Đích Nữ Cuồng Phi: Cực Phẩm Bảo Bối Vô Lại Nương - Chương 146
Chương 146
Đều nói tiểu hài tử tương đối mẫn cảm, cũng có lẽ, chính là nguyên nhân này đi.
...
“Vương phi đâu?”
Tứ vương gia từ phủ Nhân vương đi ra, lần đầu tiên trong cuộc đời bị người dùng tay cầm đi ra.
Điều này cùng hắn mà nói, nhưng tuyệt đối là sỉ nhục, sỉ nhục chưa bao giờ từng có.
Lại nghĩ đến tất cả hôm nay của mình, đều cùng một nữ nhân có liên quan, hắn lại càng thêm oán hận.
Căm giận hồi phủ, hắn trực tiếp muốn tìm Đông Phương Ngữ Phượng.
“Vương gia, thân mình vương phi không thoải mái, luôn luôn tại...”
Nha đầu đi lên ngăn trở, hắn trực tiếp đẩy qua một bên, khuôn mặt vương gia như thế, các nàng khi nào gặp qua?
Một đám sợ tới mức quỳ xuống trên đất, nửa điểm cũng không dám lộn xộn ngăn đón loạn.
Gần đây thể xác và tinh thần Đông Phương Ngữ Phượng đều mệt mỏi, thái độ của Tứ vương gia đối với nàng càng ngày càng không tốt, chuyện ngày đó, tuy rằng không có chứng cớ, nhưng hắn luôn luôn hoài nghi cùng chính mình có liên quan.
Bất đắc dĩ, nàng đem sai lầm đổ lên trên đầu Đông Phương Ngữ Hoa.
Cho nên, sự việc này đều đi qua mấy ngày, Tứ vương gia cũng chưa đề cập qua đi thú Đông Phương Ngữ Hoa.
Đáng thương cái người không đầu óc gì đó, còn vẫn đang ôm mộng vương phi đâu?
“Vương gia...”
Không có nghe đến thông báo của nha đầu, Tứ vương gia bước đi vào, Đông Phương Ngữ Phượng không vui trừng mắt:
“Một đám đều hỗn trướng, vương gia đến cũng không thông báo...”
Đông Phương Ngữ Phượng phụng phịu nói xong, biểu cảm làm ra vẻ như vậy, khiến Tứ vương gia càng gai mắt:
“Thế nào? Ái phi? Bổn vương đến chỗ ngươi còn muốn thông báo sao?”
“Vương gia tha mạng... Thiếp thân, thiếp thân không phải ý tứ này...”
Xem vẻ mặt Tứ vương gia rất là không vui, lại nghĩ tới ngày hôm nay, Đông Phương Ngữ Phượng chỉ biết sự tình không tốt.
Vương gia sợ không phải đi phủ Nhân vương, ăn một bụng tức giận trở về đi?
“Tha mạng? Phượng Nhi, ngươi có tội gì a?”
Bỗng nhiên Tứ vương gia đi đến bên người Đông Phương Ngữ Phượng, một tay nâng cằm của nàng, xem khuôn mặt vô cùng quen thuộc này, giống nhau đều là ngũ quan xinh xắn, chính là đáng tiếc, năm tháng đã ở mặt nàng trên in lại dấu vết.
Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một khuôn mặt khác, khuôn mặt kia đồng dạng mỹ lệ, đồng dạng tuyệt sắc, đồng dạng tuổi...
Ha ha, kỳ thật tính so sánh ra, Ngữ Phượng cùng Đông Phương Ngữ Hinh cách xa không nhiều lắm, nhưng vì sao...
Lúc này hai người thoạt nhìn lại có khác biệt như vậy chứ?
“Vương gia... Thiếp thân...”
Chưa bao giờ gặp qua biểu cảm như vậy của Tứ vương gia, trong lòng Đông Phương Ngữ Phượng âm thầm cảm thấy không ổn, nhưng mà nàng không thể sợ hãi, bởi vì kết quả kia...
“Ngươi nói ngày đó là Ngữ Hoa dùng kế trèo lên giường của bổn vương?”
Tứ vương gia đột nhiên hỏi nói, Đông Phương Ngữ Phượng sửng sốt, quả nhiên vương gia vẫn không quá tin tưởng như cũ a.
“Cái này... Vương gia...”
“Thế nào? Không xác định?”
Ánh mắt nguy hiểm mị lên, Tứ vương gia không vui hỏi.
“Không... Thiếp thân thật xác định là nàng...”
“Cố ý thiết kế hoàng tử, Phượng Nhi, ngươi nói phải tội gì đây?”
Ánh mắt Tứ vương gia tối sầm lại, lạnh lùng mở miệng nói.
“Vương gia, nàng dù sao cũng là muội muội của thiếp thân...”
“Ha ha... Muội muội?” Tứ vương gia bỗng nhiên ha ha nở nụ cười:
“Phượng Nhi lời này thật đúng là quen thuộc đâu?”
Thân mình Đông Phương Ngữ Phượng cứng đờ, bỗng nhiên nàng nghĩ đến trước kia thời điểm mà bọn họ động phòng, hình như nàng cũng nói qua lời nói như vậy.
Thời gian qua thực mau, một lần kia, đối tượng bị nàng hãm hại hy sinh là Đông Phương Ngữ Hinh.
Mà lúc này đây, bị nàng hy sinh còn lại là... Đông Phương Ngữ Hoa.
Các nàng đều là tiện nhân, đều nên được đối đãi như vậy, các nàng sẽ không được đến hạnh phúc.