Đỉnh Cấp Lưu Manh - Chương 729: Ai

Bên cạnh liên truyền tới tiếng xôn xáo, hơn một triệu, cái này mà dám nói ra! Nhưng lần này tất cả không còn dám xem thường mà là nửa tin nửa ngờ, bởi lẽ dù có bốc phét cũng không cần nói to như vậy chứ!

- Cháu có thể làm chứng, lúc sáng Dịch lão lục cho cháu xem thẻ của nó, đúng là có nhiều tiền như vậy!

Dịch lão tam đứng cạnh Dịch lão lục liền nói giúp một câu, thực ra hắn sớm đã hâm mộ muốn chết, quả thật hắn nhìn chuỗi số "0" trong thẻ của Dịch lão lục hai mắt đã sáng rực lên. Sớm biết Hướng Nhật giàu khụ như vậy hắn đã dính chặt lấy chứ chẳng để bây giờ chỉ biết nhìn mà hâm mộ.

Việc này không ai tin hoàn toàn nhưng cũng phải đến tám phần, mà việc như vậy cũng không thể nói không, khẳng định phải có nếu không đến lúc bị vạch trần chẳng phải là bẽ mặt sao?

- Thực sự là 140 triệu?

Trình thị vẫn không tin, suy bụng ta ra bụng người, ả không tin lại có thể cho người không quen thuộc nhiều tiền như vậy, huốn chi ả cũng không có nhiều như vậy. Phải biết rằng số tiền lớn như vậy ai dám nói cho là cho?

- Nếu tam thẩm không tin thẻ cháu ở đây, giờ người đi xem thử, mật mã cháu cũng nói ra, nhưng lúc sáng mới tiêu hơn mười vạn, giờ không đủ 140 triệu nhưng vẫn hơn 139 triệu.

Dịch lão lục lấy thẻ ra, có cơ hội khoe khoang trước mặt đám anh em trước kia khinh thường hắn thật ước chưa chắc đã có.

Sắc mặt Trình thị trở nên khó coi, đương nhiên ả không dám cầm thẻ của Dịch lão lục đi kiểm tra nhưng cũng đã tin là sự thật.

Người ngoài không tin cũng phải tin, nhìn Dịch lão lục trước kia vâng vâng dạ dạ như mèo bệnh cầm chiếc thẻ ngân hàng, cái này quả thực còn hơn cả bằng chứng. Mà sự thật này cũng chứng minh Dịch Trù Ngu mua được chiếc Ferrari, nếu không có mấy chục triệu gửi ngân hàng thì ai dám tiêu hoang như thế?

Nghĩ như vậy, ánh mắt liền khác hẳn, vốn tưởng là đến lên thủ đô vòi tiền Dịch gia, vậy mà người bên ngoại, cho mấy trăm triệu không chút đau lòng thì bản thân cùng gia đình hắn tiêu xài cỡ nào chứ?

- Tiểu lục, Trù Ngu, sao hai đứa không nói việc này? Để mọi người hiểu lầm.

Lão thái thái thấy có chút xấu hổ liền nói, nhìn Dịch Trù Ngu cùng Dịch lão lục tỏ vẻ cả giận.

Dịch lão lục được tiện nghi còn khoe mẽ, than thở nói:

- Không phải là sợ bà trách chúng cháu sao? Người đã nói không phải mình làm ra, nếu mà nhận.

- Nếu đã lấy thì cũng không sao, tiền cháu ngoan cho hai đứa, là người một nhà, chia sẻ không phải là tốt sao!

Lão thái thái ngắt lời hắn, vẻ mặt tươi cười, liếc mắt nhìn đám con dâu:

- Giờ các người rõ chưa? Không phải ta thiên vị, sau này cũng đừng có ý kiến, cháu ngoan muốn cho tiền ai là của người đó, ta không quản.

Những lời này nói ra đám con dâu liền khó chịu, chỉ có Lý thị mẹ của Dịch Trù Ngu tuổi nhỏ nhất thì cảm thấy nở mày nở mặt, hiển nhiên nàng không muốn con gái bị người ta nói này nói nọ, đáng tiếc địa vị thấp bé nên không dám nói gì.

Nhưng nàng cũng hơi bất mãn, con gái có khoản tiền lớn như vậy mà chẳng nói với nàng một tiếng. Nhưng cùng mừng thầm, đây là gần trăm triệu, có gì tốt không mua được chứ?

- Cháu ngoan, vung tay là mấy trăm triệu, ta cũng muốn biết rốt cục bản thân và gia đình có bao nhiêu?

Lão thái thái cười híp mắt, có lẽ bị "quà gặp mặt" của thằng cháu ngoại làm khiếp sợ nên mới hỏi như vậy.

Người bên cạnh liền dỏng tay nghe, quả thật quà ra mắt cả trăm triệu, Dịch lão lục cùng Dịch Trù Ngu cũng chỉ đi dạo vài vòng mà đã có nhiều như vậy, nếu bọn họ nhân cơ hội thân cận chẳng phải sẽ phát tài sao? Nghĩ đến đây đám thanh niên liền nhìn Hướng Nhật với ánh mắt nóng bỏng.

- Cũng không nhiều, nhưng vài tỷ đô thì cũng có.

Hướng Nhật cũng muốn khoe khoang, đương nhiên quan trọng là không muốn Dịch gia xem thường mình, coi hắn là kẻ đến vòi tiền.

- Hả, nhiều thế cơ à.

Lão thái thái giật mình nhìn Hướng Nhật.

Đám người bên cạnh trợn mắt, vài tỷ đô, đây là bao nhiêu tiền? Dù cả Dịch gia cũng làm gì bằng? Tuy rằng bọn họ không hoàn toàn tin, nhưng dù không có vài tỷ đô thì cũng không kém là mấy. Nếu không vung tay là trăm triệu, ai rảnh mà làm như thế?

Dịch Trù Ngu cùng Dịch lão lục cũng giật mình, Dịch lão lục nghĩ, em họ có nhiều tiền như vậy chẳng trách không thèm 200 triệu. Đối với hắn mà nói 200 triệu cũng chỉ là hạt cát trong đại dương.

Thấy lời mình làm Dịch gia chấn động, Dịch Trù Ngu cũng được giải vây, Hướng Nhật cảm thấy nhàm chán liền nói:

- Nếu không có việc gì cháu đi ngủ trước.

- Ừm, đi đi cháu ngoan. Mai dậy sớm một chút ra ngoài cùng ta, đừng chê bà già lẩm cẩm lại bảo ta nói nhiều.

- Không, không đâu.

Hướng Nhật vội đáp ứng rồi đi vào trong. Vốn muốn thay Hướng mẫu báo hiếu, việc của lão thái thái đương nhiên không thể cự tuyệt.

Hướng Nhật ra khỏi phòng khách, không khí náo nhiệt cũng giảm đi nhưng trong tâm ai cũng có ý riêng, vừa hâm mộ vừa ghen ghét Dịch lão lục cùng Dịch Trù Ngu được ưu đãi, nghĩ xem làm sao mới được tiền từ tay đứa em họ quý hóa kia cho tốt.

Hướng Nhật về phòng ung dung đi tắm, thuận tiện kiểm tra vết thương trước ngực, đã đóng vẩy đương nhiên không đáng ngại. Đối với việc lành nhanh như vậy Hướng Nhật cũng không lấy làm lạ, lúc ở Mỹ bị Huyết Tộc đánh lén cũng vài ngày là khỏe.

Lau khô thân thể, quấn khăn ra khỏi phòng tắm, đèn phòng ngủ vốn đã tắt, Hướng Nhật không để ý, đưa tay ấn công tắc trên tường lại không lên.

Thử vài lần vẫn không sáng. Hướng Nhật đoán có người đã phá hỏng. Dù sao cũng buồn ngủ, sáng hay không cũng chả sao, Hướng Nhật sờ soạng trên giường. Mơ hồ nhận thấy trên giường có người. Trong lòng Hướng Nhật cả kinh:

- Ai?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3