Điểu Đông - Chương 07

Điểu Đông
Chương 7
gacsach.com

Lúc Diểu Đông tỉnh dậy, thanh y nhân còn đang ngủ.

Y nắn nắn đôi chân cứng ngắc, đứng dậy đi ra khỏi cửa, sau đó duỗi duỗi thắt lưng.

Thời gian còn sớm, xa xa hơi phiếm lên điểm trắng sáng, sơn lâm im ắng tựa hồ toàn bộ thế giới đều đang đắm chìm trong mộng đẹp. Không khí lơ lửng một tầng hơi nước mông lung, mờ mờ ảo ảo, Diểu Đông bước đi trên con đường nhỏ, tiến lên phía trước.

Diểu Đông thích thời khắc này.

Những đóa hoa ban đêm nở rộ vẫn chưa tàn,thơm ngan ngát trong làn sương mù, sân vườn an tĩnh, bầu trời vừa thức tỉnh, còn có ánh dương quang sáng sớm.

Giọt sương đọng lại trên ngọn cỏ, phản chiếu hình ảnh một cách lung lay, bập bồng.

Dường như toàn bộ thế giới chỉ có mỗi mình tỉnh, dường như những mỹ cảnh này, toàn bộ chỉ thuộc về mình.

Diểu Đông ngẩng đầu, con ngươi ngọc lưu ly chớp động, lộ ra nụ cười như một đứa trẻ con.

Tất cả chúng, chỉ thuộc về một mình ta.

Ngồi trên ngọn cây đại thụ, thuận tay ngắt một phiến lá, đặt lên môi thổi ra làn điệu du dương.

Trời dần dần sáng, ánh dương quang xa xa tầng tầng lớp lớp đổ xuống khắp dãy núi, thoáng làm cho bầu trời thêm phần ấm áp.

Diểu Đông vươn tay, nhìn đầu ngón tay mờ mờ trở nên sáng rõ.

Mộng một đời, giá như cứ như vậy mộng cả đời, dây dưa một chỗ, tuy rằng mơ hồ đau đớn, nhưng có một loại cảm giác hạnh phúc vi diệu a.

Tố, dì biết không? Một người mang trong mình hồi ức mà sống, thật sự là tịch mịch đến phát điên mất.

Cuộc sống như vậy, đến khi nào mới dừng lại?

Tố, mẫu hậu, mang ta theo có được không?

Có một người nào đến mang ta theo được hay không?

“Diểu Đông.”

Giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên, Diểu Đông thu hồi bàn tay đang giơ lên trong ánh sáng, cúi đầu, biểu tình trong nháy mắt trở nên có chút mờ mịt.

Y xoay người, thanh y nhân dứng dưới tàng cây, ngưỡng mặt lên nhìn.

Ánh nắng vàng di chuyển trên khuôn mặt hắn, loang lổ vì bóng cây, con mắt vô tình, môi, mũi của người kia dưới tia nắng ban mai chậm rãi trở nên mềm mại.

Hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói vời thiếu niên dường như bị kinh hách kia “Ở đây ánh sáng mặt trời, thực sự là mỹ lệ.”

Diểu Đông nhìn chằm chằm thanh y nhân, nghi hoặc một hồi, sau đó bên khóe môi lặng lẽ phóng ra nụ cười. Y từ trên cao nhảy xuống, nghiêng đầu cười nói: “Thật sao? Rất mỹ lệ phải không?”

Ánh dương quang trong suốt, tràn đầy loang trong ánh mắt y, trong lòng thanh y nhân khẽ động, vươn tay xoa loạn mái tóc vừa rối vừa đen dài của y.

Diểu Đông đưa thanh y nhân tới tửu quán,dàn xếp ổn thỏa liền vội vã chạy về cung.

Thái dương đã lên tới đỉnh đầu, Diểu Đông cuối cùng bị muộn khóa học, thái phó giận dữ phạt y chép lễ nghi.

“Nhị điện hạ sắp trở về.” Vô Xá nói.

Diểu Đông cúi đầu tỉ mỉ sao chép mớ lễ nghi vụn vặt, không tập trung ‘Ờ’ một tiếng.

“Vận chuyển vật tư thiên tai xong nhị điện hạ cũng không ở lâu, không tới Bắc Hương mà vội vã chạy về hoàng thành...” Vô Xá nói một hồi, phát hiện Diểu Đông không chuyên tâm nghe, liền dừng một chút, hỏi “Điện hạ hôm nay sao lại về trễ như vậy?”

“Ừm,” ngòi bút nhúng vào nghiên mực, mực đen ghi vào tờ giấy trắng, phác họa ra những con chữ tinh xảo, Diểu Đông vẫy vẫy cánh tay đau nhức, nói “Gặp phải một người quen, hắn bị thương, ta chăm sóc hắn một chút.”

“Người nọ tên là gì? ” Vô Xá nhíu mày “Từ đâu đến?”

Diểu Đông chống cán bút lên cằm, suy nghĩ một chút, lắc đầu “Ta không biết.”

“Điện hạ.”

Diểu Đông nhìn Vô Xá đang tức giận, cười cười, nói “Cũng không cần cái gì cũng phải biết rõ.”

Vô Xá nhìn y không nói lời nào, Diểu Đông hơi khổ não, cuối cùng thở dài nói “Đại thúc đã cứu mạng của ta.” Y đơn giản nói một chút tình huống quen biết thanh y nhân, sắc mặt Vô Xá từ từ trầm xuống theo lời trần thuật giản đơn, hắn há miệng muốn nói gì đó lại bị Diểu Đông phất tay cắt đứt.

“Ta biết ngươi muốn nói gì”, Diểu Đông thấp giọng nói, mang theo uể oải nhàn nhạt “Luôn phải đề phòng người khác, thế nhưng tại bên ngoài hoàng thành, ta không muốn khổ cực tính toán nhiều đến vậy...” Y dừng bút, nhìn chằm chằm một giọt mực lung lay sắp rơi ra khỏi đầu bút, đắm chìm vào trầm tư.

Vô Xá xoay người đi ra ngoài, tới chỗ không người một chưởng đánh nát bàn gỗ ở hành lang.

Lời nói nói không nên lời rót ngược vào trong lòng, tích tụ lại thành lệ khí quanh quẩn nơi đáy mắt, chẳng biết bao giờ sẽ bộc phát ra.

Diểu Đông xốc tấm bố liêm của tửu quán, đi vào thì thấy Lưu Quân sắc mặt bất thiện ngồi tại cửa.

“Thế nào nè?” Diểu Đông nhìn khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo, cười nói “Có người giữ cửa như ngươi, khách nhân sẽ bị dọa cho kinh hách hết.”

Lưu Quân tức giận lườm y một cái “Có ngươi ở nơi này phá giá, căn bản có một khách nhân là được rồi.”

Diểu Đông cười hì hì “Thường ngày có tới ba khách nhân a...” Y bỗng nhiên cảm giác được đường nhìn thiếu độ ấm của thanh y nhân trong góc phòng liền quay đầu, chứng kiến chén rượu trên bàn người nọ thì nhẹ nhàng nhíu mày ” Đại thúc có thương tích trên người, không nên uống rượu mới tốt.”

Lưu Quân bị bỏ qua nhào tới trên lưng Diểu Đông, bất mãn oa oa kêu loạn: “Diểu Đông lần này ở nơi nào nhặt được tên khất cái này vậy? Ngươi chữa thương cho hắn, hắn không cảm kích đã đành, cư nhiên còn dám trưng bộ mặt ấy ra với ta! Tức chết đi được! Diểu Đông mau đuổi hắn đi đi.”

Thanh y nhân đảo mắt liếc qua, đôi mắt băng lãnh lộ ra sát khí khiếp người, Lưu Quân bị giáo huấn không lâu nên cũng không sợ, tàn bạo trừng trở lại, còn muốn quấn lấy Diểu Đông tranh cãi.

Diểu Đông nhìn Lưu Quân giơ chân múa vuốt, chỉ cười, y bỗng nhiên vươn tay xoa xoa đầu hắn, nhỏ giọng nói câu “Ngoan.”

Thiếu niên đang nói nhao nhao như bị điểm trúng huyệt thoáng cái an tĩnh lại, trong mắt đủ loại tâm tình lưu chuyển qua, trầm mặc một lúc lâu, hắn mở miệng nói “Không được coi ta là nhóc tì.”

Ừm. Diểu Đông thu hồi tay, gật đầu.

Lưu Quân còn nói “Tuy rằng ngươi so với ta lớn hơn một tuổi, thế nhưng ta cao hơn ngươi, cũng cường tráng hơn ngươi.”

Diểu Đông nở nụ cười, lại gật đầu.

“Tửu lâu của ta cũng không giống với tửu quán phá giá của ngươi, ban ngày chưa từng có người đến, ta phải quay về tra sổ sách, không ở đây phí thời giờ với ngươi.”

Diểu Đông cũng không giữ lại, chỉ phất phất tay, nói “Sớm nghỉ ngơi nha.”

Lưu Quân đi tới cửa, đảo thân lại nói “Nhớ phải đuổi hắn đi.” Hắn hung hăng trừng thanh y nhân, sau đó tựa như cơn gió nhanh chóng phóng đi, thoáng cái không thấy bóng dáng.

“Đó là đệ đệ của ta.” Quay người chống lại ánh mắt hờn giận của thanh y nhân, Diểu Đông giải thích “Tính tình vẫn còn như con nít, đại thúc không nên trách hắn.”

“Đệ đệ?”

“Đúng vậy,” Diểu Đông rũ mi, nụ cười phảng phất mang theo nhu tình khó thấy rõ “Tuy rằng lớn lên không giống, bất quá xác thực là đệ đệ.”

Diểu Đông từ trong bình rượu quả trám rót vào chén, liếm liếm, sau đó như có như không thở dài một tiếng. Thanh y nhân nghe thấu, hỏi ” Đây là loại rượu gì? Sao một chút vị rượu cũng không có?”

“Người trong tửu quán gọi là rượu quả trám”. Diểu Đông đem ra cái chén, một loại dịch thể lục sắc tràn ra,mang theo mùi hoa quả tươi thơm ngát “Bởi vì ta dễ say,bọn họ cố ý vì ta tạo ra một loại rượu từ quả trám không có hương vị rượu.”

Thanh y nhân nhấp một ngụm, bình luận “Rất nhạt, còn có chút ngọt.”

“Ừ,” Diểu Đông gật đầu “Nếu như đại thúc muốn uống rượu thì hãy uống rượu quả trám này, không hại thân thể.”

Thanh y nhân phì cười một tiếng, dừng chén rượu, vò vò cái trán, nói “Thứ này căn bản không tính là rượu.”

Diểu Đông nâng trán nghiêng một bên, giương mắt, con ngươi ngọc lưu ly chớp động dịu dàng mang theo ý cười, lưu chuyển tựa như ánh trăng.

Thanh y nhân hơi bị kiềm hãm, thần sắc trên mặt hiện lên tia dị dạng, rồi lại biến mất dưới vào đường lquạt phe phẩy.

“Ta muốn tá túc ở đây vài ngày.” Thanh y nhân ghé tay vào thanh vịn thản nhiên nhìn Diểu Đông, mở miệng nói.

“Có thể.”. Diểu Đông vén mấy sợi tóc buông rũ trước mặt, trả lời “Muốn ở bao lâu đều được.”

“Họ Lưu kia nói — muốn đuổi ta đi ”

“Sẽ không đâu...” Diểu Đông xoay người, thấy trong mắt thanh y nhân có ý trêu tức, sửng sốt một chút, sau đó cười cười, quay về nằm úp sấp lên thanh vịn.

“Trước đây cũng có người ở nhờ tại tửu quán”. Y chuyển thân, nhìn ngọn cây thấp thoáng dưới ánh trăng, ngữ khí trở nên khinh phiêu “Có người trên đường gặp phải, cũng có người tự tìm đến trước cửa, lúc ấy tửu quán thực rất náo nhiệt a.”

“Sau này?”

“Sau này Lưu Quân ngại bẩn, đem bọn họ đuổi đi.” Ngữ khí nhàn nhạt, tuy có chút tiếc nuối, nhưng không giống Lưu Quân nói hoàn toàn thờ ơ như vậy.

Kỳ thực việc này thanh y nhân biết, bởi vì ngay từ đầu cái tên họ Lưu kia đã mượn y cảnh cáo chính mình — không nên quá kiêu ngạo, người trong tửu quán của Diểu Đông, ta muốn cút là phải cút đi —- vẻ mặt đắc ý cùng với thái độ tự cho mình là ưu việt thoạt làm cho người ta cảm thấy khó chịu.

“Diểu Đông đem ta và tên khất cái nhập làm một sao?” thanh âm tà mị trầm thấp vang lên sát vành tai, Diểu Đông kinh hoảng, mới phát hiện ra thanh y nhân tự bao giờ đã kề cận bên người, hai tay khoát lên thanh vịn vây lấy chính mình.

Khuôn mặt hắn áp sát rất gần, khóe miệng hơi cong lên, đôi mắt thâm tàng tựa hồ hiện lên tia quang mang nguy hiểm.

Diểu Đông nghi hoặc một chút hắn như thế nào lại tiến tới, sau đó thân thể lui lại, thoáng giật lại cự ly gần gũi không quá thoải mái giữa hai người, y cúi đầu, nói “Cùng tên khất cái có quan hệ gì chứ? Chỉ là đơn thuần giảng giải chuyện ở tạm, vậy thôi.”

Thanh y nhân nhìn lông mi y rũ xuống, nói xong mân mân môi, đôi mắt trong trẻo nhìn chăm chú vào hắn, còn có sợi tóc phiêu động nhàn nhạt hương thơm thanh quả, chẳng biết vì sao, bỗng nhiên thở dài.

Hắn thu hồi hai tay vây hãm Diểu Đông, xoay người đi vào gian phòng.

Thanh nhàn được mấy ngày, cuối cùng Phủ Tử Dục đã trở lại hoàng thành.

Diểu Đông dậy thật sớm, chuẩn bị ra cửa thành nghênh đón người nọ. Hoàng tử trong những lúc này... thật rườm rà và phiền phức mấy thứ quy củ, tuy rằng như vậy y cũng không muốn nhiễu loạn gì đó, chọc người thị phi.

Dù sao, Phủ Tử Dục không thiếu những kẻ soi mói.

Không nhìn một đống lễ phục hoa lệ trên bình phong, Diểu Đông nhẹ nhàng lấy ra bộ lễ phục đơn giản, vận vào, sau đó gọi Tiểu Viện tử tiến đến chải đầu cho y.

Mặc quần áo, rửa mặt, những việc này Diểu Đông không nguyện mượn tay người khác, chỉ là mái tóc dài... vô luận sống thêm bao nhiêu năm, y đều không có biện pháp xử lý nó êm đẹp.

“Điện hạ thế này cũng quá đơn điệu.” Tiểu Viên Tử một bên buộc ngọc quan, một bên ca thán “Sẽ bị nhị điện hạ vượt mặt.”

Diểu Đông cười rộ lên, nói “Thật ra đã thua kém, mặc cái gì cũng thua kém hắn hết.”

Thật sự là vậy, dù thế nào cũng đều thua kém hắn.

Diểu Đông đứng ở cửa thành, nhìn thiếu niên xa xa khóe miệng mang theo nụ cười kiêu ngạo, dưới ánh nắng mặt trời thúc ngựa tiến vào, như là không chịu nổi quang mang chói mắt, hơi nheo mắt lại.

Ai có thể vượt qua thiếu niên này được hàng vạn hàng nghìn sủng ái, sinh ra lại giống như là để nổi bật, khiến người khác trở nên hèn mọn, phong thái sáng lóa làm đui mù mọi người.

“Hoàng huynh —”

Tuấn mã đỏ thẫm một đường chạy thẳng tới, hai chân trước to lớn tưởng chừng sẽ giẫm lên Diểu Đông thì thiếu niên cao to kéo mạnh dây cương, tiêu sái xoay người xuống ngựa, sau đó vững vàng đứng lặng trước mặt Diểu Đông.

“Làm hoàng huynh hoảng sợ rồi? ” Phủ Tử Dục hạ thắt lưng, trong mắt mang ý cười, mày nhướng cao, hỏi.

Diểu Đông chỉ cảm thấy khí tức của hắn quá gần, y bất động thanh sắc dời ra một chút, lắc đầu.

Phủ Tử Dục đồng thời cũng tiến tới, Vô Xá ở phía sau Diểu Đông bắt đầu giương cung bạt kiếm. Phủ Tử Dục lơ đãng nhìn thấy, hắn dừng một chút, khóe miệng nhếch lên, lộ ra thần sắc khiêu khích.

Hắn tiến đến bên tai Diểu Đông, dùng ngữ điệu mập mờ chỉ hai người nghe, thấp giọng hỏi ” Tử Dục vĩnh viễn cũng sẽ không thương tổn hoàng huynh, hoàng huynh tin tưởng ta chứ? ”

Diểu Đông nhìn hắn một cái, cúi đầu nói “Tin.”

Phủ Tử Dục tựa hồ không quá hài lòng, hắn nhìn Diểu Đông im lặng hạ mi, nhẹ nhàng cười, nói “Tử Dục vừa tiếp giúp cứu nạn thiên tai trở về, cứu trợ nhiều nạn dân trôi dạt khắp nơi như vậy, hoàng huynh không có lời gì thưởng cho ta sao?”

Ánh nắng rực rỡ, dương quang khinh phiêu tản lạc trên người, không biết vì sao lại gây ra cảm giác đau đớn bị thiêu cháy.

Yên lặng một hồi, ngón út hơi co rúm lại,Diểu Đông trầm mặc trong chốc lại, mở miệng nói ” Phù hộ Tử Dục thân thể khỏe mạnh, bình an.”

// Phù hộ Tử Dục thân thể khỏe mạnh, bình an.//