Đế Vương Sủng Ái - Chương 577 - 578

Đế Vương Sủng Ái
577 - 578
gacsach.com

Đối phương đã nói như vậy, đúng lúc Lâu Thất cũng có chuyện muốn hỏi cho nên nàng quyết định cho ba thiếu nữ này đi cùng.

Vân Tinh Nhi chỉ vào Trầm Sát nói: "Có ba con ngựa, mỗi người đưa theo một người. Ta sẽ ngồi con này." Mặt Vân Bình hơi đỏ lên, đi về phía Lâu Thất. Vân Thúy thì nhìn về phía Trần Thập.

Lâu Thất cười một tiếng: "Các ngươi đã tự sắp xếp xong rồi à?"

"Còn cười sao?" Trầm Sát nghiêng đầu nhìn nàng, đưa tay ra, Lâu Thất lập tức bị hắn dùng nội lực hút tới, rơi vào trong lồng ngực hắn.

Nàng ở trên cao nhìn xuống Vân Tinh Nhi bên dưới, cười nói: "Xin lỗi, không thể dựa theo sắp xếp của các ngươi rồi. Ngựa của ta cho các ngươi mượn đó, thị vệ đẹp trai nhất của chúng ta cũng có thể mang các ngươi theo, tên hắn là Trần Thập."

Ở phía bên kia, Trần Thập đã đưa tay kéo Vân Thúy lên.

Vân Bình cũng không do dự, nhanh chóng lôi kéo Vân Tinh Nhi về phía Đạp Tuyết. Vân Tinh Nhi bĩu môi, cấu vào eo Vân Bình, thấp giọng nói: "Bình tỷ tỷ, sao ngươi không cho ta..."

"Cho cái gì? Muội không thấy công tử đó và cô nương kia là một đôi sao?"

"Nhưng bọn họ cũng chưa chắc đã thành thân." Vân Tinh Nhi có chút không phục.

Vân Bình thở dài, thấp giọng nói: "Tinh Nhi, ta biết muội không muốn bị tiến cống, nhưng Hoa tỷ tỷ đã có vị hôn phu, hiện giờ Vân gia chỉ có muội là thích hợp nhất mà thôi."

"Năm đó... không phải người đó cũng chạy trốn sao?"

"Im miệng!" Vân Bình thấy nàng nhắc tới người đó, trong lòng hơi hoảng loạn, vội cắt ngang: "Sao có thể so sánh được? Người đó là hiến cho Hắc Vu tộc, còn muội chẳng qua chỉ là vào Thánh Cốc để làm một nữ tử bị tiến cống mà thôi, hoàn toàn không giống nàng ta. Muội đừng mơ mộng hão huyền nữa, nếu không Hoa tỷ tỷ không tha cho muội đâu."

"Vị hôn phu của Hoa tỷ tỷ cũng có chút kì quái, ta không cách nào gọi hắn là tỷ phu được, tỷ biết không, ta cảm thấy thị nữ bên cạnh hắn có chút kì quái." Vân Tinh Nhi nói.

Hai người cưỡi ngựa cách mọi người một đoạn, cứ nghĩ không có ai nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, nhưng không ngờ Trầm Sát và Lâu Thất đã nghe được rõ ràng.

Chỉ là thính lực của Vân Tinh Nhi tốt hơn cả dự đoán của bọn họ nên bọn họ mới không dám nói nhiều, cho dù muốn nói thì cũng dùng truyền âm nhập mật.

Rất nhanh đã tới ngã ba, mọi người thấy Trầm Sát và Lâu Thất thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy ba người Vân gia thì lại hơi sửng sốt.

Vừa nãy Lâu Thất đã nói cho bọn họ biết phía trước là thứ gì, nhưng sao lúc về lại trở thành ba thiếu nữ xinh đẹp vậy?

Nhưng mọi người cũng không hỏi nhiều, Thiên Nhất và Lâu Tín đã về biên thành nghe ngóng, cho nên bọn họ dùng tốc độ rất chậm, vừa đi vừa đợi...

Trầm Sát và Lâu Thất vừa xuống ngựa thì lập tức lên xe ngựa, đám người Vân Tinh Nhi cũng đi cùng. Tiểu Trù và Nhị Linh thấy vậy cũng đi theo. Hừ, tự dưng có thêm ba người không rõ lai lịch xuất hiện, các nàng nhất định phải đi lên phục vụ Đế Hậu, nếu không đối phương lại nghĩ Đế Hậu dễ bị bắt nạt!

Biết rõ không ai bắt nạt được Lâu Thất những bọn họ vẫn không nhịn được, muốn đi lên.

Lên xe ngựa, Vân Tinh Nhi lẩm bẩm: "Xe ngựa này lớn thật đó..."

Nhiều người ngồi như vậy mà vẫn còn rất rộng...

Nhị Linh đi pha trà, Tiểu Trù lấy một món điểm tâm từ ngăn kéo ra, nhanh chóng bày đầy bàn. Những món điểm tâm kia nhìn rất tinh xảo, thơm ngọt ngon miệng, có hình hoa mai, hình con thỏ, hình vuốt mèo... vô cùng đáng yêu. Trước giờ bọn họ chưa từng nhìn thấy điểm tâm đáng yêu như vậy, trái tim bọn họ cũng sắp mềm nhũn rồi...

Ba người không nhịn được, không để ý những thứ khác nữa, ánh mắt đều nhìn chăm chú vào chỗ điểm tâm trên bàn. Vân Tinh Nhi còn không nhịn được mà hỏi một câu: "Mấy thứ này đều ăn được sao?"

"Ừ." Lâu Thất nói xong lập thất duỗi tay lấy một miếng bánh ngọt hình vuốt mèo, nhưng tay lập tức bị Trầm Sát bắt lấy.

Nhị Linh ở bên cạnh nhanh chóng đưa một chậu đồng khắc hoa đến, đổ thêm chút nước nóng, sau đó lại lấy một bình nhỏ, đổ hai giọt tinh dầu thơm bên trong ra.

"Vừa cưỡi ngựa xong, không rửa tay mà đã ăn sao?" Trầm Sát tự mình cầm tay Lâu Thất, cẩn thận rửa tay cho nàng. Tiểu Trù đưa vải bông trắng tinh tới, hắn lấy vải bông bọc tay nàng lại, lau khô từng ngón tay cho nàng, sau đó mới nói: "Ăn đi."

Lâu Thất bĩu môi một cái.

Thật ra đây là thói quen xấu của nàng. Trước đây, khi đi làm nhiệm vụ thường không có điều kiện tốt để ăn đồ ngon, đôi khi hoa quả cũng chỉ cần dùng tay áo lau qua là có thể ăn rồi. Nàng cho rằng thể chất của mình không giống người thường, không sợ độc, không sợ ốm đau bệnh tật cho nên không quá coi trọng vấn đề vệ sinh.

Nếu như ở bên ngoài, không có điều kiện thì Trầm Sát cũng mặc kệ nàng, nhưng vừa có điều kiện là hắn đã bắt đầu quan tâm đến nàng rồi.

Ba người Vân Tinh Nhi nhìn thấy cảnh này vô cùng kinh ngạc.

Trong nhận thức của bọn họ, cho dù ở đâu thì trước giờ cũng chỉ có nữ nhân phục vụ nam nhân mà thôi. Ở Hắc Vu tộc và Bạch Vu tộc thì đó là chuyện đương nhiên, ở Bạch Vu tộc còn đỡ hơn một chút, có vài nam nhân cũng cưng chiều nữ nhân của mình. Nhưng trước giờ các nàng chưa từng thấy nam nhân rửa tay cho nữ nhân, còn rửa một cách dịu dàng, cẩn thận như vậy, quả thật là coi nữ nhân kia như bảo bối...

Lập tức, trái tim của ba thiếu nữ đều đập thình thịch. Có lẽ tình cảm này của bọn họ không phải là yêu, chỉ là ngưỡng mộ mà thôi...

"Hai người thành thân rồi sao?" Vân Tinh Nhi không nhịn được, lên tiếng hỏi.

"Ừ." Lâu Thất gật đầu, cầm miếng bánh hình vuốt mèo lên cắn một cái, vui vẻ híp mắt lại.

Nhìn dáng vẻ của Lâu Thất, ba người Vân Tinh Nhi cũng không dám ăn, bọn họ còn chưa rửa tay, nhỡ đâu lại có người không cho bọn họ ăn thì sao?

Nhưng các nàng đã nhanh chóng phát hiện ra bản thân mình suy nghĩ quá nhiều rồi, bởi vì Tiểu Trù đã cười nói với các nàng: "Mời ba vị dùng điểm tâm." Sau đó chỉ lên mặt bàn. Các nàng phát hiện ra điểm tâm của các nàng và Lâu Thất là hoàn toàn giống nhau, mỗi bên một phần, căn bản không cần tranh giành.

Trầm Sát cho ba người này lên xe ngựa của hắn cũng vì Lâu Thất mà thôi. Nàng có lời muốn hỏi bọn họ, cưỡi ngựa không tiện nói chuyện.

Bọn họ còn chưa kịp nói vào vấn đề chính thì Thiên Nhất và Địa Nhị đã chạy về, Thiên Nhất ngồi bên ngoài xe ngựa, biết trong xe có người nên hắn cũng không nhiều lời.

"Không tìm thấy tung tích của Cố Thiếu Nghi trong thành nữa, tiểu nhị ở quán rượu nói rằng hai ngày nay hành động của ông chủ có chút khác lạ, dường như khác trước rất nhiều."

Mặt Trầm Sát đen lại.

Bọn họ lại bị lừa!

Nếu không phải vừa gặp gỡ những nam nhân kia, Lâu Thất nói muốn quay về thì bọn họ đã đi thẳng theo con đường kia, Triều Hà thành gì đó mà Vân Tinh Nhi nói, lúc đó thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì...

Đương nhiên, chưa chắc bọn họ đã xảy ra chuyện, nhưng như vậy cũng làm chậm trễ thời gian đi đường của bọn họ.

Đáng chết!

Xem ra có người cải trang thành Cố Thiếu Nghi kia.

"Những người khác đâu rồi?"

"Đều đã xuất phát, hẳn là không đi lầm đường..." Thiên Nhất nói.

Cho nên, đối phương cũng chỉ nhằm vào hắn, hoặc Lâu Thất.

Nhất định người kia là do Đoạn Trần Tông lưu lại.

Nói như vậy thì chẳng lẽ Thánh Tiên Cung có chuyện gì liên quan tới bọn họ? Vì thế đối phương mới hi vọng bọn họ đến Thánh Tiên cung trễ một chút, bọn họ có thể tranh thủ thời gian để sắp xếp lại một ván cờ khác?

Lâu Thất vỗ vỗ vai hắn: "Sẽ có cơ hội gặp lại thôi."

Hắn không cần lo lắng không có cơ hội diệt trừ đối phương.

Nói chuyện với ba người Vân Tinh Nhi cũng không quá khó khăn, ngoại trừ Vân Bình lớn tuổi hơn thì hai người kia đều chưa có nhiều kinh nghiệm, trước mặt con cáo già như Lâu Thất, bọn họ đều biết gì nói nấy.

Bọn họ thật sự đến từ Bạch Vu tộc. Bạch Vu tộc, Vân gia. Trong đó, Vân Bình và Vân Thúy là chị em họ, là con gái của quản sự trong Bạch Vu tộc, còn Vân Tinh Nhi là con gái của trưởng lão trong tộc. Trưởng lão này và tộc trưởng là huynh đệ ruột thịt, nàng ta còn có một tỷ tỷ tên là Vân Nhược Hoa nữa. Đáng lẽ Vân Nhược Hoa mới là người bị tiến cống, nhưng trước khi tiến cống thì nàng ta lại có vị hôn phu nên gánh nặng này lập tức rơi xuống đầu Vân Tinh Nhi.

Nữ tử tiến cống của Bạch Vu tộc? Nghe nói là mỗi khi Thánh Cốc mở ra, bọn họ phải dùng tay nâng một chiếc nến được chế tạo đặc biệt đi vào trong, sau đó đi thẳng, đi cả một ngày, tới lúc mặt trời lặn, ở trong đó ba mươi năm, lần tiếp theo Thánh Cốc mở cửa thì bọn họ mới có thể ra ngoài.

Nhưng mỗi lần Thánh Cốc mở ra thì những nữ tử tiến cống đời trước đều chưa từng xuất hiện, điều đó khiến cho bọn họ rất sợ hãi.

Lần này Vân Tinh Nhi theo Vân Bình và Vân Thúy ra ngoài chính là vì giúp quan lại của Triều Hà thành giết mấy tên nam nhân trúng Dục độc kia. Bởi vì mỗi lần Dục độc phát tác thì những nữ nhân của Hắc Vu tộc kia sẽ bị phản phệ, không được nhúng tay vào. Đây cũng là một thỏa thuận giữa Bạch Vu tộc và Hắc Vu tộc.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này thì các nàng phải đến Cẩm Dương thành, bởi vì Vân Nhược Hoa đang ở Cẩm Dương thành, các nàng muốn tới đó họp mặt.

"Nếu các ngươi đều là người Vân gia thì ta muốn hỏi chuyện của một người. Không biết các ngươi đã từng nghe đến cái tên Vân U chưa?

Lâu Thất bình thản hỏi, dường như đây chỉ là câu hỏi vu vơ vậy.

Nàng vừa dứt lời đã thấy Vân Tinh Nhi kinh ngạc: "Ngươi hỏi chuyện của nàng ta làm gì?"

Nàng chưa từng nghe ai hỏi về chuyện này.

"Tinh Nhi!" Vân Bình giật áo Vân Tinh Nhi, ra hiệu không cho nàng nói nữa.

"Xem ra cho dù Tinh Nhi tiểu thư chuẩn bị làm nữ tử tiến cống thì vẫn không biết gì cả..." Lâu Thất lấy một miếng điểm tâm hình hoa mai đút vào miệng: "Ở trong Thánh Cốc, có phải hơn ba mươi năm cũng không có ai nói chuyện gì không?"

Lời này đã thành công kích thích Vân Tinh Nhi, nàng chu mỏ nói: "Làm gì có chuyện gì ta không biết chứ? Mọi người đều nói năm đó Vân U phải tiến cống cho Hắc Vu tộc, nhưng nàng đã chạy ra ngoài, còn gặp một nam nhân tốt, sau đó thành thân với hắn. Về sau đành phải đưa muội muội của nàng tới Hắc Vu tộc, còn nàng bị coi như phản đồ của Bạch Vu tộc, chỉ có muội muội Vân Thái của nàng ta là hi sinh cho toàn tộc.."

Ánh mắt Lâu Thất sáng lên, liếc mắt nhìn Trầm Sát.

Mọi chuyện hình như vượt qua cả dự đoán của bọn họ.

Vân U vẫn còn có một muội muội!

Cũng vì nàng mà muội muội của nàng bị đưa tới Hắc Vu tộc.

Việc này bọn họ hoàn toàn không biết gì, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói tới.

"Vân Thái?" Lâu Thất lẩm bẩm cái tên này.

"Ừm, cũng vì Vân Thái mà hơn hai mươi năm nay, mối quan hệ giữa Bạch Vu tộc và Hắc Vu tộc cũng đỡ căng thẳng hơn nhiều." Vân Tinh Nhi nói tiếp, nhìn dáng vẻ của nàng ta thì hình như rất ngưỡng mộ Vân Thái.

"Vậy Vân Thái kia vẫn ở Hắc Vu tộc sao?"

"Không, nàng biết chìa khóa của Thánh Cốc đã mất tích nên những năm này đều đi khắp nơi tìm chìa khóa." Vân Tinh Nhi nói: "Không ai biết nàng đã đi đâu..."

___________

Có một suy đoán dần dần được hình thành trong đầu Lâu Thất.

"Vẫn chưa tìm được chìa khóa Nguyệt Quang sao?"

Cái gọi là chìa khóa Nguyệt Quang cũng chính là một chiếc chìa khóa được làm bằng ngọc, hơn nữa còn rất lớn, nếu như ai không biết thì sẽ không đoán được đó là chìa khóa.

Nàng xoay người, dựa vào vai Trầm Sát, duỗi dài chân, gác chân lên một rương gỗ, hỏi: "Nếu như không thể tìm được chìa khóa Nguyệt Quang thì Thánh Cốc của các ngươi thật sự không mở được sao?"

Vân Tinh Nhi gật đầu, nhưng thái độ của nàng ta lại rất vui vẻ: "Ta nghĩ là không tìm được chìa khóa Nguyệt Quang đâu!"

"Ồ? Khó tìm như vậy sao?" Lâu Thất hỏi.

"Đương nhiên!"

Vân Tinh Nhi nói: "Tộc trưởng chúng ta đã từng nói, ai có thể tìm được chìa khóa Nguyệt Quang thì có thể mang ba người tiến vào Thánh Cốc, hơn nữa còn có thể lấy được bốn món bảo bối nữa. Điều kiện tốt như vậy, nếu có người thật sự tìm được chìa khóa Nguyệt Quang thì đã sớm đưa tới tộc ta rồi. Đến giờ vẫn chưa có ai đưa chìa khóa đến, chứng tỏ không thể tìm được..."

"Chìa khóa Nguyệt Quang trông như thế nào vậy?"

"Ngươi nghe tên là biết mà... Đó là một chìa khóa được làm bằng ngọc, không hỏng không mòn, còn có thể tỏa ra ánh sáng thánh khiết nữa. Rất nhiều người vừa nhìn thấy ánh sáng thánh khiết này thì trong lòng sẽ sinh ra sự sùng bái, muốn quỳ xuống để lễ bái. Chìa khóa Nguyệt Quang cũng là thánh vật của tộc ta, sẽ phải tiến cống..." Vân Tinh Nhi nói xong, ánh sáng trong mắt hơi lóe lên: "Ta chỉ nghe các trưởng lão trong tộc nói thế mà thôi, chưa nhìn thấy bao giờ."

Dáng vẻ kia giống như nếu bây giờ nàng ta nhìn thấy chìa khóa Nguyệt Quang thì sẽ lập tức nhào qua quỳ xuống, dập đầu ba cái vậy...

Ánh mắt Trầm Sát khẽ lóe sáng, liếc về phía cái rương mà Lâu Thất đang gác chân, khóe môi khẽ nhếch lên.

Thánh vật tiến cống ở trong miệng người ta đang bị nàng dùng để gác chân đó...

Nữ nhân này, đúng là tùy hứng!

Nhưng vì sao thấy dáng vẻ tùy hứng của nàng, hắn lại càng thêm yêu thích nàng?

Không kìm chế được mà yêu thích nàng...

Hắn không nhịn được, đưa tay ôm chặt eo nàng, thấp giọng hỏi: "Có muốn đi ngủ không?"

Lâu Thất lắc đầu, tay nàng cọ cọ lưng vào tay hắn, buồn bực nói: "Ôi, lúc nãy ở trong thành đã tắm sạch sẽ rồi, sao giờ vẫn cảm thấy ngứa lưng chứ?" Lâu Thất vừa nói vừa tiếp tục cọ.

Nhị Linh đỏ mặt. Tiểu Trù có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn sang chỗ khác. Ôi, Đế Hậu nương nương, nơi này ngoại trừ hai người thì vẫn còn có mấy cô nương chưa thành thân đó, như vậy không được đâu...

Nhưng Đế Quân còn có trình độ cao hơn Đế Hậu, hắn mỉm cười, kéo thân thể nàng ra sau, đưa tay vào lưng nàng, nhẹ nhàng gãi.

"Như vậy được chưa?"

Lâu Thất hơi híp mắt lại, gương mặt thỏa mãn giống hệt như lúc ăn điểm tâm: "Được rồi, bên trái một chút, phía dưới, xuống phía dưới..."

Ba tỷ muội Vân gia nhìn thấy cảnh này cũng không biết nên làm gì?

Trong lòng Vân Tinh Nhi rất phức tạp, nàng cảm thấy trong lòng nàng có chút rung động, tràn đầy tình cảm, nhưng lại có chút nhói đau...

"Ngươi... ngươi đang bao dưỡng hắn sao?"

Lúc đầu mọi người không nghe rõ lời nàng ta nói, đến khi mọi người phản ứng lại thì đã thấy khí tức lạnh lẽo trên người Trầm Sát tản ra ngoài, khiến thân thể ba người bọn họ run rẩy, không nhịn được mà ngồi xích vào gần nhau...

Vân Thúy hoảng sợ đến mức sắp hôn mê bất tỉnh, Vân Bình và Vân Tinh Nhi thì tái mặt nhìn nhau, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.

Trời ạ! Quá đáng sợ!

Vân Tinh Nhi lắp bắp, hiện giờ nàng ta mới phản ứng được mình vừa nói gì, nàng ta không ngờ suy nghĩ trong đầu lại đột nhiên thốt ra miệng...

Có lẽ bởi vì Trầm Sát quá dịu dàng, dịu dàng đến mức khó tin. Một nam nhân anh tuấn cao lớn như vậy, sao có thể gãi lưng cho nữ nhân chứ?

Nếu không phải được bao dưỡng thì sao làm ra được những chuyện này?

Cho nên nàng mới nghĩ trong đầu như vậy, không ngờ lại vô thức nói ra thành lời.

Hiện giờ nàng nào dám coi hắn như vậy nữa?

Làm gì có chuyện được bao dưỡng mà lại có khí tức đáng sợ như vậy? Bọn họ chưa từng thấy nam nhân nào có khí tức như thế, ngay cả Vu Tôn của Hắc Vu tộc cũng không bằng. Tuy Vu Tôn có khí tức âm lãnh đáng sợ, nhưng cũng không giống với khí tức này...

Khí tức này thậm chí còn không phải là sát khí...

Nam nhân này không muốn giết nàng, nàng biết, nhưng chính vì vậy nàng mới kinh hãi. Nếu như là sát khí thì rất nhiều cao thủ có thể làm được, điều này liên quan đến nội lực, nhưng chỉ dùng khí thế đã khiến người ta kinh hãi như vậy thì không chỉ liên quan đến nội lực, người bình thường nhất định không thể làm được.

Nam nhân có khí thế như vậy sao có thể được bao dưỡng cơ chứ?

Nói một nam nhân được bao dưỡng đã là một sỉ nhục lớn rồi, huống chi lại là một nam nhân như vậy...

Trong lòng Vân Tinh Nhi run lên, không dám nhìn thẳng gương mặt tuấn mỹ của Trầm Sát.

"Chàng dọa bọn họ rồi..." Lâu Thất đột nhiên bật cười, duỗi ngón tay trắng nõn ra chọc chọc vào mặt Trầm Sát: "Thật ra nếu chàng cũng không tệ đâu, chàng biết đó, chỉ riêng tiền bán thuốc của ta đã kiếm được không ít rồi."

Sau đó, đám người Vân Tinh Nhi thấy Trầm Sát thu lại khí thế bức người kia, thản nhiên đáp: "Ừm, nàng có thể kiếm được rất nhiều tiền."

Này, có cần phải phân biệt đối xử như vậy không?

Nhưng Trầm Sát vừa thu hồi khí thế thì bọn họ cũng giống như được sống lại vậy.

Vân Bình lấy hết dũng khí hỏi Lâu Thất: "Ngươi bán thuốc sao? Làm ăn cùng với Thịnh Vân Dược Hàng sao?"

Tuy cảm thấy bọn họ không giống thương nhân, nhưng nhất thời nàng cũng chỉ nghĩ được đề tài này.

"Thịnh Vân Dược Hàng?" Lâu Thất hơi sững sờ, nàng đột nhiên nhớ tới lời Vân Phong từng nói với nàng. Ở đại lục Tứ Phương thì gọi là Thịnh Dược Hàng, nhưng ở đại lục Long Ngâm thì phải gọi là Thịnh Vân Dược Hàng.

Lần cuối cùng gặp Vân Phong, hắn nói muốn về đại lục Long Ngâm giúp nàng nghe ngóng tin tức, nhưng mãi vẫn chưa có hồi âm, không biết hiện giờ hắn ra sao rồi?

Nghĩ tới đây, nàng hỏi: "Các ngươi biết thiếu đông gia của Thịnh Vân Dược Hàng không?"

"Triệu Vân Phong?"

"Đúng, chính là hắn!"

Trầm Sát chỉ hừ một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm.

"Chẳng lẽ các ngươi không nghe được tin tức gì sao?" Vân Bình ngẩn người, giống như việc bọn họ không biết tin tức kia là một chuyện rất kì quái vậy.

Lâu Thất bỗng cảm thấy không ổn: "Tin gì?"

"Thịnh Vân Dược Hàng đã đầu hàng Ma Điện, dân chúng và đám người thế gia đều liên thủ để tẩy chay Thịnh Vân Dược Hàng, tiệm thuốc của bọn họ phần lớn đều bị đập phá, tổn thất rất lớn. Gia chủ Thịnh Vân dược hành nói rằng người cấu kết với Ma Điện chính là Triệu Vân Phong, tuyên bố trục xuất Triệu Vân Phong khỏi Triệu gia, sống chết của hắn cũng không quan hệ với Triệu gia." Vân Bình nói đến đây, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận.

Vân Thúy không phục: "Ta không tin Triệu công tử lại cấu kết cùng người của Ma Điện. Hắn luôn ôn tồn lịch sự như vậy, xem ra là người tốt..."

Lâu Thất vừa kinh ngạc, vừa lo lắng. Nàng đưa tay lên day day huyệt thái dương. Sao lại xuất hiện thêm một Ma Điện vậy? Rốt cuộc đại lục Long Ngâm này loạn đến cỡ nào chứ?

Từ trong miệng Vân Bình, bọn họ mới biết rằng Ma Điện đã tồn tại từ rất lâu rồi, nhưng lúc trước cũng không có thành tựu gì đặc biệt. Mấy năm nay, Ma Điện càng lúc càng lớn mạnh khiến cho triều đình và dân chúng vô cùng căm hận.

Mấy năm gần đây, không có chuyện xấu nào mà Ma Điện không làm, nhắc đến Ma Điện thì trẻ con đều sợ tới phát khóc. Bọn họ bắt đồng nam đồng nữ, bắt thiếu nữ xinh đẹp, hơn nữa còn dùng người để luyện cổ, ăn tim người...

Nhưng không ai biết được Ma Điện ở nơi nào. Rất nhiều nhân sĩ chính phái muốn đi tìm Ma Điện, nhưng chưa có ai tìm được.

Thịnh Vân Dược Hàng vốn là dược hành đứng đầu ở đại lục Long Ngâm, danh tiếng rất tốt, lần này, danh tiếng của bọn họ cũng coi như bị hủy hoàn toàn rồi...

Nhưng nghe nói sau khi gia chủ Triệu gia tuyên bố cắt đứt với Triệu Vân Phong, nói ra mấy lời đại nghĩa diệt thân kia thì Thịnh Vân Dược Hàng đã khởi sắc hơn nhiều, chỉ là bây giờ Triệu Vân Phong lại thành chuột chạy qua đường, trốn chui trốn lủi...

"Hiện giờ Triệu Vân Phong rất đáng thương, hơn nữa hắn cũng không dám lộ diện bởi vì có rất nhiều người muốn giết hắn. Tuy võ công của hắn không tệ nhưng một mình hắn sao địch nổi toàn bộ người trong thiên hạ chứ?" Vân Tinh Nhi lắc đầu nói: "Nghe nói hắn đã từng xuất hiện ở khu vực gần Cẩm Dương thành, nhưng vừa xuất hiện đã bị ném trứng thối, rau héo vào người, đuổi ra khỏi thành."

Vân Thúy không cam lòng, nói: "Nhưng cho dù như vậy thì hắn cũng không ra tay với dân chúng, cho nên ta cảm thấy Triệu công tử nhất định bị oan."

"Ngươi cảm thấy thì làm được gì?"

Lâu Thất nghe bọn họ tranh cãi, trong lòng lại nổi lên lửa giận.

Trong ấn tượng của nàng, Triệu Vân Phong là một nam nhân ấm áp như gió xuân, nấu đồ ăn cũng rất ngon, không nên bị đối xử như vậy.

"Có ai biết Triệu Vân Phong hiện giờ ở nơi nào không?" Nàng nén giận, nhưng giọng điệu vẫn lộ ra một chút tức giận, Trầm Sát khẽ liếc nhìn nàng.

Tuy Lâu Thất tức giận thay cho Vân Phong, nhưng người nàng để ý nhất vẫn là Trầm Sát, cho nên hắn vừa lườm một cái thì nàng đã phát hiện, lập tức ôm cánh tay hắn, truyền âm: "Vân Phong thay ta đi nghe ngóng tin tức."

Ngụ ý rằng nàng thiếu nợ ân tình của người ta.

Đây là sự khác nhau giữa người mình và người ngoài!

Chỉ một câu nói như vậy đã khiến cho Trầm Sát bình tĩnh lại.

Vân Tinh Nhi thấy bọn họ như vậy, không nhịn được mà ngưỡng mộ. Nếu như về sau nàng có thể tìm được phu quân như vậy thì tốt biết bao...

"Không biết, gần đây nhất chỉ nghe thấy tin hắn xuất hiện ở Cẩm Dương thành mà thôi. Chuyện xảy ra khoảng ba ngày trước..."

Vân Tinh Nhi vừa nói xong, nàng phát hiện ra tốc độ của đoàn người tăng nhanh hơn. Ngựa của bọn họ đều là ngựa có chất lượng cao, khi chạy toàn lực thì tốc độ rất kinh người.

Bọn họ tính phải mất năm, sáu canh giờ mới tới được Cẩm Dương thành, nhưng không ngờ bốn canh giờ đã tới rồi.

Chỉ là khi đến Cẩm Dương thành đã là ban đêm, từ xa nhìn lại chỉ thấy đèn đuốc sáng trưng, cửa thành đã đóng lại.

"Nhược Hoa tỷ tỷ ở trong thành, chúng ta truyền tin cho nàng, nhất định nàng sẽ có biện pháp để cho người mở cửa thành."

Giọng của Vân Tinh Nhi có chút sùng bái đối với người tên là Vân Nhược Hoa kia.

Lâu Thất gật đầu: "Vậy thì làm phiền các ngươi rồi."

Bọn họ vừa đến nơi này, vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn.

Chỉ thấy Vân Tinh Nhi lấy một bình nhỏ ra khỏi tay áo, mở nắp, có một con bướm nhỏ bay ra, ngừng lại trước mặt Vân Tinh Nhi một chút, sau đó bay vào trong thành. Đôi khi, Vu thuật của Bạch Vu tộc cũng rất có ích.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3