Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu - Chương 559

Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu
Chương 559: Không ngờ là đã yêu anh sâu đậm (19)
gacsach.com

Nghe thấy Quý Ức xin lỗi lần nữa, bà Quý ngẩn người, sau đó mở mắt nhìn cô, ấm giọng nói: “Sao cứ xin lỗi mãi thế?”

Có lẽ là muốn điều chỉnh bầu không khí, bà Quý dừng một chút, rồi lại mở miệng nói: “Chẳng lẽ là con đã làm chuyện gì khiến mẹ tức giận? Làm đổ mật ong mà mẹ đã giấu trong tủ lạnh?”

Quý Ức biết là mẹ đang nói đùa, nhưng cô lại không cười nổi, ngược lại, mắt cô còn cay cay, nước mắt như muốn rơi ra.

Cô biết bản thân trở nên rầu rĩ như vậy là bởi vì Hạ Quý Thần.

Là mẹ của Quý Ức, bà Quý hiển nhiên dễ dàng phát giác được tâm trạng của Quý Ức có hơi khác thường. Bà cũng không thèm nằm nghỉ nữa, mà lập tức ngồi dậy, bước xuống giường, đi về phía Quý Ức.

Đi tới gần, bà Quý mới phát hiện mắt Quý Ức có hơi sưng, rõ ràng là cô đã khóc. Mắt của bà thoáng chốc lộ vẻ căng thẳng: “Tiểu Ức, con sao vậy?”

Quý Ức không lên tiếng.

Bà Quý cho rằng Quý Ức khổ sở bởi vì chuyện trên mạng, nên bà lại nói: “Tiểu Ức, người ta nói gì là chuyện của người ta, mình sống sao là chuyện của mình, mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, con vẫn còn có bố mẹ.”

Mắt Quý Ức đỏ lên, cô vòng tay ôm eo mẹ, áp mặt vào ngực mẹ, mãi một lát sau, cô mới buồn bã nói: “Mẹ, con không buồn bởi vì những chuyện trên mạng, chỉ là... đột nhiên con muốn xin lỗi bố mẹ mà thôi. Mấy năm nay, con đã khiến cho hai người lo lắng không ít.”

Dù là vụ tai nạn xảy ra bốn năm trước, hay là ba năm hôn mê bất tỉnh, kể cả scandal của cô ngày hôm nay... thì trên cõi đời này, sợ rằng người luôn ở bên cạnh cô vào những giai đoạn khó khăn nhất cũng chỉ có bố mẹ.

“Nói chuyện này làm gì, làm cha mẹ, quan tâm đến con mình chẳng phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa (*) sao?” Nghe Quý Ức nói vậy, bà Quý mới bình tâm trở lại.

Quý Ức không đáp, cô chỉ ôm chặt mẹ, mãi một lát sau, cô mới mấp máy môi, nhẹ giọng nói: “Mẹ, nếu như sau này con không làm diễn viên được nữa, không có lương như trước, bố với mẹ nuôi con được không?”

Quý Ức hiểu rõ, những chuyện cô vừa nói rất có thể sẽ trở thành sự thật.

Hôm nay xem như là cô đã thân bại danh liệt, sợ là chuyện này qua đi, rất có thể cô sẽ bị YC hủy hợp đồng.

“Con nhỏ khờ khạo này, hết chuyện rồi hay sao mà lại hỏi vấn đề ngốc ngếch này, mẹ và bố con không nuôi con thì ai nuôi con?” Bà Quý sờ tóc Quý Ức, một lúc lâu sau bà lại mở miệng, giọng bà vừa ấm áp vừa vô cùng nghiêm túc: “Tiểu Ức, nếu như quay phim không vui, thì đừng có quay nữa, mẹ và bố con chỉ hi vọng con vui vẻ.”

Quý Ức rơi nước mắt.

Cô úp mặt vào ngực mẹ thật lâu, sau đó mới dần buông lỏng vòng tay đang ôm eo bà ra.

Lúc này, bà Quý lại nói tiếp: “Được rồi, đừng nghĩ nữa, đợi mẹ thay quần áo xong thì sẽ về nhà làm đồ ăn ngon cho con.”

Quý Ức khẽ gật đầu, đáp lại mẹ bằng một nụ cười.

Bà Quý nhanh chóng thay đồ xong.

Quý Ức giúp mẹ xách túi, ôm tay bà, cùng nhau bước ra khỏi phòng.

Căn phòng mà thẩm mỹ viện sắp xếp cho mẹ cô nằm ở phía trong cùng. Lúc hai người đi dọc theo hành lang đến quầy lễ tân, vừa đi ngang qua một căn phòng để cửa mở, bên trong thỉnh thoảng vọng ra tiếng trò chuyện.

“Cô không biết à? Ở trong phòng 1002 chính cái cô gái gọi là Quý Ức đấy!”

“Lớn lên trông cũng rất được đó, so với trên TV còn đẹp hơn.”

***

(*) Thiên kinh địa nghĩa: điều hiển nhiên.