Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng - Chương 48

Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng
Chương 48: Có tính là chiếm tiện nghi hay không?
gacsach.com

Hàn Trạch Vũ đứng ở trước cửa sổ sát đất trong phòng làm việc, mắt nhìn xuống bóng dáng nho nhỏ của Lãnh Tiếu Tiếu trước cửa cao ốc, đáy mắt đen bóng lộ ra âm lãnh làm cho người ta không rét mà run.

"Hàn tổng, tại sao không gặp cô ấy?" Tiếu Lãng đứng ở sau lưng anh, trong con ngươi lộ ra một tia nghi ngờ.

"Tiếu Lãng, hôm nay cậu nói rất nhiều lời không nên nói. Hình như cậu vô cùng quan tâm cô ấy!" Hàn Trạch Vũ xoay người, liếc mắt nhìn lo lắng trên mặt Tiếu Lãng, trong lời nói toát ra một tia trách mắng.

"Thật xin lỗi, Hàn tổng, là tôi nói nhiều rồi!" Tiếu Lãng khẽ cúi đầu, trên mặt vẻ mặt lộ ra có chút không được tự nhiên.

"Tốt lắm, cậu phải..."

"Trạch Vũ ca!"

Hàn Trạch Vũ còn muốn nói cái gì, lại bị Hàn Thi Dư đi vào cửa cắt đứt!

"Tiếu Lãng, cậu đi ra ngoài trước đi!"

"Dạ!" Tiếu Lãng đáp một tiếng, liền lui ra ngoài.

"Thi Dư, sao em lại tới đây?" Hàn Trạch Vũ thấy cảm giác cô có chút ngoài ý muốn. Những ngày qua thái độ của cô khác thường không giống trước kia chính là kề cận quấy lấy anh, làm cho anh hình như quên mất tồn tại của cô.

"Nhớ anh đấy, cho nên mới tới gặp anh đó! Còn nữa, ba mẹ cũng nhớ anh rồi, cho nên kêu em tới tìm anh, tối nay cùng nhau về nhà ăn cơm!" Hàn Thi Dư ôm cánh tay Hàn Trạch Vũ làm nũng.

"Không được, tối nay anh còn có chuyện!" Hàn Trạch Vũ nghĩ cũng không có nghĩ liền cự tuyệt.

Bởi vì tối nay anh thật sự có chuyện rất ‘quan trọng’. Anh muốn khiến Lãnh Tiếu Tiếu biết, trừ làm phụ nữ của anh, cô không có lựa chọn nào khác! Trừ phi anh chơi đủ cái trò chơi này rồi, nếu không, cô cũng đừng trông cậy vào việc có thể thoát đi!

Nghĩ đến chỗ này, hình như anh cũng có chút không kịp đợi, anh hết sức mong đợi, lúc cô gái quật cường đó nhìn thấy anh xuất hiện sẽ là loại vẻ mặt như thế nào?

Nghĩ đến chỗ này, trên mặt Hàn Trạch Vũ lộ ra một tia hả hê.

Mà một tia dịu dàng mang theo hài lòng, dưới đáy mắt Hàn Thi Dư có vẻ cực kỳ chói mắt! Cô rất rõ ràng, nét dịu dàng kia tuyệt sẽ không là vì mình, bởi vì cô bây giờ ở trong mắt anh chỉ có một thân phận duy nhất, đó chính là em gái của anh!

Hàn Thi Dư chưa bao giờ biết, hai chữ em gái này lại làm cho người ta chán ghét như thế!

"Trạch Vũ ca, nhìn gương mặt ngọt ngào cười của anh kìa, chẳng lẽ là buổi tối có ước hẹn?" Hàn Thi Dư nâng lên nụ cười nghịch ngợm, xấu xa nhìn chằm chằm Hàn Trạch Vũ, muốn từ trong miệng anh biết rõ ràng một chút dấu vết hơn!

"Ước hẹn?" Hàn Trạch Vũ nhăn mày lại, giống như đang suy tư lời nói của Hàn Thi Dư.

Đây coi như là ước hẹn sao? Không tính đi, ước hẹn phải ngọt ngào ấm áp, lưỡng tình tương duyệt đấy! Mà đêm nay, anh chỉ muốn đi đến một cuộc giao dịch tiền sắc!

"Không, tối nay Trạch Vũ ca muốn đi thu chi trước một cuộc giao dịch nên được."

Tâm tình Hàn Trạch Vũ hưng phấn lặng lẽ tiết lộ, khiến ở bên trong lòng của Hàn Thi Dư càng thêm lo lắng!

"Là giao dịch gì vậy? Trạch Vũ ca có phải chiếm được tiện nghi rất lớn hay không? A, nhìn lông mày cũng nở nụ cười rồi kìa!" Hàn Thi Dư làm giọng rất kỳ quái, mang theo nồng đậm ghen tuông, mà Hàn Trạch Vũ lâm vào trong suy nghĩ của mình cũng không có lưu ý.

"Ha ha, bản thân tiêu tiền mua giống như tự mình mua gì đó, đây không tính là chiếm tiện nghi chứ?"