Đích Nữ Cuồng Phi: Cực Phẩm Bảo Bối Vô Lại Nương - Chương 147
Chương 147: Muốn nàng chết?
“Phượng Nhi, mấy ngày nay bổn vương luôn một mực thuyết phục chính mình, muốn tìm ra người thay thế thật tốt... Chính là, thật đáng tiếc, không tìm được...”
Tứ Vương Gia từ từ than một tiếng, nhìn Đông Phương Ngữ Phượng mặt xám như tro tàn, hắn tàn nhẫn cười nói:
“Đậu phủ luôn luôn đều đối với ngươi nhớ mãi không quên, không bằng... Ngươi đi qua nhà bọn họ làm khách mấy ngày được không?”
Đậu phủ?
Đông Phương Ngữ Phượng khiếp sợ lui về phía sau vài bước, tuy rằng nàng cùng Đậu Chí Kình có nói qua chuyện trước kia giữ bọn họ xóa bỏ, nhưng nàng biết trong lòng bọn họ hận chính mình như thế nào.
Nếu thật sự nàng đem đến Đậu phủ, vậy...
Nàng còn có thể trở về sao?
“Vương gia, không, người không thể đối với ta như vậy... Phượng Nhi không cần đi tới Đậu phủ, không cần đi...”
Đông Phương Ngữ Phượng giãy dụa nắm lấy y phục của Tứ Vương Gia, nhưng Tứ Vương Gia cũng không có cúi đầu, hắn tiếp tục hướng phía ngoài mà đi.
“Vương gia, không cần... Không cần đem ta đưa đến Đậu phủ...”
Đông Phương Ngữ Phượng ngã úp sấp xuống, ôm cổ chân Tứ Vương Gia, nhưng Tứ Vương Gia vừa nhấc chân đã đem Đông Phương Ngữ Phượng đá ra thật xa...
“Người tới, phân phó xuống, mời Đậu Chí Kình qua đây một chuyến, bổn vương có lễ vật muốn tặng cho hắn...”
thanh âm mang theo lạnh lùng khiến lòng nàng tuyệt vọng, Đông Phương Ngữ Phượng ô ô quỳ khóc trên mặt đất, thương tâm muốn chết.
Giết người, kỳ thật rất đơn giản, nếu hắn thật sự không cần nàng, trực tiếp giết nàng không phải rất tốt sao?
Nhưng...
Hắn không làm vậy, hắn thế nhưng đem nàng đưa cho tử địch của nàng.
“Vương gia, là ngươi bức ta...”
Đông Phương Ngữ Phượng giãy dụa từ trên mặt đất đứng lên, nàng hai tay nắm chặt, thân mình quỷ dị chợt lóe -.
Nàng cũng không phải là ngốc tử, nếu thật đến Đậu phủ nàng muốn chết cũng khó, chẳng bằng nhanh chút chậy trốn.
Chính là, bóng dáng của nàng mới biến mất không bao lâu, cách đó không xa, một đạo bóng dáng chật vật từ trên không rớt xuống.
Đông Phương Ngữ Phượng phun ra một búng máu, không dám tin nhìn nam nhân cách đó không xa-.
Hắn không phải đã đi rồi sao? Vì sao hắn phải làm quyết tuyệt như vậy?
Nhiều năm tình cảm vợ chồng như vậy, hắn tuyệt không nhớ một chút nào sao?
“Thế nào? Còn muốn chạy? Phượng Nhi, ngươi xem ta đều đã cùng Đậu Chí Kềnh nói qua, ngươi giờ phút này rời đi, này không phải nói rõ bổn vương là người thất tín sao?”
Hắn thất tín? Chẳng lẽ so với mệnh nàng còn quan trọng hơn sao?
Chết tiệt, tất cả đều do Đông Phương Ngữ Hinh, nếu không phải nàng bỗng nhiên xuất hiện, quyến rũ lấy đi tâm của Tứ Vương Gia,thì tuy rằng hắn phong lưu, nhưng tuyệt đối sẽ không đối với nàng hạ tử thủ.
Đông Phương Ngữ Hinh, nữ nhân này từ nhỏ chính là khắc tinh của nàng.
mẫu thân nàng từng đã cản trở đường đi của mẫu thân chính mình, bất quá kết quả cuối cùng là...
Mẫu thân thắng, cái nữ nhân kia sớm đã chết.
Mà hiện tại, chẳng lẽ nàng còn không bằng mẫu thân sao? Nàng sao có thể bại bởi cái nữ nhân này?
“Đậu Chí Kình hẳn là rất nhanh sẽ đến... Phượng Nhi, ngươi chuẩn bị nghênh đón tam công tử như vậy sao?”
Nhìn Đông Phương Ngữ Phượng vẻ mặt biến hóa, Tứ Vương Gia không biết chính mình làm sao lại có thể từng thích nữ nhân tâm tư ngoan độc này như vậy, thật sự là mắt hắn bị mù.
“Ta... Thiếp thân... Vương gia, thiếp thân biết vương gia vì sao tâm tình không vui như vậy, thiếp thân có biện pháp khiến vương gia vui vẻ lại...”
Nghĩ đến Đông Phương Ngữ Hinh, Đông Phương Ngữ Phượng bỗng nhiên nghĩ đến một cái chủ ý không sai.
Tứ Vương Gia muốn có cái tiện nữ nhân kia như thế, không phải vì cái kia tiện nữ nhân có bao nhiêu tốt, bao nhiêu xinh đẹp, nhiều nhất, kỳ thật cũng chính là bởi vì chính mình không có được nàng đi?
Nếu là... Chính mình có thể trợ giúp Tứ Vương Gia...
“Nga? Vậy ái phi có cái ý kiến gì hay?”
Nghe được Đông Phương Ngữ Phượng giờ phút này còn không hết hy vọng, Tứ Vương Gia tò mò nhìn nàng, hỏi.