Dặm đường vàng - Chương 20 - Phần 1

Chương 20

Lê chân trên đường đến gần sáng, Genevieve nhìn thấy các xe vệ sinh đã bắt đầu quét và hót rác trên các phố. Cô vội vã rảo chân. Mùi thức ăn thiu thối và mùi cà phê xộc vào mũi, nhưng cô không bụng dạ đâu để ý đến những thứ đó. Mỗi bước chân làm cô đau đớn khắp phần dưới cơ thể và đặc biệt hai đùi. Nỗi đau mỗi lúc một tăng. Tuy không có xu nào trong túi, cô vẫn liều vẫy một taxi và chui vào, nằm vật xuống nệm ghế phía sau.

- Bà đi đâu? - Tài xế taxi hỏi, mắt nhìn nhũng vết rớm máu trên mặt và hai bắp tay của khách.

Genevieve đáp:

- Khu phố Latin. Đến đó tôi sẽ chỉ đường cho ông.

Việc cô chọn địa điểm kia là do một động lực mang tính bản năng hơn là do lý trí suy xét. Đến lúc ngả người trở lại ghế sau của xe, cô chợt băn khoăn, không biết Hank Owens sẽ phản ứng ra sao khi mở cửa, thấy “tiểu thư Fleury” đứng trên bậc thềm nhà ông ta vào giờ này và hình dạng thảm hại như thế kia?

Genevieve tự hỏi, tại sao mình không về nhà mà lại đến chỗ Hank? Cô tự thanh minh rằng không có chìa khóa cổng, cô sẽ phải bấm chuông đánh thức người gác dậy và bác ta sẽ nhìn thấy những thương tích trên người cô, điều mà cô hoàn toàn không muốn.

Nhưng thâm tâm Genevieve thừa biết đấy chỉ là một cách tự biện bạch, thật ra lúc này cô rất muốn được gặp con người duy nhất đối xử tốt với cô mà không kèm theo một điều kiện nào hết.

- Đỗ lại chỗ góc phố kia. - Genevieve ra lệnh cho tài xế.

Cô đã đến thăm căn phòng nhỏ của Hank nhiều lần và tuy không biết đích xác số nhà nhưng cô cũng nhớ là bên cạnh hiệu bán thịt.

- Bà không nhớ lầm đấy chứ? - Người tài xế nói, mắt nhìn về phía những thanh gỗ ngoài cửa hiệu bán thịt.

Genevieve đáp:

- Không. Bác chịu khó đợi cho một phút để tôi vào lấy tiền.

Người tài xế chưa kịp phản đối, Genevieve đã chui ra khỏi xe taxi và ấn chuông nhà Hank. Tiếng chuông rung chuyển cả ngôi nhà và tiếng chó sủa ầm ĩ. Lát sau cửa mở, Hank hiện ra mặc quần jean đã bị cắt ngắn.

- Ôi! Sao thế này?

Genevieve hỏi luôn:

- Ông có thể trả tiền xe taxi được không?

Hank móc túi sau lấy tiền chạy ra đưa tài xế, trong khi Genevieve bám vào thành cầu thang gác leo lên, vào phòng anh ta, ngồi xuống giường. Gian phòng nhỏ bừa bãi đủ thứ đồ đạc linh tinh.

Hank bước vào, nói:

- Trông tiểu thư thật kinh khủng.

Nước mắt tủi hờn bị ghìm lại nay được dịp trào ra như suối.

Hank dịu dàng nói:

- Tôi không định nói là…

Genevieve thổn thức:

- Không phải tại ông. Không phải tại anh đâu, Hank! Tôi bị người ta đánh.

- Cô không phải kể gì hết.

- Tôi bị mất ví tiền, cả chìa khóa cổng.

Hank dịu dàng nói:

- Không sao. Tôi sẽ săn sóc cho cô.

Genevieve khoan khoái nằm ngã lưng lên gối, lúc này hãy còn ấm hơi người của Hank. Cô ngửi thấy mùi thân thể anh phảng phất đâu đây. Lau nước mắt, cô nhìn Hank mở tủ, lấy ra chiếc xắc Gladstone và mở sắc lấy ra mấy lọ nhỏ.

Anh nói:

- Quà của chú Sam đấy!

Genevieve nhớ là Hank đã kể cho cô nghe anh đã từng phục vụ trong quân y quân đoàn số Năm của Hoa Kỳ.

Hank nói thêm:

- Hơi đau đấy cô chịu khó.

Đột nhiên cô dướn người lên vì đau. Cồn lốt bôi vào làm cô xót như da thịt bị đốt cháy. Cô rên rỉ nhưng không kêu to và khi Hank bảo cô cởi quần áo để anh bôi thuốc lên da bụng, cô cởi hết, không để một mảnh vải nào còn lại trên người.

Hank bội mỡ kháng sinh lên tất cả những chỗ nào có thể nhiễm trùng, rồi phủ lên một lớp cao bạc hà làm cô cảm thấy các thương tích dịu đau, tuy vẫn còn nhức.

Hank nói:

- Tôi tiêm cho cô một mũi, sẽ làm cô hết đau và ngủ được một giấc.

Genevieve hỏi:

- Tiêm gì?

- Morphine.

Anh lấy xơ ranh hút thuốc trong một ống thuốc tiêm nhỏ rồi cắm mũi kim vào cách tay cô. Lát sau nỗi đau đớn hành hạ thân thể cô dịu hẳn đi và Genevieve thấy một cảm giác khoan khoái kỳ lạ.

Cô rên rỉ:

- Tuyệt quá!

Hank đáp:

- Cô ngủ đi một giấc.

Genevieve nhắm mắt và chìm vào trạng thái nửa ngủ nửa thức. Khi tỉnh lại, cô thấy nắng ban trưa đã lọt vào phòng. Cô thấy người nhẹ hẳn đi vì ngủ được một giấc. Và tuy chỗ thắt lưng vẫn còn nhức nhưng so với lúc đêm, đã giảm đi rất nhiều.

Cô thả hai chân xuống đất, nhìn thấy những vết máu trên thành giường đã được chùi sạch.

Cô không mặc lại bộ quần áo sang trọng của hiệu thời trang Schiaparelli lúc sáng sớm cởi ra bởi nó đã rách bươm và dây đầy máu. Cô lấy quần jean bạc phếch của Hank và áo phông của anh in dòng chữ “Tài sản quân đoàn số Năm Hoa Kỳ” mặc vào người. Cô lấy tấm khăn lụa vuông mầu xanh nước biển phủ trên ngọn đèn bàn của Hank buộc lại tóc rồi xỏ chân vào đôi dép cũ rích lò dò sang gian bếp.

Hank đang loay hoay bên bếp gạ Quan sát xung quanh cô thấy rõ Hank ăn uống rất đạm bạc. Không biết Genevieve đứng sau lưng, Hank vụng về lật miếng thịt rán trong chảo, làm nó trượt ra ngoài rơi xuống sàn bếp đúng ngay dưới chân cô gái Pháp.

Anh nói giọng hiền lành:

- Đấy cũng là cách đập mềm miếng bít tết.

Cô bật cười, đỡ chiếc bàn xẻng trong tay anh, lấy miếng thịt dưới sàn lên, cho lại vào chảo:

- Thì cứ nói thẳng là vụng về, làm rơi thì đã sao?

Hank hỏi:

- Cô đập thêm quả trứng lên đó không?

- Bít tết mà lại đập trứng vào ạ?

- Đấy là kiểu ăn của người Mỹ.

- Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người ta bảo anh hâm.

- Cô yên tâm, tôi sẽ giảng cho cô cách ăn pho mát với bánh táo.

Họ ngồi ăn bên chiếc bàn nhỏ ở phòng bên cạnh.

- Tôi định sẽ ở với anh lâu đấy. - Genevieve nói, lúc họ nhấp cà phê.

- Thật chứ?

Genevieve nhún vai:

- Hình dạng như thế này tôi không muốn ra ngoài đường phố Paris để ai nhìn thấy.

Hank nói:

- Cô không muốn ở đây lâu bao nhiêu cũng được và tôi chỉ vui thôi.

- Nhưng tôi còn muốn rời khỏi Paris ít lâu. Anh sẽ đi với tôi.

Hank đáp:

- Thú đấy, chỉ phải cái tôi cạn túi rồi.

Cô nói:

- Không sao. Tôi sẽ đi lấy tiền.

Mụ công tước mở hai tài khoản riêng rẽ tại chi nhánh Ngân hàng Tín dụng Thụy Sỹ trên quảng trường Champs Elysées và mặc dù tiền của Genevieve chỉ là khoản để cô mua sắm riêng nhưng lãi suất cô được hưởng hoàn toàn. Ngoài ra còn những khoản tiền khách thưởng thêm, cô cũng gửi cả vào đó nên đến nay tài khoản của cô đã khá lớn.

- Thế còn bà cô của cô thì sao?

Genevieve ngơ ngác, nhưng liền đó sực nhớ ra rằng mụ công tước nói với mọi người cô là cháu gọi mụ bằng cô.

- Tôi sẽ gọi điện cho bà ấy. Bà ấy sẽ không nói sao đâu. Vả lại tôi không thể gặp bà ấy trong tình trạng như thế này được.

Hank gật đầu:

- Cô định đi đâu?

- Đâu cũng được. Anh thích đi đâu?

- Thụy Sỹ! Đấy là nơi tôi thích nhất trong các nước Châu Âu. Đặc biệt là khu vực xung quanh thành phố Geneve.

- Vậy thì ta sang đó.

- Bao giờ đi?

- Cô nói đùa!

Genevieve nói:

- Chưa bao giờ tôi nói nghiêm chỉnh như lúc này!

Trưa hôm ấy, cô gọi điện cho mụ công tước, thoái thác một cuộc giáp mặt với mụ, chỉ kể sơ qua kế hoạch của cô rồi gác máy luôn, không để mụ kịp phản đối. Gần tối, cô đến chi nhánh Ngân hàng Thụy Sỹ rút một số tiền mặt trong tài khoản, mua một đôi giầy đi đường, cùng vài chiếc quần, vài chiếc áo loại thể thao cùng một áo len dài tay cao cổ khá rộng, đủ để che lấp những vết thương trên cánh tay và cổ.

Tàu chạy từ Paris đến Geneve mất bảy tiếng đồng hồ. Genevieve mua vé cả một phòng trên tàu để hai người dùng. Nhưng cô vẫn không sao ngủ được. Nằm trên chiếc giường hẹp, cô lắng nghe tiếng bánh xe lăn trên đường ray đều đều và thấy người lại nhức rần rật. Cơn đau tăng lên đến mức cô không chịu nổi. Cô với tay bật ngọn đèn đọc sách và cố quên đi cơn đau bằng cách đọc cuốn tiểu thuyết rẻ tiền cô mua lúc sắp lên tàu ở Paris.

- Khó chịu lắm à?

Genevieve ngước mắt nhìn lên, thấy Hank nằm trên, đang ngó đầu xuống.

Cô đáp:

- Nhức quá!

Hank leo thang xuống, mở xắc Gladstone:

- Để tôi tiêm cho cô một mũi Morphine nữa.

Anh lấy xơ ranh hút thuốc ở ống thuốc, nói tiếp:

- Nhưng tôi chỉ tiêm cho cô mũi này là mũi cuối cùng thôi đấy. Thứ này dễ nghiện lắm. Tôi đã thấy nhiều cậu trong đơn vị tôi bị mắc rồi. Chẳng hay ho gì đâu.

Hank tháo thắt lưng buộc chặt bắp tay Genevieve để tìm tĩnh mạch. Khi thuốc vào, cô cảm thấy hơi ấm tràn vào cơ thể và vài phút sau mọi đau đớn biến mất. Tiếng bánh xe lăn trên đường ray đều đều như tiếng dụng cụ đập nhịp cho nhạc công, lúc nãy nhấn thêm nỗi đau thì bây giờ ru ngủ. Cảm giác khoan khoái kỳ lạ tràn ngập cơ thể cô.

Hank lại leo lên giường trên và lát sau cô nghe thấy tiếng thở đều đều của anh. Khác với lần trước Morphine làm cô thiếp ngủ ngay, lần này cô vẫn thức, nhưng trong một trạng thái thanh thoát kỳ diệu. Cô nằm ngửa, nhìn lên giường trên và khoái cảm từ bụng dưới lan tỏa ra khắp cơ thể y hệt như lúc lên tới đỉnh điểm khoái cảm trong giao hợp.

Genevieve vẫn trong trạng thái đó cho tới gần sáng, khi đoàn tàu đỗ lại trên biên giới Pháp - Thụy Sỹ để nhân viên biên phòng lên kiểm tra hộ chiếu. Lúc này cơn thăng hoa ban đầu đã tan và Genevieve rơi vào trạng thái suy sụp.

Cơn suy sụp không trầm trọng và nỗi đau nhức không trở lại nhưng cô thấy bồn chồn kiểu rất lạ, như thể bất cứ thứ gì cũng làm cô cáu kỉnh. Thủ tục kiểm tra hộ chiếu diễn ra bình thường nhưng nhân viên an ninh biên phòng rất ngạc nhiên thấy bà khách giận dữ. Chắc Hank biết nguyên nhân, bởi anh khéo léo và mềm mỏng xoa dịu nỗi bực tức của nhân viên biên phòng trong lúc ông ta khó chịu ấn con dấu vào trang giấy trong cuốn hộ chiếu của hai hành khách cho phép họ đi tiếp đến Geneve.

Genevieve đã đặt sẵn phòng khách sạn từ lúc còn ở ga xe lửa tại Paris. Cô cùng hank nghỉ tại một khách sạn nhỏ ngay gần Tia Nước một tia nước phun nhân tạo lấy nước từ trên hồ Geneve khiến nó phun cao hàng chục mét.

Phòng của họ có một bao lơn trồng đầy hoa và đứng đó có thể nhìn thấy từng đàn nhện nước chạy ngang dọc trên mặt nước hồ trước cửa Trụ sở Liên Hiệp Quốc.

Hank bứt một bông hoa đưa Genevive:

- Chúc mừng cô đã tới thành phố Geneve. Cô định làm gì bây giờ?

Genevieve đáp:

- Ngủ. Tôi thấy buồn ngủ rồi.

Hank nói:

- Tác dụng của morphine đấy. Lúc lên thì rất khoái nhưng lúc xuống thì rất mệt. Trong khi cô ngủ, tôi chạy tìm lại vài nơi quen thuộc nhé!

Anh hôn nhẹ lên má cô rồi lấy chiếc máy ảnh cũ kỹ trong xắc, bước ra khỏi phòng. Cô đứng ngoài bao lơn, nhìn theo cho đến lúc Hank khuất sau góc khách sạn. Anh ngoái đầu lại, vẫy tay chào rồi khuất hẳn.

Genevieve nhận thấy anh mới trẻ trung làm sao trong ánh nắng sớm mai. Cô nhìn thấy anh lại hiện ra, bước qua đường rợp bóng cây đi về phía bờ hồ. Sau đấy cô quay vào phòng, lên giường ngủ.

Mãi đến xế chiều Genevieve mới thức dậy và cô biết Hank đã về vì thấy tiếng mở vòi hoa sen trong buồng tắm. Cô thấy người dễ chịu sau một giấc ngủ đẫy và nỗi suy sụp ban đêm đã tan biến đâu hết. Trên người vẫn chưa có mảnh vải nào, cô mở cửa buồng tắm, bước vào, đứng sau lưng Hank, dưới vòi hoa sen đang xả nước ấm xuống. Hank quay lưng lại nên không biết cô đứng phía sau, mãi tới khi cô quàng hai tay ôm người anh.

Anh nói:

- Lạy Chúa! Cô làm gì thế?

- Anh không muốn em làm thế này à, Hank? - Genevieve nũng nịu nói.

Không trả lời, Hank đưa đầu hứng nước để tan bọt xà phòng trên mái tóc. Genevieve bèn lấy bánh xà phòng chà lên ngực anh. Hank có cặp mông rắn chắc, háng hẹp, bụng phẳng. Vừa sát xà phòng cho anh, Genevieve vừa đưa dần bàn tay xuống thấp rồi xoa lên đầu dương vật. Dương vật Hank cương lên. Nhưng cô ngạc nhiên thấy anh e thẹn lảng ra, mượn cớ nhặt chiếc khăn bông rơi xuống sàn.

- Tắm lâu quá da tôi săn cả lại đây này. - Anh nói và bước ra khỏi vòi hoa sen, quàng tấm khăn bông to che kín người.

Sửng sốt trước thái độ kỳ lạ ấy, Genevieve vẫn tiếp tục đứng dưới vòi nước ấm thầm nghĩ, tại sao Hank lại tránh cô như vậy? Hay anh không hề tỏ thái độ gì có vẻ muốn cô cả. Trước đây chính cô giữ một khoảng cách với anh, cho nên Hank có thái độ như vậy là thích hợp, nhưng hôm nay cô chủ động mời anh kia mà. Vậy là anh không muốn yêu cô!

Bước ra khỏi vòi hoa sen, Genevieve lau người thật khô rồi mặc tấm áo choàng trong nhà của khách sạn để sẵn cho mỗi khách. Phun nước hoa lên người xong, cô bước sang phòng bên cạnh thấy Hank đang nằm hút thuốc lá. Cô giật điếu thuốc trên miệng anh, giụi vào gạt tàn, rồi cưỡi lên người anh. Phanh tấm áo choàng, cô ấn núm vú lên cổ rồi ngực anh, đưa dần hai đầu vú xuống thấp, chạm vào đầu dương vật nhưng lần này không thấy dương vật anh cương lên như lúc trong buồng tắm.

Hank nhẹ nhàng luồn dưới háng cô đứng lên, nói:

- Genevieve, tôi không thích làm chuyện đó với cô đâu.

- Tại sao? Hay em xấu? Hay anh nhìn thấy những vết sẹo này?

- Lạy Chúa! Không phải thế.

- Vậy tại sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Sách giảm giá tới 50%: Xem ngay