Dạ hồ - Chương 31

Bữa tiệc ở Đinh phủ

[​IMG]

“Chuyện này…” Vũ Hoài Nam chần chừ một lúc rồi buông đũa đứng dậy, kính cẩn đáp. “Thưa, rất tiếc là không được. Hai đứa nó không phải con ruột vợ chồng tôi, không hiểu phép tắt, quy củ gì nhiều, vẫn còn phải dạy dỗ thêm. Huống hồ con gái lớn của tôi lại có bệnh, con út còn quá nhỏ. Mong Đinh thiếu gia hiểu cho.” 

Tiềng xì xầm bán tán nãy giờ mãi vẫn không tan, sau khi Vũ Hoài Nam dứt lời thì những âm thanh xung quanh lại càng làm người ta liên tưởng đến tiếng ve ồn ào của mùa hè, nghe ít thì vui nhưng nghe nhiều thì thật nhức đầu. 

“Thế còn những người khác thì sao? Phạm đại nhân, ta nghe nói cô hai nhà ông rất đẹp, lại tài giỏi hơn người, nghe danh đã lâu.” 

Lập tức, Phạm đại nhân liền xua tay từ chối, một hai bảo đó chỉ là lời đồn, con gái mình còn kém, không xứng với Mạn Quân. Chưa chịu bỏ cuộc, anh tiếp tục hỏi sang những người khác thì đều bị khước từ thẳng thừng. Anh biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Sắp tới đức vua sẽ tổ chức tuyển tú nữ (1), họ đâu ngu gì gả con gái mình cho Mạn Quân chứ. Mặc dù anh giàu thì có giàu, lại tài hoa phong độ nhưng suy cho cùng chỉ là một cậu ấm, mười lăm tuổi đầu vẫn chưa có công danh gì nổi trội. Nói trắng ra, hôm nay bọn họ có mặt đông đủ ở đây đều là nhờ nể mặt thầy anh. Chưa kể phe phái trong triều nhiều vô số, trận chiến còn chưa đến hồi kết, cho dù Lý Nhân Nghĩa có mạnh thế nào, họ đâu biết liệu ông ta hay người nào khác sẽ là kẻ chiếu tướng.

Gả con gái cho nhà nào đồng nghĩa với việc chèo chung thuyền với người đó, thà rằng cho con gái họ thử vận may trong đợt tuyển tú nữ lần này còn hơn đánh cược một cách bừa bãi. 

“Nào mọi người, không cần căng thẳng như vậy! Ta đùa chút vậy ấy mà!” 

Mạn Quân cất tiếng cười phá tan bầu không khí đang dần ảm đạm. Lời nói của anh như ngọn lửa thắp lên tinh thần bọn họ, chẳng mấy chốc bữa tiệc lại trở nên náo nhiệt. 

Ở phòng khác, các bà các cô cứ ngó nghiêng sang phòng các ông, tò mò không biết bên ấy đang nói gì mà lại rôm rả như vậy. Riêng Mai Hồng lại đứng ngồi không yên, sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt hiền từ. Trong khi đàn bà con gái xung quanh vừa thưởng thức món ăn, vừa trò chuyện rôm rả thì bà chỉ mong sao cho buổi tiệc chóng tàn, ngày đêm qua mau.

Bình Nhi gắp cho u mình một miếng thịt chấm sẵn nước mắm, ân cần nói. 

“U ơi, u ăn đi, thầy sẽ không sao đâu.” 

Mai Hồng bất ngờ quay sang nhìn đứa con gái lớn, hỏi nhỏ. 

“Con biết? Ai nói cho con biết?” 

“Dạ không ai nói cả. Do con tự đoán ra, thầy đã cáo quan, nay nhà ta lại được mời tham gia bữa tiệc chung với các quan lớn thế này…” 

“Suỵt!” Mai Hồng đưa ngón tay lên miệng một cách nghiêm nghị rồi lắc đầu thở dài. “Con là con gái, sao lại nghĩ những chuyện này làm gì? Phụ nữ có đức không nên có tài. Con nhớ kĩ điều đó. Chuyện vừa rồi không được nói với ai. Hiểu chưa?” 

“Nhưng thầy Mộc vẫn thường bảo con…” 

“U không biết trước đây con theo thầy cư xử thế nào nhưng đã vào nhà ta thì phải cư xử cho ra vẻ một tiểu thơ khuê cát. U không muốn nhắc đến việc này lần nữa, con ăn đi.” 

Giọng Mai Hồng khi đáp rất nhẹ nhưng lại không dễ chịu chút nào, còn có chút lạnh lùng, xa cách. Bình Nhi biết mình đã lỡ lời nên đành im lặng tập trung dùng bữa. Nếu có Như Y ở đây, bà ấy chắc chắn sẽ so sánh cô với con bé. Trước đây cô từng thắc mắc tại sao một bé gái xuất thân trong một gia đình bình thường lại có thể có được cung cách xử sự đúng mực như vậy, lại còn học hỏi rất nhanh. Giờ đây cô đã biết, hoá ra đâu chỉ là một bé gái bình thường mà bé gái thoạt trông vẻ ngoài mới chín mười tuổi ấy lại là Thánh nữ tương lai của Vũ tộc, nếu như người của Vũ tộc không làm phản sau khi u Như Y mất, hẳn cô bé sẽ không lưu lạc đến mức này, trở thành một công cụ trong kế hoạch của các tộc, như cô. 

Bản thân cô cũng không muốn trở thành công cụ, nhưng trong kế hoạch này, cô biết mục đích chính là tiêu diệt Cao tộc. Cô tự nhủ chỉ cần loại bỏ được cái tộc đáng ghê tởm đó, trả thù cho u thầy và anh cả thì cô sẽ rời đi, đi đâu cô không biết, chỉ cần không còn ở trên mảnh đất Đại Việt này nữa thì có lẽ sẽ giúp cái quá khứ cứ mãi ám ảnh cô bị bỏ lại phía sau. Mà cô sẽ không đi một mình, sẽ đi với Mộc Kha. Cô không biết tâm tình hắn từ trước đến nay như thế nào, hắn là người đứng giữa, giúp tộc khác diệt tộc mình, hắn có suy nghĩ như thế nào? Hắn kể Cao tộc giết u hắn, hắn hận, nhưng dù sao hắn cũng là ruột thịt của Cao tộc. Cho nên đi đến quyết định ngày hôm nay, hắn đã bao giờ hối hận chưa? 

Mộc Kha… Cao Minh Vệ… Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì trong đầu, dù là trong hoàn cảnh nào, tại sao hắn cứ luôn mỉm cười hoà ái như vậy? Ước gì cô biết được con người thật của hắn, ước gì… 

“Ngọc Phiến, Ngọc Phiến!” 

Mai Hồng huých nhẹ cùi chỏ vào cô, ra hiệu cho cô nhìn ra ngoài sân. Bấy giờ cô mới ý thức được mình không còn tên là Bình Nhi nữa mà là Ngọc Phiến. Mau chóng lây lại ý thức, theo hướng u cô nhìn ra phía sân vườn ngập nắng liền trông thấy một thiếu niên cao ráo, bảnh bao, vận trên mình chiếc áo sam đẹp đẽ đang đứng chăm chăm nhìn mình. Cô bất giác rụt cổ lại, né tránh ánh mắt phức tạp của anh.

“Cậu, cậu đang nhìn gì vậy ạ?” 

Nguyễn Khánh đi theo sau tò mò hỏi, đoạn nhìn theo hướng Mạn Quân đang nhìn, chỉ thấy đàn bà con gái đang dùng bữa, có gì đang xem đâu, mà nhìn kĩ hình như phát hiện thiếu gia nhà y đang để ý một thiếu nữ trạc tuổi. 

“Cậu, cậu thích cô ấy à?” Khánh hỏi thẳng. 

Mạn Quân không thèm nhìn y lấy một cái, hừ mũi đáp, “Ta mà thích cô ta, ta đi bằng đầu.” 

Nói rồi, anh thẳng lưng bước đi, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ đăm đăm như lúc nhìn cô ban nãy. Khi anh đi rồi, cả cái phòng ăn cứ rôm rả hết lên, bàn tán xem rốt cuộc ban nãy cậu Đinh, thiếu gia hào hoa nhà này vừa để ý ai mà trông có vẻ suy tư như vậy. Riêng Mai Hồng thì tặc lưỡi, lắc đầu. 

“Cậu Đinh thì cậu Đinh, ai lại khi không nhìn chằm chằm trong lúc đàn bà con gái đang dùng bữa như thế. Thật…” 

Rồi bà lại quay sang nói nhỏ với cô con gái mặt mày lấm lét ngồi cạnh. 

“Sau này nếu có gả con thì phải chọn một người có ý tứ hơn cậu ta. Ừm… Phải tốt hơn, tốt hơn. U đã nghĩ kĩ rồi, đợi con hết bệnh, bây giờ con mười bốn, sang năm hoặc năm tới nữa có thể lấy chồng rồi.” 

Bình Nhi nghe thế thì giật thót nhưng không dám quá manh động, vội gác đũa, nắm tay Mai Hồng. 

“Kìa u… Con mới về nhà mình không bao lâu, chưa kịp trả hiếu cho u thầy, nào đâu dám nghĩ tới chuyện đó. Hay là… Hay là… Thầy u cho là con phiền phức quá nên không muốn con ở cùng thầy u nữa không?” 

“Cái con bé này, con nói bậy bạ gì vậy? Phải thương con thì thầy u mới nhận nuôi con, sao con lại tự ti như thế? Mạng thầy u là do con cứu, thầy u cũng chưa nuôi con được bữa nào, con đâu cần phải báo hiếu. Mấy hôm này u bắt con học thuê thùa, nấu ăn là vì để sau này con có lấy chồng, phải chịu thiệt thòi. Cũng không vì con về nhà ta ở mà bỏ lỡ việc chung thân đại sự của một đời con gái. Con hiểu không?" 

“U đừng nói thế, nếu không nhờ thầy u không ngại gian lao tìm người chữa trị, con đã không được như hôm nay. Nhưng u ơi, con xin u, cho con được sống ở nhà mình lâu lâu một chút để kịp chăm sóc thầy u, u nhá!” 

Mai Hồng chớp chớp mắt ra chiều khó xử rồi cũng gật đầu cười hiền từ. 

“Ừ, để u về nói lại với thầy. Chỉ sợ con thiệt thòi.” 

“Con không sợ. Được sống với u thầy, con không thấy thiệt thòi gì cả.” 

“Được rồi, tiếp tục dùng bữa đi con. Mọi người sắp ăn xong cả rồi kìa.” 

Sau khi mọi người trong phòng nhỏ dùng bữa, gia nhân trong nhà liền xuất hiện dọn hết mâm bàn. Theo chỉ dẫn của gia nhân trong nhà, mọi người được chỉ dẫn sang hoa viên ngắm cảnh. Lúc đầu ai cũng phản đối vì đang đông lạnh lẽo, hoa đã rụng, sen đã tàn, lấy đâu ra cảnh để thưởng thức. Nhưng gia nhân trong nhà chỉ cười và bảo mọi người đi theo nên ai nấy đều miễn cưỡng giắt tay nhau đi. 

Đinh phủ rộng lớn, ai cũng đi mỏi cả chân mà vẫn chưa đến nơi. Băng qua mấy dãy nhà mái ngói xanh trán lệ, vòng sang mấy khúc hành lang quanh co trong hẻm lại phải băng qua một khu vườn hoang, cây cối thưa thớt lại nhuốm màu lạnh lẽo nên tất cả đều có chút lo sợ. 

“Này, đằng ấy không nhầm đường ấy chứ? Sao trong phủ lại có nơi tồi tàn, vắng vẻ như vậy?” Một người trong số những phu nhân quyền quý lên tiếng. 

“Dạ không nhầm đâu ạ! Con ở phủ này làm việc đã ba năm rồi, các bà các cô cứ yên tâm theo con ạ! Sắp đến nơi rồi ạ!” 

Mọi người nghe vậy thì cũng im lặng, xoa xoa hai tay vào nhau để giữ ấm. Mai Hồng cũng có chút lo lắng, quay sang nhìn Bình Nhi, trông cô vẫn bình tĩnh, lại nhớ đến bản lĩnh của con gái mình trước đây nên cũng yên tâm phần nào. Dù sao họ cũng ở trong khu vực Đinh phủ, những ngưởi này đều là vợ và con của quan chức quyền quý, ai dám làm gì họ chứ. 

Bình Nhi cẩn thận dìu u bước qua con đường đất đá gồ ghề, khung cảnh xung quanh hoang tàn hơn rất nhiều, chẳng có gì là giống với Đinh phủ cả, lại nhớ mấy hôm ở Mộc phủ, Mộc Kha có kể lúc Đinh phủ mới được dựng, Đinh gia về ở không lâu thì cách hôm lại có trộm cướp. Thăng Long khi ấy mới được lập nên nên rất loạn, khi chưa trở thành kinh đô Đại Việt, chỗ này là nơi chứa chấp lưu dân cùng những kẻ nghèo khổ, thiếu thốn. Việc những người giàu ở Hoa Lư theo đức vua về đây định cư như miếng mỡ trong mắt mèo vậy. Ban đầu chưa ai ý thức được điều này nên cũng chẳng đề phòng gì, mà Đinh phủ là nạn nhân lớn nhất. Thế nên việc người Đinh gia cứ cách tháng là đi phân phát thức ăn cho người nghèo đói, có người nói là họ có lòng từ bi, có người nói họ muốn phô trương thanh thế. Mà đúng thế thật, thậm chí cố đô Hoa Lư, người ta còn biết đến Đinh phủ. 

Nhưng trộm cướp thì có kẻ bất đắc dĩ, có kẻ lại có sẵn dã tâm, xem trộm cướp là miếng cơm nuôi thân. Hôm nay Đinh phủ mở tiệc chiêu đãi người giàu, quả là miếng mồi béo bở.

Nhưng chuyện này chỉ có mỗi Bình Nhi nghĩ tới. Lúc trước ở doanh trại bọn người Hán cũng được nghe nhiều chuyện trên đất của bọn chúng. Ở bên ấy còn lâu mới có chuyện đi ngủ không cần đóng cổng như bên này, sơ suất một chút là mất gà mất chó, mất mạng cũng là chuyện thường. Có điều đã rất nhiều năm trôi qua rồi, Bình Nhi không rõ con người đã trở nên tốt hơn hay xấu đi nữa, hoặc có thể do cô nghĩ nhiều thôi. 

Đột nhiên có người bảo muốn đi về, rồi càng thêm nhiều người nữa. Khi bọn họ chưa kịp ngoảnh đầu lại thì từ trên cây bỗng có người phóng xuống, dùng vũ khí không chế hết tất cả bọn họ. Tiếng la hét vang lên thất thanh nhưng chưa được bao lâu thì bị một tên cướp doạ cho xanh mặt.

“Con la nữa tao cắt lưỡi!” 

Rồi hắn tiến lại gần gia nhân kia, ngông nghênh hỏi.

“Sao rồi, đủ cả chứ?” 

“Yên tâm, giữ lũ này làm con tin, tiền chuộc đủ để các anh tiêu xài cả đời.” Gia nhân kia nghiễm nhiên đáp. 

Nói xong, cả bọn phá ra cười. Từ trong đám người bị bắt, bỗng một người đàn bà ăn mặc sang trọng chỉ tay vào gia nhân nọ quát. 

“Thì ra là mày! Mày đồng loã với bọn cướp! Chồng bà mà biết thì mày sẽ không yên đâu!” 

Tên gia nhân liếc mắt nhìn bà ta một cái rồi thì thầm với tên đầu sỏ đứng đối diện. Hắn nhìn y phì cười rồi ra hiệu cho hai tên đàn em kéo bà ta đi. 

“U ơi! U! Các người thả u tôi ra! Thả ra!” Cô gái đứng cạnh người đàn bà ra sức kéo tay u mình, khóc lóc la gào. 

Tên cầm đầu bỗng lại gần cô gái, dùng ánh mắt dung tục lướt qua người cô rồi chỉ tay ra lệnh cho bọn đàn em. 

“Đưa nó đi luôn đi! Tụi mày đừng có đụng gì, chốc nữa tao xử trước!” 

Dứt lời, hai tên đàn em khác liền đi đến kéo cô gái. Người đàn bà la khóc níu lấy tay cô gái thì bị một tên đứng gần thô bạo tát cho một cái điếng người. Khi hai người họ bị giải đi, những người khác chỉ biết ngồi co cụm với nhau thút thít, không dám lại gì manh động. 

Mai Hồng nắm chặt tay Bình Nhi, tay và cả người bà run bần bật, mồ hôi lạnh ướt cả lòng bàn tay, đủ để thấy rõ bà đang sợ hãi thế nào. Thế nhưng, trái với thái độ sợ hãi của những người khác, Bình Nhi lại rất bình tĩnh, cô chăm chú quan sát từng kẻ như để lưu lại hết gương mặt của bọn chúng vào trong đầu, ánh mắt gợn đục trở nên lạnh lẽo. 

Hành động khác thường ấy của cô bị tên cầm đầu chú ý. Hắn hạ cái rìu đang vắt trên vai chống xuống đất rồi chỉ thẳng vào mặt cô. 

“Mày… Ra đây.” 

“Con ơi…” Mai Hồng giật mình siết chặt tay cô, lắc đầu nhìn bọn cướp. “Xin đừng bắt con tôi. Tôi xin các ông!”

“Đừng nói nhiều! Tụi mày lôi nó ra đây!” 

Một tên đàn em đứng gần cô nhất hung hăng xô Vũ phu nhân ngã nhào ra đất. 

“U!” Bình Nhi vội chạy đến đỡ bà. 

“Mày đi theo tao!” 

Tên đàn em túm lấy áo cô định kéo đi nhưng chưa kịp làm gì đã bị cô đá bay ra xa. Những người khác trố mắt nhìn cô. Chỉ một cú đá trông bình thường mà tên cướp văng xa như một hòn đá. 

“U ơi! U có sao không?” Mặc kệ những kẻ khác, Bình Nhi lo lắng đỡ Mai Hồng dậy.

Quá bất ngờ, tên cầm đầu cùng những người khác chết trân tại chỗ. Mãi khi cô dìu Vũ phu nhân đứng dậy, bọn chúng mới lại nhào vào lôi cô đi. Lúc này Bình Nhi không nhẫn nhịn nữa, trực tiếp dùng tay đấm thẳng vào cằm một tên đang lao đến, đoạt gậy gỗ trên tay hắn rồi phan vào đầu tên đứng cạnh làm cho hắn bất tỉnh. 

Tên cầm đầu kinh hãi trố mắt nhìn cô rồi hùng hổ ra lệnh cho lũ đàn em. 

“Chúng mày nhìn cái gì? Xử nó cho ông!” 

Chỉ một tiếng hô, cả đám đàn ông mười mấy tên cùng một lúc vung vũ khí lao vào một cô gái nhỏ nhắn chỉ cao vừa quá vai bọn chúng. Nhưng ngoại hình không đi đôi với năng lực. Cô thoăn thoắt đạp lên cây cao đứng cạnh, trở mình giáng vào đầu một tên. Máu từ đầu và lỗ tai hắn bắn ra khiến đám đàn bà con gái la hét khiếp đảm.

“Còn đợi gì nữa? Mau chạy đi!” Bình Nhi sốt ruột hét. 

Nghe tiếng thúc giục của cô, nhân lúc cả lũ cướp đang tập trung vào Bình Nhi, ai nấy đều thi nhau bỏ chạy. Họ phải chạy về báo tin để gọi người đến cứu, không có con tin cô sẽ dễ dàng ứng phó hơn nhiều. Trong khoảnh khắc, gương mặt cô hiện rõ sự hài lòng đầy khó hiểu nhưng rồi mau chóng tắt vụt đi khi thấy Mai Hồng còn đứng trơ người ra đó. 

Bình Nhi cầm gậy gỗ đục vào mũi và mặt một tên, dùng hết sức đánh thẳng vào đầu hắn. Chiếc gậy gãy tan tành, cô lại thét. 

“U! Chạy đi! Chạy đi u!” 

Mai Hồng dù đang rất sợ hãi vẫn mím môi nhìn cô lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má. Phát giác mẫu thân cô vẫn còn có mặt ở đây, một tên cướp bỗng đổi hướng nhắm thẳng về phía Mai Hồng. Hắn giơ cao thanh đao sáng loáng giáng thẳng xuống đầu bà, Mai Hồngchưa kịp hét lên, tên cướp đã bị đánh trọng thương nằm lăn một chỗ. 

“Làm thế nào mà nó…” Tên đầu sỏ sững sờ nhìn cô. 

Rõ ràng lúc nãy hắn thấy cô bị đàn em của hắn bao vây, làm sao trong chốc lát có thể xuất hiện ở chỗ kia chứ? 

“U chạy đi! Mau chạy về báo tin cho mọi người đi!” Bình Nhi nóng lòng giục bà. 

Mai Hồng kiên quyết lắc đầu, nhăn nhó khóc, “Không được, con là con gái u. U không thể bỏ con!” 

“U mà ở lại thì hai người sẽ cùng chết!” 

Bình Nhi chưa kịp nói hết thì một viên đá bỗng bay sượt qua đầu cô. Liền kề sau đó, một vật nhọn dài lao thẳng về phía Mai Hồng. Lấp tức, cô dùng tay đẩy Mai Hồng ra, tay còn lại mạnh mẽ hất văng vật đó, để lại trên cánh tay một vết cứa sâu, máu từ vết thương mon men chảy xuống cổ tay. Mặt đất sỏi đá dưới chân cô nhuốm đỏ. 

“Cái Phiến!” Mai Hồng hét lên. 

Từ đằng xa, người đàn bà và cô con gái bị bắt đi vừa nãy bỗng thất thểu chạy ra. 

“Vũ phu nhân!” Người đàn bà run rẩy gọi Mai Hồng. 

“Hai người giúp ta đưa u chạy với! Nhanh lên đi!” 

Hai người nọ răm rắp gật đầu rồi kéo tay Mai Hồng rời khỏi. Mai Hồng vừa khóc vừa đi theo hai người họ, bịn rịn quay lại nhìn con gái mình. Người vừa đi không bao xa, Bình Nhi lập tức triển khinh công, bay thẳng lên lùm cây cao. Bọn cướp ngỡ ngàng trông như gà mắc thóc rồi lại nhìn sang đại ca của bọn chúng, thấy hắn cũng đang trợn mắt há mồm không nói nổi lời nào. 

“Đai cạ! Làm sao bây giờ?” 

“Leo lên cây! Tụi mày leo lên cho tao! Phái bắt cho bằng được ả! Tụi bây! Xông hết lên!” 

Cả đám liền vắt vũ khí vào quần rồi bám người vào thân cây. Nhưng chưa leo được bao xa thì hết người này lại người khác rơi xuống. Thân cây thẳng tắp lại không có điểm tựa, so với cây dừa còn dễ leo hơn nhiều.

Khi cả lũ còn đang chật vật quanh gốc cây thì từ trên cao, một vật sáng chói bỗng găm thẳng xuống mặt đất với tốc độ kinh hoàng, thổi bay hết những người đứng xung quanh. Bình Nhi thả người đáp xuống, đưa tay rút vật đó ra. Kim Quang kiếm vừa được nhấc lên, bắt được ánh nắng thì run bần bật như biểu lộ sự thoả mãn. Kiếm khí vàng chói như hơi lạnh toả ra, lưỡi kiếm sáng choang. Cô hào hứng vung kiếm, kiếm không chạm người mà quét qua kẻ nào thì trên người kẻ đó liền để lại dấu tích bị chém, quần áo rách bươm. AI cũng kinh hãi, cho là đã gặp phải người bọn chúng không nên đụng độ, từ mãnh thú hung hãn bỗng như hoá sung, rụng như mưa, không ai dám tiến lên nữa cả. 

“Đại ca! Em chịu… Nó như không phải người vậy!” 

“Đúng đấy anh! Bọn em thua… Anh lên đi!” Một tên khác xúi giục. 

“Chúng mày! Được! Để tao!” 

Nói rồi, tên đầu sỏ vừa gào vừa lao đến. Hắn vung rìu chém nhưng cô mau chóng né được, chỉ không ngờ có sau lưng minh có một kẻ phục sẵn, đợi lúc cô thiếu phòng bị thì đâm có một nhát. Khi cô định nâng kiếm đỡ thì lưỡi kiếm đã gần kề, trước mặt cô tên tướng cướp lại vung một chiếc rìu bổ củi đầy man rợ, trong tình cảnh này cô chỉ có thể dùng phép làm cả hai bất động, nhưng như vậy sẽ bị lộ thân phận. Nếu cô bị lộ thân phận, cô sẽ phải giết hết những người chứng kiến cảnh ấy, nghĩa là giết hết đám lưu manh đáng chết này. 

Nghĩ rồi cô thấy mạng mình vẫn quan trọng hơn, bèn giang hai tay định chạm vào chúng thì bất ngờ hai thanh kiếm bỗng từ đâu phóng đến xẹt ngang tay hai tên cướp khiến chúng chới với bật ngược ra sau. Chiếc rìu chuẩn bị rơi xuống đầu cô thì bỗng một người lao đến ôm cô ngà nhào ra đất, dùng tay ân cần đỡ phía sau đầu cô, tránh cho cô bị va đập. 

Người dịu dàng và xuất hiện cứu cô đúng lúc như thế chỉ có thể là Mộc Kha nhưng khi cô ngước lên thì chợt nhận ra không phải. 

“Không sao chứ?” Mạn Quân lo lắng cúi xuống nhìn cô rồi quay đầu lại nhìn. 

Đằng sau lưng anh, cô nghe thấy tiếng đánh nhau. Chắc là anh đã dẫn người tới, đoán chừng không bao lâu sau, bọn cướp sẽ bị bắt gọn ghẽ. 

Quả nhiên, không quá nửa nén nhang, bọn cướp đã quy hàng. Tất cả bị gô cổ trói quỳ thành hàng tại chỗ. Mạn Quân bước qua một lượt nhìn kĩ gương mặt từng người, không thấy ai quen cả thì mới sinh nghi, cất tiếng hỏi. 

“Ai là thủ lĩnh?” 

Cả đám lén`lút nhìn nhau, một tên lên tiếng. 

“Ta!” 

“Tốt lắm! Này ông chú, ai chỉ ông lối vào đây vậy?” 

“Bọn ta tự vào.” 

“Xàm xí! Đừng hòng lừa ta, chỗ này hoang vắng nên ta cho người đặt rất nhiều bẫy. Nhất định phải có kẻ dọn đường sẵn thì các ngươi mới thuận lợi vào đây được. Nói! Là ai?” 

Tên cầm đầu nhất quyết không nói. Hết cách, Mạn Quân đành ra hiệu cho Khánh. Khánh gật đầu, định tiến lại chỗ tên đầu sỏ thì Mạn Quân liền ngăn cản. 

“Ấy đừng… Chọn tên nào nhát gan chút. Đỡ tốn nước bọt.” 

Khánh nghiêm túc gật đầu, đảo một vòng xem mặt từng tên, cuối cùng chọn ra một tên trông to con nhất bọn nhưng hai tay thì run lẩy bẩy. 

“Ngươi, mau nói ai dẫn các ngươi vào đây? Nếu khai ra sẽ được giảm tội.” 

Tên ấy lén lút nhìn Khánh rồi lại nhìn sang đại ca của mình, tên ấy lườm một phát, hắn tuyệt nhiên không dám nói nửa lời. Khánh hừ mũi quay lại nhìn Mạn Quân, thấy anh gật đầu một cái, y ngắn gọn hạ lệnh. 

“Vả mồm.”

Hai người đứng sau Khánh vâng một tiếng rồi đi đến thay phiên nhau tát vào mặt tên cướp kia. 

“Không được dừng, vả tiếp cho ta!” 

Khánh nghiêm nghị quát, giọng nói lạnh như tiết trời đương đông khi ấy bất giác khiến Bình Nhi rùng mình. Cô bấu hai tay vào nhau định xoa cho ấm thì vô tình chạm phải vết thương. Cô khẽ thốt lên, âm thanh bé bé ấy lại lọt vào tai Mạn Quân. Anh liếc mắt nhìn cánh tay đỏ thẩm được buộc sơ bằng miếng vải trùng màu với bộ quần áo anh đang mặc, bâng quơ hỏi. 

“Có cần ta xé nốt tay áo còn lại băng cho cô không?” 

“Không cần đâu, giờ tôi về nhà gọi đại phu đến khám là được rồi.” 

Nói rồi cô toan bỏ đi thì bị Mạn Quân chặn lại, lý sự. 

“Ai cho cô đi? Cô phải ở đây đợi bọn chúng khai ra chủ mưu, cô nhận diện rồi mới được phép đi.” 

Bình Nhi nhíu mày nhìn tên cướp bị vả bán sống bán chết mà vẫn không khai, bèn châm biếm nói với Mạn Quân. 

“Đợi ngài tìm được chủ mưu, tôi chưa kịp nhận diện đã chết vì mất máu rồi. Tôi thấy cách này không khả thi, hay là vậy, lúc nãy không phải có một mình tôi thấy mặt gia nhân đó. Giờ ngài hỏi những người đi cùng tôi ban nãy rồi nhờ hoạ sĩ vẽ lại gương mặt tên ấy là xong chuyện thôi. Không cần tra khảo nữa, dù gì chúng cũng chẳng chịu nói. Giải quyết xong rồi, Đinh công tử, tôi xin phép về trước.” 

“Khoan đã.” Mạn Quân thôi chống cằm suy nghĩ, tiếp tục chặn trước mặt cô, phân bua. “Ta thấy cách này của cô cũng hay, nhưng ngặt nỗi bây giờ chẳng ai còn đủ bình tĩnh ngồi miêu tả mặt mũi hung thủ để vẽ lại cả, còn bận khóc lóc đằng kia. Chỉ còn mỗi… Cô…” 

Bình Nhi trợn mắt thở hắt ra, cố nén cơn đau đi lại chỗ bọn cướp. Thấy cô bước đến, bọn chúng đột nhiên giật thót, luống cuống né né tránh tránh, không dám đối mặt trực diện với cô. Không ngờ mới thấy chút chuyện lạ, cô chưa kịp làm gì nhiều mà chúng đã sợ như vậy, thế mà cũng đòi làm cướp. 

“Các người làm gì vậy? Các người là cướp sao lại sợ tôi? Tôi không ăn thịt các người, các người không cần sợ. Ai cũng thấy rồi đấy, tên gia nhân các người cố sống cố chết không khai đã bỏ các người chạy thoát thân một mình rồi đấy. Việc gì mà phải nghĩa khí với hắn làm gì?” 

“Bọn ta không nghĩa khí, hắn nói nếu bị bắt chỉ cần không khai ra hắn, hắn sẽ tìm cách giúp bọn ta trốn thoát!” Một người bỗng lên tiếng. 

“Thằng Cạp! Mày muốn chết à?” Tên đại ca nghiến răng quát tháo. “Đúng là ngu như bò!” 

“Cậu ta không ngu đâu, phải nói là rất thông minh.” Mạn Quân từ phía sau chậm rãi bước đến, tiện tay nhặt một hòn sỏi dưới chân, vừa ngắm vừa nói. “Tra khảo chỉ là cho có, nếu đã xác định được là người Đinh phủ, ta cho gọi tất cả tôi tớ trong nhà ra kiểm tra là xong. Nếu thiếu mất ai thì hắn chính là đồng loã, nếu còn có mặt hắn, các ngươi không khai ra, hắn sống, các ngươi thì phải chết. Ta nhân từ, độ lượng mãi nhưng kẻ nào cũng lòng tham vô đáy, xem Đinh phủ này là mỏ vàng, lười biếng bất minh, thay phiên nhau trộm cướp! Vụ việc hôm nay đã đánh động tới người nhà của các quan lớn, ta không cho qua, bọn họ không cho qua, các ngươi chỉ có đường chết! Không những vậy còn phải lục tung ngóc ngách cả nước Đại Việt này, tìm cho được người nhà các ngươi an táng theo để dân chúng lấy đó mà xem gương mới phải tội. Ngược lại nếu khôn ngoan nói hết sự thật, ta không những giúp các ngươi giảm tội mà còn giúp các ngươi tìm một công việc đàng hoàng để các ngươi lo cho gia đình. Thế nào?”

Nghe đến đây, tất cả đều có vẻ lo sợ, điều kiện Mạn Quân đưa ra cũng rất có lợi cho bọn họ. Dù là cướp nhưng không ai tự dưng có mặt trên cõi đời này, đều được thai nghén chín tháng mười ngày, đều có u thầy, đều có người thân. Làm cướp có thể là bất đắc dĩ nhưng người nhà thì họ vẫn phải bảo vệ. 

“Tôi khai tôi khai! Người dẫn chúng tôi vào đây là một người tên Đậu. Mấy hôm trước hắn tìm đến chỗ chúng tôi nói là có vụ làm ăn lớn, đá chán làm tôi tớ, muốn kiếm chút bạc trốn đi thật xa. Hơn nữa, hắn còn đặt trước tiền cho chúng tôi, bảo sau khi bắt người tống tiền thì đổ hết tội lên đầu Đinh thiếu gia.” 

Mạn Quân dóng tai lắng nghe từng lời tên ấy nói, ngay tắp lự gật gù. 

“Hoá ra là nhắm vào ta. Thế hắn cho các ngươi bao nhiêu?”

“Một rương tiền đồng, chúng tôi để ở chỗ ở.” 

Tức khắc, Mạn Quân phái Khánh áp giải một tên cướp dẫn đường, đột phá sào huyệt. Sau khi tìm thấy rương tiền, Khánh cho người tải lên xe bò chở về Đinh phủ, kiểm tra kĩ lưỡng số tiền. 

“Bẩm cậu, con đã xem xong, nhìn sơ khoảng một trăm quan tiền ạ! Tất cả đều là Thuận Thiên đại bảo (1).” 

Mạn Quân nhíu mày thắc mắc, “Rương to lắm sao?” 

“Vâng, có những năm rương, có điều, rất có thể là tiền giả. Trong thời gian này ít nghe vụ trộm cắp lớn nào, cùng lắm là vài ba vụ lẻ tẻ, gộp lại chưa tới năm tiền. Cho dù là gia nhân ở lâu nhất trong phủ ta, trong suốt năm năm, không tính chi tiêu, nhiều lắm cũng chỉ tích góp được năm quan tiền.” 

“Hừm… Năm năm cho năm quan tiền, vậy một trăm quan tiền trong thời gian đó là không thể.” Mạn Quân nhẩm tính rồi bật cười nói với Khánh. “Khánh, ngươi mau đưa chúng đi giám định, không chừng lần này chúng ta không chỉ phá được một vụ cướp mà còn phá được một đường dây đúc tiền giả nữa.” 


(1): Đồng tiền được in theo niên hiệu Lý Thái Tổ lúc bấy giờ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3