Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng - Chương-137
Cục Cưng Từ Trên Trời Rơi Xuống: Mẹ Lơ Mơ Ba Lạnh Lùng
Nguyệt Ảnh Đăng
www.gacsach.com
Chương 137: Cô muốn làm gì
Cố Bảo Bảo xấu hổ đỏ mặt, như vậy đâu có giống?
Cô đẩy anh. "Bây giờ anh thấy em rồi đấy, anh về đi."
Anh cười, cố ý lỏng tay ra.
Cô đờ ra, không ngờ anh thả thật.
Nhưng lời đã nói ra, cô đành phải xoay người đi vào.
Một bước, hai bước, ba bước, bóng cô gần như khuất hẳn trong ngõ, anh nhíu mày, cô ấy đi thật hả?
Anh lái xe tới đây mà chỉ cho anh có mấy phút?
Bé con, xem anh dạy dỗ em thế nào!
Anh chuẩn bị nhấc chân thì đã thấy cô xoay lại, nháy mắt cô đã nhào vào lòng anh.
Đôi mắt to ngẩng lên, tủi thân nhìn anh làm anh đắc ý cười: "Anh đã biết là em không nỡ bỏ anh mà!"
Cô trề môi, trong đầu bỗng hiện lên lời mẹ đã nói -- Dù con có thích cậu ấy bao nhiêu, về sau con cũng chỉ có thể bộc lộ ra một nửa, còn một nửa con phải giấu trong lòng --
Hình như cô đã hiểu được ý của mẹ, cho nên vừa rồi cô làm đúng phải không?
Cô không quay lại, nhưng cô thật không nỡ.
Nghĩ một lúc, cô mới nói: "Ban nãy mẹ em cũng nghe thấy anh gọi cho em, bà bảo anh lên nhà ngồi một lúc."
Anh lắc đầu, trong mắt lại hiện lên ý cười xấu xa: "Ở trên nhà anh có thể hôn em chứ?"
Nói xong anh chụp lấy môi cô, lần này hình như anh dùng hết sức mình, gần như muốn nuốt cả miệng cô.
Từ trước đến nay chưa từng bị anh hôn điên cuồng như thế, đầu óc cô trống rỗng, cho dù anh đã buông lỏng cô ra, cô vẫn chưa tỉnh lại.
"Bảo Bảo." Giọng anh khàn khàn nói bên tai cô, đôi mắt quyến rũ lóe lên ngọn lửa dụ người. "Cùng anh về biệt thự được không?"
Cô lập tức phản ứng, thoắt cái tỉnh táo lại, nhớ đến điều kiện ba nói trước mặt chú Mục liền lắc đầu.
"Em không đi đâu, ba biết sẽ đau lòng lắm."
Anh nheo mắt dỗ cô: "Hoan Hoan Nhạc Nhạc đã về biệt thự ở rồi, em không muốn đi thăm chúng à?"
Nhắc đến Hoan Hoan Nhạc Nhạc, đôi mắt cô liền sáng lên tức thì.
Cô muốn chứ, sao cô lại không muốn?
Nhưng cô vẫn lắc đầu. "Ngày mai em đi gặp chúng, giờ khuya rồi, anh vẫn mau về đi."
Lừa gạt cô không được, Mục Tư Viễn nhíu mày, có hơi bực mình.
"Bảo Bảo, có phải em muốn anh làm hòa thượng trong nửa năm?" Cái miệng anh bắt đầu nói mà không nghĩ.
Cô ngạc nhiên, đấm anh một cái: "Anh làm hòa thượng thì không phải em cũng làm ni cô à? Có gì khác nhau đâu?"
Nói xong cô thở phì phò bỏ đi.
"Bảo Bảo!" Anh ôm lấy cô từ phía sau.
"Bỏ em ra, đại sắc lang!"
Cô vùng vẫy, không hiểu trong đầu anh chẳng lẽ chỉ toàn việc đó?
Anh ôm càng chặt hơn, áp sát môi vào bên tai cô: "Anh đã quen chuyện đó với em, không thể cùng với cô gái khác được nữa."
Bầu không khí trở nên có hơi kỳ quái.
Anh không ngờ mình sẽ nói những lời đó, cô cũng không ngờ sẽ nghe được câu nói như vậy từ miệng anh.
Nói ra như thế thật sự rất mất mặt, nhưng chỉ cần cô không giận, anh sẽ không chút nghĩ ngợi nào mà nói ra ngay.
Cố Bảo Bảo cúi đầu cười thầm, cố ý lạnh giọng nói: "Ý anh là trước đây anh có rất nhiều phụ nữ?"
Anh thành thật khai báo: "Có mấy người nhưng đều là gặp dịp thì chơi thôi."
Nói xong anh lại luống cuống giải thích: "Sau khi em quay về, anh không còn lui tới với bọn họ nữa! Em đừng giận."
Giọng điệu của anh như đứa bé làm sai chuyện vậy!
Nhưng anh thật sự làm sai à?
Cố Bảo Bảo xoay người lại nhìn anh: "Em không giận cũng được thôi, nhưng em có một điều kiện."
Nghe vậy, anh vui mừng: "Là gì?"
Cô nghĩ: "Đã lâu rồi em không ăn bánh bao hấp chính tông, anh đi mua cho em đi."
Bánh bao hấp chính tông! Hình như phía Bắc thành phố mới bán, nếu giờ mà phóng qua đó mua xong quay về thì trời cũng sáng mất.
Nhưng anh vẫn gật đầu: "Vậy em về ngủ trước đi, anh mua xong sẽ gọi cho em."
Cố Bảo Bảo rốt cục không nhịn cười được. "Ai bảo anh mua thật đâu? Anh về đi, mai em sẽ đến biệt thự thăm Hoan Hoan Nhạc Nhạc."
Anh vẫn không buông tay.
Nói ra những câu "hòa thượng" gì đó thì mang yếu tố trêu chọc cô nhiều hơn, không muốn buông tay là vì sâu trong lòng thật sự không muốn.
"Đợi thêm một lúc nữa thôi." Anh nói.
Cô mỉm cười nép vào ngực anh.
Ai cũng không nói, chỉ một câu đơn giản vừa rồi của anh đã hơn tất cả những lời đường mật.
Cô không muốn nói gì thêm, chỉ sợ sẽ phá hư khoảnh khắc ngọt ngào này.
Đến khi về biệt thự đã là mười hai giờ rưỡi.
Mục Tư Viễn nhẹ nhàng vào phòng trẻ em, sợ đánh thức bọn nhỏ.
Nhưng khi anh đẩy cửa ra lại phát hiện hai đứa bé đang ngồi trên giường nghịch điện thoại.
"Hoan Hoan, Nhạc Nhạc!" Anh lập tức đi vào. "Sao các con còn chưa ngủ?"
"Ba!" Hoan Hoan ngạc nhiên mở to hai mắt.
Nhạc Nhạc đứng hẳn dậy, nhào vào lòng ba gọi: "Ba, ba, điện thoại!"
Bé vừa nói vừa chỉ tay vào điện thoại trong tay Hoan Hoan.
Ôm lấy cơ thể ấm áp mềm mại ấy, cơn giận trong lòng anh biến mất, thay bằng sự bất đắc dĩ: "Điện thoại làm sao?"
Hoan Hoan giơ điện thoại lên: "Ba, điện thoại tắt rồi, nó hết pin, con không thấy sạc đâu cả."
Anh ôm Nhạc Nhạc ngồi xuống, hỏi: "Các con cần điện thoại làm gì?"
Nhạc Nhạc nháy mắt, nghiêm túc trả lời: "Gọi mẹ, ba, gọi điện!"
Đây là câu hôm nay Hoan Hoan mới dạy bé, bé biết nói rồi đó!
Hoan Hoan cũng gật đầu: "Nhiều ngày rồi bọn con không gặp ba, cũng không gặp được mẹ!"
Bé nói, trong đôi mắt kia lộ ra thật nhiều tủi thân.
Trong lòng Mục Tư Viễn nhũn ra, một cánh tay vươn ra ôm lấy bé: "Mai mẹ sẽ tới thăm các con, bây giờ các con đi ngủ thật ngon nhé được không?"
"Thật không ạ?" Hoan Hoan hỏi xong đã chui ngay vào chăn.
Nhạc Nhạc lại ôm cổ ba, rất có tinh thần gọi: "Mẹ, mẹ!"
Anh yêu chiều véo má bé: "Ngoan, mai là sẽ được gặp mẹ rồi."
Nói xong anh đặt Nhạc Nhạc vào chăn.
Thấy chúng cười tươi tiến vào mộng đẹp, anh cũng không nhịn được cười: "Nửa năm sau, ngày nào chúng ta cũng có thể ở với mẹ!"
Anh rất, rất mong chờ.
***
Cả ngày giúp mẹ đưa mì, đến năm giờ chiều cô mới vội vàng lên gác thay quần áo.
Cô đã nói từ trước với mẹ là chiều sẽ đi thăm Hoan Hoan Nhạc Nhạc nên mẹ cũng không nói gì, chỉ căn dặn: "Đến tối là phải về, sớm một chút."
Nói xong bà liếc ba Cố đang ở trong nhà bếp, ý bảo nếu con gái mà không về cẩn thận ông ấy tức giận!
Cố Bảo Bảo đỏ mặt gật đầu, đều do mẹ, không có chuyện gì mà sao ánh mắt bà lại mập mờ như thế?!
"Con nhất định sẽ về sớm, mẹ đừng lo." Nói xong cô chạy ra khỏi tiệm mỳ vằn thắn.
Đến biệt thự, cô còn chưa đi lên bậc thang đã nghe được tiếng gọi thanh thúy từ cửa sổ trên tầng hai: "Mẹ, mẹ!"
Cô ngẩng lên, lập tức thấy ngay hai khuôn mặt đáng yêu.
"Hoan Hoan, Nhạc Nhạc!" Cô gọi, chạy thật nhanh vào trong, hai bé cũng chạy thình thịch xuống nhà.
"Mẹ, mẹ!" Vừa thấy mẹ, hai đứa như hai con trâu con nhào vào lòng cô.
"Hai cục cưng của mẹ!" Cô vòng cả hai tay ôm chúng. "Hai cục cưng của mẹ ngày càng nặng rồi đó, mẹ ôm mà chẳng di động được gì cả!"
Hoan Hoan lẫn Nhạc Nhạc cùng cười khúc khích, mỗi bé hôn lên một bên má của mẹ.
Cố Bảo Bảo thấy mình sắp bị nước miếng dìm mất rồi, cô không nhịn được kháng nghị: "Hoan Hoan Nhạc Nhạc, có thể đừng hôn mẹ nữa được không?"
Nhạc Nhạc ngoan nhất, lập tức rụt cổ, nép vào ngực mẹ.
"Mẹ." Hoan Hoan lại hỏi. "Hôm nay con nghe chú lái xe nói là ba với mẹ sắp đính hôn có đúng không ạ?"
Cố Bảo Bảo cười, xoa đầu bé: "Đúng rồi, Hoan Hoan có vui không con?"
Hoan Hoan còn chưa kịp trả lời thì Nhạc Nhạc đã ngồi thẳng dậy, kéo tay anh: "Đính... hôn, là gì?"
"Đính hôn chính là ba cố định mẹ lại." Hoan Hoan kiên nhẫn giải thích. "Sau đó ba sẽ kết hôn với mẹ!"
Ba kết hôn với mẹ?!
Đôi mắt to của Nhạc Nhạc lập lòe, đôi tay vỗ vào nhau. "Vui, vui..."
Trước đây mẹ muốn kết hôn với chú Công Tôn, bé và Hoan Hoan còn lo mẹ sẽ không tới thăm hai đứa nữa, bây giờ mẹ và ba kết hôn thì có phải bọn họ sẽ được chung sống cùng nhau?
Bé cuống cuồng nhìn Hoan Hoan hỏi: "Kết hôn... ở cùng nhau?"
"Ừ!" Hoan Hoan gật đầu khẳng định. "Sau khi ba và mẹ kết hôn, mẹ sẽ ở cùng chúng ta, Nhạc Nhạc có vui không?"
Nhạc Nhạc gật đầu thật nhanh, thoát ra khỏi lòng Cố Bảo Bảo nhảy lên ghế sofa khua tay múa chân.
"Nhạc Nhạc đừng nhảy!" Cô giữ bé lại, sợ bé sơ ý ngã xuống đất.
Hoan Hoan nói to: "Mẹ ơi không sao đâu, Nhạc Nhạc còn biết lắc mông nữa đó!"
Bé cất cao giọng nói: "Nhạc Nhạc, làm con gấu lắc mông cho mẹ xem đi!"
Nhạc Nhạc nghe lệnh, hai tay chống xuống đất, mông nhổng lên, vui sướng ngoáy ngoáy hai bên!
Trong miệng còn kêu tu tu: "Mẹ ơi, gấu con tới đây, gấu con tới đây..."
Cố Bảo Bảo không nhịn nổi cười, tiến lên ôm bé. "Cục cưng của mẹ biến thành gấu con rồi vậy có phải mẹ sẽ thành gấu mẹ không?"
"Đúng rồi, đúng rồi." Hoan Hoan cũng nhào tới. "Chúng con chính là bé gấu, ba là ba ba gấu!"
Cô tưởng tượng bộ dạng Mục Tư Viễn biến thành thân người đầu gấu liền không nhịn nổi bật cười khúc khích.
"Mọi người chơi vui quá nhỉ!"
Bỗng một giọng nói chen vào phá tan bầu không khí sung sướng này.
Cố Bảo Bảo ngạc nhiên quay ra thì thấy Trịnh Tâm Du chẳng biết đã ở cửa từ bao giờ.
"Cô Tâm Du!" Hoan Hoan lễ phép gọi.
Trịnh Tâm Du mỉm cười coi như đáp lại, ánh mắt vẫn tập trung vào Cố Bảo Bảo.
Cố Bảo Bảo ôm lấy hai đứa bé, thản nhiên nói: "Cô đến rồi à."
Nhớ lần trước cô tới đây, Trịnh Tâm Du đã nói dối cô, cô thật không muốn lý tới cô ta.
Đúng lúc này người giúp việc đến hỏi cô: "Thiếu phu nhân, bữa tối đã chuẩn bị xong, cô có muốn dùng cơm luôn không?"
Nghe thế, không chỉ Trịnh Tâm Du ngẩn ra mà Cố Bảo Bảo cũng sửng sờ, cô còn không biết Mục Phong Minh đã căn dặn xuống mọi người, từ hôm nay sẽ thay đổi cách xưng hô với cô.
"Cô... cô đừng gọi tôi như thế." Cố Bảo Bảo có chút ngượng ngùng. "Bây giờ còn quá sớm."
Người giúp việc cười ấm áp. "Phải gọi, phải gọi, tiếng thiếu phu nhân này chắc bộ xương già của tôi còn có thể gọi thêm mười năm nữa!"
Cố Bảo Bảo cảm kích nhìn cô ấy, cúi đầu nói với đứa bé trong ngực: "Chúng ta đi ăn cơm nhé?"
Hai đứa nhu thuận gật đầu, đi theo mẹ vào phòng ăn.
"Thiếu phu nhân." Người giúp việc khẽ kêu cô, đánh mắt về phía Trịnh Tâm Du.
Cô thở dài, dù sao người tới cũng là khách, cô quay đầu nhìn Trịnh Tâm Du: "Cô Trịnh, cô ăn cơm chưa? Không bằng cùng ăn với chúng tôi."
Trịnh Tâm Du cười lạnh trong lòng, thế nào, người trước đó bị người ta ruồng bỏ rồi đuổi ra khỏi nhà, hôm nay đã bày ra cái giá của nữ chủ nhân rồi sao?!
Ánh mắt cô ta dời sang người giúp việc, thản nhiên nói: "Cô có làm thịt kho viên không?"
Người giúp việc đứng sững nhưng ngược lại không thấy ngạc nhiên.
Trước kia cô Trịnh đến dùng cơm, thiếu gia luôn dặn cô làm món thịt kho viên.
"Cô Trịnh, cô chờ một chút, tôi đi làm cho cô."
Nghĩ đây là một câu khách khí, Cố Bảo Bảo tưởng rằng Trịnh Tâm Du nhất định sẽ ngăn cản người giúp việc cho nên không lên tiếng.
Thật không ngờ cô ta cười nhạt rồi bật ra hai từ: "Được thôi!"
Nghe vậy, người giúp việc gật đầu, xoay người đi vào phòng bếp.
Cố Bảo Bảo không hiểu cô ta vì sao ở lại nhưng cũng không muốn quản, dẫn Hoan Hoan Nhạc Nhạc vào phòng ăn.
Nhìn bóng lưng cô, Trịnh Tâm Du oán hận vào phòng bếp hỏi người giúp việc: "Vì sao mới rồi cô gọi cô ta là thiếu phu nhân?"
Người giúp việc lấy làm lạ, tiếp theo cười: "Cô Trịnh à, nhà họ Mục chúng tôi sắp tổ chức đám cưới, thiếu gia và cô Cố sẽ cử hành tiệc đính hôn, lão gia đã căn dặn, sau này người nhà thấy cô Cố đều phải gọi là thiếu phu nhân!"
Đính hôn!
Trịnh Tâm Du chấn động!
Nhanh như vậy!
Hôm qua không phải cô ta vẫn thấy Tư Viễn còn chờ ngoài cửa không thể vào sao?
Dòng suy nghĩ trong lòng cuồn cuộn như thiêu đốt lên một ngọn lửa, cô ta xoay người ra khỏi phòng bếp.
Cố Bảo Bảo vào phòng ăn thấy trên bàn bày toàn món ngon, trừ món của hai đứa bé thích ăn thì chính là món cô thích.
Nhất định anh đã sớm dặn người giúp việc.
Cô cười híp mắt cầm đũa lên, trong lòng vô cùng ngọt ngào.
"Mẹ, sao mẹ vui thế ạ?" Hoan Hoan ngẩng mặt kỳ quái hỏi.
"Bởi vì có hai con bên cạnh đó mà." Cô nhéo má bé, đồng thời lấy điện thoại ra gọi cho anh.
Một lát sau anh bắt máy, bên kia rất ầm ĩ, không biết anh đang ở đâu.
"Anh đã về chưa? Mẹ con em đã bắt đầu ăn tối rồi."
"Ba mẹ con cứ ăn trước đi, anh còn có chút việc."
Cô nhíu mày, làm sao lại nghe thấy có người cạnh anh ở đầu bên kia hô: "Ông chủ, mau lên, mau lên!"
Mơ hồ còn kèm cả tiếng kèn và tiếng cười nói.
"Vậy thôi nhé." Hoàn cảnh xung quanh anh quả thực không tiện nghe điện, cô nói thêm một câu: "Anh nhớ về sớm" rồi cúp máy.
Nhưng sau đó anh gọi lại nói: "Lát nữa nếu Tâm Du đến nhà thì em bảo cô ấy chờ anh một lát."
Cô hơi sững sờ, bọn họ hẹn gặp mặt ở đây ư?
Đúng rồi, bằng không sao Trịnh Tâm Du vô duyên vô cớ đến đây làm gì?
"Cô ấy tới rồi." Cô lên giọng, sợ anh không nghe thấy: "Anh có muốn nói chuyện với cô ấy không?"
"Không cần." Anh nói ở đầu bên kia. "Em nhắn giúp anh tới cô ấy là được, đến lượt anh rồi, anh cúp máy trước."
Đến lượt anh? Rốt cuộc anh đang làm gì vậy?
Cô nghi hoặc cúp máy, ngẩng lên đã thấy Trịnh Tâm Du đang đứng ở lối vào phòng ăn, ánh mắt phức tạp nhìn cô.
Cô đúng lúc đón nhận ánh mắt cô ta. "Cô Trịnh, Tư Viễn có chút chuyện, anh ấy nhắn cô chờ một lát."
Nói xong cô cúi xuống tiếp tục ăn cơm với Hoan Hoan Nhạc Nhạc, không muốn để ý tới người phụ nữ kia.
Nghe vậy, mặt Nhạc Nhạc đang vùi trong bát cơm ngẩng lên nhìn cô ta kêu la: "Muốn ba!"
Nói xong bé lại tiếp tục vùi mặt vào bát cơm.
Nhạc Nhạc của cô càng ngày càng ngoan, Cố Bảo Bảo dịu dàng nhìn chúng, cầm đũa gắp thức ăn cho hai đứa.
Nhìn chúng ăn hết thức ăn, cô thấy mình không ăn cũng đã vừa lòng thoả ý, dạ dày bị sự vui mừng lấp đầy.
Nhìn khung cảnh ấm áp này, thấy niềm hạnh phúc vui vẻ trên gương mặt Cố Bảo Bảo, Trịnh Tâm Du cười lạnh lùng: "Cố Bảo Bảo, lẽ nào cô không hiểu ý Tư Viễn bảo tôi tới đây làm gì sao?"
Ngay trước mặt con, cô thật sự không muốn nói đến đề tài đó.
Vì vậy, cô cười nhạt đáp trả, cũng tỏ ý Trịnh Tâm Du không nên nói nữa.
Nhưng Trịnh Tâm Du thấy nụ cười này lại xem như lời khiêu khích không tiếng động!
Trong lòng cô ta giận dữ, từ khi nào lại vậy?
Cái đứa con gái lúc nào cũng bám dính lấy Tư Viễn không chịu đi, thường xuyên làm bộ đáng thương, chỉ xứng để cô ta đồng tình vậy mà lại lấy tư thế nữ chủ nhân nhìn từ trên cao xuống cười nhạo cô ta?!
Thân phận "nữ chủ nhân" ấy, nếu không phải cô ta trước giờ không thích thì liệu hôm nay có đến phiên Cố Bảo Bảo?
Nghĩ tới đây, cô ta bước từng bước lại gần, ánh mắt thách thức nhìn Cố Bảo Bảo: "Nếu cô muốn biết, tôi có thể nói cho cô biết!"
Cố Bảo Bảo thầm than, xem ra hôm nay cô ta không có ý định bỏ qua cho mình!
"Hoan Hoan Nhạc Nhạc." Cô cúi xuống nói với hai đứa bé: "Mẹ và cô Tâm Du ra ngoài nói chuyện một lúc, các con ăn ngoan nhé được không?"
Hoan Hoan gật đầu, Nhạc Nhạc cũng gật đầu, vừa gặm sườn vừa nói: "Mau mau!"
Bé đang nhắc cô nhớ mau quay lại!
Cố Bảo Bảo cười gật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng ăn.
Hai người đứng ở bậc thang ngoài biệt thự, chỗ này nói chuyện, không những bọn nhỏ không nghe thấy mà người giúp việc cũng chẳng nghe được.
"Sao thế, cô sợ à?" Trịnh Tâm Du lạnh lùng nhướng mày: "Có lời gì mà không thể nói trong phòng ăn?"
Trước mặt Mục Tư Viễn yếu đuối nhu nhược không có nghĩa khi đối mặt với sự uy hiếp thì Cố Bảo Bảo cũng mềm yếu.
"Trong lòng Hoan Hoan luôn coi cô là một người cô tốt, lẽ nào cô muốn để nó thấy được bộ mặt thật của cô?"
Nhớ lại những chuyện cô ta làm với mình trước kia, Cố Bảo Bảo cũng nổi giận: "Cô Trịnh, không bằng cô nói rõ luôn đi, rốt cuộc cô muốn làm gì?"