúng con lại đến thăm mẹ."
Nói xong, bé kéo Nhạc Nhạc ra khỏi phòng.
Đi thật xa, bé mới để nước mắt lăn xuống.
Bé đi gấp như vậy, chẳng qua là không muốn để mẹ thấy bé khóc. Bé khóc là mẹ sẽ bỏ qua hạnh phúc của mình.
Nhạc Nhạc khó chịu chu môi, tay đưa ra lau nước mắt cho anh, bé cảm thấy anh càng ngày càng giống bé, ai!
"Nhạc Nhạc!" Hoan Hoan lau khô nước mắt, hỏi. "Vì sao ba chúng ta và mẹ không thể thương yêu lẫn nhau?"
Nhạc Nhạc nhún vai, vì sao ba và mẹ lại phải thương yêu lẫn nhau?
Bé cũng không hiểu!
Nhưng mà, bé lại lắc đầu, nói đến chuyện ngày hôm qua, ba thật sự đã tới mà!
Song bé làm thế nào mới nói được với anh đây?
Suy nghĩ một lúc, đúng rồi, trong cặp sách của bé có bút vẽ, bé vẽ cho anh là xong rồi!
Đi thôi! Đến trường! Bé kéo tay anh, nhanh chóng chạy tới chỗ đỗ xe của bọn họ.
***
Đã tám giờ tối. Thời gian thăm bệnh sắp hết, anh vẫn không xuất hiện.
- Bảo Bảo, tình cảm mà A Diệp dành cho con chính là thân tình -
- Mẹ, nếu mẹ lấy chú, con sẽ không phản đối -
Những câu nói đó lặp đi lặp lại trong đầu cô, hành hạ cô.
Cô có thể không? Bỏ lại tất cả?
Không, cô không thể.
Cô hận bản thân, trải qua nhiều đau khổ và thất vọng như thế, lại còn chưa thể quên!
Cô hận chính mình, lúc này lại còn muốn gặp anh, sau bao nhiêu bi thương và tuyệt vọng, thứ cô khao khát lại là một cái ôm của anh.
Anh Tư Viễn, người ta nói trái tim có thể chết, vì sao, trái tim này của em lại đầy sức sống như vậy?
Thời gian dằn vặt cho đến chín giờ, cô không chờ nổi nữa.
Mặc áo khoác, cô ra khỏi phòng bệnh.
Đầu tiên cô gọi đến văn phòng anh, không ai nghe máy, chắc là đã tan việc rồi.
Cô lại gọi đến căn hộ, nghe điện là người giúp việc, nói là lão gia và thiếu gia không có ở nhà.
Địa phương cuối cùng, nơi cuối cùng cô có thể tìm, chỉ có biệt thự của anh.
Khi đến biệt thự đã là mười một giờ, đèn ở tầng một đã tắt, chỉ có ánh sáng leo lắt từ đèn đường, còn phòng ngủ ở tầng hai của anh lại sáng đèn.
Anh ở nhà! Gần trong gang tấc!
Cô ngược lại không dám lên, chỉ lấy điện thoại gọi vào số của anh.
Cô muốn gặp anh, lại không xác định được anh có muốn gặp cô hay không.
Nhiều năm qua, sự can đảm cả cô như đã hết, da mặt cũng không dày được thêm nữa, cứ như vậy xuất hiện trong nhà anh.
Điện thoại được kết nối, cô nắm chặt tay, có hơi khẩn trương.
Cô suy nghĩ vô số lời mở đầu, là hỏi có thể gặp mặt không, hay là nói em đang đứng trước nhà anh, hay là nói...
Cái gì cũng không cần nói nữa, bởi vì không có ai nghe.
Anh có phải đang tắm nên không nghe được, thế là cô lại đợi mười phút rồi gọi lại, nhưng vẫn không ai nhận.
Cô có cảm giác nghẹt thở, chuẩn bị tiếp tục gọi thì một chiếc xe phía xa lọt vào tầm mắt.
Cô sửng sốt, trốn vào sau cây.
Xe đến trước cổng, bấm còi để người bên trong biết mở cổng, vị trí dừng xe ngay cạnh cái cây.
Cố Bảo Bảo ngơ ngác, thấy được rõ ràng người trong xe là Trịnh Tâm Du.
Cô ấy tới đây, vậy anh nhất định có ở nhà.
Vì sao, ngay cả điện thoại của cô anh cũng không nhận?
Cánh cổng mở ra, cô ngơ ngẩn nhìn theo chiếc xe đi vào trong, cổng đóng lại.
Sau đó người giúp việc đi ra mở cửa biệt thự.
Đã trễ thế này, anh còn gọi Trịnh Tâm Du đến...
Trong đầu cô hiện lên nhiều suy đoán, đủ thứ khiến lòng cô quặn thắt.
Một thanh âm nói với cô, Cố Bảo Bảo, đi thôi, còn xem được gì, còn nói được gì nữa?
Mọi thứ đã sớm kết thúc rồi, cô cần gì tự tìm phiền não cho bản thân.
Một thanh âm khác lại nói, không, không, tôi muốn vào, tôi muốn tận mắt chứng kiến, nói như vậy, cô sẽ không cần kéo dài hơi tàn nữa...
"Leng keng..." Chút can đảm còn sót lại thúc giục cô nhấn chuông cửa.
"Ai vậy?" Thanh âm của người giúp việc truyền ra.
Cô hít sâu, nói với máy: "Là tôi, Cố Bảo Bảo!"
Thanh âm vang lên trong máy phát ở phòng khách, Trịnh Tâm Du đang đi lên lầu ngoảnh lại, cô ta thật đúng là đã ấn chuông.
Vừa rồi ở trên xe cô đã thấy, nhưng cô không lý tới.
Thấy người giúp việc ấn mở cửa, cô cười lạnh, xoay người đi xuống.
"Cô đi làm việc đi." Cô nói với người giúp việc. "Tôi quen cô Cố, nếu cô ấy đến thăm thiếu gia, tôi sẽ dẫn cô ấy lên."
Nghe vậy, người giúp việc gật đầu, thiếu gia ngã bệnh, cô thật sự có rất nhiều việc. "Vậy cám ơn cô Trịnh."
Nói xong, cô xoay người đi.
Trịnh Tâm Du ngồi xuống ghế, nhìn Cố Bảo Bảo đi vào. "Cô tới tìm Tư Viễn?"
Không đợi cô đứng lại, Trịnh Tâm Du đã lên tiếng hỏi.
Cố Bảo Bảo sửng sốt, nhìn khắp bốn phía, khó hiểu không thấy người giúp việc đâu.
"Đừng nhìn nữa." Trịnh Tâm Du lạnh lùng nhìn cô. "Nếu cô đến tìm Tư Viễn, cô có thể về rồi."
"Vì sao?"
Cố Bảo Bảo đưa mắt bình tĩnh nhìn cô ta, thấy cô ta cười: "Bởi vì Tư Viễn bây giờ không tiện gặp cô."
Nói xong, khóe mắt cô ta hiện lên ý cười, nhưng mà đó là sự cười cợt lạnh lùng: "Cố Bảo Bảo, tôi nhắc nhỏ cô, sau này nếu có tìm đàn ông, đừng có đi vào buổi tói. Như cô sẽ rất dễ gặp chuyện khủng khiếp đó."
Thấy sắc mặt cô chuyển sang tái nhợt, Trịnh Tâm Du không nói nhảm nữa, bỏ lại một câu: "Ra ngoài nhớ đóng cửa."
Sau đó xoay người đi lên gác.
"Rầm..." Chốc lát sau, trên lầu vang lên tiếng đóng cửa, thanh âm mập mờ, đánh tan nát trái tim miễn cưỡng giữ lại nguyên vẹn của cô.
Không thể nào, Trịnh Tâm Du không phải... Văn Hạo... Bọn họ làm sao sẽ...
Nhưng sự thật...
Cô không biết mình ra khỏi biệt thự thế nào, đi tới vườn hoa, cô hình như đụng phải người giúp việc, cô còn nghe người giúp việc hỏi cô: "Cô Cố, sao cô đi nhanh vậy?"
Cô miễn cưỡng cười với cô ấy, trông còn khó coi hơn khóc: "Tôi ở lại đây làm gì? Quấy rầy anh ấy sao?"
Người giúp việc còn gật đầu. "Đúng vậy, thiếu gia hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi..."
Sau đó người giúp việc vậy mà cũng xoay người đi về phòng dành cho người giúp việc, còn nói: "Tôi thấy để lát nữa tôi vào thì hơn."
Người giúp việc thông minh cỡ nào, người ngu nhất thế giới này, chỉ là cô mà thôi!