Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân - Chương 86

Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân
Chương 86: Ngày trở về gian nan bế tắc, được yểm trợ đột nhập tướng phủ
gacsach.com

Kinh thành đại Sở không ồn ào khoa trương như Hàm Châu, không vội vã xô bồ như Tây An, cũng không cổ kính rêu phong như Quy Châu. Kinh thành mang nét đặc trưng như một người quý tộc đầy vẻ sang trọng hoa lệ. Lúc ở gần cho ta cảm giác xa vời không thể chạm tới, khi đi xa bất giác nổi lòng nhớ mong vô bờ.

Tiểu Yến Tử và Mạc Phù đều là những đứa con xa quê, vừa đặt chân về đất này liền bất giác ngậm một tiếng thở phào.

Cố nhân! Đã lâu mới về.

Vào đến thành. Nàng cùng Mạc Phù xuống ngựa đi dọc con đường đông người tấp nập.

Thời điểm bây giờ cũng đã là tháng mười một lạnh lẽo, trong gió thoảng đưa hương lạnh, khiến bất cứ ai cũng gồng mình lên run khẽ.Dân chúng đông lên bất thường này khiến cho hai người không khỏi tò mò.

“Nếu ta đoán không nhầm, đêm nay là lễ cầu siêu nên dân chúng tứ phương mới đổ về đông như vậy!” Tiểu Yến Tử nheo mi nói.

Hôm trước đã nghe đám người nước Nguỵ bàn đến lễ cầu siêu kia. Tuy rằng không rõ mục đích của lễ cầu siêu này là gì lại có thể thu hút được đông dân chúng như vậy nhưng ngoài lý do đó ra, nàng không tìm được lý do nào hợp lý hơn.

“Ta cũng nghĩ vậy.” Mạc Phù gật gù ra vẻ đồng tình. Lại nhanh nhẹn chạy đến bên đường mua hai cái bánh bao tiện thể dò hỏi chủ gian: “Đại thúc có biết tại sao hoàng cung lại đột nhiên làm lễ cầu siêu không?”

Vị chủ gian kia không ngại ngần đáp: “Còn tại sao nữa. Quốc Công thiên tuế không chịu làm mai táng cho Vương Phi nương nương, thành thử dân chúng không có nơi khấn vái người. Sợ nương nương nơi cửu tuyền lạnh lẽo. Thái Hậu nương nương đã tự mình đứng ra làm lễ này mong cho vương Phi được siêu thoát.”

Mạc Phù ồ lên một tiếng rồi chạy vụt đến bên cạnh Tiểu Yến Tử:

“Huynh nghe thấy chưa, là vì vị Vương Phi kia chết mới làm lễ cầu siêu. Nàng ta cũng thực được lòng dân chúng, có thể khiến nhiều người dân đổ xô đến như vậy. Ta nói có đúng không...?”

Mạc Phù vừa đưa mắt qua, bắt gặp vẻ mặt bi thương đượm buồn của Tiểu Yến Tử thì không khỏi sững sờ. Người này chỉ cần nhắc đến người của hoàng thất liền biến sắc. Thật kì lạ.

“Huynh quen với vị Vương Phi kia sao?”

Tiểu Yến Tử gượng gạo dãn ra một nụ cười đáp: “Có nghe qua.”

“Ồ, ta nói cho huynh nghe chuyện này nhé.” Mạc Phù sấn lại gần Yến Tử bắt đầu luyên thuyên: “Đại ca ta vẫn thường hay kể với ta về nàng ấy. Giám Quốc Vương Phi đó.”

“Kể sao?” Nghe người khác nhắc đến mình khiến nàng không khỏi tò mò dỏng tai lên chờ đợi.

Mạc Phù xem chừng không có nhiều bằng hữu, lâu lâu có được người thú vị bên cạnh liền liếng thoắng kể lể:

“Nghe nói nàng cầm kì thi hoạ, đàn ca nhảy múa, bắn cung cưỡi ngựa tất cả đều giỏi. Đến mức khiến cho đám cô nương danh gia bốn đời với cả đám cung thủ phải nể phục...”

Nghe đến đây mũi Yến Tử không khỏi phồng lên đầy tự mãn. Ha ha, nghe thuận tai lắm.

Mạc Phù không để ý biểu hiện của nàng lại tiếp tục nói:

“Nhưng con người không ai có thể hoàn hảo hết được. Huynh biết không, nàng ta việc lớn thì giỏi đấy nhưng việc nhà thì cực kỳ tệ hại. Ta kể huynh nghe. Có lần nàng ta xuống bếp để nấu ăn, làm một hiền thê lương mẫu. Nhưng sau đó thì sao, nàng ta thiêu luôn nhà bếp của đại tướng quân, khiến ông ấy tốn biết bao tiền để dựng lại. Ôi! Ta thật không thể tin Giám Quốc Vương Phi lại đi thiêu nhà bếp người ta như thế. Thật mất mặt.”

Nghe tới đây mặt Yến Tử từ trắng trẻo ửng hồng chuyển qua xám xịt đầy vạch đen.

“Chưa hết, nàng ta còn là con ma cờ bạc khét tiếng. Nghe bảo trên dưới tướng phủ không ai thắng nổi nàng. Ta thì không tin lắm, nữ nhân ai lại đam mê thứ suy đồi đó chứ nhưng đại ca ta tận mắt chứng kiến nên ta cũng tin. Cũng may là nàng chơi giỏi, giả sử nếu chơi tệ, phỏng chừng có ngày cầm luôn ngân khố hoàng gia luôn ấy chứ.”

Lúc này mặt Yến Tử đã bắt đầu bốc khói. Mạc Phù nghe thoang thoảng mùi khét đâu đây vẫn ngây thơ tiếp tục đổ dầu vào lửa.

“Đã thế còn rất quậy. Nàng ta suốt ngày gây chuyện khiến cho đám người hầu cận hết sức đau đầu. Còn có...”

“Ngậm miệng!” Không để Mạc Phù nói xong. Tiểu Yến Tử đã cáu kỉnh gầm lên: “Đại ca nhà ngươi rốt cục là kẻ nào?”

Mạc Phù giật nảy người nhìn vẻ mặt đen hơn đít nồi bừng bừng lửa giận kia không khỏi sững sờ:

“Gì-cũng-được huynh, ta chỉ là đang nói sự thật thôi. Sao huynh lại giận như vậy. Không lẽ...?” Miệng Mạc Phù há hốc đầy kinh ngạc.

Tiểu Yến Tử nhíu mày. Tên tiểu tử này nhanh vậy đã đoán ra thân phận nàng rồi sao?

Mạc Phù lấy tay che miệng tỏ vẻ kinh hoàng nói: “Không lẽ huynh cùng Vương Phi kia... léng phéng?”

Tiểu Yến Tử lảo đảo như chực ngã lăn ra xủi bọt mép. Trời ạ! Tên này rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy?

“Không có. Đừng nói vớ vẩn.”Tiểu Yến Tử nhìn trời gần ngả tà lại nhìn Mạc Phù đầy bụi đường đã cùng nàng gấp rút trở về kinh thành kia liền nhẹ nhàng nói:

“Cuộc vui nào cũng đến hồi kết. Kinh thành đã đến, từ biệt tại đây. Hẹn ngày gặp tái ngộ!” Tiểu Yến Tử lễ độ để lại một câu rồi từ tốn quay người kéo ngựa đi.

Mạc Phù lẳng lặng đứng đó không nói một lời nhìn người ngựa tan vào đám đông từ từ xa khuất. Khoé môi cong lên một nụ cười.

Không điều tra ra thân phận của huynh. Thì tên Mạc Phù ta viết ngược.

Nói rồi Mạc Phù lẻn trong đám đông chậm rãi mà yên lặng bám theo.

---

Tiểu Yến Tử về đến đầu đường Tướng phủ thì trời đã tối. Nơi cổng phủ tuy gần mà xa kia, sau bao ngày loạn lạc bên ngoài, nghìn trùng cách trở cuối cùng cũng có thể trở về.

Nơi quen thuộc bỗng hoá thật xa xăm. Nàng vừa mang tâm tư thấp thỏm mong đợi khi gặp lại từng người thân quen trong tướng phủ. Mong chờ khoảnh khắc được nhìn thấy hắn, được lao vào vòng tay ấm áp chỉ dành riêng cho nàng đó. Trong lòng chỉ có niềm hạnh phúc nào đó chực hoà tan.

Nhưng nàng chỉ vừa tiến đến vài bước. Nơi cách cổng phủ chưa tới vài trượng thì đã bị một đám binh sĩ lạ mặt chặn đứng.

“Đi chỗ khác. Nơi này không ai có thể vào!” Một tên tướng sĩ cầm giáo nghiêm giọng quát.

Tiểu Yến Tử quên mất tướng phủ là nơi trọng yếu, thường được canh phòng cẩn mật. Trước đây với thân phận của nàng, ra vào dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này tình thế đổi khác, tướng sĩ trước mặt nàng lại lạ mặt như vậy, không hề nhận ra nàng là ai, thầm biết không thể nào tuỳ tiện vào phủ được.

“Ta là người quen của huynh đệ họ Sa. Phiền huynh gọi họ ra đây một lát có được không?” Tiểu Yến Tử ngẫm một hồi, không thể nhờ đám người này cho gọi những vị quyền thế trong kia. Khả năng cho nàng với cao mà đuổi đi là hoàn toàn có thể. Sa Thuỷ, Sa Hoả là cận vệ của nàng, trong tướng phủ không hẳn có vai vế cụ thể nên gọi họ là hợp lý nhất.

Tên tướng sĩ nheo mắt nghi hoặc nhìn Yến Tử, lại trầm giọng nói:

“Họ đã vào cung, không có ở đây!”

“Vậy... Hoắc tướng quân thì sao?” Tiểu Yến Tử không bỏ cuộc mà tiếp tục nài nỉ.

Đám tướng sĩ lúc này coi nàng như kẻ thích làm càn đầu đường xó chợ, liền đẩy nàng ra xa liên tục quát tháo:

“Tiểu tử ngươi nghĩ ngươi là ai lại dám đòi gặp mặt Hoắc tướng quân, mau đi chỗ khác.”

Tiểu Yến Tử bị tên tướng sĩ thẳng cẳng đuổi đi không khách khí.

Nàng dương mắt nhìn cánh cổng mà trước kia nàng ra vào tuỳ ý kia càng lúc càng xa tầm mắt. Trong tâm can không khỏi tức giận.

Hừ. Nàng là Tiểu Yến Tử không lẽ lại chịu thua cái đám này. Hay là làm liều đánh nhau gây huyên náo một phen. Dụ được người bên trong tướng phủ ra đây. Chờ bọn họ nhận ra nàng là xong chuyện.

Nghĩ là làm ngay. Tiểu Yến Tử lập tức chụp lấy giáo mác của tên tướng sĩ kia tính toán động thủ.

Nhưng nàng còn chưa kịp tung cước liền bị một bàn tay túm chặt cổ áo kéo ngược về sao.

“Thứ lỗi các vị quan gia. Bằng hữu của ta có chút không bình thường.” Mạc Phù không biết từ đâu mò tới, kéo Yến Tử lùi về phía sau đứng trước mặt đám tướng sỉ đang mặt nặng mày nhẹ kia cười xoà.

“Hừ, mau đem hắn đi chỗ khác. Nếu không muốn chết thì đừng quay trở lại, đây không phải nơi đám dân đen các người nhúng chân vào!”

Mạc Phù nghe vậy có chút tức giận, nhưng xem chừng lại cố nín nhịn, vội tụm lấy Yến Tử kéo đến cuối đường.

“Huynh muốn bị bắt vào nha môn sao? Lại dám động thủ với người của triều đình!”

Tiểu Yến Tử nhíu mày đáp: “Đây là việc của ta, ngươi chớ xen vào.”

“Hừ, ta cũng chẳng muốn xen vào đâu nhưng huynh có biết Quốc Công sống ở trong đó hay không? Trong phạm vi đó, người thường không được phép xuất hiện. Dám làm loạn ở đó là tội khi quân đấy!”

Tiểu Yến Tử trước là giám xưởng rèn, sau lại là vương phi nên đương nhiên không biết điều này, coi tướng phủ là giang sơn của nàng, ra vào tùy tiện, không cần xin phép, cũng chẳng bị ai can ngăn. Nhưng lúc này mới rõ. Nàng là đã quá xem thường cảnh giới của triều đình đặt ra cho người của hoàng gia.

Nếu lúc đó nàng thật sự làm loạn chỉ e chưa kịp để người trong tướng phủ lao ra đã bị bắt về nha môn quy án rồi. Đúng là quá sơ xuất.

Thấy Yến Tử trầm ngâm suy tư. Mạc Phù mới lên tiếng:

“Nếu huynh muốn vào tướng phủ. Ta sẽ giúp huynh!”

Nghe Mạc Phù nói vậy Tiểu Yến Tử không khỏi kinh ngạc. Tên tiểu tử xinh đẹp này quả thật có thể giúp nàng?

“Đừng nhìn ta như vậy. Tuy ta còn trẻ nhưng khinh công không tồi. Huynh không có nội công nhưng ta có. Ta sẽ giúp huynh đột nhập vào tướng phủ.” Mạc Phù chắc nịch nói.

“Ngươi dám chắc có thể làm được? Chỉ tính riêng bên ngoài đã có mấy trăm tướng sĩ. Cho dù khinh công trác tuyệt cũng không thể dễ dàng như vậy.”

Mạc Phù cười tươi cười, vẻ mặt tràn đầy tự tin, đôi mắt cũng bất giác phát sáng:

“Có thể huynh không tin nhưng Mạc Phù này đã nói, chắc chắn sẽ làm được. Nếu huynh không muốn vào đó thì thôi vậy.”

Tiểu Yến Tử nhìn biểu cảm kia. Lại nghĩ đến Triệu Phạm Hoa đang sắp gặp nạn, không còn nhiều thời gian để chần chừ. Nàng vội gật đầu:

“Được, chỉ cần đưa ta vào trong là ta đã nợ ngươi một ân tình. Sau này dù có lao vào biển lửa cũng nhất định báo đáp.”

“Hay nha, đừng có khoa trương như vậy. Ta chỉ có một điều kiện muốn huynh đáp ứng thôi!” Mạc Phù khoát tay bày tỏ.

“Mời nói!” Tuy rằng biết người này mới quen đã nhiệt tình giúp đỡ thì điều kiện cũng chẳng mấy tốt đẹp, nhưng vấn đề cấp bách là vào được tướng phủ cái đã.

Mạc Phù cười hì hì hai tiếng. Lại đưa mắt quét từ trên xuống dưới Tiểu Yến Tử mới gật gù quăng một câu:

“Sau khi hoàn thành mọi việc, huynh phải thành thân với tứ muội của ta.”

Hả?!

Mặt Yến Tử nghệt ra như ngỗng, đứng hình đúng ba giây thì thốt lên:

“Không được!”

“Tại sao?” Mạc Phù nhíu mày bật lại: “Không lẽ huynh đã thành thân?”

“Phải!” Tiểu Yến Tử vẫn chưa thể nói nàng là nữ nhân, nhưng chuyện đã thành thân thì không có gì phải che dấu: “Ta đã sớm lập gia thất. Đời này chỉ có một người chung chăn gối. Tuyệt đối không thể có người thứ hai.” Hơn nữa đó còn là nữ nhân. Lưu Dĩ mà biết nàng chạm vào nữ nhân thôi đã đủ nổi máu điên rồi, lúc nào cũng sợ đám người xung quanh làm bẩn tay nàng, coi nữ nhân trên đời này ngoại trừ nàng ra đều bẩn thỉu ô uế. Nếu còn biết nàng lỡ đồng ý thành thân chắc đánh sập mái nhà của Mạc Phù trong một nốt nhạc mất.

Mạc Phù nghe vậy không khỏi xịu mặt, cứ nghĩ rằng người trước mặt còn trẻ vậy vẫn chưa thành thân.

“Tứ muội nhà ngươi ắt hẳn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, tin chắc ngươi cũng không nỡ để nàng làm thiếp, nhưng ta cũng rất mát tay, đảm bảo có thể mai mối vẹn toàn cho tứ muội nhà ngươi!” Tiểu Yến Tử lân la xu nịnh. Tuy rằng nàng có thể đồng ý bừa để Mạc Phù giúp sau đó lấy danh nghĩa Vương Phi mà thoái thác, chỉ là nàng nhân chi sơ tính bản thiện, ghét nhất lừa dối nên đành thôi.

“Không cần. Coi như hôm nay ta giúp chùa xây bảy toà tháp vậy.” Mạc Phù hếch mặt không tình nguyện. Ai bảo tính tình thích xen vào chuyện kẻ khác.

“Tốt quá! Mạc Phù, ơn này không biết làm sao trả cho hết. Ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi thật hậu hĩnh.” Tiểu Yến Tử mừng rỡ reo lên. Không ngờ rong chơi ngoài đường cũng có thể vớ được vị bằng hữu thích nhiều chuyện được như vậy.

“Được rồi được rồi. Huynh còn không mau theo ta. Lúc này trong cung chắc đang tổ chức đại lễ. Tướng phủ cũng đã nới lỏng phòng bị. Mau đi thôi!”

Nói rồi Mạc Phù lập tức nắm lấy Yến Tử kéo nàng chạy đến một vách tường cách tướng phủ vài trượng.

Nơi bức tường cao lớn phủ lớp rêu của thời gian che kín vạn vật bên trong phủ viện rộng lớn. Ánh trăng bạc hạ xuống phủ lên đường một lớp bóng cô quạnh. Nơi đó chôn cất ký ức, tháng ngày Tiểu Yến Tử miệt mài rèn kiếm, chơi đùa cùng đám Hoắc Sinh, lưu giữ từng khoảnh khắc yêu thương với Lưu Dĩ.Cảm giác xa vời bấy lâu nay đã gần kề khiến nàng thấy hư hư thực thực không rõ ràng, tim đập liên hồi, cảm giác nhớ mong xâm chiếm chỉ muốn được nhìn thấy đôi mắt thanh u quen thuộc đó.

“Huynh bám chặt lấy ta. Nín thở nhé!” Mạc Phù thì thầm bên tai Yến Tử. Vừa nói xong lập tức túm lấy nàng lao vụt lên cành cây lớn đổ bóng nghiêng mình. Nơi hai người đang đứng là gần đỉnh ngọn cây, chiếu mắt xuống vừa vặn có thể đếm được dưới kia có bao nhiêu người đang canh gác.

Mạc Phù lẩm nhẩm gì đó trong miệng, đợi cho một đám tướng sĩ quay đầu, lập tức giữ chặt Yến Tử, điểm mũi chân đạp gió lao đi.

Cảnh tượng vun vút lướt qua, dưới chân là khoảng không. Với tốc độ này, nội lực này, chiều cao này hoàn toàn có thể nhảy qua tường rào tướng phủ một cách nhẹ nhàng không hề gây chút động tĩnh.

Tiểu Yến Tử đưa mắt nhìn vẻ mặt nghiêng xinh đẹp của Mạc Phù. Cả hai đều cao bằng nhau, vóc dáng và cân nặng có lẽ tương đương vậy mà tên tiểu tử này lại có nội công thâm hậu như vậy, quả thực khác xa bề ngoài nhu mì yếu ớt khiến Yến Tử không khỏi trầm trồ.

Mạc Phù đưa Yến Tử nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà. Mạc Phù vừa tính toán kéo Yến Tử xuống lại bị tay nàng giữ chặt cổ tay ấn ngồi xuống.

Một đoàn tướng sĩ phía dưới rầm rập đi ngang, nếu lúc nãy Mạc Phù bước nhanh hơn một bước có lẽ đã bị phát hiện.

Tiểu Yến Tử cùng Mạc Phù im lặng núp sau mái nhà. Nàng vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt cổ tay Mạc Phù, bất giác mà nghe được tiếng mạch đập nơi cổ tay Mạc Phù truyền đến.

Chỉ có điều mạch đập kia có chút kì lạ. Tiểu Yến Tử hơi sững người, lại đưa mắt nhìn xuyên qua cổ áo Mạc Phù.

Không có yết hầu?

Thân thể Mạc Phù lại thoảng đưa mùi hương dịu nhẹ như hoa. Tựa như là...

“Mạc Phù!” Tiểu Yến Tử kêu lên một tiếng: “Ngươi là nữ nhân?”

Mạc Phù kinh hãi trợn tròn mắt, lại liếc xuống cánh tay đang bị Yến Tử chẩn mạch kia vội vàng thu tay lại, khoé môi giật giật, tròng mắt đảo quanh.

“Gì-cũng-được huynh, ta là có nỗi khổ.”

Tiểu Yến Tử sững một hồi, khoé miệng chầm chậm giãn ra một nụ cười. Khá khen cho một tiểu cô nương không sợ trời không sợ đất. Giám cải trang nam ngao du thiên hạ chọc ngoáy sát thủ. Đúng là thực giống tính nàng.

“Ta sẽ không nói ra. Ngươi yên tâm!” Tiểu Yến Tử trấn an.

Mạc Phù quan sát thật kĩ người trước mặt. Phản ứng này hình như có gì đó không đúng. Tuy rằng nàng không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng đủ xinh đẹp khiến bà mai đạp nát cửa. Đã phát hiện ra nữ nhân như vậy ngay trước mặt, tại sao chút lúng túng cũng không có?

Đương lúc Mạc Phù đang nghi hoặc thì trên bầu trời thoáng chốc xuất hiện rất nhiều bóng đen lao vụt qua như một tia chớp.

Mặt Tiểu Yến Tử thoáng chốc biến sắc. “Không ổn! Đám người Ngụy Quốc đã đến!”

Đám hắc y kia hệt như nhạn trời, lao vùn vụt hướng Tây viện mà đi thần không biết quỷ không hay. Nhìn thôi cũng đủ biết đám người này đều là một thân khinh công trác tuyệt, nội công thâm hậu.

Tiểu Yến Tử đại biến, vội quay sang Mạc Phù nói: “Ngươi giúp ta đến đây là đủ rồi, mau trở về đi. Ta đi trước.” Nói rồi tính toán lao đi nhưng bị Mạc Phù tóm chặt tay giữ lại.

“Nguy hiểm lắm, đám người kia đều là sát thủ thượng thừa, huynh không có nội công, thế thuật kia cũng vô dụng thôi! Ta đi cùng huynh tương trợ một tay!” Mạc Phù quả quyết nói. Tuy rằng không biết người này vào đây làm gì, mục đích là chi. Nhưng nàng đã giúp thì sẽ giúp đến cùng.

Tiểu Yến Tử gạt phăng tay Mạc Phù ra, dương đôi mắt đầy quyết đoán nhìn nàng:

“Ta không muốn nợ ai càng không muốn người khác vì ta mà bị thương. Hy vọng ngươi tôn trọng ý muốn của ta. Cáo từ!”

Nói rồi mặc kệ Mạc Phù đang ngơ ngẩn ngồi đó. Tiểu Yến Tử lộn nhào vài vòng rồi đáp chân xuống đất. Nhẹ nhàng tung người lao đi hướng Tây viện.

Nơi đó, thân hình mỏng manh yếu ớt của nàng đổ xuống vai gầy bao nhiêu gánh nặng, bóng nàng lập lòe rải xuống mảnh đất nơi nàng cất dấu nỗi tâm tư.