Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa - Chương 68
Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa
Chương 68: Tróc
Đám người Thiên Sương cũng đuổi đến từ nơi xa. Lộ Nhai chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra công pháp Vấn Thủy sử dụng – đúng là bí pháp của núi Vọng Trần. Hắn chạy thêm vài bước nữa, tiến tới sau lưng Vấn Thủy, quỳ một chân trên mặt đất rồi nói: “Chúc mừng Tông chủ đã lấy lại được công pháp của bổn môn!”
Vấn Thủy quay đầu lườm hắn một cái, biết giải thích không ăn thua nên cũng không định phí lời. Hàn Thủy Thạch vốn dĩ đang tận lực ngăn cản lôi kiếp, vừa nghe thấy lời hắn nói thì bỗng đột ngột xoay người, lưỡi đao cực âm trong tay bổ thẳng về phía Vấn Thủy! Vạn Ma Trận tức khắc hút nàng vào trong.
“Tông chủ!” Lộ Nhai là kẻ đầu tiên gia nhập chiến cuộc, nhưng hắn quả thực vẫn xem nhẹ uy lực của món binh khí ở trong tay Hàn Thủy Thạch. Hàn Thủy Thạch dùng hết sức lực vung đao, nếu không phải vì Vấn Thủy duỗi tay ngăn cản thì Lộ Nhai đã bị chém thành hai nửa. Toàn bộ thân thể bằng ngọc của nàng cũng bởi thế mà rạn nứt trong nháy mắt.
Thiên Sương thấy vậy thì đành giương đao nhập cuộc, chặn đứng lưỡi đao băm vàng chẻ đá của Hàn Thủy Thạch. Hàn Thủy Thạch bỗng nhiên cười lạnh: “Sư phụ hôm nay cũng đến để trừ ma sao?” Hai chữ “sư phụ” của hắn nghe có vẻ rất trào phúng. Thiên Sương vội nói: “Hàn Thủy Thạch, trước tiên cứ đối phó lôi kiếp đã!”
Đương lúc bọn họ lời qua tiếng lại thì đợt sấm sét tiếp theo uỳnh uỳnh giáng xuống. “Cẩn thận!” Thiên Ấn thấy họ hỗn chiến thì cũng chỉ kịp hô to một tiếng rồi ngay lập tức rút đao nhảy vào vòng vây.
Mấy người Xuyên Đoạn, Thiên Lê đứng gần phía đó lòng đều nóng như lửa đốt. Thiên Lê bồn chồn kéo kéo tay áo Trảm Phong: “Ca ca!”
Trảm Phong chau mày nghĩ ngợi, cuối cùng cũng rút kiếm, lao về phía họ.
“Hàn Thủy Thạch!” Vấn Thủy đứng ở bên ngoài, chỉ thấy lập lòe bóng ảnh. Thương thế của nàng thực ra vô cùng nghiêm trọng, lúc này không có cách nào trợ chiến.
Vấn Thủy sốt sắng kêu lên: “Hàn Thủy Thạch, chàng nghe ta nói đã!”
Hàn Thủy Thạch đang điên cuồng chém giết giữa Vạn Ma Trận, sao có thể để lời nàng nói vào tai? Mọi người lúc này cũng đều đứng trong trận cả, thiên lôi từng đợt từng đợt bổ xuống, họ buộc lòng phải dốc hết sức mình chống đỡ.
Lôi kiếp tru tiên phục ma, trước nay chưa bao giờ quan tâm có bao nhiêu người ở dưới.
Vấn Thủy nóng nảy nói: “Hàn Thủy Thạch, Vấn Thủy vẫn chưa chết!” Hàn Thủy Thạch nhất định không chịu tin rằng nàng là Vấn Thủy, mà nàng cũng không muốn để Lộ Nhai biết trong cơ thể này hiện tại không phải Không Thanh, chỉ đành cắn răng mà nói: “Núi Vọng Trần chỉ hi vọng lấy lại được công pháp thất truyền, đợi tới khi nào ta truyền thụ hết công pháp cho Tông chủ mới rồi thì ngươi có thể… lại tróc Vấn Thủy từ nguyên thần của ta ra ngoài.”
Bên trong Vạn Ma Trận, tốc độ giao đấu của Hàn Thủy Thạch đã có dấu hiệu chậm lại, mấy người Thiên Sương cũng ngoảnh đầu nhìn về phía nàng. Vấn Thủy khe khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Đến lúc đó, Vấn Thủy vẫn là Vấn Thủy, phải không?”
Hàn Thủy Thạch rốt cuộc cũng chịu mở miệng, nhưng giọng điệu không chỉ lạnh lẽo mà còn tràn đầy nghi hoặc: “Ngươi sẽ cam tâm từ bỏ tất cả công pháp tu vi của mình hay sao?”
Hốc mắt Vấn Thủy ươn ướt, nàng nhẹ giọng nói: “Đương nhiên là ta bỏ được, những thứ đó đối với ta vốn đâu có tác dụng gì.”
Hàn Thủy Thạch tạm ngừng đao, tựa như cũng đang cân nhắc do dự. Vấn Thủy giờ đã không thể nào gượng dậy được nữa, thân thể bằng ngọc của nàng vụn vỡ rụng rơi đầy đất, chỉ có thể thều thào nói: “Cho ta thời gian mấy ngày, đợi mấy ngày nữa ta truyền thụ công pháp xong, nhất định sẽ phối hợp với ngươi tróc hồn phách Vấn Thủy ra.”
Dù sao thì đến lúc đó nàng cũng phải quay trở về thân thể của mình. Nàng nghĩ, khi ấy Hàn Thủy Thạch sẽ không đến nỗi không nhận ra nàng nữa chứ? Nàng nói: “Đợi đến khi nào Vấn Thủy lấy lại hồn phách, ngươi lại đưa nàng ấy đến một nơi non xanh nước biếc, không bao giờ rời đi, không bao giờ để ý tới ai nữa, vĩnh viễn an bình, mãi mãi mãi mãi bên nhau, được không?”
Hàn Thủy Thạch quét mắt về phía Lộ Nhai. Mấy người Thiên Sương thấy hắn không định đánh nữa thì đều quay ra tập trung ứng phó thiên lôi. Thiên Sương cao giọng hỏi: “Không Thanh, nguyên thần của nàng thật sự chịu được ngưng hồn rồi lại tróc ra liên tiếp vậy sao?”
Vấn Thủy trừng hắn một cái. Chuyện lúc trước Thiên Sương làm, nàng vẫn còn đang canh cánh trong lòng. Dù sao hiện tại nàng cũng không thể tới gần chỗ họ, chỉ đành nằm đó mà nói: “Ta đương nhiên có thể!”
Nguyên thần của Không Thanh bị Cố Hồn Thủy của Nguyệt Cừ kìm kẹp nên vẫn luôn luôn không có ý thức, nhưng cũng nhờ vậy mà chưa từng thương tổn gì. Thứ thực sự bị trọng thương là phần hồn của Vấn Thủy.
Thế nhưng nàng đã tu luyện được mấy trăm năm, hơn nữa còn nhặt nhạnh được nửa tu vi của Văn Đàn, có thể nói là vô cùng cứng cỏi, hẳn là sẽ chịu đựng được phải không? Mà cho dù có không chịu được đi chăng nữa thì Hàn Thủy Thạch cũng nhất định che chở cho nàng, nàng có gì mà lo lắng đâu cơ chứ?
Hàn Thủy Thạch cuối cùng cũng nói: “Năm ngày, ta cho ngươi thời gian năm ngày. Sau năm ngày, nếu ngươi mà dám bội ước…”
Hắn vẫn còn chưa dứt lời thì Vấn Thủy đã dứt khoát nói: “Ta sẽ không bội ước.”
Sao ta có thể bội ước được chứ? Giờ ta chỉ hận không thể lập tức bay về thân thể của mình, lập tức thấy chàng nhìn ta mỉm cười như ngày trước vậy.
Đám người Thiên Sương và Hàn Thủy Thạch lại tiếp tục cùng nhau ngăn cản lôi kiếp. Lôi kiếp này là lôi kiếp tru tiên phục ma, sẽ không gia tăng uy lực chỉ vì số người ứng chiến đông lên. Chỉ có điều là Thiên Ấn và Trảm Phong đều là những kẻ tu vi đã đạt tới mức có thể phi thăng lần nữa, lúc này vừa mới ra tay thì lại phát động thêm lôi kiếp mới. Cả ba người đều chấn động, đành phải chia về ba hướng khác nhau để dẫn dụ lôi kiếp đi. Thiên Sương hết giúp người này rồi lại hỗ trợ kẻ kia, trải qua một phen khiếp vía nhưng cũng may là không hề hấn gì.
Cuối cùng, khi đợt lôi kiếp thứ mười kết thúc, mọi người quay đầu nhìn Hàn Thủy Thạch thì liền phát hiện hắn đã khác trước rất nhiều. Thân thể của hắn trước kia chỉ là một làn sương mù đỏ máu, trải qua vài trận lôi kiếp thì đã dần dần trở thành thực thể. Xung quanh hắn có một quầng sáng tím luân chuyển, thi thoảng lại hòa vào luồng sáng đen đỏ bên trong.
Hàn Thủy Thạch dường như cũng không hề để tâm đến hết thảy những biến hóa kia, chỉ nói: “Năm ngày này, ta muốn theo sát bên ngươi.”
Lộ Nhai bên cạnh tức thì phản đối: “Không được, Tông chủ bổn môn truyền pháp, người ngoài không thể quấy nhiễu!”
Hàn Thủy Thạch trừng mắt nhìn hắn một cái. Vấn Thủy thấp giọng nói: “Ta sẽ bảo Tông chủ mới đến kính Vạn Không truyền thụ công pháp. Ngươi có thể ở trong kính Vạn Không chờ ta, được không?”
Lòng Hàn Thủy Thạch bất chợt cảm thấy ấm áp, theo bản năng đáp lời nàng: “Được.”
***
Đại Tông chủ thứ tám mà núi Vọng Trần chọn ra chính là đệ tử đích truyền của Tông chủ đời thứ bảy Hàn Thu. Hàn Thu cũng như Không Thanh, là một nữ tử mỹ mạo như tiên như họa.
Vấn Thủy gọi nàng đến kính Vạn Không truyền thụ bí pháp tông môn, Hàn Thủy Thạch quả nhiên giữ lời, chỉ đứng ngoài xa canh chừng. Núi Vọng Trần vốn sở hữu cực nhiều pháp bảo, nếu không phải vì các tiền bối cao nhân đa phần đều đã phi thăng thì thực lực quả thật vô cùng hùng hậu.
Ngộ nhỡ Không Thanh đột nhiên sử dụng pháp bảo bỏ chạy hoặc là trực tiếp phi thăng thì ai sẽ ở đó mà thực hiện lời hứa với hắn được đây? Hắn không tin tưởng Không Thanh, cũng vì trước kia hắn từng toàn tâm toàn ý tin tưởng Thiên Sương quá nhiều.
Nếu như ngay cả Thiên Sương cũng lựa chọn phản bội hắn, hắn chẳng nhẽ còn có thể tin vào Tông chủ của núi Vọng Trần chết đi sống lại kia sao?
Thiên Sương thật ra cũng sợ hai bên tiếp tục ẩu đả với nhau nên đành lệnh cho Thiên Ấn và Trảm Phong đến kính Vạn Không coi chừng. Để tránh cho người của núi Vọng Trần nghi ngờ bọn họ nghe lén, Trảm Phong và Thiên Ấn đứng còn cách xa hơn Hàn Thủy Thạch.
Vấn Thủy hiện đang vô cùng vui vẻ – chỉ cần truyền thụ công pháp xong xuôi là nàng có thể quay về với thân thể của mình rồi! Khi ấy Tông chủ mới của núi Vọng Trần cũng đã tiếp nhận hết các bí pháp, sẽ không còn ai muốn đến làm phiền nàng và Hàn Thủy Thạch nữa. Hai người bọn họ có thể muốn đi tới đâu thì lập tức bay đến đó, chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều.
Còn Không Thanh thì sao nào? Không chỉ có đôi nhi nữ Trảm Phong Thiên Lê bên mình mà còn có cả Thiên Sương vẫn đang miên man tình ý. Nàng và Không Thanh có thể sống cuộc sống của mỗi người, tuy trước đây từng là một nhưng mà sau này không cần phải dây dưa với nhau nữa.
Vấn Thủy dốc hết cõi lòng, tận tâm tận lực truyền thụ toàn bộ bí pháp mình biết lại cho Hàn Thu học tập. Hàn Thu trước kia đã từng luyện tập một phần, nay nghe Vấn Thủy giảng thêm cũng không cảm thấy có gì khó hiểu.
Hai người cùng ở trong kính, năm ngày cứ thế vùn vụt trôi qua.
Thiên Sương phái Linh Cương thay mình đến Vạn Thú Cốc một chuyến. Dù sao hiện tại hắn và Vạn Thú Cốc cũng đang căng thẳng như nước với lửa, Hỗn Độn chắc chắn sẽ không chịu nể mặt hắn.
Linh Cương đi tìm Hỗn Độn, nói lại với nó ý nguyện của Không Thanh là sau khi truyền công xong muốn tróc nguyên thần của vấn Vấn Thủy ra, đồng thời không quên đề cập tới thân thể của Vấn Thủy. Hỗn Độn có vẻ bán tín bán nghi, sau đó đột nhiên lại hỏi: “Làm sao cô ta biết chuyện thân thể Vấn Thủy vẫn đang còn sử dụng được?”
Linh Cương ngẩn ra, riêng về điểm này hắn cũng chưa suy nghĩ tới. Nhưng cuối cùng Hỗn Độn vẫn quyết định qua bên đấy xem tình hình, tuy nó rất muốn bảo Rồng Vàng phun dãi đầy đầu Thiên Sương nhưng rốt cuộc vẫn là tính mạng đồ đệ quan trọng.
Nó dẫn theo Rồng Vàng đuổi đến trước pháp trận của kính Vạn Không, sợ gặp phải quỷ kế của núi Vọng Trần nên không bước vào bên trong. Thiên Sương muốn tìm một chỗ thanh tĩnh không có ai tới quấy rầy, chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định xuống dưới khu vực nền đất trước kia Rồng Vàng từng bị giam cầm.
Nơi ấy chính là địa mạch, linh khí hiển nhiên dồi dào, có thể bảo hộ cho hồn phách bị hao tổn. Hàn Thủy Thạch cũng đồng ý, chỉ riêng Lộ Nhai dị nghị – Vấn Thủy vốn dĩ chính là một phần hồn của Không Thanh, hắn không thể nào hiểu nổi tại sao Không Thanh lại vẫn còn muốn tróc ra.
Năm ngày sau, toàn bộ bí pháp của núi Vọng Trần Vấn Thủy đã truyền thụ xong. Nàng sốt ruột không chịu nổi, không màng thân thể suy yếu, chỉ khăng khăng đòi đi tróc hồn tróc phách. Lộ Nhai đành phải luyện chế một thân thể mới cho nàng, thân thể bằng ngọc trước kia thực sự không dùng được nữa.
Thiên Sương đưa hai người đến địa mạch để cho Vấn Thủy nằm dưỡng thương thêm một ngày. Hàn Thủy Thạch vẫn luôn canh giữ ở bên địa mạch, hơn nữa còn dùng Hàn Thu làm con tin. Qua một tầng khí xanh lục, Vấn Thủy ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt của Hàn Thủy Thạch không ngừng đảo quanh bốn phía, nhưng lại không hề dừng trên người nàng một khắc nào.
Vấn Thủy nói: “Hàn Thủy Thạch, ngày mai ta trở lại với thân thể của mình rồi, chàng phải chuẩn bị thật nhiều trái sữa cho ta ăn nha! Ta nhất định phải oánh chén no nê mới được! Chàng không biết đó thôi, cái thân thể này không ăn được cơm, chả có gì hay ho cả! Ta đói chết đi được ấy, giờ còn có thể xơi tái cả một con trâu cũng nên!”
Lúc nàng đang mải huyên thuyên thì Hỗn Độn bước vào trong, còn ôm theo cả thân thể của Vấn Thủy.
Hàn Thủy Thạch vừa thấy nó thì liền nhanh chân chạy tới, vô cùng cẩn thận đưa tay tiếp nhận cái thân thể kia. Đó đương nhiên là một con chó màu trắng, bộ lông vẫn mượt mà mềm mại như xưa, thậm chí trên người còn mang đang theo hơi ấm.
Hàn Thủy Thạch nhìn Hỗn Độn một cái, Hỗn Độn liền đắc ý nói: “Ta vẫn luôn dùng cánh kẹp chặt đấy, sau này đồ đệ của ta phải dựa cả vào ngươi rồi!”
Hàn Thủy Thạch ôm Vấn Thủy vào trong lồng ngực, vẻ hung tàn trong nét mặt chầm chậm tan đi. Một hồi lâu sau, hắn nói: “Cảm ơn.”
Hỗn Độn “hở” một tiếng, dùng đầu cánh ngoáy ngoáy lỗ tai của mình: “Gì cơ?”
Hàn Thủy Thạch cũng không để ý tới nó, chỉ xoay người ôm thân thể của Vấn Thủy đến cạnh địa mạch, cho nàng hấp thụ một chút linh khí. Thân thể kia thực ra cũng chẳng dùng được bao nhiêu linh khí nữa, nhưng mà có vẫn hơn không.
Vấn Thủy từ trong cơ thể Không Thanh nhìn xuyên qua luồng khí xanh địa mạch để quan sát cái thân thể kia của mình. Nàng ngắm nghía một hồi rồi che miệng, kinh ngạc thốt lên: “Ái cha cha, trước kia đúng là không để ý nha, bây giờ nhìn kỹ mới thấy ta quả là một con chó không chỉ thông minh tuyệt đỉnh mà còn xinh đẹp tuyệt vời!”
Hỗn Độn đập đập cánh, nói: “Làm trò con bò gì hả, đừng tưởng là dung hợp với nguyên thần đồ đệ ta rồi thì bọn ta không đối phó được với ngươi nhá!”
Vấn Thủy “hứ” một tiếng rồi lập tức mặc xác nó, vẫn cứ dán mắt lên thân thể kia của mình. Một thoáng chốc sau, nàng lại ngẩng đầu nhìn Hàn Thủy Thạch lần nữa. Hàn Thủy Thạch vẫn không thèm để tâm tới nàng. Vấn Thủy nhàm chán vươn tay, nói: “Hàn Thủy Thạch, ta muốn trời sáng mau quá.”
Hàn Thủy Thạch cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn nàng, có lẽ bởi ánh mắt nàng vẫn có vài phần quen thuộc nên hắn cũng dịu giọng hơn: “Trời sắp sáng rồi.”
Nghe thấy tiếng hắn đáp lời, Vấn Thủy tức khắc mừng như điên dại – nhìn đi nhìn đi, cho dù ở trong thân thể Không Thanh thì Hàn Thủy Thạch vẫn cứ thích ta! Nàng ngẩng đầu, nghển cổ mong ngày mới tới.
Không biết qua bao lâu, mặt trời bắt đầu ló rạng. Mấy người Thiên Sương, Tang Lạc cùng với Linh Cương cũng theo họ xuống nền đất, bắt đầu chuẩn bị đánh tan nguyên thần Không Thanh, tróc Vấn Thủy ra.
Vấn Thủy bây giờ chỉ hận không thể vẫy đuôi quầy quậy để bày tỏ sự hưng phấn của mình. Nàng tóm được Linh Cương, chỉ muốn liếm cho mấy phát. Tâm tình Linh Cương lúc này dường như cũng đang rất tốt, hắn lắc đầu, cười nói: “Trước hết cô sẽ mất đi tri giác, nhưng mà không cần phải sợ, nguyên thần của cô ở đây hấp thụ linh khí một đêm đã đủ cứng cáp để chịu đựng trận này rồi. Chỉ có điều là về sau nó sẽ suy yếu một thời gian khá dài đấy.”
Vấn Thủy liên tục gật đầu, Linh Cương lại nói: “Nhưng mà hồn phách của Vấn Thủy thì ngược lại, bởi vì trở về chính cơ thể thuộc về mình nên khả năng là sẽ dễ dàng thích ứng hơn.”
Vấn Thủy vừa nghe thấy thế thì liền trợn tròn hai mắt: “Cái đồ Linh Cương ngốc này!”
Linh Cương cười cười, còn Tang Lạc bên kia thì bưng tới một chén thuốc màu hổ phách: “Thôi được rồi, đừng nói nữa, uống thuốc trước đi.”
Vấn Thủy quay đầu nhìn Hàn Thủy Thạch, bởi vì hắn không yên tâm nên vẫn luôn quanh quẩn gần bọn họ. Đôi mắt Vấn Thủy lúc này bừng bừng ánh sáng: “Ta đi ngủ cái đã đây, chờ khi nào ta tỉnh dậy thì chúng ta có thể gặp lại nhau được rồi. Chàng không cần phải lo lắng, cũng đừng đi đánh nhau với họ nha.”
Hàn Thủy Thạch bất giác đáp lại một tiếng: “Được.”
Vấn Thủy một hơi cạn sạch chén thuốc màu hổ phách kia, sau đó nguyên thần của nàng dần dần mất đi sức lực, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
***
Vấn Thủy không biết là mình đã ngủ bao lâu. Đến khi nàng mở to mắt, lại bất chợt phát hiện ra trước mặt không một bóng người. Vấn Thủy căm hờn bật dậy – Hàn Thủy Thạch đáng ghét, dám không giữ lời với ta! Chàng cho rằng chỉ có con ma ốc sên là chàng mới có bệnh công chúa sao, ta đây cũng có đấy nhá! Để xem lát nữa ta trừng trị chàng thế nào!
Vấn Thủy ngồi dậy, bỗng dưng thấy được tay mình. Thế là nàng cuống cuồng nhào tới một tấm gương lớn, lại thấy một khuôn mặt quen thuộc ở trong gương – chính là khuôn mặt Không Thanh!
Nàng giương mắt lên nhìn mình từ trên xuống dưới, chỉ thấy một đôi tay người, một vòng eo người, lại còn có cả một cặp giò của người nữa!
Nàng đã biến thành Không Thanh. Mà trong thân thể của nàng, một mảnh tàn hồn khác vốn dĩ thuộc về Không Thanh lại bị họ tróc ra ngoài.