Đích Nữ Vô Song - Chương 213

Đích Nữ Vô Song
Chương 213: Diệp Triệu Mẫn bị bỏ tù
gacsach.com

"Ai có thể nghĩ đến, người cuồng ngạo tự phụ như vậy nhưng nhược điểm của hắn lại là nữ sắc." Diệp triệu Viễn cười nhạo nói: "Hắn xem trọng Bùi phủ tứ tiểu thư Bùi Nguyên Ca, cũng không biết uống mê dược gì, biết rõ đó là nữ nhân Thái hậu chuẩn bị cho Hoàng thượng, Hoàng thượng cũng vừa ý, lại vẫn là không thể không đoạt đới tay."

"Bùi Nguyên Ca? Không phải Bùi Nguyên Vũ sao?", Mạc Hải Dụ cả kinh kêu lên.

Lúc trước tại thu săn, người mà Lý Minh Hạo đến gần rõ ràng là Bùi Nguyên Vũ, như thế nào trong nháy mắt người hắn xem trọng lại biến thành Bùi Nguyên Ca?

"Hừ, nghe nói là đêm khất nguyện chương hắn vô tình gặp được Bùi Nguyên Ca, kinh vi thiên nhân(*), từ đó về sau dứt bỏ không được, lúc thu săn muốn đi tìm nàng nói chuyện, không ngờ lại bị hiểu lầm đến trên người Bùi Nguyên Vũ. Cũng là khi đó hắn nhìn ra được, chuyện chung thân của Bùi Nguyên Ca bị khống chế trong tay Thái hậu nương nương, thế cho nên mới động tâm tư quyết định đầu nhập vào chúng ta Diệp thị." Diệp Triệu Viễn cười nói: "Hoàng thượng cũng thập phần yêu thích Bùi Nguyên Ca, cho dù lại thưởng thức Lý Minh Hạo, chẳng lẽ có thể ban thưởng Bùi Nguyên Ca cho Lý Minh Hạo hay sao? Nàng ngẫm lại, trừ bỏ chúng ta Diệp thị, còn ai có thể giúp hắn làm thành chuyện này?"

(*) Kinh vi thiên nhân: nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, cho rằng chỉ có thần tiên mới có thể đạt được trạng thái hay trình độ đó, theo mình nghĩ ý tác giả là nói LMH nhất kiến chung tình với BNC.

Mạc Hải Dụ tự nhiên cũng nghĩ đến điểm ấy, nhưng trong lòng vẫn do dự: "Nhưng mà, Bùi Nguyên Ca nàng là..."

Diệp Triệu Viễn liếc xéo nàng một cái, nói: "Ta tất nhiên biết, nàng là nữ nhân Thái hậu chuẩn bị cho Hoàng thượng, nếu như nàng hiện tại đã vào cung, vậy hết thảy không còn gì để nói, nhưng hiện tại tuổi nàng còn nhỏ, chưa thể vào cung, vậy thì có thể nghĩ cách khác. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, nghĩ một biện pháp hủy diệt danh dự của nàng, đến lúc đó, Hoàng thượng chẳng lẽ còn thu một tàn hoa bại liễu vào cung sao? Đợi đến lúc nàng mất hết danh dự, không chỗ an thân, Lý Minh Hạo muốn dưỡng thành ngoại thất hay là nạp làm thiếp thất thì xem tâm tư của hắn, chỉ sợ đến lúc đó Bùi Nguyên Ca còn cảm động đến rơi nước mắt, ít nhất có người còn muốn nàng!"

"Nhưng mà bên Thái hậu nương nương..." Mạc Hải Dụ do dự nói.

Lần này vào cung, nàng nhưng là nhìn thấy được Thái hậu có bao nhiêu tín nhiệm Bùi Nguyên Ca, ngay cả dưới tình huống như thế mà vẫn còn che chở Bùi Nguyên Ca.

Diệp Triệu Viễn lạnh lùng cười: "Cho nên ta nói hiện tại thời cơ còn chưa đến, dù sao Lý Minh Hạo tuy rằng võ nghệ siêu quần, nhưng rốt cuộc có thể lấy được binh quyền hay không vẫn chưa biết, Thái hậu tất nhiên luyến tiếc Bùi Nguyên Ca. Nhưng mà, đợi cho Lý Minh Hạo đã đoạt được binh quyền, cứ một cái lại một cái lợi ích đặt ở trước mắt, Thái hậu chẳng lẽ có thể vì Bùi Nguyên Ca ngay cả binh quyền cũng bỏ qua sao? Đừng nói Thái hậu hiện tại chỉ là thiên sủng (thiên vị + sủng ái) Bùi Nguyên Ca một ít, cho dù Bùi Nguyên Ca là con ruột của bà, bà cũng sẽ không chút do dự vứt bỏ! Như vậy không phải rất tốt sao? Một công đôi chuyện, vừa có thể mượn sức Lý Minh Hạo, vừa có thể tra tấn tiểu tiện nhân Bùi Nguyên Ca, xả tức giận trong lòng!"

Ngẫm lại lúc trong Huyên Huy cung vẻ mặt Bùi Nguyên Ca kiêu căng ngạo mạn, lại nghĩ đến tương lai nàng không những không thể vào cung trở thành quý nhân, mà còn sa cơ làm thiếp thất, thậm chí không danh không phân ngoại thất, nghèo túng bị khi dễ, Mạc Hải Dụ lập tức cảm thấy thập phần khoái ý.

Chính là Bùi Nguyên Ca, nếu không phải vì Bùi Nguyên Ca dã tâm bừng bừng, ở bên trong châm ngòi ly gián, sao Hoàng hậu lại bị phế? Làm sao địa vị của nàng và Vấn Khanh lại có thể xuống dốc không phanh? Bùi Nguyên Ca xứng đáng nhận báo ứng!

Đúng lúc này, bỗng nhiên có hạ nhân bối rối chạy tới: "Lão gia, không tốt!"

"Hoang mang rối loạn thành thể thống gì?", thấy hạ nhân không có kết cấu như thế, Diệp Triệu Viễn nhịn không được quát lớn, sau đó mới chậm rãi hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

"Hồi lão gia, vừa rồi người trong phủ đường lão gia tới báo tin, nói Hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành mang theo nha sai Hình bộ đi qua, nói đường lão gia bị nghi ngờ nhận hối lộ bán quan, kê biên tài sản rất nhiều công văn, còn...". Hạ nhân thở hổn hển lấy hơi, thế này mới nói cho hết lời: "Còn áp giải đường lão gia vào ngục, nói là phải nhốt vào nhà lao Hình bộ chịu thẩm vấn! Đường phu nhân và lão thái gia lão phu nhân hốt hoảng rối rắm, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, cho nên phái người truyền tin lại đây!"

Đường lão gia trong lời hắn chính là Diệp Triệu Viễn đường đệ, phụ thân của Diệp Vấn Quân, Lại bộ thượng thư Diệp Triệu Mẫn.

"Ngươi nói cái gì?", Diệp Triệu Viễn bật thốt lên, đột ngột đứng dậy, chỉ nghe "roẹt " một tiếng, bởi vì đứng dậy quá mau, ống tay áo tơ lụa kẹt trên tay vịn ghế dựa nhất thời rách toạc, ngay cả ghế bành làm từ gỗ tử đàn cũng bị mang ngã trái ngã phải, đụng phải bàn trà, khiến cho ấm trà bát trà đinh đinh đang đang rung động, tình hình một mảnh hỗn loạn. Vừa rồi hắn còn quát lớn hạ nhân quá mức kinh hoảng, không có chút nào trầm ổn khí độ, trong nháy mắt người kinh loạn thất thường đã biến thành Diệp Triệu Viễn chính mình.

Nhưng mà cũng không thể trách hắn.

Diệp thị vốn là thế gia đại tộc, ra vài vị quý phi nương nương, hơn nữa vài thập niên gần đây nhất, cô hắn là Thái hậu, tỷ tỷ là Hoàng hậu, còn có một trong những người đoạt đích ngũ hoàng tử là cháu ngoại trai của hắn, Diệp thị phồn thịnh lại đạt tới đỉnh điểm, hoàn toàn ở trạng thái lửa cháy thêm dầu, dệt hoa trên gấm, cho dù là người trong dòng họ Diệp thị gây ra án tử cũng không người nào dám động vào! Nhưng hiện tại, Lại bộ thượng thư đường đệ của hắn là quan lớn triều đình lại bị Bùi Chư Thành bắt giữ? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, sau này Diệp thị còn mặt mũi gì nữa?

Hơn nữa... nhận hối lộ bán quan... Bán quan bán tước ở vương triều Đại Hạ nhưng là trọng tội!

Nghĩ đến Bùi Chư Thành cái kia đầu gỗ, tính tình Bùi Chư Thành một khi nháo lên thì không quan tâm đến chuyện gì nữa, Diệp Triệu Viễn nhất thời cảm thấy một trận tim đập nhanh, nếu Bùi Chư Thành thật sự làm thẳng thừng, chẳng lẽ Diệp Triệu Mẫn thật phải chịu cảnh đầu người hai nơi hay sao? Huống chi... Huống chi gần đây Bùi Chư Thành điều tra vụ án, có một cọc án tử ngay cả hắn và phụ thân cũng bị dính vào... Bùi Chư Thành hôm nay dám bắt lấy Diệp Triệu Mẫn, ngày mai nói không chừng sẽ đến phiên hắn!

Trái tim Diệp Triệu Viễn nhất thời đập loạn, nói không rõ là phẫn nộ hay là kinh hoảng.

"Lão gia, Bùi Chư Thành này càng ngày càng kỳ cục, lại dám đụng chúng ta Diệp thị!", Mạc Hải Dụ cũng bỗng nhiên đứng dậy, âm thầm cắn răng: "Đều là tiểu tiện nhân Bùi Nguyên Ca, thực nghĩ đến chính mình đang đắc thế, vô pháp vô thiên, mới dẫn đến Bùi Chư Thành dám kiêu ngạo như vậy! Lão gia, thiếp thân và mẫu thân lập tức vào cung, gặp mặt Thái hậu, lần này thật muốn nhìn tiểu tiện nhân Bùi Nguyên Ca còn muốn như thế nào biện giải? Thái hậu lại hồ đồ hơn nữa, cũng không thể hồ đồ đến mức lúc này còn bảo vệ Bùi Nguyên Ca!"

Như là được an ủi sau khi nghe lời Mạc Hải Dụ nói, Diệp Triệu Viễn mirễn cưỡng an tĩnh lại, thở hào hển nói: "Đúng, vào cung nói cho Thái hậu! Chỉ cần Thái hậu thấy rõ ràng Bùi Nguyên Ca lòng muông dạ thú, trừ bỏ mối họa này sẽ không còn chuyện gì nữa! Đi, lập tức đi! Lập tức đi!"

★☆★☆★☆★☆

"Bùi Chư Thành làm Trấn Biên đại tướng quân nhiều năm như vậy vẫn không có tước vị, hiện tại bỏ võ theo văn làm Hình bộ thượng thư, lại dám bắt Triệu Mẫn vào ngục, cứng rắn nói hắn tham ô nhận hối lộ, bán quan bán tước. Thái hậu nương nương, nếu không phải Bùi Nguyên Ca tự cho là đắc thế, kiêu ngạo làm càn, Bùi Chư Thành đã sớm mất thánh sủng, làm sao dám có lá gan trêu chọc chúng ta Diệp thị? Thái hậu nương nương cất nhắc Bùi Nguyên Ca như vậy, nàng lại lấy oán trả ơn, có thể thấy được người này đáy lòng ác độc bạc lạnh, cũng không phải là người lương thiện!", Diệp Quốc công phu nhân ai ai thê thê nói: "Thái hậu nương nương, ngài trăm ngàn phải làm chủ cho chúng ta Diệp thị!"

Nghe nói Diệp Triệu Mẫn thế mà bị giam vào nhà tù, Thái hậu cũng lắp bắp kinh hãi, lập tức trong lòng phẫn nộ.

Bùi Chư Thành lại nhiều lần đối nghịch Diệp thị, bà nể mặt nha đầu Nguyên Ca, không so đo với hắn cũng được, không nghĩ tới hắn thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước như vậy, không hề báo trước, lại dám trực tiếp hành động? Thực nghĩ đến Diệp thị mặc cho hắn niết dẹp xoa tròn như vậy? Hừ, muốn lấy Diệp thị khai đao để đổi lấy thanh danh trung thần không sợ cường quyền sao, cũng phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh đó hay không!

"Các ngươi đứng lên trước đi! Chuyện này ai gia sẽ có suy tính!", Thái hậu thản nhiên nói.

Nhận thấy được lần này giọng điệu Thái hậu mặc dù đạm, nhưng cũng không giống lúc trước nghe được các nàng nói Bùi Nguyên Ca không phải, lập tức lạnh nhạt tức giận hoài nghi, hiển nhiên Bùi Chư Thành làm chuyện này cũng chọc giận Thái hậu! Diệp Quốc công phu nhân và thế tử phu nhân liếc nhìn nhau, âm thầm vui mừng, Bùi Chư Thành chung quy là phụ thân của Bùi Nguyên Ca, Thái hậu không có khả năng không hề oán hận nàng, chỉ cần Bùi Nguyên Ca thất thế, Hình bộ thượng thư Bùi Chư Thành sớm đã mất thánh tâm có năng lực làm chuyện gì?

Mặt Thái hậu bình tĩnh, nhìn về phía bên cạnh: "Trương ma ma, Bùi tứ tiểu thư đâu?"

Nghe Thái hậu ngay cả xưng hô cũng sửa lại, thế tử phu nhân Mạc Hải Dụ lại vui sướng, quả nhiên, Thái hậu ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, cũng có chút giận Bùi Nguyên Ca.

Trương ma ma khom người, ánh mắt như là có thâm ý khác: "Thái hậu nương nương, ngài đã quên sao? Bùi tứ tiểu thư đến ngự hoa viên du ngoạn ạ."

Thái hậu thế này mới nhớ tới, bởi vì Hoàng Đế đột nhiên nhắc đến Cảnh Nguyên, làm cho bà có chút hoảng hốt, bởi vậy nhịn không được muốn Bùi Nguyên Ca và Hoàng Đế tiếp xúc nhiều hơn, coi như là một loại bồi thường, bởi vậy thường thường an bài cơ hội khiến cho hai người “ngẫu ngộ” (ngẫu nhiên gặp gỡ). Nghe Triệu Lâm và cung nữ thái giám đi theo nói, Hoàng Đế hình như càng ngày càng thích Bùi Nguyên Ca, ánh mắt nhìn về phía nàng càng thể hiện ra sâu thẳm thâm thúy, thường thường nhìn đến xuất thần.

Nghĩ đến Cảnh Nguyên, Thái hậu lại cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn.

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng cung nữ thông báo: "Thái hậu nương nương, Bùi tứ tiểu thư dạo chơi hoa viên trở về, ở bên ngoài cầu kiến!"

"Làm cho nàng tiến vào", Thái hậu thản nhiên nói, lời nói có sự lạnh nhạt hiếm thấy.

Trong lòng Mạc Hải Dụ mừng thầm, hiện tại Thái hậu vừa nghe được Diệp Triệu Mẫn bị bắt, đúng là lúc tức giận nhất, Bùi Nguyên Ca lúc này tiến vào, thực giống như đâm đầu vào mũi dao. Khó được lúc Thái hậu bất mãn với Bùi Nguyên Ca, nàng định nhân cơ hội làm cho Thái hậu hoàn toàn thấy rõ ràng bộ mặt thật của Bùi Nguyên Ca, làm cho Bùi Nguyên Ca rốt cuộc không thể xoay người.

Chỉ thấy mành thêu được nhấc lên, Bùi Nguyên Ca nhanh nhẹn mà vào, tức khắc cả phòng rực rỡ.

Chỉ thấy nàng mặc áo ngoài màu trứng muối thêu hoa diên vĩ, phía dưới là váy dài màu xanh ngọc thêu hoa văn đình đài lầu các thẫm màu, thắt lưng thêu hải đường hồng thúc lộ ra vòng eo thon một tay có thể ôm hết, trên cổ đeo một vòng ngọc vàng ròng khảm Bát Bảo, một thân quần áo tươi sáng càng tôn lên làn da trắng nõn hơn sương tuyết, trong suốt tựa như phản chiếu ánh sáng. Trường mi nhập tấn, mặt mày như sóng, chiếu sáng xung quanh, có vẻ kiều diễm quyến rũ, lại không mất thanh lịch cao quý, tựa như đóa hoa nở rộ lúc cuối thu tiêu điều thưa thớt, càng làm người ta kinh diễm.

Nhìn thấy Bùi Nguyên Ca trang điểm, mặt mày tinh tế điểm tô, trong lòng Mạc Hải Dụ càng thêm đắc ý.

Đều lúc nào rồi? Bùi Nguyên Ca lại còn chỉ lo trang điểm chải chuốt, bộ dáng xinh đẹp quyến rũ này trong mắt Thái hậu chỉ sợ sẽ càng thêm thượng hoả tức giận đi! Nghĩ vậy, đuôi mắt liếc về phía Thái hậu bên kia, thấy đôi mắt Thái hậu trợn lên, ngơ ngác nhìn Bùi Nguyên Ca, bộ dáng như nhìn thấy quỷ.

Thường ngày tuy rằng dung mạo Bùi Nguyên Ca thanh lệ tuyệt tục, nhưng không trang điểm, chỉ thích màu nhạt, tổng thể hiện ba phần tính trẻ con. Mà hôm nay nàng lại là trang điểm kỹ càng, hơn nữa một thân quần áo rực rỡ nhan sắc quyến rũ đều che lấp tính trẻ con ngày xưa. Hơn nữa cách ăn mặc trên người nàng và trâm cài trang sức trên búi tóc lại giống như đúc với Cảnh Nguyên ngày xưa, lọt vào trong mắt Thái hậu giống như quỷ mị.

Hơn nữa gần đây Thái hậu bị ác mộng về Cảnh Nguyên quấn thân, thấy thế lại kinh hãi muốn chết.

"Ngươi...", sau một lúc lâu Thái hậu mới hồi phục tinh thần lại, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Ca, sắc mặt có chút trắng bệch: "Ngươi vì sao mặc một thân trang sức như vậy? Là ai sai sử ngươi? Rốt cuộc có mục đích gì, ngươi mau nói thực cho ai gia!". Nói xong, trong lúc kinh giận, liều mạng quăng vỡ chén trà cầm trong tay xuống đất, tiếng vỡ vụn thanh thúy khiến lòng người kinh hãi.

Lời editor: Mình thấy rất nhiều truyện cổ đại miêu tả người phụ nữ "eo thon không đầy một nắm tay", thật sự mình không tưởng tưởng được nó là như thế nào? Không lẽ ai ai cũng có vòng eo nhỏ xíu như vậy?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3