Đại Ma Đầu - Chương 142

Đại Ma Đầu
Tiên Tử Nhiêu Mệnh
www.gacsach.com

Chương 142: Thật càn rỡ (thượng)

Lôi Động đổi trang phục của mình thành một đệ tử tu tiên thế gia mới bước ra đời, tu vi không cao, không biết trời cao đất rộng ngang ngược càn rỡ trong phường thị, thuận tiện lộ ra một bút tiểu tài phú.

Sau khi có vài tên tán tu âm thầm quan sát, nổi lên thần sắc tham lam, Lôi Động liền vênh váo tự đắc rời phường thị. Tiến vào nơi yên tĩnh, bắt lấy bọn chúng. Ba nam một nữ, cao nhất chỉ là tán tu Luyện Khí tầng năm, trở thành vật thí nghiệm của Lôi Động.

Cũng không quản khỉ gió bọn họ đau khổ cầu xin tha thứ, Lôi Động nhét Hồn Châu từng người. Kết quả, làm cho tâm của Lôi Động mát lạnh. Cũng không giống như phàm nhân không có linh căn, giống chính là thống khổ kêu rên, nhưng khác cái người có tu vi cao, sống quá bảy ngày, vẫn bạo thể mà chết.

Như thế, Lôi Động cũng không còn hi vọng dùng Hồn Châu cải biến tư chất của mình, triệt để hết hy vọng. Trên thực tế, những tán tu này, dù có một người thành công. Lôi Động chắc chắn sẽ lấy bản thân mình ra mà làm. Tư chất linh căn của mình, không thể so được với Âm Sát Song Anh. Nhưng so với đệ tử Âm Sát Tông thường, thì cao hơn nhiều. Đối lập với tuyệt đại đa số tán tu, đã phi thường tốt.

Mạng chỉ có một, Lôi Động cũng không muốn chính mình ăn Hồn Châu, nhưng bạo thể chết. Chết như vậy, cũng quá ngu xuẩn.

Triệt để buông tha tưởng niệm Hồn Châu, Lôi Động tiếp tục bay về phía quê nhà. Đi một đường không ngừng lại, sau khoảng chừng nửa tháng. Lôi Động đã đến nơi biên thùy của Âm Sát Tông, nước nhỏ này gọi là Ngô quốc. Hơn mười năm chưa từng về nhà, làm cho Lôi Động có chút nhớ lại thân tình, nhất là bay đến cái hồ trên núi, nhìn cái trấn nhỏ yên tĩnh mà tường hòa, tâm của Lôi Động, có chút kích động không nói nên lời.

Mấy cây cổ thụ trăm năm, một con đường ngó sen, một căn phòng phong cách cổ kính, còn một cái sân rộng rãi, phía sau phòng cách gò núi nhỏ không xa, tạo thành hình ảnh thuở nhỏ của Lôi Động. Tầm mười năm, những thứ này mơ hồ đã in hằn trong trí nhớ, vào lúc này nó lại hiện ra trong đầu rất rõ ràng.

Lôi Động ở giữa không trung, thu hồi Ác Quỷ Chướng lại. Lăng không triển khai Quỷ Ảnh Độn, thân hình lập lòe phiêu hốt bất định. Sau mấy lần di chuyển, đã đứng trong sân trước nhà của mình, trong óc, còn chồng chất chút ít ký ước vừa xuyên việt của Lôi Động, mà bạn nối khố của hắn hồi nhỏ, chính là thiết cầu dùng để rèn luyện thân thể cùng chí nguyện to lớn tranh bá thiên hạ. Ngoài ý muốn là nhìn quả thiết cầu này không bị dính bụi bậm, có lẽ mẫu thân thường xuyên lau?

Lúc này đã tháng tám, thời tiết vẫn còn oi bức. Nhưng trong sân có mấy cây quế đã nở hoa, mùi thơm xộc vào trong mũi của hắn. Rất lâu không có ăn bánh ngọt hoa quế, Lôi Động trong thoáng chốc, giống như trở lại lúc nhỏ, mỗi khi hoa quế nở. Mẫu thân hắn đích thân làm chút ít bánh ngọt hoa quế có hương vị ngọt ngào cho hắn ăn, làm cho Lôi Động sau khi rèn luyện thân thể đỡ thèm.

Tu tiên không năm tháng, thoáng cái đã qua hơn mười năm.

Lôi Động có chút cảm khái, từ từ đi về phía trước, vừa lúc định hô lên, chỉ thấy từ trong nhà có người phụ nữ áo vải đi ra, có lẽ bởi vì không làm nhiều việc lắm, không quá vất vả.

Lại bảo trì được tốt, cho nên nàng không tới bốn mươi, nhìn nàng lúc này chỉ vừa hơn ba mươi thôi. Tuy nói quần áo không... hoa lệ lắm, nhưng cũng hiện ra tư thái phong độ bất phàm. Nhưng chẳng biết tại sao, lông mày ẩn ẩn nhíu lại, hình như chuyện buồn bực không vui.

- Nương!

Tuy hơn mười năm nay chưa về nhà, Lôi Động vẫn nhận ra đó là mẫu thân Mộ Thanh Hà của mình. So với hơn mười năm trước, biến hóa không tính quá lớn, chỉ hơi tiều tụy chút ít. Cảm thấy kích động một hồi, liền run giọng hô một câu.

Mẫu thân Mộ Thanh Hà của Lôi Động nhìn thấy trong sân có một thanh niên mặc trang phục màu đen, trong nội tâm vốn cả kinh. Nhưng nghe được hắn hô một câu.

Liền cứng ngắc tại chỗ, thân hình run lên, thật lâu sau, mới kích động lảo đảo mà đi tới:

- Động nhi, thật sự là Động nhi sao?

- Nương!

Lôi Động quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu nói:

- Đúng là hài nhi bất hiếu đã trở về!

- Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, nhanh đứng lên cho nương nhìn xem.

Mộ Thanh Hà nhanh chóng đi lên, vội vàng nâng Lôi Động đứng lên. Ngẩng đầu si ngốc nhìn gương mặt nhi tử bảo bối của mình, thò tay vuốt mặt hắn, nói:

- Gầy một chút, cũng càng rắn chắc. Trong nháy mắt, đã cao hơn nhiều.

Nước mắt không ngăn được mà chảy xuống.

- Nương, hài nhi khó mà trở về được một chuyến, ngài cũng đừng khóc.

Lôi Động giống như ảo thuật, rút một cái khăn lụa thượng đẳng ra, cẩn thận lau khóe mắt của nàng, nói:

- Nếu không, hài nhi cũng thương tâm theo.

- Ừ, không khóc, không khóc, Động nhi cũng hơn mười năm chưa quay về, là nương trong nhất thời kích động mà thôi.

Trên khóe miệng của Mộ Thanh Hà xuất hiện nụ cười, lau nước mắt nói:

- Đoạn đường này đi về có vất vả không? Đi vào phòng ngồi một lát, để nương đi hầm con gà cách thủy cho ngươi bồi bổ nhé.

- Nương, ngài không nên cực nhọc.

Lôi Động cười, ngăn cản, nói:

- Chúng ta nên nói chuyện trước, một hồi con sẽ mang cả nhà đi tới tiệm ăn tốt nhất trong thành Uyển Tây tẩy trần một bữa.

- Đừng nói mò, thành Uyển Tây cách đấy hơn trăm dặm, ngồi xe ngựa cũng mất hai ngày.

Mộ Thanh Hà cho rằng nhi tử đang nói đùa, khẽ gắt một tiếng. Nhưng lại sủng ái, nói:

- Nếu con muốn đi tiệm ăn, đi tới Mỹ Vị Hiên trong trấn là được rồi.

- Nương, chẳng lẽ ngài quên hài nhi đi hơn mười năm làm gì sao?

Lôi Động về đến nhà, gặp mẫu thân, tâm tình cũng sảng khoái, nói:

- Hài nhi đi thần tông học thần thuật. Hôm nay học nghệ có chỗ tiểu thành, cách hơn trăm dặm, đi chậm nhất cũng chỉ cách nửa nén hương. Đúng rồi, mải lo nói chuyện, chẳng lẽ phụ thân đang ở tại cửa hàng sao? Con và nương đi tìm phụ thân nhé.

Nghe được Lôi Động nói thần tông, sắc mặt Mộ Thanh Hà chậm lại, lại nghe hắn nhắc tới phụ thân, sắc mặt Mộ Thanh Hà càng buồn bã, không ngờ nhịn không được nức nở.

Tâm Lôi Động co thắt lại, biết rõ có chuyện không ổn, sắc mặt âm trầm, vội vàng hỏi:

- Nương, ngài đừng vội. Xảy ra chuyện gì, tất cả còn có hài nhi đây.

- Phụ thân ngươi, phụ thân ngươi hắn...

Mộ Thanh Hà nghẹn ngào, không nói ra lời.

- Phụ thân rốt cuộc thế nào?

Lôi Động mở thần niệm ra, bao phủ toàn bộ cái sân nhỏ vào bên trong, nhưng thần niệm dò xét được trong nhà kế bên có một người đang nằm, khí cơ có chút yếu ớt, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Vội vàng chạy vào, nhìn thấy đúng là phụ thân đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, con mắt đóng chặt. Một chân băng bó, đặt lên gối.

Lôi Động cho dù không nghiên cứu y thuật, nhưng là người tu luyện, bị thương là chuyện thường ngày, tất nhiên sẽ có chút thủ đoạn. Tiến lên, sắc mặt âm trầm đặt lên tay của phụ thân, tinh tế bắt mạch, sắc mặt buông lỏng một hơi. Phụ thân bị chút nội thương, còn lại chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, còn không tới mức nguy hiểm, ít nhất là dưới thủ đoạn của mình hiện giờ, giải quyết cũng không khó khăn gì.