Dạ hồ - Chương 46 - Phần 2

Ngọc Phiến đưa mắt nhìn thiếu niên ốm yếu có phần rụt rè trước mặt, ánh mắt dần trở nên ôn nhu hơn nhưng không giấu được chút ẩn ý lờ mờ tựa một sớm sương mai hệt trong cái nhìn thường thấy của Mộc Kha. Bằng một giọng rành mạch, cô cất tiếng.

“Em gái cậu thế nào rồi?”

“Dạ nhờ ơn của Giám quân. Sáng nay Độ về thăm, được thầy thuốc chăm sóc chu đáo nên bệnh tình con bé có chút khởi sắc rồi ạ!”

“Thế thì tốt.”

Ngọc Phiến gật gù, đoạn nhìn Độ với đôi mắt sắc lẹm như đại bàng.

“Thiết Độ, cậu nghe cho kỹ. Ta không đuổi cậu không có nghĩa là tha thứ cho cậu hay thương xót cho tình cảnh của anh em nhà cậu, mà là, ta đang lợi dụng cậu, cũng như cậu đã từng lợi dụng ta để kiếm tiền từ người kia. Xác định cho rõ, mối quan hệ của chúng ta hiện giờ chính là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Ta chữa trị cho em gái cậu, đồng nghĩa với việc cậu phải tận lực cống hiến sức mình cho ta, cống hiến không công và cống hiến đến chết. Ngoài tiền thuốc men, hằng tháng cậu sẽ không được nhận thêm bất cứ xu nào cho dù cậu phải làm việc vất vả hơn những người khác.”

Đoạn, cô chống gậy đứng dậy, mặt đối mặt với người đang hơi hoang mang đối diện, không nhân nhượng tiếp lời.

“Nguyễn Thiết Độ, bây giờ ta nói cậu nghe những điều này không có nghĩa là để cậu lựa chọn. Vì em gái cậu đang nằm trong tay ta. Muốn con bé an toàn, cậu không có quyền lựa chọn. Cậu hiểu không?”

Nói rồi, Ngọc Phiến rút từ trong túi áo một mảnh giấy cam kết và một con dấu đỏ, nhẹ nhàng đặt nó xuống ghế.

Thiết Độ trân trân nhìn Ngọc Phiến rồi lại nhìn vào tờ giấy cùng con dấu đỏ thẫm như máu. Dường như có cái gì đó vừa vỡ ra bên trong cậu, thay vì sự nể trọng từng dành cho cô giờ đây là sự thất vọng đến tột cùng. Nhưng cho dù vậy, cậu vẫn cúi đầu quỳ xuống ấn ngón cái vào chiếc hộp vuông đặt cạnh mảnh giấy đầy những con chữ cậu không hiểu và lưu dấu vết tròn đỏ như son ấy vào khoảng trắng cuối dòng.

Cậu biết kể từ giây phút ấy, cậu đã chính thức trở thành nộ lệ của cô dưới danh nghĩa binh sĩ của ty Khởi Phong. Nhưng vì để cứu lấy em gái, cho dù làm trâu làm ngựa hay trở thành thứ cặn bã gì cậu cũng cam lòng.

Ngọc Phiến hài lòng lấy lại bản cam kết đã có dấu mộc nhét lại vào túi áo. Hướng mắt về phía mặt sông bị khuấy động từng cơn dữ dội, cô bình thản thốt ra một cậu ngắn gọn.

“Đến rồi.”

Từ dưới lòng sông có thể cảm nhận rõ có gì đó rất to đang bơi lượn vòng khiến cho mặt nước mới yên bình vài khắc trước đấy trở nên dữ tợn, tuy vậy ai cũng cố hết sức để giữ bình tĩnh, chuẩn bị sẵn sàng đương đầu với con thuỷ quái cứng đầu này.

Trên bờ sông cắm ba cái kiềng ba chân bằng gỗ dày và nặng cao khoảng một thước hơn để làm giá đỡ cho một vật bằng kim loại dài có dây xích bọc bên trong một cái cần gỗ, cấu trúc cái cần này cũng tương tự như chốt gài của nỏ thông thường vậy. Vì để bắt được thuỷ quái, Ngọc Phiến buộc phải thiết kế một cái nỏ to hơn và sức công phá cũng phải vượt trội hơn lao tiễn. Thế nên sau một thời gian cùng vài binh sĩ được tuyển chọn đặc biệt dựa trên độ am hiểu về vũ khí, Ngọc Phiến đã cho ra được bản vẽ hoàn thiện. Vũ khí chủ chốt của nỏ tương tự như mũi tên nhưng được đúc bằng thép cứng, thân tên chỉ dài khoàng hai gang tay, mũi tên làm bằng bạc lấy từ chỗ Mộc Kha có tác dụng sát thương mạnh với yêu quái, cho dù là thuỷ quái to đến nhường nào thì khi bị bắn trúng tim cũng chỉ còn là bộ xương cá mà thôi.

Ngọc Phiến thiết kế thêm xích sắt dài gắn ở cuối tên, quấn vào tay quay để khi bắn trúng có thể dễ dàng kéo nó lên mà không tốn quá nhiều sức lực. Có điều lần trước cô đã cho thử qua với vật có trọng lượng tương tự  con thuỷ quái này nhưng vì sức nặng của nó cùng cấu trúc thẳng của tên nên không thể kéo vật ấy về. Cô từng nghĩ đến việc thay đầu tên nhọn bằng móc câu bốn lưỡi nhưng làm vậy khiến nỏ bị giảm tốc độ và khó găm sâu mục tiêu hơn. Đang không biết làm thế nào thì Lý Mật lại nảy ra sáng kiến kết hợp móc câu bốn lưỡi và mũi tên thẳng bằng cách giấu bốn lưỡi câu ép thẳng vào trong thân tên, đầu tên sẽ được thiết kế đặc biệt để khi bắn trúng mục tiêu, lưỡi câu sẽ tự động bật ra và móc vào đó.

Nhưng đấy mới chỉ là ý tưởng trong đầu thôi vì để làm ra thứ vũ khí phức tạp như vậy thì phải mất rất nhiều thời gian, bên cạnh đó còn phải cần nhiều thợ đúc vũ khí có tay nghề giỏi làm việc ngày đêm thì may ra mới làm xong nỏ kịp thời hạn.

Nghĩ rồi cũng chẳng thèm suy tính nhiều nữa, Ngọc Phiến liền bắt tay thực hiện ý tưởng ấy ra bản vẽ, về hình dáng cũng như cách thức làm mũi tên hoạt động sao cho ăn khớp nhất. Trong khoảng thời gian ấy, cô tìm cách liên hệ với nhiều lò rèn nổi tiếng ở Thăng Long, vì đang thời điểm trong Tết nên các lò cũng ít mở cửa mà những chỗ mở cửa lại bảo trong thời gian ngắn không thể làm ra loại tên phức tạp như vậy. Hỏi thăm nhiều nơi, cuối cùng cô được cho biết nếu tìm đến lò rèn ở khu vực thành Nam Trường Yên, nơi chuyên hàn đúc vũ khí cho binh sĩ thành thì may ra mới có khả năng.

Vậy mà chưa chi, vì cứu Mạn Quân nên cô phải dưỡng thương một thời gian dài, kế hoạch đi Trường Yên bị hoãn lại. Tưởng lần này chắc phải mặt dày mày dạn sang nhờ Thuỷ Tinh bắt giúp yêu quái thì đùng một phát lại nghe tin nỏ đã hoàn thành xong, chưa kể còn có vài chỗ được làm còn tốt hơn phác hoạ ban đầu của cô nhiều.

“Giám quân, chúng ta nên bắt đầu được chưa ạ?”

“Triển đi. Đến khúc cua trước mặt đã giăng lưới sẵn rồi, tuy không quá sâu so với mặt nước nhưng trên mặt sông rãi sẵn mồi nhử, chắc chắn nó không bỏ qua mồi thơm mà bơi xuống đáy đâu.”

Nói rồi, cô hạ lệnh cho Thiết Độ giữ nó chính ở giữa, hai người còn lại giữ nỏ phụ rồi sai hai lính khác vác xác một con lợn thật to đặt trên máy bắn đá loại nhỏ, đoạn cô dạng chân chắp tay sau lưng, ngẩng mặt quan sát tỉ mỉ những chuyển động của dòng nước. Đợi thời cơ chín muồi, cô lập tức hô lớn.

“Máy bắn! Chuẩn bị! Khai!”

 Tiếng hô vừa dứt, xác con lợn tức khắc bay vút ra khoảng không trên mặt sông. Nhanh như cắt, một con đại ngư dài khoảng mười thước, miệng rộng răng nhọn, hai mắt to đen đục ngầu từ dưới nước tung mình lên đớp lấy con lợn. Nước bắn tung toé như lũ tràn bờ nhưng vì cô cho binh sĩ dựng nỏ cách sông khá xa nên không bị văng trúng.  

“Khai nỏ!”

Ba mũi tên thép theo lệnh tức thì bắn đi, chớp mắt đã xuyên thẳng qua mình con thuỷ quái. Con vật rơi ùm xuống nước. Dù trước đó đã đào móng chôn kiềng khá sâu nhưng vì con thuỷ quái quá nặng nên suýt nữa thì chân kiềng bị lôi khỏi mặt đất.


“Những người khác nhanh vào giữ kiềng!” Ngọc Phiến quát đoạn ngước nhìn Lý Mật lúc này đang cùng những người khác chờ sẵn trên vách núi. “Mật! Bắn đi!”

Dứt lời, chông nhọn từ trên cao tới tấp bắn xuống, đâm mình con thuỷ quái lủng thành nhiều lỗ. Nó giận dữ vùng vẫy, máu không ngừng trào ra nhuộm đỏ nước sông Mật Đà. Nó cố sức bơi, rồi lại lao vào lưới sắt cô mắc sẵn.

“Còn đợi gì nữa? Kéo lưới đi!”

Nghe tiếng cô hô, hai bên sĩ đứng hai bên sông mau chóng đánh ngựa. Hơn hai chục con kị mã to khoẻ hai bên bờ tức tốc cong vó chạy ngược dòng nước, kéo theo con thuỷ quái đang yếu ớt trôi ngược theo. Sau đó, Ngọc Phiến liền ra lệnh cho binh sĩ trên bờ kéo dây xích lôi con vật vào bờ. Cả chục binh sĩ xúm lại dốc toàn lực đẩy bánh lăn trên kiềng quay như xay thóc. Lưỡi câu bạc móc chặt vào thân con vật khiến nó không tài nào thoát ra được, càng vùng vẫy càng đau đớn, cuối cùng đành chấp nhận để người khác bắt lên bờ.

“Làm thế nào đây Giám quân?”

Ngọc Phiến nheo mắt nhìn con thuỷ quái to tướng nằm ngập trong máu trước mặt, bỗng dưng lại do dự. Rõ ràng định khi bắt được sẽ giết chết rồi mời quan phủ đến xác nhận đặng báo cáo lên Hoàng thượng nhưng khoảnh khắc này đây cô thật sự không nỡ.

“Giám quân… Ngài đang nghĩ gì vậy?”

“Hả? Ừm… Lấy xích trói nó lại, nhớ quấn cả mồm nó rồi cho người đi mời quan huyện đến đây xác nhận.”

“Giám quân, sai chúng ta không giết nó cho xong chuyện. Đỡ phải…”

“Đừng ngốc thế. Trước tiên phải để quan huyện biết là do chúng ta bắt, không khéo ông ta lại nghĩ chúng ta ăn may thì sao?”

“Đúng nhỉ? Hiếm khi thấy Giám quân phô trương như vậy. Tôi sẽ đi gọi ngay.”

Binh sĩ nọ gật đầu công nhận rồi phóng tít lên ngựa chạy vụt đi.

Nếu cô cứ để nó mất máu mà chết từ từ như thế lại càng tàn nhẫn hơn. Cô tự hỏi giả sử Mộc Kha mà có mặt ở đây, anh ấy sẽ làm gì?

Cái Nhi, em hãy nghe cho rõ, nhìn cho kĩ. Đây là cách duy nhất để chúng ta có thể tồn tại ở cái chốn này. Em bắt buộc không được quên.

Anh Kha! Đừng mà!

“Cái Phiến.”

 

Nghe thấy giọng nói lạ, toàn bộ những người đang đứng ở đó đồng loạt quay ngoắt lại nhìn.

“Ô… Anh An, sao anh lại ở đây?”

“Anh tình cờ ngang qua có việc. Thấy binh sĩ em phi ngựa gấp gáp nên tiện thể hỏi, biết tin vui em vừa bắt được thuỷ quái nên đến xem sao.”

“Vậy à?”

Ngọc Phiến hơi nghi ngờ nhìn Đình An, thấy anh nháy mắt ra hiệu muốn nói chuyện riêng với cô. Hiểu ý anh, cô liền bảo binh tản ra chỗ khác rồi kéo Đình An lại hỏi nhỏ.

“Thuỷ quái này là của ai à?”

“Em đoán hay lắm, là thuỷ quái giữ ngục của Thuỷ Tinh đấy. Hôm nay y nhờ anh đến để chuộc lại nó, may là chưa bị em giết.”

 “Không được. Nó giết bao nhiêu người, lệnh Hoàng thượng đã ban xuống. Em không thể làm khác được.”

“Vậy thì em càng không nên đắc tội với Thuỷ Tinh, không hay đâu.” Đình An ghé tai cô thì thầm, sau đó lén dúi vào tay cô một viên thuốc. “Chốc nữa nhét vào mồm nó cái này rồi tìm cách chôn đi, việc còn lại anh sẽ lo liệu. Nhớ đừng có giết nó thật đấy.”

Ngọc Phiến thở dài thườn thượt rồi cũng chịu nghe Đình An. Cô thân với Sơn Tinh nên quan hệ với Thuỷ Tinh không được tốt, kiêng kị vẫn hơn.

Đợi khi quan phủ đến kiểm tra xác nhận, Ngọc Phiến liền nhét thuốc vào mồm nó làm ai cũng tưởng nó đã chết, đoạn cô sai người đào hố đem chôn. Ban đầu Lý Mật đòi hoả thiêu nhưng cô không đồng ý với lý do yêu khí của nó sẽ bốc lên nên không tốt, thà đem xác nó làm phân bón cây còn hơn. Nghĩ cô từng theo Mộc Kha trừ yêu diệt ma nên ai cũng gật gù nghe theo, không ai dám cãi, bèn bỏ ra nửa canh giờ đào một cái hố khổng lồ để chôn con thuỷ quái.

Khi về đến phủ thì trời cũng đã về chiều, loay hoay mới đấy mà đã hết một ngày. Cô định đến nơi thì sẽ nhào lên giường đánh một giấc đến sáng, chợt nhớ ra vẫn còn mấy bản tấu sớ nộp lên quan trên chưa viết xong nên đành phải chông đèn đến khuya mà hoàn thành.

Sáng ra chưa kịp mở mắt, Ngọc Phiến đã bị mấy tiếng động lớn làm giật bắn mình. Cô đứng bật nhào dậy, xấp giấy trên bàn văng tứ tung, tấm áo choàng trên lưng tức thì rơi xuống. Cô nhặt lấy, liền nhận ra ngay là mùi của Mộc Kha.

Đêm qua Mộc Kha đến tìm cô ư?

“Giám quân.”

Nhìn ra cửa, cô thấy Mật sầu não bước lại.

“Lý Mật, chuyện gì mà ồn ào vậy?”

“Giám quân ra xem đi. Phen này anh em trong ty tiêu cả rồi.” Mật chống tay vịn cửa nhăn nhó, đoạn lắc đầu ngao ngán.

Ngoài sân trước ty Khởi Phong đầy ấp nào người nào xe. Ngọc Phiến đảo một vòng nhìn quanh thì thấy tất cả đều toàn là sách, hỏi ra mới biết đều la do Mạn Quân sai người chở đến.

“Đinh công tử, thế là thế nào? Ai cho phép ngài tự ý dọn đồ đạc đến ty Khởi Phong vậy?”

“Ta sắp đi rồi nên nghĩ phải có chút quà đáp lễ vì những ngày qua mọi người trong ty đã vất vả vì ta.”

“Đinh công tử nói quá rồi. Những ngày này đều là Đinh công tử chăm sóc tôi. Chuyện cũ tôi đã cho qua rồi, ngài hãy cho người mang đống sách này về đi.”

“Ta nghe nói cô định mở lớp dạy chữ cho các binh sĩ nên nghĩ cũng nên giúp gì đấy. Vả lại ta cũng đã hỏi anh cô, anh ấy đồng ý nên ta mới dám mang sách đến ấy chứ.”

“Anh tôi?”

Ngọc Phiến nhíu mày ngờ ngợ. Đảo mắt tìm quanh, đúng như cô nghĩ, Trần Đình An đang đứng từ xa vẫy tay cười với cô. Cái thói tự tiện của y là không bao giờ chịu bỏ.

“Nghe bảo em mở lớp dạy chữ nên mấy binh sĩ bên ty khác cũng sang đây giúp một tay.”

“Bọn họ đến đây làm gì? Rảnh quá không có gì làm hay sao?”

Ngọc Phiến trố mắt nhìn Đình An, đoạn túm cùi chỏ kéo anh vào một góc, gằn giọng nói nhỏ.

“Một họ có âm mưu gì hả? Còn anh có âm mưu gì? Nói!” Cô tức mình cáu anh một cái đau điếng.

Đình An vặn vẹo la lối chí choé nhưng vẫn phải cố giữ cho giọng không quá to, khổ sở phân trần.

“Anh nghĩ họ muốn học ké thôi. Thấy bọn họ còn san sẻ cho ty của em quá chừng là đồ tốt kìa.”

“Hừ… Làm gì có chuyện tốt như thế. Chắc chắn là có gì đấy không minh bạch rồi.”

Ngọc Phiến hừ mũi, sau đó tiến lại chỗ những binh sĩ trông lạ mặt đang tất bật luân chuyển đồ đạc, không có chào hỏi, thẳng thừng nói.

“Giám quân của các người đâu?”

Nghe cô hỏi, bọn họ đầu ấp úng quay sang nhìn nhau. Đúng lúc ấy, từ đằng sau, một thanh niên cao ráo đầu đinh, trông uy phong hơn người dạt đám người ra hai bên mà bước đến trước mặt cô. Thấy anh ta, những người đấy đều đồng loạt cúi đầu kính cẩn.

“Cho phép tôi được hỏi, cô đây có phải là vị nữ Giám quân vang danh lừng lẫy của ty Khởi Phong?”

“Giám quân ty Khởi Phong thì đúng nhưng không có ‘vang danh lừng lẫy’.”

Nghe câu trả lời của cô, anh ta liền thay đổi sắc mặt, nở nụ cười rạng rỡ như bừng nắng hạ, chắp hai tay cúi đầu chào cô. Theo phép lịch sự, Ngọc Phiến cũng chắp tay chào lại. Đoạn, anh ta mở miệng nói.

“Nghe danh đã lâu nay mới có dịp diện kiến. Tôi là Lê Dân, Đại đội trưởng ty Tinh Vũ.  Lẽ ra sáng nay nên yết kiến Giám quân sớm hơn nhưng nghe bảo đêm qua ngài thức khuya làm việc đã thấm mệt nên đành chờ ở đây, sẵn tiện giúp Đinh công tử một tay. Mong Giám quân không cảm cho hành động thất lễ này.”

“Tiếc là Giám quân ty chúng tôi có việc bận đột xuất nên không đến thăm hỏi được. Ty chúng tôi cách ty Giám quân không xa, cách đây hai ba dặm về phía Tây. Sẵn đây ty chúng tôi có chuẩn bị chút quà nhỏ, mong Giám quân không chê.”

Quà nhỏ? Là vàng hay là bạc? Thì ra là muốn hối lộ cô đây mà. 

Lần đầu tiên được nhận hối lộ nên Ngọc Phiến có chút run run. Cuối cùng thì cô cũng được trải nghiệm cảm giác của bọn quan lớn, nhận tiện từ cửa sau rồi.

Nghĩ rồi, Ngọc Phiến ho một cái lấy bình tĩnh rồi liếc mắt nhìn sang đống đồ đạc to nhỏ chất đầy trên xe, nghêu ngao bước đến giờ từng thúng ra xem. Thật không ngờ, đúng như những gì người nọ nói, bên trong đúng là quà nhỏ thật, nhỏ cả về bề ngoài lẫn giá trị.

Ty Tinh Vũ này… Chắc là nghèo lắm.

Gần đây nghe nói những người trong ty Lôi Động có xích mích với nhau, thành thử tách thành một ty nhỏ nữa, cũng toạ lạc ở Thăng Long này, cô đoán hẳn là ty Tinh Vũ này đây, mà không ngờ còn là hàng xóm với ty cô nữa chứ.

Hàng xóm nghèo thế này thì cô không cần đâu. Ty Khởi Phong của cô vốn đã nghèo xơ nghèo xác rồi. Cô không muốn phải đùm bọc cho “đàn em nhỏ” nữa đâu, cô muốn tận hưởng cảm giác được” anh lớn” che chở cơ. Nội chăm sóc  cho “lũ trẻ” ty Khởi Phong thôi đã khiến cô nhiều lần “lực bất tòng tâm” rồi.

“Đây là…”

“Là giá đỗ ty chúng tôi tự trồng, rất ngon và thanh mát.”

“Ồ… Cho ta gửi lời cảm tạ đến Giám quân Tinh Vũ ty nhé!” Đoạn cô nhìn ngang nhìn dọc rồi quay sang niềm nở. “Mọi người đã dùng bữa chưa? Sẵn vào ăn sáng với anh em ty Khởi Phong luôn thế.”

Thế là, mấy thùng giá đỗ mới đấy đã hết veo chỉ vỏn vẹn trong buổi sáng. Lúc giúp mọi người vận chuyển sách vở, cô vô tình trông thấy sau đầu Lê Dân có một vết sẹo khá dài nom còn mới, quanh cẳng tay khi vén áo cũng để lộ nhiều vệt chém từ đao kiếm đang lên mài. Có vẻ như cậu ta vừa trở về sau một cuộc chiến dữ dội nào đó thì phải.

Thấy người của ty Tinh Vũ này cũng khá biết điều và dễ mến nên Ngọc Phiến cũng vui vẻ chấp nhận đề nghị để người của ty Tinh Vũ sang bên ty cô học chữ cùng. Chưa kể, trong số những người tình nguyện dạy học có cả Đinh Mạn Quân. Từ lúc thấy anh mang sách qua đây cô đã biết anh không đơn giản là muốn trả lễ mà, muốn ở lại hẳn lại đang suy tính gì đây.