Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân - Chương 88

Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân
Chương 88: Trong biển lửa, tình chàng ý thiếp
gacsach.com

Trong đám lửa hừng hực như muốn nuốt chửng vạn vật, sức nóng khủng khiếp bốc lên như thiêu như đốt. Một đám hắc y mười người dưới kình lực của biển lửa và hoả tiễn công phá, sức chịu đựng vượt quá giới hạn mà chịu chết chỉ còn lại ba tên.

Tiểu Yến Tử trốn dưới gầm bàn hồi lâu, vì khói mù và khí độc cộng với bàn gỗ bén lửa khiến nàng nghẹt thở vội vã thoát ra khỏi gầm bàn, lách người qua một xác hắc y ra làm bia đỡ chống hoả tiễn.

Không khí trong sương phòng bị san lấp bởi khí độc, khiến cho nàng hô hấp khó khăn, muốn hô hoán cứu giúp cũng không thể. Chỉ biết lấy vạt áo bịt kín mũi.

Không ổn! Nếu cứ đà này nàng sẽ bị thiêu sống mất.

Nhưng không thể xông ra ngoài. Hoả tiễn như một cỗ máy, cứ tuôn trào không ngớt, không cho ai có đường tháo chạy.

Đám người ở bên ngoài cho dù biết nàng nhưng cũng cho rằng nàng đã chết, nếu nàng hô hoán cũng chưa chắc có người chịu lao vào. Vậy phải làm sao mới được đây.

Nàng khó khăn lắm mới trở về, không thể chưa gặp Lưu Dĩ mà đã bị thiêu sống được.

Tiểu Yến Tử căng đôi mắt cay xè vì lửa ra lướt nhìn ba tên hắc y đang mệt mỏi cầm cố kia, lại đưa mắt nhìn khắp sương phòng. Ngọn lửa bập bùng chiếu rọi bên cửa sổ. Cây cổ cầm ngọc bích đáng thương bị vài hoả tiễn cắm phập trên thân. Dưới sức nóng kinh khủng đó, cổ cầm vẫn toát ra dáng vẻ đạo mạo kia. Nó chẳng phải là cây cổ cầm Hoắc Sinh tặng nàng nhưng nàng nhất quyết không chịu nhận, sau nhiều lần bị phũ phàng từ chối, kết quả Hoắc Sinh đem quăng đi. Triệu Phạm Hoa tiếc của nên giữ lại đây mà.

Cổ cầm!

Hai mắt Yến Tử sáng lên.

Chẳng phải nàng thường xuyên gảy đàn trong tướng phủ sao. Ít nhiều cũng sẽ có người nhận ra thanh âm của nàng, nhưng mà cũng khó lắm. Nghe thanh âm có thể đoán ra người đàn thì chỉ có người sành sỏi mới biết được. Nhưng lúc này nàng không có cách nào thoát ra, đám người nội công thâm hậu kia còn bỏ mạng ở đó, nàng thoát kiểu gì chứ. Cũng chẳng thể hô hoán kêu cứu. Đánh liều vậy.

Bên ngoài Tây viện, vòng vây binh sĩ thiết lập thành một đội hình thẳng tắp tay cầm cung tên lạnh lùng phóng tiễn.

Hoả tiển mang theo chùm lửa như sao trời lao vùn vụt đi giữa bầu không khí sặc mùi khói lửa. Nơi cửa sổ rách tả tơi lộ ra bóng người hắc y bên trong mệt mỏi chống đỡ. Lửa bên ngoài bao vây không lấy một kẽ hở. Trong tầm nửa canh giờ có thể thiêu rụi tất cả.

Hoắc Thiện cùng Hạ Chí đứng sau đám binh sĩ đang bận rộn phóng tiễn, Hoắc Thiện phe phẩy chiết phiến giảm đi sức nóng từ ngọn lửa toả ra, bình thản nhìn thế trận đã hoàn toàn nằm trong tầm tay.

“Hừ, muốn cướp người ư. Lũ chuột nhắt Nguỵ Quốc quá coi thường Sở Quốc rồi!”

Hạ Chí đứng bên cạnh cao hứng bồi thêm: “Thời tiết lạnh thế này lại được trận lửa lớn như vậy sưởi ấm, coi như không bõ.”

Hoắc Thiện hờ hững phe phẩy quạt, lại sực nhớ ra ra điều gì liền đảo mắt nhìn quanh rồi âm thầm thở dài:

“Lão nhị xem ra vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật. Mười ngày nay vẫn cứ một mình ngồi ngoài đình viện.”

“Tướng quân là người trọng tình trọng nghĩa. Tận mắt chứng kiến bằng hữu ra đi thê thảm như vậy... Lúc trở về cứ thất thần, thuộc hạ cứ lo ngài ấy sẽ lại biến thể, cũng may tướng quân lường trước được hậu quả, không để Bạch Mộ Ninh xuất hiện, chỉ yên lặng như vậy, cũng coi như chế ngự được tâm bệnh.” Hạ Chí thở dài thườn thượt nói.

“Một người hoạt bát vui vẻ như đệ ấy lại trở nên trầm tính ít nói. Làm đại ca như ta thật bất lực!”

Hạ Chí cùng Hoắc Thiện hoàn toàn không để trận thế trước mặt vào mắt, làm lơ những tên hắc y đang quằn quại chiến đấu cùng hoả tiễn ở bên trong. Hai người hệt như đang tản mạn. Ngươi một câu, ta một câu, nhàn nhã tự tại.

Bỗng từ phía đằng xa, bóng bạch kim xé màn đêm ung dung rảo bước. Đằng sau là đám cấm vệ quân hộ tống uy nghiêm oai vệ đủ khiến cho khí thế của Lưu Dĩ hoá thành kình phong áp chế bất cứ ánh mắt nào lướt đến.

Chúng nhân nhận thấy sự có mặt của hắn lập tức quỳ rạp xuống đất thi lễ.

Bóng dáng nghiêm cẩn đó đưa đôi mắt phượng hoàng soi xét ngọn lửa bao trọn sương phòng nhỏ kia. Bên trong vang lên tiếng leng keng vì sự va chạm của sắt, xem ra đám sát thủ đang gắng gượng chống chọi hoả tiễn.

“Chỉ là vài lũ chuột nhắt, đã để thiên tuế phải bận tâm. Hạ quan sẽ sớm dọn dẹp sạch sẽ.” Hoắc Thiện cung kính cúi mình thấp giọng.

Nhưng nói xong đã lâu không thấy Lưu Dĩ phản ứng liền đưa mắt. Bắt gặp vẻ trầm ngâm khó đoán của hắn. Điều gì khiến hắn chú tâm đến vậy?

Bỗng nhiên bên trong sương phòng vang lên tiếng nhạc. Âm thanh này xuất phát từ cổ cầm. Âm luật dập dìu du dương, lại có chút gợi nhớ cầu khẩn, thanh âm nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, đủ để người nghe nắm bắt được tiết tấu.

Chúng nhân đồng thời nghi hoặc. Đám hắc y kia đang trong lúc gần kề cái chết, sao lại có nhã hứng gảy đàn.

“Ngừng bắn!” Đương lúc chúng nhân đang trong cơn nghi hoặc thì bị khẩu lệnh của Lưu Dĩ làm cho giật mình.

Đội hình cung thủ lập tức ngừng bắn. Lưu Dĩ như một con nhạn đêm, lao vụt hướng cửa lớn sương phòng mà đi khiến ai nấy kinh hồn bạt vía. Lam Thất không chậm trễ lập tức bật người lao theo mang theo một bụng câu hỏi.

Thế gian này người có thể khiến Lưu Dĩ biến sắc kích động như vậy chỉ có thể là một người.

Đại não Hoắc Thiện linh động nhận ra, khúc tấu vừa rồi y hệt những bản ca của Vương phi đã chết đó sao.

“Quốc Công, người bình tĩnh, có thể đây là bẫy của chúng!” Lam Thất nhanh chân cản lại.

“Tránh ra!” Lưu Dĩ hung hăng vung một chưởng khiến cho Lam Thất bất ngờ văng xa ra cả trượng. May mắn có Sa Hoả Sa Thuỷ lao vụt đến đỡ lấy rồi kinh hãi nhìn Lưu Dĩ. Suốt những ngày qua đã đến mức sức tàn lực kiệt. Vậy mà lúc này Lưu Dĩ lại kích động đến mức ra tay không suy nghĩ như vậy.

Mặc kệ đám người bên ngoài đang kêu gào. Lưu Dĩ nghe rõ từng thanh âm từ cổ cầm đó. Thanh âm mà suốt cuộc đời này hắn không bao giờ quên. Hắn tin rằng trần đời này ngoài nàng ra không ai có thể tấu khúc đàn làm dịu lòng hắn như vậy.

Lưu Dĩ hệt như quái thú tung cước đá văng những cọc gỗ bén lửa chặn đứng trước cửa ngăn không cho người bên trong thoát ra ngoài.

Từng mảnh gỗ lớn bị Lưu Dĩ hung hăng đá đi bay vèo ra phía sau, thêm một cước nữa, cánh cửa lớn bám đầy lửa bị đánh xập. Không cảm nhận được sự đau đớn hay bỏng rát. Hắn tung chưởng phá tan từng đám gỗ vướng víu cản đường hắn.

Từng lán gỗ rơi xuống. Nơi lửa bốc lên ngùn ngụt, một làn khói trắng che kín vạn vật. Trong đám khói mờ chỉ thấy ba bóng hắc y mắt đỏ như sói, vừa thấy có người mở đường liền nhảy bổ đến liều chết xông đến. Xoáy mũi kiếm hướng mục tiêu hạ thủ.

Trong làn khói đó, thanh âm vang lên không còn mượt mà đó, tuy rằng không thể nhìn rõ có ai bên trong nhưng hắn có thể cảm nhận được sát khí đang ập đến.

Thân ảnh bạch kim hệt như ma quỷ, lắc mình một cái liền tránh được ba mũi kiếm tàn độc kia. Lưu Dĩ bật người lên, tung một cước ngay cọc gỗ bén lửa, xoáy cọc đâm thẳng ngay yết hầu một trong ba tên hắc y khiến hắn phụt ra một ngụm huyết rồi đổ gục xuống. Hai tên còn lại chưa kịp phản ứng đã bị lưỡi kiếm sắc lạnh một đường nơi tử huyệt hạ sát.

Hai hắc y như cổ thụ đổ ầm xuống đất, vừa hay cuốn theo làn khói mờ ảo kia. Thanh âm cổ cầm đã ngưng hẳn.

Thấp thoáng nơi góc phòng, nơi duy nhất không bị bén lửa, bóng người nhỏ nằm kề sát mặt đất không rõ mặt, tay vẫn còn đặt trên dây đàn.

Tim Lưu Dĩ đập mạnh liên hồi, tai như ù đi không nghe thấy tiếng đám ảnh vệ bên ngoài không ngừng la hét cứu giá, vội vã dập lửa.

Bàn tay siết chặt, đôi con ngươi như bốc hoả chăm chăm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn gục đầu trên cổ cầm, hắn chầm chậm xải bước. Đầu não căng thẳng đến mức không còn biết ngọn lửa kia đã bao trùm lối ra vào hắn vừa mất công mở ra.

Tiểu Yến Tử vì hít quá nhiều khí độc khiến hô gấp trở nên khó khăn. Gục đầu xuống mặt đất, nơi thấp nhất mới có thể giúp nàng điều hoà hơi thở.

Vừa nãy nghe tiếng xập cửa, thầm biết nàng có cơ hội thoái lui rồi, chỉ là cơ thể quá mệt mỏi không thể lê nổi chân, lại nghe mùi sát khí nồng nặc đành ngồi im không dám nhúc nhích.

Lúc này nghe tiếng bước chân lại gần, nàng mới nín thở ngẩng mặt lên.

Trong màn sương khói dày đặc như mây mù, ánh lửa bập bùng phản chiếu trên dung nhan tuấn lãng một lớp hàn khí. Đôi mắt u lạnh rung động kịch liệt dán chặt vào gương mặt nàng. Thân thể bạch kim cao lớn cô độc hoàn toàn sững sờ bất động, hơi thở như ngừng hẳn, thời gian như ngừng lại.

Đầu não Yến Tử nổ ầm một tiếng, trái tim an yên thổn thức đập mạnh, sống mũi cay cay, máu huyết cuộn trào trong lồng ngực. Trong run rẩy, trong khói lửa, trong hân hoan, trong hạnh phúc. Trước mặt nàng là nam nhân ngày đêm mong nhớ, là trượng phu yêu thương khắc cốt ghi tâm. Hơi thở khó nhọc vì khí, nàng run rẩy bật lên hai chữ:

“Lưu... Dĩ!”

Cả thân thể cứng ngắc khẽ rung. Mắt không buồn chớp, đôi bàn tay run run vô thức vươn ra, kết hầu lên xuống mấy lần mới khô khốc phát ra:

“Tiểu...”

“Khụ!” Tiểu Yến Tử ho một tiếng vì khói, nàng nhăn mặt đứng dậy, một tay bịt mũi nàng, một tay vươn tới áp vào mũi hắn. Đôi bàn tay ấm áp vừa chạm đến khuôn mặt Lưu Dĩ, thân thể hắn khẽ rung động, đồng tử kịch liệt phản chiếu gương mặt nàng như giấc mộng phù dung hắn thường nhìn thấy.Không phát hiện ra phản ứng kinh ngạc này của Lưu Dĩ. Giọng điệu nàng gấp rút khẩn trương.

“Mau ra khỏi đây, trong này sắp xập xuống rồi. Chàng sao lại liều thế chứ?”

Nói rồi nàng vươn tay túm lấy bàn tay lạnh ngắt của Lưu Dĩ kéo đi, nhưng chưa bước đi được nửa bước, cả thân thể nàng bỗng xoay một vòng rồi rơi vào khoảng không một màu bạch kim, hơi ấm lan tỏa từ khuôn ngực rộng lớn vững chãi, bàn tay to lớn như gọng kìm níu chặt thân thể nàng, như muốn ép nàng hòa tan thân thể hắn.

Má nàng cọ sát với đôi má đã gầy đi của hắn, không biết nước mắt nóng hổi từ đâu tràn xuống mặt nàng, khiến trái tim nàng nghẹn ứ vì xót xa.

“Tiểu Yến Tử... Tiểu Yến Tử... Tiểu Yến Tử”

Lưu Dĩ cứ liên tục gọi tên nàng, vòng tay siết chặt như thể chứng thực nàng vẫn tồn tại, giọt nước mắt kia hòa trên đôi má trắng ngần rồi lan xuống cổ nàng, hơi thở nóng hổi phả vào tai.Lưu Dĩ. Chàng đang khóc sao?

Tiểu Yến Tử mặc kệ biển lửa, trái tim nàng đập lên từng nhịp rõ ràng, niềm hạnh phúc khi được trở về khiến nàng quên mất nơi đây là đâu, nàng vòng tay, ôm lấy tấm lưng rộng lớn, nghẹn ngào bật khóc:

“Lưu Dĩ... Thiếp đã về.”

Vòng tay kia càng rung động siết chặt lấy thân thể nhỏ bé, hệt như sợ hãi, nếu như hắn buông ra, nàng sẽ tan biến mất. Tiểu Yến Tử cảm nhận được rõ ràng khuôn ngực hắn rung động, bàn tay run rẩy. Mọi sự xúc động kìm nén trên khuôn mặt nghiêm nghị lúc nhìn thấy nàng như vỡ òa.

Chỉ có điều có một vấn đề rất cấp bách ở đây. Nàng sắp bị hắn bóp chết rồi!

“Khó... khó thở...” Tiểu Yến Tử hấp hối chống tay muốn vùng ra khỏi kình lực của hắn.

“Ầm!”Không để Lưu Dĩ kịp phản ứng, một cây cột gỗ đã bị lửa thiêu rụi lập tức đổ ầm xuống trên đầu hai người.

Đôi mắt kích động của Lưu Dĩ lập tức sắc lạnh, hắn vẫn ôm lấy nàng, điểm mũi chân bay lên, xoay một vòng rồi tìm nơi an toàn đáp xuống.

Binh sĩ bên ngoài đang miệt mài dập lửa, nghe tiếng động lớn liền kinh hãi biến sắc:

“Mau cứu giá, mau cứu giá!”

Cọc gỗ kia rơi xuống nơi cây cổ cầm rồi vỡ nát khiến Yến tử giật mình kinh hoảng, nàng mà còn ngồi đó lâu thêm một chút, chắc đã lại về trời rồi.

Nàng run rẩy níu chặt tay Lưu Dĩ. Nhận ra sự lo lắng của nàng, bất giác khóe môi Lưu Dĩ nở rộ một ý cười.

Nàng rõ ràng không phải ảo giác. Nàng là Tiểu Yến Tử bằng xương bằng thịt.

“Chàng làm gì vậy, mau ra khỏi đây thôi!” Tiểu Yến Tử dường như không rõ biểu hiện của hắn, chỉ thấy đôi bàn tay kia ôm lấy khuôn mặt nàng, đôi mắt sâu hút nhìn nàng đắm đuối không nói một lời.

Lửa đã được dập tắt đi phân nửa, nhưng bên trong căn phòng ngổn ngang khói độc và xác chết, nàng đâu còn tâm trí lãng mạn cùng hắn. Chết một lần đã đủ kinh khủng lắm rồi.

Bên ngoài đám binh sĩ liều mình xông pha nhảy vào, vung cước đập nát cánh cửa lớn và gỗ chặn đường. Vừa nhìn thấy Lưu Dĩ đang ôm ai đó trong tay liền mừng rỡ kêu lên:

“Quốc Công! Người mau đi hướng này!”

“Rắc!”

Lưu Dĩ vẫn không rời mắt khỏi Yến Tử, hắn giữ chặt lấy eo nàng, đôi mắt dịu dàng nhìn nàng, nhấc bổng cả người nàng lên, điểm mũi chân bay lên không trung, cả hai thân ảnh trong biển lửa hệt như đôi uyên ương hồ điệp vờn quanh cùng gió hoa.

“Có bổn vương ở đây với nàng. Sợ gì chứ?” Giọng Lưu Dĩ trầm trầm cất lên, dường như không nén nổi niềm hân hoan trong lòng, khóe môi chất chứa ý cười sâu sắc.

Tiểu yến Tử bị ánh mắt dịu dàng của Lưu Dĩ làm cho đỏ mặt, tuy rằng thành thân đã lâu, nhưng nàng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của hắn. Phải nói thế nào nhỉ.

Chìm đắm trong hạnh phúc.

Thân ảnh một xám một bạch kim múa lượn cùng gió, mặc kệ tiếng la hét thất thanh đến khàn cả cổ của chúng nhân, mặc kệ ngọn lửa hung ác thiêu rụi sương phòng Tây viện phủ. Lưu Dĩ vẫn ôm lấy khuôn mặt trắng ngần đáng yêu đang đỏ ửng của nàng, đạp gió bay ra ngoài. Từ tốn mà dịu dàng, trân trọng từng khoảnh khắc nhìn thấy nàng.

Hai người họ vừa đáp chân xuống đất, ra khỏi nơi an toàn. Lưu Dĩ đã lại ôm chầm lấy Yến Tử, chôn mặt nàng trong khuôn ngực hắn đưa lưng về phía sương phòng trong sự ngơ ngác của nàng.

“Rầm!”

Cả sương phòng to lớn đổ ầm xuống trong ngọn lửa bập bùng, cứ như quỷ khát máu nuốt chửng cả căn phòng. Chúng binh sĩ lập tức nhảy bổ ra ngoài. Lưu Dĩ đã an toàn, không cần phải gắng giữ chân cột nữa.

Chỉ có điều căn phòng sập xuống mang theo khói lửa và vụn gỗ văng ra khỏi không trung. Đập vào thân thể chúng nhân có mặt ở đó trong phạm vi một trăm thước khiến tất cả đều cúi đầu phủ mặt xuống.

Nhìn qua vai hắn, thấy cảnh tượng kinh hoàng kia. Lúc này Yến Tử mới rõ, Lưu Dĩ là đang bảo vệ nàng.

Đám ảnh vệ nhanh như cắt lao vụt tới, dùng lưng che chắn cho Lưu Dĩ.

Những cọc gỗ, cát bụi đổ ầm xuống đáp trúng tấm lưng ảnh vệ nhưng họ không mảy may biến sắc hay đau đớn. Chỉ yên lặng chịu đựng như một lẽ đương nhiên.

Chỉ chốc lát sau, lửa tan, khói mờ, bụi mù cũng dần lùi đi. Chúng nhân mới từ từ gượng dậy mở mắt quan sát xuong quanh.

Sa Hỏa, Sa Thủy, Hoắc Thiện, Hạ Chí cùng Lam Thất nheo mắt nhìn mây khói tan đi, nhìn thấy Lưu Dĩ ôm trong tay một người không rõ mặt thì trợn mắt kinh hãi.

Cái... Cái gì kia?

Tiểu Yến Tử thấy vẻ mặt kinh hãi của chúng nhân, nhưng Lưu Dĩ vẫn không chút phản ứng, cứ ôm chặt lấy nàng, vùi đầu vào hõm cổ nàng.

“Lưu...” Tiểu Yến Tử còn chưa kịp mở miệng thì môi nàng đã bị phủ lên, một đôi môi ngọt ngào quen thuộc nào đó mơn trớn, quấn quýt, dây dưa tìm lưỡi nàng.Bàn tay to lớn đan vào tay nàng rồi siết chặt, tay còn lại đỡ gáy nàng, khiến nàng chìm sâu trong nụ hôn kia không có cách nào rời đi.

Không phải nụ hồn dịu dàng nồng thắm, mà mãnh liệt vội vàng, cuồng bạo và hung hãn đến mức khiến Tiểu Yến Tử gần như thở không thông. Tay chân run rẩy bấu víu lấy vạt áo trước ngực Lưu Dĩ.

Trời ơi! Lưu Dĩ đang mất bình tĩnh rồi, cứ đà này chàng sẽ giết ta mất.

Nghĩ thông Tiểu Yến Tử lại vùng vẫy, ý muốn rời khỏi Lưu Dĩ, nhưng nàng càng vùng, Lưu Dĩ càng siết chặt, đẩy sâu nụ hôn kia hơn, khiến nàng xây sẩm mặt mày, choáng váng không biết đây là đâu.

Chúng nhân nhìn thấy cảnh tượng này thì giật mình kinh ngạc.

“Vương phi ra đi chưa lâu, sao... Quốc Công lại...” Sa Thủy mím môi kêu lên.

“Khoan đã! Dáng vẻ đó... Sao ta cứ thấy quen quen.” Hoắc Thiện nheo mi nhìn người nhỏ nhắn đang cố sức vùng vẫy khỏi tay Lưu Dĩ: “Quốc Công ngoài người đó ra, chưa từng chịu chạm vào bất kì người nào khác...”

Lời này vừa nói ra, chúng nhân nhất thời ớn lạnh đến tận xương.

“Người... cũng đã chết, Hoắc đại nhân... chớ nói bừa.” Sa Hỏa khóe miệng giật giật nói.

Là tận mắt bọn họ nhìn nàng ra đi. Làm gì có chuyện nàng trở về vẹn toàn như thế. Vả lại họ chưa nhìn rõ mặt người kia, chắc gì đã là nàng.

Tiểu Yến Tử bên này vẫn đang thoi thóp thở, nàng nghe thấy trong khóe miệng có vị tanh nồng mặn chát. Với dư vị này nàng dễ dàng nhận ra. Nước mắt hòa quyện với máu tan chảy trên đầu lưỡi nàng khiến nàng không rõ, máu của ai và nước mắt của ai.

Bỗng dưng Lưu Dĩ ngưng quấn lưỡi nàng, bờ môi kia từ từ rời khỏi môi nàng. Đầu hắn kê lên vai nàng, hai mắt nhắm tịt, khóe môi chầm chậm vương chút máu đỏ. Cả thân thể cao lớn nặng nề đổ xuống đất, đè lên thân thể của Tiểu Yến Tử.

“Lưu Dĩ!” Tiểu Yến Tử biến sắc kêu lên: “Chàng làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi!”

Lam Thất như bóng ma lập tức nhào đến đỡ lấy Lưu Dĩ đã mê man bất tỉnh tách ra khỏi người kia, nhưng bàn tay đang đan vào tay nàng như gọng kìm không làm cách nào gỡ ra được.

“Mau gọi Cố đại phu!”

Lam Thất gào lên trước vẻ mặt kinh hoàng thất sắc của chúng nhân, lúc này hắn mới đưa mắt nhìn người nằm bên cạnh Lưu Dĩ, đang được Lưu Dĩ giữ chặt tay không cho rời đi kia lập tức biến sắc run rẩy.

“Ma!” Sa Thủy cất tiếng đầy kinh hãi.

“Trời ơi. Ma kìa!” Đây là tiếng la thất thanh của Hạ Chí.

Chúng ảnh vệ và Hoắc Thiện, Sa Hỏa tái xanh mặt mày, không nói nên lời.

“Ma cái gì mà ma, mau đưa Quốc Công về phòng!” Tiểu Yến Tử gắng gượng ngồi dậy hét lớn, trấn tỉnh chúng nhân. Nàng lấy tay lau đi dòng máu vương trên môi Lưu Dĩ, khuôn mặt gầy xương của hắn lúc này nàng mới nhìn rõ. Đôi mắt mệt mỏi nhắm tịt, hơi thở khó khăn kia, rõ ràng là biểu hiện của tẩu hỏa nhập ma. Tim gan đau đớn xót xa: “Chàng làm sao vậy? Đừng dọa thiếp. Lưu Dĩ!”