Đếm ngược đau thương - Đôi lời tâm sự

Đếm ngược đau thương
Đôi lời tâm sự
gacsach.com

Ngày tôi đánh chữ đầu tiên, lá bạch quả còn mang màu nắng, còn bây giờ nó đã rụng xuống đầy lòng đường, âm thanh xào xạc vang lên không ngớt.

Trước khi đánh đến chữ cuối cùng, tôi đã nghĩ ra rất nhiều cái kết cho hai người họ, cũng đã phác thảo ra cái kết sẵn. Ban đầu, tôi vẫn định cho họ một cái kết đẹp nhất, đó chính là lễ cưới thế kỷ, hương vị hạnh phúc lan toả, nếu có thể còn kèm theo ngoại truyện về sau nữa. Nhưng dần dần, trong quá trình viết tôi lại đổi ý, tôi muốn họ phải đau đớn, phải, tôi đã định cho họ phải chia ly, âm dương cách biệt. Sau cùng, vẫn là tôi không nỡ, họ đã hy sinh cho nhau nhiều như vậy, yêu hết mình như vậy, kết cục của họ không nên là thế. Cuối cùng, tôi đã chọn cái kết này, cái kết tôi cho là viên mãn nhất. Nếu chỉ dừng lại ở một đám cưới, vậy về sau họ sẽ như thế nào, phải chăng cuộc sống gia đình sẽ khiến họ phải xa cách? Nếu để cho họ âm dương cách biệt, vậy người ở lại kia cuộc sống về sau sẽ thế nào? Tôi luôn tự hỏi mình về điều đó. Vì vậy, tôi quyết định viết nên kết cục này, viết đến tận khi họ kết thúc trang giấy này, trao đi hơi thở cuối cùng, quay trở lại nơi bắt đầu ấy.

Tôi biết, hình mẫu Lục Dương là một người quá hư ảo, anh ấy quá hoàn chỉnh, quá xuất sắc, nhưng bạn hãy tin tôi đi, đối với bất kỳ cô gái nào cũng sẽ gặp được một người như anh ấy, chỉ là bạn không nhận ra mà thôi.

Lục Dương được tôi lấy ý tưởng từ một người có thật, các bạn có nhận ra anh ấy không? Khi anh ấy yêu, tôi không được chứng kiến, tôi luôn tưởng tượng về anh ấy khi nếm trải dư vị tình yêu, và tôi đã viết nên câu chuyện này. Chỉ là, tôi mong anh ấy sẽ không phải trải qua những cay đắng, khắc khổ như Lục Dương của tôi. Và, các bạn cũng thế. Chúc các bạn có thể có được một tình yêu, tuy không phải ngọt ngào nhất, nhưng sẽ là một tình yêu an lành nhất!

Bắc Kinh, 29/07/2018.

---