Đếm ngược đau thương - Chương 86

Đếm ngược đau thương
Chương 86: Quay về ký ức không có anh
gacsach.com

Lục Dương trở về phòng bệnh của Dương Thần Sơ. Cô đã ngồi dậy, dựa người vào tường, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, miệng còn phun đôi chút nước bọt. Nếu là bình thường, cô chắc chắn sẽ không bao giờ làm vậy. Thần Sơ là người phụ nữ cực kỳ coi trọng và bề ngoài, hành vi trẻ con lại mấy phần mất vệ sinh như vậy, bình thường cô ghét bỏ như kẻ thù. Vậy mà giờ đây, cô yên vị ngồi đó, nhưng lại hồn nhiên như trẻ năm tuổi, thỉnh thoảng hai vai sẽ nghiêng lắc theo tiết tấu.

Thấy có người bước vào, Dương Thần Sơ quay sang nhìn. Cô lập tức bật người dậy, chân trần chạy đến bên Lục Dương, ôm lấy anh nhõng nhẽo: "Bố, bố đi đâu vậy? Con không tìm thấy bố, bố định bỏ đi lần nữa hay sao?"

Vừa trải qua cuộc phẫu thuật, tai anh vẫn còn nhức, đột nhiên nghe tiếng nói lanh lanh của cô, tai anh hơi đau. Dương Thần Sơ nhìn anh nhiều mày, cô đưa tay xoa nhẹ tai anh, đưa miệng thổi phù phù như gió: "Bố có đau nữa không? Tiểu Sơ thổi cho bố nhé?"

Bị cô gọi là bố, anh không vui, sửa lại giúp cô: "Sơ Sơ, anh là Lục Dương, không phải bố em."

"Bố nói gì kỳ vậy?"Cô to ra khó hiểu: "Bố là bố của con mà. " Cô ôm chặt lấy anh, dường như sợ anh sẽ bỏ đi mất.

Lục Dương bất lực, cô đang như vậy, anh có sửa đến mỏi miệng vẫn nguyên thế, anh ôm cô, gần như là nhấc bổng cô lên, đi tới bên giường, anh ngồi xuống, đặt cô ngồi trên đời mình. Anh tựa cằm vào hõm vai cô, trên người cô thoang thoảng mới thuốc khử trung của bệnh viện.

"Sơ Sơ, em định như vậy mãi ư?"

Dương Thần Sơ chăm chú nghịch ngón tay anh, cô thấy ngón tay 'bố' mình thật đẹp, sờ vào rất dễ chịu.

Lục Dương ở lại bệnh viện hai ngày để theo dõi kết quả sau khi phẫu thuật. Hai ngày sau, anh cùng Dương Thần Sơ làm thủ tục xuất viện, hôm ấy Phong Triển và Lý Tham cũng đến giúp. Bên ngoài phóng viên đã đánh hơi được mọi chuyện, hiện tại đã vây kín cửa bệnh viện.

Trên xe, Lý Thấm thỉnh thoảng đánh mắt nhìn Dương Thần Sơ đang thích thú nghịch tay Lục Dương qua gương, từ lúc ở bệnh viện anh đã cảm thấy cô ấy có gì đó khác lạ, giờ quan sát gần như vậy, anh khẳng định Dương Thần Sơ thật sự thay đổi. Lục Dương bắt gặp Lý Thấm nhìn trộm: "Anh tập trung lái xe đi."

Lý Thấm ngượng ngùng thu lại tầm mắt, làm như quan tâm hỏi: "Lục Dương, cô ấy làm sao vậy?"

"Không sao cả. " Anh cúi xuống nhìn Dương Thần Sơ. Mấy ngày nay cô rất hay bấm lấy anh, anh còn phát hiện thì ra cô lại thích nghịch tay anh đến vậy, chơi mấy ngày không biết chán.

Phong Triển buông mấy tính bảng xuống, anh xoa thái dương đau nhức, bây giờ trông anh rất mệt mỏi, bơ phờ.

"Phong Triển, tôi có chuyện muốn báo với anh. " Lục Dương nhìn Phong Triển, ánh mắt ấy khiến anh bất giác cảm thấy xa lạ vô cùng. Trải qua hơn một tuần ở Vân Nam, Hải Nam, anh thấy Lục Dương như thay da đổi thịt, hay nói đúng hơn là anh ấy đã thật sự sống với tính cách của chính mình, trầm lặng.

"Cậu nói đi."

"Tai tôi hiện giờ đã bị tổn thương, không nghe rõ được âm thanh xung quanh nữa. Vì vậy, tôi muốn giải nghệ. " Khi nói câu này, Lục Dương vẫn luôn quan sát biểu cảm của Phong Triển.

Lý Thấm là người phản ứng đầu tiên, anh ấy ngạc nhiên đến nỗi giẫm nhầm vào chân phanh, khiến ba người trên xe lao người về phía trước.

"Lục Dương, đây không phải chuyện đùa! " Lý Thấm ổn định lại tốc độ, ngữ điệu hơi cao.

"Chỉ vì một lý do này mà cậu muốn từ bỏ sự nghiệp. Nếu không nghe được nữa, cậu có thể hát, chẳng lẽ ngay cả việc lặp đi lặp lại giai điệu của mấy ca khúc của mình cậu cũng không làm được? " Phong Triển nói.

"Phong Triển, tôi biết anh quan tâm tới tôi. Nhưng nói thật, một ca sĩ ngay cả việc nghe rõ giai điệu còn không làm được thì lấy đâu tư cách để cất tiếng hát. Tai tôi đã như vậy rồi, sáng tác là điều không thể, còn ca hát, càng lực bất tòng tâm. " Lục Dương đưa tay xoa mái tóc dài của Dương Thần Sơ ngồi bên cạnh. Cô vẫn im lặng chìm trong thế giới của chính mình, cô không quan tâm đến cuộc noi chuyện của bọn họ, giống như người vô hình. "Hơn nữa, lăn lộn trong thế giới thật thật giả giả này mấy năm tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Nhân cơ hội này, lui về ở ẩn thôi, tôi muốn sống một cuộc sống bình dị nhất."

"Cái gì gọi là mệt mỏi? " Phong Triển không kìm được cảm xúc cáu gắt lên: "Khi bị dư luận chỉ trích, bị nói đạo nhái, bị đào thải, sao lúc đó tôi không thấy cậu kêu mệt mỏi? " Anh đưa mắt về phía Dương Thần Sơ, chỉ tay vào cô: "Là vì cô ta đúng không?"

"Tôi không muốn cô ấy ngay cả hạnh phúc đơn giản nhất cũng phải đấu tranh. Làm nghệ sĩ vốn là chuyện đau đầu, làm người yêu của nghệ sĩ còn khổ sở hơn gấp mấy lần."

Lý Thấm thấy tình hình căng thẳng, anh vội giảng hòa: "Thôi được rồi, hai người đứng anh một câu tôi một câu mãi thế nữa."

"Cậu thì biết cái gì."

"Anh thì hiểu sao được."

Lục Dương và Phong Triển đồng thời lên tiếng. Lý Thấm tức nổ đom đóm mắt, đây là lấy oan báo ơn sao? Anh tốt bụng giúp hai người họ bình tĩnh lại bị họ kêu phiền. "Hai người... Hai người.. "Lý Thấm cứ ấp úng mãi hai chữ đấy, anh vẫn không biết nên nói gì, cuối cùng bất lực vỗ manh vào vô lăng: "Tốt nhất là cãi nhau đến chết đi!"

"Anh chết đi thì có. " Dương Thần Sơ bất ngờ lên tiếng khiến Lý Thấm sững người.

Cô cảm thấy mấy người này toàn noi những chuyện gì đâu, nhàm chán vô cùng. Nhưng bất ngờ lại nghe thấy có người bảo 'bố' cô chết, cô thấy rất tức, liền phản kháng.

Lục Dương thấy cô như vậy bất giác cười thành tiếng, anh cưng chiều xoa đầu cô. Ngay cả khi ý thức không rõ ràng, ký ức đã bị khóa lại, cô vẫn bảo vệ anh như gà mẹ bảo vệ con vậy.

Lý Thấm tức muốn lật xe, anh nhấn mạnh vào coi, nào ngờ ấn phải nút còi xe, xe vang lên những tiếng 'bíp bíp' đinh tai. Chủ xe của những chiếc xe bên cạnh giật mình, tức giận chửi rủa: "Bị điên à?"

Lý Tham bị chọc đúng hố lửa, hùng hổ chửi lại: "Có anh điên, cả nhà anh bị điên, ông nội anh điên, bố mẹ anh điên thì có."

Phong Triển không để ý đến Lý Thấm, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn quan sát Dương Thần Sơ. Lục Dương không nói cô ấy rốt cuộc có vấn đề gì, anh cảm thấy nghi ngờ. Tính cách Dương Thần Sơ, qua vài lần chạm mặt, nói chuyện anh cũng hiểu sơ sơ. Cô ấy khá nóng tính, nếu Lục Dương bị Lý Thấm nói như vừa rồi, cô ấy nhất định sẽ chửi thậm tệ, nhưng hôm nay lại chỉ nói câu bình thường như vậy. Anh chăm chú quan sát hồi lâu, rốt cuộc cũng hiểu ra vấn đề. Cô ấy bị mất trí? Không, hình như không giống lắm? Cảm giác cô ấy như một đứa trẻ, hiện nữa, cô ấy dựa dẫm vào Lục Dương nhiều hơn bình thường. Có lẽ cô ấy mắc bệnh tâm lý.

Cuối cùng, Phong Triển thở dài, quay đầu lại. Từ nãy đến giờ quay đầu ra sau lâu nên cổ mỏi, anh vặn cổ mấy cái cho dễ chịu, nói với Lục Dương qua kính: "Lục Dương, lần này tôi nghe theo cậu."

Lục Dương hơi kinh ngạc, Phong Triển là người cứng đầu, kiên quyết bảo vệ ý kiến, quan điểm của mình, hôm nay lại nhanh chóng thoả hiệp như vậy. Anh nhìn sang Dương Thần Sơ, hiểu ra mọi chuyện. Anh mỉm cười: "Phong Triển, cảm ơn anh."

Phong Triển xua tay: "Tốt nhất cậu nên chuẩn bị tâm lý nghe tôi than phiền. Cậu là con cưng của tôi, giờ cậu nghỉ rồi, tôi đào đâu ra cục vàng van năng như cậu? Túi tiền của tôi sẽ ngày một mong đi nhanh lắm đây."

Lý Thấm tam gác mọi chuyện sang một bên, nghiêng người an ủi Phong Triển: "Phong Đại Ma vương, anh có cần vay tiền tôi không? Chỗ anh em tôi lấy rẻ, lãi suất 50%, thế nào?"

Phong Triển không buồn đâu lời Lý Thấm, lấy máy tính đánh vài dòng, nói với Lục Dương: "Tuần sau tôi mở hộp báo cho cậu, dù gì cũng phải thông báo trước công chúng."

"Được."

---

Thứ năm, mười giờ sáng, Lục Dương lai xe đưa Dương Thần Sơ tới phòng khám tâm lý uy tín trong thành phố.

Dọc đường đi, Dương Thần Sơ một tay nắm chặt ngón tay của Lục Dương, mắt dán chặt vào cửa kính: "Bố, bố đưa tiểu Sơ đi đâu vậy?"

Lục Dương dần thích nghi với cách xưng hô này của cô, tuy anh vẫn cảm thấy kỳ cục nhưng đỡ hơn lần đầu tiên rất nhiều. "Sơ Sơ, anh đưa em đi chữa bệnh."

Dương Thần Sơ đưa tay áp vào trán mình, lắc đầu không hiểu: "Tiểu Sơ không bị ốm."

Lục Dương bất cười, anh đưa tay nhẽo mũi cô, cô rụt cổ lại: "Không bị ốm thì chúng ta vẫn phải đi khám chứ? " Anh đoán khi cô còn nhỏ kia thông minh, quậy phá, khoảng dễ lừa lọc lắm.

Đến nơi, hai người được nhân viên đưa đến văn phòng của bác sĩ giỏi nhất tại đây. Lục Dương dẫn Dương Thần Sơ đi vào, anh nhìn người phụ nữ trước mặt. Cô ấy đang tưới cây hoa vạn tạo trên bệ cửa sổ. Nghe thấy động tĩnh, cô dừng lại, đặt bình nước xuống kệ, xoay người đi đến bàn làm việc.

Lục Dương lên tiếng chào hỏi: "Hà Tô Diệp, lần này lại làm phiền chị rồi."

Hà Tô Diệp mỉm cười, không nói gì mà đi đến bên cạnh Dương Thần Sơ. Dương Thần Sơ không sợ người lạ, cô đi theo Hà Tô Diệp ngồi xuống ghế.

Hà Tô Diệp quan sát biểu hiện của Dương Thần Sơ một lúc, hỏi: "Cô ấy bị như vậy từ khi nào, trước đó đã trải qua những sự việc gì quan trọng, có xuất hiện biểu hiện gì khác thường không?"

Lục Dương nói ngắn gọn những chuyện đã xảy ra cho Hà Tô Diệp nghe. Cô ấy gật đầu: "Giờ cậu có thể ra ngoài hoặc ở đây xem cũng được."

Lục Dương ngồi xuống chiếc ghế gần đó: "Tôi ở lại đây."

Hà Tô Diệp làm kiểm tra hơn một tiếng, khi kết thúc kiểm tra, Dương Thần Sơ ngáp ngủ rồi ngủ thiếp đi, trẻ con luôn ung dung tự tại như vậy.

Hà Tô Diệp ngồi vào bàn làm việc, hai tay cô ấy đan vào nhau: "Dương Thần Sơ, não bộ cô ấy xuất hiện hiện tượng đào thải ký ức. Nói dễ hiểu là đối với những ký ức xấu, cô ấy sẽ tự động lãng quên, chỉ lưu giữ lại những ký ức tốt đẹp. Trường hợp của cô ajax cũng khá đặc biệt, cô ấy đào thải ký ức theo từng thời kỳ, giai đoạn trong cuộc đời mình. Chính vì khi cô ấy trưởng thành, có quá nhiều chuyện đau thương xảy ra. Như cậu nói, cô ấy phải chứng kiến đồng nghiệp bên cạnh mình bị giết chết dã man, lúc ấy tâm lý cô ấy đã có sự chối bỏ nó rồi, kế đó việc cậu giấu cô ấy một số chuyện lại tiếp tục đi kích cô ấy, cứ như vậy khiến cô ấy mệt mỏi. Dần dần, cô ấy tự thôi miên mình, tự động xoa bỏ đoạn ký ức đau buồn ấy đi. Cô ấy thiếu cảm giác an toàn, mong muốn được hạnh phúc, vì vậy cô ấy chọn lựa quay về năm tháng tuổi thơ, sống lại chính kinh khi còn nhỏ."

Hà Tô Diệp viết lên giấy, khoanh vòng tròn vào một ký hiệu: "Nhưng tôi còn phát hiện ra ký ức cô ấy có sự can thiệp từ bên ngoài. Vấn đề này về sau tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu. Trong thời gian này, cậu cứ đối xử với cô ấy như bình thường là được. Tìm thấy cảm giác an toàn rồi, cô ấy sẽ tự động trở lại làm chính mình."

Lục Dương quy sang nhìn Dương Thần Sơ, cô ngủ rất ngon, ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào người cô, mái tóc buông dài đến thắt lưng, giống như công chúa ngủ trong rừng vậy.

Anh nói chuyện với Hà Tô Diệp một lúc rồi bế cô lên, đi đến bãi đỗ xe. Trước khi khởi động xe, anh khẽ thì thầm, nói với cô nhưng lại như tự hỏi chính mình: "Sơ Sơ, em từng nói với anh em không thích tương lai hay quá khứ, em chỉ đón chờ hiện tại. Vậy giờ sao em lại bỏ anh trong hiện tại ấy, tự mình quay về một quá khứ không có anh?"

Hết chương 86