Đích Nữ Vô Song - Chương 67

Đích Nữ Vô Song
Chương 67: Oán hận khắc cốt, gặp lại Vạn tra nam (*)!
https://gacsach.com

Edit: Beyours

(*) Tra nam: nam cặn bã, xấu xa

Lúc ông đến, toàn bộ mọi người đều đứng dậy hành lễ, Bùi Nguyên Ca cười nói: "Liễu di nương và Tiếu di nương nói không thể bởi vì mẫu thân rộng lượng mà quá phận, cho nên kiên quyết muốn tới đây theo quy củ. Con đang nói thì phụ thân trở về."

"Làm theo quy củ?" Bùi Chư Thành nhức đầu vì công việc ở Hình bộ, sau khi về nhà chỉ muốn thả lỏng nên không nghĩ nhiều, gật gật đầu, thuận miệng nói: “Hiếm thấy các nàng hiểu chuyện như vậy, vậy cứ theo đó mà làm đi! Hôm nay trên triều lại cãi nhau ầm ĩ, khiến ta kiệt sức rồi, ta vào thay y phục, kêu hạ nhân mang đồ ăn sáng lên đi!" Nói xong, ông vào phòng trong đổi y phục mặc ở nhà, lúc ra ngoài, quả nhiên đồ ăn sáng đã dọn xong. Ông và Thư Tuyết Ngọc, cùng với Bùi Nguyên Ca, Bùi Nguyên Hoa, Bùi Nguyên Xảo ngồi xuống.

Ba vị di nương nhận đũa bạc từ trong tay nha hoàn, hầu hạ mọi người dùng bữa.

Mặc dù những năm gần đây Bùi Chư Thành thường xuyên không có trong phủ, nhưng sở thích của ông, Liễu di nương và Tiếu di nương vẫn nhớ rõ, ngươi một đũa, ta một đũa, tranh nhau gắp rau cho ông. Hơn nữa nghĩ đến câu khích lệ vừa rồi của Bùi Chư Thành, càng cảm thấy bản thân hôm nay rất đúng. Các nàng vốn trẻ tuổi xinh đẹp hơn Thư Tuyết Ngọc, lại ôn nhu thân thiện, không có lý gì lão gia sủng ái phu nhân, mà lại không sủng ái các nàng.

Nghĩ vậy không khỏi có chút hối hận, vừa rồi lúc lão gia bước vào, bọn họ không nên cúi đầu im lặng như thế, ít nhất cũng liếc mắt mới phải.

Chỉ có Nguyệt di nương đường hoàng, không tranh chấp cùng hai người kia, yên lặng lui xuống, trầm mặc hầu hạ Thư Tuyết Ngọc và Bùi Nguyên Ca, còn Bùi Nguyên Hoa và Bùi Nguyên Xảo vẫn do bọn nha hoàn gắp cho.

"Lão gia, đây là món ăn ngài thích nhất, nô tỳ gắp cho ngài!" Giọng nói của Liễu di nương nũng nịu, ánh mắt quyến rũ như tơ.

Tiếu di nương không chịu yếu thế, múc một muỗng canh vào trong chén, cố ý vén ống tay áo lên giống như sợ đồ ăn dính vào tay áo, lại vừa hay lộ ra cánh tay ngọc ngà trắng hồng, giọng dịu dàng nhu hòa: "Lão gia, uống chén canh!"

Nếu lúc trước còn chưa rõ dụng ý của Liễu di nương và Tiếu di nương, lúc này nhìn bộ dáng ân cần hầu hạ Thư Bùi Chư Thành của bọn họ thì Thư Tuyết Ngọc cũng hiểu ra. Sắc mặt bà trầm xuống, nhẹ nhàng đặt đũa bạc xuống bàn, đứng dậy muốn rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, Bùi Chư Thành đột nhiên đặt mạnh chén cơm xuống bàn, chén đĩa trên bàn hơi lay động, tức giận quát: "Các ngươi đang làm trò gì vậy?"

Liễu di nương và Tiếu di nương ngẩn ra, sau đó đồng thanh đáp: "Nô tỳ hầu hạ lão gia dùng bữa."

"Không phải các ngươi nói muốn tới chỗ phu nhân lập quy củ sao? Lúc này không đi hầu hạ phu nhân mà vây quanh ta làm gì? Ta cũng không phải trẻ con lên ba, cần các ngươi phải như vậy sao?" Bùi Chư Thành từng trải qua cuộc sống trong quân đội, vốn khinh thường cái gọi là lễ nghi dùng bữa ung dung thong thả, huống chi hai người bên cạnh không ngừng gắp cho ông, thỉnh thoảng lại chạm vào người, chỗ này một chút, chỗ kia một chút, sóng mắt mềm mại đáng yêu, mùi son phấn nồng đậm xông vào mũi. Nếu như ông trước đây, có lẽ sẽ nghĩ rằng hai người họ vô tình, âm thầm nhẫn nại, nhưng hiện giờ sao không biết bọn họ có chủ ý gì cơ chứ? Lúc này liền phát tác ra ngoài.

Liễu di nương và Tiếu di nương trợn tròn mắt, không ngờ Bùi Chư Thành sẽ nói như vậy.

"Lão gia, nô tỳ chỉ muốn..."

"Hoặc là bây giờ hầu hạ phu nhân dùng bữa, nếu không thì trở về viện của mình đi!" Bùi Chư Thành không cho bọn họ cơ hội giải thích, nói thẳng.

"Vâng!" Liễu di nương và Tiếu di nương bất đắc dĩ đành phải hầu hạ Thư Tuyết Ngọc.

Nói thế nào đi nữa, ở đây còn được lão gia nhìn thấy, còn có không gian mà phát huy, nếu trở về viện của mình, hôm nay ăn mặc trang điểm cho ai nhìn chứ? Không ngờ bị giam lỏng mười năm nhưng thủ đoạn quyến rũ của phu nhân ngày càng lợi hại, có thể mê hoặc lão gia thay đổi! Hai người căm giận nghĩ, chen vào chỗ Nguyệt di nương, một người hầu hạ Thư Tuyết Ngọc, một người hầu hạ Bùi Nguyên Ca.

Nguyệt di nương vẫn không lên tiếng, yên lặng lui xuống, chuyển sang hầu hạ Bùi Nguyên Hoa và Bùi Nguyên Xảo.

Nhưng mà kế này không thành, còn có kế khác. Trước khi hai người đến Kiêm Gia viện đã sớm bàn luận qua, cứ thử dò xét tâm tư của lão gia trước. Nếu lão gia vừa thấy đã động tâm thì không cần dùng thêm thủ đoạn gì nữa, trực tiếp cẫu dẫn lão gia. Nhưng nếu lão gia vẫn như cũ, vậy trước hết phải nghĩ biện pháp ly gián quan hệ của lão gia và phu nhân, phu nhân không được sủng ái nữa thì tự nhiên các nàng sẽ được lợi.

Trước đây, bọn họ làm chuyện này rất thuận tay nên bây giờ cũng không cần động não nhiều.

Bây giờ thăm dò thất bại, vậy thì nên vận dụng kế sách thứ hai. Tiếu di nương nháy mắt với Liễu di nương, Liễu di nương hiểu ý, hơi khom người giống như muốn múc canh cho Thư Tuyết Ngọc, kết quả vừa cúi xuống thì cây trâm trên đầu bỗng nhiên gãy thành hai mảnh, rơi “tõm” vào bát canh, nước canh văng tung tóe, thậm chí có vài giọt còn bắn lên tay Bùi Nguyên Ca, nước nóng khiến da thịt tuyết trắng nổi đỏ, đau đến mức nàng không nhịn được khẽ kêu.

Thư Tuyết Ngọc vội vàng nắm tay Bùi Nguyên Ca, xem xét cẩn thận, rồi lệnh cho nha hoàn đi lấy thuốc bỏng tới, tức giận trừng mắt nhìn hai người kia.

Bùi Chư Thành đập bàn, quát: "Rốt cục các ngươi muốn làm gì?"

Liễu di nương sợ ngây người, bị ông quát một tiếng, chợt phục hồi lại tinh thần, vội vàng quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu nói: "Nô tỳ có tội, nô tỳ có tội, xin tứ tiểu thư khoan thứ. Thật sự nô tỳ không cố ý, bởi vì trong tất cả các cây trâm, chỉ có cây trâm này chất lượng tốt nhất, mặc dù...mặc dù bị gãy, nhưng nô tỳ luyến tiếc, cho nên lặng lẽ sai người mang đi sửa chữa, không ngờ, không ngờ..." Gương mặt kiều mỵ tràn đầy ủy khuất cùng bất an, nước mắt trong suốt ướt át.

Nói xong, giống như kinh hãi quá độ, tóm lấy Tiếu di nương theo quán tính.

Cái nắm tay rất bình thường nhưng vừa vặn chạm vào vòng tay của Tiếu di nương, vòng ngọc vừa bị túm tự nhiên vỡ ra, rơi xuống mặt đất, dập nát. Tiếu di nương khẩn trương, cúi xuống nhặt những mạnh ngọc rơi đầy đất, nửa khóc nói: "Liễu di nương, ngươi làm cái gì vậy? Tục ngữ nói đúng, hoàng kim có giá ngọc vô giá, ta có duy nhất một chiếc vòng ngọc, giữ gìn rất cẩn thận, giờ vừa bị ngươi chạm vào đã vỡ, ngươi nói phải làm sao bây giờ?"

Chất ngọc tuy giòn, nhưng cũng không đến mức vừa chạm đã vỡ, điều này chứng tỏ ngọc này vốn có vết nứt nên mới yếu ớt như vậy.

Mà thân là di nương Bùi phủ lại đeo vòng ngọc bị nứt, điều này khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Hơn nữa Tiếu di nương còn nói, nàng chỉ có một cái vòng ngọc; còn Liễu di nương cài trâm đã qua sữa chữa, còn nói cây trâm này là tốt nhất, thế cho nên dù gãy cũng không nỡ bỏ đi...

Dựa theo thông lệ của Bùi phủ, mỗi quý, nhóm di nương được bốn bộ xiêm y, một bộ trang sức vàng ròng, một bộ trang sức bằng ngọc, một bộ trang sức bạc trắng, đều là hàng thượng đẳng, nếu không sẽ làm mất mặt Bùi phủ. Mà đồ của quý này vừa được phân phát mấy ngày trước. Bây giờ Thư Tuyết Ngọc đang chưởng phủ, Liễu di nương và Tiếu di nương nói như vậy hiển nhiên ám chỉ Thư Tuyết Ngọc cắt xén phần của hai người, khắt khe hai người.

Ý tứ này, tất nhiên Thư Tuyết Ngọc hiểu được. Bà tức giận, cố gắng trấn tĩnh nói: "Các ngươi nói gì? Mấy hôm trước đã phát đủ đồ của quý này, đầy đủ mười món trang sức bằng vàng ròng và ngọc xanh, rõ ràng đều đã đưa đến sân của các ngươi. Bây giờ nói như vậy, ý là nói ta cố ý cắt xén đồ của các ngươi, khắt khe các ngươi sao?"

Liễu di nương và Tiếu di nương im lặng không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận.

Nguyệt di nương cắn môi, bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng: "Nô tỳ có nhận được đồ quý này, xác thực như phu nhân nói, mọi thứ đều là hàng thượng đẳng." Phu nhân thì không sao, nhưng vị Tứ tiểu thư này thật sự rất lợi hại, lại được lão gia yêu thương, không nên đối đầu nàng ta mới là khôn ngoan. Huống chi mặc dù tính tình phu nhân cương liệt, không thích thiếp thất, nhưng nếu không lượn lờ trước mặt bà ấy thì bà ấycũng mặc kệ không để ý, vẫn chu cấp đầy đủ theo thông lệ.

Bà có nữ nhi Nguyên Xảo, mà hôn sự của Nguyên Xảo còn phải do phu nhân làm chủ, bà không thể đắc tội phu nhân!

Không ngờ Nguyệt phu nhân sẽ chen vào phá rối, Liễu di nương hung hăng trợn mắt với bà ta, cười lạnh nói: "Nguyệt di nương khôn khéo như vậy, thảm nào được lòng phu nhân." Ý của bà ta là Nguyệt di nương lấy lòng Thư Tuyết Ngọc nên được phân phát đầy đủ, mà Thư Tuyết Ngọc lại cố ý nhằm vào các nàng, cho nên cắt xén của các nàng. Dù sao đồ của quý này, bọn họ đã giấu kĩ rồi, tuyệt đối không thể tìm thấy.

Cho dù thật sự làm ẫm ĩ lên, hai bên đối chất, cùng lắm cả hai bên bên nào cũng cho là mình đúng, không ai có thể làm gì được ai.

Nhưng phu nhân có tiền lệ khắt khe thiếp thất, chắc chắn lão gia sẽ nghiêng về phía các nàng nhiều hơn. Bùi phủ không con nối dòng, nếu vận khí bọn họ tốt, hoài nam thai, sinh hạ trưởng tử Bùi phủ, thậm chí là nam tự duy nhất, như vậy cho dù là phu nhân cũng phải nhịn bọn họ ba phần.

Bùi Chư Thành lẳng lặng nhìn hai người, trên gương mặt cương nghị không rõ vui giận, một lúc lâu mới nói: "Hôm nay các ngươi trang điểm kỹ lưỡng, chính là để nháo chuyện này?"

"Lão gia minh giám, không phải nô tỳ tính toán chi li, nhưng mà chúng nô tỳ không nơi nương tựa, chỉ biết dựa vào số đồ phát hàng quý đó. Nếu mỗi quý đều thiếu, nô tỳ bị ủy khuất là việc nhỏ, nhưng nếu bị người nhìn thấy hoặc lan truyền ra ngoài, mọi người sẽ nói Bùi phủ sắp lụi bại nên mới khắt khe di nương như vậy. Điều đó bôi nhọ thanh danh của lão gia, xin lão gia phán đoán sáng suốt!" Liễu di nương biết Bùi Chư Thành là người hào sảng, không khắt khe người trong phủ. Nếu biết các nàng chịu ủy khuất như vậy, chắc chắn sẽ bất mãn với phu nhân, mà áy náy với các nàng, vậy tức là có cơ hội.

Tiếu di nương phụ họa nói: "Liễu di nương nói rất có lý, mong lão gia làm chủ cho bọn nô tỳ!"

Nhìn hai người, trong đầu Bùi Chư Thành hiện lên một chút thất vọng và tức giận, những người này vẫn coi ông như thiếu niên hai mươi ba, hai mươi bốn mà tùy ý làm bậy sao? Có lẽ trước đây, có một số việc ông giải quyết không được ổn thỏa, nhưng hiện tại ông đã ba mươi tám tuổi, là Hình bộ thượng thư, bọn họ vẫn dùng thủ đoạn đó đến lừa gạt ông, thực coi ông là đứa ngốc sao? "Ta hỏi các ngươi, nay Bùi phủ, ai chưởng phủ?"

Liễu di nương sửng sốt, có chút khó hiểu, do dự nói: "Phu nhân."

Tiếu di nương suy nghĩ một chút, nói: "Tứ tiểu thư."

"Các ngươi đều biết, nay hậu viện do Ca nhi làm chủ, phu nhân phụ trợ. Nếu phòng thu chi cắt xén phần của các ngươi, theo quy củ, hẳn phải tới chỗ phu nhân khiếu nại trước, nếu phu nhân không giải quyết, có thể lại đi tìm Ca nhi. Các ngươi có từng tìm qua chưa?" Bùi Chư Thành thản nhiên hỏi.

Liễu di nương và Tiếu di nương cùng ngẩn người, do dự một chút rồi lắc đầu.

Các nàng không dám nói dối, phu nhân thì không sao nhưng ở giữa còn liên quan tới tứ tiểu thư lão gia yêu thương nhất!

"Không đi tìm phu nhân đòi hỏi, cũng không tìm Ca nhi, mà trực tiếp chạy đến trước mắt ta khóc kể, các ngươi có ý gì? Là ám chỉ chuyện này do phu nhân và Ca nhi đứng sau làm chủ, cố ý khắt khe các ngươi sao?" Bùi Chư Thành lại hỏi lần nữa, giọng điệu thản nhiên, tựa hồ rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa sự tức giận và lạnh lẽo khiến người ra phải rùng mình: "Cho nên, muốn ta trách mắng phu nhân, tước quyền của Ca nhi răn đe, giúp các người hết giận, như vậy được chứ?"

Liễu di nương và Tiếu di nương hoảng sợ, vội vàng dập đầu: "Lão gia thứ tội, lão gia thứ tội, nô tỳ tuyệt đối không có ý này."

Có lẽ bọn họ còn dám nói xấu Thư Tuyết Ngọc, nhưng tứ tiểu thư không phải dạng dễ chọc, lại là quả tim trên người lão gia, ngay cả nhân vật lợi hại như Chương di nương cũng bị nàng thu thập, vậy thì các nàng sao dám đối đầu với Tứ tiểu thư? Huống chi, nay ý tứ trong lời nói của lão gia hiển nhiên là không tin bọn họ, nếu lúc này lại không biết sống chết làm bừa, vậy chẳng phải so với người ngu còn ngu hơn sao!

"Phu nhân có cửa hàng hồi môn, có tiền thu riêng, nay các ngươi lại không được sủng, nàng ấy tranh giành với các ngươi làm gì? Ca nhi thì càng không cần phải nói. Các ngươi dám trắng trợn dở trò trước mặt ta? Ta thấy quy củ trong phủ càng ngày càng rộng rãi rồi, ra bên ngoài quỳ cho ta, khi nào suy nghĩ cẩn thận thì lại tiếp tục!" Bùi Chư Thành thản nhiên nói, chỉ tay ra bên ngoài.

Liễu di nương và Tiếu di nương không dám tranh cãi nữa, ngoan ngoãn đi ra ngoài, rồi quỳ xuống.

Tuy mùa xuân ấm ấp nhưng tâm đá xanh trên mặt đất vẫn mang hơi lạnh, người chỉ mặc y phục mỏng manh, quỳ trên mặt đất, cảm thấy cái rét lạnh thấm vào đầu gối, từ từ chuyển thành đau đớn. Mặc dù hai vị di nương không được sủng, không bước vân khỏi viện, nhưng ngày thường cũng được nha hoàn hầu hạ, đâu từng chịu tội như vậy? Chỉ một lát, trên mặt đã hiện ra vẻ mặt đau đớn, rất muốn cử động, nhưng bất kể thế nào đều là khó chịu.

Liễu di nương oán giận nói: "Sớm biết như thế, ta sẽ không làm như vậy, đau chết mất."

Nhìn bốn phía xung quanh, thấy bọn nha hoàn đều đứng trước cửa, không ai chú ý bên này, Tiếu di nương mới nhẹ giọng nói: "Cũng không thể nói như vậy. Hiếm thấy lão gia trong phủ, nay trong phủ lại không có người mới, Chương di nương bị giam lỏng, tính tình phu nhân lại như thế, đúng là cơ hội để chúng ta tranh thủ tình cảm. Chẳng qua hôm nay chúng ta tính sai, dù sao mấy năm nay, lão gia lăn lộn trên chốn quan trường, nhất định đã sáng suốt khôn khéo hơn rất nhiều. Nhưng mà tính phu nhân như vậy, đặc biệt không chấp nhận thiếp thất, chúng ta không nên nói xấu, mà hẳn phải kích phu nhân tự động thủ mới phải, có điều còn nhiều thời gian, chúng ta vẫn còn cơ hội!"

Liễu di nương ngẫm lại thấy cũng đúng, vì tương lai sau này, có cắn răng chịu đau một chút cũng không sao cả.

Trong phòng, Bùi Chư Thành tức giận vỗ bàn, mỉm cười nói, "Còn nói đến lập quy củ cái gì chứ, rõ ràng là tới gây sự. Thật là mất hứng, ngay cả ăn sáng cũng không ngon!" Ông liếc mắt nhìn Thư Tuyết Ngọc từ đầu tới cuối không lên tiếng, muốn nói gì đó lại thôi.

Nhìn tình hình biến hóa, trong lòng Bùi Nguyên Hoa cũng không quá thất vọng. Dù sao, nàng vốn không trông cậy vào hai kẻ ngu ngốc như Liễu di nương và Tiếu di nương có thể ban đổ Thư Tuyết Ngọc, hơn nữa còn có Bùi Nguyên Ca gian trá giảo hoạt ở đây. Cố ý đi châm ngòi ly giản, đơn giản chỉ muốn bọn họ gây ồn ào trước mắt phụ thân, để phụ thân biết thê thiếp của ông không hề hòa thuận. Chỉ cần phụ thân nhận thức được điều này thì sau này thiết kế Thư Tuyết Ngọc cũng rất đơn giản.

Nhìn ở ngoài mặt, phụ thân rất tín nhiệm Thư Tuyết Ngọc, dường như không thể lay động.

Nhưng trên thực tế chỉ là gò cát, nhìn có vẻ hoa lệ rộng lớn, nhưng không chịu nổi một kích, chỉ cần sóng biển đánh tới là có thể biến nó thành một đống phế tích. Từ trước đến nay, phụ thân sủng ái nhất là bình thê Minh Cẩm, hơn nữa ngay lúc tình cảm của ông và Minh Cẩm nồng thắm nhất thì Minh Cẩm "bị Thư Tuyết Ngọc hại chết ", lúc ấy phụ thân tức giận như muốn giết người, sau đó nhịn xuống chỉ giam lỏng, nhưng sự phẫn nộ và hận thù đó nhất định luôn ghi tạc trong lòng.

Mười năm trôi qua, Thư Tuyết Ngọc được thả, lấy lại ân sủng.

Nhưng Bùi Nguyên Hoa tin rằng, ở trong lòng phụ thân Thư Tuyết Ngọc hại chết Minh Cẩm, đó là một bế tắc. Hơn nữa mỗi ngày ông còn đối mặt với Bùi Nguyên Ca có mặt mũi tương tự Minh Cẩm, sẽ càng gợi lên nỗi nhớ nhung với Minh Cẩm. Mặc dù bây giờ phụ thân áp chế cảm xúc này, nhưng cảm xúc càng áp chế càng dâng trào. Một ngày nào đó nàng tìm được thời cơ thích hợp, dẫn dụ hết tất cả mọi chuyện ra, đến lúc đó, Thư Tuyết Ngọc nhất định không có đất xoay người!

Mà đám lộn xộn của Liễu di nương và Tiếu di nương, chẳng qua chỉ là miếng đệm mà thôi.

Bởi vì Bùi Chư Thành tức giận vỗ bàn làm chấn động chén đĩa, thức ăn trên bàn hỗn loạn vào nhau không thể dùng được nữa. Bùi Nguyên Ca vẫy vẫy tay, sai người mang đồ ăn xuống, rồi làm một phần khác mang lên. Quay đầu nhìn Bùi Chư Thành tức giận không nói gì, ông không nói, trong phòng càng không ai dám nói, áp lực nặng nề. Nàng suy nghĩ một chút, bước gần qua đó, nói: "Phụ thân, về sau con không bao giờ ăn thủy tinh đế bàng nữa. Người phải nhớ kỹ, sau này có con ở đây, không được để nó xuất hiện!"

Bùi Chư Thành thấy con gái nhỏ nói kỳ quái, bèn hỏi: "Vì sao? Không phải trước kia con rất thích sao?"

"Nhưng mà nó làm hại con mất mặt!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bùi Nguyên Ca nhăn lại, nói.

Bùi Chư Thành sửng sốt: "Sao cơ?"

Thấy ông không ngừng truy vấn (hỏi), Bùi Nguyên Ca đành phải kể lại một lượt sự tích quang vinh ngày hôm qua "nằm mơ gặm vó bàng, kết quả tự cắn vào tay mình". Chưa kịp nói xong, Bùi Chư Thành liền không nhịn được cười ha hả. Bùi Nguyên Ca giận dữ đẩy ông một cái, nói: "Phụ thân còn cười, con mất hết cả mặt mũi, về sau chẳng có mặt mũi nào đi gặp phu nhân nữa!"

"Có liên quan gì chứ? Con còn nhỏ không sao cả, một thời gian nữa là quên thôi!" Bùi Chư Thành buồn cười nói, lập tức hiểu được con gái đang chọc giúp ông thoải mái lên, trong lòng dễ chịu hơn rất nhiều, cười sờ sờ đầu nàng: "Quả nhiên Ca nhi vẫn tốt với phụ thân nhất, có phải không?"

Thấy tâm trạng ông chuyển biến tốt, Bùi Nguyên Ca mới nói trọng điểm: "Còn có một việc, con cảm thấy phải nói cho phụ thân. Hôm qua trước cửa Ôn phủ, con đã đánh nữ nhi của Lại bộ Thượng thư Diệp Vấn Quân một bạt tai!" Nói xong nàng kể tình huống lúc đó cho ông nghe. Hôm đó, Bùi phủ và Lại bộ thượng thư phủ coi như kết thù, nàng cảm thấy mình có trách nhiệm nói cho phụ thân biết, tránh để ông không kịp phòng bị, trên triều bị ám hại mà không biết.

"Không sao cả, ta thấy đánh rất đúng!" Bùi Chư Thành không thèm bận tâm, đột nhiên không biết nhớ tới điều gì đó, liếc mắt nhìn Thư Tuyết Ngọc, bỗng nhiên bật cười.

Dường như Thư Tuyết Ngọc biết nguyên do, sắc mặt ửng đỏ, không biết là xấu hổ hay giận dữ, quay đầu đi không lên tiếng.

Bùi Nguyên Ca tò mò nhìn hai người, hỏi: "Phụ thân, người cười gì vậy?"

Thư Tuyết Ngọc dậm chân một cái, nhìn Bùi Chư Thành ánh mắt cảnh cáo.

Thấy bộ dáng hơi tức giận của bà, Bùi Chư Thành mỉm cười, nhớ tới thời còn niên thiếu lông bông, không khỏi có chút thất thần, lại nhớ đến Minh Cẩm, trên mặt thoáng qua vẻ ảm đạm, nếu đời người có thể lặp lại một lần nữa, có lẽ rất nhiều chuyện cũng không sẽ không đến mức như ngày hôm nay... Một hồi lâu, ông mới lắc đầu, nói: "Không." còn chưa nói xong, Bạch Sương bỗng tiến vào, phúc thân với mọi người, xong xuôi mới bẩm báo với Bùi Chư Thành: "Lão gia, vừa rồi Chương phủ phái người đưa tới một phong thơ, nói rằng vô cùng quan trọng, mời Đại tiểu thư tự mình xem qua." Nói xong, nàng dâng phong thư đặt trên hai tay lên.

Chương phủ?

Bùi Chư Thành nhíu nhíu mày, từ lúc bắt đầu quen biết, ông đã có phần chán ghét Chương phủ, sau bất đắc dĩ phải nạp Chương Vân, lại có thêm hai đứa con gái là Bùi Nguyên Hoa và Bùi Nguyên Dung, hơn nữa có Chương Vân khuyên bảo, quan hệ có hòa hoàn đi chút ít, mặc dù không thân cận, nhưng cũng có qua lại. Nhưng mà sau khi Chương Hiển vào Ngự sử đại, sự chán ghét này lại nổi lên, lúc này nghe thấy là thư Chương phủ gửi tới, không khỏi có chút nhíu mày, nói: "Nếu quan trọng như thế thì Hoa nhi tự mình xem đi!"

Bùi Nguyên Hoa gật đầu, tiếp nhận phong thư. Nàng mở ra, mới nhìn hai hàng chữ, nhất thời khuôn mặt đại biến, ngã ngồi xuống ghế.

Tờ giấy viết thư tuyệt đẹp bay từ trong tay nàng xuống, khoan thai đáp xuống mặt đất.

Thấy thế, mọi người trong phòng đều kinh ngạc, Bùi Nguyên Ca và Thư Tuyết Ngọc lại thấy kỳ quái. Xưa nay Bùi Nguyên Hoa rất giỏi ngụy trang, chưa bao giờ để lộ chút cảm xúc, rốt cuộc trong thư viết cái gì mà khiến nàng ta luống cuống như vậy? Bùi Nguyên Ca càng tò mò, trong lòng cũng cảm thấy thả lỏng một chút, nhìn như vậy, Bùi Nguyên Hoa cũng có nhược điểm chứ không phải thiên y vô phùng (không chút tỳ vết) như nàng ta biểu hiện ra bên ngoài. Như vậy cũng tốt, chỉ cần có thể tìm được nhược điểm này...

Bùi Chư Thành ân cần hỏi han: "Hoa nhi, con sao vậy?"

Bùi Nguyên Hoa cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như tiếng sấm rung động giữa trời quang, nổ bùm khiến trước mặt nàng chỉ có một mảnh mơ hồ, bên tai ong ong không nghe được bất cứ âm thanh gì, trong đầu hiện lên lặp đi lặp lại mấy chữ kia. Nàng xoa huyệt thái dương, hốt hoảng người trước mặt, một hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần, nhưng sắc mặt trắng bệch khó có thể che giấu, giọng nói hơi khàn khàn: "Phụ thân, con... con cảm thấy có chút không thoải mái, muốn cáo lui về viện nghỉ ngơi trước, xin phụ thân... Xin phụ thân chấp thuận!"

Nói xong, nàng cảm thấy ánh mắt đau xót, dường như muốn rơi lệ, lại cố kìm chặt.

Bùi Chư Thành thấy vẻ mặt nàng không ổn, gật đầu nói: "Được. Hoa nhi, con đừng lo? Có muốn mời đại phu không?"

"Không cần, con chỉ là..." Bùi Nguyên Hoa lắc đầu, nhưng không nói thêm gì nữa, nàng hít sâu một hơi, xoay người bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra cửa, đôi chân mềm nhũn dường như muốn té ngã, cũng may đại nha hoàn Lưu Hà thông minh, kịp thời đỡ lấy nàng nên mới không có việc gì. Nàng cố gắng định thần, hất tay Lưu Hà ra, bước chân lao đảo đi về Vũ Phi Uyển.

Bùi Nguyên Ca nhìn mọi người, bước đến nhặt phong thư trên đất lên.

Giấy tuyên thành trắng noãn khảm chỉ bạc, vẽ hồng mai, thơm mùi hoa nhàn nhạt, đúng là "nhiễm hương tiên" mà nữ tử kinh thành đang ưa chuồng. Nàng nhìn dòng chữ trên giấy, liền chấn động, quay đầu nhìn Bùi Chư Thành cùng Thư Tuyết Ngọc, miễn cưỡng cười nói: "Trên thư nói, đại tỷ không được chọn tuyển tú..." Trong lòng nàng kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Điều này sao có thể?

Ở kiếp trước, rõ ràng Bùi Nguyên Hoa được chọn!

Kiếp trước nàng sống khép kín, không thân cận với mọi người trong Bùi phủ, sau khi Chương Vân cắt thịt chữa bệnh, nàng gần gũi với Chương Vân. Nhưng không bao lâu, Bùi Nguyên Hoa được chọn vào cung trở thành ngự nữ, cho nên sự xuất hiện của nàng ta trong kiếp trước của nàng vô cùng ít ỏi. Còn nàng sau khi lập gia đình, để đút lót cho con gái trong cung, Chương Vân không ít lần tới Giang Nam kêu nàng đưa tiền. Bùi Nguyên Ca nhớ rất rõ, kiếp trước trước khi nàng chết không lâu, Bùi Nguyên Hoa đã được tấn phong làm phi, mà chỉ sợ điều này cũng là một nguyên nhân khiến Vạn Quan Hiểu bỏ nàng chọn Bùi Nguyên Dung.

Vì đề phòng tương lai Bùi Nguyên Hoa vào cung ngàng chân nàng, nàng mới muốn Diệp Vấn Khanh ngầm gây khó dễ trong cung.

Tại sao kiếp này Bùi Nguyên Hoa lại không được tuyển?

Có chuyện này, không khí trong phòng bất chợt chùng xuống. Nhưng mà Bùi Chư Thành vốn không đồng ý cho Bùi Nguyên Hoa tham gia đãi tuyển, nên có trượt cũng không có gì thất vọng, đang tính toán phải tìm cho con gái lớn cửa hôn sự tốt, đó là chuyện rất quan trong. Đồ ăn sáng lại được mang lên, ông dùng một chút rồi vội vàng tới Hình bộ ứng mão (*). Trong phòng chỉ còn hai người Thư Tuyết Ngọc và Bùi Nguyên Ca, suy nghĩ về chuyện Bùi Nguyên Hoa lạc tuyển, Thư Tuyết Ngọc cũng không biết nên vui hay nên buồn.

(*) ứng mão: đến cho có mặt, ngày xưa trong những cơ quan nhà nước đến giờ mão hàng ngày - từ 5 giờ đến 7 giờ sáng - điểm danh quan lại, ai đến thì lên tiếng đáp, gọi là ứng mão

Dựa vào tâm cơ của Bùi Nguyên Hoa, sau khi vào cung nói không chừng hội sẽ từng bước thăng tiến, đến lúc đó lại gây khó dễ cho bà và Nguyên Ca, bởi vậy nàng ta lạc tuyển cũng coi như chuyện tốt.

Nhưng mà nếu như vậy, Bùi Nguyên Hoa vẫn ở lại trong phủ, không khỏi khiến người ta thêm vài phần lo lắng.

Đang cân nhắc, nâng mắt nhìn xuyên qua chấn song chạm hoa, thấy Liễu di nương và Tiếu di nương vẫn đang quỳ bên ngoài, nghĩ đến vừa rồi Bùi Chư Thành xử lí vượt ngoài dự liệu của bà, còn nhớ đêm đó, ông nói sẽ trở lại, liền thật sự trở lại, bà cảm thấy có chút vui mừng. Nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy sầu não. Trôi qua nhiều năm như vậy, nhiều thị phi như vậy, làm sao ông có thể còn là tên tiểu tư lỗ mãng năm xưa được chứ? Ngay cả chính bà, không phải cũng đã thay đổi rồi sao?

Thật sự không biết, rốt cục biến hóa này là chuyện tốt hay chuyện xấu?

"Nguyên Ca, hai người bên ngoài kia, làm sao bây giờ?"

Bùi Nguyên Ca tùy ý nhìn lướt qua, vô cùng khinh thường hành vi của họ, có tâm muốn trừng trị, nhân tiện nói: "Nếu phụ thân kêu bọn họ quỳ, vậy chờ phụ thân trở về rồi nói sau!" Phụ thân có việc đến Hình bộ, nhiều ngày bận rộn, ít nhất cũng phải buổi chiều mới về, cứ kể hai kẻ mang lòng dạ nham hiểm này quỳ đi! Một lát sau, nàng lại nghĩ đến chuyện lạc tuyển (không được tuyển) của Bùi Nguyên Hoa, nếu thực sự Bùi Nguyên Hoa không được chọn thì rất nhiều kế hoạch về sau đều phải bố trí lại lần nữa...

Không trúng tuyển? Không trúng tuyển!

"Sao có thể chứ? Sao có thể chứ?” Bùi Nguyên Hoa tự giam mình trong phòng, bốn phía không người, sân viện để Lưu Hà Lưu Sương trông nom, không cho ai tiến vào. Trong không gian hoàn toàn phong bế (ngăn cách này), trên mặt Bùi Nguyên Hoa bộc lộ vẻ mất mát, nuối tiếc, khó hiểu, cùng với thương tâm phẫn nộ, vẻ mặt phức tạp, cảm xúc lo âu khiến dung nhan nàng ta trở nên vặn vẹo dữ tợn. Tại sao nàng lại không trúng tuyển? Luận mỹ mạo, luận thân phận, luận tài hoa, luận tài nghệ khác, luận xử sự ôn hoà hiền hậu hào phóng... Bất luận chuyện gì, nàng đều đứng đầu, đều tốt nhất, tại sao có thể không trúng tuyển được?

Ngay cả nha đầu Chương Văn Uyển kia còn trúng, vì sao nàng lại trượt?

Điều này không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng!

Bùi Nguyên Hoa không nhịn được hô lên, thuận tay cầm ly trà bằng sứ thanh hoa ném xuống đất, tiếng thanh thúy vỡ vụn giúp nàng tìm được đường phát tiết, cầm liên tiếp các vật dụng bằng sứ, đập xuống đất vỡ nát. Nhìn mảnh nhỏ đầy đất, Bùi Nguyên Hoa thở hổn hển, đột nhiên lại trở nên thương tâm, nằm gục xuống ghế khóc thành tiếng.

Sao lại như vậy? Rõ ràng nàng ưu tú như vậy, nổi tiếng như vậy, sao có thể trượt được? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy?

Không biết qua bao lâu, có lẽ là khóc mệt rồi, Bùi Nguyên Hoa chậm rãi ngừng lại, cảm thấy đã bình tĩnh hơn. Không muốn bị người khác nhìn thấy bộ dáng chật vật của mình, nàng lau mặt mũi sạch sẽ, rồi trang điểm lại, nhìn gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết trong gương, không nhìn ra chút dấu vết khóc nào, giả trang đoan chính, dường như đống mảnh vụn bừa bãi kia đều không liên quan đến mình. Lúc này mới nói vọng ra: "Lưu Hà có bên ngoài không? Vào đi! Lưu Sương giữ cửa."

Lưu Hà biết tâm trạng đại tiểu thư không tốt, vội vàng đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy trên đất vương vãi đầy những mảnh vụn, cũng không ngạc nhiên.

Từ nhỏ Đại tiểu thư đã có thói quen này, hễ tức giận sẽ tự nhốt mình trong phòng đập phá đồ đạc, càng tức giận, đập càng nhiều càng mạnh. Chẳng qua những năm gần đây, đại tiểu thư rất thuận buồm xuôi ý, nên hiếm khi mới giận dữ, xem ra lần này đã bị đả kích rất lớn, nàng phải hầu hạ cẩn thận, tránh để đại tiểu thư nổi cáu phát tác lên người mình là được.

"Ngày mai đi nhận đồ đạc bị vỡ này, không biết nên nói thế nào đây?” Lúc có người, Bùi Nguyên Hoa luôn khống chế cảm xúc, cho dù là người hầu hạ nàng từ nhỏ đến lớn, rất hiểu tính nàng cũng là như thế. Thật giống như một sức mạnh vô hình khiến nàng vĩnh viễn muốn biểu hiện ra mặt tốt nhất, hoàn mỹ nhất trước mặt người khác, nghênh đón ánh mắt hâm mộ tán thưởng hoặc ghen ghét của mọi người.

"Dạ, là nô tỳ không cẩn thận đánh vỡ nhưng đồ trân quý này, cũng may đại tiểu thư khoan dung, không so đo với nô tỳ." Lưu Hà nói vô cùng thuần thục, bởi vì chuyện này, nàng mang danh thất trách sơ ý, còn đại tiểu thư thì được khen ngợi nói trọng tình trọng nghĩa, rộng lượng hào phóng...

Bùi Nguyên Hoa vừa lòng gật đầu, nói: "Dọn dẹp chỗ này đi!"

Đứng dậy đi vào phòng trong, dựa nghiêng người trên tháp mỹ nhân khắc mẫu đơn, Bùi Nguyên Hoa từ từ tỉnh táo lại, bắt đầu suy ngẫm nghiêm túc.

Lần này đãi tuyển thất bại, nguyên nhân tuyệt đối không phải do nàng, như vậy vì sao lại không được chọn? Nghĩ tới nghĩ lui, hai điều có khả năng nhất đó là: thứ nhất, Chương Vân bị biếm làm tiện thiếp, liên lụy đến thân phận của nàng, có lẽ cảm thấy thân phận của nàng quá thấp, nên mới đánh trượt nàng. Thứ hai, trong thọ yến ở Ôn phủ, nàng nghe được từ miệng Diệp Vấn Khanh nói, biết Cửu điện hạ từng tìm Bùi Nguyên Ca hỏi về nàng, chắc chắn Bùi Nguyên Ca giở trò bên trong, nói xấu nàng khiến nàng không được chọn.

Hai chuyện này đều có khả năng, mà suy cho cùng, Chương Vân bị biếm làm tiện thiếp, cũng là do Bùi Nguyên Ca ban tặng.

Bùi Nguyên Hoa xiết chặt quả đấm, ánh mặt lạnh lẽo, hết lần này tới lần khác cản đường, phá hư chuyện của nàng... Bùi Nguyên Ca, chính ngươi tự chuốc lấy đấy! Dám phá hỏng tiền đồ của ta, ta sẽ khiến ngươi cả đời sống thê thảm, sống chết buồn vui đều nằm trong tay ta!

Nhưng trước mắt còn có một chuyện cần thiết hơn, chính là kế tiếp nàng nên làm gì bây giờ?

Tuyển tú ba năm một lần, yêu cầu tuổi từ mười bốn đến mười tám, năm nay nàng đã mười sáu, hiển nhiên năm sau sẽ không có cơ hội cho nàng nữa, hay nói cách khác, muốn vào cung trở thành quý nhân, từng bước đi lên vị trí cao, đã không còn trong khả năng của nàng nữa. Có lẽ nàng cũng chỉ giống như tất cả các tiểu thư quan gia khác, gả cho con em quan gia. Nhưng mà cho dù nàng mỹ mạo đa tài, nhưng chỉ là thứ nữ, di nương lại là tiện thiếp, sợ rằng rất khó để người ta tiếp nhận nàng.

Nếu như nàng là đích nữ...

Nếu Thư Tuyết Ngọc không chịu thành toàn cho nàng, vậy không có biện pháp nào khác đành phải trừ bỏ bà ta, phù Chương Vân thượng vị, như vậy mình cũng sẽ trở thành đích nữ.

Nhưng vấn đề bây giờ đó là Chương Vân là tiện thiếp, là thiếp thất cấp thấp nhất, tuyệt đối không thể lên làm chính thất. Cho nên nếu nàng muốn trở thành đích nữ, nhất định phải giải quyết vấn đề thân phận của Chương Vân trước, ít nhất phải để bà làm lương thiếp, cái này phải hạ công phu trên người phụ thân chứ không còn biện pháp nào khác. Ít nhất, lần này không trúng tuyển chính là một cơ hội để nàng ban đổ Thư Tuyết Ngọc, để bà ta hoàn toàn rơi đài, mà nay chuyện của Liễu di nương và Tiếu di nương đã như chôn xuống mồi lửa, chỉ chờ đổm lửa nổi lên là được.”

Tính toán xong xuôi, nàng lại nghĩ đến Bùi Nguyên Ca, trong lòng lại bùng lên lửa giận.

Vừa rồi nàng thất hồn lạc phách trở về sân như vậy, bộ dáng bi thảm chật vật, nhất định đều bị mọi người nhìn thấy. Không biết đã có bao nhiêu cười âm thầm cười nhạo sau lưng nàng.

Phải làm thế nào để hủy hoại cả đời tiểu tiện kia đây? Bùi Nguyên Hoa cẩn thận nghĩ biện pháp, bất chợt nhớ tới di nương từng nhắc một người...

Tháng tư mùa xuân ấm áp, cây rừng xanh um, tô điểm dãy núi hiểm trở một màu xanh biếc dồi dào, xa xa nhìn lại, màu xanh lá cây đạm nhạt thay nhau phủ khắp không gian, tựa như một chiếc thảm xanh mềm mại xinh đẹp, nhẹ nhàng bao trùm khắp núi non trùng điệp. Mấy chục tên hộ vệ cưỡi ngựa cao to, mang theo bốn chiếc xe ngựa, đi dọc theo đường núi u tĩnh, chậm rãi đi về phía Bạch y am ở sườn núi.

Rèm xe ngựa hơi nhấc lên, nhìn trộm hai bên đường rực rỡ như cẩm, bướm bay lượn tung tăng, bên trong xe thỉnh thoảng phát ra tràng cười như chuông bạc ngân.

Một con bướm nhẹ nhàng bay vào từ cửa sổ, Bùi Nguyên Hoa đưa tay muốn vồ lấy, nhưng vô ích, con bướm ưu nhã lượn một vòng rồi bay ra ngoài. Bùi Nguyên Hoa cũng không cảm thấy mất mát, tươi cười rạng rỡ, quay đầu đối diện với vẻ mặt thản nhiên của Thư Tuyết Ngọc, cảm kích nói: "Đa tạ nỗi khổ tâm của mama, đáp ứng đi dâng hương để giúp ta giải sầu, cảm tạ Tứ muội hiểu nguyện ý của ta.

Nhưng trong lòng thầm oán hận, nàng nói muốn tìm một am miếu dâng hương, tiểu tiện nhân này lại đề cử Bích Từ am, rõ ràng là đang chế giễu nàng!

Bởi vì là giải sầu, bởi vậy chùa miếu có linh nghiệm hay không, hương khói cường thịnh hay không đều xếp sau, quan trọng là phải có phong cảnh tuyệt đẹp, yên tĩnh u tích. Mọi người bàn luận nửa ngày, cuối cùng mới quyết định tới Bạch Y am ở phía tây kinh thành. Bởi vì hiếm có cơ hội được ra ngoài, Thư Tuyết Ngọc chẳng những dẫn theo Bùi Nguyên Ca, mà còn dẫn cả Bùi Nguyên Xảo và Bùi Nguyên Dung đi cùng, một bên ngắm cảnh giải sầu, tránh để người ngoài nói bà thiên vị.

Đối mặt với cảnh đẹp như vậy cũng làm Thư Tuyết Ngọc thoải mái hẳn lên, thần sắc ôn hòa: "Không cần như vậy, nói đi nói lại cũng là mượn ánh sáng của ngươi, nếu không sao có thể nhìn thấy cảnh sắc đẹp như vậy?" Không khí bên ngoài vô cùng tươi mát, mang theo mùi hoa cỏ thơm ngát, cùng với hương vị bùn đất, hít vào liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, khác hoàn toàn với bầu không khí kiềm nén, lục đục trong đại viện.

"Mẫu thân đang trấn an ta ư!" Bùi Nguyên Hoa cười nói, bỗng nhiên ngưng lại: "Oa, hình như có tiếng sáo truyền đến?"

Đúng vậy, theo lời của nàng, mọi người cũng từ từ nghe được âm thanh thấp thoáng như có như không, thanh đạm mờ ảo, tựa như một luồng khói trắng trong không khí bất cứ lúc nào cũng có thể phiêu tán, nhưng ngưng lại không tiêu tan, khoan thai lọt vào trong tai. Dần dần, tiếng sáo trở nên rõ ràng, thật giống như người thổi sáo đang tiến đến gần chỗ mọi người, tiếng sáo vốn trong trẻo, lại ở nơi núi rừng hoang vắng, phát ra nhẹ nhàng như tiếng mưa rơi, tịch mịch thăm thẳm, tươi mát thoát tục.

Đột nhiên, tiếng sáo thay đổi, trở nên náo nhiệt vui tươi, giống như cảnh đẹp giờ phút này trăm hoa nở rộ.

Mà trong bức tranh rực rỡ đó, tiếng sáo đột nhiên giương cao, tựa như một đóa bạch liên nổi bồng bềnh trên mặt nước, mang theo sự tinh khiết cao quý không giống người thường, như u cốc rộng lớn hoang vắng này, như oanh hót líu lo, như dòng suối róc rách, cùng sơn cốc tịch mịch đẹp đẽ này hoàn toàn hợp nhất thành một thể, khiến người ta có cảm giác muốn say, phiêu phiêu cách, không kìm được đắm chìm trong tiếng sáo trong trẻo.

Xong một khúc, xe ngựa vốn đang yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, đều bị tiếng sáo này hấp dẫn.

Từ lúc Bùi Nguyên Ca nghe được tiếng sáo này, liền như bị sét đánh, kinh ngạc không nói lên lời.

Hài lòng với bộ dáng rung động ngẩn ngơ của Bùi Nguyên Ca, khóe miệng Bùi Nguyên Hoa cong lên, nhẹ giọng nói: "Không biết là ai thổi sáo, lại tấu được âm thanh vi diệu đến như vậy? A, nghe này, hình như người thổi sáo đó đang nói chuyện." Nói xong, nàng vén một góc cửa sổ lên, nhìn qua.

Tiếng nam tử trong trẻo xa xa truyền đến: "Lan diệp xuân uy nhuy, quế hoa thu kiểu khiết. Hân hân sinh thử ý, tự nhĩ vi giai tiết. Thùy tri lâm tê giả, văn phong tọa tương duyệt, thảo mộc hữu bản tâm, hà cầu mỹ nhân chiết." Bỗng nhiên cười lớn, cao giọng hô, "Hà cầu mỹ nhân chiết..."

Sơn cốc tịch mịch, hắn vừa hô, lập tức truyền về giọng nói vang dội, không ngừng lặp lại câu thơ “Hà cầu mỹ nhân chiết".

Bùi Nguyên Ca giật mình, ánh mắt xuyên qua khe cửa nhỏ Bùi Nguyên Hoa nhấc lên, nhìn ra phía xa.

Cách chỗ nàng ước chừng mấy chục bước, có một ngọn đồi nhô ra. Người thổi sao đứng trên đồi, tay cầm ống sáo, dáng người cao to, tóc đen như màn đêm. Thân mặc quần áo lụa màu trắng đơn giản, thổi bay theo làn gió, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi. Hơn nữa tiếng sáo trong trẻo tuyệt diệu vừa rồi cùng với vài câu thơ ướt át, tình cảnh này, cho dù hắn đưa lưng về phía mọi người, thấy không rõ dung mạo nhưng cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy, nhất định dung mạo người này không tệ.

Nhưng mà, không cần hắn xoay người lại, cũng không cần lại gần nhìn, trong đầu Bùi Nguyên Ca cũng có thể phác họa như in dung mạo của hắn.

Tú lệ chuyển ước, dung mạo cao thượng.

Đó là dung nhanh quanh quẩn vô số lần trong đầu nàng cả kiếp trước lẫn kiếp này, người nàng hận khắc cốt ghi tâm. Bây giờ, cuối cùng đã gặp lại! Từ lúc nghe tiếng sáo đầu tiên, Bùi Nguyên Ca đã nhận ra người đó — nhân sĩ Khánh Châu Giang Nam, Vạn Quan Hiểu!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3