Đế Bá - Chương 3860

Đế Bá
Chương 3860: Phật Thủ Băng Thiên
gacsach.com

Khi mọi người vất vả lấy lại tinh thần, nhìn lỗ đen, nhìn tinh không phế tích, chỉ thấy tinh không phế tích chỉ còn lại vô số mảnh vỡ, Lý Thất Dạ biến mất không thấy đâu, giống như đã tan thành tro bụi.

- Phật Thủ Kinh quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách năm đó có thể ngăn người bá đạo như Đoạn Ngọc Chân Đế ngoài cửa, đúng là cường đại.

Nhìn thấy chỉ một ngón tay mà đã đánh nát tinh không, có lão tổ khen ngợi.

- Má ơi, ngón tay này đâm tới, chẳng phải có thể hủy diệt một đại giáo cương quốc hay sao.

Có đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy cảnh tượng rung động này, hai chân mềm nhũn, hoảng sợ nói.

- Có gì lạ chứ.

Trưởng bối lắc đầu, nói:

- Thập Đại Kim Cương ra tay chính là chuyện lớn như trời. Trong quá trình Tàng Kim Động thống trị Tả Ngạn đạo thống, từng tiêu diệt vô số đại giáo cương quốc, nhưng đại giáo cương quốc thật sự đáng giá Thập Đại Kim Cương liên thủ lại không có mấy cái. Thập Đại Kim Cương một khi liên thủ, thi triển "Phật Thủ Kinh", một ngón tay tiêu diệt một đại giáo cũng không có gì lạ cả.

Nhìn thấy tinh không hóa thành phế tích, chúng tu sĩ Minh Lạc thành hai chân mềm nhũn, rùng mình một cái. Nếu như "Phật Thủ Kinh" mà đánh xuống thì Minh Lạc thành sẽ không chịu đựng nổi, sẽ bị đánh xuyên ngay lập tức, sẽ tan thành tro bụi dưới ngón tay này.

- Đệ nhất hung nhân đâu rồi?

Nhìn thấy vùng trời Lý Thất Dạ đang đứng bị đánh thành lỗ đen, mảnh tinh không này bị đánh thành phế tích, có người giương mắt nhìn, phát hiện Lý Thất Dạ đã biến mất không thấy đâu nữa.

- E là chết rồi.

Có cường giả nhìn xung quanh, tìm kiếm tung tích của Lý Thất Dạ, thế nhưng lại không phát hiện Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ giống như đã bốc hơi vậy.

- E là hắn không chịu đựng nổi "Phật Thủ Kinh". Một ngón tay diệt thiên diệt địa, đệ nhất hung nhân cường đại cách mấy thì cũng bị đánh thành tro bụi.

Có cường giả lắc đầu, nói rằng:

- Xem ra so với Đoạn Ngọc Chân Đế cùng Mộc Kiếm Chân Đế thì đệ nhất hung nhân vẫn còn kém xa.

- Hết rồi sao?

Nhìn thấy hư không bị đánh thành lỗ đen, có người tiếc nuối, thì thào:

- Còn tưởng người này sẽ dương danh thiên hạ, không ngờ lại vẫn lạc nhanh như thế.

- Hừ!

Vào lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, là do Thập Đại Kim Cương phát ra. Rất hiển nhiên, Thập Đại Kim Cương hết sức hài lòng với "Phật Thủ Kinh" của mình.

- Chuyện gì mà vui vẻ thế?

Ngay khi tiếng hừ lạnh vừa dứt thì một giọng nói lười nhác vang lên, nói:

- Một chỉ này, gãi ngứa cho ta còn tạm được.

Nghe giọng nói này, tất cả mọi người đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy Lý Thất Dạ đi ra từ trong tinh không phế tích. Hắn phủi nhẹ quần áo, chậm rãi đi tới, dáng vẻ ung dung, giống như một kích vừa rồi không đánh trúng người hắn vậy.

- Như vậy cũng được sao.

Nhìn thấy Lý Thất Dạ không hề tổn hại, ngay cả một cọng lông cũng không rớt, tất cả mọi người nghẹn họng trân trối.

- Giết!

Thấy một chỉ không ăn thua, Thập Đại Kim Cương hét lên, mười ngón tay biến hóa, kết thành phật ấn vô cùng to lớn.

"Đùng"

Tiếng nổ rung chuyển thiên địa, phật ấn trấn sát xuống, toàn bộ thiên địa như sụp đổ.

Khi phật hiệu trấn sát xuống thì không còn đơn giản chỉ là phật ấn nữa, mà là vô số Cổ Phật La Hán trong phật quốc đồng thời ra tay trấn sát Lý Thất Dạ.

"Phanh"

Khi phật ấn trấn sát xuống, Lý Thất Dạ cong ngón tay búng vào phật ấn, cú va chạm này giống như ngàn vạn sao trời va chạm với nhau, hoa lửa tung tóe, nổ tung bầu trời, hoa lửa đáng sợ giội qua, nháy mắt hủy diệt vô số ngôi sao.

Thế nhưng phật ấn lại không hề tổn hại, dường như bất kể thứ gì, bất kể bảo vật gì, bất kể thần khí gì đánh vào phật ấn thì cũng không thể thương tổn nó mảy may.

Đây chính là kim cương bất diệt trong truyền thuyết, mười ngón tay do Thập Đại Kim Cương biến thành kiên cố không gì phá nổi.

- Lời đồn là thật, "Phật Thủ Kinh" đúng là cứng không thể phá, kim cương bất diệt.

Nhìn thấy dưới một kích khủng bố như thế mà phật ấn vẫn không sao, có người hít lạnh.

- Giết!

Phật ấn trấn áp vô song, từ ấn thành chưởng, mười ngón tay khép lại, hóa thành phật chưởng vô cùng to lớn, nháy mắt che đậy thiên địa, nghiền nát vạn vực. Phật chưởng vô cùng to lớn đập Lý Thất Dạ rơi xuống đại địa, phật lực khủng bố nghiền nát tất cả mọi thứ, bất kể là thời không hay là đại đạo pháp tắc, hay là sức mạnh vạn pháp, tất cả đều vỡ nát bên dưới phật chưởng.

"Phanh"

Khi phật chưởng ép xuống mặt đất, cho dù chưởng kình chỉ lướt nhẹ qua đại địa mà thôi, thế nhưng cũng khiến vô số ngọn núi vỡ nát, giang sơn ngàn dặm hủy diệt. Cảnh tượng này, hết sức rung động lòng người.

- Hết rồi sao?

Nhìn thấy phật chưởng nghiền nát tất cả mọi thứ, sợ rằng Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay của phật chưởng đã bị nghiền thành thịt vụn rồi.

Cho nên, tất cả mọi người trợn mắt nhìn mặt đất, nhìn phật chưởng vô cùng to lớn.

- Hai tay đập nát thiên địa, đây không phải là nói ngoa.

Nhìn thấy phật chưởng đập xuống, tất cả vỡ nát, có người thở dài, hết sức rung động.

- Thập Đại Kim Cương... Phật Thủ Kinh... quá khủng khiếp. Một khi bọn họ liên thủ thi triển "Phật Thủ Kinh" thì uy lực không chỉ tăng lên mười lần.

Sau khi nhìn thấy một màn này, có cường giả thế hệ trước rung động.

Vừa rồi Thập Đại Kim Cương chia nhau ra tay, mặc dù uy lực rất cường đại, thế nhưng vẫn không thể đạt tới uy lực hủy thiên diệt địa. Thế nhưng khi bọn họ liên thủ hợp kích, thi triển "Phật Thủ Kinh" thì sức chiến đấu của bọn họ tăng vọt vô hạn.

Nhìn hai tay nghiền diệt mọi thứ, tất cả mọi người sững sờ. Hai tay này nghiền xuống, có bao nhiêu người có thể thừa nhận chứ? Mọi người đang có mặt ở đây nhìn nhau, ngay cả lão tổ đại giáo cũng nhút nhát, một chưởng

này nghiền xuống, sợ rằng tông môn của bọn họ cũng bị nghiền thành tro bụi.

- Bị nghiền thành thịt vụn rồi chăng?

Nhìn hai tay nghiền diệt mọi thứ, mọi người nhìn khe tay, muốn xem xem Lý Thất Dạ có phải đã bị nghiền thành thịt vụn rồi hay không.

"Đùng đùng đùng"

Ngay khi mọi người đang hoài nghi thì có tiếng nổ vang lên từng đợt, mọi người nhìn theo, chỉ thấy hai tay khép chặt từ từ tách ra.

- Nhìn, bên trong.

Có người tinh mắt, lập tức nhìn thấy Lý Thất Dạ, hét lớn.

Mọi người giương mắt nhìn theo, chỉ thấy Lý Thất Dạ giang hai tay, từ từ tách phật thủ ra. Khi hắn tách phật thủ ra thì thiên địa rung chuyển.

"Đùng, đùng, đùng"

Không gian không ngừng gợn sóng, tất cả mọi người cảm thấy lung lay dữ dội. Trong chớp mắt, tất cả mọi người cảm thấy thứ Lý Thất Dạ đang tách không phải là phật thủ, mà là vùng thiên địa này.