Đế Vương Công Lược - Chương 51
Đế Vương Công Lược
Chương 51: Tham hoan [Ít nhất còn có mười ngày này]
gacsach.com
Không khí bên trong tẩm cung rất yên tĩnh.
Sở Uyên không mở miệng nói chuyện, cũng không nhúc nhích, như là đang chờ hắn chủ động nói trước vậy.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Kim Tàm Tuyến ở trong thân thể ta ít nhất cũng đã năm sáu năm rồi, trừ mỗi năm thức tỉnh một lần ra thì cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là gần đây dường như có chút dị thường.”
Sở Uyên hỏi: “Có cái gì dị thường?”
“Ta chỉ là không muốn để ngươi lo lắng thôi.” Đoạn Bạch Nguyệt xoay người hắn lại, cười khổ nói: “Nói thật với ngươi, tư vị lúc loại đồ chơi này phác tác, thật sự không dễ chịu chút nào.”
Sở Uyên khẽ cau mày: “Ta biết.”
“Theo lý mà nói nó mỗi năm chỉ tỉnh một lần, cũng đã là cực hạn. Năm nay đột nhiên lại xao động sớm mấy tháng, sư phụ nói, chưa biết chừng sau này hàng năm nó đều sẽ tỉnh hai ba lần, không ai biết trước được.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Vì vậy mới phải bế quan sớm một chút, mong là đến lúc đó có thể dễ chịu hơn.”
Sở Uyên nắm tay xoa xoa ngực hắn, hỏi: “Bây giờ có đau không?”
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu.
“Lúc trước cũng đã hỏi một lần, nhưng ngươi chưa nói.” Sở Uyên lại hỏi. ” Rốt cuộc vì sao lại trúng cổ?” Người của Tây Nam Phủ từ nhỏ đều ở trong bách trùng oa lớn lên, theo lý mà nói thì không thể bị người ám toán mới đúng.
Quả nhiên, Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Kim Tàm Tuyến là cổ độc sư phụ nuôi, cũng chính tay sư phụ gieo vào tâm mạch của ta.”
Đáy mắt Sở Uyên viết đầy khó hiểu: “Nam tiền bối sao?”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Năm đó ta luyện công tẩu hỏa nhập ma tổn thương toàn bộ tâm mạch, để cứu ta, sư phụ đành phải mạo hiểm dùng Kim Tàm Tuyến này, tuy đã nhặt về được cái mạng, nhưng một khi loại cổ này nhập thể thì cũng không dễ dàng gì lấy ra được.”
“Tẩu hỏa nhập ma? Là vì luyện Bồ Đề tâm kinh sao?” Sở Uyên lại hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Nếu lần này không chịu đựng nổi nữa, lại không tìm được Thiên Thần Sa, ta mới phải luyện Bồ Đề tâm kinh, chỉ là...”
“Chỉ là gì?” Sở Uyên nhìn hắn.
“Nếu muốn luyện Bồ Đề tâm kinh, thì phải bế quan ba năm.” Đoạn Bạch Nguyệt nắm tay hắn, đưa lên miệng hôn một cái: “Nếu ngươi nhớ ta thì phải làm sao bây giờ?”
Sở Uyên hỏi: “Ba năm? Vậy ba năm sau là có thể giải được Kim Tàm Tuyến sao?”
Đoạn Bạch Nguyệt gật đầu: “Phải.”
“Nếu đã như vậy thì sao còn không luyện sớm một chút?” Sở Uyên lại hỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Luyến tiếc ngươi.”
Sở Uyên: “...”
“Ngươi vừa đăng cơ không bao lâu, trong triều bất ổn, biên cảnh cũng loạn, năm đó ta đã nói sẽ trợ giúp ngươi củng cố giang sơn thanh bình.” Đoạn Bạch Nguyệt vỗ vỗ gương mặt của hắn: “Nếu đã nói ra, tất nhiên cũng phải làm được.”
Sở Uyên lắc đầu: “Ngươi trở về tây nam đi.”
Đoạn Bạch Nguyệt buồn cười: “Đây là đang đuổi ta đi sao?”
“Ba năm thì ba năm.” Sở Uyên nói: “Chờ ngươi giải được Kim Tàm Tuyến rồi tới giúp ta cũng không muộn.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ít nhất để ta xử lý xong những chuyện này đã.”
Sở Uyên nói: “Những chuyện này? Là chỉ chuyện ma quái ở thành Vân Đức, hay là tính thêm chuyện đám người Triều Nhai đang ở trong cung kia?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Cả hai chuyện này ta đều phải giải quyết.”
Sở Uyên: “Cái gì ngươi cũng làm, còn cần quan phủ và quan binh có ích lợi gì?”
Đoạn Bạch Nguyệt dừng một chút, nói: “Cũng không thể nói như vậy, chí ít chuyện của Lam Cơ là do ta gây ra, theo lý cũng là do ta giải quyết.”
Sở Uyên rút tay về, nói: “Nhiều lời thêm một câu nữa thì ngay đêm nay sẽ lên đường.”
Đoạn Bạch Nguyệt: “...”
Đêm nay?
Sở Uyên nhìn thằng hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt không thể làm gì khác hơn là nói: “Mười ngày.”
Sở Uyên vẫn im lặng không nói gì.
“Mười ngày này ta sẽ không làm cái gì hết, chỉ ở tẩm cung cùng ngươi thôi, được không?” Đoạn Bạch Nguyệt cầm hai tay của hắn: “Lần này vừa đi cũng chính là ba năm ròng rã, có mười ngày này, ít nhiều còn có cái để mà tưởng niệm.”
Sở Uyên nhỏ giọng nói: “Ba năm mà thôi.”
“Ba năm còn chưa đủ dài sao?” Đoạn Bạch Nguyệt bĩu môi, có chút hờn dỗi nói: “Hơn một nghìn ngày đêm đều ở trong sơn động lạnh như băng, ngoại trừ sư phụ ra không gặp được ai cả.”
“Sẽ có nguy hiểm sao?” Sở Uyên nói. ” Về Bồ Đề tâm kinh.”
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Không có.”
Sở Uyên nói: “Ừ.”
“Ta coi như ngươi đã đáp ứng rồi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Mười ngày sau ta lại đi, có được hay không?”
Sở Uyên tránh đường nhìn của hắn, đáy mắt hồng hồng.
“Lúc ta bế quan, mọi chuyện của Tây Nam Phủ tạm thời giao cho Đoạn Vinh và Đoạn Niệm, hai người đó đều là tâm phúc của ta, nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi cứ tìm bọn họ là được.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Nếu gặp chuyện lớn không thể giải quyết được, liền viết phong thư cho sư phụ, hắn —-“
“Sẽ không có chuyện gì lớn.” Sở Uyên ngắt lời hắn: “Ngươi chỉ cần yên tâm bế quan chữa thương.”
Đoạn Bạch Nguyệt cười cười: “Cũng tốt.”
Tứ Hỉ công công đứng bên ngoài nghe ngóng một trận, nghe được hai người gọi nước nóng tắm rửa thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng gọi nội thị chuẩn bị thỏa đáng rồi mang vào phòng. Sở Uyên đã tắm rửa xong, Đoạn Bạch Nguyệt cũng vội vã lau lau người hai cái rồi vén chăn nằm xuống bên cạnh hắn.
Sở Uyên nói: “Có thật là không cần đi hỏi lão tiền bối trong tiểu viện kia một chút không?”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ta đi hỏi.”
Sở Uyên liếc hắn một cái.
Đoạn Bạch Nguyệt thức thời sửa lại: “Chúng ta cùng đi hỏi, ngay mai đi ngay.”
Sở Uyên nhẹ nhàng nắm cằm hắn, lại gần hôn một cái.
Khóe miệng Đoạn Bạch Nguyệt cong lên: “Không đủ.”
Vốn chỉ muốn đùa hắn một chút thôi, không ngờ chỉ lát sau đã có đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đè lên. Đầu lưỡi chủ động liếm qua khe hở giữa hai bờ môi, mang theo một tia tê dại. Hô hấp của Đoạn Bạch Nguyệt trở nên nặng nề, hai tay bất giác ôm lấy eo hắn.
Sở Uyên xoay người nằm đè lên Đoạn Bạch Nguyệt, nụ hôn càng lúc càng trở nên kịch liệt hơn, như là muốn đem tất cả tình cảm tích góp nhiều năm qua trút ra hết.
“Ngươi còn như vậy nữa, ta sẽ không nỡ rời đi.” Đoạn Bạch Nguyệt khàn giọng nói.
“Ba năm sau trở về là được.” Khóe mắt Sở Uyên hồng hồng, không biết là vì động tình hay vì nguyên nhân nào khác.
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu: “Nghe lời, ngủ đi.”
“Sao vậy? Sợ chính ngươi không chịu đựng nổi Kim Tàm Tuyến phải không?” Sở Uyên nhìn hắn: “Ta cũng sợ.”
Đoạn Bạch Nguyệt nghẹn lời.
“Ta không cần biết trong những lời ngươi vừa nói ra còn che giấu bao nhiêu sự thật, ngươi không muốn nói cũng không sao, ta cũng sẽ không hỏi. Nếu lần này có thể sống sót, thêm ba năm nữa cũng chưa vượt quá ước định hai mươi năm, nhưng biên cảnh có thể đã ổn định rồi.” Sở Uyên nói: “Tuy năm đó các vị Vương thúc đã từng phạm sai lầm, tìm mọi cách ám toán hãm hại ta, nhưng dù sao cũng là huyết mạch chính thống của Đại Sở, đến lúc đó tìm xem trong số tử tự của các Vương thúc người nào thật sự có bản lĩnh, liền triệu hồi về vương thành, trẫm đem giang sơn này trả lại cho người trong hoàng tộc Sở thị là được, cũng không tính là phá vỡ quy củ.”
Chân mày Đoạn Bạch Nguyệt đột nhiên nhíu lại.
“Nếu ngươi không vượt qua được.” Sở Uyên cắn chặt răng, qua hồi lâu mới nói: “Ít nhất còn có mười ngày này.”
Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, đưa tay ôm chặt lấy hắn: “Không cho phép nói lung tung!”
Sở Uyên rút đai lưng của hắn ra, lòng bàn tay lướt dọc theo vùng bụng dưới, đầu lưỡi liếm qua hầu kết lên lên xuống xuống, trung y trượt xuống đầu vai, trên cổ có một nốt rồi son nhỏ như hạt vừng, nhìn đặc biệt mê người.
Trong đầu Đoạn Bạch Nguyệt ầm ầm nổ vang, hai tay nắm chặt thắt lưng tinh tế của hắn, lật người đè xuống dưới thân mình.
Sở Uyên nhìn thẳng vào mắt Đoạn Bạch Nguyệt.
“Nếu ta không chịu đựng qua được ba năm, ngươi hãy quên mười ngày này đi.” Ngón tay Đoạn Bạch Nguyệt từ từ lướt qua gò má hắn: “Làm cho tốt ngôi vị hoàng đế của ngươi, đừng đối nghịch với đám lão thần chết tiệt kia nữa, cái gì nên làm thì làm, bọn họ tuy có hơi lải nhải nhiều chuyện một chút, nhưng cũng là vì muốn tốt cho ngươi, biết không?”
Sở Uyên nói: “Được.”
Đoạn Bạch Nguyệt dịu dàng hôn lên khóe mắt của hắn, ngăn chặn dòng nước nóng rát.
Y phục cởi ra rơi trên mặt đất, da thịt xích lỏa nóng bỏng dính lại cùng nhau, thân thể quanh năm luyện võ đẹp đến không chút dư thừa nào, hôn môi triền miên nóng bỏng, phân không rõ người nào chủ động hơn người nào. Tóc đen của Sở Uyên xõa bên gối, trầm luân mê loạn trong những nụ hôn ngọt ngào của hắn, hai tay nắm chặt đệm chăn, nhưng vẫn không ngăn được những tiếng thở dốc rên rĩ khe khẽ truyền ra.
Đoạn Bạch Nguyệt ghé vào tai hắn hỏi: “Có gì không?”
Sở Uyên đưa tay chỉ chỉ vào ngăn kéo đầu giường.
Đoạn Bạch Nguyệt tiện tay lấy một mình nhỏ, thuận thế ngậm vành tai hắn, mập mờ nói: “Chịu không nổi liền nói với ta, có biết hay không?”
Sở Uyên chỉ xem như không nghe thấy gì.
Đối với hắn, Đoạn Bạch Nguyệt trước giờ vẫn luôn kiên trì và cẩn thận, lần này cũng vậy.
Vành mắt Sở Uyên đỏ hồng nhưng vẫn cắn chặt răng không kêu một tiếng, cho dù cả người đều đau đớn như bị xé rách thì cũng vẫn muốn tiếp tục.
Chỉ cần người kia là hắn, thì cái gì cũng có thể chịu đựng được.
Đoạn Bạch Nguyệt tinh tế hôn lên tấm lưng trần của ở Uyên, đợi thân thể đang căng cứng dần dần trầm tĩnh lại rồi mới chậm rãi chuyển động. Mới đầu còn dè dặt, sau lại càng lúc càng kịch liệt triền miên, Sở Uyên cùng hắn mười ngón tương khấu, từ đầu tới cuối chưa hề buông ra.
Bên ngoài tẩm cung, Tứ Hỉ công công phân tán ngự lâm quân xung quanh ra xa một chút, còn mình thì ưỡn bụng bự vui vẻ uống trà.
Mãi đến sau nửa đêm, Đoạn Bạch Nguyệt mới gọi người mang nước nóng tới, vắt khăn lau khô người cho Sở Uyên rồi mới mặc áo ngủ vào.
Gương mặt Sở Uyên đỏ hồng, khẽ cau mày, nhìn qua cực kì mệt mỏi.
Đoạn Bạch Nguyệt nằm xuống bên cạnh hắn, đưa tay lên trán thử nhiệt độ, lại kéo cổ tay hắn qua thử mạch đập.
Sở Uyên mở mắt ra.
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Có khó chịu lắm không?”
Sở Uyên gật đầu.
Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn vào ngực mình, nói: “Ngủ một đêm sẽ tốt lên.”
Sở Uyên thấy buồn cười: “Ngươi như vậy là loại đại phu rách nát gì?”
“Ta cũng không phải là đại phu.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Mà là tướng... Ưm.”
“Ta mệt.” Sở Uyên rút tay lại, giọng nói có chút khàn khàn.
“Tất nhiên là sẽ mệt.” Đoạn Bạch Nguyệt nói: ‘ Không đùa ngươi nữa, ngủ đi.”
Sở Uyên nhắm mắt lại, qua hồi lâu lại mở ra, nói: “Sáng mai Thái phó đại nhân sẽ tới.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Cứ giao cho ta là được.”
Sở Uyên nhẹ giọng “Ừ.” một tiếng, nhắm mắt ngủ lại.
Đoạn Bạch Nguyệt lại hoàn toàn không buồn ngủ.
Lòng bàn tay vỗ nhẹ trên lưng Sở Uyên, lại không biết trong đầu mình đến tột cùng có bao nhiêu hỗn loạn.
Yêu nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghĩ xem bản thân mình thật sự muốn làm gì, cảm thấy chỉ cần có thể giúp hắn bảo vệ giang sơn là tốt lắm rồi. Cũng không phải là không muốn làm gì cả, chỉ là kể từ khi Kim Tàm Tuyến nhập thể thì đã biết, bản thân mình có lẽ cũng không sống được quá lâu. Một khi luyện Bồ Đề tâm kinh, chính là chết mà không cương nửa người nửa quỷ, không có nhiệt độ cũng không có nhịp tim, dung mạo dữ tợn, ngay cả máu cũng đều mang độc, dù nhờ vậy mà Kim Tàm Tuyến sẽ chết theo, nhưng người mình cũng bị hủy hơn phân nửa.
Bản thân nếu biến thành như vậy, thì đúng như lời sư phụ nói, ra đi cũng chính là chia tay, nhưng mà... thực sự là không muốn.
Cho dù phải rút ra hết máu thịt, cũng không nỡ rời hắn một giây một phút nào.
Chỉ ích kỷ một lần này thôi cũng được.
Hốc mắt Đoạn Bạch Nguyệt đỏ hồng, gắt gao ôm chặt hắn vào trong ngực.
Trên đời này rốt cuộc có tồn tại Thiên Thần Sa hay không, không ai biết chính xác được. May mắn là vẫn còn chút thời gian có thể từ từ tìm. Nếu thật sự không tìm được, thì chỉ còn cách luyện Bồ Đề tâm kinh, sau khi luyện thành thì đem Tây Nam Phủ cho Dao nhi, còn mình tới vương thành, tìm một góc tối không thấy ánh mặt trời, ngày qua ngày trông chừng hắn.
Không ai muốn biến thành quái vật, nhưng chỉ cần còn sống để có thể nhìn hắn từ xa, cũng tốt.
Kéo lâu như vậy rồi, cũng nên ngoan tâm chấm dứt thôi. Vẫn nghĩ Kim Tàm Tuyến sẽ không phát tác, liền có thể ở cạnh hắn nhiều thêm vài ngày, nhưng liệu có thể kéo dài bao lâu? Bây giờ nhiều nhất là giúp hắn loại bỏ Lam Cơ, loại bỏ Trại Phan An, loại bỏ đám người Triều Nhai lòng dạ thâm sâu khó lường kia, những chuyện còn lại, cũng chỉ có thể để hắn tự mình giải quyết.
Đoạn Bạch Nguyệt hôn lên cổ hắn.
Đã nắm chặt nhiều năm như vậy rồi, cũng nên thử buông tay một lần xem sao.
Sở Uyên ngủ không sâu, ngay cả lông mi cũng nhẹ nhàng run rẩy.
Đoạn Bạch Nguyệt nắm đầu ngón tay của hắn đưa lên miệng hôn hôn. Quyết định nếu có thể sống sót qua lần Kim Tàm Tuyến phát tác này, liền dẫn người tới Phỉ Miễn quốc ở Nam Dương tìm kiếm Thiên Thần Sa.
Hôm sau mới tờ mờ sáng thì đã có vài chú chim nhỏ uyển chuyển hót vang ngoài cửa sổ, Sở Uyên khẽ nhíu mày, chưa kịp mở mắt ra thì đã có một bàn tay khô ráo ấm áp nhẹ nhàng che lên mắt.
“Còn sớm.” Đoạn Bạch Nguyệt hôn nhẹ lên trán hắn những nụ hôn rời rạc: “Dù sao cũng không cần thượng triều, ngủ tiếp một trận đi.”
Sở Uyên nắm cổ tay Đoạn Bạch Nguyệt, hơi dùng lực lật người nằm đè lên hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Thân thể không khó chịu sao?”
Sở Uyên tựa cằm lên ngực người nào đó, lười biếng nhìn hắn.
Đoạn Bạch Nguyệt luồn tay qua mái tóc đen dài của Sở Uyên, khóe miệng cong cong.
Bên trong tẩm cung lặng yên như nước, hai người đều im lặng không nói gì. Sở Uyên dường như đang ngẩn người, Đoạn Bạch Nguyệt cũng không quấy rầy mà chỉ vòng tay vỗ nhè nhẹ nhịp nhàng lên lưng hắn.
Qua hồi lâu Sở Uyên mới nói: “Muốn uống trà.”
Đoạn Bạch Nguyệt thả hắn nằm đàng hoàng tại ổ chăn rồi mang giày xuống giường. Trên thân chỉ mặc một cái khố duy nhất, tóc đen dài tùy ý buộc sau đầu, càng lộ ra thân hình cao lớn, đường cong cơ bắp sắc sảo rõ ràng, còn có thể nhìn được trên đầu vai có vài... vết cào.
Sở Uyên xoay đầu... nhìn vách tường.
“Tứ Hỉ vẫn chưa mang trà nóng lên, uống chút nước trước đi.” Đoạn Bạch Nguyệt nâng hắn dậy: “Cổ họng sẽ thoải mái hơn.”
Sở Uyên ho khan một tiếng, từ tay hắn uống hết hai chén nước mới thấy tương đối dễ chịu.
Đoạn Bạch Nguyệt hỏi: “Ngủ tiếp một lúc nữa được không? Nếu Đào Nhân Đức lại tới thì đuổi đi là được.”
Sở Uyên vỗ vỗ lồng ngực hắn: “Không được bất kính với Thái phó đại nhân.”
“Nói thật đi, nếu ngày nào đó ta và Đào đại nhân kia đánh nhau, ngươi sẽ giúp ai?” Đoạn Bạch Nguyệt cùng hắn cọ cọ chóp mũi.
Sở Uyên nói: “Tất nhiên là Thái phó đại nhân.”
Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Ngươi cũng nỡ đánh ta a?”
Sở Uyên vỗ lên đầu hắn một cái tát: “Ừ.”
Đoạn Bạch Nguyệt ôm hắn đè xuống giường, u oán nói: “Tối hôm qua ta liều mạng thị tẩm như vậy, vì sao không nhận được chút thánh ân nào?”
Sở Uyên đầu tiên là sắc mặt cứng đờ, sau đó là hai tai đỏ lên, sau đó nữa liền bắt đầu muốn gọi Tứ Hỉ.
May mà lần này Tây Nam Vương rất là quyết đoán, trước một bước ngăn chặn đôi môi của hắn.
Môi lưỡi quấn quanh, tình cảm đêm qua còn sót lại bị đánh thức. Nhớ lại cảm xúc tiêu hồn thực cốt đêm qua, trái tim hai người đều có chút rung động, hôn môi vì thế mà càng kịch liệt hơn, ngay cả đệm chăn đều rót xuống mặt đất.
Bầu trời bên ngoài đã sáng, khi vành tai và tóc mai chạm vào nhau, mỗi một biểu tình dù là nhỏ nhất của người kia đều có thể nhìn thấy thật rõ ràng. Đoạn Bạch Nguyệt từ từ hôn lên thân thể hắn, mãi đến khi da thịt đều đỏ hồng lên mới ôm chặt người vào ngực.
Tình ý ùa về, ngay cả đau đớn cũng đều là mừng vui.
Bên ngoài tẩm cung, Đào Nhân Đức mặt mày lo lắng hỏi: “Hoàng thượng lại bị bệnh rồi sao?”
“Thái phó đại nhân không cần quá lo lắng, lần này xuất cung Hoàng thượng quên mang theo thuốc an thần mà Cửu Vương gia điều chế, vì vậy mỗi đêm đều ngủ muộn, đêm qua cũng tới tờ mờ sáng mới ngủ được, không tính là thật sự sinh bệnh.” Tứ Hỉ công công lưu loát nói: “Nếu đại nhân không có việc gì gấp, thì để hoàng thượng nghỉ ngơi nhiều một chút đi, nếu bây giờ thức dậy lại phải lao lực suốt cả ngày, cho dù thân thể có làm bằng sắt thì cũng không chịu nổi đâu.”
“Ngươi xem, ta đã nói rồi mà.” Lưu Đại Quýnh đứng bên cạnh nghe vậy dùng khuỷu tay chọt chọt Đào Nhân Đức, vẻ mặt ghét bỏ nói: “Hoàng thượng của ta xuất cung là để tránh phiền phức quấy rầy, ngươi lại ba không năm lúc ôm tới một đống tấu chương, nhìn khắp trong triều trên dưới cũng không tìm ra được người nào đáng ghét hơn ngươi.”
“Ngươi thì biết cái gì, việc này cực kì quan trọng.” Đào Nhân Đức trợn mắt trừng hắn một cái.
“Vậy có cần lão nô vào thông truyền không?” Tứ Hỉ hỏi.
“Không cần không cần.” Lưu Đại Quýnh liên tục lắc đầu. ” Để Hoàng thượng nghỉ ngơi đi, chuyện ma quái trong thành cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, giao cho Đại Lý tự tra xét là được, cần gì phải ngày ngày chạy tới tìm Hoàng thượng.”
Đào Nhân Đức bị hắn kéo lảo đảo, muốn tìm Hoàng thượng, rồi lại nghĩ tựa hồ giao cho Đại Lý Tự cũng không sao. Trong lúc còn đang do dự thì đã bị Lưu Đại Quýnh mạnh mẽ túm ra ngoài.
Tứ Hỉ công công rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
“A...” Sở Uyên ngửa cổ, khóe mắt đỏ hồng, rơm rớm nước.
Đoạn Bạch Nguyệt ôm chặt vòng eo của hắn, chờ hắn bình tĩnh lại rồi mới cúi đầu hôn hai cánh môi đã hơi sưng lên, động tác cẩn thận, thương tiếc mà lại thâm tình.
Mọi người đọc chương này xong thấy không đủ cảm động thì nói ta, ta nghỉ edit luôn. Thất bại quá mà:)))