Đế Vương Công Lược - Chương 49
Đế Vương Công Lược
Chương 49: Ma quỷ lộng hành [Sự tình cứ chuyện này nối tiếp chuyện kia]
gacsach.com
Ngay cả cử động cánh tay cũng là việc khó khăn nên đương nhiên không thể cùng nhau ăn điểm tâm được. Sở Uyên ăn xong hai miếng tống tử đường, hỏi Đoạn Bạch Nguyệt: “Nam tiền bối và Dao nhi dậy chưa?”
“Đã ra ngoài đi dạo từ sớm rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Trước đây bọn họ chưa từng tới thành Vân Đức, nếu mà chơi vui thì có thể tối nay cũng sẽ không về hành cung đâu.”
Sở Uyên cười nói: “Nơi để Hoàng thượng vi hành tới nghỉ ngơi nên tất nhiên sẽ không kém những địa phương khác, tuy không được phồn hoa lộng lẫy như vương thành nhưng cũng sẽ có nhiều núi xanh sông rộng rất đáng để xem, bây giờ lại là đầu thu mưa bay hoa nở, chính là lúc cảnh sắc tên núi đẹp nhất.”
“Vậy ngươi phải mau chóng lành bệnh.” Đoạn Bạch Nguyệt cầm tay hắn: “Sau đó chúng ta liền đi nghe mưa ngắm hoa.”
Sở Uyên gật đầu: “Được.”
Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay muốn giúp hắn sửa sang lại y phục thì lại nghe thấy tiếng Tứ Hỉ công công bên ngoài bẩm báo, nói rằng có Đào đại nhân cầu kiến.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ngươi nói thật chính xác, vừa sáng sớm liền tới tìm.”
“Tránh một chút đi.” Sở Uyên nói: “Thái phó đại nhân cũng một xấp tuổi rồi, đừng để bị ngươi dọa thành bệnh.”
Đoạn Bạch Nguyệt tung người nhảy lên xà nhà.
Đào Nhân Đức vào phòng, thấy Sở Uyên nằm trên giường sắc mặt mỏi mệt thì lo lắng nói: “Vừa rồi ở bên ngoài vi thần đã gặp Trương thái y, ngài ấy nói là do Hoàng thượng miệt mài chính vụ quá mức nên mới tổn hại đến long thể, tối hôm qua cũng tới hừng đông mới đi ngủ, sau này nghìn vạn lần đừng hành động như vậy nữa.”
Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ cằm, mấy câu này còn dễ nghe chút.
Sở Uyên gật đầu: “Đa tạ Thái phó đại nhân.”
“Trong thành Vân Đức này có một vị nhân sĩ mù, tuy hai mắt không thể nhìn thấy gì nhưng lại cực kì am hiểu châm cứu xoa bóp. Nếu tay chân Hoàng thượng vẫn còn tê dại thì vi thần có thể tới đó mời hắn tới khám và chữa bệnh cho Hoàng thượng một lần.” Đào Nhân Đức lại nói.
“Không cần đâu.” Sở Uyên lắc đầu: “Trương thái y cũng đã nói không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi một trận sẽ không sao, khó khăn lắm trẫm mới được thanh tĩnh vài ngày, nếu là có thể không gặp người ngoài thì cứ không gặp đi.”
“Dạ.” Đào Nhân Đức cúi đầu nhận lệnh.
“Thái phó đại nhân tìm trẫm, còn có chuyện gì khác nữa không?” Sở Uyên hỏi.
Đào Nhân Đức nói: “Hoàng thượng cứ an tâm tĩnh dưỡng, nơi này có một ít việc nhỏ không mấy quan trọng, chỉ cần giao cho chúng thần tử làm là được. Nếu có chuyện trọng đại gì xảy ra thì vi thần sẽ đến cầu kiến Hoàng thượng sau, lúc đó cũng không muộn.”
Sở Uyên gật đầu: “Vậy làm phiền Thái phó đại nhân.”
Đào Nhân Đức xin cáo lui rồi rời khỏi tẩm cung, trên đường trở về đúng lúc gặp được Lưu Đại Quýnh vừa từ phiên chợ sáng về, trong tay xách vài túi bánh bao, còn nói là đặc sản của thành Vân Đức, muốn mang tới cho hoàng thượng nếm thử.
“Hoàng thượng uống thuốc xong vừa mới ngủ rồi.” Đào Nhân Đức rút lấy một túi từ tay hắn, nói: “Ngươi đừng tới quấy rối nữa.”
“Hoàng thượng lại bị bệnh nữa sao?” Lưu Đại Quýnh buồn bực. Lúc mới đăng cơ ngày ngày lao tâm khổ tứ giải quyết chính sự, thường ở ngự thư phòng đợi tới trời sáng cũng đâu có ốm đau bệnh tật gì, vì sao bây giờ thiên hạ thái bình rồi thì lại ba không năm lúc nằm trên giường không dậy nổi như vậy?
“Có lẽ là vì trước đây lao lực quá độ nên giờ vẫn còn lưu lại bệnh căn.” Đào Nhân Đức nói: “Không phải thái y cũng đã nói rồi sao, mỗi đêm Hoàng thượng đều phải dựa vào thuốc an thần mà Cửu Vương gia phối chế mới có thể gắng gượng ngủ được. Tuổi còn trẻ mà đã như vậy, không phải là do mấy năm trước quá mệt mỏi hay sao?”
“Vậy ta lại càng muốn tặng phần bánh bao này cho Hoàng thượng.” Lưu Đại Quýnh nhanh chóng cướp lại túi bánh bao: “Còn ngươi nữa, Hoàng thượng của ta khó khăn lắm mới tới hành cung này nghỉ ngơi vài ngày, để cho hoàng thượng được hưởng chút thanh tĩnh đi. Trông chừng đám thủ hạ của ngươi thật tốt, đừng có hết lần này tới lần khác ôm tấu chương tới cầu kiến a.” Tuy Lưu gia đã đổ nhưng các phe phái trong triều cũng vẫn chia năm xẻ bảy như trước, Đào Nhân Đức làm người ngay thẳng, thủ hạ tất nhiên cũng là một đám tính tình quật cường, lúc đứng trên điện Kim Loan tranh luận chính sự thì đừng nói là Sở Uyên, ngay cả Lưu Đại Quýnh hắn cũng cực kì muốn đem cái đám người này ném ra ngoài hết.
Mặt đỏ tía tai, om sòm chí cực, vô cùng phiền!
Bên trong tẩm cung, Đoạn Bạch Nguyệt đang xoa bóp cho Sở Uyên. Nhân sĩ mù trong thành này dù có tốt đến mấy thì cũng không thể nào sánh bằng Tây Nam Vương được. Lực tay biết nặng biết nhẹ, thường sẽ nói mấy lời dễ nghe dỗ ngon dỗ ngọt, lớn lên lại cực kì cao lớn đẹp trai, nói chung là... không có chút khuyết điểm nào.
Sở Uyên hỏi: “Ngươi có muốn tới Ngọc Lang không?”
“Đâu cơ?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
“Cách hành cung này không xa có một tòa núi đơn.” Sở Uyên nói: “Lúc còn nhỏ lén trốn tới đó một lần, không cẩn thận nên đã lạc đường, rồi ở đó chờ suốt một đêm.Tuy bây giờ không còn nhớ phong cảnh trên núi lúc ấy thế nào, nhưng nửa đêm hôm đó ngồi dưới tàng cây nghe gió thổi vi vu, nhìn mưa rơi rả rích, loại cảm giác đó đến bây giờ vẫn không thể nào quên được.”
“Lúc còn nhỏ, chắc cũng mới mấy tuổi thôi.” Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn buộc vạt áo: “Tiểu hài tử nhà bình thường nếu mà lạc đường trên núi lúc nửa đêm, e là ngay cả khóc cũng không dám khóc, nào có ai như ngươi, vẫn còn nhớ được tiếng mưa tiếng gió.”
“Có đi hay không” Sở Uyên hỏi.
“Tất nhiên là đi, núi Ngọc Lang, đúng là một cái tên không tệ.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chờ độc trong thân thể ngươi tiêu tan bớt một chút rồi cùng nhau lên núi.”
Vài ngày sau đó, các thần tử trong triều quả thực không tới tìm Hoàng thượng dâng tấu chương nữa. Sở Uyên khó có được khoảng thời gian ung dung tự tại, ngay cả cửa tẩm cung cũng lười ra. Chỉ có điều, nằm trên giường càng lâu thì lại càng cảm thấy buồn ngủ, ba không năm lúc lại ngủ một giấc, cả ngày đầu óc mơ mơ hồ hồ. Đêm nay, Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn vào trong ngực kiểm tra một hồi, than thở: “Sao mà ngay cả một chút tiềm năng làm hôn quân cũng không có? Mới ngủ mấy ngày thôi mà nhìn ngươi chẳng có chút tinh thần gì cả.”
Sở Uyên ngay cả nói cũng lười nói, ngáp một cái.
“Sáng mai dẫn ngươi tới núi Ngọc Lang, đi ra ngoài nhìn phong cảnh cũng tốt.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nếu cứ để ngươi ngủ như vậy thì thật sự sẽ ngủ thành bệnh luôn.”
Sở Uyên kéo chăn qua, che đầu, tiếp tục ngủ.
Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười, nằm bên cạnh vỗ vỗ hắn.
Trong phòng bên cạnh, Đoạn Dao đang hưng trí bừng bừng nghĩ, có phải đã đến lúc luộc trứng gà rồi không? Dù sao mấy ngày nay ca ca vẫn luôn ở trong tẩm cung của Hoàng thượng a. Hồng trù đoạn mà Kim thẩm thẩm chuẩn bị bao năm nay cũng có thể phát huy công dụng rồi, thật sự là vô cùng kích động.
Sở Uyên vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nói: “Chặt tay!”
Đoạn Bạch Nguyệt bình tĩnh thu hồi cánh tay, sao mà nuôi mãi vẫn không mập lên được thế này?!
Sở Uyên lại ngáp một cái, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, vừa nhắm mắt là lại mơ mơ màng màng đến bình minh — Nếu không phải bị Đoạn Bạch Nguyệt mạnh mẽ kéo dậy thì vẫn chẳng muốn động đậy gì cả.
“Chúng ta đi núi Ngọc Lang xem mưa gió.” Đoạn Bạch Nguyệt mặc y phục cho hắn.
Sở Uyên nói: “Ừm.”
“Đến, mở con mắt ra cho ta xem một chút.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Hay là ngủ ngốc rồi?”
“Hồ ngôn loạn ngữ.” Sở Uyên đánh hắn một chưởng, tự mình mang giày, lắc lư lắc lư đi rửa mặt.
Tứ Hỉ thấy thế kinh hồn táng đảm, thầm nghĩ rốt cuộc Tây Nam Vương đã làm cái gì vậy a? Làm Hoàng thượng trông phờ phạc rã rời còn chưa tính, cư nhiên ngay cả đi đứng cũng không vững nữa.
Đoạn Bạch Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn mà khổ não cực kì, sau này nếu người này lại muốn thức đêm phê duyệt tấu chương, mình rốt cuộc là nên đáp ứng hay là không đáp ứng đây? Tuy rất muốn hắn nghỉ ngơi sớm một chút, nhưng với tình hình này xem ra ngủ nhiều cũng không tốt.
Dễ biến ngốc!
Rửa mặt rồi ăn điểm tâm xong Sở Uyên mới có chút tinh thần. Hỏa Vân Sư quá gây sự chú ý nên lần này ra ngoài Đoạn Bạch Nguyệt cũng không mang nó theo. Nhưng chú tuấn mã thuê được trong thành cũng là ngựa tốt, dù không thể đi được nghìn dặm một ngày nhưng leo lên sơn đạo cũng dư sức. Trên sườn núi gió thổi vi vu, Sở Uyên dùng sức vặn eo một cái, cảm thấy... hoàn toàn thanh tỉnh.
Đoạn Bạch Nguyệt thấy vậy thở phào nhẹ nhõm: “May mắn.” Không ngủ ngốc.
Sở Uyên nhìn xung quanh một chút nói: “Ít nhất cũng phải mười năm chưa tới lại nơi này rồi.”
“Đơn giản chỉ là một ngọn núi mà thôi.” Đoạn Bạch Nguyệt từ phía sau ôm lấy hắn, tùy ý cho ngựa thong thả bước từ từ trên đường núi. ” Ngươi muốn nhìn thì tới tây nam đi, có rất nhiều.”
“Xuống dưới đi bộ một chút đi.” Sở Uyên nói: “Cưỡi ngựa hoài cũng không có ý nghĩa gì.”
Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn xoay người xuống ngựa.
Dù đang là lúc giữa trưa nhưng tiết trời trên núi vẫn mát mẻ dễ chịu, không có vẻ gì là hanh khô. Hai người tay trong tay đi một trận, Đoạn Bạch Nguyệt nhảy lên cây hái xuống vài loại trái cây tự nhiên, lau sạch rồi đưa cho hắn: “Ăn hay không? Có vị chua.”
Sở Uyên cắn một miếng, chân mày nhíu lại: “Ngươi đúng là không khách khí.” Nói chua là chua thật, răng cũng phải rụng rồi.
Đoạn Bạch Nguyệt kéo tay hắn qua, cúi đầu nếm tại chỗ hắn vừa cắn một chút, bật cười: “Tại vẫn chưa chín, nếu không thì phải là chua ngọt mới đúng.”
Sở Uyên ngẩng đầu nhìn lên ngọn cây, muốn tìm xem thử có quả nào chín đỏ hơn một chút hay không thì lại thấy phía xa xa có một bầy chim phành phạch bay lên, giống như là đã bị kinh sợ.
“Núi này có dã thú nữa sao?” Sở Uyên bước tới trước vài bước, đứng trên một khối đá nhìn xuống.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Mãnh thú thì chưa chắc đã có, nhưng dã thú thì chắc chắn rồi, có muốn ăn hay không? Ta đi bắt hai con thỏ rừng về cho ngươi.”
Sở Uyên lắc đầu: “Có mang một ít bánh tới, nướng lên ăn lót bụng là được.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nuôi ngươi thật đúng là tiết kiệm không ít bạc.”
Sở Uyên buồn cười: “Nuôi ta?”
Đoạn Bạch Nguyệt lưu loát nói: “Ngươi nuôi Tây Nam Phủ, Tây Nam Vương nuôi ngươi.”
Sở Uyên cũng lười cùng hắn ba hoa, thuận tiện lựa vài quả chín trong tay hắn ăn. Có người thương bên cạnh, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác sắc trời đã tối sầm lại, còn thật sự gặp mưa. Đoạn Bạch Nguyệt tìm được sơn động bí mật, nhóm một đống lửa, lại ra ngoài cửa động ôm về ít cỏ khô sạch sẽ, cùng hắn ngồi ngắm mưa, nghe gió vi vu thổi. Hai người đều không mở miệng nói chuyện, thỉnh thoảng quay đầu nhìn người kia một cái, ý cười liền từ đáy mắt truyền đến trái tim.
Sau nửa đêm, Sở Uyên tựa đầu vào vai Đoạn Bạch Nguyệt từ từ đi vào giấc ngủ, tay cùng hắn mười ngón tương khấu.
Bên trong thành Vân Đức cũng tầm tã mưa thu, ngay cả phu canh cũng không cần ra cửa làm việc. Trên đường phố chỉ có vài nam tử say khướt đang thất tha thất thểu quàng vai bá cổ nhau, vừa đi vừa ba hoa khoác lác, tới nhà mình mới chịu tách ra. Trong nhóm này có một người tên là Chu Đạt, quen thói tham ăn biếng làm, thân hình bẩn thỉu hôi hám, sau lại bị người bắt đưa đi quan phủ, bị đánh một trận đòn rồi nhốt trong lao tù nửa năm, vừa mới được phóng thích không bao lâu.
Thấy cơn mưa dường như càng ngày càng nặng hạt, Chu Đạt chửi tục một câu, vứt vò rượu rỗng trong tay xuống đất, bước nhanh vài bước muốn chạy về nhà, đằng trước lại mơ hồ xuất hiện bóng người, nhìn kĩ thì thấy hóa ra là một nữ tử.
Uống rượu vào lá gan cũng lớn, huống chi hắn cũng không phải là người thiện lương đức độ gì. Chu Đạt mừng rỡ, nấc một cái đi về phía cái bóng, nói: “Tiểu nương tử a, đêm khuya thế này mà còn muốn đi đâu?”
Nữ tử cúi đầu, vẫn chưa nhìn hắn, cũng không nói chuyện.
“Tiểu nương tử, đừng ngượng ngùng nha.” Chu Đạt cợt nhả, cầm lấy tay nàng muốn chiếm tiện nghi, rồi lại thấy dường như có gì đó không đúng... Không giống tay của người sống, cứng ngắc lạnh băng, một chút độ ấm cũng không có.
Nữ tử chậm rãi ngẩng đầu, dưới mái tóc đen ướt đẫm là gương mặt trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu.
Chu Đạt cực kì hoảng sợ, chưa kịp la lên thì từ trên đỉnh đầu đã truyền xuống một trận đau nhức, ngay sau đó liền rơi vào bóng tối vô biên.
Sáng sớm hôm sau, Huyện lệnh Đào Lễ của thành Vân Đức còn đang ngủ ngon thì sư gia đã vội vã chạy tới, nói là đã xảy ra chuyện.
“Cái gì?” Đào Lễ cả kinh thất sắc, ngay cả ngoại bào cũng chưa kịp mặc, chỉ vội khoác trung y ra mở cửa.
“Đại nhân, không hay rồi.” Sư gia vội la lên: “Trong ngõ nhỏ bên trong thành lại xuất hiện một cỗ thi thể, là tên vô lại Chu Đạt. Cũng giống như thi thể của phu canh mấy ngày trước, toàn thân trần truồng, hai mắt lồi ra, đã chết cứng từ lâu.”
“Chuyện này, chuyện này... phải làm thế nào bậy giờ!” Đào Lễ gấp đến độ đấm ngực dậm chân, thành Vân Đức cách vương thành không quá xa, tất nhiên cũng không thua kém quá nhiều. Dân chúng nơi này tuy không thể nói là không nhặt của rơi trên đường nhưng cũng rất biết lễ nghĩa kỉ cương, án kiện lớn nhất thường thấy cũng chỉ là án trộm nha hoàn rồi bỏ trốn mà thôi, ai biết mấy ngày trước hoàng thượng vừa mới tới thành Vân Đức này thì ngay lập tức đã có phu canh chết thảm ở đầu đường. May mà lúc đó nha dịch đi tuần qua nơi đó sớm, cũng không có dân chúng phát hiện trước. Sợ bị trách cứ giáng tội, Đào Lễ vốn định đem việc này dìm xuống trước đã, đợi hoàng thượng khởi giá về cung rồi mới thẩm tra, nhưng trăm triệu lần không ngờ tới mới cách đó vài ngày lại xảy ra án mạng, hơn nữa xem ra không khác án mạng lần trước bao nhiêu.
“Đại nhân, kéo dài nữa không tốt đâu.” Sư gia ở bên cạnh dè dặt khuyên nhủ.
Đào Lễ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng như là đã hạ quyết tâm, giậm chân một cái nói: “Mau cùng ta tới hành cung một chuyến, bái kiến ân sư Đào đại nhân.”
Mây mù lượn quanh khắp núi rừng, Sở Uyên hít sâu một hơi, nói: “Canh chừng cả đêm, nhìn được khung cảnh này cũng rất đáng giá.”
“Xem mặt trời mọc xong thì xuống núi, ta mang ngươi đi Phúc Đức Lâu ăn mì chần tương.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nếu không sẽ đói bụng.”
“Cho nên mới nói ngươi thô bỉ.” Sở Uyên vươn ra một ngón tay chọt chọt lồng ngực hắn: “Nếu là văn nhân nhã sĩ thì phải say phong cảnh mới đúng, mì chần tương cái gì!”
“Thô bỉ thì thô bỉ đi, ta cũng không nỡ để ngươi mới sáng sớm phải uống một ngụm gió.” Đoạn Bạch Nguyệt đưa tay ôm lấy bờ vai hắn, nói: “Cho ngươi thêm thời gian uống chén trà nhỏ nữa.”
Sở Uyên nói: “Được rồi, hôm qua vừa nhận được tín hàm từ Kim Thái, nói Cao Ly quốc đã thu được sính lễ, đưa Kim Xu tới Nam Dương rồi.”
“Như vậy tính là đã thành thân rồi đúng không?” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nếu nhà phu quân nàng thật sự là thương nhân lâu đời thì đúng là chuyện tốt.”
“Kim Thái làm người tuy nhìn qua có vẻ qua loa cục mịch nhưng thực chất cũng rất khéo léo tinh vi, nếu chịu hứa hẹn hôn sự thì tất nhiên cũng đã tra xét rõ ràng mọi chuyện rồi.” Sở Uyên nói: “Thật ra như vậy cũng tốt, quan hệ giữa Cao Ly và Đại Sở vẫn luôn rất tốt, tương lai nếu biên thùy thật sự bất ổn thì nhờ chuyện thành thân này cũng sẽ có lợi cho chúng ta.”
“Nếu biên cảnh Nam Dương bất ổn thì đã có tây nam giúp ngươi trấn giữ.” Đoạn Bạch Nguyệt: “Cứ giao cho ta là được.”
“Ta muốn giao cho ngươi, triều thần cũng không muốn đâu.” Sở Uyên nói: “Không cần nghĩ cũng biết thái phó đại nhân sẽ nói những gì.”
“Hoàng thượng, chuyện này trăm triệu lần không thể được a!” Đoạn Bạch Nguyệt đưa hai tay ôm má, sắc mặt sầu khổ nói: “Tây Nam Vương dã tâm lang sói cả thiên hạ này đều biết, cắt nhường mười sáu châu Vân Nam đã là chuyện bất đắc dĩ rồi, nếu hắn lại liên hợp với Nam Dương huy binh bắc thượng thì Đại Sở ta làm sao chịu nổi tai ương đây, mong Hoàng thượng suy nghĩ thật kĩ rồi mới đưa ra quyết định.”
Sở Uyên cười đau ruột. ” Thường ngày cũng không thấy ngươi qua lại với Thái phó đại nhân, làm sao có thể học được giống như vậy?”
“Chỉ là một đám lão nhân cổ hủ mà thôi, tới tới lui lui đều là mấy câu đó, không cần nghĩ cũng nói được.” Đoạn Bạch Nguyệt hôn lên chóp mũi hắn một cái: “Mặc kệ, đến lúc đó hẵng hay, giờ phải xuống núi ăn mì trước đã.”
Phúc Đức Lâu lấy tên đại quý nhưng thực chất chỉ là một quán ăn nhỏ, Đoạn Bạch Nguyệt chen chúc trong đám người mua hai bát mì, bưng tới nhã gian trong trà lâu đối diện: “Ngồi chỗ này ăn thanh tĩnh hơn nhiều.”
“Đúng là buôn may bán đắt.” Sở Uyên nói: “Mua hai bát mì mà cũng lâu như vậy.”
“Cũng không phải, vị lão bản kia đang mải nói chuyện nên tay chân chậm chạp.” Đoạn Bạch Nguyệt giúp hắn trộn mì, nói: “Nói chuyện ma quái trong thành.”
Sở Uyên nói: “Chuyện ma quái gì?”
“Nghe nói trong thành vừa xuất hiện một nữ quỷ, chắc lại là chuyện xưa đầu đường cuối ngõ mà thôi, lâu lâu lại phải ra một cố sự mới.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Mỗi người đều là dung mạo tựa thiên tiên, vừa nghe liền biết lại là một văn nhân mắt mù nào đó, khổ hề hề nên không có cô nương nào chịu gả, vẫn luôn ước ao có một nữ tử xinh đẹp thay mình nâng khăn sửa áo, nếu được như vậy thì cho dù là quỷ cũng không sao.”
“Ngươi cái người này! Sao lại có thành kiến với đám văn nhân như thế?” Sở Uyên dở khóc dở cười, các thần tử trong triều của mình hầu như mỗi người đều bị hắn niệm một lần, bây giờ ra ngoài ăn bát mì cũng không yên.
“Được được được, sau này không nói nữa là được chứ gì.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Lần tới ta khen bọn họ cho vừa ý ngươi.”
Sở Uyên nhấc chân đạp một cái vào chân hắn đang để dưới bàn, cúi đầu ăn mì, mặn mặn ngọt ngọt, kết hợp với một bầu trà ô mai, vô cùng ngon miệng.
“Ân sư, ân sư phải giúp tiểu sinh lần này.” Bên trong hành cung, Đào Lễ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt hoảng loạn: “Việc này... Tiểu sinh cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thật sự rất oan uổng a.”
“Đứng lên trước đã.” Đào Nhân Đức nói: “Nếu xảy ra chuyện thì phải mau chóng đi giải quyết, ai lại đem mọi chuyện giấu nhẹm như ngươi?”
“Dạ dạ dạ, là do tiểu sinh nhất thời hồ đồ.” Đào Lễ nói: “Nhưng tình hình bây giờ quá mức nghiêm trọng, phải làm như thế nào, vẫn mong lão sư chỉ cho tiểu sinh một con đường.”
“Con đường? Con đường đó dĩ nhiên là phải mau chóng phá án, bất kể hung thủ là người hay quỷ đều phải tìm ra công lý, xét xử luận tội.” Đào Nhân Đức nói: “Như vậy mới không phụ mũ ô sa ngươi đang đội trên đầu.”
“Dạ.” Đào Lễ liên tục gật đầu.
“Ngươi về phủ trước đi, án tử nên tra thế nào thì cứ tra thế đó, về phía Hoàng thượng, bản quan tới bẩm báo rõ ràng là được.” Đào Nhân Đức nói: “Chẳng qua là, trước khi Hoàng thượng khởi giá hồi cung, tốt nhất là ngươi có thể phá được án này, tương lai mới không ảnh hưởng đến đường thăng quan tiến chức của chính ngươi.”
“Tiểu sinh đã biết, tiểu sinh nhất định sẽ tăng cường nhân thủ tập trung tra án.” Đào Lễ nói: “Đa tạ ân sư.”
“Phá án chứ không phải vu oan giá họa, nếu tùy tiện tìm một dân chúng rồi nói là phạm nhân thì không được đâu.” Đào Nhân Đức lại nói: “Đạo lý này ngươi hiểu chứ?”
Đào Lễ tiếp tục dạ vâng.
Đào Nhân Đức bảo hắn lui ra ngoài, còn mình thì thay quan phục đi tới tẩm cung tìm Sở Uyên, lại được báo cho biết Hoàng thượng đã tới ngự thư phòng từ sớm rồi.
“Ta giúp ngươi mài mực?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi.
Sở Uyên hỏi: “Ngươi biết sao?”
Đoạn Bạch Nguyệt dở khóc dở cười: “Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta không biết chữ à?” Đơn giản chỉ là chê bai đám văn nhân vài câu, làm sao có thể nghĩ mình ngay cả mực cũng không biết mài.
Sở Uyên nói: “Người ta thì gọi là hồng tụ thêm hương, còn ngươi chính là thêm phiền, lui ra!”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Lui đằng nào?”
Sở Uyên đưa tay chỉ vào sau tấm bình phong: “Đi ngủ đi.”
Đoạn Bạch Nguyệt hai tay ôm má kê trước long án, không có chuyện gì làm xoay tới xoay lui.
Sở Uyên dừng bút: “Lúc trước cũng không phát hiện, vì sao đầu ngươi lại to như thế?”
Tây Nam Vương buồn bực, không thể làm gì khác hơn là lùi lại một chút.
Sở Uyên lắc đầu, vừa định bảo hắn cùng nhau xem tấu chương thì lại nghe Tứ Hỉ báo là có Đào đại nhân cầu kiến.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Vị Thái phó đại nhân này a, ta không phục cũng không được.”
Sở Uyên đẩy hắn tới sau tấm bình phong rồi gọi Tứ Hỉ dẫn người vào phòng.
“Hoàng thượng.” Đào Nhân Đức vào cửa liền quỳ xuống.
“Thái phó đại nhân mau mau đứng lên.” Sở Uyên thấy thế vội vàng đi xuống nâng hắn dậy: “Xảy ra chuyện gì khó nói, đến mức phải hành đại lễ như thế này?”
Đoạn Bạch Nguyệt xoa xoa mi tâm, xem tình hình này, sắp tới muốn lên núi hít thở không khí một chuyến có lẽ cũng khó khăn rồi.
———
Hồng tụ thêm hương: các thư sinh thời xưa lúc cực khổ dùi mài kinh sử thì rất mong có cô nương xinh đẹp, áo đỏ lụa là, (cái này ta không biết vì sao phải là đỏ, cũng có thể là chỉ ý đã kết tóc se tơ nên vợ nên chồng rồi), luôn luôn bên cạnh chăm sóc, mài mực... làm cho giấc mộng kinh thư thêm hương thêm sắc.
Vì sao Nguyệt ca lại nói tên Ngọc Lang là tên đẹp? Bởi vì chữ Lang này không phải ý là Lang trong Lang Sói, mà chữ Lang này là Lang trong Lang Quân *^_^*
Ngoài lề ^O^: Đừng ai thắc mắc cái chữ “đẹp trai” trong truyện cổ trang của ta nha, đơn giản là ta có một ông anh rể tên Tuấn, mà ta ghét ổng tận xương, nên giờ mà để “anh tuấn” thay cho “đẹp trai” thì...