Cung Khuyết - Chương 93

Chương 93

Vì nghênh đón nhị ca trở về kinh, ta ra ngoài cửa Kiến Xuân. Đây cũng là nơi treo đầu của ta ở kiếp trước, hôm nay chính ta lại đứng ở đây đánh cuộc bằng phần tình thân cuối cùng của mình. Lúc này ở bên ngoài cửa Kiến Xuân, đồng ruộng bao la, chồi non xanh biếc vươn lên từ trong bùn đất. Liếc nhìn lại, trên đường đi in đầy những dấu bánh xe ngang dọc kéo dài tít tắp.

Từ phía xa xuất hiện một đoàn xe đang chậm rãi tiến về phía ta, kích thước không lớn, cũng không có tinh kỳ*.

*tinh kỳ: cờ có cắm lông, thường do vua ban để khen tặng

Ta nheo mắt, trong lòng suy nghĩ nhị ca sẽ lấy phương thức gì để xuất hiện trước mặt ta.

Năm đó, nhị ca là người hăng hái nhất trong mấy huynh đệ chúng ta, không chỉ là tấm gương cho các binh sĩ trong lúc đánh nhau mà kể cả trong lúc các huynh đệ chúng ta gặp gỡ, hắn cũng là người thẳng thắn nhất, hào sảng nhất. Khi đó, bởi vì chiến công của hắn nhiều nhất, phụ hoàng phong hắn làm Thường Thắng Vương, ban cho hắn tinh kỳ hình rồng, khiến hắn ở trong thành Lạc Kinh phong quang vô hạn.

Hắn từng cùng ta tranh giành Phùng Yên Nhi, chỉ vì một nụ cười của hồng nhan mà không tiếc vung tiền như rác. Hôn lễ của ta và Phùng Yên Nhi sau đó, hắn tức giận không đến. Thật ra thì khi đó, hắn đã có chính phi, trên tình trường không có ưu thế gì.

Lúc này, từ từ đi đến trước mặt ta là một cỗ xe ngựa bình thường, bởi vì không có tinh kỳ cho nên người khác nhìn thấy tuyệt đối không nghĩ rằng đây là xe ngựa của Tương Vương vào kinh.

So với lễ nghi mà chúng ta bày ra để nghênh đón ở thành Kiến Xuân thì thực sự là kém xa.

Rốt cuộc xe ngựa cũng tới gần cửa thành, chậm rãi dừng lại. Ngay lập tức, cửa xe mở ra, một dáng người cao lớn từ trong xe ngựa đi ra.

Ta vội vàng tiến lên nghênh đón.

Tính toán kĩ càng thì ta và nhị ca chỉ mới ba năm không gặp, nhưng nhị ca trước mắt ta lúc này dường như khiến ta không nhận ra: "Nhị ca, từ lúc nào mà ngươi đã có một bộ râu rậm rạp như vậy rồi!" Ta vừa cười vừa đi tới đỡ lấy nhị ca đang quỳ xuống dập đầu hành lễ.

Khuôn mặt nhị ca sau bộ râu rậm rạp lộ ra vẻ lúng túng: "Già rồi!" Lại nhìn ta một chút: "Hoàng thượng vẫn không thay đổi chút nào, vẫn là dáng vẻ lúc chúng ta từ biệt nhau ở Nghi Thành."

Ta có chút mơ hồ, ta và nhị ca từ biệt nhau là ở Nghi Thành sao? Như vậy chính là rất lâu trước khi ta lên ngôi rồi, nhị ca vẫn luôn được phụ hoàng trọng dụng, luôn chinh chiến ở bên ngoài, lúc ta lên ngôi hắn không thể trở về. Thì ra là chúng ta đã liên tục ba năm không gặp mặt rồi.

Ta ngẩng đầu nhìn khắp nơi một lúc: "Tuyết Hoa của nhị ca đâu?" Tuyết Hoa là con ngựa của nhị ca, bởi vì trên lưng ngựa màu xanh có điểm một vệt trắng nên được gọi là Tuyết Hoa. Nghe nói nó là con ngựa tốt duy nhất có thể sánh bằng con ngựa Tảo Lưu của ta.

Ánh mắt của nhị ca hết sức ảm đạm: "Tuyết Hoa cũng già rồi, đường tới Lạc Kinh quá xa xôi, nó không thể theo ta cùng trở về."

Ta ngẩn người, chỉ mới ba năm, cả người và ngựa đều đã già rồi sao? Tính toán cẩn thận, nhị ca cũng chỉ mới ngoài ba mươi.

Nhị ca mặc sắc phục phiên vương màu đỏ, thân thể cao lớn lại đứng thở dài trước mặt ta nhưng bị ta kéo một cánh tay: "Có chuyện gì chúng ta trở về rồi hãy nói, trong lúc ngươi đang trên đường đến ta đã cho người tìm cho ngươi một viện phủ, ở bên cạnh là Dịch Môn tướng quân Đặng Vân. Tiểu tử kia thích qua lại với người khác, đến lúc đó nhị ca cũng không cần lo lắng không có ai mời ngươi uống rượu."

Phủ Thường Thắng Vương của nhị ca đã sớm bị ta dùng đến, hôm nay ta cấp cho hắn một viện phủ khác, chỗ kia không so được với phủ Thường Thắng Vương rộng lớn, nhưng lại xây ở chỗ yên bình. Trước kia nhị ca thích uống rượu, nhưng hắn vừa uống đã say, mà say thì liền gây chuyện, không ít lần bị phụ hoàng trách phạt.

Nhị ca đương nhiên có biết Đặng Vân: "Đặng gia công tử của Nam Sở sao? Nghe nói là tinh túy hoa lệ, là một trong những công tử có tiếng ở Lạc Kinh, tiểu vương đang muốn bái kiến."

Hắn chắc chắn cũng biết Đặng Vân là của hồi môn của A Nam, nhưng hắn cũng không đề cập đến.

Ta kéo tay hắn đi thẳng vào trong thành, hôm nay là mười lăm tháng giêng, trong thành Lạc Kinh vô cùng náo nhiệt. Dưới con mắt mọi người, ta kéo tay nhị ca đi một đoạn dài, lần này dân chúng cũng biết Tương Vương Nguyên Quân Thịnh đã trở lại.

Trong phủ mới của Tương Vương, nghênh đón chúng ta là A Nam.

Nàng dẫn theo rất nhiều tôi tớ chờ chúng ta ở ngoài ngõ, vừa thấy chúng ta ở đằng xa đã hành lễ, miệng nói đã chậm trễ rồi.

"Hoàng thượng và Tương Vương điện hạ xem một chút xem trong vương phủ còn thiếu thứ gì không? Nếu còn thiếu thứ gì hoặc có gì bất tiện xin cứ nói, ta sẽ lập tức cho người sửa lại." A Nam cười híp mắt nói.

Lần này nhị ca trở về chỉ dẫn theo mười mấy tùy tùng. Là ta để cho A Nam tự mình lo liệu việc sắp xếp tôi tớ trong vương phủ.

Ta nhìn chung quanh một chút, vương phủ mới này coi như cũng ổn. A Nam đã cho người đổi ngói, sơn tường, lại trồng thêm hoa cỏ. Nhìn qua thì cũng không thiếu thứ gì.

Quay đầu lại nhìn nhị ca một chút, lại phát hiện ra hắn đang kinh ngạc nhìn chằm chằm A Nam đến mức ngẩn người.

"Trẫm để cho Hiền phi giúp trẫm một tay dọn dẹp vương phủ, không biết nhị ca có hài lòng hay không." Ta nói.

Ánh mắt nhị ca nhìn A Nam càng thêm kinh hãi: "Ngươi... là Nam Hương công chúa?" Trong giọng nói của nhị ca tràn đầy nghi hoặc.

A Nam thi lễ: "Đúng vậy, nhị điện hạ, chúng ta đã gặp qua."

Ta đột nhiên hiểu được chuyện gì đang xảy ra, cất tiếng cười to: "Đây chính là Nam Hương công chúa, hiện giờ là Hiền phi của ta, nhị ca đã gặp rồi." Thực ra trước đó, phụ hoàng là muốn để cho nhị ca cưới A Nam. Đoán chừng là nhị ca cũng giống như ta, đã bị A Nam dùng mặt nạ lừa gạt. Khi đó, nhị ca cũng nông cạn như ta vậy. Chúng ta đều thích nữ nhân xinh đẹp.

Quả nhiên, nhị ca liên tục chắp tay trước mặt A Nam, lộ vẻ lúng túng: "Thần mắt kém."

Thần hình hắn không khác ta là mấy, dáng vẻ hèn mọn trước mặt một nữ tử cũng có chút buồn cười.

A Nam đỏ mặt, ngượng ngùng trốn sau lưng ta: "Hoàng thượng vì Tương Vương mà đã sắp xếp một bữa yến tiệc tẩy trần nho nhỏ vào tối nay, đến lúc đó ngoài người nhà cũng chỉ có người quen cũ bên ngoài, không có ai khác nữa, đều là người quen cũng không cần khách sáo. Tương Vương vượt ngàn dặm xa xôi tới Lạc Kinh, chắc đã mệt mỏi, trước tiên cứ ở trong phủ thay quần áo nghỉ ngơi, buổi chiều chuẩn bị dự tiệc." A Nam nói, vừa nói xong lại cười: "Bữa tiệc tối nay đã chuẩn bị Tần Châu xuân, không biết nhị điện hạ còn thích loại rượu này hay không."

Đây cũng là một câu chuyện cũ, năm đó vì theo đuổi Phùng Yên Nhi mà nhị ca từng cho người mang toàn bộ rượu Tần Châu xuân đến trước cửa vương phủ của ta, muốn cùng ta quyết đấu. Kết quả còn chưa đợi được ta ra cửa, chính hắn đã say khướt, ngủ say trước cửa gọi sao cũng không tỉnh.

Đây cũng coi như là loại rượu mạnh nhất ở Đại Triệu.

Nhị ca vô cùng khó xử: "Uống thì vẫn uống, chỉ là... để cho Hiền phi chê cười." Nói xong thì cười khà khà.

A Nam cái gì cũng biết. Ngay cả chuyện chúng ta cùng theo đuổi Phùng Yên Nhi năm đó mà nàng cũng biết.

Ở trước mặt A Nam, chắc chắn nhị ca cũng có cảm giác tiếc nuối vì đã bỏ lỡ. Tựa như cảm giác ta từng có lúc trước. Năm đó từng bị A Nam lừa gạt không chỉ có một mình ta.

Ta cũng cười lên. Vật đổi sao dời, chúng ta cũng đều thay đổi.

Thật ra thì, ta cảm thấy chính điểm này của nhị ca làm ta cảm thấy yên tâm. Hắn là người không có bất kỳ tâm cơ gì. Là một người thẳng thắn.

Mà ta sắp xếp gia yến cho nhị ca, cho dù là ai cũng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Ta vẫn chưa quyết định có để hắn đảm nhiệm chức vị mà hắn muốn hay không. Trước hết hắn phải thông qua khảo nghiệm của ta mới được.

"Đón khách xong, trẫm còn muốn xin nhị ca theo ta đi nơi này một lần." Ta nói, lại nhìn A Nam một chút: "Nếu mọi người đều đã biết nhau, A Nam cũng đi cùng đi, chúng ta cùng đến một chỗ tốt."

Bữa tiệc diễn ra ở Giao Vũ Các. Nếu nói về vị trí quan sát đèn lồng ngày mười lăm, chỗ này không bằng Trích Tinh Các, ít nhất nó cũng không cao bằng Trích Tinh Các. Nhưng lúc này, Trích Tinh Các đã không có quan hệ gì với ta, ta chỉ ước gì nó hoàn toàn biến mất ngay trước mắt ta.

Lúc A Nam hỏi ta, ta liền chọn Giao Vũ Các. Giao Vũ Các ở sát đường, mở tiệc ở đây cũng là có ý định để hoàng đế vui cùng dân chúng. Hơn nữa lúc rước đèn hoa đăng trên đường cái cũng sẽ đi qua phía dưới bọn ta. Đèn lồng nhiều màu cũng là một điểm đặc sắc trong ngày tết ở Lạc Kinh.

Hôm nay thật sự chỉ sắp xếp mấy người quen cũ. Ngoài mẫu hậu và A Nam cũng chỉ có hơn mười người mà thôi.

A Nam không ngồi chiếu, nàng quỳ gối bên cạnh mẫu hậu, rót rượu cho mẫu hậu. Mẫu hậu lớn tuổi, chỉ uống hoàng tửu hâm nóng, không dám đụng vào rượu Tần Châu kia.

Trên bàn rượu, ta càng cảm thấy nhị ca trở nên lợi hại. Hắn không uống rượu thoải mái như trước kia, trừ phi ta mời, nếu không hắn tuyệt đối không chạm vào ly rượu trước mặt.

Hoàng hôn vừa buông xuống, thành Lạc Kinh khắp xa gần đều thấy pháo bay đầy trời. Cách chúng ta rất gần đột nhiên có một bông pháo hoa nở rộ, tỏa ra ánh sáng nhiều màu rực rỡ.

Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn.

"Nhị ca, ngươi, không còn giống như trước." Ta nói với nhị ca.

Nhị ca lập tức cười một tiếng. Hắn không nhìn pháo hoa, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm ly rượu trước mặt.

"Lão Cửu biến thành như vậy, trẫm không ngờ tới." Ta không muốn trốn tránh chuyện này, đây là chuyện sớm muộn gì cũng phải nói tới. Trước kia trong mấy huynh đệ chúng ta, nhị ca và Lão Cửu là có uy danh nhất. Có thể nói là trợ thủ đắc lực của phụ hoàng.

"Hắn vốn chính là như vậy." Nhị ca gần như là thốt lên.

Nói xong hắn lại im lìm, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ly rượu.

Lại có thêm rất nhiều pháo hoa nở rộ quanh Giao Vũ Các, ánh sáng xanh đỏ chiếu vào trong mắt.

Mấy vị thân thích đều mải ngắm pháo hoa, không ai để ý tới tiệc rượu, cũng không ai đoái hoài nghe ngóng chuyện chúng ta đang nói.

Ánh mắt của nhị ca cũng xoay chuyển, dường như đang nhìn pháo hoa, nhưng rõ ràng là đang lặng lẽ hướng về phía Trích Tinh Các. Ta đột nhiên hiểu ra chuyện nhị ca đang nghĩ đến lúc này.

Có một suy nghĩ hoang đường ập đến trong lòng ta: nếu năm đó Phùng Yên Nhi lựa chọn gả cho nhị ca, vậy thì tình cảnh lúc này sẽ là như thế nào. Là nàng ta liên tục giật dây để nhị ca giết ta đoạt vị sao? Hay là trực tiếp nghĩ cách giết nhị ca, sau đó tìm người có tiền đồ hơn để nương tựa?

"Đó chính là Trích Tinh Các!" Ta không đổi sắc mặt nhìn theo hướng ánh mắt của nhị ca: "Trẫm vì Thục phi mà xây. Tốn gần năm mươi vạn lượng bạc. Mà cả hậu cung của trẫm mỗi năm cũng chỉ tốn từng đó ngân sách. Từ năm nay còn phải tính toán để giảm xuống ba mươi vạn lượng. Năm mươi vạn lượng này là trẫm lệnh cho Bộ Hộ lấy ngoài định mức. Bây giờ trẫm hối hận gần chết." Ta thẳng thắn.

Ánh mắt nhị ca quay lại, có chút giật mình nhìn ta. Cuối cùng, hắn cúi đầu: "Hoàng thượng luôn nghĩ đến đời sống dân chúng, ngay cả chuyện tiêu xài của chính mính cũng tìm cách cắt giảm. Thần thật đáng xấu hổ."

Ta cười khổ, nhìn sang A Nam. A Nam hung hăng trừng mắt nhìn ta.

Dáng vẻ ghen tị như thế này không phải là giả bộ, nàng nghe được chuyện ta tốn năm mươi vạn lượng để xây Trích Tinh Các, quả nhiên là mất hứng rồi. Cũng đúng, so với bảy vạn lượng mà ta vừa mới cho nàng, năm mươi vạn lượng này tiêu xài không đáng. Hiện tại, chắc chắn nàng chẳng cảm thấy phải cảm tạ ta vì khoản hối lộ nhỏ nhoi bảy vạn lượng kia.

Đúng lúc này, trên Trích Tinh Các đột nhiên cũng bắn pháo hoa, ánh sáng chói lọi như thể đốt cháy cung thành, chiếu sáng tầng tầng lớp lớp nhà cửa bên trong cung thành. Mà Trích Tinh Các được pháo hoa làm cho nổi bật lại có một vẻ đẹp cực kỳ cao ngạo.

Nhị ca không nhìn Trích Tinh Các nữa, hắn vẫn cúi đầu, chăm chú nhìn ly rượu của mình. Chén rượu của hắn vẫn còn đầy.

"Mẫu hậu, người muốn trở về sao?" Giọng nói của A Nam phá vỡ sự yên tĩnh của buổi yến tiệc.

Quả nhiên, mẫu hậu đang kéo váy, đây là dáng vẻ muốn đứng dậy.

Giọng nói của mẫu hậu mang theo ý lạnh: "Hôm nay Trích Tinh Các cũng đốt pháo hoa đấy." Người nở nụ cười cứng nhắc: "Pháo hoa hiếm thấy như vậy, mấy người trẻ tuổi các ngươi hãy chờ mà xem đi. Ai gia đã lớn tuổi, sợ nhìn thấy ánh sáng chớp chớp như vậy, đầu có chút choáng váng." Mẫu hậu vịn tay A Nam rồi đứng lên: "Ai gia cũng không ở cùng các ngươi nữa, các ngươi tự mình chơi vui vẻ." Ánh mắt người lại quét qua mấy vị khách được mời tới: "Ai gia ở đây, mấy người trẻ tuổi các ngươi chơi cũng không thoải mái. Ai gia cũng về đi ngủ đây, các ngươi cứ tự nhiên." Nói xong liền đi.

Mẫu hậu như thế này là đang giúp ta hạ lệnh đuổi khách, người nhìn ra, lúc ta và nhị ca nói chuyện có người ngoài bên cạnh thì không thoải mái.

Hơn nữa, chắc chắn mẫu hậu vừa nhớ ra ngày mai là hết thời hạn giam lỏng Phùng Yên Nhi, người phải nghĩ biện pháp để ứng phó việc ngày mai Phùng Yên Nhi lại ra ngoài cai quản công việc. Hiện tại mẫu hậu đã quản được A Nam nghe lời, mỗi ngày đều kéo A Nam đến Phật đường theo người niệm kinh.

A Nam vốn định theo mẫu hậu cùng rời đi, không ngờ mẫu hậu lại quay đầu lại nói: "Sở Hiền phi không cần đi cùng ta, ngươi ở lại trông chừng bọn họ, đừng để cho huynh đệ bọn họ uống rượu say hại sức khỏe. Sáng mai hoàng thượng còn phải vào triều đấy. Hôm nay Huyền Tử ngủ cùng ta, ngươi không cần lo lắng."

Nói đến đây, những người thân thích kia làm sao còn dám ngồi tiếp, bọn họ lần lượt đứng dậy, vội vã cáo từ với ta. Sau khi mẫu hậu đi, bọn họ đều rời đi hết, ngay cả bóng người cũng không còn, để lại Giao Vũ Các trống không cho ta và nhị ca. Dĩ nhiên còn có tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu* là A Nam.

*hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu: có nghĩa là chỉ lo suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình nghĩ gì

Nhị ca rốt cuộc mở miệng: "Hiện tại hoàng thượng cho gọi thần trở về Lạc Lạc kinh là muốn sai thần làm chuyện gì?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3