Đích Nữ Vô Song - Chương 212
Đích Nữ Vô Song
Chương 212: Nhược điểm của Lý Minh Hạo
gacsach.com
"Hoàng Mặc, chàng có nghe qua tên Cảnh Nguyên bao giờ chưa?"
Thấp thoáng dưới cây sồi xanh biếc xanh, Bùi Nguyên Ca một thân áo váy đỏ nhạt, phấn hồng như lay động, duyên dáng thướt tha. Kiếp trước nàng ở kinh thành hỗn hỗn độn độn, sau đó gả đi Giang Nam mới bắt đầu lột xác, nhưng tiếp xúc phần lớn đều là vùng phong thổ Giang Nam, bởi vậy đối với người trong kinh thành có chút xa lạ. Kiếp này tuy rằng trong lúc vô ý cuốn vào hoàng thất tranh đấu, nhưng chung quy thời gian ngắn, đối với nhà giàu nhà cao cửa rộng trong kinh thành cũng không hiểu biết, bởi vậy, từ sau khi Thái hậu nói mê bên tai tên Cảnh Nguyên, nàng trước hết nghĩ đến chính là tới hỏi Vũ Hoàng Mặc.
"Cảnh Nguyên? Chưa từng nghe được tên này!". Vũ Hoàng Mặc suy tư hồi lâu, vẫn là lắc đầu, hiển nhiên không hề ấn tượng với tên này. Bùi Nguyên Ca khẽ nhíu mày, lại hỏi: "Vậy chàng có biết kinh thành có từng có ngoại thích họ Cảnh hay không?". Thái hậu trong lúc nói mê từng nhắc tới, nữ tử tên Cảnh Nguyên từng là thái tử phi, còn nhắc tới Diệp Ngọc Trăn. Diệp Ngọc Trăn là tục danh (tên cúng cơm) của phế hậu, nói như vậy, Cảnh Nguyên hẳn là chính phi khi Hoàng đế còn là thái tử. Theo lý thuyết, nếu có thể phong thái tử phi, nói như thế nào xuất thân cũng không thấp mới đúng. Huống chi, thái tử chính phi, hơn nữa lúc ấy lại rất được lòng Hoàng đế, cho dù vốn là xuất thân không cao, gia tộc cũng có thể bởi vì vậy mà vinh quang một đoạn thời gian, không có khả năng không có tiếng tăm gì.
"Cảnh sao? Để ta suy nghĩ lại xem". Trong đầu Vũ Hoàng Mặc nhanh chóng lướt qua những phi tần một lần, như cũ lắc đầu, nói: "Nàng vừa nói như vậy, ta nhưng thật ra nghĩ tới, trong cung thật đúng là cho tới bây giờ đều không có phi tần họ Cảnh, ngay cả cung nữ nữ quan trung cũng chưa từng có họ Cảnh, đồng âm cũng không có. Nhưng mà cũng không kỳ quái, dù sao, họ Cảnh này vẫn là rất ít thấy. Như thế nào? Vì sao đột nhiên hỏi chuyện này?"
"..." Bùi Nguyên Ca trầm ngâm không nói. Vốn là nghĩ đến có thể từ chỗ Hoàng Mặc được đến một chút manh mối, không nghĩ tới ngay cả Hoàng Mặc cũng không biết, như vậy xem ra Cảnh gia không chỉ không phải hiển quý, còn có chút hàn vi, hơn nữa, vị tiền thái tử phi này chỉ sợ không có vinh sủng bao lâu đã bị Thái hậu hại chết, từ đó về sau trở thành bí mật cung đình, không người dám nhắc tới, nếu không, bất luận như thế nào, Hoàng Mặc hẳn là biết đến mới đúng... Nhưng theo như lời lúc Thái hậu nói mê thì —— đó là một bé gái mồ côi không nơi nương tựa. Vậy thì càng kỳ quái, Hoàng đế thân là con trai độc nhất của Tiên Hoàng, cho dù là đón dâu trước khi được lập làm thái tử, hắn cũng là hoàng tử cháu đích tôn, làm sao có thể cưới một thê tử xuất thân mờ nhạt như thế trong biển người?
“Sao vậy? Người này thực sự rất quan trọng sao?". Thấy vẻ mặt Bùi Nguyên Ca ngưng trọng, Vũ Hoàng Mặc nhân tiện nói: "Ta đây phái người đi tra rõ ràng giúp nàng!"
"Đừng đi, người này có thể là bí mật cung đình, vẫn là đừng phạm kiêng kị, dù sao cũng không có gì quan trọng, chính là ta nhất thời có chút tò mò mà thôi". Bùi Nguyên Ca lắc đầu, ngăn cản Vũ Hoàng Mặc làm như vậy. Chuyện tới nay, nàng có thể mười phần khẳng định, Cảnh Nguyên tất nhiên chính là nữ tử có gương mặt tương tự nàng, có lẽ lúc trước từng là Hoàng đế thê tử, thập phần ân ái với Hoàng đế, kết quả lại cản đường Thái hậu và Diệp thị. Để dọn đường cho Diệp thị, làm cho Diệp thị có thể tiếp tục phong cảnh trong hậu cung, cho nên Thái hậu thiết kế hại chết nàng, sau đó làm cho Hoàng đế cưới phế hậu Diệp Ngọc Trăn. Có lẽ lúc ấy Thái hậu tự cho là làm được thập phần bí ẩn, không người biết đến, nhưng trên thực tế, Hoàng đế đã sớm biết chân tướng, chỉ là ẩn nhẫn không phát. Điều này cũng đủ để giải thích, khi Hoàng đế và Thái hậu nhìn đến dung mạo của nàng, vì sao sẽ chấn động như vậy! Có lẽ cũng có thể giải thích, Thái hậu vì sao nhất định phải lợi dụng nàng. Hoàng đế bày mưu đặt kế nàng giả trang quỷ hồn Cảnh Nguyên dọa Thái hậu kinh hách, với sự khôn khéo của Hoàng đế, hẳn là biết trong quá trình này, nàng khả năng sẽ biết một chút nội tình, chẳng khác nào ngầm đồng ý loại tình huống này. Nhưng mà, nếu bị Hoàng đế nhận thấy được người của Hoàng Mặc đang âm thầm điều tra chuyện Cảnh Nguyên, rất khó nói có thể chạm vào nghịch lân của Hoàng đế hay không, dù sao chuyện này hẳn là bí mật của Hoàng đế. Hoàng tử điều tra bí mật của Hoàng đế, từ xưa đến nay chính là tối kỵ, không cần vì tò mò nhất thời của nàng mà làm cho Hoàng Mặc lây dính hiềm nghi như vậy.
Vũ Hoàng Mặc đương nhiên biết, trong cung có rất nhiều bí mật là không thể điều tra, không thể biết được, nếu không sẽ có khả năng đưa tới họa sát thân.
Nếu chuyện này cũng không quan hệ với Nguyên Ca, vậy hắn cũng không tất yếu đi tìm hiểu.
Huống chi, bây giờ hắn còn có chuyện càng trọng yếu ưu phiền hơn.
"Làm sao vậy? Vẻ mặt của chàng thoạt nhìn thực ngưng trọng, xảy ra chuyện gì sao?". Tạm thời bỏ qua suy nghĩ về Cảnh Nguyên, Bùi Nguyên Ca nhất thời nhận thấy được ánh mắt Vũ Hoàng Mặc trầm ngưng, không thoải mái phóng túng như ngày xưa, bộ dáng như có tâm sự, nhịn không được hỏi.
Vũ Hoàng Mặc do dự một lát, vẫn là nói: "Gần đây chuyện trên triều đình có chút cổ quái."
"Cổ quái như thế nào?", Bùi Nguyên Ca nhưng thật ra lập tức sâu sắc, nàng biết rõ, chuyện trong hậu cung kỳ thật là cùng một nhịp thở với tiền triều, nàng đặt mình trong tranh đấu hậu cung, có thể biết nhiều hơn một chuyện, có thể nhiều hơn một phần cân nhắc.
Cũng là xuất phát từ suy nghĩ này, sau khi do dự Vũ Hoàng Mặc mới nói cho Nguyên Ca: "Gần đây triều đình liên tiếp xảy ra chuyện, Bùi thượng thư và Diệp thị đột nhiên mâu thuẫn gay gắt, nàng tất nhiên là biết đến, ta cũng không nhiều lời. Trừ chuyện đó ra, Dương Châu đưa tới cấp báo, nói Kinh quốc ở Tần Dương quan lại có hành động, dùng cờ hiệu vì tam hoàng tử và đại thống lĩnh Triệu Hoa Hiên báo thù, ý đồ xâm phạm biên cảnh Đại Hạ ta. Chuyện này phụ hoàng tất nhiên sẽ sai tướng lãnh đến Tần Dương quan, dẫn binh giao chiến với Kinh quốc." Nói tới đây, ánh mắt hắn bỗng nhiên nhíu chặt, để lộ ra vài phần suy nghĩ sâu xa.
"Như thế nào? Chuyện ở Dương Châu có gì kỳ quái hay sao?", Bùi Nguyên Ca lập tức nhận thấy được hắn dị trạng.
Vũ Hoàng Mặc tựa vào cây cao lớn bên cạnh, hai tay ôm vai, vẻ mặt trầm ổn ngưng trọng, không giống vẻ phi dương khiêu thoát vẫn thường biểu lộ hàng ngày: "Chỉ mong là ta đa nghi. Nhưng mà, lần trước Kinh quốc mượn danh nghĩa nghị hòa, muốn ám sát phụ hoàng và ta, lại bị phụ hoàng phản tính, lệnh ta đi ám sát Kinh quốc tam hoàng tử và Triệu Hoa Hiên. Hai người kia là hai người quan trọng nhất Kinh Quốc, bọn họ vừa chết, Kinh quốc chắc chắn sẽ loạn, hơn nữa nghe nói Kinh quốc còn có nội hoạn, theo lý thuyết hẳn là sẽ không nhanh như vậy tập hợp lại, muốn xâm phạm biên cảnh Đại Hạ ta mới đúng. Phải biết rằng, Dương Châu là phạm vi thế lực của ngũ hoàng huynh."
Lúc trước vụ án Ngọc Chi Ngạn chấn động một thời, đó là xuất phát từ Dương Châu, Bùi Nguyên Ca lúc ấy vì ra chủ ý cho phụ thân, nhưng thật ra tìm hiểu qua tình hình Dương Châu, cũng biết đại khái.
"Ý của chàng là..." Bùi Nguyên Ca trầm ngâm nói: "Tin tức này có thể là giả sao?"
Vũ Hoàng Mặc vốn là không dám khinh thị sự sâu sắc với chính trị của Bùi Nguyên Ca, không nghĩ tới nàng so với trong tưởng tượng của chính mình càng thêm nhạy bén suy luận. Hắn cùng lắm chỉ nói ra một câu tóm lược, Nguyên Ca lập tức đoán được tâm ý của hắn, như thế làm cho Vũ Hoàng Mặc thập phần kinh ngạc. Nếu nói nữ tử am hiểu gia đấu cung đấu có lẽ là thiên tính thông minh, hơn nữa hoàn cảnh trưởng thành tôi luyện ra, nhưng có thể sâu sắc nhạy bén đối với chính trị như thế, này lại...
Không phải bốn chữ ‘băng tuyết trí tuệ’ có thể giải thích... Nếu không phải có trình độ hiểu biết nhất định với quan trường, sẽ không lập tức nghĩ đến mặt này.
Thoạt nhìn, Bùi thượng thư xác thực tiêu phí rất nhiều tâm tư đối với Nguyên Ca... Chẳng lẽ nói, lúc trước vụ án Ngọc Chi Ngạn thật sự là Nguyên Ca ra chủ ý cho Bùi thượng thư? Vũ Hoàng Mặc càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, cái loại này họa thủy đông dẫn (*), bản lĩnh giả ngu giả ngơ, thật đúng là rất giống với vụ án Lý Thụ Kiệt giả lừa hôn lần trước...
(*)họa thủy đông dẫn: dẫn một chuyện xấu từ một nơi này đến nơi khác tránh gây hại cho mình
Bùi Nguyên Ca ở kiếp trước, vì xử lý sinh ý của Vạn phủ cùng quan phủ giao tiếp không ít, tuy rằng nàng là con gái của Hình bộ thượng thư, nhưng cường long không áp bọn rắn độc (người có quyền hành không chế ngự được kẻ ác ôn ở địa phương), phép vua thua lệ làng, trong quá trình này tiếp xúc đến rất nhiều tin tức trong quan trường, nhất là tác phong lừa trên gạt dưới này rất rõ ràng, bởi vậy Vũ Hoàng Mặc nhắc tới Vũ Hoằng Triết, lại nói Kinh quốc xâm chiếm có kỳ quái, lập tức bị Bùi Nguyên Ca đoán được tâm tư của hắn.
"Dương Châu vì sao phải làm như vậy?". Bùi Nguyên Ca suy tư, bỗng nhiên nhướng mày: "Chẳng lẽ là vì quân quyền? Bởi vì Lý Minh Hạo sao?"
Quân quyền, Lý Minh Hạo.
Có thể liên hệ hai từ này với nhau đủ thấy Nguyên Ca đã nghĩ thông suốt thấu trong đó quan khiếu. Vũ Hoàng Mặc không hề hoài nghi, lúc trước vụ án Ngọc Chi Ngạn tất nhiên là bút tích của Nguyên Ca. Nghĩ đến lúc ấy hắn và Nguyên Ca chưa quen biết, nhưng mà ở vụ án Ngọc Chi Ngạn, hai người lại nghĩ giống nhau, cái gọi là lòng có linh tê (thần giao cách cảm) cũng không gì hơn cái này! Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy trong lòng có vài phần ngọt tư tư, trên mặt cũng hiện ra mấy phần ý cười, nói: "Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà, nói đến Lý Minh Hạo cũng khiến cho ta cảm thấy thực cổ quái."
"Có cái gì cổ quái?", nghe được tên Lý Minh Hạo, Bùi Nguyên Ca không khỏi nhíu nhíu đầu mày.
"Từ chuyện trên thu săn xem ra, ta cảm thấy Lý Minh Hạo hẳn là hướng về phía Hoàng tổ mẫu và Diệp thị bên kia, nhưng kỳ quái là, phụ hoàng đối với Lý Minh Hạo lại thập phần tin tưởng!". Nói tới đây, trong giọng nói Vũ Hoàng Mặc lại nhiễm vài phần trầm trọng: "Lý Minh Hạo đoạt được văn võ trạng nguyên, nhưng không có vào Hàn Lâm viện đảm nhiệm chức vụ, hiển nhiên là muốn đi con đường võ tướng. Dựa theo quy củ vương triều Đại Hạ, ba người đứng đầu võ cử hẳn là nhận sai sử tam đẳng thị vệ, đám người còn lại hoặc là nhận cái hư chức hoặc là chỉ ở tuần phòng doanh lĩnh chuyện không quan trọng. Lý Minh Hạo vốn cũng là tam đẳng thị vệ, nhưng mà, hắn ở thu săn từng bước ép sát hoàng tử là ta, lại khiêu khích tất cả quan viên tham gia thu săn, cuối cùng lại mất mặt lớn như vậy, nhưng mà phụ hoàng không có xa cách hắn, ngược lại, bởi vì hắn cứu giá có công, sau lại bắt được thích khách đào tẩu, lại từ tam đẳng thị vệ nhảy thành nhất đẳng thị vệ, lên chức cực nhanh, làm người ta líu lưỡi!"
Đại Hạ vương triều lên chức đều có lệ thường nhất định, ngoại trừ các lão, tình huống bình thường quan văn quan võ đều là ba năm khảo một lần, ấn đánh giá thành tích lên chức.
Mà Lý Minh Hạo đoạt được văn võ trạng nguyên mới có hai ba tháng, từ tam đẳng thị vệ lên tới nhất đẳng thị vệ, cũng chính là từ chính ngũ phẩm lên chức đến chính nhị phẩm. Mười bảy tuổi mới vào quan trường liền có phong cảnh như vậy, không thể không làm người ta ghé mắt. Mà trọng yếu nhất là, mọi người đều biết, nhất đẳng thị vệ là ván cầu tốt nhất để nhảy chức đến biên cương lĩnh quân, mới đến trong quân ít nhất là thiên nha tướng thậm chí phó tướng quân, tích lũy quân công, gia quan tiến tước đều ở trước mắt.
Lúc trước Thọ Xương Bá phủ nhiều mặt bôn tẩu, mới có thể vì Phó Quân Thịnh mưu một chức tam đẳng thị vệ, có thể thấy được chuyện này hậu đãi khó được.
"Nguyên Ca, ngươi cũng biết, trong quân giới vẫn có hiện tượng mạo lĩnh quân công (giả mạo lập công)?", Vũ Hoàng Mặc tiếp tục nói: "Mạo lĩnh quân công có hai loại, một loại là tướng lãnh cao cấp mạo nhận quân công của tướng lãnh cấp thấp, chuyện này ở trong quân thập phần phổ biến, nhưng mà, Bùi thượng thư là người ngoại lệ, ông làm người phúc hậu ngay thẳng, chưa bao giờ tiếc rẻ vì thuộc hạ thỉnh công, cho nên rất nhiều tướng lãnh đều thực cảm kích kính trọng ông, ta cũng rất bội phục điểm này; về loại thứ hai, chính là báo chiến sự sai sự thật, báo giả chiến công. Dương Châu xưa nay là địa bàn của ngũ hoàng huynh và Diệp thị, rắc rối khó gỡ, khó có thể lay động, thế cho nên ngay cả phụ hoàng tạm thời cũng không muốn động đến nơi đó. Nếu Dương Châu trên dưới liên hợp làm một thể, báo giả chiến sự, chỉ sợ rất khó tra ra manh mối."
Hiện nay Lý Minh Hạo đúng là nhất đẳng thị vệ, bảo vệ bên cạnh Hoàng đế, nếu lúc này xuất hiện chiến sự, Lý Minh Hạo lại tự động xin đi giết giặc, với sự tin tưởng của Hoàng đế đối với Lý Minh Hạo, nói không chừng sẽ cho hắn lãnh binh đánh giặc, đến lúc đó có thể nắm trong tay binh quyền. Nếu Lý Minh Hạo thật sự đầu hướng Diệp thị, ở Diệp thị an bài, lập chiến công hiển hách, tất nhiên càng khiến Hoàng đế vui mừng, sau khi hồi kinh tiếp quản cấm vệ quân hoặc là đóng quân linh tinh liền thuận lý thành chương (hợp tình hợp lý), Diệp thị có thể mượn Lý Minh Hạo được đến binh quyền mà bọn họ tha thiết ước mơ.
Tuy rằng hiện nay Hoàng hậu bị phế, hơn nữa thời gian gần đây xảy ra nhiều chuyện, thanh thế Diệp thị giảm mạnh, nhưng nếu có thể nắm giữ binh quyền, tình hình sẽ không giống.
"Ta cuối cùng cảm thấy, Lý Minh Hạo giống như đầu hướng Diệp thị, mà phụ hoàng khôn khéo đa nghi như vậy, không có khả năng trong lòng không có hoài nghi. Dù sao, Lý Minh Hạo giữa đường xuất hiện như vậy, võ nghệ cao siêu, lại không có phe phái, vừa vặn có thể bổ khuyết chỗ trống của Diệp thị, rõ ràng là đối tượng tốt nhất để Diệp thị mượn sức, phụ hoàng không có khả năng không nghĩ đến điểm ấy, làm sao có thể tin tưởng Lý Minh Hạo như thế, không chút phòng bị chứ?" Đối với điểm ấy, Vũ Hoàng Mặc nghĩ mọi cách cũng không thể lý giải.
Bùi Nguyên Ca nghe vậy, cũng hiểu được kỳ quái.
Lúc thu săn đua ngựa, Lý Minh Hạo từng chính miệng thừa nhận, hắn đã đầu hướng về phía Thái hậu và Diệp thị, hẳn là thật sự. Mà Hoàng thượng xưa nay kiêng kị Diệp thị, hiện tại lại cộng thêm nợ cũ của Cảnh Nguyên, về tình về lý cũng không khả năng ngồi xem Diệp thị vươn tay đến binh quyền... Tuy rằng Lý Minh Hạo và Diệp thị liên lụy cũng không rõ ràng, nhưng Hoàng đế có xếp người vào Huyên Huy cung, nếu nói ông một chút cũng không nhận thấy được Diệp thị và Lý Minh Hạo có dị thường, kia tuyệt đối không thể.
Nhưng nếu Hoàng đế có phát hiện, lại làm sao có thể tin Lý Minh Hạo như vậy, đại lực đề bạt như thế chứ?
"Hay là Hoàng thượng thật sự xem trọng Lý Minh Hạo, cho nên muốn mượn sức nhân tài, đại lực đề bạt như thế là vì để cho hắn không bị Diệp thị mượn sức thì sao?". Bùi Nguyên Ca suy tư về nói: "Dù sao, Hoàng thượng mới là quân vương, mới là người chân chính có thể quyết định quan viên thăng biếm vinh nhục. Hoàng thượng làm như vậy, vì làm cho Lý Minh Hạo nhận rõ điểm ấy, biết ai mới là người chân chính có thể dựa vào. Có lẽ Hoàng thượng chính là cố ý xây dựng tình hình như vậy, nếu nói Hoàng thượng tin tưởng Lý Minh Hạo vô cùng, đề bạt vượt qua lẽ thường, cho dù Diệp thị vốn là đã muốn mượn sức Lý Minh Hạo, dưới tình hình này cũng sẽ sinh ra hoài nghi? Hoài nghi Lý Minh Hạo có phải đã đầu hướng về phía Hoàng thượng hay không, chỉ cần có lòng nghi ngờ nhau, Lý Minh Hạo và Diệp thị sẽ có khả năng nội bộ càng ngày càng lục đục?"
"Nàng nói cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là...", Vũ Hoàng Mặc hỏi: "Lý Minh Hạo có cái gì đáng giá để phụ hoàng tiêu phí nhiều tâm tư đề bạt hắn như vậy? Tuy rằng kỵ xạ và võ nghệ của hắn đều tính không tệ, nhưng mà cũng không phải là không thể thay thế được, cái khác không nói, còn có ta kia mà! Còn nữa, bên phía phụ hoàng cũng không thiếu võ tướng, hoàn toàn không cần phải đại phí trắc trở mượn sức Lý Minh Hạo như vậy, người chân chính cần làm như vậy hẳn là Diệp thị mới đúng. Chẳng lẽ, phụ hoàng thật sự thích Lý Minh Hạo như vậy sao?"
Bùi Nguyên Ca bị hắn nói câu kia: "còn có ta kia mà" chọc cho nhịn không được nở nụ cười, lập tức gật đầu: "Xác thực, chàng nói cũng đúng —— đợi chút!"
Nàng hình như đột nhiên nghĩ tới cái gì, vẻ mặt vừa động.
Vũ Hoàng Mặc lập tức hỏi: "Nàng nghĩ đến cái gì?"
"Vốn là không có gì, nhưng thật ra vừa rồi chàng nói Lý Minh Hạo giữa đường xuất hiện như vậy, võ nghệ cao siêu, lại không theo phe nào, vừa vặn có thể bổ khuyết chỗ trống của Diệp thị. Nghĩ đến những lời này của chàng, làm cho ta có chút kỳ quái..." Bùi Nguyên Ca chậm rãi nói: "Chàng nói trên đời này thật sự có chuyện khéo như vậy sao? Diệp thị đang cần một võ tướng để nhúng tay binh quyền, trên trời liền rơi xuống một Lý Minh Hạo, vừa vặn với tâm tư Diệp thị... Ta đang nghĩ, điều này có thể không phải trùng hợp hay không? Lý Minh Hạo có thể vốn chính là người của Hoàng thượng hay không, là Hoàng thượng cài vào Diệp thị, giống như ta vậy?"
Ý của nàng là nói, Lý Minh Hạo là tâm phúc của Hoàng đế, cố ý tiếp cận Diệp thị, hoặc nói là nằm vùng.
"Nói thực ra, ta không phải là không nghĩ đến khả năng này... Mà này cũng là kết quả mà ta không hy vọng nhất!". Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt Lý Minh Hạo nhìn Nguyên Ca rõ ràng..., Vũ Hoàng Mặc trong đáy lòng không thích người này, hơn nữa lúc thu săn hắn làm cho Nguyên Ca cược tính mạng, thiếu chút nữa gặp nạn, điểm ấy càng làm cho Vũ Hoàng Mặc không thể tiêu tan, cho nên hắn tuyệt không hy vọng Lý Minh Hạo là tâm phúc của phụ hoàng: "Nhưng mà, ta cũng từng đi thăm dò qua Lý Minh Hạo, phụ thân hắn Lý Thụ Kiệt xác thực sinh ở Tĩnh Châu, lập nghiệp ở Tĩnh Châu, chưa bao giờ vào kinh, là người Tĩnh Châu, thân thế Lý Minh Hạo rất rõ ràng, tất cả những người mà hắn tiếp xúc qua, cũng không có ai có liên quan tới kinh thành, càng không thể có liên quan với phụ hoàng, cũng thật là ở trước sau tháng bảy mới đến kinh thành, cách hiện tại chỉ hơn ba tháng mà thôi. Mà người phụ hoàng có thể phái đi làm nằm vùng, tất nhiên là phụ hoàng thập phần tin cậy, như Lý Minh Hạo mới nhận thức chưa lâu, phụ hoàng làm sao có thể phái hắn làm chuyện cơ mật mạo hiểm như vậy? Dù sao lòng người khó dò, ai có thể cam đoan Lý Minh Hạo sẽ không thật sự đầu hướng Diệp thị? Phụ hoàng lại là người cực kỳ đa nghi!"
Còn nữa, bất luận Diệp thị hay Thái hậu đều là lão hồ li, làm sao có thể không tra rõ Lý Minh Hạo xuất thân? Nếu không phải hoàn toàn không có điểm đáng ngờ, lại làm sao dám yên tâm mượn sức?
Bùi Nguyên Ca nghe lời nói của hắn có lý, nói: "Cũng đúng, chuyện này xác thực không giống như là chuyện Hoàng thượng sẽ làm. Vậy rốt cuộc là vì sao chứ?"
"Chính vì nghĩ không rõ, cho nên mới càng cảm thấy nghiêm trọng." Vũ Hoàng Mặc trầm giọng nói: "Tính tình Phụ hoàng vốn là thâm trầm khó dò, gần đây làm việc lại khó có thể nghiền ngẫm, mặc dù là ta và mẫu phi, đều đoán không ra phụ hoàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào."
"Nói thật, ta cũng có loại cảm giác này, tổng cảm thấy Hoàng thượng gần đây làm việc càng khó đoán." Bùi Nguyên Ca đồng ý nói.
Trước đó bất luận Hoàng thượng lệnh cho nàng làm cái gì, nàng cùng Hoàng Mặc thương lượng với nhau, tổng còn có thể đoán ra đại khái, nhưng gần đây nàng lại càng ngày càng đoán không ra Hoàng đế ý tưởng. Nếu nói bày mưu đặt kế, để cho phụ thân nàng và Diệp thị tranh chấp đối lập, phân hoá Diệp thị thì nàng còn có thể lý giải, còn như tùy tiện nhắc tới Cảnh Nguyên trước mặt Thái hậu, khiến cho Thái hậu cảnh giác, cái này có chút liều lĩnh không khôn ngoan; sau đó còn bày mưu đặt kế nàng giả trang quỷ hồn Cảnh Nguyên dọa Thái hậu sợ, chuyện này càng không giống chuyện Hoàng đế thường làm.
Diệp thị hiện tại tuy rằng thanh thế giảm mạnh, nhưng dù sao cũng đã phồn thịnh nhiều năm như vậy, rắc rối khó gỡ, rút giây động rừng, cho dù Hoàng đế có lòng đối phó Diệp thị cũng chỉ có thể từ từ tiến hành.
Chọc giận Thái hậu như vậy, trêu chọc Thái hậu nghi ngờ, thật sự khiến cho nàng nghiền ngẫm không ra.
"Mặc kệ tình hình Dương Châu có phải Diệp thị bẫy hay không, bất luận như thế nào, ta cũng không muốn Lý Minh Hạo lấy được binh quyền, cho nên, ta nghĩ... chủ động xin đi giết giặc, để cho phụ hoàng phái ta đi Tần Dương quan. Dù sao ta trải qua tác chiến kinh nghiệm rất phong phú, lúc trước Dương Châu loạn cũng là ta bình định, bất luận nhìn từ mặt nào, ta càng thích hợp xuất chinh hơn so với Lý Minh Hạo! Chỉ cần cắt đứt con đường Lý Minh Hạo xuất chinh, bất luận Dương Châu bên kia là dạng trận thế gì, đối với Diệp thị mà nói đều không làm nên chuyện gì!" Vũ Hoàng Mặc đã sớm suy nghĩ trong lòng, nhưng hiện tại nói ra vẫn cảm thấy có chút gian nan: "Chỉ là... Ta không bỏ được nàng, cũng không yên tâm về nàng!"
Nhìn gương mặt Bùi Nguyên Ca thanh lệ mà mang chút tính trẻ con, giống như hoa sen đầu hạ còn dính giọt sương trong suốt, Vũ Hoàng Mặc lưu luyến mà triền miên nói.
Bùi Nguyên Ca ngẩn ra, không nghĩ tới Vũ Hoàng Mặc thế nhưng muốn đi biên quan, trong lòng nhất thời trống rỗng không chỗ nào dựa vào. Xác thực, đây là biện pháp tốt nhất, bất luận Diệp thị suy tính cái quỷ gì, chỉ cần Lý Minh Hạo không thể lãnh binh xuất chinh, chỉ cần người đi là Hoàng Mặc, tổng có thể ứng phó. Nhưng mà... Hiện tại nàng và Hoàng Mặc đúng là lúc tình nồng mật ý, chợt nghe được hắn muốn đi biên quan, vẫn là Dương Châu địa phương nguy hiểm như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng không thôi...
"Nhưng chàng vẫn sẽ đi, có đúng không?", Bùi Nguyên Ca hỏi.
Vũ Hoàng Mặc dừng một chút, gật gật đầu.
"Vậy đi đi!", Bùi Nguyên Ca dừng một lát, lại nhướng mày nói, trong đôi mắt nở rộ ra sáng ngời quang mang giống như bảo thạch, so với lúc trước càng thêm sặc sỡ loá mắt: "Yên tâm! Chàng phải tin tưởng, ta sẽ chăm sóc tốt cho mình! Cho nên, ta cũng tin tưởng chàng, tin tưởng chàng nhất định sẽ khải hoàn trở về!". Chinh chiến và binh quyền là Hoàng Mặc lập thân gốc rễ, hắn muốn cường đại lên, nhất định phải chịu được đủ loại đau khổ hiểm trở, không thể bởi vì nhi nữ tình trường cùng nàng mà suy sút, chuyện gì cũng không làm như vậy.
Vũ Hoàng Mặc đón ánh mắt nàng rạng rỡ sinh huy, mỉm cười nói: "Chuyện đó đương nhiên, ta chính là Vũ Hoàng Mặc!"
※※※※※※※※※
Diệp Quốc công phủ.
"Lão gia, thiếp thân có chút nghi hoặc." Thế tử phu nhân Mạc Hải Dụ nghênh đón thế tử Diệp Triệu Viễn hạ triều trở về, hỗ trợ cởi áo khoác, lại hầu hạ hắn mặc vào y phục ở nhà, thế này mới nói: "Thiếp thân cảm thấy, Lý Minh Hạo này lên chức có phải quá nhanh hay không? Tuy rằng hắn cứu giá có công, nhưng lập tức từ tam đẳng thị vệ nhảy đến nhất đẳng thị vệ, mới mười bảy tuổi thiếu niên, mới vừa vào triều đình hơn một tháng liền trở thành nhị phẩm võ quan, phần vinh sủng này, thật sự làm người ta líu lưỡi."
Diệp Triệu Viễn có chút nhíu mày: "Như thế nào? Hắn có thể được Hoàng thượng coi trọng còn không tốt sao? Chúng ta muốn một người có thể làm cho Hoàng thượng coi trọng, bằng không dù cho võ nghệ tốt lại có ích lợi gì? Hoàng thượng nếu không giao binh quyền cho hắn, kia không phải mượn sức hắn vô ích sao?"
"Lão gia hiểu lầm ý của thiếp thân. Thiếp thân là nói, Hoàng thượng đối với Lý Minh Hạo vinh sủng như thế có hơi quá, Lý Minh Hạo chỉ là một người trẻ tuổi, có thể bởi vậy sinh tâm tư khác hay không, ngược lại bị Hoàng thượng mượn sức? Dù sao đó là Hoàng thượng, hơn nữa Diệp thị chúng ta cùng hắn kết giao đều là ở trong tối, trong tay lại không có nhược điểm của hắn, đến lúc đó hắn thật sự vong ân phụ nghĩa, chúng ta cũng không có cách nào khác có thể bắt ép hắn!" Mạc Hải Dụ chậm rãi nói, vẻ mặt sầu lo.
"Không có biện pháp, là Thái hậu nương nương phân phó xuống, lệnh cho không cần làm rõ quan hệ của chúng ta và Lý Minh Hạo, lúc trước chuyện của Lý Thế Hải chính là bài học, bởi vì làm rõ là người của chúng ta, để cho Liễu quý phi và Cửu hoàng tử bên kia đoạt tiên cơ, thiết kế vu oan hãm hại, đang yên lành thống lĩnh cấm vệ quân cứ như vậy bay mất. Nếu là lại làm cho người ta biết Lý Minh Hạo là người của chúng ta, với sự âm hiểm độc ác của Cửu hoàng tử, chuyện gì làm không được? Thái hậu nương nương phân phó điều này là đúng!" Diệp Triệu Viễn kiên nhẫn giải thích nói: "Về phần nàng nói nhược điểm... Lý Minh Hạo cũng không phải là không có nhược điểm ở trong tay chúng ta, mà nhược điểm này cũng là nguyên nhân hắn tuyệt đối không trung tâm với Hoàng thượng."
"Nga?" Thế tử phu nhân nhất thời hưng trí, tò mò hỏi: "Là cái gì?"