Dẫn Dắt Từng Bước - Chương 43
Dẫn Dắt Từng Bước
Chương 43
Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Cố Ảnh thoáng bối rối: "Sao anh đã đi lên rồi?"
"Không phải em nói sợ sao?" Giang Tuân thong dong nói: "Tới ở cùng em."
Cô chỉ muốn trò chuyện một lúc mà thôi, không ngờ anh lại lên lầu.
Dường như anh vẫn luôn như vậy, luôn luôn cho cô nhiều hơn thứ cô yêu cầu.
"Vậy anh lấy mật mã đi." Cố Ảnh báo cho anh một chuỗi mật mã.
Bên ngoài phòng khách một mảnh đen kịt, cô hơi sợ, hơn nữa cô còn đang mặc đồ ngủ, không tiện lắm.
Điện thoại không cúp, Cố Ảnh nghe được bên trong truyền tới tiếng ấn mật mã, sau đó là tiếng mở rồi đóng cửa.
Cô cúp điện thoại, để điện thoại sang một bên.
Không bao lâu, tiếng gõ cửa đồng thời vang lên với giọng nói trầm thấp của Giang Tuân: "Có thể vào được không?"
Cố Ảnh đáp một tiếng "ừm": "Vào đi."
Giang Tuân mở cửa, nhìn thấy Cố Ảnh bọc mình kín kẽ trong chăn thì phì cười: "Không nóng à?"
"Vẫn ổn." Cố Ảnh quấn chăn định ngồi dậy lại bị Giang Tuân cản lại: "Em cứ ngủ đi, anh làm việc ở đây một lúc."
Lúc này Cố Ảnh mới để ý tới anh xách laptop trên tay: "Ngày nào anh cũng bận vậy hả?"
Có vẻ Giang Tuân không muốn tạo áp lực cho cô, sau khi đi vào, anh tự nhiên dọn một cái ghế trước bàn trang điểm, mở laptop ra: "Sau tháng 12 thì sẽ không bận nữa."
Phòng Cố Ảnh dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn trang điểm cũng không có quá nhiều chai chai lọ lọ, đủ để đặt một chiếc laptop.
Đây là lần đầu tiên Giang Tuân đặt chân tới khu vực riêng tư của cô, không giống với nhà anh, việc này khiến Cố Ảnh có cảm giác quan hệ của hai người lại gần thêm một bước.
"Tiếng bàn phím có làm ồn tới em không?" Giang Tuân quay đầu hỏi một câu.
"Không đâu." Cố Ảnh chỉ cảm thấy hơi nóng, vốn là trong phòng có bật điều hòa cũng không nóng, nhưng lúc Giang Tuân vào lại chưa đóng cửa.
"Giang Tuân."
"Ơi?"
"Anh có thể đóng cửa lại không?" Cố Ảnh nhỏ giọng nói: "Hơi nóng."
Ánh mắt Giang Tuân dừng lại trên gương mặt cô, đứng hình vài giây, sau đó khẽ nhướng mày: "Được."
Không phải anh quên đóng cửa, chỉ sợ Cố Ảnh không được tự nhiên cho nên mới không đóng.
Có điều hình như cô gái này không có ý thức gì về phương diện này cả.
Giang Tuân đóng cửa rồi quay lại trước máy tính làm việc.
Hơi lạnh không thoát ra ngoài nữa, trong phòng dần dần mát mẻ lại.
Tiếng bàn phím vang lên liên tục ở phía đối diện đã xua tan đi toàn bộ chút sợ hãi còn sót lại trong lòng Cố Ảnh.
Lúc nào anh cũng có thể khiến người khác cảm thấy an tâm.
Hoàn cảnh yên tâm dễ chịu rất dễ dàng sinh cơn buồn ngủ nhưng Cố Ảnh lại không ngủ được.
Thật ra cũng không phải cô không ngủ được mà là không muốn ngủ.
Nghĩ rằng bản thân nên hưởng thụ việc ở cùng hiếm có này thêm chút.
Cô lặng lẽ dịch vị trí gối đi một đoạn, nằm nghiêng người, mặt hơi hướng về phía bàn trang điểm.
Cô từng nhìn dáng vẻ Giang Tuân chăm chỉ làm việc rất nhiều lần, dường như anh không hề bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh chút nào, vĩnh viễn thong dong điềm tĩnh, thành thạo như vậy.
"Giang Tuân." Ngắm được mấy phút, Cố Ảnh đột nhiên mở miệng: "Anh có muốn uống nước không?"
"Hửm?" Mấy giây sau, Giang Tuân mới quay đầu: "Em đi rót cho anh à?"
"Không phải." Khóe môi Cố Ảnh hơi cong lên: "Em muốn nói là, anh muốn uống nước thì tự đi rót."
"Lại không hề khách sáo chút nào." Giang Tuân cười: "Mau ngủ đi, anh khát thì sẽ tự uống nước."
"Được." Cố Ảnh vùi cằm vào trong chăn nhưng mắt vẫn chưa nhắm lại.
Không biết qua bao lâu, cô bắt đầu buồn ngủ.
Nhưng Cố Ảnh vẫn không nỡ nhắm mắt ngủ, trong tầm mắt, hình như Giang Tuân đang gặp vấn đề gì khó khăn, ngón tay gõ nhẹ cái được cái không xuống mặt bàn.
Gõ được mấy cái, tay phải anh vô thức lấy một điếu thuốc trong túi quần ra.
Có vẻ như nhớ đến chuyện gì đó, anh nắm điếu thuốc xoay vòng trên đầu ngón tay rồi tiện tay ném lên bàn.
"Giang Tuân." Cố Ảnh lại gọi anh một tiếng.
"Ừm?" Giang Tuân lần nữa quay đầu: "Còn chưa ngủ à?"
"Anh muốn hút thuốc hả?" Cố Ảnh không trả lời anh mà hỏi ngược lại.
Giang Tuân khoác một tay lên ghế dựa, tự nhiên thừa nhận: "Có hơi."
"Vậy anh hút đi." Giọng Cố Ảnh rất nhẹ: "Mở cửa sổ ra là được."
"Thấu tình đạt lý vậy à?" Giang Tuân nhướng mày.
"Hút thuốc không có lợi cho sức khỏe, nhưng em cảm thấy có lẽ là bây giờ anh cần đến nó." Cố Ảnh nói.
Giọng cô hơi ngái ngủ, chậm rãi, vô cùng ngoan ngoãn, giống như một bàn tay vô hình gãi vào lòng Giang Tuân, nơi đó vừa nhột vừa tê dại.
Yết hầu trong cổ họng anh lăn lên xuống, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi: "Thật ra có thể đổi mấy cái khác thay thế."
"Cái gì?" Cố Ảnh hỏi.
Giang Tuân đứng dậy tới bên giường, hai tay chống lên mép giường, cúi người: "Hôn một cái?"
Ban đầu anh không định làm kiểu chuyện thân mật này ở trong khu vực của cô, sợ hù dọa tới cô.
Nhưng, bây giờ, hình như có chút không kìm được lòng rồi.
Chút ngủ gà gật của Cố Ảnh lập tức bị nai con trong lòng đánh bay.
Cô đón lấy ánh mắt sâu thẳm đen nhánh của Giang Tuân, im lặng gật đầu một cái.
Nhận được cái gật đầu đồng ý của cô, Giang Tuân từ từ thấp người, đôi môi hé ra một độ cong nho nhỏ mổ nhẹ lên môi cô một cái.
Hai cái, ba cái...
Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, anh khẽ nhếch bờ môi mỏng, nhẹ nhàng ngậm lấy, nghiền ép lúc nhẹ lúc nặng, ngậm rồi mút mát.
Hai tay Cố Ảnh siết chặt mép chăn điều hòa, đốt ngón tay đã trắng bệch.
Cô ngửa đầu nhọc nhằn hô hấp.
Dưới cảnh ý loạn tình mê, bàn tay Giang Tuân vốn chống bên mép giường không biết từ lúc nào đã chuyển sang bưng mặt cô, nửa người trên cũng hạ thấp xuống.
Một lát sau, anh vén sợi tóc bên gò má Cố Ảnh ra, hôn một nụ hôn lên gò má cô.
Dái tai trắng nõn trơn láng của Cố Ảnh đã sớm ửng đỏ, mắt Giang Tuân lướt qua nơi đó, ánh mắt tối sầm lại.
Anh nghiêng đầu khẽ hôn lên một cái, sau đó há miệng ngậm lấy.
Da bên tai này của Cố Ảnh đặc biệt nhạy cảm, hơi thở nóng bỏng rắc lên trên, nhột tới mức cô co rúm lại.
Giang Tuân để ý tối phản ứng của cô, sau đó lập tức buông cô ra.
Anh lần nữa chống người dậy, nhìn người bên dưới còn chưa ổn định hô hấp, nói với giọng khàn khàn: "Hình như lại muốn hút thuốc lá hơn rồi."
"Hả?" Âm cuối của Cố Ảnh còn lộ ra chút run run, trong mắt mờ mịt ánh nước.
Giang Tuân đứng dậy, tiện tay kéo chăn giúp cô, nói: "Mau ngủ đi, anh đi uống hớp nước."
Cố Ảnh kéo chiếc chăn thiếu chút nữa che kín mặt ra một ít: "Em cũng muốn."
Giang Tuân đi ra ngoài một lúc lâu mới bưng một cốc nước ấm đi vào.
Cố Ảnh uống xong, lần nữa nằm lại trên giường.
Có lẽ là ban nãy đã tốn không ít sức, không bao lâu sau Cố Ảnh đã thiếp đi.
Lần nữa tỉnh lại, sắc trời đã sáng choang rồi.
Cố Ảnh mơ mơ màng màng đưa tay ra, muốn với tay tắt báo thức trên điện thoại.
Nhưng còn chưa mò được điện thoại thì báo thức đã ngừng rồi.
Cô hơi cau chân mày lại, chậm rãi mở mắt ra.
Khoảnh khắc thấy Giang Tuân, cô thoắt cái tỉnh táo lại: "Anh vẫn còn ở đây à?"
Giang Tuân giúp cô tắt báo thức, rồi ngồi lại bàn trang điểm: "Ừm, giờ anh phải về đi tắm, còn phải ngủ bù một lúc, lát nữa em tự đi tàu điện ngầm đi làm nhé."
"Cả đêm anh không ngủ à?" Cố Ảnh ôm chăn ngồi dậy: "Sao anh không về ngủ chứ?"
"Nếu nửa đêm em tỉnh lại sợ thì làm sao đây?" Mặt Giang Tuân lộ vẻ buồn ngủ, giọng cũng mệt nhoài.
Cố Ảnh ngơ ngẩn, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào.
"Đi đây." Giang Tuân cầm laptop của mình lên, trước khi đi anh nhìn Cố Ảnh một cái: "Nếu cứ ngồi ngốc ở đó là sẽ tới trễ đó."
Anh vừa đi không bao lâu, Cố Ảnh cũng xoay người xuống giường rửa mặt.
Lúc cô đánh răng, bên tai vẫn quẩn quanh câu nói kia của Giang Tuân "Nếu nửa đêm em tỉnh lại sợ thì làm sao đây?".
Lúc ấy tim Cố Ảnh thoáng ngừng đập.
Cảm động, hốt hoảng, hai cảm xúc này đan xen vào nhau.
Cho tới bây giờ chưa từng có ai để ý tới cảm xúc của cô như vậy.
Cô biết Giang Tuân để ý tới cô, thích cô.
Nhưng cô không nghĩ anh có thể vì cô mà làm tới mức này.
Anh cứ vậy sẽ chỉ khiến cô ngày càng lệ thuộc và mê đắm anh hơn.
Trước khi ở bên nhau, Cố Ảnh từng nghĩ, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, từng có đã đủ rồi.
Chỉ có điều bây giờ, cô thật sự mong có mãi.
---
Kể từ sau lần nhốt Lý Mỹ ở ngoài cửa phòng làm việc xong, Cố Ảnh cũng chưa từng gặp lại bà ta lần nữa.
Cho đến sáng ngày 20 tháng 10 này, Cố Ảnh trực xong ca đêm từ khu nội trú đi ra thì trực tiếp đụng phải Lý Mỹ từ bên ngoài đi vào.
"Cố Ảnh!" Lý Mỹ không dịu dàng gọi cô "Tiểu Ảnh" như trước kia, bà ta ra dáng trợn mắt nhìn giống như muốn ăn thịt người: "Tôi còn định đi tìm cô đó, cô gọi bạn trai cô tới đây, bà đây muốn đánh chết cậu ta!"
Cố Ảnh hất tay bà ta túm tới, nhíu chặt mày, nói: "Bà nổi điên cái gì?"
"Tôi nổi điên ư?" Mặt Lý Mỹ vặn vẹo: "Đúng đó, cậu ta làm Tiểu Nhạc nhà tôi bị thương thành như vậy, đương nhiên tôi phải nổi điên, cậu ta ở đâu?"
Cố Ảnh nhớ bà ta từng nói con trai bà ta tên là Tiểu Nhạc.
Nghe ý trong lời bà ta nói này là Giang Tuân làm con trai bà ta bị thương ư?
"Tôi nghĩ bà nhầm rồi." Cố Ảnh nói như chém đinh chặt sắt: "Bạn trai tôi khinh thường làm mấy chuyện này."
"Còn khinh thường cơ đấy!" Lý Mỹ đưa tay muốn giật điện thoại của Cố Ảnh: "Lần trước cậu ta uy hiếp tôi, tôi nghe lời cậu ta không tới tìm cô, tại sao cậu ta còn phải làm như thế chứ?"
"Tôi đã nói không là không." Cố Ảnh lui về đằng sau mấy bước: "Bà còn như vậy, tôi sẽ gọi bảo vệ đó."
"Cô gọi đi, tốt nhất là gọi nhiều người tới chút." Lý Mỹ xoay người khóc lóc lệ rơi đầy mặt, gọi chung quanh mấy câu: "Con trai tôi bị người ta đánh, các người giúp tôi phân xử đi, chính là người này..."
Bà ta chỉ vào Cố Ảnh: "Chính là bạn trai nó, một người lớn còn bất mãn, ra tay với đứa trẻ mười tuổi, có công lý hay không trời ơi?"
Điện thoại Cố Ảnh reo lên, cô nhìn qua, bình tĩnh nhận máy đi về phía bãi đỗ xe: "Anh đến rồi à?"
Hôm nay cuối tuần, tối qua Giang Tuân đã nói sẽ tới đón cô.
Người ở đầu dây bên kia đáp "ừm" một tiếng: "Bãi đỗ xe A3."
Cố Ảnh cong môi: "Được, em tới luôn đây."
Vừa dứt lời, điện thoại của Cố Ảnh đã bị người ta dùng lực mạnh giật mất.
Lý Mỹ cầm lấy điện thoại di động của cô, đưa lưng về phía cô nhanh chóng nói với đầu dây bên kia: "Cậu là bạn trai nó à? Cậu ở đâu, nếu hôm nay cậu không tới bệnh viện, tôi sẽ không để cho Cố Ảnh đi."
"Bà đúng là đồ điên!" Cố Ảnh giành lại điện thoại của mình, lần nữa áp bên tai: "Em không sao, anh ở đó chờ em."
"Lại là bà mẹ nuôi kia của em à?" Giang Tuân lạnh nhạt hỏi.
"Đúng," Cố Ảnh nói giữa chừng thì bị Lý Mỹ kéo cổ tay, cô hít sâu một hơi, hất mạnh một cái ra ngoài.
Nhưng cô hất thế nào cũng không hất đi được.
"Cố Ảnh," Giọng Giang Tuân lo lắng truyền qua điện thoại: "Đừng để bà ta làm em bị thương."
Mắt Cố Ảnh lạnh xuống, cô nâng điện thoại trong tay lên đập vào gan bàn tay Lý Mỹ.
Đối phương bị đau nên buông tay ra: "Giỏi lắm Cố Ảnh, cô còn dám đánh tôi cơ à?"
"Bà ra tay trước." Cố Ảnh mặc kệ bà ta tiếp tục đi về đằng trước.
Lý Mỹ đuổi sát cô không buông, thấy bà ta lại định túm tay cô, một giọng nói lạnh như băng cản hành động của bà ta lại: "Bà thử động vào cô ấy xem?"
Giang Tuân không cảm xúc từ đằng trước đi tới, gương mặt lạnh lùng mang theo mấy phần khí thế khiếp người khiến Lý Mỹ sợ hãi vô thức rút tay về.
Dù sợ nhưng nghĩ đến cảnh mặt con trai đầy máu tối qua, bà ta vẫn đứng thẳng, nổi giận đùng đùng nói: "Cậu đánh con trai tôi mà còn dám uy hiếp tôi ư?"
Giang Tuân đi tới nắm tay Cố Ảnh quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt, thấy cô không sao, anh định xoay người rời đi luôn, giống như không nhìn thấy người Lý Mỹ này.
"Không được đi, cậu nói rõ một câu cho tôi đi?" Lý Mỹ tiến lên mấy bước cản trước mặt hai người.
"Tránh ra." Giang Tuân khẽ liếc bà ta một cái, giọng nói rất hờ hững.
"Tôi không tránh." Lý Mỹ hít mũi một cái, vừa sợ lại không cam tâm: "Ít nhất cậu phải bồi thường chút tiền thuốc thang."
Cố Ảnh thật sự phục rồi: "Bà đi mà tìm người đánh con trai bà mà bồi thường ấy!"
"Không phải cậu ta đánh sao!" Lý Mỹ chỉ vào Giang Tuân nói.
Giang Tuân kiềm chế, tiếp tục kéo Cố Ảnh đi, đi chưa được mấy bước thì sau lưng lại truyền tới tiếng nói giận dữ của Lý Mỹ: "Ai cho cậu đánh con trai tôi!"
Bà ta vừa dứt lời thì cũng đúng lúc này, gáy Giang Tuân truyền tới cảm giác đau nhói, anh lập tức dừng bước, hơi cúi đầu, thấy một viên đá cỡ bằng trứng chim cút từ đầu vai mình trượt xuống.
"Bà bị bệnh à?" Giang Tuân còn chưa kịp phản ứng, Cố Ảnh đã giãy khỏi tay anh trước đi tới đẩy Lý Mỹ một cái: "Bà đánh anh ấy làm gì?"
Cố Ảnh tức giận không chịu nổi, mặt cô căng ra, chỉ Giang Tuân ở sau lưng, nói: "Bà nói xin lỗi với anh ấy đi!"
Cô vừa thấy trên cần cổ trắng trẻo của Giang Tuân có một vệt màu đỏ rõ ràng, trong lòng tự dưng trào dâng sự hung ác.
Nếu không phải cân nhắc đến việc Giang Tuân vẫn còn ở đây, Cố Ảnh rất muốn nhặt viên đá kia lên đập vào đầu Lý Mỹ.
"Dựa vào cái gì mà tôi phải nói xin lỗi?" Đây cũng là lần đầu tiên Lý Mỹ thấy Cố Ảnh tức giận như vậy, bà ta vô thức lùi về sau một bước.
"Nói xin lỗi!" Cố Ảnh kéo tay bà ta qua, vặn một cái ra ngoài: "Tôi bảo bà nói xin lỗi!"
Cổ tay Lý Mỹ bị cô vặn tới phát đau: "Cô buông tôi ra, trừ phi cậu ta nói xin lỗi con tôi!"
Cố Ảnh lại dùng thêm sức: "Không nói xin lỗi phải không? Vậy sau này xin con trai bà chú ý lúc tan trường chút, nói không chừng ngày nào đó sẽ có một tảng đá lớn đập vào đầu nó."
"Cô dám uy hiếp tôi à?" Lý Mỹ gào lên: "Tôi muốn báo cảnh sát."
"Báo đi, bà cứ báo đi." Cố Ảnh nói: "Bà không báo thì tôi báo."
Giang Tuân cảm thấy Cố Ảnh như vậy vô cùng lạ lẫm, không khỏi đứng ở bên cạnh nhìn thêm mấy giây.
Mắt anh lướt qua ngón tay cô trắng bệch, anh thong dong bình tĩnh đi tới nhéo gương mặt Cố Ảnh đỏ lên do tức giận: "Thả tay ra."
Cố Ảnh không nhìn anh, khó chịu nói: "Không thả."
Giang Tuân cười khẽ: "Tay không đau à?"
Cố Ảnh mím môi, lát sau mới thả ra: "Bà báo cảnh sát đi, tôi ở đây chờ cảnh sát tới."
Lý Mỹ vẩy vẩy tay, không biết do chột dạ hay trời sinh sợ cảnh sát, lúc này bà ta sửa miệng: "Chúng ta vẫn nên tự giải quyết thì hơn."
"Vậy bà nói xin lỗi trước đi." Cố Ảnh nói.
Giang Tuân không hề nhìn Lý Mỹ lấy một cái, nếu là đàn ông, anh đã sớm đạp một cú rồi.
"Trời ơi, sao bà lại ở đây?" Lúc này Cố Chi Niên từ bên cạnh đi tới, ông ta thấy Cố Ảnh thì đầu tiên ngẩn ra, sau đó nhanh chóng dời mắt sang nhìn Lý Mỹ: "Phụ huynh của học sinh đánh người và thầy giáo trong trường cũng đến rồi, còn ở đây làm gì?"
"Phụ huynh học sinh đánh người?" Hiển nhiên Lý Mỹ không hiểu rõ chân tướng chuyện này: "Là sao?"
Cố Chi Niên giải thích, tối hôm qua trên đường tan học đi về, trong lúc con trai ông ta đang chơi với bạn học thì xảy ra tranh cãi, bị hai người khác đánh hội đồng.
"Ai đánh?!" Lý Mỹ nghe được thì nổi giận đùng đùng: "Bà đây phải đi đánh chết hai thằng nhãi con kia."
"Bà nên nói xin lỗi đi đã rồi hẵng đi dạy dỗ người khác!" Cố Ảnh thấy bà ta chuẩn bị đi, kịp thời lên tiếng.
Lý Mỹ tự biết mình đuối lý, biết điều nói xin lỗi.
"Lời lần trước nói với bà không phải là uy hiếp." Mắt Giang Tuân lạnh xuống nhìn bà ta: "Nếu như là tôi, con trai bà không chỉ chảy chút máu đơn giản vậy đâu."
"Thật xin lỗi, tôi sai rồi." Lý Mỹ nghẹn ngào khóc rống lên: "Tôi tưởng là cậu làm cho nên mới chặn Tiểu Ảnh lại."
Bà ta ngã ngồi trên đất: "Tôi không cố ý, tôi bảo đảm sau này sẽ không xuất hiện trước mặt nó nữa, cậu đừng đi tìm con trai tôi."
"Tôi đã nói bà đừng đi tìm con bé rồi mà." Cố Chi Niên kéo bà ta đi về phía khu nội trú.
Sau khi bọn họ đi, Cố Ảnh được Giang Tuân kéo ngồi lên xe.
Trên đường về nhà, cô không nói lời nào.
Về đến nhà, cô bảo Giang Tuân ngồi trên ghế sofa: "Để em xem vết thương của anh chút."
Giang Tuân ngồi nghiêng trên ghế sofa, đưa lưng về phía cô: "Xem đi."
Cố Ảnh nhìn chằm chằm vết thương kia trên cổ anh, hốc mũi ê ẩm, cổ họng căng ra từng trận.
Thật ra vết thương không nghiêm trọng, chỉ trầy một ít da, bên trong có giọt máu rỉ ra.
"Nhà anh có hòm thuốc không?" Cố Ảnh nhẹ nhàng hỏi: "Em xức ít thuốc cho anh."
"Hình như ở kia." Giang Tuân ra hiệu cho cô nhìn về phía bàn uống trà nhỏ.
Cố Ảnh ngồi thấp người xuống lấy hòm thuốc từ dưới bàn uống trà nhỏ, mở ra, lấy cồn I-ốt và băng gạc ra.
Ban đầu cô còn cố tỏ ra bình tĩnh, sau đó thực sự không kiềm chế được, nước mắt trượt ra khỏi hốc mắt.
Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, tay nắm băng gạc cũng không tìm được miệng chai cồn I-ốt.
Giang Tuân nhận ra khác thường, anh nghiêng người nâng cằm Cố Ảnh lên, thấy nước mặt trên gương mặt cô thì sững sờ: "Sao thế?"
"Không sao." Cố Ảnh nói chuyện lộ ra giọng mũi nghèn nghẹn: "Thấy anh bị thương, khó chịu."
Giang Tuân tiện tay rút mấy tờ khăn giấy, lau đi nước mắt trên mặt cô, thở dài một tiếng: "Vậy em còn không mau bôi thuốc giúp anh? Để lát nữa vết thương cũng khép miệng lại rồi."
Cố Ảnh bị anh chọc cười: "Trầy một mảng da to, không có nhanh vậy đâu."
Cố Ảnh điều chỉnh cảm xúc xong, bôi thuốc giúp anh.
Bôi thuốc xong, cô cất hòm thuốc vào chỗ cũ, vừa đứng lên đã bị Giang Tuân kéo vào trong ngực.
"Sao lại khóc?" Giang Tuân nhìn chằm chằm vào mắt cô, hỏi: "Nói thật."
"Không phải em vừa nói rồi sao?" Cố Ảnh cúi đầu, nói chậm rãi: "Nhìn anh bị thương nên khó chịu."
"Trầy chút da mà em đã khóc thành như vậy rồi?" Giang Tuân khẽ giương khóe miệng: "Em cho là anh sẽ tin à?"
Cố Ảnh yên lặng.
Giang Tuân cũng không thúc giục cô mà ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cô từng chút một, ngập tràn ý vỗ về.