Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân - Chương 94

Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân
Chương 94: Gặp lại ân nhân
gacsach.com

Tiểu Yến Tử nheo mắt nhìn thật kĩ Mạc Vân và Mạc Phù. Tuy rằng đã nghe qua Mạc Phù giới thiệu tên tuổi, lại có tướng tá quý tộc, cũng chắc mẩm là phú hộ nào đó, không ngờ đến lại là con cháu Mạc gia. Nhưng mà rõ ràng nàng không nghĩ đến, chính là vì Mạc Vân đã lớn tuổi như vậy rồi, sao lại có tiểu muội nhỏ tuổi như vậy. Mạc gia lại không có thê thiếp, Mạc phu nhân cũng đã nhất sinh thất thập cổ lai hy, nào có thể sinh cho Mạc gia một tiểu nữ nhỏ như vậy? Thực là tò mò Mạc gia có léng phéng ở ngoài không a.

Đám binh sĩ cùng Mạc Phù vừa nhìn thấy bóng dáng một nữ nhân thân phục lụa hồng y dài quét đất, thân thể mỏng manh nhưng bước đi lại khỏe khoắn thoải mái, đôi con ngươi nâu như bong bóng nước lấp lánh tinh quang đó khiến cho kẻ khác vô thức thoải mái trong lòng. Đám binh sĩ thoảng trơ mắt đứng nhìn. Trong tướng phủ này, nữ nhân trẻ tuổi phong thái cao quý, đi lại tùy hứng chỉ có hai người.Một là đại tiểu thư Hoắc gia, Hoắc Kỳ Thư.

Người còn lại chính là Giám Quốc Vương Phi vừa mới từ cõi chết trở về.

Chúng binh sĩ này từ thiên lao chạy tới đây. Thiên lao nằm ở cuối tướng phủ, cách rất xa trại doanh, vốn chỉ là những kẻ thấp cổ bé họng, chưa từng diện kiến hai vị nữ gia thế tộc cao quý của tướng phủ, nhất thời không biết làm gì.

“Gì-cũng-được huynh!” Mạc Phù buột miệng kêu lên một tiếng.

Sa Hỏa bước lên trước một bước, cau mày gầm giọng quát:

“Hỗn xược! Còn không mau hành lễ với Vương Phi nương nương!”

Chúng binh sĩ được dịp kinh hồn lạc phách, mặt từ xanh sang trắng vội vàng quỳ rạp xuống thi lễ.Mạc Vân thấy Mạc Phù vẫn đơ mặt nhìn chằm chằm Tiểu Yến Tử mới nghiêm giọng quát: “Tiểu Ninh! Mau quỳ xuống.”

Mạc Phù chớp chớp mắt hai cái, mới lập tức quỳ thụp xuống thi lễ:

“Tiểu nữ Mạc Phù than kiến nương nương!”

Tiểu Yến Tử khoát tay cho đám binh sĩ đứng dậy, nàng nhẹ nhàng xải bước đến trước mặt Mạc Phù, bước chân khoan thai, không nhanh không chậm, tựa như đang lướt trên mặt nước, vẻ mặt đôn hậu, ung dung mà lương thiện xải rộng tay đỡ Mạc Phù đứng dậy.

“Muội và ta đâu phải người xa lạ. Mau đứng dậy!”Mạc Phù ngẩng mặt nhìn Tiểu Yến Tử. Hoàng hôn chiều ngả bóng, ánh mặt trời như quả cầu lửa phủ kín nhân gian, vệt nắng vàng vô tư thả xuống đôi mắt lấp lánh kia, soi tỏ bóng người trước mặt. Mắt Mạc Phù như bị lóa, trong khoảnh khắc nàng thấy vị vương phi kia như tỏa ra ánh hào quang xa vạn trượng, khiến nàng hoa mắt.

“Trước đây Mạc Phù không hiểu chuyện, đã mạo phạm người. Mong người không trách tiểu nữ.”

Tiểu Yến Tử mỉm cười dịu dàng: “Ta nào có nhỏ nhen như vậy!” Lại đưa mắt qua Mạc Vân: “Cũng chẳng ngờ muội là tứ muội của Mạc Thị lang!”

Tứ nữ? Mạc Thị Lang?Chúng binh sĩ đang cúi đầu đứng đằng sau đen mặt nhìn nhau. Mạc Thị Lang đó trên đại Sở chỉ có Hình bộ thị lang Mạc Vân. Tứ muội, vậy chẳng lẽ tên tiểu tử bọn họ vừa bắt được lại chính là tứ tiểu thư của Mạc gia?

Chuyện gì đây hả trời?

“Tiểu Ninh! Chuyện này là sao?” Đang trong lúc Mạc Phù ngơ ngẩn, Mạc Vân lù lù xuất hiện, nín nhịn cơn giận phát ra từng chữ qua kẽ răng.

“Đại ca! Hai năm không gặp, sao huynh lại già đi rồi. Để Tiểu Ninh xem huynh một lát nào.”Mạc Vân lườm Mạc Phù một cái, đành quay sang đám binh sĩ đang gần như chôn mặt xuống đất. Phần vì không dám ngẩng đầu bởi có vị vương phi nào đó đang đứng trước mặt, e sợ tội khi quân. Phần nữa là bọn họ vừa mới đắc tội với người nhà Mạc gia. Trong thiên hạ, có thể động vào bất cứ ai, nhưng tuyệt đối người nhà Hạ gia và Mạc gia tuyệt đối không thể động vào.

“Xin hỏi, rốt cuộc tiểu muội của ta đã phạm phải tội gì?”Tiểu Yến Tử cùng Sa Hỏa, Sa Thủy đứng một bên, khoanh tay xem kịch hay, cũng tò mò chuyện gì đang xảy ra.

Tên binh sĩnh lúc nãy còn mừng rỡ tóm được Mạc Phù lúc này mồ hôi ròng ròng, vội vàng ôm quyền kính cẩn:

“Bẩm đại nhân, Tiểu tử... à không, tiểu thư đây vài hôm trước đột nhập vào tướng phủ, bị Hoắc tướng quân bắt được. Hôm nay lại phá khóa, đả thương binh sĩ bỏ trốn, cho nên mới...”

“Đột nhập tướng phủ?” Mạc Vân nghiến lên từng từ, lại đưa đôi mắt sắc như dao sang Mạc Phù: “Tiểu Ninh! Muội rốt cuộc cũng làm được việc lớn rồi nhỉ?”

Mạc Phù mặt mày xanh lét, nhìn vẻ mặt hung dữ của Mạc Vân không khỏi xua tay lùi lại: “Đại ca, muội không có ý gì cả. Lúc đó... quả thực là vì.” Nàng đưa mắt qua Tiểu Yến Tử.

Ôi đôi mắt thâm trầm bi thương đó, không phải chỉ đích danh nguyên do là nàng sao?

Tiểu Yến Tử đột nhiên vỗ trán. Hiểu rồi, đêm đó Mạc Phù chưa thoát được tướng phủ đã bị bắt lại. Còn bị giam giữ suốt năm ngày. Thật là...

“Chư vị, bổn cung có một yêu cầu, không biết có được hay không?” Tiểu yến Tử đột nhiên mở miệng hướng về đám binh sĩ.

“Nương nương có gì phân phó?” Đám binh sĩ cúi đầu thấp hơn một đoạn vội ôm quyền. Ai dám từ chối yêu cầu của vị Vương Phi một tay che cả bầu trời này chứ.

“Bổn cung muốn các ngươi giao người này cho bổn cung!”

“Chuyện... chuyện này...” Một tên binh sĩ nhăn nhó khó coi đáp.

“Ồ, không được sao?” Tiểu Yến Tử nghiêng đầu ra vẻ bất lực.

“Nào đâu! Người đã muốn giao người, chúng tiểu nhân nào dám giữ. Lập tức giao người, lập tức giao người.”

Mạc Vân hơi nheo mi, tại sao vương phi lại giúp tiểu muội hắn.

Mạc Phù mỉm cười khoan khoái trong lòng, không ngờ người nàng vô tình giúp đỡ lại có thân phận cao quý, quyền lực ngập trời như vậy.

Sa Hỏa, Sa Thủy nhìn nhau, đương nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Từ khi nào vương phi nhà bọn họ thích lo chuyện bao đồng như vậy?

“Không được!”

Đương lúc đám binh sĩ đang tính toán phó mặc lùi về thì một giọng nói trầm ấm cất lên.

Từ phía xa, bóng đỏ cao lớn uy nghiêm xải bước. Bước chân nhẹ nhàng, vạt áo thả gió bay phấp phới, dung nhan tuấn lãng mới đó còn cách xa đã ở ngay trong tầm mắt. Mắt đào kiên định, không tà khí. Dung nhan diễm lệ được ánh mặt trời tô điểm càng thêm tuyệt sắc, khiến cho chúng nhân lỡ đưa mắt nhìn cũng ngơ ngẩn hồi lâu. Mạc Phù đứng đó, vẻ mặt vui vẻ lúc nãy giờ đã quạu cọ khó chịu. Tiểu Yến Tử đã quá mẫn cảm với trai đẹp nay xa nhà lâu ngày cũng đâm ra bị cái đẹp kia mê hoặc mà ngơ ngẩn ngắm nhìn cho đến khi Hoắc Sinh đã đứng trước mặt đám binh sĩ, vẻ mặt nghiêm nghị:

“Tội nhân đột nhập tướng phủ, ai cho phép các ngươi thả đi.” Giọng nói trầm trầm vừa cương vừa lạnh khiến cho đám binh sĩ giật mình vội thoát ra khỏi ảo mộng cung kính cúi đầu lắp bắp không thành lời.

“Hoắc tướng quân!” Tiểu Yến Tử gọi một tiếng: “Đã lâu không gặp. Suốt năm ngày qua, ta không nhìn thấy huynh.”

Hoắc Sinh nghe thấy tiếng gọi, thân hình khẽ run một cái rồi chầm chậm đưa mắt quét qua khuôn trang nhỏ nhắn, đáng yêu luôn ngự trị trong lòng hắn. Thoạt nhiên đôi gò má kia ửng hồng, mắt đào chớp hai cái, vẻ lúng túng ngượng ngùng đáp trên dung nhan kia khiến cho Hoắc Sinh càng trở nên diễm lệ khác hẳn với vẻ cương nghị lúc nãy, thành công khiến chúng nhân mặt đỏ tai hồng, ngay cả Mạc Phù có chút hận thù với hắn cũng phải nuốt khan hai cái.

“Nàng... vẫn khoẻ chứ?” Sau một hồi ngượng ngùng Hoắc Sinh mới bật lên được một câu. Những ngày qua là hắn cố ý nép mình theo dõi nàng ở trong Tam Thái viện, không dám xuất hiện. Cuối cùng lại gặp nàng ở đây.

Rõ ràng ai cũng nhìn ra ánh mắt Hoắc Sinh nhìn Yến Tử thập phần rung động ái vị, khác xa cách hắn nhìn những người khác.

Tiểu Yến Tử hắng giọng một cái, cố ý đảo mắt qua tránh đi cái nhìn yêu thương của hắn đáp:

“Ta khoẻ! Tay huynh thì sao?”

“Mọi ngày Cố Vệ Bắc đều châm cứu, vài ngón tay cũng đã có cảm giác rồi.” Hoắc Sinh dịu dàng đáp. Ánh mắt vẫn nhìn thật sâu vào khuôn trang kia. Cứ như thể thế giới này chỉ có nàng và hắn.

Mạc Vân thoáng thấy vẻ khó xử của Tiểu Yến Từ liền ho một tiếng phá tan bầu không khí nói:

“Hoắc tướng quân!”

Hoắc Sinh lúc này mới nhìn thấy Mạc Vân liền ôm quyền: “Mạc đại nhân đã đến rồi, Hoắc gia bận rộn chuẩn bị yến tiệc không tận tâm tiếp đón, lại để đại nhân phải đến đây. Thực có lỗi.”

“Hoắc tướng quân hiểu nhầm rồi. Ta đến đây quả thực là có công việc trong người.”

Hoắc Sinh hơi nhíu mày, lại liếc qua Tiểu Yến Tử, trong lòng lập tức bật lên lòng cảnh giác. Hoắc Sinh vốn thông minh, chuyện một hình bộ thị lang sớm không đến, muộn không đến, lại đến tìm nàng vào lúc này vì lý do gì ắt hẳn hắn cũng sớm nhận ra. Hắn tuyệt đối không để bất cứ ai gây khó dễ nàng.Mạc Vân thoáng thấy vẻ mặt dè chừng của Hoăc Sinh liền nói: “Hình như Hoắc tướng quân hiểu nhầm ta rồi.” Hắn lại đảo mắt qua Tiểu Yến Tử đang mỉm cười nhu hoà như không liên quan đến mình. Hắn thầm cười một tiếng, nữ nhân kia thật thông minh. Mạc Vân cười gượng gạo kéo tay Mạc Phù nói:

“Đây là lý do!”

“Không biết tên tiểu tử này là ai lại khiến cho Mạc đại nhân đích thân đến đây như vậy?” Hoắc Sinh khẽ dãn mày, chỉ cần đừng động đến Mẫn Mẫn. Hắn đều có thể bình tĩnh lắng nghe.

“Đây là tiểu muội của ta. Nó gây hoạ, đại huynh này cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn.”

Tiểu muội?

Hoắc Sinh đưa mắt đảo quanh Mạc Phù một vòng, mắt hắn lúc này như sáng tỏ. Chẳng trách hắn lại nhầm lẫn Mẫn Mẫn và nàng ta. Thì ra đều có cùng vóc dáng nữ nhân cải trang nam.

“Thì ra là Mạc tiểu thư!” Hoắc Sinh bình thản nói.

Mạc Phù thấy dáng vẻ từ tốn của Hoắc Sinh khác hẳn lúc tấn công nàng không khỏi khen ngợi. Đổi mặt nhanh thật đấy. Nhưng nàng chí ít cũng là tiểu thư danh gia, cũng nhẹ cúi mình:

“Hoắc tướng quân có lễ.”

“Hoắc tướng quân! Chuyện của tiểu nữ nhà ta...” Mạc Vân bắt đầu nhảy vào chủ đề chính.

Hoắc Sinh tươi cười ôn hoà: “Mạc tiểu thư trà trộn tướng phủ, chưa rõ mục đích nguyên do, chuyện thả người, e là...”

Mạc Vân nhíu mày, quét mắt qua Mạc Phù: “Muội còn không mau khai báo, tại sao lại dám lẻn vào đây. Mạc gia dạy muội làm gì cũng đường đường chính chính mà làm, sao lại dám ra hành vi lén lút mất mặt như vậy?”

Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Mạc Vân, Mạc Phù nhất thời cứng họng vội vã xua tay.

“Đại ca đừng giận, thực ra... thực ra...”

“Là vì bổn cung!” Tiểu Yến Tử nãy giờ im lặng bỗng nhiên lên tiếng, nàng xải bước đứng chặn trước mặt Mạc Phù, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hai vị một Mạc một Hoắc đang áp chế Mạc Phù kia.

Hoắc Sinh cùng Mạc Vân đều vô cùng bất ngờ. Mở tai lắng nghe nguyên do. Sau một hồi luyên thuyên. Tiểu Yến Tử đã tổng kết xong quá trình khó khăn khi bị vệ binh chặn cổng cùng nhấn mạnh công sức to lớn của Mạc Phù khi giúp nàng trở về.

Mạc Phù đứng kế bên chỉ mỉm cười đầy hứng thú. Nàng quả nhiên không nhìn nhầm người.

Hoắc Sinh nghe xong, sắc mặt liền biến đổi, ngẫm nghĩ một hồi hắn mới hướng Mạc Phù ôm quyền. Nghiêm nghị nói:

“Hoắc mỗ đã hiểu nhầm tiểu thư. Chỉ là phận sự của Hoắc mỗ, mong tiểu thư không chê trách.” Nói rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Dù sao trước đây hắn cũng là một anh chàng phong lưu đa tình, chiêu thức dụ dỗ nữ tử phải nói là thượng thường. Còn ai trên đất kinh thành này chưa bại dưới tay hắn.

Và dường như Mạc Phù cũng không ngoại lệ, đáng ra lúc này nàng phải tự mãn mới phải nhưng vì nụ cười đó mà ngẩn ngơ một lúc. Chỉ là được một lúc liền phát ra hai chữ:

“Sở khanh!”

Phụt!

Tiểu Yến Tử đứng bên cạnh nhịn không được liền phụt cười. Nhìn sắc mặt đen như đít nồi càng khiến nàng cười to hơn. Cười đến đau bụng.

Đây chẳng phải câu nói của nàng lúc trước sao. Ha ha. Thiên hạ này Hoắc Sinh lại phải bại trận dưới nữ tử khác rồi. Còn đâu cái danh phong lưu tiêu sái Hoắc Sinh chứ.

“Mẫn Mẫn!” Hoắc Sinh đen mặt kêu lên: “Nàng cười gì chứ!” Hoắc Sinh thẹn không được mắng cũng không xong. Chỉ biết nhả ra mấy chữ.

Sa Hoả Sa Thuỷ ho khan hai cái, khéo nhắc nhở cái vị vương phi đang cười ngả nghiêng mất hình tượng kia.

Mạc Phù thì sững người. Mẫn Mẫn? Chẳng phải lúc tên họ Hoắc kia ôm nàng đã luôn miệng gọi cái tên này sao? Thì ra vị vương phi kia lại chính là Mẫn Mẫn. Hèn chi mà ánh mắt hắn nhìn vương phi quá đỗi dịu dàng, lúc gặp nàng cũng chẳng thi lễ, vương phi kia cũng chẳng buồn xưng ‘bổn cung’ với hắn, cả hai lại như có thứ tình cảm gì đó không rõ ràng, một thứ tình mà không kẻ nào có thể xen vào hay phá hỏng. Không phải tình yêu, càng chẳng đơn giản như tình bằng hữu. Thứ tình nghĩa sâu đậm sau nhiều lần hoạn nạn mà tạo nên. Bất giác trong đáy mắt nàng ánh lên tia nhìn phức tạp.

Mạc Vân ngơ mặt không biết chuyện gì. Đến khi Tiểu Yến Tử nín cười mới nhả ra được mấy chữ:

“Muội thực vừa mắt ta!”

“Tạ nương nương ân sủng.” Tuy không biết vừa mắt cái gì nhưng Mạc Phù rõ ràng biết vị vương phi kia ý muốn đối xử tốt với nàng, dại gì mà không nhận lấy.

“Vậy tiểu muội đây không biết...” Tiểu Yến Tử hướng Hoắc Sinh ra hiệu muốn thả người.

Hoắc Sinh liền mỉm cười dịu dàng: “Người đương nhiên sẽ thả.”

“Đa tạ Hoắc tướng quân hiểu cho tiểu nữ nhà ta.” Mạc Vân nghe vậy không khỏi vui mừng. Tuy rằng không khuyến khích người nhà Mạc gia hành động lén lút, nhưng lại giúp được vương phi kia trở về, lén lút cũng coi như biến thành quang minh chính đại đi.Mạc Vân quay sang Mạc Phù, ra dáng vẻ nghiêm nghị: “Còn không mau tạ ơn nương nương.”

“Tiểu nữ tạ nương nương!” Mạc Phù cung kính cúi mình thi lễ. Bộ dáng nhu mì đôn hậu cộng với dung nhan xinh đẹp kia mới đúng là tạo hình lý tưởng của các nàng tiểu thư khuê các, khác xa hình tượng nàng cưỡi ngựa vượt núi non cùng Tiểu Yến Tử hôm trước.

“Muội là ân nhân của ta, sao ta có thể trơ mắt nhìn muội vì ta mà chịu oan ức được. Muội đã mất công đến đây, chi bằng ở lại chơi cùng ta một lát. Yến tiệc cũng sắp bắt đầu rồi.” Tiểu Yến Tử dịu dàng nói.“Đây là diễm phúc của tiểu nữ.” Mạc Phù vẫn cúi mình cung kính.

“Muội không cần phải câu nệ tiểu tiết với ta như vậy, cứ như trước đây là được rồi.” Tiểu Yến Tử thực không vui, nàng vốn là nữ tử hiện đại, không thích người khác nói chuyện với mình cứ liên tục cúi mình kính cẩn, nói câu nào câu nấy nghiêm trang hệt như đọc sớ vậy. Thực mệt mỏi.

“Thật hả?” Mạc Phù nghe vậy sắc mặt liền biến đổi, vẻ nhu mì lập tức biến mất, lộ ra bộ dáng nghịch ngợm hoạt bát.

Tiểu Yến Tử mỉm cười gật đầu.

“Duyệt!” Mạc Phù cười ha hả bật lên một chữ: “Như vậy hôm nay muội sẽ có thêm một tỷ tỷ thân thiết rồi...”

Mạc Phù đang vui vẻ cười nói trước mặt Yến Tử, liền cảm nhận được ánh mắt sắc bén của ai đó cắm vào mặt lập tức quay đầu. Bắt gặp ngay đôi mắt đào của Hoắc Sinh đang ngập một tia nhìn kì quặc, mày kiếm cau lại, vẻ mặt ngưng trọng:

“Hoắc tướng quân! Ngài lại có gì không hài lòng sao?” Mạc Phù chớp mắt nói. Cái người kia không phải lại tính gây sự với nàng chứ?

Tiểu Yến Tử thấy vẻ kì lạ kia của Hoắc Sinh cũng tò mò không hiểu.

“Ngươi...” Hoắc Sinh quan sát hồi lâu mới bật lên được một chữ. Chúng nhân khi không đều cùng dỏng tai lên nghe xem Hoắc Sinh đang muốn nói gì.

“Tiểu Yến Tử!” Lúc này một giọng nói trầm lạnh cất lên từ phía bên kia đình viện.Một bóng bạch kim cao lớn quen thuộc đứng đó, dáng vẻ cô độc, cao ngạo. Đằng sau là một toán cấm vệ quân nhất nhất bảo vệ, không buồn quan tâm xung quanh có ai, chỉ dán mặt vào dáng người nhỏ nhắn trên đình viện kia.Chúng nhân nhìn thấy Lưu Dĩ lập tức quỳ sạp xuống thi lễ.

Tiểu Yến Tử vừa đáp mắt đến hắn, đôi cánh tay hắn cũng tự động dang rộng ra. Dung nhan tuấn lãng dưới ánh tà chiều mị hoặc tầm mắt của nàng, khiến tim nàng như uống phải rượu, say khướt trong mê tình.

Khóe môi nàng tràn ra một nụ cười hạnh phúc, túm lấy váy, chạy một mạch hướng Lưu Dĩ rồi ào thẳng vào vòm ngực rộng lớn kia, ôm chặt tấm lưng kia, hít hà mùi cổ hương quen thuộc.

Lưu Dĩ vuốt ve tóc nàng, đặt một nụ hôn lên tóc nàng:

“Chơi đủ chưa?”

“Đủ rồi. Thiếp đang rất nhớ chàng!” Tiểu Yến Tử ngẩng mặt mỉm cười ngọt ngào. Nàng cùng Lưu Dĩ quả thực giống nhau, không màng quan tâm xung quanh đang có ai, cứ tùy hứng mà yêu thương nhau.

“Đi thôi! Mọi người đang đợi.” Lưu Dĩ mỉm cười đáp lại nàng, ánh mắt tràn đầy ái vị, ôm eo nàng rời đi.

“Lưu Dĩ! Chàng biết không, lúc nãy thiếp câu được một con cá nhỏ, nhưng thiếp không biết dùng cần câu, không kịp lấy lên nó đã thoát mất. Sau đó, thiếp lại câu được một con cá khác, nhưng lần này Hỏa huynh đã dùng nội công kéo nó lên...” Tiểu Yến Tử vừa đi vừa không ngừng luyên thuyên.

Lưu Dĩ yên lặng nghe nàng lảm nhảm, chốc chốc ‘ừ’ một tiếng lại quay sang nhìn nàng đầy ngọt ngào. Tiểu Yến Tử ngểnh cổ nhìn hắn, miệng liếng thoắng không ngừng. Cả hai thân thể đi bên nhau, áp sát vào nhau. Cánh tay Lưu Dĩ như ôm trọn thân thể nàng, còn nàng như một chú khỉ, ôm chặt vào tấm thân đó. Xung quanh họ phát ra thứ ánh sáng ấm áp, ngay cả mặt trời kia cũng không thấu, một thứ tình khắc cốt ghi tâm. Khiến cho lòng người cũng bất giác chìm vào ảo mộng tình si. Lang thang lạc lối trong tình nồng ấm áp của họ, nhất thời quên mất chủ nhân của đại Sở này từng lạnh lẽo đến mức nào.

Hoắc Sinh cúi đầu yên lặng nhìn cảnh tượng kia, dung nhan khuynh thành lặng lẽ dâng lên một nụ cười khổ, lắc mình một cái liền biến mất.

Đám binh sĩ đợi cho người đi hết mới dám bò dậy lùi ra.

Trên đình viện đông đúc lúc này lại chỉ còn huynh muội nhà họ Mạc. Và Mạc Vân chắc chắn sẽ bắt Mạc Phù kể về quá trình gặp gỡ vương phi kia. Sau khi nghe đến chuyện cứu lửa. Mạc Vân kết cục một câu.

Vị vương phi kia là ngọc trong đá, tâm tư mẫn tiệp lại không bộc lộ ra. Tính cách đỏ vốn là bản thiện, sẽ không làm hại Quốc Công, thiên hạ xã tắc, ngược lại còn giúp cho Quốc Công đưa ra những quyết định đúng đắn. Nếu nàng là nam nhân, ắt hẳn sẽ làm nên nghiệp lớn. Thật đáng tiếc.

Mạc Vân mang theo tâm tư kính ngưỡng đó mà đi về phía nơi tổ chức yến tiệc, thầm nguyện kiếp này trung thành với phu thê nhà họ Lưu. Giúp ngàng vượt qua cửa miệng của đám quan đầu triều.

---

Tiểu Yến Tử cùng Lưu Dĩ ngồi cao cao tại thượng trên vị trí chủ vị bàn yến tiệc. Bên dưới là bá quan văn võ đại Sở đã tập trung đầy đủ. Sau màn dạo đầu chào hỏi, là màn ca tụng của bá quan với Tiểu Yến Tử, rồi những màn đối đáp giữa vua tôi.

Lưu Dĩ nghiêm nghị ngồi bên cạnh vừa tiếp chuyện đáp bá quan, vừa dịu dàng bóc vỏ nho cho nàng. Nàng đặc biệt thích ăn nho, nhưng lại lười bóc vỏ, theo thói quen cho nguyên quả vào miệng, cho nên thường xuyên bị bạn Quốc Công nào đó lườm lạnh, sợ nàng đau bụng.Kết quả là hôm nay, vị Quốc Công kia vừa lạnh lùng đáp lời bá quan văn võ bằng giọng điệu hết sức đáng sợ cùng khí thế cường đại áp chế bất cứ kẻ nào lộng ngôn, chỉ là hành vi tỉ mỉ bóc vỏ quả nho bé tí khiến cho họ thấy có chút không cân xứng, nhưng lại không dám mở miệng nói. Chỉ biết vừa lắng nghe Lưu Dĩ buông lệnh, vừa nhìn theo bàn tay Lưu Dĩ đặt quả nho trơ trọi ruột vào tay Tiểu Yến Tử.

Bạn vương phi nào đó lại quả thực mặt dày, vẫn ngồi yên chờ bóc vỏ, tuyệt đối không đụng tay vào. Lưu Dĩ không thích hạ nhân bóc cho nàng, sợ họ làm bẩn nàng, vì vậy mà tự mình xuống tay.Ôn gia cùng Lam Thất đứng bên, khóe môi run run dấu nụ cười sung sướng. Đúng là sống lâu quá rồi mới chứng kiến được cảnh tượng này.

Màn yến tiệc là như vậy, Tiểu Yến Tử chìm trong sủng nịnh dành riêng cho nàng, nhìn nam nhân của nàng vừa lạnh lùng uy nghiêm áp chế đám bá quan khiến họ toát mồ hôi, lại vừa bóc từng đoạn vỏ cho nàng. Trong lòng ngọt ngào không nói nên lời, tận hưởng từng trái nho đầy vị ngọt của tình yêu kia.

Chỉ là nàng vừa nhai nho, vừa mỉm cười nhìn Lưu Dĩ vẫn tiếp tục bóc vỏ, ánh mắt thanh u không ngừng lướt qua đám bá quan kia thì mắt nàng bỗng thẫm lại.

Tiểu Yến Tử quay ngoắt đầu nhìn ra đám vệ binh đang xếp hàng thẳng lối bên kia. Vẻ mặt ngưng trọng, bàn tay khẽ siết chặt.

Vừa rồi nàng nhìn thấy bóng dáng khá quen mắt. Dáng vẻ tôn quý đó, ánh mắt sắc bén đó, khí khái đế vương đó. Nàng ngàn vạn lần không bao giờ quên.

Là hắn. Lục Tiểu Phụng. À không, là Tần Chiêu Tương Vương Doanh Tắc đang một lần nữa xuất hiện trên đất Sở, và ngay trong yến tiệc của nàng.