Đế Vương Công Lược - Chương 12

Đế Vương Công Lược
Chương 12: Như bây giờ rất tốt [Thành thân rồi mới gọi là tốt]
gacsach.com

Vài chục năm trước ở vùng Miêu Cương tây nam, nếu nhà nào có trẻ con khóc nháo nửa đêm không ngủ được, cha mẹ chỉ cần dọa một câu “Nam Ma Tà tới”, thì cho dù trước đó khóc nháo kinh thiên động địa đến đâu cũng sẽ im lặngngay lập tức, còn công hiệu nhanh hơn Lang bà bà hay Diêm Vương nhiều. Bởi vì võ công kẻ này vô cùng cao, hành tung xuất quỷ nhập thần, lại am hiểu dưỡng cổ chế độc, thủ đoạn thì âm hiểm độc ác, hầu như nơi nào ở tây nam cũng từng phải nếm quả đắng. Sau đó không ai chịu nổi hắn quấy rối nữa nên kéo nhau đi tìm Đoạn Cảnh – Tây Nam Vương khi ấy – cầu xin hắn xuất binh trấn áp để mọi người được sống yên ổn qua ngày.

Sau khi biết mọi chuyện, Đoạn Cảnh tự mình dẫn binh vào tận thâm sơn cùng cốc thiết lập bẫy rập, chờ ba tháng trời mới bắt được Nam Ma Tà. Mọi người đều nghĩ Vương gia sẽ ngay lập tức hỏa thiêu tên yêu quái này, nào ngờ sau mấy ngày bị giam trong ngục thì hắn lại được Vương gia công khai mời tới khách phòng ở, trở thành sư phụ của Đoạn Bạch Nguyệt và Đoạn Dao.

Dân chúng tuy rằng không hiểu nguyên do nhưng dù sao có thể đem hắn nhốt ở Tây Nam Phủ, không cho ra ngoài làm hại thế gian thì đãtốt lắm rồi. Huống hồ từ giờ đã có thân phận có địa vị nên chắc cũng sẽ không hồ đồ như trước nữa. Vì vậy chuyện này cũng dần dần chìm vào quên lãng.

Dưới sự dạy dỗ của Nam Ma Tà, võ công của Đoạn Bạch Nguyệt và Đoạn Dao cũng không ai sánh nổi, nhưngkhuyết điểm là chiêu thức quá mức thâm độc. Có điều Đoạn Cảnh cũng không quá mức quan trọng chuyện này, hắn vẫn luôn coi thường võ lâm Trung Nguyên, nhân đức nghĩa hiệp giả dối, có thể đánh thắng là được rồi, còn thủ đoạn ra sao quan trọng gì đâu.

Hạ nhân trong Tây Nam Vương phủ đều biết, Nam sư phụ tuy hơi giống người điên nhưng đối xử với hai vị tiểu vương tử rất tốt. Sau khi Đoạn Cảnh lâm bệnh qua đời, cũng chính vì có Nam Ma Tà âm thầm tương trợ, giúp Đoạn Bạch Nguyệt lúc đó vẫn còn nhỏ tuổi ngồi vững Vương vị Tây Nam Vương, từ từ đi tới vinh quang ngày hôm nay.

Là sư phụ cũng là cha, tự nhiên có một số việc Đoạn Bạch Nguyệt sẽ không giấu hắn, thật lòng mà nói thì cũng không thể nào giấu được.

“Ngươi định đứng ở chỗ này bao lâu?” Bạch Lai Tài, hoặc là Nam Ma Tà nói: “Trong sơn cốc này có vị thần y tính tình không tốt, nếu lát nữa nghe nói có khách không mời mà tới đứng chắn trước cửa nhà, nói không chừng sẽ chạy tới tung độc dược khắp nơi.”

“Đang êm dẹp, sư phụ tới đây làm gì?” Đoạn Bạch Nguyệt đỡ hắn. Trước đây mỗi lần tá thi đều nghênh ngang trở về Vương phủ kia mà. Hạ nhân trong phủ lần đầu thấy đều bị dọa chết khiếp, sau nhiều lần cũng thành thói quen, dạo trước còn nhắc tới hắn, nói vì sao lần này Nam sư phụ chết lâu như vậy, chúng ta đều cực kỳ nhớ mong.

“Ngươi và Dao nhi đều không ở Vương phủ, ta về đó làm chi?” Nam Ma Tà nói: “Vả lại tới nơi này cũng có chuyện lớn phải làm.”

“Liên quan tới vị thần y kia?” Đoạn Bạch Nguyệt cùng hắn về khách điếm bình dân.

“Hắn là đồ đệ của Diệp Quan Thiên, là thần y số một số hai ở Trung Nguyên.” Nam Ma Tà nói. ” Cũng là đệ đệ của người trong lòng ngươi.” Cho nên bất kể là trị bệnh cũ hay tâm bệnh thì cũng thấy rất đáng tin.

Đối với ba chữ “Người trong lòng”, Đoạn Bạch Nguyệt thật sự không còn gì để nói.

“Mặc dù tính tình vị thần y này không được tốt nhưng tâm địa lại hết sức hiền lành.” Nam Ma Tà hưng trí nói: “Vì sư tạo quan hệ tốt với hắn trước, tương lai cũng có thể giúp đỡ chuyện thành hôn của ngươi.”

Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười.

“Mấy hôm nay ta hỏi vài lần nhưng dường như hắn cũng không biết nơi nào mới có Thiên Thần Sa.” Nam Ma Tà thở dài.

“Làm phiền sư phụ quan tâm.” Đoạn Bạch Nguyệt nói. ” Có điều đồ nhi bị nội thương đã lâu, gần đây cũng không có gì dị thường nên không cần phải nôn nóng.”

Nam Ma Tà lại hỏi: “Dao nhi đâu?”

“Ở khách điếm, mấy ngày trước đi đường vất vả, hiện tại có lẽ đang ngủ.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Còn một chuyện, vài ngày trước Lam Cơ của Thiên Sát Giáo từng đuổi theo vào rừng, muốn bắt Dao nhi về thành thân.”

Nam Ma Tà nghe vậy khiếp sợ nói: “Dao nhi năm nay mới bao nhiêu đâu, yêu nữ kia bị điên rồi sao?”

“Nàng nói là chính miệng sư phụ thừa nhận chuyện Dao nhi luyện Bồ Đề tâm kinh.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Dù không biết tin đồn do ai dựng lên nhưng mấy năm nay trong giang hồ vẫn có người nói rằng Bồ Đề tâm kinh có thể tráng dương, khi nam nữ giao hoan luyện công thì nội lực hai bên đều sẽ tăng mạnh. Lam Cơ là một yêu nữ, đương nhiên sẽ tin tưởng đến mê muội phương pháp tà môn này, đuổi theo bắt người cũng không có gì lạ.” Huống hồ Tiểu Vương gia của Tây Nam Vương phủ tướng mạo ưa nhìn, mũm mỉmmềm mại, mặt bẹo ra nước, nếu như không yêu thích dưỡng cổ chế độc thì ai nhìn cũng sẽ thích.

Nam Ma Tà cả giận nói: “Hồ ngôn loạn ngữ! Ta chỉ thuận miệng nói một câu như vậy, sao lại có người tin?”

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

Thuận miệng nói một câu?

Nam Ma Tà lại hỏi: “Dao nhi không sao chứ?”

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Không sao, còn lấy được một con rắn mắt đỏ.”

Nam Ma Tà cảm thấy vui mừng sâu sắc: “Quả nhiên không làm nhục sư môn.”

“Bồ Đề tâm kinh rốt cuộc là loại công phu gì vậy?” Đoạn bạch Nguyệt hỏi. “Còn nữa, vì sao sư phụ phải tìm người tung tin đồn khắp tây nam, đem vật ấy thổi phồng trên trời?”

Nam Ma Tà vỗ vỗ hắn: “Ngươi muốn luyện?”

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Không muốn.”

Nam Ma Tà thở dài: “Sao lại không chịu luyện a, ngươi xem, Dao nhi muốn luyện ta còn không chịu dạy kìa. Loại võ công này vô cùng tốt, có thể tráng dương.”

Đoạn bạch Nguyệt lãnh tĩnh nói: “Cần Bổn Vương sai người đào huyệt cho sư phụ lớn hơn chút nữa không?” Còn nữa, nếu đè lên trên đó một khối thiết thì có thể ngủ nhiều thêm hai năm không?

“Lần này vi sư trở lại, có thể sẽ không tá thi nữa.” Nam Ma Tà nói: “Ít nhất phải xem ngươi thành thân đã.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện thành thân.”

“Vậy cũng không sao, nhưng chuyện phu thê vẫn phải có chứ.” Nam Ma Tà nói. ” Bằng không———“

“Sư phụ!” Đoạn Bạch Nguyệt nghiến răng ngắtlời hắn, đứng dậy nói: “Còn gì muốn nói nữa thì nói một lần cho xong, sau đó quay về khách điếm.”

“Đó là hoàng thượng.” Nam Ma Tà nhắc nhở.

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Là hoàng thượng thì sao?”

“Trong lòng hoàng thượng phải là cả thiên hạ, làm sao có thể chỉ chăm lo cho tây nam?” Nam Ma Tà nói. ” Ngươi không muốn làm Tây Nam Vương, nhưng chỉ vì một phong thư mà thay đổi chủ ý, đông chinh tây chiến bình định phản loạn nơi biên cương, thậm chí bất chấp nội thương để suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, chỉ vì để hắn có thể an tâm ngồi vững ngôi vị hoàng đế. Tình thâm như vậy, nếu là được gánh hát xướng khúc, đoán chừng dân chúng trong vòng mười dặm xung quanh đều phải rơi lệ.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Như bây giờ rất tốt.”

Nam Ma Tà kiên trì khuyên nhủ: “Thành thân rồi mới gọi là tốt.”

“Ta ở tây nam một thân một mình, hắn ở vương thành cũng không lập hậu.” Đoạn Bạch Nguyệt cười cười. ” Ngoại trừ sư phụ, không ai dám hỏi Bổn Vương chuyện thành thân, nhưng hắn thì khác.” Lão thần trong triều nhiều như sao sa, ngày ngày đều có người dâng tấu cầu hoàng thượng tuyển tú nạp phi, thậm chí có người nửa đêm còn quỳ gối gào khóc, đừng nói là tự mình trải qua, chỉ cần nghĩ một chút thôi đã thấy hết sức đau đầu.

“Con đường là tự mình chọn, ta không ủy khuất, hắn cũng sẽ không ủy khuất.” Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói: “Như bây giờ, đúng thật là rất tốt.”

Nam Ma Tà than thở, đột nhiên bay lên đánh hắn một chưởng.

Đoạn Bạch Nguyệt không kịp phòng bị, trong người lại có nội thương nên không tránh được trúng chưởng, chỉ cảm thấy trong ngực dâng lên từng trận đau nhức, sau đó phun ra một ngụm máu tươi.

Nam Ma Tà xoay người chạy vào Quỳnh Hoa Cốc.

Đoạn Bạch Nguyệt nén giận, muốn đứng lên lại thấy trời đất quay cuồng, không thể làm gì khác hơn là nằm dưới tàng cây nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm nay Diệp Cẩn phải đi hái thuốc ở sau núi nên chỉ có Sở Uyên và Tứ Hỉ công công ở trong viện.

“Bạch hiệp sĩ, có chuyện gì xảy ra vậy?” Thấy hắn vội vã chạy vào, Tứ Hỉ công công đứng dậy hỏi.

“Diệp thần y không ở đây sao?” Nam Ma Tà hỏi.

“Tiểu Cẩn đi sau núi, phải đến tối mới có thể trở về.” Sở Uyên nói. ” Làm sao vậy?”

“Hồi nãy ta muốn vào thành mua rượu, ai dè chưa kịp xuống sơn cốc đã thấy một bạch y nhân đang nằm dưới tàng cây, nhìn rất là cao lớn anh tuấn tiêu sái uy vũ ngọc thụ lâm phong đáng vẻ đường hoàng, thậm chí còn có một chút quý khí, giống như là công tử ca con nhà quyền quý, nhưng không biết vì sao lại bị trọng thương.” Nam Ma Tà thao thao bất tuyệt nói một hơi: “Đoán chừng là tìm thần y nhờ chữa bệnh a, nhưng chưa tới được cửa cốc thì không thể chịu đựng được nữa ngất đi.”

Đáy lòng Sở Uyên bỗng nhiên căng thẳng.

“Đoán chừng phải chết chắc rồi.” Nam Ma Tà than vắn thở dài, vô cùng thương xót.

Sở Uyên nhanh chóng chạy ra ngoài.

“Hoàng thượng!” Tứ Hỉ công công hoảng sợ, nhanh chân đuổi theo hắn. ” Hoàng thượng muốn đi đâu? Thuốc sắc gần xong rồi a.”

“Truyền chỉ xuống, không ai được phép đi theo!” Sở Uyên không hề quay đầu lại.

“Hoàng thượng!” Tứ Hỉ công công vừa vội vừa lo, đứng tại chỗ dậm chân, chuyện này là sao vậy a...

Từ xa xa thấy có người nằm yên không nhúc nhích dưới tàng tây, trong đầu Sở Uyên trống rỗng, có thứ tình cảm đã ngủ yên nhiều năm âm ỉ trào ra như nước vỡ đê.

“Ta không sao.” Lúc được hắn nâng dậy, Đoạn Bạch Nguyệt cường ngạnh khoát tay.

Sở Uyên cầm cổ tay hắn xem mạch, sau đó nhíu mày nói: “Ngươi bị nội thương lúc nào?”

Đoạn Bạch Nguyệt trả lời: “Điều tức một lúc sẽ tốt thôi.”

Sở Uyên lại hỏi: “Người của ngươi ở đâu?”

“Khách điếm Dương Liễu trong thành.” Đoạn Bạch Nguyệt nói. ” Không ai biết Bổn Vương tới đây, Sở Hoàng có thể yên tâm.”

Thấy mạch tượng của hắn không tốt nhưng cũng không quá loạn, Sở Uyên là người tập võ nên biết tình hình không nghiêm trọng lắm. Tâm trạng hoảng hốt vừa nãy cũng dần bình ổn lại.

“Có thể nhờ người đưa phong thư đi khách điếm được không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.

“Đây là Hỏa Vân Sư của ngươi?” Sở Uyên gọi con ngựa đứng gần đó tới.

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu.

Sở Uyên ôm hắn xoay người lên ngựa, chạy một mạch ra khỏi sơn cốc.

Nam Ma Tà từ xa thấy thế tâm tình rất tốt.

Khách điếm Dương Liễu, Đoạn Dao đang cùng Đoạn Niệm ăn cơm thì đột nhiên có thị vệ vào bẩm báo, nói Vương gia được người đỡ về, hình như là bị thương.

“Cái gì?” Đoạn Dao giật mình đứng dậy, chưa kịp xuống dưới thì đã có người bước lên.

“Ca.” Đoạn Dao vội vàng nghênh đón.

Sở Uyên đem người giao cho Đoạn Niệm, xoay người muốn đi lại bị người kéo tay lại.

Đoạn Dao: “...”

“Ta muốn nói một chuyện.” Sắc mặt Đoạn Bạch Nguyệt có chút tái nhợt.

Sở Uyên nhíu mày nhìn hắn.

Đoạn Dao vô cùng buồn bực hỏi: “Ngươi là ai?”

Đoạn Niệm: “...”

Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói: “Liên quan đến an ổn vùng biên cương.”

Sở Uyên không nói lời nào đỡ hắn vào phòng.

Đoạn Dao muốn theo vào nhưng lại bị Đoạn Niệm kéo lại.

Cửa phòng <loảng xoảng> đóng lại, thậm chí còn bị khóa, Đoạn Dao càng thêm mê muội: “Ngươi biết người này sao?”

Đoạn Niệm xoắn xuýt một lúc mới trả lời: “Biết.”

“Là ai a?” Đoạn Dao rất tò mò: “Trông rất thân thiết với ca ca nhưng ta chưa thấy hắn lần nào, lại còn che mặt.” Dường như có chút thần bí.

Đoạn Niệm cân nhắc tìm từ: “Là người trong cung.”

“Ca ca ra ngoài là vì gặp hắn sao?” Đoạn Dao do dự ngồi bên bàn, chỉ chốc lát lại đứng lên.

Đoạn Niệm ngay tức khắc quỳ xuống, hai tay ôm quyền: “Thuộc hạ cái gì cũng không biết!”

Đoạn Dao: “...”

Đoạn Dao: “!”

Trong phòng vừa vặn có ấm lô và nước nóng, Sở Uyên vắt khăn ấm giúp hắn lau sạch vết máu trên mặt.

Hơi thở của Đoạn Bạch Nguyệt đã bình ổn nhiều rồi, trên thực tế hắn cũng không phải bị thương nặng, chẳng qua trúng một chưởng nên choáng váng thôi, dù sao đó là Nam Ma Tà a, chiếc đũa ăn qua đều có thể có độc.

“Muốn nói chuyện gì?” Sở Uyên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Miêu Cương có một môn phái gọi là Hoan Thiên Trại, hình như đang âm thầm liên hệ với phản tặc ở tây bắc.”

“Môn phái trên giang hồ?” Sở Uyên bất ngờ.

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Chưởng môn là Lý Thiết Thủ, rất sợ chết nhưng lại có lòng tham vô đáy nên bị ngoại tộc lôi kéo cũng không có gì lạ.”

“Trước tiên cứ theo dõi hắn đã.” Sở Uyên nói. ” Hiện giờ Lưu phủ đã diệt, trong triều cũng cần phải thanh lọc một lần, nên nếu tây bắc không chủ động xuất binh thì trẫm cũng không có lý do gì động thủ trước.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chờ thế cục trong triều vững mạnh, Sở Hoàng định làm gì để giải quyết tai họa ở tây bắc đây?” Vài năm nay chiến sự không ngừng nghỉ, mặc dù Sở quân có phái binh càn quét vài lần nhưng đó chẳng qua là trục xuất khỏi biên giới, chưa từng đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà đánh đánh ngưng ngưng mãi như vậy cũng không phải kế lâu dài, huống hồ trước đó khi diệt trừ Lưu phủ, trên danh nghĩa cũng là A Nỗ Quốc, các bộ tộc Mạc Bắc lúc nào cũng có thể liên hợp lại dẫn binh xuôi nam, nhất định phải đề phòng.

Sở Uyên nhíu mày: “Có chuyện gì Tây Nam Vương cứ nói thẳng là được, sao phải quanh co lòng vòng như thế.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Lý Thiết Thủ từng phái người đưa thư tới, muốn lôi kéo ta.”

Đối với chuyện này Sở Uyên cũng không thấy bất ngờ, dù sao trong mắt người khác triều đình và tây nam vẫn như nước với lửa, Đoạn Bạch Nguyệt lại càng nổi danh dã tâm lang sói.

“Hai bên giao chiến, nếu có thể đánh cho đối phương trở tay không kịp dĩ nhiên là chuyện tốt nhất.” Đoạn Bạch Nguyệt tiếp tục nói: “Nếu ngày nào đó Sở Hoàng thật sự muốn động thủ diệt trừ tận gốc tai họa này, ta có thể âm thầm điều động ba vạn quân tây nam lên phía bắc trước, tụ họp cùng Sở quân đóng ở đó. Lại ở khắp tây nam thả tin tức, đến lúc đó tất nhiên các bộ tộc Mạc Bắc sẽ cho rằng quân chủ lực của Đại Sở đều tại chiến trường tây nam, với bọn họ mà nói thì đó chính là cơ hội trời cho, không có khả năng không làm phản. Đến lúc đó Sở Hoàng có thể danh chính ngôn thuận xuất binh tiêu diệt, vĩnh tuyệt hậu hoạn.”

Sở Uyên nói: “Điều kiện.”

Đoạn Bạch Nguyệt nghe vậy bật cười: “Vậy còn phải xem Sở Hoàng có thể cho ta cái gì?”

Sở Uyên nhỏ giọng nói: “Ngươi muốn cái gì?”

Đoạn Bạch Nguyệt thu lại ý cười, trầm mặc thật lâu.

Sắc mặt Sở Uyên rất bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay lại đầy mồ hôi lạnh.

Một lúc lâu sau, Đoạn Bạch Nguyệt mới nói: “Bờ nam sông Mãnh Kỳ.”

Sở Uyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, nghiến răng nói: “Lấy nam Mãnh Kỳ, chính là toàn bộ tây nam.”

Đoạn Bạch Nguyệt nhếch khóe môi: “Sở Hoàng cũng có thể không cho.”

Sở Uyên phất tay rời khỏi khách điếm.

Đoạn Dao đứng ở cửa, lúc thấy cửa phòng mở ra thì nhanh chóng nở nụ cười thật tươi chào đón, kết quả là chẳng đón được cái gì.

Sở Uyên biến mất khỏi hành lang chỉ trong chớp mắt.

“Ngươi lại đang cười ngu gì nữa?” Đoạn Bạch Nguyệt đau đầu. ” Đi đi, hộ tống hắn về cốc, để tránh xảy ra chuyện.”

Đoạn Dao chạy nhanh xuống lầu.

Đoạn Niệm thức thời thay hắn đóng cửa phòng.

Đoạn Bạch Nguyệt nghe động tĩnh bên ngoài nhỏ dần, khe khẽ thở dài.

Nam Ma Tà vắt người trên cửa sổ, nói: “Trước đây nên đề nghị lão Vương gia cho ngươi tới gánh hát ca tình thánh.” Nói không chừng giờ đã nổi danh khắp tây nam.

Đoạn Bạch Nguyệt nhìn hắn trong chốc lát, sau đó kéo chăn che đầu.

“Cần đất phong nhiều như vậy làm chi? Ăn được sao? Uống được sao?” Nam Ma Tà nhảy vào phòng.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nếu không đòi gì cả, dựa theo tính tình của hắn chắc chắn lại sẽ phiền lòng suy nghĩ lung tung. Nếu là đòi cái khác, có lẽ cũng không cho.” Chẳng bằng như bây giờ vậy, không ai thiếu nợ ai.

“Ngươi chưa từng hỏi, làm sao biết hắn sẽ không cho?” Nam Ma Tà kéo chăn vứt xuống đất.

Đoạn Bạch Nguyệt tựa ở đầu giường: “Ta hiểu hắn.”

Trong lòng Nam Ma Tà rất khó chịu.

Võ công Sở Uyên không tính là thấp, tự nhiên biết đoạn đường này có người đi theo hắn nhưng cũng không so đo, một mình chạy về Quỳnh Hoa Cốc. Đoạn Dao nhìn theo cho tới khi bóng lưng hắn biến mất mới xoay người trở về khách điếm, dự tính về sẽ tra hỏi rõ ràng, ai ngờ vừa chạy vào đã tông thẳng vào người khác, nhìn kĩ là ai liền hồn bay phách tán: “Cứu mạng a!”

“Hỗn tiểu tử!” Nam Ma Tà khiêng hắn trên vai, đánh hai cái vào mông hắn: “Ngay cả sư phụ mà cũng dám hạ độc?”

Đoạn Dao biết mình đuối lý, vì vậy òa khóc vang trời.

Đoạn Bạch Nguyệt nằm trên giường che lỗ tai.

Đoạn Niệm thấy có chút đồng tình, có điều cũng chỉ là đồng tình mà thôi.

Nhìn chung khắp tây nam chắc không có ai dám cướp người từ tay Nam Ma Tà.

Vài ngày sau thư của triều đình cũng tới Quỳnh Hoa Cốc, còn có quân đội đóng ở đông nam, là thân tín của Thẩm Thiên Phàm.

Diệp Cẩn đang ngồi trong viện ăn gà nướng.

Sở Uyên đẩy cửa bước vào: “Hôm nay sao lại có tinh thần ăn uống như vậy?”

Diệp Cẩn vứt xương gà xuống đất: “Nghe nói ngươi sắp đi nên ăn mừng một chút.” Thậm chí còn muốn đốt thật nhiều pháo bông.

Sở Uyên ngồi xuống đối diện hắn: “Có thật là không muốn theo trẫm về cung không?”

Diệp Cẩn điên cuồng lắc đầu.

Trong lòng Sở Uyên có chút thất vọng, có điều cũng chỉ cười cười: “Cũng tốt, bên ngoài tự do tự tại.”

“Sau này làm Hoàng đế phải cẩn thận một chút.” Diệp Cẩn càu nhàu: “Không phải mỗi lần đều gặp may, trùng hợp có người cứu.”

Sở Uyên đáp ứng: “Ừ.”

Không khí lại rơi vào yên tĩnh.

Dựa theo thói quen ngày trước, nếu là xuất hiện tình thế xấu hổ, tất nhiên hắn sẽ đuổi người về phòng ngủ, nhưng sắp phải xa nhau rồi... Chắc là phải thu liễm tính tình một chút mới được.

Đương nhiên không phải là vì không nỡ, mà vì... người này là Hoàng thượng a, không phải dễ dàng đuổi là đi được.

Tìm lý do cho bản thân xong, thần y cẩn thận suy tư một chút, nhớ lại xem bình thường thẩm thẩm đại nương trong cốc nói chuyện với nhau ra sao...

Một lúc sau, Diệp Cẩn hỏi: “Thành thân chưa?”

Sở Uyên: “...”

Diệp Cẩn ho khan.

Sở Uyên: “Chưa.”

Diệp Cẩn lại nói: “Tuổi cũng không còn nhỏ, nên thành thân vẫn phải thành thân.”

Sở Uyên dừng một lúc, nói: “Ừ.”

Diệp Cẩn tiếp tục nhẫn nại hỏi: “Có thích cô nương nào không?”

Sở Uyên dường như muốn chạy trối chết: “Không có.”

Vì vậy bốn phía lại chìm vào yên tĩnh.

Diệp Cẩn thấy hình như hắn không tìm đúng đề tài thì phải.

May là Tứ Hỉ công công chạy tới đúng lúc, nói Hoàng thượng sớm về nghỉ ngơi.

Diệp Cẩn như trút được gánh nặng.

Đi nhanh lên đi nhanh lên a.

Sở Uyên từ từ đi dưới ánh trăng, bỗng nhiên lại thấy có chút buồn cười.

“Hoàng thượng cùng Cửu điện hạ nói chuyện gì vậy?” Thấy ánh mắt hắn tràn đầy ý cười, Tứ Hỉ công công vô cùng vui vẻ hỏi: “Đồng ý cùng Hoàng thượng về cung sao?”

“Tiểu Cẩn nói ngao du giang hồ đã thành thói quen, không muốn tới Vương thành, trẫm cũng hết cách.” Sở Uyên nói: “Chỉ còn lại một đệ đệ này thôi, lại có ơn cứu mạng, trẫm sẽ không ép buộc hắn.”

“Cũng phải, sơn cốc này rất tốt.” Tứ Hỉ công công nói. “Y thuật cũng cao siêu.” Mấy hôm nay bụng mỡ của mình cũng nhỏ lại, đi đứng nhanh nhẹn hơn nhiều.

“Hoàng thượng, mập gia gia.” Một tiểu đồng ồn ào chạy tới, là đứa trẻ bị bỏ rơi được Diệp Cẩn mang về nuôi, tuổi còn nhỏ nên không biết gặp Hoàng thượng thì phải hành lễ, cười cười nói nói đưa cái hộp trong tay ra. ” Có người vừa mới tới cửa sơn cốc, nói muốn ta đích thân đưa đến đây, còn nói không thể cho sư phụ biết.”

“Đa tạ.” Sở Uyên bị chọc cười, nhận lấy cái hộp trong tay nó.

Tiểu đồng lại nhảy nhót chạy đi. Tứ Hỉ công công lúc đầu có chút lo lắng, sợ là vật gì đáng ngờ, khóe mắt chợt thấy dấu niêm phong của Tây Nam Vương phủ nên cũng không nhiều lời thêm nữa.

Sau khi về phòng ngủ, Sở Uyên ngồi bên bàn, nhẹ nhàng xé niêm phong ra, mở hộp gỗ, bên trong là một viên ngọc châu trong suốt màu lam nhạt.

Đốt Tinh?

Do dự đưa tay lấy ra, êm dịu lành lạnh, dưới ngọn đèn dường như là sẽ sáng lên.

Sáng sớm ba ngày sau, Diệp Cẩn giấu hai tay nắm chặt trong tay áo, tiễn mọi người ra khỏi Quỳnh Hoa Cốc.

“Sau này trẫm sẽ đến thăm ngươi thường xuyên.” Sở Uyên giúp hắn sửa lại cổ áo.

Nghìn vạn lần không cần quay lại! Diệp Cẩn nhìn trời, chúng ta cũng không phải vô cùng quen thuộc.

Sở Uyên bật cười, ôm lấy hắn vỗ vỗ, sau đó xoay người lên ngựa dẫn người trở về phương bắc.

Diệp Cẩn vừa lầm bầm vừa nhón chân nhìn theo đến khi một bóng người cũng không thể thấy mới xoay người về cốc.

Nam Ma Tà đi cạnh hắn, nói: “Thật không hổ là Hoàng thượng, đi xa cũng có vài nhóm người đến đưa tiễn.”

Cũng không phải rất muốn đưa tiễn a, tiện đường mà thôi. Thần y lãnh tĩnh trở về nhà gỗ, không hề quan tâm đến “vài nhóm người” của hắn là có ý gì.

Đoạn Bạch Nguyệt giục ngựa đứng lên đỉnh núi nhìn Sở Uyên dẫn người ra khỏi sơn cốc, lên quan đạo, sát nhập vào nhóm ảnh vệ Thẩm gia phái tới hộ tống, sau đó mới quay người trở về khách điếm.

Thấy hắn trở về, Đoạn Dao biết điều giữ im lặng, tiếp tục loay hoay trêu đùa tiểu trùng – nhìn bộ dáng kia liền biết ca ca không thể mang được người về, nói không chừng còn chạy theo người khác rồi, có ngu mới đi rước xui xẻo a.

Đoạn Bạch Nguyệt không nói một tiếng đi thẳng về phòng ngủ.

Đoạn Dao lập tức tưởng tượng ra cảnh ca ca gục xuống sàn nhà gào khóc thảm thiết, thấy vô cùng cảm động.

“Tiểu Vương gia.” Đoạn Niệm cầm vài món điểm tâm tới; ” Thuộc hạ vừa mua xong, có muốn nếm thử không?”

“Thật sự không thể cho ta biết người hôm trước đưa ca ca về đây là ai sao?” Đoạn Dao nắm chặt tay hắn nói.

Đoạn Niệm mặt không đổi sắc: “Thuộc hạ thật sự không biết.”

“Chẳng lẽ là thị vệ của Sở Hoàng?” Đoạn Dao chống cằm hồ nghi loạn tưởng.

Đoạn Niệm lãnh tĩnh nói: “Ừm, có lẽ là vậy.”

Đoạn dao vừa ăn điểm tâm vừa thấy không thể nào tin nổi.

Cứ cho là một nam nhân đi, ngay cả mười sáu châu biên thùy Sở Hoàng cũng có thể cho, vì sao hết lần này tới lần khác chỉ đòi một thị vệ thôi mà cũng không được?

Thật là nghĩ hoài không ra.

Meo...: Dù sao vẫn có khách ghé nhà, nên ta cũngmeo... meo... vài tiếng vậy.

Cái “Đốt Tinh” nó có tên mĩ miều hơn nhiều, đó là “PHẦN Tinh“, chữ “PHẦN” cũng có nghĩa làĐỐT, trongĐỐT THÌ CHÁYấy, nhưng không hiểu sao lê lết đọc QT thấy thích chữĐỐThơn chữPHẦNnên chi ta vẫn cứ để như vậy ^_^

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3