Cuộc sống ở Buôn Chua - Chương 06

Tàn chương 1

 

Hương cúi đầu khi qua ngưỡng cửa, bước trên sàn nhà lát đá cẩm thạch sắc tím bóng loáng, mái tóc dài chấm lưng ngày thường xõa xuống giờ vấn cao ghim một cây trâm bích ngọc gợn mây mờ ảo.


Dáng người thon thả trong từng bước chậm, uyển chuyển nhẹ nhàng. Mặt nàng như lặng lẽ, như sầu ai đầy tiếc thương nặng trên đôi mày ngài, con mắt như hồ thu biên biết.


Hương như thành lỗ sâu, hút lấy ánh mắt của mọi người khi bước vào phòng khách.


Hương biết sẽ vậy, nhan sắc của nàng, dáng người nàng, khí chất của nàng có sức hấp dẫn mạnh mẽ, lúc nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy.


Khuôn mặt xinh đẹp, dáng người thướt tha, khí chất cao sang, ai ai cũng tán thưởng tôn sùng.


Trong ánh sáng tím kì ảo, lấp lóa ánh mắt gã đàn ông, Phan Văn Đức, con trai ông chủ Quảng Hiệp hội.


Đức nhẹ mỉm cười nhìn Hương, người mà gã trăm công nghìn kế mới rước về nhà được. Đầu khẽ gật, mắt nhìn nữ giúp việc dẫn cô dâu mới đi vào, hôm nay Đức dẫn vợ ra mắt bạn bè của mình.


Hiện tại, Đức mặt cười tươi, tay vòng qua eo Hương, giới thiệu nàng với từng người.


Từng ánh mắt như soi mói, những giọng khoa trương ngợi khen, Hương chỉ khẽ gật đầu chào hỏi cho xong, ít khi thấy nụ cười trên môi nàng, chỉ có lặng lẽ.


Hương rất hiểu thân phận của mình, tình cảnh của cô bây giờ. Nàng đã có chồng, chồng nàng mạnh mẽ với quyền lực lớn, người có thể quyết định sống chết gia đình nàng. Những giọt nước mắt của mẹ, tiếng thở dài của cha còn văng vẳng bên tai, nàng, cuộc sống của nàng, sinh mệnh của nàng, niềm vui và đau khổ đi xa chỉ còn thân xác nàng theo người ta.


Người con gái tuổi trăng tròn như đóa hoa nở rộ ướt át khoe sắc giờ không thể có niềm vui, cũng không thể có nỗi buồn, vì sinh mệnh của nàng hoàn toàn lệ thuộc vào người ta.


Nụ cười chỉ có một mình, trong mơ, giọt nước mắt thầm lặng chảy dài ướt gối, sáng ra nàng vẫn là cô con dâu cao quý nhà họ Phan.


Màng giới thiệu xong, Hương khẽ nhún người, xin phép về phòng. Nàng bước chậm qua hành lang, qua từng ô cửa, nắng vàng rải nhẹ mỗi bước chân, lá vàng lặng lẽ chạm vào sắc thu.


Thu về làm lòng ta xao xuyến, lá vàng rơi rụng nghĩ về người xa. Nhặt lá vàng rơi, nhìn cành cây lắc lư theo gió, ai chẳng phải ngậm ngùi tưởng nhớ người thân ở xa, chia xa biết bao giờ gặp lại, chỉ biết đem tình cảm gửi vào trong gió.


Không khí sầu muộn vậy, tha thiết đến vậy mà Hương, thiếu nữ tuổi mười bảy mười tám, luôn tĩnh lặng im ắng không biểu cảm mặc mưa gió. Qua ô cửa, lá vàng rơi xuống phủ kín góc vườn, tiếng người than thở tưởng rằng nhớ ai.


Những cô gái, chàng trai trẻ tụ tập nhìn sắc thu về. Họ học các nhã sĩ xưa làm thơ văn gửi người ở xa, sầu rồi thành vui. Quần áo phẳng phiu, trang nhã, dáng vẻ đường hoàng, yểu điệu xoay quanh nhau, ca tụng nhau, tâng bốc nhau, ngợi ca nhau, khoe học thức với nhau, huyên náo góc vườn.


Hương bước chậm, hành lang dài như vô tận.


Bất chợt giọng mỉa mai vang lên:


"Ta nhớ nàng! Ôi, khúc gỗ của ta sao lại lặng thinh."


"Xem kìa, một khúc gỗ đang đi qua."


"Nhìn mặt thì đẹp đấy, người cứ đơ như khúc gỗ,  tối ôm một khúc gỗ cứng đơ ngủ đàn ông ai chịu nổi."


"Nữ nhân như vậy, ôm vào lòng, cũng nhất định giống hệt ôm một khúc cây."


Cả đám cười ngất trông khoái trá lắm.


Hương bước chậm đến phòng mình, đẩy cửa bước vào, căn phòng của riêng nàng, phòng vợ hai của cậu Đức, nhỏ, yên tĩnh và ấm áp.


Ở đây, trong căn phòng nhỏ này, thế giới riêng của nàng, không ồn ào, không xỉa xói mỉa mai, không ai cả chỉ riêng mình nàng mà thôi.


Đóng lại cửa, im ắng lạ, Hương chậm rãi đi tới cạnh giường nơi đặt bàn trang điểm. Qua chiếc gương, khuôn mặt mỹ lệ ửng hồng ướt át. Nàng như là một người khác, không còn như khúc gỗ cứng đơ mọi người thường thấy.


Chậm rãi, Hương gỡ từng cúc áo, chiếc áo trắng rơi nhẹ dưới chân, thân hình thon thả, làn da trắng muốt nổi bật hơn với viền ren áo lót phản chiếu trong gương.


Nàng giựt chiếc trâm ngọc, mái tóc đen dài xõa tung, lắc đầu, tóc vờn nhẹ vành tai, ôm ấp bờ vai lần xuống lung ong. Nhìn bóng hình trong gương, Hương lắc lư mình như theo điệu nhạc, hai tay ôm lấy thân mình.


Lắc lư một trận đã đời, Hương hút sâu mắt nhắm lại một lúc rồi mở mắt thở phào đầy khoan khoái dễ chịu.


Hôm nay có cuộc gặp quan trọng, vội vàng thay đổi quần áo, cảm ứng xung quanh bốn phía không thấy ai, Hương khoát tay thân hình mờ nhạt dần đến khi biến mất.


Khoảng đồi như lặng im sau cơn mưa bất chợt, hòa tan ánh trăng sáng treo trên cành, làm không khí rừng thông thêm dịu mát trong lành.


Tiếng róc rách nơi khe suối gần hơn, Hương chậm bước, nhẹ nhàng trên chiếc lá úa màu rụng rơi. 


Cô khẽ vuốt tóc ướt nhòe giọt mưa rơi, cởi giày, bước chậm cảm nhận cỏ lá vuốt ve mơn trớn, như thế gần với thiên nhiên hơn, cảm nhận rõ ràng hơn giờ phút này.


Hương không còn là khúc gỗ ngay đơ, cô con dâu cao quý, nàng chỉ là cô gái trẻ bước chậm với thiên nhiên, chia sẻ với cây cỏ tâm tình của mình. Tiếng róc rách êm dịu, gió êm dịu, cỏ lá cũng thật êm dịu trong trái tim của nàng. Nàng sắp gặp người thương.


Hương chạy nhanh, mem theo theo tiếng nước chảy qua kẽ đá. Một khoảng trống, lưng chừng đồi, nhô ra giữa không trung, bên trên con suối, cây phong trơ trọi trong gió, lá chia hai màu.


Dưới gốc cây, một chàng trai trẻ ăn mặc giản dị nhưng sạch sẽ, tuổi chỉ mười bảy mười tám đứng nhìn về phía xa.


Luôn luôn vậy, anh chàng luôn điềm tĩnh, lặng lẽ mà ấm áp. Vầng trán cao, đôi mắt sâu thẳm hút hồn, mặt non non mà kiên nghị, là chỗ vững chắc để nàng dựa vào.


Hương mỉm cười thật tươi đầy ngọt ngào, má đỏ phây phây, nụ hồng ướt át, bước nhẹ tới.


Chàng trai trẻ quay lại, mỉm cười.


Nàng chạy chậm lại phía chàng trai trẻ, như ngập ngừng, chực chờ, tim đập thình thịch, rung rung cầm lấy tay chàng trai trẻ, lắc lư.


"Thành… Thành đến rồi!"


Tay nàng run rẩy, tim như loạn nhịp, bâng khuâng chờ đón. Ánh mắt thiết tha, mong ngóng chờ đợi ai khi gặp lại, nhiệt tình, nồng cháy.


Chàng trai trẻ mỉm cười cầm tay nàng, nhìn lấy nàng trìu mến. Ánh mắt sâu chân thành nhưng sao tĩnh lặng không như ngày nào còn chung bước.


Tụ hội của cậu chủ Đức chàng cũng được mời. Chàng là thế hệ trẻ nổi bật của Hạ Đường, thủ lĩnh lớp trẻ vốn phải thay mặt Hạ Đường tham gia tụ hội hôm nay. Điều này có lợi cho địa vị của chàng trong Hạ Đường lẫn Quảng Hiệp hội.


Vì nàng, Thành ở đây chờ đợi trong màn mưa, giữa núi rừng hoang vắng.


Nghĩ tới đó, tim nàng đập mạnh hơn, mặt đỏ rần rần, cắn môi, áp tay chàng trai trẻ vào ngực nàng, người như mất sức lực ngã vào lòng chàng trai trẻ.


Có một người yêu nàng, hi sinh vì nàng, nàng thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Nàng muốn nói hết, thổ lộ hết nỗi niềm tương tư với chàng. Giãi bày với chàng tấm lòng của nàng, về mọi thứ của nàng cho chàng nghe, để chàng hiểu trái tim nàng chỉ thuộc về chàng.


Bộ ngực mềm mại của nàng ép chặt vào ngực hắn, hai bóng hình quấn quýt với nhau dưới tán lá phong chia màu hai nửa.


Mắt chàng trai trẻ từ trìu mến, tĩnh lặng rồi sâu hoắt lạ lùng, chàng đột nhiên đẩy nàng ra, mặt âm trầm.


Hương ngây ngô, trân trân nhìn, cơn gió lạnh thổi qua làm nàng rùng mình. Tỉnh hồn nhìn chàng, Hương thấy tia máu chảy ra từ khoé miệng của chàng.


Khuôn mặt anh khí bừng sáng giờ hôi bại, mắt dần ảm đạm dưới ánh trăng. Tim nàng như thắt lại, vội vàng lo lắng.


"Chàng bị thương. Làm sao…"


Tay nàng rung nhẹ vươn lên môi chàng, những ngón tay có hạt sáng mờ êm dịu, nàng lấy tinh khí của mình muốn chữa trị cho chàng mà không nghĩ tới việc làm này sẽ làm cho cơ thể nàng hao mòn tinh khí, cầu kiều nối thiên địa dễ sụp đổ, nặng thì thành ngu ngốc, nhẹ thì thành phế nhân.


Chàng trai trẻ lắc đầu, giơ tay lên cản lại, mắt u ám.


Hương gấp:


"Tại sao…"


Chàng trai trẻ cười, tiếng cười thê lương sầu thảm.


"Ta không sao. Ta không cần chút tinh khí quý giá đó của nàng để làm bản thân khỏe mạnh hơn. Ha ha…"


Chàng trai trẻ như điên dại, cười xong ánh mắt sáng lên đầy cuồng dại chòng chọc nhìn Hương, xoáy vào tim nàng.


"Ta là đại ca Thành, em trai anh Hai, là thủ lĩnh Hạ Đường hùng mạnh, thành viên nổi bật trong Quảng Hiệp hội, ta không cần ai thương hại, là nàng, nhất là nàng, ta không cần nàng thương hại ta."


Hương đứng trân trân, môi rung rung nhìn chàng trai trẻ.


"Chàng…"


Chàng trai trẻ gạt phắt:


"Quên đi. Hôm nay gặp nàng ta chỉ muốn thông báo cho nàng là ta đã nhận lời lấy Thương, nàng ấy rất tốt với ta, ta cũng sẽ tốt với nàng ấy."


"Chàng… chàng." Hương ngơ ngác, giọng lạc đi.


Chàng trai trẻ cười mỉa:


"Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Nàng vậy ta cũng vậy thôi!"


Thân hình run rẩy trong màn sương đêm mờ nhạt, giọt nước lăng dài trên má từ bao giờ, long lanh, lạnh lẽo.


"Nhưng... nhưng chàng đã nói, chàng quên rồi sao lời hứa nguyện Biên Viễn."


Chàng trai trẻ giật mình, tay nắm chặt run run:


"Nàng đã là vợ của người ta sao còn mặt mũi nói lời này!"


Chàng trai trẻ cuồng ngạo gằn từng chữ:


"Nàng gã chồng thì ta phải lấy vợ thôi mà!"


Mặt nàng đỏ ửng rồi nhợt nhạt đến trắng xám, xa lạ, xa quá bóng hình quen thuộc phía trước, con tim khô quắt queo héo úa tàn phai theo từng câu chữ, từng giọt nước rơi xuống đất, tan vỡ, biến mất, như cái xác vô hồn, như khúc gỗ mọi người hay bảo.


"Ta nghĩ chúng ta nên kết thúc ở đây, ta còn hẹn Thương, nàng về đi."


Hương như mất hồn, bờ môi nhợt nhạt có tia máu đỏ mấp máy:


"Thật… thật sao… ta ta sẽ về ngay, ta chỉ muốn...chàng còn nhớ trấn Biên Viễn… lời hứa đêm hoa đăng ta còn nhớ."


Hương lùi bước từng bước chậm, mắt nhìn chàng, biến mất dần trong màn đêm lạnh lẽo.


Chàng trai trẻ vẫn đứng đó, im lặng, mắt nhìn vào khoảng không phía trước, giọt nước mắt lăn dài.