Dẫn Dắt Từng Bước - Chương 42

Dẫn Dắt Từng Bước
Chương 42

Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Không có tiếng tivi, phòng khách bỗng chốc yên tĩnh lại.

Cố Ảnh phản ứng hơi chậm chạp, qua mấy giây mới hiểu được ý của anh, cô thử giải thích: "Không phải, ý em là nam chính này đẹp trai."

"Được lắm." Giang Tuân cười khẽ: "Còn dám nhấn mạnh với anh."

"... Không phải." Cố Ảnh liếm môi, cũng không biết mở miệng thế nào.

Cô muốn nói là nhân vật này đẹp trai, không liên quan đến diễn viên, cô cũng không hề đu idol.

Nhưng lời này lại có vẻ khá khó hiểu với Giang Tuân.

"Không phải cái gì?" Giang Tuân cầm điều khiển từ xa chỉ về phía tivi: "Không phải vừa rồi em nói đẹp trai sao?"

"..." Cố Ảnh biết điều đưa tay về phía anh: "Đưa điều khiển cho em."

Giang Tuân bị làm cho tức cười: "Còn muốn xem nữa à?"

"Không phải em muốn xem nữa." Cố Ảnh bất chấp khó khăn rút điều khiển từ xa từ trong tay anh tắt tivi: "Em tắt đi."

"Chột dạ à?" Giọng Giang Tuân không tốt lắm: "Định về nhà xem tiếp đúng không?"

Ban đầu Cố Ảnh hơi ngẩn ra, sau đó đúng là có hơi chột dạ vì giải thích không được.

Có điều bây giờ cô nhìn khóe miệng Giang Tuân hơi mím lại thì chỉ muốn cười.

Buồn cười nên thành ra cười ra tiếng thật.

"Em còn cười à?" Giang Tuân đưa tay kéo cô qua, búng lên trán cô: "Ăn socola của anh đi khen người đàn ông khác đẹp trai, chiều em quá rồi phải không!"

"Bộ phim này là Khổng Oánh đề cử cho em xem đợt trước." Cố Ảnh che trán, nhịn cười nói: "Lúc đó cô ấy nói nam chính trong đó siêu cấp đẹp trai."

Thấy Giang Tuân lại muốn cáu kỉnh, Cố Ảnh hấp tấp nói: "Lúc ấy em nói rất bình thường, bởi vì trong lòng em, anh đẹp trai nhất, ai cũng không có cách nào sánh bằng."

Khóe môi mím lại của Giang Tuân dần dần thả lỏng ra: "Vừa rồi em đâu có nói vậy."

"Đẹp trai em nói là chỉ hành động của anh ta đẹp trai." Cuối cùng Cố Ảnh cũng moi ra được một lý do hợp lý.

Giang Tuân "à" một tiếng: "Ra vậy."

Anh lại cầm điện thoại của mình lên quơ quơ với Cố Ảnh: "Anh có số WeChat của Liêu Tuấn, có muốn hay không?"

"Anh có số WeChat của anh ta ư?" Liêu Tuấn chính là tên thật của nam chính trong bộ phim ban nãy, Cố Ảnh hơi kinh ngạc sao Giang Tuân có thể biết anh ta.

Nhưng kinh ngạc trong mắt cô dưới cái nhìn của Giang Tuân lại biến thành kinh ngạc vì mừng rỡ: "Muốn à?"

"Anh có thật á?" Cố Ảnh không tin lắm.

"..." Giang Tuân lại lần nữa bị chọc tức, anh cười lạnh một tiếng, giọng kiêu ngạo: "Có thì em dám muốn à?"

"..." Thấy anh như vậy, Cố Ảnh biết anh lại hiểu lầm rồi, khóe miệng cô hơi cong lên: "Em đâu có quen anh ta."

Hình như có người tìm, Giang Tuân cúi đầu xem điện thoại.

Cố Ảnh cố giữ khóe miệng, dùng toàn bộ sức bình sinh khống chế để mình không cười: "Anh đang bận hả?"

"..." Giang Tuân không để ý tới cô nữa.

Cố Ảnh dịch một đoạn sang bên cạnh anh, thỏ thẻ giải thích: "Ban nãy là em không ngờ anh biết minh tinh thật nên hơi kinh ngạc."

Giang Tuân vẫn không hề có phản ứng gì.

"..." Cố Ảnh hít sâu một hơi, nghiêng người qua mổ lên mặt anh một cái.

Giang Tuân giương mắt, miệng mấp máy, còn chưa mở miệng đã bị mấy chữ của Cố Ảnh chặn lại.

"Thích anh." Hai tay Cố Ảnh ôm gối trước mặt anh, đôi mắt đen trong veo, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại.

Dáng vẻ cô ngây thơ khiến tim Giang Tuân mềm nhũn, đồng thời dâng lên một sự xúc động muốn dụi cô vào tận trong xương.

"Còn nói không chột dạ ư?" Giang Tuân xoa đầu cô vài cái, sau đó hờ hững nói: "Biết minh tinh thì có cái gì hay mà kinh ngạc chứ."

"Thế nên anh biết Liêu Tuấn thật à?" Cố Ảnh hỏi theo bản năng.

"..." Mặt Giang Tuân tối sầm lại: "Em vẫn nên về nghỉ ngơi sớm chút đi."

---

Về sau Cố Ảnh mới biết, Giang Tuân biết Liêu Tuấn là vì công ty anh phát triển game mới, đang chuẩn bị một một cuộc thi đấu biểu diễn quy mô lớn, thi đấu có mời mấy tuyển thủ game chuyên nghiệp và minh tinh, Liêu Tuấn cũng ở trong đội ngũ được mời.

Địa điểm của cuộc thi đấu biểu diễn đã được quyết định ở thủ đô, cho nên số lần Giang Tuân đi tới thủ đô công tác cũng dần dần nhiều lên.

Thời gian không ở bên nhau, mỗi ngày hai người đều sẽ liên lạc qua WeChat hoặc điện thoại.

Cuối mùa Hạ, đầu mùa Thu.

Chào đón kỳ nghỉ Quốc Khánh, chỉ là đối với nghề bác sĩ, bảy ngày nghỉ này chỉ là mơ mộng hão huyền.

Ngày mùng hai tháng Mười, Cố Ảnh trực ca ngày.

Thời gian nghỉ trưa, trên đường từ phòng ăn trở về phòng làm việc, Khổng Oánh kéo tay cô, hỏi: "Chị Tiểu Ảnh, hôm qua là sinh nhật chị à?"

"Đúng vậy." Cố Ảnh cười ngượng ngùng: "Sao em biết?"

"Em đoán." Khổng Oánh nói: "Bà ngoại em dặn tối nay cả nhà cùng ăn cơm, ban đầu quyết định thời gian vào hôm qua nhưng vì một câu "Không rảnh" của anh em nên đẩy lùi lại hôm nay."

"Chuyện này mà em cũng đoán được à?" Cố Ảnh sờ mũi: "Có khi anh ấy bận việc thì sao."

"Bởi vì em vốn là người hẹn tối hôm nay, cho nên đã gọi điện thoại cho anh em hỏi anh ấy có thể tranh thủ chút thời gian về ăn cơm hay không." Khổng Oánh dẩu miệng: "Anh ấy nói không được, phải ăn cơm với chị."

Mặt Cố Ảnh nóng lên, trả lời một tiếng "ồ" rất nhỏ.

Trở lại phòng làm việc, Khổng Oánh bù cho cô một món quà sinh nhật.

"Cảm ơn em." Cố Ảnh nhận lấy quà.

"Ế, anh em tặng gì cho chị?" Khổng Oánh ngồi trước bàn làm việc, hai tay chống cằm, mắt ngập tràn sự tò mò.

Nghĩ đến món quà Giang Tuân tặng cho cô hôm qua, Cố Ảnh cong cong mi mắt: "Rất nhiều."

"Rất nhiều?" Khổng Oánh chớp mắt một cái: "Cái gì á chị?"

"Bí mật." Cố Ảnh bưng cốc nước lên đứng dậy đi lấy nước, để lại Khổng Oánh một mình ai oán ở phòng làm việc.

"Rất nhiều" mà Cố Ảnh nói là rất nhiều thật.

Hôm qua ăn cơm ở bên ngoài về, Giang Tuân ôm một chiếc hộp to để trên bàn uống trà nhỏ, nói cho cô đó là quà sinh nhật của cô.

Cố Ảnh còn tưởng là đồ gì to lớn, mở ra mới phát hiện bên trong có chứa rất nhiều thứ.

Nào là kẹo, bút máy, Doraemon, gấu Teddy, vân vân.

Ban đầu Cố Ảnh còn chưa hiểu ra tại sao anh lại tặng những món quà này, cho đến khi nhìn thấy cuốn sổ tay có khóa, cô mới loáng thoáng hiểu ra chút.

Lần trước đó đi cô nhi viện, Cố Ảnh ngồi xổm một bên nghe anh và mẹ viện trưởng trò chuyện, mẹ viện trưởng có nhắc tới hồi còn bé cô muốn có một cuốn sổ tay có khóa nhưng khi đó điều kiện không cho phép cho nên bà đã không mua cho cô.

Vừa nghĩ ra, Cố Ảnh lại nhìn vào đồ bên trong chiếc hộp lần nữa, dường như đều là những món quà từ nhỏ đến lớn cô thích mà không có được, giống như chính anh vậy.

Dường như anh muốn bù đắp quá khứ cho cô cho nên mua đủ toàn bộ những thứ này cho cô.

Cố Ảnh cảm động đến luống cuống, đang lúc hốc mắt đỏ bừng lại bị một câu nói của Giang Tuân chọc cười.

"Này," Giang Tuân nói: "Đồ đồng giá 10 tệ có tác dụng vậy hả?"

Cố Ảnh lấy nước xong trở về phòng làm việc thì lại tiếp nhận một câu hỏi khác của Khổng Oánh: "Chị Tiểu Ảnh, hay là tối nay chị ăn cơm cùng nhà em đi?"

"Hả?" Mắt Cố Ảnh chợt lóe lên: "Chị đi làm gì?"

"Chị lấy thân phân bạn gái của anh em đi." Khổng Oánh cười: "Sao lại không được?"

"Vẫn sớm." Cố Ảnh vừa dọn qua lại bàn làm việc của mình vừa chuyển đề tài: "Gần đây Giai Giai với bạn trai em ấy thế nào rồi?"

"Vô cùng khăng khít." Khổng Oánh thành công bị kéo sang buôn chuyện khác: "Ngấy không tả được."

"Em thì sao?" Cố Ảnh tì cằm lên cốc giữ nhiệt, cười hỏi: "Với chàng trai vừa gặp đã yêu kia thế nào rồi?"

"Chưa ra sao cả." Mắt Khổng Oánh hơi cụp xuống, rầu rĩ nói: "Chắc là anh ấy không thích em rồi."

"Em đã hỏi rồi à?" Cố Ảnh hơi bất ngờ: "Hay là tỏ tình với cậu ấy rồi?"

"Không có." Cảm xúc của Khổng Oánh đột nhiên trở nên đi xuống: "Em không dám nói, em sợ nói rồi ngay cả làm bạn cũng không được."

Lần đầu tiên thấy cô ấy phiền não như vậy, giọng Cố Ảnh vô thức giảm xuống mấy phần: "Biết đâu cậu ấy cũng thích em, em có thể dũng cảm chút xem."

"Là thế ư?" Khổng Oánh thở dài: "Được rồi, không nói nữa, lát nữa anh em sẽ đến đón em, chắc là anh ấy sẽ tiện đưa chị về nhà luôn."

Vừa dứt lời, cô ấy lại "xì" một tiếng: "Phải là anh ấy đưa chị về nhà, tiện đón em chứ."

Năm giờ bốn mươi chiều, Khổng Oánh và Cố Ảnh cùng ngồi lên xe Giang Tuân.

Tới Niên Hoa Lý, chờ Cố Ảnh xuống xe xong, Khổng Oánh dè dặt hỏi: "Anh, sao anh không dẫn chị Tiểu Ảnh đi ăn cơm thế?"

Giang Tuân liếc cô ấy một cái qua kính chiếu hậu, không lên tiếng.

Nhưng sau bữa tối, cô ấy vẫn biết được câu trả lời.

Buổi tối ăn cơm nhà bà nội Giang Tuân, giống mỗi lần ăn chung trước kia vậy, Khổng Oánh và Giang Tuân ăn xong thì trở lại phòng khách chơi game.

Lần này chưa được bao lâu, bà nội và mẹ Giang Tuân cũng tới ngồi.

"Nghe nói Giang Tuân nhà chúng ta có bạn gái rồi à?" Bà nội Giang cười khà khà nhìn Giang Tuân: "Sao không dẫn tới cho bà nội nhìn chút?"

Đầu tiên Giang Tuân nhìn Khổng Oánh một cái, sau đó cô gái ngượng ngập cười một tiếng, biết điều thừa nhận: "Em nói."

Giang Tuân không để ý tới cô ấy, mắt dời về phía bà nội Giang: "Cô ấy hơi nhát, đợi một thời gian nữa ạ."

"Còn sợ chúng ta ăn thịt con bé sao?" Diệp Mạn Văn bật cười, trong lời nói lộ ra tâm trạng tốt: "Là cô gái mà dì Lâm của con giới thiệu đó sao?"

Giang Tuân nhớ lần xem mắt không đâu vào đâu đó, lặng lẽ mỉm cười: "Ừm."

Lần đầu tiên Diệp Mạn Văn thấy biểu cảm khá dịu dàng này trên mặt con trai, bà không kịp chờ nổi muốn gặp cô con dâu tương lai này: "Tết năm nay sẽ dẫn về chứ?"

Giang Tuân lần nữa cầm điện thoại di động lên, có vẻ không muốn nhiều lời: "Xem cô ấy."

Lúc này Khổng Oánh vừa hết một ván game chợt ngẩng đầu lên, suy nghĩ cô ấy chậm đi nửa nhịp: "Cô gái dì Lâm giới thiệu là ai cơ ạ?"

"Không phải bác sĩ đi du học về của bệnh viện các cháu sao?" Diệp Mạn Văn cười nhìn cô ấy ngạc nhiên: "Con từng gặp rồi mới đúng chứ nhỉ."

Trong đầu Khổng Oánh cố moi ra vài đoạn ký ức vụn vặt, góp nhặt hợp lại, miễn cưỡng suy đoán một chuyện: "Cho nên lúc đầu người xem mắt với anh con chính là chị Tiểu Ảnh ư?"

"Chị Tiểu Ảnh?" Diệp Mạn Văn bắt được điểm chính: "Biệt danh của cô bé kia à?"

"Đúng vậy." Khổng Oánh nói: "Chị ấy tên là Cố Ảnh, là bạn học cấp ba của anh con nữa đó."

"Cố Ảnh?" Diệp Mạn Văn thấp giọng lặp lại hai chữ này, cứ cảm thấy đã từng nghe ở đâu đó rồi, có điều nhất thời bà không nhớ ra được, bèn cười một tiếng: "Thật là dễ nghe."

Vừa dứt lời, dường như bà đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nụ cười trên mặt bà thoáng cứng đờ, có điều bà nhanh chóng hồi phục lại bình thường.

Ở bên Niên Hoa Lý, Cố Ảnh về nhà xong thì nấu tạm ít mì, ăn xong rồi ngồi trên ghế sofa xem tivi.

Trên tivi đang phát Câu chuyện hôm nay*, ban đầu Cố Ảnh không để ý lắm, lướt vòng bạn bè nghe một cách không hào hứng lắm.

*Câu chuyện hôm nay (Tên tiếng Anh: Legal report): Là chương trình pháp luật của đài truyền hình trung ương Trung Quốc, bắt đầu quay từ tháng 1 năm 1999, lấy khẩu hiệu 'Từng chuyện ghi chép trong quá trình thay đổi quốc pháp'; lấy việc giải thích vụ án làm chính nhằm truyền bá kiến thức pháp luật và ý thức cho người dân.

Cô nghe được một lát thì dần bị hấp dẫn sự chú ý, cuối cùng cô bắt đầu hứng thú với câu chuyện này.

Khi diễn biến từng bước của vụ án, Cố Ảnh càng xem càng cảm thấy rợn tóc gáy.

Cô cầm lấy gối ôm ở một bên ôm vào trong lòng, vừa sợ nhưng lại vừa muốn xem kết cục.

Trong sự khẩn trương cao độ và hốt hoảng lo sợ, cuối cùng Cố Ảnh cũng xem xong một tập Câu chuyện hôm nay.

Sau khi kết thúc, cô tắt tivi, nhanh chóng về phòng.

Rửa mặt xong nằm trên giường, vừa tắt đèn, cảnh u ám vừa rồi trên tivi cộng thêm hình ảnh kinh khủng cô tự tưởng tượng ra giống như chiếu phim phát ra từng cảnh từng cảnh trong đầu Cố Ảnh.

Cô "soạt" một cái ngồi dậy, bật đèn rồi nhanh chóng rúc vào trong chăn.

Rèm cửa sổ bị gió thổi vang lên tiếng xào xạc, người Cố Ảnh thoáng run lên.

Cứ có cảm giác trong phòng có người.

Không dám tắt đèn, cũng không dám nhắm mắt.

Giống như có một nhà tù vô hình nhốt cô trên giường, ngay cả xuống giường cô cũng không dám.

Cứ thế trợn mắt nằm một lúc, Cố Ảnh cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở WeChat ra nhắn tin cho Lý Tư Di: [Đang làm gì đó?]

Lý Tư Di trả lời đơn giản lại thô bạo: [Đang làm, có chuyện thì tìm bạn trai cậu đi.]

"..." Cố Ảnh khóc không ra nước mắt.

Bây giờ cô chỉ muốn tìm một người buôn chuyện một lúc.

Giang Tuân về nhà bà nội ăn cùng mọi người, cũng không biết anh đã về nhà chưa, cô sợ quấy rầy đến anh.

Cố Ảnh xem thử thời gian, giờ đã là mười giờ tối, thoáng do dự, cô vẫn nhắn WeChat cho Giang Tuân: [Cơm nước xong chưa?]

Giang Tuân nhanh chóng gọi lại: "Giờ mấy giờ rồi? Tới bữa ăn khuya rồi."

"..." Trong nháy mắt nghe được giọng nói của Giang Tuân, thần kinh căng thẳng của Cố Ảnh cuối cùng cũng thả lỏng: "Giờ anh đang ở đâu?"

"Ở nhà." Giang Tuân nói xong, phát hiện ra lời này không đúng lắm, bèn bổ sung thêm một câu: "Ở dưới lầu nhà em."

"Anh đang làm việc hả?" Cố Ảnh hỏi tiếp.

"Ừm." Giang Tuân đứng dậy khỏi phòng sách, đi tới phòng bếp rót cho mình một cốc nước: "Anh tưởng là em nghỉ rồi, sao còn chưa ngủ?"

"Không ngủ được." Nếu đổi lại là bình thường, chắc chắn lúc này Cố Ảnh sẽ chọn cúp điện thoại để anh yên tâm tăng ca, nhưng lúc này, cô không muốn.

"Giang Tuân." Cố Ảnh khẽ gọi anh một tiếng.

"Hửm?" Giang Tuân uống nước xong thì dựa vào bàn ăn, chờ cô tiếp lời.

"Ban nãy em có xem một tập Câu chuyện hôm nay." Cố Ảnh thử nói thật.

"Sau đó thì sao?" Giang Tuân nói.

"Sau đó... anh có thể nói chuyện với em một lúc được không." Cố Ảnh vùi mặt trong chăn, tiếng càng lúc càng nhỏ: "Em sợ."

Trong điện thoại yên tĩnh vài giây.

"Cố Ảnh." Giang Tuân cười khẽ: "Anh phát hiện bản lĩnh làm nũng của em thụt lùi không ít nhỉ?"

"..." Người đàn ông cười rất khẽ, kèm theo tiếng thở nhè nhẹ, cộng thêm lời anh nói khiến Cố Ảnh nghe mà mặt đỏ tim đập.

"Không phải muốn nói chuyện à?" Giang Tuân hỏi: "Sao không nói chuyện?"

"Nói đây." Cố Ảnh mở miệng: "Đợt này khi nào anh lại tính đi công tác đó?"

"Tháng sau, tháng 12 thi đấu rồi." Giang Tuân nói: "Chắc là phải đợi đến khi kết thúc thi đấu anh mới về được."

"Vậy anh…" Cố Ảnh đang nói thì hơi ngừng lại khi nghe tiếng chuông vang lên.

"Đừng sợ, là anh." Giang Tuân ở đầu dây bên kia giống như biết được tâm trạng cô giờ phút này, giọng anh uể oải: "Đi ra mở cửa hay nói mật mã cho anh nào?"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3