Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa - Chương 69
Đệ Nhất Sủng - Nhất Độ Quân Hoa
Chương 69: Khác lối
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vấn Thủy lần nữa đánh giá lại khuê phòng trướng rủ rèm buông thơm mùi son phấn này, rõ ràng không phải là Vạn Thú Cốc. Nàng lớn tiếng gọi: “Có ai ngoài đó không?”
Bên ngoài bỗng có tiếng bước chân vội vàng truyền tới. Hai nữ tử xinh đẹp đẩy cửa phòng bước vào, quỳ xuống nói: “Sư tôn!”
Vấn Thủy đưa mắt nhìn sang, phát hiện mình vậy mà lại nhận ra được hai người này. Họ đều là đệ tử Không Thanh thu nhận khi nàng đang là Tông chủ, một người tên Hệ Linh, người còn lại là Tịch Lộ. Vấn Thủy giận dữ hỏi: “Chuyện này là sao vậy hả? Hàn Thủy Thạch đâu rồi?”
Hệ Linh và Tịch Lộ thoáng đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hệ Linh lên tiếng: “Hồi bẩm sư tôn, đám người Hàn Thủy Thạch đã tróc nguyên thần của người xong xuôi, Lộ Nhai phụng mệnh đưa người về núi Vọng Trần tĩnh dưỡng.”
Vấn Thủy tròn mắt chỉ tay vào mặt các nàng, lại hỏi: “Thế Lộ Nhai đâu? Bảo hắn tới gặp ta mau!”
Hệ Linh nói: “Sư tôn, Lộ Nhai đã phi thăng rồi, không thể nấn ná ở đây mãi được, hiện giờ hẳn là đang tu luyện trong bí cảnh.” Từ các bí cảnh giữa chốn đất trời đến thế gian này không thể sử dụng phù chú truyền âm, liên lạc quả thực bất tiện. Hệ Linh lại nói: “Để đệ tử đi tìm xem sao.”
Vấn Thủy đứng phắt dậy, vọt ra ngoài cửa: “Không cần! Ta tự đi!”
Nhưng mới ra được hai bước, nàng đã cảm thấy đầu váng mắt hoa. Lúc trước Nguyệt Cừ đưa cho nàng Cố Hồn Thủy, bảo nàng áp chế bản tôn trong một thời gian gấp gáp như vậy, thực ra vô cùng có hại đối với chính bản thân nàng. Hơn nữa sau đó nàng còn truyền công cho đại Tông chủ thứ tám của núi Vọng Trần, lại bào mòn thêm không biết bao nhiêu sức lực.
Giờ thuốc đã hết tác dụng, nàng lại đang ở trong một cái thân thể khác lạ vừa mới được luyện chế xong, vẫn cần thời gian dung hợp, nguyên thần bị phân rã thành vô số mảnh nhỏ, yếu đuối như thể một tòa tháp bằng cát vậy.
Đừng nói đến những kẻ sử dụng pháp thuật, hiện tại chỉ một phàm nhân không tiên thuật cũng có thể giết nàng dễ như trở bàn tay.
Vấn Thủy run run bám vào khung cửa, một hồi lâu sau mới có thể đứng vững được. Hệ Linh chạy tới đỡ lấy cánh tay của nàng: “Sư tôn, nguyên thần của người hiện vẫn đang còn trống rỗng, cần phải nghỉ ngơi mới được.”
***
Mà tại Vạn Ma Trận bên Vạn Thú Cốc, đám thú Hỗn Độn, Mỹ Nhân Như, Tranh và Thao Thiết đều đang vây quanh “Vấn Thủy”. Không Thanh và Vấn Thủy tuy rằng vốn cùng nguyên thần nhưng Vấn Thủy dù sao cũng đã chuyển thế từ lâu, đầu thai vào trong thân chó, hiện tại nàng nhập về đây hồn phách vô cùng khó chịu, vừa mới tỉnh lại đã nôn mửa không biết bao lần.
Hàn Thủy Thạch vẫn luôn ở bên nàng, Vạn Ma Trận chư thú suốt ngày vào ra mà hắn chẳng buồn để tâm. Linh Cương cũng đã điều chế cho nàng một chút thảo dược bồi dưỡng thân thể, nhưng mà “Vấn Thủy” thì vẫn cứ ăn vào bao nhiêu ói ra bấy nhiêu.
Tròn một ngày một đêm sau, nàng cuối cùng mới mở mắt, bắt đầu có chút thanh tỉnh. Hàn Thủy Thạch ôm nàng vào trong lồng ngực, nhẹ giọng hỏi: “Vấn Thủy? Nàng thế nào rồi?”
Linh Cương vừa sang đưa thêm đan dược tẩm bổ nguyên thần cho nàng, lúc này cũng chen vào hỏi: “Vấn Thủy? Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?”
“Vấn Thủy” nhìn Hàn Thủy Thạch, lại nhìn qua những người khác, ánh mắt đờ đẫn mông lung. Một hồi lâu sau, nàng lấy hết sức lực hỏi: “Đây là đâu vậy?”
Cả Linh Cương lẫn Hàn Thủy Thạch đều ngẩn ra. Nàng kêu khẽ một tiếng, giơ hai chân trước lên che đầu: “Đầu ta đau quá.”
Hàn Thủy Thạch vội ôm nàng vào lòng, Linh Cương cũng chạy đến cho nàng uống thuốc. Nàng vừa rên rỉ kêu đau, vừa gắng gượng uống hết bát thuốc mà hắn đưa. Hàn Thủy Thạch xoay đầu hỏi: “Linh Cương, chẳng lẽ không có đan dược gì khác có thể giảm đau cho nàng hay sao?”
Linh Cương nói: “Ngươi cũng là người tu chân, nguyên thần bị hao tổn có nghĩa gì ngươi đương nhiên hiểu rõ. Cho dù có linh đan diệu dược đi chăng nữa, cái chính vẫn là phải xem bản thân có chịu đựng được hay không. Tình trạng thế này vẫn tạm coi là khả quan rồi đấy, may mà lúc trước chúng ta đã sớm chuẩn bị ổn thỏa cả rồi. Vấn Thủy hiện giờ tuy không thoải mái nhưng cũng chỉ hơi hư nhược, không thể tùy tiện đại bổ. Ngươi cũng tuyệt đối đừng có hấp tấp truyền công cho nó.”
Hàn Thủy Thạch “ừm” một tiếng. Tang Lạc từ ngoài cửa bước vào trong, cũng quan sát tình hình của “Vấn Thủy” một chút rồi mới nhìn sang Hàn Thủy Thạch, nói: “Sư phụ của ngươi đang ở bên ngoài.”
Thấy Hàn Thủy Thạch im lặng, Tang Lạc lại tiếp tục nói: “Dù sao cũng là thầy trò hơn một trăm năm, không thể nào cứ ương ngạnh với nhau mãi như vậy được.”
Hàn Thủy Thạch cúi đầu nhìn “Vấn Thủy” nằm trong lòng mình. Nàng thực sự quá suy yếu, mới chỉ tỉnh lại một chốc đã lăn ra ngủ li bì. Hắn khom người hôn lên trán nàng một cái, sau đó nói: “Đợi đến khi nàng khỏe lại, ta liền mang nàng rời khỏi nơi này.”
Tang Lạc ngẩn ra, lại nghe hắn nói: “Người của núi Vọng Trần từng bảo quanh đây còn có rất nhiều bí cảnh không người cư trú. Ta sẽ đưa nàng đi đến một nơi vắng vẻ thoải mái, an an ổn ổn mà sống qua ngày.”
Tang Lạc thở dài, cuối cùng vẫn hỏi: “Ngươi nhất định không gặp Thiên Sương sao?”
Hàn Thủy Thạch trầm mặc một thoáng, sau đó nói: “Thay ta chuyển lời tới ông ta, không cùng đạo khó lòng chung lối, thà rằng ai đi đường nấy vẫn còn hơn là phản bội.”
Tang Lạc nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn đáp: “Được rồi, ta sẽ chuyển lời thay ngươi. Hàn Thủy Thạch, ngươi…”
Hàn Thủy Thạch ngắt lời hắn: “Ta sẽ bảo trọng.”
Tang Lạc không nói gì nữa. Hắn ra ngoài, chuyển lời của Hàn Thủy Thạch lại cho Thiên Sương đang đứng trước Cửu Thượng Cung. Thiên Sương thở dài, chầm chậm nói: “Bí cảnh bên ngoài tuy nhiều nhưng mà hiểm nguy cũng không hề thiếu. Hiện giờ Vấn Thủy còn đang trọng thương, Hàn Thủy Thạch sao có thể đưa nó tới chỗ khác sinh sống được? Ngài cứ bảo với nó, ta sẽ rời khỏi nơi đây.”
Tang Lạc ngẩn người, Thiên Sương lại vỗ vỗ vai hắn, nói: “Bảo nó và Vấn Thủy an tâm ở lại chốn này, ít nhất cũng đã quen thuộc hoàn cảnh, hơn nữa còn có chúng thú xung quanh bảo hộ.”
Dứt lời, hắn xoay người rời đi.
Chiều muộn, “Vấn Thủy” tỉnh lại lần nữa. Hàn Thủy Thạch vẫn luôn ôm nàng ở trong ngực mình. Bởi thân nhiệt hắn vốn thấp nên Hàn Thủy Thạch còn bọc nàng trong một lớp chăn lông vũ nữa để nàng thấy ấm áp hơn.
“Vấn Thủy” mở to mắt, trông thấy Hàn Thủy Thạch cao hơn trượng cùng rặng mây đỏ dày đặc phía sau lưng hắn. Nàng há miệng thở dốc, thều thào hỏi: “Ngươi là ai?”
Hàn Thủy Thạch hơi giật mình, cúi đầu nhìn nàng, hỏi: “Vấn Thủy? Nàng không nhận ra ta à?”
Trong lồng ngực hắn, “Vấn Thủy” suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới gian nan nói: “Vấn Thủy là ta sao?”
Thì ra là nàng đã mất đi ký ức. Hàn Thủy Thạch cảm giác chua xót trong lòng, chậm rãi nói: “Phải rồi, nàng không còn nhớ nữa ư?”
“Vấn Thủy” lại bắt đầu cảm thấy đau đầu, tàn hồn tìm cách dung nhập vào trong thân thể càng khiến cho nàng suy yếu vô lực. Nàng dùng sức cọ cọ đầu vào lồng ngực Hàn Thủy Thạch, không ngừng lẩm bẩm: “Đầu ta đau quá, khó chịu quá.”
Hàn Thủy Thạch vuốt ve bộ lông mềm mại của nàng, cảm thấy vô cùng bất lực, chỉ hận không thể chịu đau giùm nàng: “Không sao đâu, Vấn Thủy cố nhịn một chút, qua được khoảng thời gian này là sẽ ổn thỏa ngay thôi.”
“Vấn Thủy” dường như rất không quen với việc dùng bốn chân mình. Nàng nâng chân trước lên gãi gãi đầu, sau đó lại buông xuống, quằn quại giãy giụa kêu đau. Cuối cùng, vẫn là Tang Lạc qua đó cho nàng uống thêm chút rượu, nàng mới thiếp dần đi trong cơn say, mê man ngủ.
***
Tại cấm địa núi Vọng Trần, Vấn Thủy vẫn đang ngây ngốc trong cơ thể của Không Thanh. Từ sau khi Hệ Linh đỡ nàng lên giường, nàng cơ hồ không thể nào động đậy được nữa. Y sư trong tông môn đến chỗ nàng rất nhiều lần, cố định hồn phách, rót thêm linh lực giúp nàng, còn sắc thuốc cho nàng uống, cũng coi như là cẩn thận chu đáo hết mực.
Nhưng mà Vấn Thủy vẫn luôn cảm thấy mất mát. Đầu nàng đau như búa bổ, ngay cả sức lực để tức giận cũng không có. Hàn Thủy Thạch chết tiệt, vậy mà chàng lại không nhận ra ta! Còn nói thích ta cái gì cơ chứ!
Đợi khi nào về đến nơi ta nhất định phải xé xác chàng ra mới được, đồ con ma chết bầm!
Trong lòng nàng lửa giận bốc lên hừng hực, nhưng mà giận dữ công tâm, không chỉ không hề giúp ích gì cho sự bình phục của nàng mà còn dẫn tới nguyên thần càng lúc càng rệu rã hơn. Nàng gượng dậy, trông thấy đệ tử túc trực quanh giường đã tạm thời lui hết cả. Núi Vọng Trần vốn toàn tu sĩ, mà phần lớn tu sĩ đều thích thanh tịnh, huống chi là một Tông chủ tiền bối được người tôn sùng kính nể như nàng.
Bởi vậy hiện tại trong phòng không một bóng người, Vấn Thủy cũng chẳng muốn gọi thêm ai tới. Nàng chỉ muốn đứng dậy, muốn đi tìm Hàn Thủy Thạch!
Vấn Thủy gắng sức bò dậy, trong lúc vô ý bất chợt “rầm” một tiếng, lộn nhào từ trên giường xuống dưới đất.
Nàng đau ê ẩm toàn thân, không khỏi kêu lên một tiếng, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng cơn đau lan truyền tới mọi ngõ ngách trong cơ thể mình.
Mấy người Lộ Nhai từng nói, trong núi Vọng Trần có một cây Kiến Mộc, vốn từng thông lên tận trời nhưng đã bị chặt cụt đi một nửa. Nếu như bò dọc theo thân cây Kiến Mộc kia, có thể lên được tới nơi lúc trước nàng từng phi thăng. Nàng bước chân ra khỏi phòng, cố gắng tỏ ra vững vàng bình ổn. Bên ngoài cũng có môn nhân đệ tử canh gác nhưng đều là nhân vật cấp thấp cả, không ai có gan hỏi xem nàng đi đâu, trông thấy nàng bước đến thì chỉ cúi đầu hành lễ, thậm chí còn không dám ngẩng lên nhìn nàng.
Vấn Thủy bước đi từng bước từng bước một, hai chân đau đớn nhưng vẫn bày ra dáng điệu thong dong. Nàng không muốn để cho những đệ tử kia thấy mình chật vật, nếu không nhất định họ sẽ chạy đi bẩm báo lại với Tông chủ đương nhiệm Hàn Thu.
Cuối cùng Vấn Thủy cũng đến được chỗ núi Ngọc, trông thấy được cây Kiến Mộc vỏ xù xì thô ráp, thân vươn thẳng lên bầu trời, biến mất trong làn mây trắng mịt mờ. Vấn Thủy thử trèo lên cây, lại đau lòng phát hiện ra không thể vận dụng pháp thuật, nàng căn bản không có cách nào mà leo lên cao được cả.
“Hàn Thủy Thạch!” Vấn Thủy ôm lấy thân cây, gắng sức gọi to tên hắn, đương nhiên là chẳng có ai đáp lời. Thế rồi cơ thể không thể nào chống đỡ được nữa, nàng bổ nhào xuống gốc cây.
Đệ tử canh cửa sau đó cũng phát hiện ra sự bất thường, vừa gấp rút đuổi theo nàng vừa gọi người đi thông báo cho Tông chủ biết. Lúc Hàn Thu chạy tới nơi, nàng đã được đưa về phòng.
Y sư của núi Vọng Trần thở dài, theo tình hình mà bẩm báo: “Tông chủ, nguyên thần của Không Thanh thế tôn không khỏe mạnh, lòng lại phiền muộn khôn nguôi, điều này rất bất lợi đối với khả năng hồi phục của người.”
Hàn Thu ngồi ở sau lưng Vấn Thủy, truyền cho nàng chút linh lực, miễn cưỡng ổn định hồn phách của nàng: “Rốt cuộc chuyện là thế nào? Chẳng nhẽ ngươi thực sự đã bó tay hết cách sao?”
Nàng vừa dứt lời, Vấn Thủy trước mặt bỗng rên nhẹ lên một tiếng, run rẩy gọi: “Hàn Thủy Thạch…” Hàn Thu nhíu mày nhìn y sư, y sư cũng suy nghĩ một chút rồi nói: “Trong lúc hồn phách dung hợp thì ký ức cũng sẽ giao hòa với nhau. Có lẽ thế tôn vẫn còn đang bị một nguyên thần khác ảnh hưởng. Giờ ta sẽ dùng một bát canh thạch cao(1) để thế tôn ngủ say một thời gian, như vậy cũng sẽ có lợi cho việc khôi phục thể trạng của người.”
Hàn Thu gật đầu, lại nhìn về phía Hệ Linh đang đứng cạnh giường: “Thế tôn giao cho mọi người chiếu cố, nhất định không được qua loa đâu đấy.”
Hệ Linh lĩnh mệnh: “Tông chủ yên tâm.”
Nàng vốn dĩ chính là đệ tử của Không Thanh, Hàn Thu đương nhiên yên tâm, nói xong liền dẫn môn nhân rời phòng. Y sư chầm chậm đút canh thạch cao cho Vấn Thủy uống. Nàng cảm giác vị đắng len vào tận trong tim phổi, cựa mình mở mắt, trông thấy một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
“Hàn Thủy Thạch…” Vấn Thủy thì thào gọi, sau đó mí mắt nặng trĩu, cứ vậy chìm vào trong mộng.
(1) Canh thạch cao: Một bài thuốc Đông y bao gồm thạch cao nấu cùng nhiều vị thuốc khác, dùng để trị mất ngủ, sốt cao, thần trí hỗn loạn…