Để yên cho bác sĩ "Hiền" - Lời nói đầu

Ngày biết tin đỗ vào Đại học Y là lúc mình đang ngồi giạng chân giã cua cho mẹ nấu canh. Mẹ mình lầm bầm bảo: "Cái loại mày Mà trượt thì chỉ có đem ra xe rác mà đổ, con trai nhát như cáy, đến con nhện còn sợ thì sau này làm được trò trống gì?" Mình ngồi rụt cổ lại không nói câu nào, sách vở đã gói ghém chuẩn bị năm sau thi tiếp. Thế quái nào mình đỗ, rồi lơ ngơ thế nào bây giờ làm hẳn bác sĩ hồi sức cấp cứu suốt ngày tiếp xúc với người chết, hoảng hốt phết!

"Học đại học nhàn lắm". Ngày xưa, mình đã từng hùng hục học để thỏa mãn viễn cảnh tươi đẹp đó, hóa ra mình bị lừa. Vừa vào đến trường Y, chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn trời đã bị vùi dập, quanh năm suốt tháng toàn học với thi. Cái đầu lúc nào cũng cúi gằm xuống nhìn ngón chân cái, mỗi lần bị túm là được các thầy cô hỏi, trả lời không xong thì lại cắm mặt xuống ngón chân cái, di di xuống đất hết sức khổ sở. Đến nỗi bây giờ không dám nhìn lại ngón chân mình nữa và có lẽ chúng mòn hết cả vân chân rồi. Mình cùng các bạn bị thầy chửi cho tối tăm mặt mày mây mưa vần vũ, chủ cho đến tận bây giờ vì tội ngu, ăn gì mà ngu thế! Bị chửi nhiều đâm quen, hôm nào yên bình quá tự nhiên thấy trống vắng. Mà ngu thật, so với lũ bạn cùng lứa làm ngành nghề khác, mình giống như con gà công nghiệp đúng nghĩa không sai tí ti ông cụ nào.

Mười mấy năm từ lúc bước vào trường Y đến giờ, mình đi thi đến mụ cả người. Mỗi cuộc thi là một đòn cân não với mức độ khủng bố tăng dần theo thời gian. Lúc 28 tuổi, nghĩa là bạn bè mình có đứa đã lên làm trưởng phó phòng công ty nào đó lương cao vời vợi, mình vẫn lọ mọ học bài và đầu bù tóc rối đi thi không biết cuộc đời xung quanh có gì. Khổ, một lũ gà vịt giả khú rồi vẫn chẳng biết quay với cóp, lơ ngơ như bò đeo nơ. Áp lực 7 điểm là điểm liệt với bọn bác sĩ nội trú làm chung phát rồ, trong đám rồ đó có mình.

Mười mấy năm sau mình rút ra kết luận, thi đại học chả xí nhê gì với thi hết môn trong trường Y. Hồi thi đại học, mình chả đến nỗi sợ vãi cả ra quần như khi học và thi Nội Trú. Có dạo, mình phải thi cùng cao học, có mà chị kín đáo chép bài lên chân để copy, ngồi phòng thi thản nhiên gác chân lên đùi chép bài ngon lành. Vô phúc phần thi không ngờ đến lại chép vào đùi, mình ngưỡng mộ lắm mắt tròn mắt dẹt mà nhìn. Thầy đi qua túm được bảo tôi không bắt cô về tội quay cóp nhưng phạt cô trượt vì tội "khiêu dâm tổ chức"...

Mỗi năm, đến kỳ tuyển sinh mới, mình giờ lại phải gánh thứ quyền rơm vạ đá đi hướng dẫn các cháu đang hừng hực khí thế nhòm vào trường. Năm nào cũng phải đi học Quy chế tuyển sinh, sợ chết khiếp vì bao nhiêu thứ mánh khóe máy móc gian lận. Được dặn dò cẩn thận đừng có đem thái độ ra làm các cháu sợ và nhất là phát hiện sớm cháu nào có ý định "khiêu dâm tổ chức" kẻo không bị kỷ luật thì chết. Hóa ra đi coi thi sợ hãi chẳng kém gì đi thi, lại tiếp tục vãi ra quần.

Và mình, không biết từ bao giờ từ sĩ tử qua không biết bao nhiêu kỳ thi đã bầm dập trở thành tử sĩ với ngón chân cái mòn hết vân. Giờ cũng đã trở nên quen thuộc với việc lăn lộn ở những căn phòng với mọi cái giường đều có người chết. Nhẹ tênh!

---

Tác giả: bác sĩ Ngô Đức Hùng Tốt nghiệp trường đại học Y Hà Nội với bằng giỏi sau 11 năm học liên tục. Được đi tu nghiệp nhiều nước trên thế giới nhưng vẫn quyết định ở lại Việt Nam làm anh bác sĩ quèn. Hiện tại đang làm việc tại một bệnh viện ở Hà Nội, và luôn sẵn sàng đóng góp cho cuộc đời một trái tim.