Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện - Chương 60-2

Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
Chương 60-2: Ho khan cái gì ghét nhất! & mất ngủ cái gì ghét nhất! (2)
https://gacsach.com

Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Triêu Quân hi vọng "Những điều mình nói sẽ không trở thành sự thật", nhưng không lần nào sự hi vọng ấy lại mãnh liệt giống như lần này.

Có lẽ là bởi vì rất lâu chưa nói ra những lời như vậy...

Hoặc là bởi vì trước kia, những lời dự đoán về cái chết, đều là giành cho những người già gần đất xa trời...

Mặc dù tính mạng con người dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi thì đều rất quý giá, nhưng dù sao đây vẫn chỉ là một đứa trẻ. Lại là một cô gái nhỏ vừa ngoan ngoãn lại sạch sẽ, đang ở độ tuổi đẹp nhất, còn là bạn tốt của Đồ Đồ, chuyện như vậy...

Thanh niên nằm ngủ trên giường lấy tay bóp bóp chán, trong lòng thầm nghĩ: Đã rất lâu rồi chưa nói ra những lời như vậy, có lẽ nó cũng không còn linh nghiệm nữa đâu.

Nhưng vào lúc này, từ cửa truyền đến một tiếng vang nhỏ.

Cô gái bưng một cái khay nhẹ nhàng đi vào.

"Anh có khỏe không?" Mạc Vong đi từng bước một đến bên giường, đem đồ trong tay đặt lên trên tủ đầu giường, hơi lo âu hỏi,: "Thật sự không cần gọi điện sao?"

"Thật sự không cần." Lâm Triêu Quân vừa nói vừa ngồi dậy, cô gái cũng vừa lúc dùng cốc nước duy nhất rót cho hắn một cốc nước, đưa tới trước mặt,: "Anh xúc miệng trước đi." Nói xong, đưa cốc nước lên.

"Cám ơn." Lâm Triêu Quân rũ mắt, còn là một đứa trẻ rất cẩn thận, rất biết chăm sóc người khác.

"Không, không cần khách khí." Mạc Vong khoát tay lia lịa.

Nhìn đối phương sau khi xúc miệng và uống hết cốc nước, số lần ho khan đã giống như lúc mới gặp, cô gái yên lặng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng nhận ra lúc này không nên quấy rầy người khác nữa, vì vậy đứng lên lễ phép nói tạm biệt.

Mới đi mấy bước, đột nhiên nghe được một giọng nói từ sau lưng, nhưng lần này lại không giống lần trước—

"Những lời lúc nãy..."

"À?" Cô gái quay đầu lại.

"Em đừng để ở trong lòng." Thanh niên khẽ siết chặt cốc thủy tinh trong tay, có lẽ là bởi vì làm "Việc trái với lương tâm", có chút không dám chống lại ánh mắt dịu dàng của cô gái,: "Thật sự vô cùng xin lỗi."

"Không..." Mạc Vong khoát tay,: "Không có việc gì đâu..., dù sao những lời như vậy em đã nghe thành quen rồi." Trước kia khi sức khỏe không tốt, cũng không phải là chưa từng nghe thấy, hiện tại nghe lại, ngoại trừ một chút "Hoài niệm" thì cũng không có cảm giác gì cả, dù sao cô cũng sức khỏe của cô cũng khôi phục lại rồi.

"Thói quen?" Đối phương rõ ràng sửng sốt.

Cô gái liền vội vàng lắc đầu: "Không, em muốn nói, là em không để bụng đâu."

"..."

"Vậy em đi trước, anh nghỉ ngơi cho tốt, hẹn gặp lại."

"... Hẹn gặp lại."

—Thói quen mà cô nói, là an ủi hắn, hay là...

Sau khi trở lại phòng, cô gái lệ rơi đầy mặt phát hiện đồng bọn nhà cô đang biểu diễn "Phép chày cán bột", vừa quơ múa chày cán bột vừa nhảy lên nhảy xuống, vừa nhảy lên vừa vỗ ngực nói: "Tớ nhất định sẽ bảo vệ các cậu!" Sau đó chân trái vấp chân phải, ngã đúng theo kiểu “Chó ăn bùn".

Lâm Lâu: "..."

Mạc Vong: "..."

Người này thật sự không có vấn đề gì sao?! X2

Mạc Vong thở dài, đi lên trước tịch thu cái chày cán bột của người nào đó: "Theo tớ thấy, nếu cậu mà vẫn không chịu đọc sách, sẽ phải khổ luyện “Qúet rác thần công” đấy."

Tô Đồ Đồ: "... Tiểu Vong, sao cậu cũng học được thói bổ đao rồi thế hả? Dừng tay!" TAT

Lâm Lâu quả quyết gật đầu: "+1."

Tô Đồ Đồ: "... Các cậu đừng như vậy!" QAQ

"Cho nên, " Mạc Vong xách tai trái của cô, Lâm Lâu cũng vô cùng hiểu ý xách tai phải của cô, rồi sau đó hai người trăm miệng một lời hét lên,: "Đọc sách cho tớ!"

"Vâng." TAT huhu, sao hai người bạn nhỏ của cô đầu biến thành hổ cái rồi?

Có lẽ là bởi vì hiệu quả cách âm của căn phòng không được tốt, Lâm Triêu Quân ở cách vách vẫn có thể nghe thấy tiếng hét thanh thúy này, hắn vi hơi cong môi một cái, nhớ tới ba mẹ Tô khi giáo dục con cái cũng thích hét to như vậy, không hành hung cũng không lộ vẻ làm ầm ĩ, ngược lại làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp, thật đáng yêu.

Không trách được Đồ Đồ lại làm bạn với bọn họ

Mà bên các nữ sinh lại không hề biết là mình bị "Nghe lén", chỉ tiếp tục học tập, thẳng đến mười giờ tối mới ngừng lại, cùng nhau bò lên chiếc giường lớn trong phòng, rồi sau đó do Tô Đồ Đồ "Giảo hoạt đánh lén", lại đánh một trận chiến gối đầu, mới sức cùng lực kiệt nằm xuống giường, trước sau tiến vào mộng đẹp.

Nhưng là, Mạc Vong lại hiếm khi mất ngủ.

Ba người nằm ngủ song song, Tô Đồ Đồ cảm thấy ngủ ở giữa là tốt nhất, mở rộng hai tay, khoác lên trên người hai bạn tốt, tư thế ngủ phóng khoáng; Lâm Phong là nằm bên trong, dựa vào tường, hướng mặt về hai người bạn nhỏ mà ngủ,còn Mạc Vong...Lật qua lật lại.

Bởi vì bên cạnh còn có người, động tác của cô rất khẽ, lại không biết vì sao, dù thế nào cũng không ngủ được.

Nghe tiếng hít thở đều đều mà vững vàng của hai cô gái bên cạnh, Mạc Vong vừa hâm mộ lại rối rắm, rốt cuộc cô thế nào vậy?

Rõ ràng... Không quen giường...

Quả nhiên... Hay là bởi vì có chút lo lắng?

Cô phát hiện mình vẫn có thể nghe tháy âm thanh ho khan truyền đến từ căn phòng sát vách, âm thanh kia rất nhỏ, nếu như không cẩn thận lắng nghe, thì không thể nào phát hiện ra được. Đối phương hình như cũng bị mất ngủ, bởi vì cứ cách một lúc lại truyền đến âm thah trở mình, nhưng ít ra... Vẫn còn sống.

Không có gì quan trọng hơn còn sống, cũng không có việc gì tốt đẹp hơn việc muốn sống.

Kể từ bản thân bị buộc phải đối mặt với "Cái chết", cô gái đã phát hiện ra điểm này.

— Àizzz... Quả nhiên vẫn không ngủ được...

— Quấy rầy, quấy rầy người khác thôi!

Nghĩ như thế, cô gái lặng lẽ lấy điện thoại di động đặt dưới gối, điều chỉnh thành chế độ im lắng, rồi sau đó bắt đầu gửi tin nhắn.

【 Đã ngủ chưa? 】

Sau khi suy nghĩ một chút, cô gửi cho bốn người.

Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, gửi tin nhắn vào đêm khuya cũng là một kiểu khảo sát tình cảm, chỉ có quan hệ bạn bè rất thân thiết, mới có thể cam tâm tình nguyện kháng cự lại lời mời của Chu công, nửa đêm canh ba bồi người mất ngủ đến khi trời sáng.

Chỉ trong chốc lát, từng tin nhắn gửi đi đã nhận được trả lời.

【 Bệ hạ, xin hỏi có gì phân phó? 】

Mạc Vong nâng trán, hơn nửa đêm rồi, cô có thể muốn làm gì đây? Chỉ là cô hiểu rõ, dù lúc này cô muốn ăn sữa đậu nành hay bánh tiêu, đoán chừng Esther cũng sẽ lập tức mang đến cho cô.

Cô nghĩ nghĩ, trả lời...

【 Không có gì phân phó..., chỉ là không ngủ được, muốn tìm người tâm sự. 】

Sau khi gửi đi, cô lại mở một tin nhắn khác.

【 Ngu ngốc, giờ này còn chưa ngủ, ngày mai muốn làm gấu mèo sao? 】

Mạc Vong đầy vạch đen, người này không thể khuyên nhủ vài câu sao? Cô tưc giận phình phình trả lời...

【 Không phải chính cậu vẫn chưa ngủ sao?! 】

Có tư cách gì nói cô chứ!

Tin tiếp theo!

【 Không có! Bệ hạ, dù ngài có phân phó gì, Grays tôi dù là lên trời xuống đất cũng nhất định hoàn thành cho ngài. PS: bệ hạ, hình như tôi thấy Thain cũng đang gõ chữ, chẳng qua tôi là người đầu tiên trả lời! Bởi vì tôi đối với ngài là trung thành nhất! 】

Mạc Vong lặng lẽ trả lời một hàng chữ...

【Nếu như anh nói ít đi một chút, có khả năng người đầu tiên. 】

Cái tiếp tiếp theo!

【 Bệ hạ, tôi ngài%, cách *... Hắn #¥¥%... &*】

Mạc Vong nhìn một đống ký hiệu bậy bạ này, kìm lòng không được lệ rơi đầy mặt, vô cùng đau lòng trả lời—

【 Thain, cậu nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai tiếp tục cố gắng học văn. 】Trong cuộc thi lần trước thầy giáo rộng rãi bỏ qua cho hắn, lần này là thi giữa kỳ, nếu như không có một chút tiến bộ... Hậu quả rất nghiêm trọng đó!

Mới gửi tin nhắn này xong, tin nhắn của quán quân lại rung lên, nhắc nhở sự tồn tại của mình.

Esther: 【 Bệ hạ, không biết ngài muốn nói chuyện về đề tài gì? 】

Mạc Vong: 【... Chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi, anh không cần phải nghiêm túc như vậy! 】

Thạch Vịnh Triết: 【 Tôi ngủ rồi, đồ ngốc, là bị cậu đánh thức đó! 】

Mạc Vong: 【Vậy cậu tiếp tục ngủ đi, tạm biệt! 】

Grays: 【 Bệ hạ! Làm ơn hãy tin tưởng sự trung thành của tôi với ngài! Cũng tuyệt đối dừng tin cái tên Esther đáng xấu hổ kia! Esther! Ta muốn cùng ngươi quyết đấu! 】

Mạc Vong: 【 Tôi cảm thấy anh nên học cách sử dụng dấu chấm than, hơn nữa, câu cuối cùng anh nên gửi cho Esther mới đúng! 】

Thain: 【 dạ, bệ hạ, tôi sẽ % lực. 】

Mạc Vong: 【 tốt, cố gắng lên! 】có phải hắn đang nói mình sẽ cố gắng không?

Ngay sau đó, lại một đợt rung nữa.

Esther: 【 Như vậy, bệ hạ, thời sự quốc tế, tin tức quan trọng trong nước, quân sự, khoa học kỹ thuật, thời trang, bất động sản, xe hơi, minh tinh, mua sắm... Ngài lựa chọn cái gì? Cá nhân tôi cảm thấy thời trang, minh tinh cùng mua sắm cũng không tệ, sẽ không có vẻ nghiêm túc như vậy. 】

Mạc Vong: 【... 】 Đây mà không phải là nghiêm túc thì là cái gì! Đừng tưởng cho một cái tên thì sẽ thay đổi trở thành không nghiêm túc!

Thạch Vịnh Triết: 【 Bị cậu đánh thức rồi làm sao ngủ được nữa, cậu thì sao? Tại sao đột nhiên mất ngủ? Rõ ràng bình thường giống như lợn con vậy. 】

Mạc Vong: 【 Tôi cũng không biết, tự nhiên lại bị mất ngủ, cho nên mới muốn tìm người tâm sự...Cậu mới là lợn con! ( đầu heo)】

Grays: 【 Bệ hạ, xin kiên nhẫn chờ đợi, ta nhất định sẽ mang tin tức thắng lợi về cho ngài. 】

Mạc Vong: 【 Này... Anh muốn làm cái gì? Đợi đã nào...! 】

Thain: 【 Bệ hạ, cách *... Ngải... #¥ đánh #¥%. 】

Mạc Vong: 【... Mau ngăn cản! 】Đang nói bọn họ đánh nhau sao? Nhất định là vậy đi?!

Gửi xong một tua này, cô gái khổ sở nâng trán, rốt cuộc cô đang làm cái gì vậy, càng ngày càng không có tinh thần đi ngủ rồi?!

Esther: 【 bệ hạ, tôi đã tra rồi, ngài gửi "..." Tức là im lặng tuyệt đối, ngài đang muốn nói về việc nó từ đâu tới, chức năng, cách dùng, kỹ xảo sử dụng hay những phương diện khác? 】

Mạc Vong: 【Anh đi ngủ sớm một chút đi! Ngủ ngon! 】 không được, thật sự không có biện pháp cùng người này nói chuyện có được không?!

Thạch Vịnh Triết: 【 Dùng tin nhắn nói chuyện phiếm không tiện, để tôi gọi điện thoại cho cậu? 】

Mạc Vong: 【... Không cần đâu..., tôi hơi mệt, đi ngủ đây, cậu cũng đi nghỉ sớm một chút, ngủ ngon. 】 nếu như bên cạnh không ai, nhất định cô sẽ đồng ý, nhưng vấn đề là hiện tại bên cạnh còn có hai chị em đang ngủ, dù là âm thanh nói chuyện nhỏ thế nào thì vẫn có tiếng động, hơn nữa cô cũng lười phải rời giường, cho nên dù là đối với đề nghị này có động lòng hơn nữa... Quả nhiên vẫn là thôi đi.

Grays: 【 bệ... Bệ hạ... Lần sau... Tôi nhất định... 】

Mạc Vong: 【... Cậu nên đi ngủ đi. 】Mới một lúc như vậy đã bị thu phục rồi sao? Theo một ý nghĩa nào đó mà nói... Thắp nến!

Thain: 【 bệ hạ, không ¥... & muốn ¥... & tôi ngăn ¥... 】

Mạc Vong: 【 Tốt lắm, tôi hiểu, cậu cũng đi nghỉ sớm một chút, ngủ ngon. 】 nói cách khác, người này hoàn toàn không có chút công dụng nào cả!

Sau khi gửi xong tất cả, Mạc Vong đặt lại di động xuống dưới gối, thở dài.

— Quả nhiên...Vẫn phải đếm cừu có vẻ tốt hơn?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3