Đào Nguyệt - Quyển 1 - Chương 3

Đào Nguyệt
Quyển 1 - Chương 3
gacsach.com

Đào Quân mở mắt ra thì phát hiện nam nhân đã tỉnh lại. Nộ khí lập tức bùng lên, hảo cho cái con đỉa nhà ngươi, chưa bao giờ bản Quân phải chịu nhiều ủy khuất như hôm nay.

- CUỐI CÙNG THÌ NGƯƠI CŨNG TỈNH, CON ĐỈA CHẾT TIỆT NHÀ NGƯƠI!.

Nam nhân chỉ yên lặng nhìn nó, đôi mắt đen thẳm cứ thế mà nhìn nó không chút dao động. Bình lặng như mặt nước, phản chiếu lại tất cả mọi thứ trên thế gian nhưng không hề để chúng trở nên hiện hữu, cứ như kính hoa thủy nguyệt. Đào Quân ngẩn người nhìn đôi mắt kia một lúc, bao nhiêu lửa giận cũng vì đôi mắt kia mà hóa thành hư vô. Aa..Nó bị làm sao thế này.

Nhìn nam nhân sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi túa ra trên trán bết quện lại từng sợi tóc mai đen bóng nhưng vẫn không tỏ ra một chút nào yếu nhược, khí thế vẫn cao ngạo vô cùng. Đào Quân thở hắt ra. Ai bảo ánh mắt hắn lại hút hồn người như thế chứ, ai bảo hắn nhìn thiệt giống Tiểu Bạch mỗi khi bị thương cơ chứ! Nó không tài nào làm lơ người này được.

Nhìn thiếu niên sau khi rống giận lại ngơ ngẩn nhìn mình, đôi mắt hoa đào xinh đẹp cứ thế mở to, cái miệng nhỏ nhe ra tiểu hổ nha vốn để đe dọa lại khiến thiếu niên giống hệt một tiểu miêu đang xù lông. Nam nhân cảm thấy vô cùng thú vị, song ánh mắt vẫn như cũ không hề dao động mà quan sát nhất cử nhất động của thiếu niên.

(Vâng nói chung là cả anh công và bé thụ đều cảm thấy đối phương giống tiểu miêu)

Đào Quân khoác hờ một kiện ngoại y, rồi đứng dậy tiến về phía nam nhân. Nó khẽ chạm vào trán của hắn, nóng thật nha! Xem chừng đã phát sốt. Thiếu niên đứng dậy nhìn nhìn nam nhân một chút, rồi xoay lưng ra ngoài cửa động, một lúc sau quay lại với một xô nước trong tay. Cứ thế nó đun sôi một ít nước, pha loãng ra cho đến khi vừa đủ ấm thì mang đến cạnh Lãnh Nguyệt.

- Ngươi có đau cũng không liên quan đến ta.

Nói rồi, nó nhúng một mảnh vải vào nước và vắt khô, bắt đầu từng chút từng chút một lau sạch máu, bụi bẩn trên khuôn mặt, trên cơ thể và vết thương của nam nhân. Bộ y phục rách nát dính chặt vào vết thương khó mà cởi ra. Xong Đào Quân lại tỉ mỉ dùng khăn ấm thấm ướt rồi mới từ từ tách ra, động tác vô cùng ôn nhu không hề động đến miệng vết thương. Nhìn nam nhân dù bị đau đớn cùng cơn sốt hành hạ vẫn không rên la một tiếng nào, chỉ lặng lẽ dùng đôi mắt đen thẳm nhìn nó khiến Đào Quân vô cùng cảm phục. Qua một lúc khi đã xử lý sạch sẽ mấy miệng vết thương, nó lấy một túi da được treo trên vách tường, bên trong thoảng ra mùi hương dược liệu. Mãi đến khi trời lờ mờ sáng thì mọi vết thương của nam nhân đều được thượng dược băng bó cẩn thận. Đào Quân thở phào nhẹ nhõm, nhìn nam nhân đã ngủ thiếp đi kia, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Người này sao nhìn lại thật quen mắt a. Lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ kia, nó lục tìm trong cái rương ra một bộ quần áo sạch sẽ để cạnh nam nhân, rồi tiện tay mang đống quần áo đã rách nát của nam nhân đi ra ngoài động.

...

Lần thứ hai khi Lãnh Nguyệt tỉnh dậy, nam nhân cảm thấy cơ thể đã tốt hơn rất nhiều. Không tìm thấy thân ảnh của thiếu niên, lại nhìn vết thương được băng bó thượng dược tỉ mỉ và bộ quần áo sạch sẽ đặt bên cạnh, rồi nhớ đến từng động tác ôn nhu đêm qua, một tia xao động chợt thoáng hiện qua trong đôi mắt đen thẳm. Hắn khẽ gượng dậy mặc y phục, xong chất liệu vải của y phục khiến cho nam nhân phải nhíu mày suy nghĩ. Kiện hắc y tưởng chừng như vô cùng đơn giản này, lại được làm bằng loại tơ lụa thượng hạng, mặc vào nhẹ nhàng rộng rãi, từng đường kim mũi chỉ đều vô cùng tinh xảo, những văn hoa kiểu dáng tao nhã được dệt khéo léo mỹ diễm như ẩn như hiện trên nền vải đen thẳm... Này thì, kiện áo này có phải quá xa hoa đi không? Lại nhìn kỹ lại xung quanh hang động đã được ánh nắng ban mai rọi sáng. Chiếc rương kia được điêu khắc tinh xảo, khóa rương được làm bằng vàng vô cùng sang quý. Kiện áo lông được lót làm giường cho hắn và thiếu niên đêm qua, là bằng lông chồn tuyết và hắc hùng quý hiếm đáng giá vạn kim. Bóng tối trong mắt nam nhân như xoay chuyển dữ dội, hắn nặng nề nằm xuống, mi tâm nhíu lại đầy suy nghĩ. Nhớ lại thì cả y phục của thiếu niên bạch phát kia cũng sang quý không hơn, dù cho nơi này chỉ là một hang động nơi thâm sơn cùng cốc, thì thân phận thiếu niên này thật không hề đơn giản.

Bức rèm dây hoa được vén lên, thân ảnh nhỏ nhắn bước vào. Mái tóc bạch kim được buộc lên và cố định lại bởi một món trang sức bạc tinh xảo. Vẫn một thân bạch y nhưng đơn giản hơn kiện y bào đêm qua đã mặc trong rừng đào.

- Tỉnh?

Chỉ hỏi một câu rồi dừng lại nhìn nam nhân chăm chú, thiếu niên gật đầu hào hứng.

- Thật vừa vặn, cuối cùng cái bộ đồ xấu xí kia cũng có lúc hữu dụng.

Lãnh Nguyệt tuy không biểu hiện ra, nhưng thật sự không thoải mái lắm. Một bộ y phục xa xỉ như thế này trong mắt thiếu niên kia lại trở nên... xấu xí vô dụng. Một mối ngờ vực lại ánh lên trong mắt nam nhân.

Thiếu niên nhìn một chút lại tới cạnh giường nam nhân ngồi xuống rồi thả cái bao nãy giờ vẫn vác sau người ra đất. Cái bao khẽ cựa quậy khiến nam nhân càng thêm dè chừng. Thấy nam nhân lộ vẻ phòng bị, Đào Quân vừa bất mãn vừa buồn cười.

- Ngươi mất nhiều máu, phải bù lại mới chóng lành vết thương.

Nói rồi nó mở bao, bắt ra hai con thỏ, lại dùng dao găm bên hông thành thục cắt cổ lấy huyết ra chắt vào chén đưa cho nam nhân.

- Uống!

Này thì uống máu sống, thật sự mới ngửi mùi thôi mà Đào Quân đã thấy buồn nôn rồi. Nhưng công dụng của nó thật sự là bổ huyết, mà nó còn cố tình chẳng chế biến gì cả để đáp trả lại một chút ”ân tình”cho cái cổ chân vẫn còn bầm tím của nó nha. Mắt thấy nam nhân ráng gượng ngồi dậy một cách khổ sở, cầm lấy chén huyết tươi uống một hơi cạn sạch mà mặt không đồi sắc khiến Đào Quân ngạc nhiên. Nó bắt lấy con thỏ thứ hai làm thêm một chén nữa đưa nam nhân, nhìn hắn vẫn như cũ uống cạn thì không khỏi giật mình. Không lẽ nam nhân này bình thường vẫn là uống máu tươi mà sống đó chứ, sao lại chẳng phản ứng gì thế này? Uống máu mà như uống nước lã. Nó vô thức lùi ra sau, tay lại sờ sờ chiếc cổ trắng nõn của mình. Lại lắc lắc đầu phủ nhận cái ý tưởng kinh hoàng đó ra, này thì sao nó cứ toàn có những suy nghĩ kỳ lạ khi đối diện nam nhân này thế kia. Nhìn cái chén trống trơn nam nhân đưa lại, Đào Quân chỉ khẽ nhún nhún vai rồi túm lấy hai con thỏ xấu số ra một góc động. Sau một lúc xử lý sạch thịt thỏ, nó thái nhỏ thịt rồi cho vào nồi, một ít nấm cùng gia vị trong một túi da khác đeo bên hông. Mùi hương hấp dẫn của món ăn bay lan tỏa cả hang động. Thiếu niên nêm nếm thử,đắc ý nhìn nhìn cái nồi thịt thỏ hầm rồi nhìn nhìn nam nhân. Nhìn cái bụng lép xẹp của nam nhân cũng biết hắn ta đói lắm rồi đây. Nhưng nó lại cố tình chẳng quan tâm đến nam nhân, chỉ lẳng lặng múc cho mình một chén rõ to rồi ngồi ăn ngon lành. Sau khi ăn uống no nê phần mình, nó lại múc một chén lớn khác mang ra ngoài hang, bỏ lại nam nhân không thể cử động và nồi thịt thỏ nóng sốt thơm lừng kia.

Lãnh Nguyệt cười khổ trong lòng. Xem ra hắn thật sự đã đắc tội với thiếu niên này rồi. Hai chén huyết tươi ban nãy thiếu điều muốn giết sống vị giác của y. Cái mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến y gần như nghẹt thở mà muôn nôn hết ra ngoài. May sao định lực của nam nhân khá mạnh nên chống chế được. Chưa dịu xuống dằn vặt của vị giác thì hương thơm ngào ngạt lại đánh thẳng vào cánh mũi y. Đồng ý rằng bình thường y có thể nhịn đói hai ngày mà mặt không hề đổi sắc. Nhưng khi đó hắn không bị thương, hơn nữa sau khi nghe mùi tanh nồng mà được mùi hương này kích thích thì hiệu quả lại càng tăng gấp bội. Dạ dày co thắt kịch liệt khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Hắn nhắm nghiền mắt lại, phải tịnh tâm, hắn có thể ngủ đi để qua cơn tra tấn tinh thần này mới được...

Khi Đào Quân trở lại hang động thì phát hiện nam nhân đã ngủ. Nhìn thần sắc tái nhợt tiều tụy của nam nhân lại khiến nó không đành lòng. Đùa giỡn như thế cũng đủ rồi, nó múc một chén đầy mang đến cạnh nam nhân, khẽ lay gọi người kia dậy.

- Ăn cơm.

Nam nhân khẽ mở mắt, màu đen sâu thẳm lúc này lại trở nên trong suốt, toàn thân chẳng hề phòng bị chỉ yếu ớt nhìn Đào Quân. Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, ngay sau đó ánh mắt kia lại trở về như cũ, khiến cho Đào Quân cứ ngỡ rằng nó bị hoa mắt a! Nhìn nam nhân khẽ nhận lấy chén thức ăn nhưng lại không động, Đào Quân cảm thấy thiệt giận nha. Nó lấy lại cái chén, ăn một miếng rõ to rồi mới trả lại cho nam nhân.

- Không có độc đâu, bản Quân không rãnh làm mấy việc trẻ con đó.

Lúc này nam nhân mới chậm rãi nhìn nó, rồi từ từ ăn chén canh thỏ. Nhìn hắn ăn có vẻ khổ sở nhưng vẫn cố gắng, có lẽ sức khỏe của hắn hiện nay vẫn chưa thể ăn mấy món như vầy. Lại nghĩ nghĩ, một ý tưởng khác lại lóe lên trong đầu Đào Quân. Mắt nó sáng lòe lòe rồi nhìn nam nhân cười đến xuân hoa nở rộ. Lãnh Nguyệt ăn xong lại nhìn thấy mục quan kia nhìn mình cười đầy mưu đồ thì không khỏi rùng mình.

Hắn có nên thừa lúc tên này không chú ý mà trốn thoát khỏi nơi này không nhỉ?