Đại Ma Đầu - Chương 143

Đại Ma Đầu
Tiên Tử Nhiêu Mệnh
www.gacsach.com

Chương 143: Thật càn rỡ (hạ)

Trong lúc nói chuyện, từ trong trữ vật thủ trạc lấy ra một khỏa đan dược, cho phụ thân uống.

Lấy chút nước cho phụ thân uống vào. Sau đó dùng chân khí xoa bóp một phen. Sau một hồi khá lâu, mới bức khí huyết tích tụ trong người ra, ngũ tạng lục phủ trở về vị trí cũ. Kế tiếp, chỉ cần điều trị tỉ mỉ thêm mấy tháng, liền có thể khôi phục hoàn toàn.

Nhưng mà, làm xong tất cả, nóng nảy trong nội tâm bốc lên, quay đầu nhìn mẫu thân, trong giọng nói mang theo tức giận:

- Nương, là ai làm?

Nắm đấm niết lại nghe rôm rốp. Thấy mẫu thân lại ấp úng, một bộ không dám nói, Lôi Động lại khuyên nhủ:

- Nương, người nói cho con nghe đi, loại chuyện này, chẳng lẽ hài nhi đi nghe ngóng không tìm hiểu được sao? Tiết kiệm thời gian. Nương cứ yên tâm mà nói, hôm nay hài nhi bái làm môn hạ của thần tông, cũng có chút thực lực và địa vị, cho dù là vương công quý tộc của nước Đại Ngô, hài nhi cũng mang đầu chó của bọn chúng tới đây.

Lôi Động không ngốc, biết rõ đối phương hẳn là người có địa vị. Chính mình thân là hài đồng có linh căn, bái làm môn hạ Âm Sát Tông. Lúc này tuy cơ mật, nhưng ở Đại Ngô quốc có phân đà của Âm Sát Tông, đương nhiên biết rõ việc này. Hơn nữa, dựa theo quy định của Âm Sát Tông. Bất luận là người nhà của môn hạ bái nhập Âm Sát Tông, đều được tông môn chiếu cố bảo hộ, cũng khiến cho các đệ tử có thể an tâm tu luyện tại Âm Sát Tông.

Nhưng hôm nay, mẫu thân nghe được thần tông, sắc mặt liền lúng túng. Rất hiển nhiên, vấn đề này có lẽ liên quan tới Âm Sát Tông. Lôi Động cũng bởi vậy, trong nội tâm đặc biệt tức giận, người của phân đà Đại Ngô quốc, không bảo vệ người nhà mình cũng bỏ đi. Lại đi khi dễ người nhà của mình? Quả thực là đáng giận mà.

- Động nhi, con trước đừng kích động. Nghe nương nói cái đã, con cũng đừng xúc động. Đại phu nói, mạng này của phụ thân con, coi như mạnh mẽ, có thể giữ được.

Mộ Thanh Hà lại sợ ảnh hưởng tới tiền đồ của Lôi Động, không khỏi có chút nén giận.

- Ân, nương nói đi!

Lôi Động hít sâu một hơi, đem cảm xúc của mình bình tĩnh trở lại, nói:

- Hài nhi không xúc động!

Mộ Thanh Hà hơi suy nghĩ một chút, liền nói ra, Lôi Động vừa nghe vừa phân tích chuyện trong đó.

Thì ra sau khi Lôi Động bái nhập thần tông, Mộ Thanh Hà vì nhớ con mà thường xuyên cơm nước không màng. Lão ba thấy đây không phải là kế lâu dài, hai người hợp lại mà tính, liền muốn sinh tiếp hài nhi, đó là nữ hài nhi, hôm nay đã tám tuổi, gọi Lôi Thanh Nhi. Các phân đà các quốc gia ở Âm Sát Tông, đều có quy củ, phàm là hài đồng trong nhà có linh căn, đều thêm vào chiếu cố, bởi vì từ đó rất có thể tìm ra được người có tư chất linh căn ưu tú. Mà khi tra ra, lại phát hiện Lôi Thanh Nhi có tư chất linh căn, thập phần xuất chúng, vượt xa huynh trưởng Lôi Động là hắn. Vốn dựa theo quy củ, sẽ báo cáo lên tông môn, trong lúc tiến hành thi đấu tông phái, Lôi Thanh Nhi sẽ gia nhập tông phái.

Nhưng vấn đề ở chỗ, có một lão nhân trong tông phái, trước đây ít năm về cố hương thành lập gia tộc tu tiên, bản thân lại có quan hệ không tệ với đà chủ phân đà bản địa, thích thú đem Lôi Thanh Nhi giữ lại. Tự mình đến thăm, ý đồ thuyết phục phụ mẫu Lôi Động đem Lôi Thanh Nhi tuổi còn nhỏ gả làm thiếp của hắn. Lợi dụ về sau, sẽ dùng tính mạng của nàng uy hiếp Lôi Động có tiền đồ trong tông phái.

Phụ mẫu Lôi Động không theo, nói là muốn ngàn dặm xa xôi đi cáo trạng phân đà. Nhưng Lôi phụ còn chưa đi được bao xa, đã bị người cướp đường đánh thành trọng thương.

Trong nhà cũng bị mấy đạo tặc che mặt, cướp Lôi Thanh Nhi đi. Còn phát ngôn bừa bãi nói, nguyên vốn muốn đem Lôi Thanh Nhi đi làm thiếp, nhưng bây giờ muốn đem nàng dạy dỗ thành kỹ nữ, nếu tiểu tử họ Lôi có trở về, có gan thì đi gặp hắn đòi người.

Nghe tới đây, Lôi Động đã sớm tức giận tới mức toàn thân phát run, sắc mặt âm trầm mà tái nhợt, nói:

- Đúng là chó chết!

- Động nhi, con trước đừng tức giận, đừng xúc động.

Mộ Thanh Hà thấy hắn giận tím mặt, vội vàng thấp giọng an ủi, nói:

- Việc này nên bàn bạc kỹ hơn, muội muội của con bây giờ còn nhỏ, không có nguy hiểm.

- Nương, nương yên tâm đi.

Sắc mặt Lôi Động buông lỏng, an ủi nói:

- Hôm nay hài nhi của ngài, trong tông phái không phải là người không có chỗ dựa. Hài nhi đi trước tìm hiểu thực lực của hắn mà thôi.

Dứt lời, cũng không để ý mẫu thân khuyên nữa. Vận chuyển chân khí trong đan điền, liền thi triển Quỷ Ảnh Độn, thân hình phiêu hốt bay ra ngoài, bay đến giữa không trung.

Vừa rồi ở trước mặt của mẫu thân hắn nén giận không bộc phát ra ngoài, cao thấp quanh thân, sát khí đậm đặc. Dùng tính cẩn thận của Lôi Động, đương nhiên biết rõ thế giới này có quá nhiều nguy hiểm, làm việc tuyệt đối không được xúc động. Nhưng dù là như thế, cũng hận không thể lập tức giết vào cửa của tên càn rỡ kia, tàn sát cả nhà của hắn.

- Sư đệ, đệ đằng đằng sát khí thế kia, định đi đốt nhà giết người đó à?

Một âm thanh giòn giã vang lên, trống rỗng xuất hiện trong tai Lôi Động. Lôi Động khẽ giật mình, bởi vì tu vi đã tấn thăng đến Luyện Khí tầng mười, hắn nhìn thấy một đạo phong sát từ xa tới gần, mà thân hình Đinh Uyển Ngôn mơ hồ hiện ra trong đó, có thể mơ hồ nhìn thấy được.

- Sư tỷ?

Đúng vào lúc Lôi Động nghi hoặc mà khó hiểu, chỉ thấy cổ phong sát kia ngưng tụ, Đinh Uyển Ngôn một thân trang phục váy dài xinh đẹp màu đen, gương mặt thanh tú động lòng người xuất hiện trước người của hắn. Nàng xinh đẹp tới hoàn mỹ, có chút kinh ngạc, nói:

- Ồ, mới bao lâu không gặp, tu vi của sư đệ đã tăng lên rồi à?

Tức giận trong lòng Lôi Động giảm xuống, gặp Đinh Uyển Ngôn hỏi việc này, cũng có chút ít xấu hổ. Không muốn nói, nói sang chuyện khác, kinh ngạc hỏi:

- Sư tỷ, vì sao tỷ lại tìm đến nơi này?

Nghe Lôi Động hỏi đến việc này, đôi má Đinh Uyển Ngôn hơi đỏ lên, nói:

- Ta đi cùng Trần Mâu và Vệ Hoa trở về quê quán một chuyến, tiện đường đến nhà của đệ nhìn xem. Như thế nào, không chào đón chúng ta sao?

Nói xong, nghiêng mắt nhìn sau lưng. Quả nhiên, có hai đạo độn quang, xa xa đang sóng vai mà đến.

Khóe miệng của Lôi Động hơi co lại, sư tỷ đúng là không biết nói dối, loại chuyện ma quỷ này ai mà tin? Nhưng nếu vạch trần nàng, Lôi Động không ngốc như vậy. Liền thở dài, nói:

- Sư tỷ có thể tới nhà làm khách, đương nhiên làm vẻ vang kẻ hèn này.

Sau đó nói chuyện tào lao với Đinh Uyển Ngôn hai câu, Trần Mâu Vệ Hoa hai người, lúc này mới đi tới. Dừng độn quang lại, thân pháp chớp động, xuất hiện trước mặt, cười mỉm nói:

- Lôi sư huynh, các tiểu đệ mặt dày đến đây quấy rầy.

Khi đang nói chuyện, sắc mặt Trần Mâu bình thường. Nhưng Vệ Hoa lại không ngừng chớp chớp mắt với Lôi Động, làm ra bộ dáng bất đắc dĩ khổ sở, cho thấy hai người bọn họ, đều bị Đinh Uyển Ngôn bắt tới làm tấm chắn.

- Sư tỷ, còn có hai vị huynh đệ, mời vào nhà trước, hàn xá đơn sơ, đừng trách.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3