Đỉnh Cấp Lưu Manh - Chương 728: Ghen ghét đến phát điên
Đêm xuống, Dịch lão lục cũng đã về cả người nồng nặc mùi rượu, trên mặt hiện rõ vẻ thỏa mãn.
- Ra ngoài khoe khoang đã rồi mới về hả?
Ăn tối xong Hướng Nhật liền kéo hắn qua một bên, có chút bất mãn, thằng nhóc này này trốn ra ngoài vui vẻ khoái hoạt mà không thèm rủ mình một câu.
- Hắc hắc…
Dịch lão lục cười đắc ý. Hôm nay có thể nói là ngày vui nhất từ bé đến giờ của hắn bởi có nhiều tiền trong tay. Trước mặt đám bạn bè cũng đủ uy phong.
- Tối nay tính đi đâu tiêu dao khoái hoạt đây?
Hướng Nhật biết rõ thằng nhóc này vẫn tính nào tật nấy.
- Tối nay chắc không được, hôm nay uống rượu cả ngày đầu vẫn còn đau, nếu không phải ông vắng nhà thì chắc chả dám về.
Đang nói đột nhiên bên ngoài truyền tới âm thanh ầm ĩ dường như có tiếng chất vấn, mắng chửi gì đó.
- Giọng tam thẩm.
Sắc mặt Dịch lão lục khó coi:
- Tôi ra xem.
Nói xong vội vàng đi ra ngoài. Hướng Nhật cũng chẳng hứng thú gì với chuyện Dịch gia, cũng không quan tâm chuyện gì xảy ra, chuẩn bị đi vào tắm nước nóng rồi ngủ, rốt cục đêm nay lại được chăn ấm nệm êm rồi.
Hắn chưa kịp về phòng thì Anna đã gọi giật hắn lại:
- Chuyện gì gấp thế?
Hướng Nhật phát hiện trên mặt cô nàng tóc vàng có vẻ tức giận, có lẽ chuyện không hay đã xảy ra.
- Dịch tiểu thư ở ngoài bị người ta nói như vậy anh còn không ra giúp?
Anna trừng mắt nhìn Hướng Nhật, đối vời việc hắn trốn trong phòng cực kì bất mãn.
- Trù Ngu? Cô ấy làm sao?
Hướng Nhật nhíu mày, đây là Dịch gia, sao Dịch Trù Ngu lại bị người ngoài bắt nạt được, chỉ có thể là người trong nhà thôi.
- Anh ra xem thì biết.
Anna lạnh lùng nói rồi bước ra ngoài.
Hướng Nhật cũng theo sau, tuy đoán là chuyện Dịch gia nhưng nếu là Dịch Trù Ngu thì lại khác, hắn vẫn phải quản. Trải qua chuyện lúc sáng Hướng Nhật không coi Dịch Trù Ngu là người lạ nữa mà cư xử như người thân.
Đi vào phòng khách mới biết được náo nhiệt hơn hắn tưởng. Vậy nhưng không gian không đủ lớn, thoáng cái chứa hơn hai chục người liền trở thành chen chúc.
Lão thái thái ngồi ghế sô pha chính giữa, bên cạnh bà là năm người phụ nữ trung niên bộ dáng thùy mị, ngoài Lý thị vợ lão Ngũ trẻ nhất vẻ mặt lo lắng, những người khác thì lộ vẻ xem kích vui hoặc tức giận bất bình.
Đám trẻ tuổi Dịch gia hơn chục người, Hướng Nhật biết một ít, có kẻ lông bông trợ giúp Dịch lão lục trong bữa tiệc tối ở Hác gia, lúc ấy nghe Dịch lão lục gọi hăn là Dịch lão tam nhà ta.
Dịch lão lục cùng lão tứ thì khỏi nói, hai ngày đã gặp nhiều rồi, bảy tám người bên cạnh cũng không lạ gì, lúc trước cùng ăn cơm, chỉ là không biết tên.
Làm Hướng Nhật kì quái chính là lão đại Dịch Thiên Hành từ lúc hắn đến thủ đô chưa hề gặp mặt, không biết đi đâu.
Lúc này ngoài Dịch lão lục cùng Dịch lão tam, những kẻ khác đều nhìn Dịch Trù Ngu tỏ vẻ hả hê, lúc này trên mặt nàng tràn đầy ủy khuất, khóe mắt đã nhòe lệ.
Hướng Nhật xuất hiện hiển nhiên thu hút ánh mắt của mọi người. Nhưng phần lớn đều lạnh nhạt. Dịch lão tam cùng phe Dịch lão lục, có lẽ Dịch lão lục nói gì đó với hắn, tuy vẻ mặt thờ ơ nhưng cũng gật đầu với Hướng Nhật.
- Cháu ngoan nhanh đến ngồi cạnh ta.
Lão thái thái đang ở nơi náo nhiệt cũng không quên gọi Hướng Nhật tới. Việc này càng làm những kẻ bên cạnh càng thêm ghen ghét cùng hâm mộ.
- Xảy ra chuyện gì ạ?
Hướng Nhật chưa tính là người Dịch gia, vốn không nên hỏi câu này, nhưng thấy Dịch Trù Ngu quá điềm đạm đáng yêu nên hắn không thể khoanh tay đứng nhín. (Số phận đã định là em này bị thịt, ta thích: 61:)
- Còn không phải là mấy việc nhỏ nhặt kia sao, ôi, nhà lớn như vậy mà chẳng lúc nào được yên.
Lão thái thái đau đầu, lúc bà không ở đây mấy nàng dâu làm náo loạn khiến bà không biết nói sao. Về sau chẳng biết làm gì cho tốt.
Lão thái thái tỏ vẻ bất mãn liền khiến đám con dâu run rẩy, nghĩ lại thì chuyện này cũng bắt đầu quá phận.
- Chiếc xe bên ngoài mọi người thấy rồi chứ?
Trình thị vợ lão Tam, người khóe miệng có nốt ruồi và cũng là mẹ Dịch lão tứ mở miệng, trong giọng tỏ rõ sự phàn nàn:
- Lão thái thái, không phải là bọn con cố ý làm thế, người xem, chiếc Ferrari bên ngoài bao nhiêu tiền mới có thể mua được, ít nhất cũng phải bốn, năm trăm vạn? Mấy đứa trẻ có bao nhiêu tiền, không làm được gì, mọi người cũng biết đấy, bốn năm trăm vạn đi mua đồ, tiền ở đâu ra? Tất cả mọi người là họ Dịch đấy, không có đạo lí người này có người kia không.
Hướng Nhật hiểu ra, Dịch Trù Ngu mua chiếc Ferrari này. Nhưng kì quái là tại sao nàng không nói tiền mình cho để mấy bà già này có cơ hội nỏ mồm đây?
Tuy Hướng Nhật không biết nguyên nhân gì nhưng Hướng Nhật cảm thấy vẫn nên nói cho rõ ràng:
- Bà ngoại, việc này thì cháu rõ nhất.
- Gì, cháu biết à?
Lão thái thái đau đầu, tò mò nhìn hắn. Đám lớn tuổi có mấy trăm vạn mua xe không là gì, nhưng nha đầu Dịch Trù Ngu thì nói sao cũng chẳng thể có nhiều tiền như vậy, cũng khó trách mấy cô con dâu nghi ngờ nàng, lời nói thì hay ho nhưng thực chất thì không phải oán trách bà không công bằng sao?
- Là thế này, hôm qua không phải cháu cùng đám Trù Ngu ra ngoài sao? Đúng lúc nàng muốn mua vài món đồ, cháu cho nàng chín trăm vạn, được chứ?
Hướng Nhật thản nhiên nói, dường như đưa ra chín trăm ngàn cũng như ném mấy đồng cắc vậy. Đương nhiên tiền sòng bạc thì không thể nói, đồng thời suy nghĩ cẩn thận, nguyên nhân Dịch Trù Ngu không dám nói sự thật cũng là bởi không dám đề cập chuyện sòng bạc.
- Chín trăm vạn?
Bên cạnh truyền tới tiếng kinh hô, lão thái thái cũng khó tin nhìn hắn, cháu ngoại có nhiều tiền vậy sao?
Ngay cả lão thái thái cũng không tin thì người ngoài càng chẳng tin nổi, đều cho rằng Dịch Trù Ngu lừa gạt Hướng Nhật, nói là mượn chín trăm vạn, ngươi cho rằng mình là ai?
Khóe miệng Trình thị dẩu lên:
- Tiểu Hướng, không phải ta nói cháu. Chín trăm vạn…
- Lục ca ta cũng cho không ít, không tin hỏi hắn đi.
Hướng Nhật ngắt lời ả, cảm thấy mẹ nào con nấy, khó trách vì sao Dịch lão tứ đáng ghét như vậy.
Lời vừa nói ra tất cả liền nhìn Dịch lão lục. Hắn bị người ta nhìn liền hơi mất tự nhiên, cũng không dấu vẻ đắc ý liền nói:
- Em họ cho cháu 140 triệu!