Đế Vương Sủng Ái - Chương 575 - 576
Đế Vương Sủng Ái
575 - 576
gacsach.com
Trầm Sát dắt Lâu Thất, không quay đầu lại, đi ra khỏi cửa, bước lên xe ngựa.
Ưng và Nguyệt liếc nhìn nhau, cười khổ, sau đó hai người đồng thời ra tay, đánh vào bả vai của Hỏa.
"Tên nhóc nhà ngươi đúng là may mắn, có thể đi theo Đế Quân và Đế Hậu." Hai người bọn họ, một người muốn đi tìm vương triều Trầm Thị, một người muốn tìm Đoạn Trần Tông, hai nhiệm vụ này không có cái nào là dễ dàng cả.
Hơn nữa đi theo Đế Quân, Đế Hậu dù sao cũng rất vui vẻ, rất kích thích.
Hỏa cười khổ: "Hai người không nương tay thật sao?"
Đánh cho hai bả vai của hắn sắp gãy luôn rồi.
"Không sao chứ?" Nguyệt đi được hai bước, quay đầu lại, liếc nhìn Hỏa.
Hỏa sững sờ nhìn Nguyệt, hắn lập tức hiểu Nguyệt muốn hỏi chuyện gì. Trong đầu hắn lóe lên gương mặt đau đớn và ánh mắt tuyệt vọng của A Mộc, trong lòng cũng dâng lên chút thương cảm.
Thấy ánh mắt Nguyệt tràn đầy lo lắng, Hỏa mỉm cười: "Ta không sao."
Ưng vỗ vỗ vào vai của hắn: "Có thể có chuyện gì chứ? Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể bị chuyện tình cảm đánh gục được, nhìn ta xem, ta ăn ngon, ngủ ngon, cái gì cũng tốt cả."
Nguyệt và Hỏa liếc mắt nhìn nhau, lập tức nở nụ cười, đồng thời đánh vào vai Ưng một cái.
"Ngươi phải nghĩ thoáng ra." Nguyệt nói.
Đương nhiên bọn họ cũng nhìn ra tâm tư trước đó của Ưng, nhưng Ưng không giống Hỏa, Ưng đã sớm tuyệt vọng rồi, bởi vì nếu hắn dám có bất kì mơ tưởng nào thì nhất định sẽ bị Đế Quân băm thành nghìn mảnh.
Cũng may, Ưng có thể nghĩ thông suốt.
Bọn họ đi xuống lầu, Tần Thúc Bảo đã tập hợp hơn hai mươi người theo lệnh của Trầm Sát. Trần Thập, Lâu Tín, Thiên Nhất, Địa Nhị, Ấn Dao Phong, Thu Khánh Tiên, Tiểu Trù, Nhị Linh, còn có thêm hai mươi tên Thần Quỷ quân đã theo Lâu Thất, Trầm Sát rời đi, đám người còn lại thì đang chia đội.
Lát sau, hai bóng người vội vã lướt đến, Lâu Hoan Thiên và Thiên Nhất vừa nhìn tình hình đã lập tức mắng chửi: "Khốn kiếp! Bổn thiếu chủ biết ngay tên nhóc kia không có ý tốt!"
Ưng sờ lên mũi, hỏi: "Thiếu chủ và Trọng vương phân thắng bại nhanh như vậy sao?"
"Phân cái rắm!" Hiên Viên Trọng Châu tức giận.
"Bổn thiếu chủ đánh được một nửa đã biết tên Trầm Sát kia muốn rời đi, nhưng không ngờ lại đến chậm một bước. Bọn họ đã đi đâu rồi?"
"Chúng ta không biết!" Khi bọn họ tới thì người đã đi từ trước rồi: "Đế Quân bảo hai vị cùng về hoàng cung Hiên Viên."
Nghe xong lời này, Lâu Hoan Thiên vô cùng tức giận.
"Hắn làm như vậy là có ý gì? Ta còn có thể cùng hắn đoạt thê tử sao?"
Hiên Viên Trọng Châu nhìn dáng vẻ tức giận của hắn, cảm thấy rất buồn cười: "Nói như kiểu ngươi không đoạt vậy? Ngươi kề vai sát cánh cùng Tiểu Thất như vậy, biểu đệ của ta sao có thể dễ chịu được?"
"Vô sỉ! Có biết cái gì gọi là huynh muội tình thâm không hả?"
"Được rồi, ngươi là thái tử của vương triều Hiên Viên, hiện giờ hẳn là nên tranh thủ thời gian để trở về Hoàng Đô mới đúng." Sắc mặt Lâu Hoan Thiên không tốt chút nào, hắn không ngờ Trầm Sát và Lâu Thất lại rời đi trước.
Tâm trạng của Lâu Hoan Thiên rất phức tạp. Tuy hắn vẫn cảm thấy Lâu Thất là yêu nghiệt, cũng không yêu thích nàng, nhưng sâu trong nội tâm hắn lại nhận định rằng Lâu Thất là một thành viên của gia tộc Hiên Viên. Nhất là bây giờ xem ra nàng cũng không có vấn đề gì, cho nên trong lòng hắn có một chút hi vọng xa vời, hi vọng nàng có thể trung thành với hoàng tộc Hiên Viên, thậm chí hắn thấy nàng có năng lực như vậy, hắn càng muốn nàng mau chóng xử lý vấn đề của nàng và Trầm Sát, mau chóng chấn chỉnh lại gia tộc Hiên Viên.
Nhưng bây giờ nàng nghe được tin tức có một nữ nhân tự xưng là Hiên Viên hoàng hậu, nàng lại không tranh thủ thời gian để về xem là chuyện gì xảy ra mà lại đi đến Thánh Tiên Cung trước...
Đúng là khiến cho người ta bực mình!
Chỉ là không biết lão tam đang ở nơi nào.
Chia ra bốn đường, những người khác thì tạm thời không nhắc đến.
Nhưng Trầm Sát và Lâu Thất sau khi rời khỏi thì lập tức đi về phía mà Cố Thiếu Nghi chỉ.
Đội của bọn họ có ba cỗ xe ngựa, còn người khác đều cưỡi ngựa.
Trầm Sát và Lâu Thất một xe, Tiểu Trù và mấy người khác một xe, còn lại một xe dùng để đựng đồ ăn. Trầm Sát và Lâu Thất cũng không ngồi im trong xe ngựa. Khi Nguyệt và Ưng chạy tới đã mang theo Phá Ngân và Đạp Tuyết, cho nên phần lớn thời gian bọn họ đều cưỡi ngựa, gấp rút đi cùng mọi người.
Sau khi rời khỏi thành khoảng nửa canh giờ thì xung quanh đều là cảnh đẹp.
Hai bên đường rộng lớn, bằng phẳng, có cây phong và các loại cây ăn quả, tạo thành một bức tranh thiên nhiên vô cùng xinh đẹp. Cuối mùa thu, cây cối không còn nhiều sắc xanh, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự sống tồn tại ở khắp nơi. Những quả cam dại to lớn làm trĩu cả cành, thỉnh thoảng bọn họ đang cưỡi ngựa chạy ngang qua cũng ngửi được mùi thơm.
Ở phía xa là những dãy núi trùng điệp, sương mù bao phủ, nhìn giống như tiên cảnh.
Nếu như bọn họ dừng lại, có thể thấy được mấy con sóc tinh nghịch đang nhảy nhót chuyền cành, móng vuốt ôm theo trái cây.
"Đại lục Long Ngâm đúng là màu mỡ. Cho dù là cuối mùa thu thì núi rừng hoang dã cũng có trái cây thơm ngon..." Nhị Linh vén rèm xe lên nhìn cảnh sắc bên ngoài, nhìn rất lâu cũng không thấy chán.
Nói xong nhưng không nghe thấy Tiểu Trù đáp lại, nàng hơi ngạc nhiên quay đầu, thấy Tiểu Trù chăm chú nhìn ra bên ngoài, nhưng dường như hồn đã bay đi nơi nào rồi.
Nhị Linh đưa tay vẫy trước mặt Tiểu Trù, hỏi: "Tiểu Trù cô cô, ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Gọi hai lần, Tiểu Trù mới có phản ứng: "Ơ, sao vậy?"
"Nghĩ gì thế?"
Tiểu Trù thở dài: "Ta đang nghĩ đến chủ tử của chúng ta. Không phải nói đến Đế Quân và Đế Hậu đâu, ta nói đến tam thúc của Đế Hậu cơ. Trước kia ta thường gọi hắn là công tử, tuy Đế Hậu chưa từng nói hắn ở nơi nào, nhưng ta biết đó nhất định là một nơi rất bí ẩn, không thể tùy tiện ra vào được. Lần này tới Thánh Tiên Cung chính là vì muốn đem chủ tử về..."
"Ừm, ta đã nghe Ưng vệ đại nhân nói qua về lai lịch của Đế Hậu, rất kì lạ..."
"Đúng vậy, cho nên ta mới lo lắng. Không biết lần này tới Thánh Tiên cung có thể thuận lợi mang chủ tử về hay không?"
Nhị Linh im lặng một chút, mỉm cười nói: "Hẳn là có thể, ngươi nghĩ thử xem, có chuyện gì mà Đế Quân và Đế Hậu không làm được chứ?"
Tiểu Trù gật đầu: "Cũng phải."
"Hay là ngươi nói cho ta chút chuyện về Thánh Tiên Cung đi!"
"Ta cũng không biết rõ lắm về Thánh Tiên Cung, ngươi quên rồi sao, ta cũng là người của đại lục Tứ Phương. Trước đây chủ tử cũng chưa từng nói chuyện Thánh Tiên cung cho ta biết."
Nhị Linh có chút thất vọng, sau đó nhìn ra bên ngoài, khi thấy Ấn Dao Phong và Thu Khánh Tiên sóng vai nhau, ngưỡng mộ nói: "Nếu ta có võ công cao cường, lại biết cưỡi ngựa như Ấn Dao Phong cô nương và Thu cô nương thì tốt..."
"Ngươi muốn cưỡi ngựa sao?"
Nhị Linh gật đầu, vén rèm xe lên, thấy bóng lưng đám người Hỏa vệ đang phóng ngựa phía trước, trong mắt lóe ra tia phiền muộn.
Tiểu Trù nhìn nàng một cái, lại nhìn Hỏa vệ, sau đó nói: "Ngươi muốn cưỡi ngựa cùng với Hỏa vệ đại nhân sao?"
"Tiểu Trù cô cô, ngươi nói gì vậy?"
Nhị Linh cười chua chát: "Trong lòng Hỏa vệ đại nhân đã có A Mộc rồi."
Tiểu Trù khinh thường: "A Mộc rất đần, tính cách thẳng thắn, ánh mắt cũng rất tệ, tuy bọn họ từng có tình cảm nhưng nếu Hỏa vệ đại nhân nhớ mãi không quên nàng ta, thì hắn đúng là kẻ ngốc!"
"Sao lại ngốc chứ?" Nhị Linh vô thức giải thích thay Hỏa vệ: "Đó gọi là trọng tình trọng nghĩa."
"Ôi, đã bắt đầu bênh vực người đi."
"Tiểu Trù cô cô, ta không thèm nghe ngươi nói nữa." Nhị Linh lúng túng, đang định hạ màn xe xuống thì Hỏa vệ đúng lúc quay đầu lại. Thấy ánh mắt của Nhị Linh, hắn hơi ngẩn ra, sau đó thả chậm tốc độ lại, đi đến bên cạnh các nàng.
Tiểu Trù ở bên cạnh cười chế nhạo một tiếng khiến gương mặt Nhị Linh đỏ hồng, nhìn vô cùng xinh đẹp.
"Có phải tốc độ quá nhanh nên bị xóc nảy không?" Hỏa vệ hỏi.
Nhị Linh khẽ lắc đầu: "Không phải."
Tiểu Trù phì cười: "Hỏa vệ đại nhân, Nhị Linh muốn ngươi dạy nàng học cưỡi ngựa đó, nàng ở trong xe rất buồn bực!"
"Tiểu Trù cô cô!" Nhị Linh xấu hổ, khẽ buông màn xe xuống.
Trong xe truyền ra tiếng cười, Hỏa vệ hơi giật mình, cười khổ một tiếng, cưỡi ngựa đi lên phía trước.
Trần Thập và Lâu Tín đi trước xe ngựa của Trầm Sát, còn hai người kia thì chạy ở phía đầu, chỉ thấy bóng lưng của bọn họ mà thôi. Gió thổi bay tóc hai người bọn họ, hình ảnh vô cùng đẹp...
Lâu Tín quay đầu nhìn thoáng qua Hỏa vệ, nói với Trần Thập: "Ngươi nói Hỏa vệ đại nhân liệu có không buông bỏ được A Mộc không?"
"Sẽ không!" Trần Thập lạnh nhạt nói.
"Vì sao ngươi lại khẳng định như vậy?"
Trần Thập không nói gì, Lâu Tín cũng biết từ trước tới nay hắn rất ít nói cho nên không hỏi nữa, nói tiếp: "Vậy ngươi có cảm thấy mấy ngày gần đây Ấn Dao Phong đối xử hơi kì lạ với ta không?"
"Mấy chuyện này ta không để ý."
Lâu Tín đang định nói tiếp thì phía trước truyền đến tiếng ngựa hí, bọn họ lập tức nhìn lên, chỉ thấy Trầm Sát và Lâu Thất đã quay ngựa chạy về.
"Quay đầu!"
Trầm Sát chưa chạy tới nhưng âm thanh đã truyền tới chỗ bọn họ.
Trần Thập lập tức hạ lệnh cho mọi người quay đầu, tăng tốc chạy về, nhưng Lâu Tín và Vân vệ lại dừng lại, chờ hai người kia trở về.
Chờ hai người kia tới gần, bọn họ vô cùng kinh ngạc vì phát hiện ra sắc mặt Lâu Thất đã trắng bệch.
"Đế Hậu sao vậy?"
"Không sao, chạy mau, về ngã ba lúc trước!" Lâu Thất không kịp nói rõ ràng cùng bọn họ, nàng nhanh chóng cưỡi Đạp Tuyết chạy tới cạnh xe ngựa của Nhị Linh.
"Nhị Linh, Tiểu Trù, cho dù lát nữa xảy ra chuyện gì thì các ngươi cũng không được xuống xe!"
Nhị Linh và Tiểu Trù đồng thời đáp: "Vâng!"
Hai người bọn họ đi theo chỉ lo cơm nước, dọn dẹp mà thôi, nhưng bọn họ lại không có võ công, cho nên Lâu Thất phải căn dặn bọn họ trước.
Cũng bởi vì vậy, mọi người mới càng thêm trung thành với Lâu Thất và Trầm Sát. Bởi vì đi theo chủ tử như vậy thì cho dù gặp nguy hiểm gì bọn họ cũng có cảm giác an toàn.
Ấn Dao Phong và Thu Khánh Tiên thấy Trầm Sát và Vân vệ chạy ngược lại, cũng chạy theo, Lâu Thất lại hét lên: "Hai ngươi cũng vậy, đợi lát nữa gặp những thứ kia thì phải trốn đi thật xa, trốn được bao xa thì trốn!"
"Đế Hậu, những vậy kia là gì vậy?" Ấn Dao Phong kinh hãi.
Lâu Thất nói: "Mấy thứ buồn nôn mà thôi, tốt nhất các ngươi đừng nhìn, giao cho mấy nam nhân kia xử lý là được!"
Thật ra nàng cũng không biết mấy thứ kia gọi là gì, nhưng trong Kỳ Vật Chí của lão đạo sĩ thối đã từng nhắc đến, ông còn luôn dặn nàng, nếu gặp phải mấy thứ đó thì mau chạy trốn, càng xa càng tốt!
_____________
Trước khi bọn họ đi qua cánh rừng phong này thì đã gặp một ngã ba, nhưng Cố Thiếu Nghi vốn chỉ về phía này, cho nên bọn họ cũng đi theo, hiện giờ gặp được những vật kia, Lâu Thất muốn tránh đi nên mới đổi đường khác.
Thật ra Trầm Sát còn chưa kịp thấy rõ là thứ gì, nhưng hắn sẽ không nghi ngờ quyết định của Lâu Thất, chờ nàng quay đầu, hắn mới nhìn một cái. Sau khi nhìn thấy thì mặt của hắn cũng đen lại.
Những người khác không thấy rõ đó là gì, chỉ biết nghe theo Lâu Thất và Trầm Sát, chạy thẳng một đường. Đến lối rẽ bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi Lâu Thất đã nhìn thấy cái gì.
Lâu Thất nhíu mày, nàng quay đầu lại thì không thấy đám người Trầm Sát đâu.
"Đế Hậu, thuộc hạ đi xem thử!" Thiên Nhất quay ngựa lại.
"Ừm, cẩn thận một chút."
Nhìn Thiên Nhất chạy đi, Lâu Thất mới thở hắt ra, nói với đám người Ấn Dao Phong: "Là người, là nam nhân..." Nhưng đây là một loại yêu nghiệt do Hắc Vu thuật ở đại lục Long Ngâm tạo thành. Lão đạo sĩ thối không nói rõ ràng với nàng nhưng nàng cũng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra.
Thu Khánh Tiên hiếm khi thấy được sắc mặt này của Lâu Thất, cho nên rất muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện. Lâu Thất thấy các nàng đều tò mò, lập tức giải thích cho bọn họ một chút.
Lúc này, Thiên Nhất đã đuổi tới bên kia, chạy nửa đường, hắn gặp được mấy chiếc xe Hỏa Long Tứ chạy qua, hắn nhìn thử thì thấy đó là ba thiếu nữ trẻ tuổi đang cầm roi dài, trên thân roi có đốt lửa, nhanh chóng quất về phía mười tên nam nhân trần truồng.
Trên người mấy nam nhân kia quả thật là không có một mảnh vải che thân, mà phần thân dưới còn dựng thẳng lên, rung rung theo bước đi của bọn họ. Ngay cả hắn là nam nhân mà nhìn cũng thấy xấu hổ, chẳng trách Đế Hậu muốn bỏ chạy.
Võ công cao cường không đáng sợ, bị người ta dùng độc, dùng cổ cũng không đáng sợ, nhưng hình ảnh đau mắt như thế này thì quả thật rất đáng sợ.
Trầm Sát, Trần Thập và Lâu Tín ngồi trên ngựa, nhìn thấy ba thiếu nữ hành hạ đám nam nhân kia, Thiên Nhất tới gần bọn họ, khẽ hỏi: "Đế Quân, những người này là..."
Trầm Sát không nói gì, Trần Thập đáp lại: "Người của Bạch Vu tộc."
Ba thiếu nữ này là người của Bạch Vu tộc sao? Thiên Nhất hơi sửng sốt, hắn cũng hiểu vì sao Đế Quân lại chờ ở đây. Mẫu thân của Đế Hậu là người của Bạch Vu tộc, hẳn là Đế Quân muốn lấy thông tin của Bạch Vu tộc từ ba người kia.
Hơn nữa, trước đây bọn họ đã lấy được chìa khóa bằng ngọc ở mộ địa của Lâu gia, cho nên bọn họ cũng muốn tìm hiểu một chút, liệu có phải người của Bạch Vu tộc đang tìm chiếc chìa khóa đó để mở Thánh Cốc hay không?
Nếu cần thiết thì bọn họ còn có thể bàn luận điều kiện.
Nghĩ như vậy, Thiên Nhất cũng đợi ở một bên.
Tuy mấy nam nhân này nhìn qua thì có chút chật vật, nhưng nhìn kĩ sẽ phát hiện ra cả đám người đều có gương mặt tuấn tú, dáng người cũng rất được, da thịt trắng nõn nà...
Nhìn giống như mấy vị công tử thường được ăn sung mặc sướng vậy.
Bọn họ bị roi lửa đánh lên người, ánh mắt có chút quỷ dị, sóng mắt chuyển động, tiếng kêu yếu ớt, nghe có vẻ rất... không bình thường.
"Những thứ này rốt cuộc là gì vậy?"
Lâu Tín thấp giọng nói: "Không biết, ba thiếu nữ kia vừa đuổi đến đã lập tức động thủ rồi."
Lúc này bọn họ nghe được tiếng quát tức giận của một thiếu nữ: "Đúng là không biết xấu hổ! Dám dùng đôi tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào ta..."
Nói xong, roi lửa lập tức cuốn vào cổ của nam nhân kia, thít chặt cổ hắn ta, ngọn lửa lan lên tóc và mặt hắn ta, đốt cháy.
Hắn ta kêu thảm thiết một tiếng, ngã trên mặt đất. Thiếu nữ thu roi lại, lấy một cái bình, mở nắp ra, đổ vài giọt thuốc nước màu xanh lá cây đậm lên người nam nhân kia. Chỉ nghe thấy âm thanh "xèo xèo", rất nhanh, thi thể kia đã hóa thành một vũng máu.
Mà hai thiếu nữ khác cũng không chịu thua kém, tuy những nam nhân kia đang không ngừng nhào về phía các nàng, nhưng các nàng tỏ ra rất bình thường, không hề rối loạn, nhanh chóng thu thập hơn một nửa đám nam nhân kia.
Lúc này, một thiếu nữ xoay đầu lại, thở hổn hển, dáng vẻ mệt mỏi, nhìn đám người Trầm Sát, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, kêu lên: "Này, mấy người đàn ông các ngươi đang xem kịch vui sao? Còn không mau giúp đỡ bọn ta?"
Trầm Sát mặt không có biểu cảm gì, chỉ khẽ vung tay một cái.
Cả ba người Trần Thập cũng nhảy từ trên ngựa xuống, gia nhập vòng chiến.
Từ lúc đó, áp lực của ba thiếu nữ cũng giảm đi, có cơ hội thả lỏng.
Người vừa nói chuyện là một thiếu nữ mặc váy màu xanh lục, cài một cây trâm hồng ngọc, gương mặt xinh đẹp, nhìn khoảng mười bảy, mười tám tuổi.
Nàng liếc nhìn Trầm Sát, sau đó nở nụ cười, lộ ra hai núm đồng tiền: "Ngươi cũng không tệ, vừa nhờ giúp thì đã giúp rồi. Này, ta tên là Vân Tinh Nhi, ngươi tên gì?"
Vân?
Trước khi đến Lâu gia, có lẽ Vân U kia cũng là họ Vân.
Trầm Sát nghĩ tới đây, lập tức lên tiếng: "Bạch Vu tộc, Vân gia?"
Vân Tinh Nhi ngây người một chút, sau đó nở nụ cười: "Đúng vậy, các ngươi từ biên thành tới sao?"
Nàng nhìn đường đi của bọn họ, từ hướng này đi tới cũng chỉ có biên thành mà thôi. Bọn họ mặc định rằng người của đại lục Tứ Phương và người của Đoạn Trần Tông sẽ không đi tới nơi này. Bọn họ không biết về đại lục Tứ Phương, cũng giống như người ở đại lục Tứ Phương không biết tới bên ngoài còn có đại lục Long Ngâm vậy...
Chẳng lẽ biên thành kia ngoài mỹ nhân thì vẫn còn có mỹ nam tử sao?
Nam nhân này rất đẹp trai, rất cao to, có khí thế!
Trái tim thiếu nữ của Vân Tinh Nhi bắt đầu rung động. Mấy người phía bên kia đã chém giết sạch sẽ, hầu như không còn ai sống sót, hai thiếu nữ kia cũng giống như Vân Tinh Nhi lúc trước, dùng nước Hóa Thi đổ lên thi thể.
"Trở về phải dùng nước thuốc rửa mắt mới được, buồn nôn quá..." Một thiếu nữ khác oán trách, quay đầu đã thấy Vân Tinh Nhi đang nói chuyện cùng Trầm Sát. Hai thiếu nữ lập tức liếc nhìn nhau.
"Tinh Nhi nhìn trúng vị công tử kia sao?"
"Không thể nào, nếu như Hoa tỷ tỷ biết thì sẽ không tha thứ cho nàng ta đâu."
Hai người nói xong, lập tức đi về phía Trầm Sát:" Tinh Nhi."
Vân Tinh Nhi đang mỉm cười, nghe được giọng của hai người kia, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Bình tỷ tỷ, Thúy tỷ tỷ, xử lí xong rồi sao?"
Vân Bình và Vân Thúy liếc mắt nhìn đám người Trần Thập, khẽ kêu lên một tiếng.
"Không biết mấy vị công tử từ đâu tới, mấy vị muốn tới nơi nào?"
"Chúng ta muốn tới Thánh Tiên Cung." Lâu Tín nói. Dựa theo lời của Cố Thiếu Nghi thì ở đại lục Long Ngâm này có rất nhiều người sùng bái Thánh Tiên Cung, ngày nào cũng có người muốn tới Thánh Tiên Cung, cho nên dù nói thẳng ra thì cũng không có ai nghi ngờ.
Ba thiếu nữ kia quả nhiên chỉ hơi kinh ngạc, cũng không nghi ngờ gì.
"Đến Thánh Tiên Cung thì phải rẽ ở phía trước mới đúng, đường đó mới là đường tới Thánh Tiên Cung." Vân Bình nói ra, sau đó lại nhíu mày: "Nếu các ngươi là người ở biên thành thì hẳn là sẽ không thể nhầm đường được..."
Nghe xong lời này, cả đám người Trầm Sát hơi thay đổi sắc mặt.
Trầm Sát lập tức thủ thế, ra hiệu cho Thiên Nhất và Lâu Tín lên ngựa, chạy về phía biên thành.
Trần Thập nhìn Vân Bình hỏi: "Con đường còn lại sẽ đi tới đâu?"
"Nếu các ngươi đi thẳng con đường này thì đến lúc hoàng hôn sẽ tới một thành nhỏ gần biên thành, nhưng trông các ngươi như thế này thì..." Vân Bình nói đến đây hai má đỏ bừng, trong mắt hiện lên một tia chán ghét và căm hận.
"Dáng vẻ của chúng ta có vấn đề gì sao?"
Vân Tinh Nhi tiếp lời: "Không phải, là do các ngươi quá đẹp mà thôi. Tòa thành phía trước tên là Triều Hà thành, nam tử đẹp như các ngươi mà tới đó thì có thể sẽ bị biến thành người giống như mấy nam nhân vừa nãy..."
Sắc mặt Trần Thập tối sầm: "Là sao?"
"Đó là địa bàn của Hắc Vu tộc." Vân Tinh Nhi nói.
"Vậy sao các ngươi lại đuổi bắt mấy nam nhân kia?" Trầm Sát hỏi.
"Bởi vì..." Vân Tinh Nhi cảm thấy hơi khó mở miệng, không biết phải nói như thế nào. Vân Bình kéo nàng, thuận thế nói: "Ôi, dù sao thì nói các ngươi cũng không hiểu đâu. Đi mau đi, nếu không người của Triều Hà thành đuổi tới thì bọn họ sẽ bắt các ngươi làm mấy chuyện kinh tởm..."
Nói xong, nàng lập tức đưa tay về phía Trầm Sát.
Trầm Sát giật mình, nhưng lại không có bất cứ hành động nào.
"Này, chúng ta cũng coi như có chút giao tình. Bây giờ chúng ta muốn tới Cẩm Dương thành, cùng đường với các ngươi. Ngựa của chúng ta bị trúng Hắc Vu thuật nên chết cả rồi, các ngươi cho chúng ta đi nhờ một đoạn nhé!" Vân Tinh Nhi nói xong lập tức nhảy lên ngựa của Trầm Sát.
Trong lòng Trầm Sát vốn đang suy nghĩ xem có thể dùng ba người Vân gia này để điều tra chuyện của mẫu thân Lâu Thất không, cho nên hơi xuất thần một chút, nào ngờ chỉ mới có vài giây ngắn ngủi mà Vân Tinh Nhi đã leo lên ngựa của hắn.
Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến tiến vó ngựa. Lâu Thất chờ mãi mà bọn họ chưa trở về, không yên lòng nên mới quay lại, đúng lúc trông thấy một thiếu nữ leo lên ngựa của Trầm Sát, ngồi ở phía sau hắn.
Nàng giữ chặt dây cương, khẽ hô một tiếng cho Đạp Tuyết ngừng lại, nhìn Trầm Sát, khẽ nhếch môi cười.
Nàng hiểu rõ tính cách của Trầm Sát, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác leo lên ngựa của hắn, đặc biệt là nữ nhân. Vậy chuyện bây giờ là sao đây?
Còn chưa đợi nàng lên tiếng, hai vai Trầm Sát khẽ động, nội lực mạnh mẽ tuôn trào ra ngoài, lập tức đánh bay Vân Tinh Nhi đang ngồi trên lưng ngựa.
"Tinh Nhi!"
Vân Bình và Vân Thúy kinh ngạc, đồng thời bay qua, một trái một phải giữ chặt lấy Vân Tinh Nhi.
"Này, ngươi làm gì vậy?" Vân Thúy trừng mắt nhìn Trầm Sát.
Lúc này Trầm Sát làm gì còn bụng dạ nào mà quan tâm tới bọn họ chứ? Hắn cưỡi ngựa đi tới trước mặt Lâu Thất, còn chưa kịp lên tiếng thì Lâu Thất đã một tay che trước ngực, khịt mũi một cái, ấm ức nói: "Mọi người nói nam nhân đều giống nhau, trước khi chiếm được nữ nhân thì coi trọng như bảo bối, sau khi chiếm được rồi thì coi nữ nhân như cỏ rác, muốn đổi nữ nhân khác... Ta vốn không tin, nhưng không ngờ lại như thế, hu hu..."
Trần Thập nghe xong toát mồ hôi lạnh, cố kìm nén xúc động, chậm rãi lui về sau.
"Ừm, nếu có thể khóc ra nước mắt thì càng giống thật hơn." Trầm Sát lườm Lâu Thất.
"Trần Thập!" Lâu Thất lập tức kêu lên: "Có mang ớt không?"
Trần Thập bất đắc dĩ: "Không mang..."
Lâu Thất lập tức phất tay: "Vậy ta trở lại xe ngựa khóc là được."
"Bọn họ là người Bạch Vu tộc, họ Vân." Âm thanh trầm thấp của Trầm Sát truyền vào trong tai Lâu Thất. Lâu Thất hơi sững sờ.
"Họ Vân?"
Ánh mắt của nàng đảo qua người ba thiếu nữ kia, ngừng diễn trò.
"Này, các ngươi muốn tìm người nào của Vân gia?" Điều khiến bọn họ không ngờ tới chính là dù âm thanh của Trầm Sát rất nhỏ mà Vân Tinh Nhi lại nghe được rõ ràng...
Thính lực của nàng ta rất mạnh, mạnh đến mức khiến người khác kinh ngạc.