Đế Vương Công Lược - Chương 50

Đế Vương Công Lược
Chương 50: Luyện và không luyện [Nửa người nửa quỷ cũng tốt hơn đã chết rồi]
gacsach.com

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Sở Uyên hỏi.

“Chuyện này vi thần vốn đã định tấu trình vài ngày trước, nhưng vì hoàng thượng long thể khiếm an, nên liền giao cho quan viên nơi này xử lý, nhưng không ngờ sự tình càng ngày càng nghiêm trọng hơn.” Đào Nhân Đức vô cùng lo lắng nói: “Dường như trong thành này có người đang cố ý giả thần giả quỷ quấy phá, muốn kinh động thánh giá.”

Sở Uyên nghe vậy nhíu mày, Đoạn Bạch Nguyệt đứng sau tấm bình phong cũng nhớ tới chuyện dân chúng bàn tán xôn xao tại quán mì hôm qua.

Thì ra đúng là có quỷ sao?

“Mấy ngày trước trong thành Vân Đức này có một phu canh bị giết chết bất đắc kì tử, tử trạng rất thảm.” Đào Nhân Đức nói: “Quan viên địa phương không muốn để dân chúng rơi vào khủng hoảng nên vẫn chưa dán cáo thị đem chuyện này ra công bố, mà chỉ âm thầm tra xét. Không ngờ còn chưa kịp tra ra kết quả thì tối hôm qua lại có thêm một người bị sát hại, nghe nói đó là một côn đồ khét tiếng trong thành, tên là Chu Đạt. Tình cảnh mất mạng và trạng huống của thi thể cùng thảm án phu canh mấy ngày trước giống nhau như đúc, đều là toàn thân trần truồng, hai mắt lồi ra, trước ngực còn in dấu một bàn tay màu đen.”

Đoạn Bạch Nguyệt chợt nghĩ tới một chuyện.

“Nghe không giống như là vì cướp của mà mưu hại tính mạng người khác, có lẽ không thể chỉ giao cho quan viên địa phương xử lý được.” Sở Uyên lắc đầu: “Người của Đại Lý Tự cũng theo tới đây, để bọn họ điều tra đi.”

“Dạ.” Đào Nhân Đức nhận lệnh.

“Nếu trong thành đã xảy ra nhiễu loạn, những người còn lại cũng phải cẩn thận một chút.” Sở Uyên nói: “Sớm không loạn muộn không loạn, lại hết lần này tới lần khác xảy ra đúng lúc trẫm đến đây, mục đích của đối phương là trẫm hay là dân chúng, bây giờ vẫn chưa thể khẳng định được.”

“Vi thần hiểu rõ.” Đào Nhân Đức lại nói: “Vi thần sẽ tìm Hướng thống lĩnh thương nghị ngay bây giờ.”

Sở Uyên gật đầu, đợi hắn lui ra ngoài thì quay đầu hỏi: “Ngươi nghĩ sao?”

“Bởi vì thần linh đã che chở cho chúng ta được ở gần nhau, cho nên ta cũng cam nguyện tôn kính thần linh ba phần, nhưng ma quỷ thì tuyệt đối không tin.” Đoạn Bạch Nguyệt từ sau tấm bình phong đi ra. ” Hơn nữa theo như trạng huống thi thể của hai người kia thì rất giống với bạch cốt trảo, thứ tà công mà Lam Cơ đã luyện.”

Sở Uyên nhíu mày: “Nàng thật sự chưa chết sao?”

“Tính ra thì đây cũng là họa do ta gây ra.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Yên tâm đi, ta sẽ không để cục diện rối rắm này lại cho quan viên địa phương.”

“Sao có thể là họa do ngươi gây ra?” Sở Uyên lắc đầu: “Ngươi cũng không phải giáo chủ Thiên Sát Giáo.”

“Nhưng nếu thật sự là Lam Cơ thì đúng là do lúc trước ta quá sơ ý, không thể hoàn toàn lấy mạng nàng.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Võ công của yêu nữ kia tà môn đến cực điểm, dù là Hướng thống lĩnh cũng không đỡ được nàng mấy chiêu.”

Sở Uyên nhíu mày.

“Cứ giao cho ta là được.” Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ bờ vai hắn: “Ta cam đoan, tuyệt không để nàng làm hại dân chúng.”

“Ngoài dân chúng ra, còn có ngươi.” Sở Uyên nói: “Đừng để bị thương.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Được.”

“Muốn ta làm gì cho ngươi không?” Sở Uyên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt đem má kề sát vào hắn.

Sở Uyên: “...”

“Chỉ cần làm cái này là được.” Đoạn Bạch Nguyệt thúc giục, giọng điệu rất ôn nhu.

Sở Uyên nắm cằm hắn, nhẹ nhàng xoay qua, nhắm mắt lại hôn lên môi.

Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua ngoài cửa sổ, là phút giây yên tĩnh mà hai người khó có được.

Trước khi rời khỏi hành cung, Đoạn Bạch Nguyệt tới tiểu viện hẻo lánh kia một chuyến.

Lão nhân vẫn đang chơi cờ, hai bên trái phải bày tống tử đường, bởi vì tiết trời ban ngày quá nóng nên đã hơi tan ra.

“Lại là tiểu hậu sinh ngươi a, có chuyện gì sao?” Nghe thấy tiếng động, lão nhân chậm rãi ngẩng đầu lên.

“Không có chuyện gì, chỉ là đến xem tiền bối một lát.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nếu tiền bối không thích bị quấy rầy thì ta đi là được.”

“Biết chơi cờ không?” Lão nhân hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xuống đối diện hắn, nói: “Không biết.”

Lão nhân lắc đầu: “Nếu không biết thì sao lại phải ngồi xuống?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Mấy ngày trước nhờ có tiền bối nhắc nhở nên tại hạ mới biết đường giải Nguyệt Minh Cổ cho người thương, vẫn chưa đến đây nói một tiếng tạ ơn với tiền bối.”

“Người thương?” Lão nhân cười cười: “Thì ra còn là một tình nhân, ngươi định khi nào thành thân?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Không nghĩ tới.”

“Không nghĩ? Vậy hãy nhanh chóng suy nghĩ đi.” Lão nhân lấy ngón tay chấm một chút tống tử đường đặt bên cạnh mình, đưa vào miệng nhấm nháp một chút: “Đừng để giống như ta vậy, hao tổn quá nhiều năm thanh xuân rồi mới chợt tỉnh ngộ, nhưng dù tỉnh ngộ thì đã sao, từ lâu đã không còn tìm được người thương năm ấy nữa.”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Đa tạ tiền bối dạy bảo.”

“Huyền Minh Hàn Thiết, có thể cho lão hủ mượn xem một chút không?” Lão nhân lại hỏi.

“Tất nhiên.” Đoạn Bạch Nguyệt cởi bội kiếm bên hông đưa qua cho hắn.

Lão nhân chậm rãi vuốt ve thân kiếm loang lổ rỉ sét, hỏi: “Tìm được ở nơi nào vậy?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Gia sư tặng cho.”

“Sư phụ ngươi quả thật rất tốt đó.” Lão nhân nói: “Bao nhiêu người bái sư học nghệ, dù có dập đầu trên trăm cái thì nhiều nhất cũng chỉ mang ra một thanh kiếm xuất từ Bái Kiếm sơn trang mà thôi. Chỉ có điều, kiếm này tuy tốt nhưng nếu ngươi không có duyên với nó thì dù có mở đao ra được nó cũng không nhận chủ, cũng chỉ uổng phí mà thôi.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Làm sao mới được gọi là có duyên?”

Lão nhân nói: “Sư phụ ngươi không nói cho ngươi biết sao?”

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu.

Lão nhân lại hỏi: “Vậy sư phụ ngươi có quan hệ gì với Huyền Minh lão tiên?”

Đoạn Bạch Nguyệt đáp: “Chưa bao giờ nghe gia sư nhắc tới người này.”

Lão nhân trầm tư chốc lát rồi mới nói: “Vậy thì thanh kiếm này chắc là sư phụ ngươi trộm được rồi.”

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

Cũng thật có khả năng này a.

Lão nhân kéo cổ tay hắn qua thử mạch tượng, rồi nói: “Dù thanh kiếm này là trộm được, nhưng có thể ở trong tay ngươi cũng không tính là làm mất giá trị của nó.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đa tạ tiền bối khích lệ.”

“Từng bị nội thương, cẩn thận sau này bị kiếm khí gây thương tích.” Lão nhân buông tay hắn ra: “Còn cả Kim Tàm Tuyến trong thân thể ngươi nữa, không nghĩ biện pháp lấy ra là định nuôi chúng cả đời phải không?”

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: “Tiền bối quả nhiên là tuyệt thế cao nhân.”

Lão nhân nâng hai mí mắt mệt mỏi cứ chực chờ trụp xuống lên: “Ta tưởng ngươi sẽ hỏi, phải tới nơi nào mới có thể tìm được thuốc giải.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Phỉ Miễn quốc?”

Lão nhân nói: “Nếu không giải được Kim Tàm Tuyến này, thì cũng đừng làm lỡ cuộc đời của người trong lòng ngươi nữa. Thành thân xong cũng chỉ có nhiều nhất là bảy tám năm, sau đó sẽ là rất nhiều rất nhiều ngày đêm dài đằng đẵng, một mình một người, phải làm sao mới có thể vượt qua...”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ta sẽ nghĩ biện pháp để sống lâu thêm một ít.”

Lão nhân nghe vậy thở dài, đỡ bàn chậm rãi đứng lên: “Thôi, mau trở về đi.”

“Tiền bối.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Gần đây trong thành có yêu nhân tác loạn, mong tiền bối cẩn thận một chút.”

Lão nhân dừng bước, nhíu mày nói: “Yêu nhân ư?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Tại hạ sẽ âm thầm phái người bảo vệ tốt Phượng Cô bà bà và hàng xóm xung quanh.”

Lão nhân gật đầu, tiếp tục lảo đảo trở về phòng.

Bóng đêm lặng yên như nước.

Trong thành Vân Đức có tòa bảo tháp, nghe nói năm xưa tòa tháp này được xây dựng để trấn yêu. Cũng mấy trăm năm qua rồi nên đã sớm đổ nát không chịu nổi, dân chúng ngang qua nơi này đều phải mau chóng tìm đường vòng mà đi, chỉ sợ ngày nào đó chẳng may tòa tháp sẽ đổ xuống người mình. Quan phủ cũng không dám dứt khoát phá hủy, sợ sẽ phóng xuất những thứ tà uế, vì vậy chỉ có thể dùng hàng rào gỗ tạm thời rào lại, chờ khi nào tiết trời tốt lên thì sẽ mời cao tăng và công tượng từ vương thành tới trùng tu lại. Đoạn Bạch Nguyệt nhảy lên đỉnh tháp, đem toàn bộ cảnh vật trong thành thu vào đáy mắt.

Nếu chuyện ma quái đã được bẩm báo lên hoàng thượng, thì cũng không cần phải che giấu gì nữa. Vì vậy mà ngay chiều hôm đó, quan phủ đã dán ra một bảng cáo thị, dân chúng vây xem xong đều lo lắng bất an. Trời còn chưa tối đã vội vã chạy về nhà, trên đường phố nơi nơi đều là quan binh đang tuần tra, mỗi người đều cầm ngọn đuốc, hầu như thắp sáng cả trời đêm.

Đoạn Dao lặng yên không tiếng động rơi xuống bên cạnh hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày: “Ngươi tới làm gì?”

Đoạn Dao nói: “Tất nhiên là tới hỗ trợ a.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Một cái bóng cũng chưa từng thấy, không có chút manh mối nào, nói tới quấy rối thì đúng hơn.”

Vậy cũng phải lưu lại. Đoạn Dao đưa hai tay ôm má, nói: “Sư phụ bảo ta tới đây, còn nói là vạn nhất Kim Tàm Tuyến trong cơ thể ngươi thức tỉnh, chết ở bên ngoài thì làm sao bây giờ?”

Đoạn Bạch Nguyệt co rút khóe miệng, nói: “Lần này trở về tây nam, ngươi và sư phụ phải tới chỗ Vương phu tử học một ít thi từ ca phú đi, ít ra lúc nói năng cũng sẽ không khiến người chán ghét như vậy.”

Đoạn Dao bĩu môi, tiếp tục ngáp dài, nhìn xuống phía dưới nói: “Thành Vân Đức này không nhỏ, muốn tìm ra một người cũng không phải chuyện dễ dàng gì, huống chi còn gióng trống khua chiêng như thế.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ít nhất cũng có thể làm đối phương kinh sợ một chút, cũng là để dân chúng thấy an tâm. Còn chuyện người đứng đằng sau gây náo loạn thì tất nhiên không thể quang minh chính đại thế này mà tìm được rồi.”

Đoạn Dao hỏi: “Ngươi có tính toán gì không?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nếu thật sự là Lam Cơ, thì hiện tại người mà nàng hận nhất chính là ta.”

“Đám đại thần trong triều đình, nhìn khắp một lượt cũng không thấy có được mấy người thích ngươi.” Đoạn Dao nhắc nhở: “Nếu thả ra tin tức nói ngươi đang ở thành Vân Đức này, chỉ sợ Lam Cơ còn chưa kịp xuất hiện thì đám Triệu Tiền Tôn Lý Chu Ngô Trịnh Vương đại nhân kia đã phát điên hết rồi.”

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Lam Cơ muốn cái gì nhất?”

Đoạn Dao suy nghĩ một chút: “Bồ Đề tâm kinh?”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu.

Đoạn Dao nói: “Cho nên?”

“Trong thiên hạ này, người luyện Bồ Đề tâm kinh cũng chỉ có một mình ta.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Các đại nhân trong triều không biết, nhưng Lam Cơ thì không thể không biết chuyện này.”

Đoạn Dao cái hiểu cái không gật đầu: “Ừm.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói tiếp: “Chỉ có điều thành Vân Đức này quá nhiều người, nếu thật sự đánh nhau thì có thể sẽ làm dân chúng bị thương, phải tìm nơi vắng vẻ một chút mới được.”

Đoạn Dao nhắc nhở: “Người luyện cổ tử mà phục sinh, công lực sẽ tăng lên gấp nhiều lần, vì dù sao cũng là dùng mạng để đổi, không giống những người còn sống mà luyện cổ đâu.”

Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Sợ ta sẽ thua sao?”

Đoạn Dao nói: “Theo dự tính thì mấy tháng nữa là đã tới lúc Kim Tàm Tuyến tỉnh lại rồi, ngay cả sư phụ cũng đang lo lắng không yên, vậy mà chuyện rắc rối lại cứ nhằm vào lúc này ập tới.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Không sao.”

Đoạn Dao buồn bực: “Không sao?” Cũng không biết người lần trước hộc máu nửa chết nửa sống là ai.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chuyện này là do ta gây ra, tất nhiên tự ta phải nghĩ biện pháp giải quyết, cái này không liên quan gì đến chuyện Kim Tàm Tuyến lúc nào thức tỉnh.”

Đoạn Dao thở dài trong lòng, vậy còn mạng của ngươi đâu? Không cần sao?

Đoạn Bạch Nguyệt tung người nhảy xuống đỉnh tháp, thân ảnh trong nháy mắt đã hòa vào bóng đêm.

Trong tẩm cung, Sở Uyên vẫn chưa lên giường nghỉ ngơi, đang dựa vào thành dục đũng xuất thần.

Đoạn Bạch Nguyệt đẩy cửa tiến vào.

Sở Uyên hơi có chút ngạc nhiên.

Đoạn Bạch Nguyệt nhíu mày: “Từ xa đã thấy trong phòng còn sáng, đến giờ này rồi, sao còn chưa chịu nghỉ ngơi?”

Sở Uyên nói: “Còn tưởng đêm nay ngươi không về.”

“Khắp nơi trong thành đều là quan binh, nếu Lam Cơ dám xuất hiện thì mới đúng là gặp quỷ.” Đoạn Bạch Nguyệt lấy khăn lông bên cạnh giúp hắn lau khô bọt nước trên mặt: “Nhưng ta có một biện pháp, có thể dụ nàng hiện thân.”

“Biện pháp gì?” Sở Uyên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Trước đây Lam Cơ rất muốn có Bồ Đề tâm kinh, bây giờ chắc chắn rất muốn mạng của ta, nói đi nói lại đều có quan hệ đến Tây Nam Phủ.”

Sở Uyên ngồi thẳng dậy, nói: “Vậy thì sao? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ra đường khua chiêng gõ trống dẫn dụ nàng ra ư?”

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, ghé vào tai hắn nói nhỏ hai câu.

Sở Uyên suy nghĩ một chút, nói: “Vậy cũng được.”

“Quản nó có tác dụng hay không, phải thử xem rồi mới biết được.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Sư phụ cũng đã lẻn vào phủ nha xem qua hai cổ thi thể kia rồi, chín phần mười là do Lam Cơ làm.”

Sở Uyên nói: “Ngươi cũng phải cẩn thận.”

Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn: “Ta đương nhiên phải cẩn thận rồi, không chỉ cẩn thận, mà còn phải sống lâu trăm tuổi.”

Sở Uyên cười cười: “Ừ.”

“Đi ngủ trước có được hay không?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Lúc ta tới thì thấy trong phòng sư phụ vẫn còn sáng đèn, đợi ta tới đó nói với hắn một tiếng rồi trở lại với ngươi.”

Sở Uyên gật đầu, ghé cằm vào thành dục đũng nhìn theo hắn ra khỏi tẩm cung.

Nam Ma Tà quả nhiên đang ngồi trong phòng gặm gà quay.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Khẩu vị của sư phụ thật là tốt.”

Nam Ma Tà nói: “Không có gì làm, lại không yên tâm về ngươi và Dao nhi, chỉ có thể mua con gà quay về gặm.”

Đoạn Bạch Nguyệt cởi bội kiếm đặt lên bàn: “Rốt cuộc là đã lấy nó ở đâu?”

“Còn có thể ở đâu được nữa.” Nam Ma Tà nhổ ra cái xương: “Trộm đó.”

Quả nhiên. Đối với cái đáp án này, Đoạn Bạch Nguyệt không hề ngạc nhiên chút nào.

“Cái này nếu đem so với Liệt Vân Đao thì tốt hơn nhiều lắm.” Nam Ma Tà nói: “Liệt Vân Đao của Đoạn gia các ngươi nhìn cũng uy phong nhưng Huyền Minh Hàn Thiết lại chính là thượng cổ thần vật, nếu đặt trong giang hồ thì sẽ nổi danh ngang ngửa với Xích Ảnh Kiếm của Tần Thiếu Vũ, mau nhận đi.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Còn một chuyện nữa.”

Nam Ma Tà hỏi: “Chuyện gì?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Về Thiên Thần Sa, vô luận như thế nào ta cũng phải tìm được.”

“Ngươi đang nói nhảm hay sao? Chuyện này liên quan đến tính mạng của ngươi a.” Nam Ma Tà nói: “Nhưng cũng không cần gấp gáp, xem mạch tượng của ngươi, ít nhất cũng có thể sống thêm bảy tám năm, từ từ tìm là được.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Trừ phi tìm được Thiên Thần Sa, nếu không ta sẽ không thành thân.”

Nam Ma Tà kéo vạt áo lên lau dầu mỡ dính đầy tay, lắc đầu: “Nói nghe giống như ngươi muốn thành thân là thành thân được vậy.”

Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Trừ Phỉ Miễn quốc ra, còn có nơi nào có thể có thứ đó nữa không?”

Nam Ma Tà nói: “Phỉ Miễn quốc cũng không nhất định sẽ có, càng đừng nói những nơi khác. Vi sư đã nói rồi, không gấp được, chỉ có thể chậm rãi tìm thôi.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nhưng ta gấp.”

“Ngươi a, tới giờ này mới biết nôn nóng.” Nam Ma Tà lại xé một cái chân gà. ” Gấp cũng phải đợi về tây nam đã rồi tính.”

“Không giấu gì sư phụ, Kim Tàm Tuyến dường như lại muốn tỉnh.” Đoạn Bạch Nguyệt nói.

“Cái gì?” Nam Ma Tà nghe vậy kinh hãi, ném chân gà trong tay đi tới kéo cổ tay hắn xem mạch, sau một lúc thì cau mày nói: “Không nên tỉnh lúc này a, trước thời hạn mấy tháng?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Bát Hoang trận pháp đã giải, lá chắn bên ngoài Phỉ Miễn quốc đã có thể phá. Nếu ta độc phát vào lúc này, chỉ sợ không quá một tháng nữa quân đội của Đại Sở đã tiến tới hải cảnh Nam Dương rồi.”

Nam Ma Tà nói: “Nghe thật cảm động.”

Đoạn Bạch Nguyệt thở dài: “Từ khi Bát Hoang trận pháp bị phá giải tới giờ, các chi quân đội được điều động, bày binh bố trận xuôi nam ngược bắc, hắn nghĩ là ta không hay biết gì, nhưng ta cũng không thể hoàn toàn giả vờ không biết được.”

“Nhiều năm như vậy, ngươi vì hắn làm không ít chuyện, vì sao không thể để hắn cũng vì ngươi mà tùy hứng một lần?” Nam Ma Tà buông tay, kéo tay áo mình qua lau dầu mỡ dính trên cổ tay của hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Sau lưng ta cũng không có cái gì giang sơn xã tắc, tùy hứng hơn nữa thì nhiều nhất cũng chỉ một cái mạng, nhưng nếu hắn tùy hứng, lại chính là sinh linh đồ thán, cũng là thiên cổ bêu danh.”

“Đâu có nghiêm trọng như thế.” Nam Ma Tà lắc đầu liên tục. ” Mỗi lần đều nói như vậy, ngươi cũng đừng tự hù dọa mình.”

“Phỉ Miễn quốc nằm sâu trong phải vực Nam Dương, nhiều năm như vậy đều cực ít nghe nhắc tới, giữa Đại Sở và Phỉ Miễn quốc còn có mười mấy tiểu đảo, không ai biết bên trên rốt cuộc là thứ gì.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Quân đội Đại Sở tuy nhiều nhưng phần lớn đều chỉ am hiểu tác chiến ở lục địa, nhánh hải quân duy nhất đều đã bố trí ở hải cảnh Đông Hải để đề phòng Uy quốc và hải tặc. Nếu thật sự khai chiến với Nam Dương, tạm thời chưa nói tới chuyện binh lực ở Đông Hải có bị suy yếu hay không, cũng chưa kể các đảo quốc còn lại ở Nam Dương nghĩ như thế nào về việc này, chỉ cần một Phỉ Miễn quốc nho nhỏ đó thôi, đánh không thắng thì chính là hao binh tổn tướng khiếp nhược vô dụng. Đánh thắng ư? Chẳng có lý do gì đi xâm phạm quốc gia khác, tiêu hao binh lực đoạt một tiểu quốc cách Đại Sở xa hàng nghìn dặm, ăn không được dùng không được nhìn cũng không thấy. Vô luận kết quả cuộc chiến này thế nào, ngay vào giây phút Sở quốc đưa ra lời tuyên chiến thì thực sự cũng đã thua rồi.”

Nam Ma Tà nghẹn lời, lúc sau lại nói: “Ngươi có thể nghĩ tới, tất nhiên người khác cũng vậy. Người trong lòng ngươi lại chính là Hoàng thượng, làm sao có thể vì giúp ngươi tìm được Thiên Thần Sa mà tự đẩy bản thân mình vào tình cảnh đó được?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Hắn sẽ.”

Nam Ma Tà: “...”

“Hắn nhất định sẽ.” Đoạn Bạch Nguyệt lặp lại lần nữa. ” Cho nên sư phụ phải giúp ta.”

“Phải giúp ngươi bằng cách nào đây? Ngươi lại không muốn dùng Hợp Hoan Cổ.” Nam Ma Tà oán giận: “Tuy cũng chịu chút khổ sở, nhưng lại có thể sống lâu thêm hai năm.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Không ai biết Thiên Thần Sa có hình dáng thế nào.”

Nam Ma Tà hỏi: “Vậy thì đã sao?”

“Nếu lần này Kim Tàm Tuyến không tỉnh lại thì không sao, nếu tỉnh lại, sư phụ tùy tiện sai người chạy ra ngoài một chuyến, tìm vài thứ trở về rồi nói đó là Thiên Thần Sa là được.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đừng để hắn nhúng tay vào chuyện này nữa.”

“Dược vật tùy tiện tìm về, cho dù có nói đằng trời cũng không trị hết nội thương cho ngươi được.” Nam Ma Tà xoắn xuýt.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Trị không hết thì nói Thiên Thần Sa vô dụng, ít nhất hắn sẽ không còn muốn đánh Phỉ Miễn quốc nữa.”

“Không đánh Phỉ Miễn quốc thì làm sao có thể tìm được Thiên Thần Sa chân chính đây?” Nam Ma Tà đi vòng quanh người hắn: “Ngươi phải nghĩ cho kĩ, nếu làm như vậy, tương lai đừng hi vọng triều đình có thể giúp ngươi tìm.”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Hơn một năm trước, Tiểu Uyên đã từng tự tay viết tín hàm đưa tới cho quốc chủ Phỉ Miễn quốc, kết quả thì sao?”

Nam Ma Tà: “...”

“Bặt vô âm tín đá chìm đáy biển, chứng tỏ đối phương căn bản không muốn ra tay tương trợ, đã như vậy, danh tiếng của triều đình chắc chắn cũng không có tác dụng gì.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Cần gì phải để hắn khổ sở thêm nữa.”

“Nói đến nói đi cũng là ngươi không nỡ thấy hắn như vậy thôi.” Nam Ma Tà lắc đầu: “Những chuyện khác đều dễ nói, chuyện này liên quan đến tính mạng của ngươi, vạn nhất không tìm được thuốc giải, chết rồi làm sao bây giờ?”

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Sư phụ nói chuyện quả thật thẳng thắn.”

Nam Ma tà châm chước tìm từ chốc lát, nói: “Cưỡi hạc về tây.”

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: “Sư phụ bị chôn hai năm rồi vẫn có thể sống lại, chưa biết chừng đồ đệ cũng có thể như vậy.”

“Có thể cái rắm, lần trước cũng vì muốn chữa thương mới miễn cưỡng luyện hai chiêu Bồ Đề tâm kinh, nhờ vào đó mà sống sót được.” Nam Ma Tà nói: “Thôi được rồi, chuyện Thiên Thần Sa để từ từ rồi nghĩ biện pháp khác, nhưng Bồ Đề tâm kinh thì ngươi cần phải tiếp tục luyện, không đơn giản chỉ luyện vài chiêu, mà chín chín tám mươi mốt chiêu thức từ đầu tới cuối đều phải luyện, một chiêu cũng không thể bỏ.”

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Luyện thành thần công cái thế, sau đó nửa người nửa quỷ sao?”

“Nửa người nửa quỷ dù sao vẫn tốt hơn đã chết.” Nam Ma Tà túm đầu hắn tát một cái: “Kim Tàm Tuyến đã bắt đầu xao động rồi, việc này không có gì để thương lượng hết, nếu không nghe, ta sẽ đi nói với người trong lòng ngươi là cái đó của ngươi không giơ, nên chia tay sớm thì tốt hơn.”

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

Gì?

Đoạn Bạch Nguyệt cùng Nam Ma Tà nói chuyện hồi lâu mới trở lại tẩm cung, Sở Uyên vẫn chưa ngủ, đang tựa ở đầu giường suy nghĩ miên man, nghe tiếng động khi hắn mở cửa mới nghiêng đầu liếc mắt nhìn một chút.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nói chuyện với sư phụ hơi lâu, về trễ.”

“Nói chuyện gì vậy?” Sở Uyên hỏi.

“Cũng không có gì.” Đoạn Bạch Nguyệt ngồi xuống mép giường: “Chỉ là thời gian tới đây, ta có thể phải bế quan vài ngày.”

“Sao?” Sở Uyên nhíu mày: “Có phải là vì Kim Tàm Tuyến không?”

Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu.

Sở Uyên nói: “Năm trước đâu phải phác tác vào tháng này.”

“Cổ trùng dù sao cũng là sinh vật sống, sớm vài ngày muộn vài ngày cũng không tính là chuyện lớn.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chỉ cần chúng vẫn như trước, mỗi năm tỉnh một lần, thì không sao hết.”

“Nếu bế quan sớm vài ngày thì sẽ tốt hơn sao?” Sở Uyên lại hỏi. Nhớ tới tình cảnh sống không bằng chết của hắn lúc còn ở Hoan Thiên Trại, Sở Uyên vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

“Tất nhiên rồi, lần đó là vì độc đang phát tác mà ta còn mạnh mẽ vận công nên mới vậy, bây giờ ta không làm gì hết, Kim Tàm Tuyến vừa tỉnh liền lập tức tới phòng tối vận công chữa thương, hơn nữa còn có sư phụ ở đó, sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc.”

“Chỉ có Nam tiền bối thôi sao?” Sở Uyên hỏi.

“Hả?” Đoạn Bạch Nguyệt không hiểu.

Sở Uyên nói: “Mấy ngày trước ngươi từng nói, trong hành cung này có một vị lão nhân thần bí, nghe giống như là rất có thân phận, có lẽ cũng có thể giúp ngươi một chút.”

“Lão tiền bối đích xác có thể vừa liếc mắt đã có thể nhìn ra trong người ta có cổ độc, nhưng cũng chưa từng nói muốn giúp ta giải độc.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Chắc là cũng không biết rõ chuyện này.”

“Chưa hỏi một tiếng, làm sao biết có được hay không.” Sở Uyên nói: “Ngày mai ta tới tìm tiền bối hỏi thử xem.”

Đoạn Bạch Nguyệt ” Dường như tiền bối không thích bị người khác quấy rầy.”

Sở Uyên lắc đầu: “Kim Tàm Tuyến phác tác không phải chuyện tốt lành gì, nếu vị tiền bối kia nói không muốn giúp hoặc là không giúp được, đến lúc đó lại tính, nhưng ít ra cũng phải hỏi một câu.”

Đoạn Bạch Nguyệt ôm lấy bờ vai của hắn: “Nếu đúng là phải hỏi, một mình ta tới tìm tiền bối là được.”

Sở Uyên nhìn hắn: “Có phải ngươi đang giấu ta chuyện gì không?”

Đoạn Bạch Nguyệt bật cười: “Những chuyện ta giấu ngươi cũng nhiều đi, nếu mà kể hết, e là phải kể tới sang năm. Các loại tấu chương về chiến sự biên cảnh ở tây nam, mười cái có chín cái đều là viết cho vị Thái phó đại nhân kia xem, còn thực tế thế nào, ta biết ngươi không muốn xem, cũng không cần phải xem.”

Sở Uyên nhìn thẳng hắn.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Sao vậy?”

Sở Uyên cất tiếng gọi: “Tứ Hỉ.”

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

Tứ Hỉ công công nhanh chóng chạy vào, mặt mày vui vẻ nói: “Hoàng thượng.”

Sở Uyên nói: “Đưa Tây Nam Vương ra ngoài.”

Tứ Hỉ: “...”

Đoạn Bạch Nguyệt ở phía sau lặng lẽ phất tay một cái, ý bảo hắn đi ra ngoài trước.

Sở Uyên xốc chăn xuống giường, tiếp tục nói: “Bãi giá, tới tiểu viện đó xem một chút.”

Tứ Hỉ khó xử.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Đêm đã khuya như vậy lại còn tới quấy rầy, nếu tiền bối nổi giận rồi không chịu giúp chúng ta nữa, không phải là mất nhiều hơn được hay sao?”

Sở Uyên nói: “Trẫm cũng không cầu xin hắn cái gì, chỉ tới xem một chút mà thôi, có gì đâu mà mất nhiều hơn được?”

Đoạn Bạch Nguyệt: “...”

Khụ khụ.

Sở Uyên đi ra ngoài.

Đoạn Bạch Nguyệt mau chóng ôm hắn lại: “Được được được, ta nhận thua, ta sẽ nói hết với ngươi.”

Thấy hoàng thượng giống như cũng không có phản ứng gì lớn, Tứ Hỉ công công vội vàng khom người lui ra ngoài, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, cũng biết cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn.