Divine Humiliation - Chương 02

Trong đây Malfoy gọi Ron là Weasel và Ginny là Weaslette và mình nghĩ nên giữ nguyên nó.

 

Chương 2

 

“Có chuyện gì vậy, Draco? Anh trông… Blaise!!! Đây là lần thứ hai rồi đấy, đồ ngu… Đây là áo choàng Ralph Lauren của tôi!”

 

“Cậu có thấy cái cách anh ấy nhìn tôi không?” Blaised nói, lờ đi cô gái ở bên cạnh đang cố gắng giũ nước bí ngô bị đổ khỏi áo choàng của mình. Ánh mắt của cô ấy tập trung vào Draco, người đang quan sát khuôn mặt cô nở ra một nụ cười rất tươi. “Không cần phải bàn cãi gì hết, Harry Potter…”

 

“… Không hứng thú với cậu,” Pansy nói, xô cô gái kia ra mạnh bạo. “Hơn nữa, đó chỉ là do vận may của cậu ta khi mà Flitwick xếp cậu với cậu ta.”

 

“Ồ cậu nói đúng đấy,” Blaise nói, mắt của cô ta sáng lên như một con báo đã nhìn thấy được bóng dáng của con mồi. Cô liếc nhìn sang bàn của nhà Gryffindor. “Vận may của anh ấy.” Cô cười mỉa với cô gái Slytherin ở bên cạnh. “Cậu chỉ đang tức giận bởi vì một tên Weasley được chạm vào cậu trước mặt mọi người.”

 

Pansy rùng mình. “Cậu có thể tưởng tượng được nó kinh dị thế nào khi mà hắn ta có thể chạm vào áo choàng Armani của tôi, và dù nó có là một nhãn hiệu của bọn muggle hay không thì tôi vẫn yêu những chiếc áo choàng của mình,” cô nói, cọ xát hai tay với cánh tay của mình mạnh mẽ. “Hai cái tay nghèo khổ xấu xí thô thiển đó đã chuyển động trên lưng của tôi… Tôi thề là tên Vua Chồn* đó sắp bắt lấy…”

 (*: Weasel King)

 

“ Ít nhất hắn ta còn chạm vào cậu nghiêm túc,” Blaised nói, bĩu môi. “Tôi sẽ đổi bất kì thứ gì để Harry chạm vào…”

 

“Cả hai người làm mất khẩu vị của tôi rồi,” Draco nói, đẩy cái dĩa của mình ra xa đầy kinh tởm. Hắn khoanh hai tay lại trước ngực. “Chúng ta có thể nói về chuyện gì khác ít gớm ghiếc hơn Tên Kiêu Ngạo Phi Thường và Vua Sờ Soạng không?”**

(**: Wonder Git và Gropping King :D Thật sự mấy từ này vẫn không biết nên dịch thế nào cho ổn. Thế nên nếu bất kì ai có sáng kiến nào, mình rất hi vọng được nghe nó.)

“Được thôi,” Blaise vuốt phẳng vạt áo choàng của mình. “Hãy nói về cậuGranger vậy,” cô nói một cách sung sướng, cười tươi nhìn hắn. “Đốt cháy sàn nhảy ngày hôm qua, quả là một cách xấu xa để bắt đầu luyện tập.”

 

“Ồ, nó thật sự rất mắc cười,” Pansy nói, cau mặt lại. “Và hình như tôi lại có cảm giác cổ tay của Weasley đang làm quần áo của tôi bị nhăn nhúm…”

 

Hắn có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang nở một nụ cười to khi nhắc tới chiến công “nhỏ” của mình. “Nó khá là giải trí,” hắn nói, lờ đi Pansy. “Phần tồi tệ nhất là khi cô ta nhận ra tôi chỉ chơi cô ta ngay từ đầu.”

 

“Cậu lừa được cô ấy, vậy thôi,” Millicent nói qua ly nước ép bí ngô của cô ấy. “Mặc dù vậy, tôi phải thừa nhận, vụ “con chồn sương” khá là hài hước.” Cô ấy bật cười.

 

Draco lườm cô ta. “Cậu muốn miệng của mình kẹt với của Longbottoom suốt ngày không?” Hắn đe dọa.

 

Cô ấy đảo tròn mắt. “Cậu cứ nói là cậu sẽ thực hiện thần chú đó cho tôi nhưng cậu chưa bao giờ làm.”

 

“Eo ơi, Millicent!” Pansy rít lên, đánh rơi chiếc muỗng của cô ta xuống chiếc dĩa và tạo ra một âm thanh cực kì lớn. “Ôm hôm một tên Longbottom! Bây giờ thì tôi đã mất hết khẩu vị rồi!”

 

“Này Granger! Có phải cậu là cô gái điên cuồng…”

 

Tai của Draco vểnh lên nghe ngóng những tiếng huýt sáo khắp Đại Sảnh Đường. Hắn nhìn sang phía bàn của Gryffindor và thấy được bạn nhảy của hắn đang ngồi giữa Potter và Weasley với mọi sự duyên dáng và tao nhã của một nữ hoàng vừa đăng quang. Cô ấy thậm chí còn vẫy tay với những khán giả của mình.

 

“Nhảy với tôi, được không? Chúng ta sẽ đốt cháy sàn nhảy…”

 

“Tôi sẽ xin Flitwick đổi bạn nhảy! Dẫu sao tôi cũng nhảy giỏi hơn Malfoy…”

 

Im đi!” Tên Weasel la lên, khuôn mặt tức cười của cậu ta nhìn còn tức cười hơn với biểu hiện tức giận đầy tức cười của mình. “Im đi, im đi, im đi!”

 

“Hermione, điệu nhảy của chị và Malfoy rất nóng bỏng!” Weaselette nói, đẩy thằng anh trai xấu xí của cô ta qua phía đối diện cô ở phía bên trái của Hermione. Sự hứng thú của Draco tăng lên, âm thanh ở bàn của hắn ta dường như trở nên mờ nhạt đi khi mà hắn tập trung nghe lén. “Khi mà hắn ta hạ người chị xuống lần thứ hai, em cứ nghĩ hắn ta sẽ điên cuồng âu yếm chị…”

 

“Ginny, làm ơn,” Weasel kháng nghị, thả rơi chiếc muỗng của cậu ta lên dĩa. “Em thậm chí còn không hề ở đó ngày hôm qua. Làm sao em có thể biết được chuyện đó?”

 

Weaslette ngẩng cao đầu. “Lavender nói với em, cả Parvarti, Susan và Hannah nữa. Thật ra, đó chính là chủ đề của cuộc trò chuyện ngày hôm qua trong nhà vệ sinh nữ.”

 

Cuộc trò chuyện ở Nhà Vệ Sinh Nữ,” Potter lặp lại, mỉm cười. “Em nói cứ như thể đó là một buổi gặp mặt trang trọng.”

 

“Ồ, nó thật sự như vậy mà,” Weaslette nói ngay. “Để em nói cho anh biết, chỉ có những vấn đề bê bối nhất, thú vị nhất, những vấn đề có thể gây ra tranh cãi nhất được nhắc đến. Và còn có việc gì bê bối, thú vị đáng tranh cãi hơi hai vị Thủ lĩnh làm việc xấu ngay trước mặt mọi người?”

 

“Harry bị ghép cặp với Zabini!” Weasel nói. “Anh nghĩ là việc đó thú vị hơn việc của Malfoy và Hermione…”

 

“Im đi Ron!” Potter nói, lườm người bạn với sự kinh tởm. Cậu ta vẫy cái nĩa ngay cổ mình.

 

“Im đi Ron!” Weaslette lặp lại, đảo tròn mắt. “Việc đó chẳng là gì khi so sánh với điệu nhảy tình yêu của Malfoy và Hermione.”

 

Điệu nhảy tình yêu? Draco liếc mắt về phía Granger, hơi hi vọng cô sẽ ngượng và bị bẽ mặt khi nhắc tới việc này. Hắn rất ngạc nhiên khi thấy cô ta mỉm cười và gật đầu như thể cô cực kì thoải mái và vui vẻ khi nhắc về chuyện ngày hôm qua.

 

“Nó rất… gây tranh cãi sao?” Cô hỏi, và sau đó bật cười khi cô gái tóc đỏ gật đầu với tất cả sức mạnh mà cô ấy có.

 

“Đúng, đúng, đúng,” Weaslette nói, nhích người gần hơn với cô ấy. “Hermione, em sẽ chết nếu không được coi chị và Malfoy “tiếp tục nó”*** hôm nay. Làm ơn, làm ơn, làm ơn biến em thành một học sinh năm bảy đi! Em sẽ là người hầu cho chị cả đời nếu được!”

(***: Nó là một kiểu chơi chữ. Get it on vừa có nghĩa là tiếp tục điệu nhảy đó, vừa có nghĩa khác là bắt đầu làm chuyện gì đó mang hơi hướm "người lớn")

“Chị xin lỗi, Gin,” Cô trả lời, trông rất hối tiếc. “Chị không muốn vướng vào rắc rối, nhất là khi lễ tốt nghiệp đang đến gần. Mặc dù vậy, chị thấy tiếc cho em.”

 

“Tại sao?” Weaslette hỏi, bắt đầu trở nên nghi ngờ.

 

Ngay lúc đó, Granger rời mắt khỏi con bé Gryffindor mà đáp lại cái nhìn của Malfoy đang trừng trừng nhìn cô. “Bởi vì có một việc rất thú vị sẽ xảy ra, chị có thể đảm bảo điều đó,” cô nói, mỉm cười rạng rỡ. Cô ấy nâng chiếc ly lên và uống một ngụm lớn, và trong khoảng thời gian đó cô không hề rời mắt khỏi hắn.

 

Draco chớp mắt, hết sức ngạc nhiên khi cô ấy nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô ấy biết hắn làm vậy ngay từ đầu sao? Dẫu sao, việc đó cũng không phải quá quan trọng. Hắn rũ bỏ vẻ mặt ngạc nhiên của mình với một nụ cười mỉa mai. Granger nhướng lông mày, và sau đó tập trung vào bữa ăn của mình. Hắn làm y hệt vậy.

 

“Cậu có thấy cái cách mà Harry Potter nhìn tôi không?” Blaise lặp lại, nhảy cẫng khỏi ghế. Cuộc nói chuyện ở bàn Slytherin giúp Draco quay trở về thực tại một lần nữa. “Rõ ràng rồi, cậu ấy đang yêu…!” Cô ta cố hết sức vẫy tay và khiến cho hàng loạt những chiếc ly thủy tinh trên bàn bị ngã.

 

“Blaise, nếu như cậu đổ nước ép lên trên áo choàng của tôi một lần nữa tôi sẽ ếm lời nguyền tra tấn lên cậu tới vô tận đấy!” Pansy đe dọa, đứng dậy. “Tôi có cần phải nhắc cậu rằng đây là áo choàng Ralph…”

 

Câu nói của cô bị dừng nửa chừng khi mà hàng loạt tiếng kêu rít của cú lấp đầy căn phòng. Draco ngẩng đầu lên và nhìn thấy những con cú, đại bàng và mọi loại chim vận chuyển đang ngập tràn trên trần sảnh cả phút, trước khi chúng tách nhau ra và đi tới những chiếc bàn khác nhau. Hắn nhận ra Oswald, con cú của mình, ngay khi nó lượn qua mang cho hắn một gói bưu kiện nhỏ trên mỏ nó. Nó thả lá thư xuống đùi hắn và bay đi.

 

Lá thư có màu vàng với ruy băng đen khắp nơi. Có một dòng chữ nghệch ngoạc sát với nhau Draco ĐÁNG YÊU >o< Malfoy ngay bìa, và cái sự trẻ con của nó khiến cho hắn cau có. Trước khi bất kì ai có thể thấy được cái phong bì, hắn xé một bên, cầm lấy lá thư và bỏ cái phong bì nhàu nát vào trong túi.

 

Hắn mở lá thư được gấp lại kĩ càng, và cau có khó chịu hơn nữa với nội dung của nó.

 

Ôi trời ơi anh đang đọc thư của em! Nó, như là, giấc mơ khi anh có thể đọc tin nhắn của em bởi vì, ừm… anh quá dễ thương và đáng yêu nếu như anh không phải là một tên ngạo mạn tồi tệ, ích kỉ và khó chịu! Ồ, nhưng em hi vọng em sẽ được nhìn thấy nhiều hơn từ anh sớm… khoan đã, thật ra, em SẼ được nhìn thấy anh nhiều hơn sớm thôi, như là, trước bữa trưa ngày hôm nay! Hôn và ôm anh! *

 

Garnet Hughes (Không thể chờ được để xem anh có màu gì!)

 

“Cái gì vậy?” Pansy hỏi, nhướng người lên để cầm lấy tờ giấy từ tay hắn.

 

“Không có gì,” hắn nói, xé tờ giấy thành nhiều mảnh nhỏ và bỏ chúng vào trong túi. “Chỉ là một đứa con gái Hufflepuff mong tôi sẽ đi gặp cô ta thôi. Đồ con gái ngu ngốc.” Thêm một lá thư tình nữa cho bộ sưu tập không ngừng tăng lên của hắn, hắn nghĩ chắc chắn. Cứ như hắn chưa có đủ đống giấy này để đốt hết không bằng!

 

Âm thanh của chiếc nĩa đập vào ly thủy tinh thu hút sự chú ý của hắn. Hắn nhìn về phía bàn của các giáo sư và thấy McGonagall đang đứng ở đó.

 

“Chú ý, chú ý nào các trò!” Cô nói. Khi tất cả các học sinh đều đã im lặng, cô điều chỉnh chiếc mắt kính của mình và nói. “Chúng tôi đã quyết định tách các học sinh năm bảy thành hai nhóm cho lớp tập nhảy vào mỗi buổi sáng, sau khi giáo sư Flitwick thông báo một chuyện khá là… thú vị… đã xảy ra ngày hôm qua.” McGonagall quan sát xung quanh để tìm kiếm hai học sinh chịu trách nhiệm cho sự kiện thú vị này. Cô gật đầu một cái - với Granger, Malfoy kết luận, và sau đỏ là với hắn. “Bây giờ, nhóm đầu tiên vẫn sẽ tiếp tục được giám sát bới giáo sư Flitwick, trong khi nóm thứ hai sẽ được phụ trách bởi giáo sư Trelawney.” Cô cầm lấy một cuộn giấy trên bàn và mở nó ra. “Những học sinh sau đây hãy di chuyển tới lớp Bùa chú ngay lập tức: Potter, Zabini, Weasly, Parkinson, Bulstrode, Longbottom, Bones, Finnegan, Patil, Thomas, Patil, Nott, Abbott, Crabbe, Grecian, Goyle, Brown, Augusts, và cuối cùng, Malfoy, Granger. Những em không được nhắc tên hãy tự động di chuyển tới lớp học môn Tiên tri nơi giáo sư Trelawney đang đợi các em.” McGonagall hạ cuộn giấy xuống. “Các em còn lại hãy quay về phòng sinh hoạt chung ngay bây giờ.”

 

Trelawney dạy nhảy?” Pansy thì thầm, cười nhạo. “Vậy mà tôi cứ nghĩ Flitwick đã đủ kì lạ…”

 

“Ít nhất, chúng ta không phải ở trong nhóm của cô ta, và chúng ta cũng không bị tách khỏi bạn nhảy của mình,” Blaise nói, đứng dậy. “Được rồi, tốt hơn hết là nên tươi tỉnh lại trước khi đi gặp chồng - tưởng - lai của tôi. Chào nha!” Và cô ấy chạy ra khỏi Đại Sảnh Đường.

 

Pansy nhìn theo cô gái với ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ. “Chết tiệt thật, ít nhất cô ta còn có cái gì đó để mà mong đợi, trong khi tôi… Ugh, tôi nghĩ mình sẽ lại bị sờ mó nữa!” Cô nói, lắc lắc đầu. Cô thảy chiếc khăn của mình lên bàn. “Mẹ của tôi sẽ nổi đóa lên khi bà ấy biết tôi bị ghép cặp với một tên nhà Weasley… nhưng tôi đoán, đó sẽ không phải là vấn đề quá khó khăn, khi cậu bị ghép với một đứa Muggleborn. Tưởng tượng xem cha mẹ cậu sẽ phản ứng như thế nào!”

 

“Cảm ơn vì đã chỉ ra điều đó, tình yêu,” Draco nói, giọng nói buồn chán. “Mặc kệ tình huống không may này, tôi có thể sẽ làm cho viễn cảnh đó thú vị hơn một chút.” Hắn nhìn về phía bàn Gryffindor, và phát hiện ra Granger đang đứng lên. Cô phủi bụi, di chuyển tay của mình chầm chậm từ bụng trên tới khu vực ngay eo. Cô nhìn lên, và, một lần nữa, chạm mắt với hắn. Granger cười mỉa, sau đó nhún nhảy ra khỏi Đại Sảnh Đường.

 

Draco cũng đứng dậy. Buổi tập nhảy này chắc chắn sẽ hơn cả thú vị, nếu như hắn có thể làm gì đó. Một hình ảnh chớp nhoáng về việc họ đã làm hiện ra trong đầu hắn, và hắn cười - hắn phải công nhận, hắn thật sự khá thích thú với việc nhảy cùng Granger!

 

“Đi thôi,” hắn nói, đi về phía cửa. Hắn không buồn đợi Pansy; Hắn chỉ để cho cô có thể bắt kịp với bước chân của mình. Họ đi tới phòng học lớp Bùa chú và nhận ra cánh cửa được mở rộng. Khi họ bước vào, cánh cửa ngay lập tức đóng sầm lại. Draco nhìn về phía trước của lớp học và tìm thấy Flitwick đứng bên cạnh một chiếc ghế cao và một cái gương khổng lồ.

 

“À, tôi nhận thấy tất cả các trò đều đã đến rồi,” Flitwick nói, nâng bản thân lên bay trên không trung để đứng lên ghế đẩu. “Tìm bạn nhảy của mình đi, mọi người, và đứng ở vị trí như ngày hôm qua… nhưng tôi sẽ yêu cầu cậu Malfoy và cô Granger đứng ở trung tâm, cảm ơn. Tôi không muốn cả hai em mất kiểm soát thêm lần nào nữa.”

 

Draco bước về phía trung tâm, và hắn thấy Granger đã ở đó. “Đang chờ tôi sao?” Hắn hỏi, mỉm cười mỉa mai.

 

“Đúng vậy,” cô trả lời, mỉm cười. “Suy cho cùng, chuyện này sẽ không nhục nhã lắm nếu như cậu không ở đây.”

 

“Rất tốt!” Flitwick nói, vỗ tay. “Nhưng tôi phải điều chỉnh một chút… Cậu Potter, cậu và cô Zabini hãy bước một bước gần hơn với cô Grecian và cậu Goyle. Đúng vậy. Cậu Longbottom và cô Bulstrode… dịch sang phía bên trái một tí. Đúng, đúng, rất tốt. Cậu Weasley, cô Parkinson, hãy đổi chỗ với cậu Finnegan và cô Bones… không có ý xúc phạm đâu, cậu Finnegan, nhưng cậu là một vũ công tệ hại.” Ánh mắt của giáo sư lướt quanh mọi thứ từ chiếc ghế đẩu của mình, khi đã hài lòng thầy ấy vỗ tay và bài hát bắt đầu vang lên. “Cầm lấy tay bạn nhảy của mình!”

 

Draco cầm lấy tay của Granger và giữ chặt nó ở trong bàn tay của mình. “Đã nghĩ ra được màn trả thù phù hợp chưa?” Hắn lè nhè.

 

“Sao thế? Cảm thấy bồn chồn sao?” Cô đáp trả.

 

“Không,” hắn trả lời, nhìn thảng vào cô. “Và tôi cũng không thấy vì sao tôi nên cảm thấy như vậy, bởi vì theo như tôi biết, không có bất kì việc gì nhục nhã xảy ra với tôi kể từ buổi tập nhảy ngày hôm qua, và cả sáng hôm nay…”

 

Granger tặc lưỡi. “Kiên nhẫn nào, Malfoy thân mến,” cô nói, đặt tay mình lên vai của hắn. Tự nhiên, hắn giơ bàn tay rãnh rỗi của mình lên và đặt nó lên eo cô. “Cậu sẽ nhận được phần thưởng của mình thôi dù sớm hay muộn.”

 

“Bây giờ thì bước về phía bên phải, một, hai, ba, và sau đó là phía bên trái, một, hai, ba. Sau đó chéo chân lại, xoay qua và lùi lại, và chéo chân một lần nữa, xoay qua và lùi lại, bước, bước, đúng vậy, cậu Goyle! Lạy Chúa tôi trò quả thật là một vũ công tuyệt vời!”

 

Draco và Granger nhìn nhau. “Goyle?” Họ đều thốt lên, với cô là sự ngạc nhiên, với hắn là sự kinh hãi.

 

“Được rồi, bây giờ thì các cô gái, di chuyển về phía bên trái của bạn nhảy các em, như thế này… đừng buông tay ra, cậu Potter! Đó. Cảm ơn. Bây giờ thì từng bước một, chéo, bước, chéo, bước và tới phía bên phải, bước, chéo, bước, chéo, bước…”

 

“Điệu nhảy này thật buồn chán, cậu có nghĩ vậy không?” Draco hỏi cô. “Không thể nào so sánh được với… cái gì nhỉ? Ồ, phải rồi. Điệu nhảy tình yêu.”

 

Cô lườm hắn ta. “Không,” cô nói. “Nó không buồn chán. Cá nhân tôi thích điệu nhảy này hơn là điệu nhảy hôm qua bởi vì nó… an toàn.”

 

Hắn nhe răng cười. “An toàn,” hắn lặp lại.

 

“Đúng vậy,” cô nói, nghiến chặt răng. Granger quay đi.

 

“… Cô Abbott, tôi nói là đi về phía bên phải! Và cô Patil, trò đáng ra phải bước chân trái chéo qua chân phải, không phải ngược lại. Tôi nghĩ tôi phải gọi cậu Goyle và cô Grecian làm mẫu cho các trò…”

 

“Giáo sư Flitwick?”

 

Vị giáo sư tí hon nhìn về phía cánh cửa đã mở và thấy McGonagall đứng ngay cửa ra vào. “Có chuyện gì vậy, Mỉnerva?”

 

“Ngài hiệu trưởng muốn gặp ngài ở văn phòng của ngài ấy,” cô nói ngắn gọn. Vị giáo sư nhìn một vòng quanh lớp học, và khi ánh mắt của cô dừng lại trên Draco và Granger thì cô mỉm cười. Nhưng đó chỉ là nụ cười thoáng qua, và biểu tình nghiêm khắc đã phủi sạch nó ngay tức thì. “Ngay bây giờ, nếu được.”

 

“Ôi, được rồi.” Flitwick nâng bản thân lên rời khỏi ghế. “Tôi sẽ quay lại trong vài phút nữa. Đừng rời khỏi vị trí của mình, và đừng rời khỏi phòng!” Thầy nói với các học sinh trước khi rời đi.

 

“Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi áo choàng của tôi!” Pansy rít lên, đẩy Weasley ra xa. “Nếu như cậu cần biết, đây là áo choàng Ralph…”

 

“Ôi im đi!” Vua Sờ Soạng đáp trả, trông có vẻ như đã sẵn sàng nhào tới cho cô ta một trận.

 

Draco bật cười, suy nghĩ rằng sẽ tuyệt vời biết bao nhiêu nếu như Weasel thật sự đánh Pansy. Nó chắc chắn sẽ khiến cô ta phải câm miệng, và khiến cho hắn ta gặp rắc rối… và đó mới là phần vui vẻ! Nhưng dĩ nhiên, Granger và Tên Kiêu Ngạo Phi Thường sẽ tới giúp tên Weasel, phá hoại mọi chuyện… nói đến chuyện đó…

 

Lông mày của hắn nhíu lại. Hắn nhìn tay của Granger trên vai của mình, thắc mắc tại sao mà nó lại ấm một cách chết tiệt như vậy, và làm thế nào mà hắn có thể cảm nhận nó qua quần áo của mình. Lớp vải của tấm áo choàng mà hắn đang mặc rất dày để không cho bất kì loại nhiệt độ nào xâm nhập dễ dàng, vậy làm thế nào…?

 

Granger bật cười khúc khích một chút, và cô lắc đầu.

 

“Có gì buồn cười sao?” Hắn hỏi.

 

“Không có gì,” Cô nhanh chóng nói. Granger đằng hắng và nhìn vào mắt hắn. Hắn nhận thấy có vệt hồng rất rõ ràng hiện lên ở hai gò má của cô.

 

“Cái gì?” Hắn yêu cầu được biết, mặc dù tông giọng của hắn không dữ dội như hắn muốn. Draco dễ dàng bị phân tâm bởi sắc hồng rực làm nổi bật lên khuôn mặt của cô. Đã có chuyện gì khiến cho nó xuất hiện?

 

Cô chớp mắt. “Cậu không cảm nhận được sao?” Granger hỏi, nhìn như thể cô ấy đang cắn chặt phần má trong của mình để ngăn bản thân bật cười.

 

“Tôi không biết cậu đang nói gì. Khai sáng cho tôi.”

 

Với một nhịp chậm đầy khiêu gợi khi mà cô ấy di chuyển tay của cô từ vai của hắn đi xuống cánh tay, hắn đông cứng… không phải bởi vì hành động của cô, mà là bởi vì cảm giác của nó. Nó có cảm giác như cô ấy đang di chuyển lòng bàn tay của mình trên da hắn. Làn da trần của hắn. Granger di chuyển gần hơn về phía hắn, cho tới khi hơi thở của cô làm cho tai của hắn thấy nhột nhạt khi cô nói. “Cậu có một màu đỏ rất dễ thương đấy.”

 

Draco lùi lại và chấm dứt tất cả sự tiếp xúc giữa họ. Hắn ta chuẩn bị hỏi cô ý của cô là gì, ngay khi…

 

Oy!” Weasel ré lên đầy vui sướng. “Áo choàng của Malfoy biến mất rồi!”

 

Câu nói đó như một tảng đá lớn đập vào Malfoy. Hắn xoay người lại đối diện với tên đần độn, người có khuôn mặt đỏ cả lên vì cười. “Mày đang nói cái quỷ quái chết tiệt gì thế hả, Weasel? Mày không thấy là áo choàng của tao…”

 

“… Không ở đó!” Potter nói, chỉ vào hắn. Tên thẹo ngu ngốc cũng đang cười vào mặt hắn như không có ngày mai. “Nhìn kìa, mọi người… Malfoy có mấy chú hề trên quần đùi của cậu ta!

 

Hầu hết các học sinh đều phá lên cười. Thomas trông như đang bị ngạt thở trong khi Finnergan đang đập mạnh nắm tay của cậu ta vào ngực để có thể thở lại được.

 

Draco bình tĩnh đứng đó; bắt đầu nhận ra rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Hắn có thể cảm nhận được tai của hắn đang nóng lên và da của hắn được nhuộm màu bởi sự nhục nhã đang đắm chìm hắn. Hắn biết hắn đang mặc cái quần đùi đỏ có in hình chú hề. Và cách duy nhất để bọn họ biết được chuyện đó là…

 

Chiếc gương ngay trước lớp học khiến cho hắn chú ý, nhưng quan trọng hơn, hình ảnh phản chiếu của chiếc gương đã làm sáng tỏ tình trạng khó xử này của hắn. Hắn thấy bản thân của mình không mặc gì cả, hoàn toàn không gì cả, ngoại trừ cái quần đùi. Áo choàng của hắn, đống vải dày cộm và mọi thứ, đều biến mất. Một thần chú ảo giác, hắn nghĩ hằn học, không hề cố gắng che khuôn ngực trần của mình. Và có vẻ như là một bản nâng cao của nó!

 

“Ôi Chúa ơi, Crabbe đang lên cơn co giật!” Abbrott thốt lên trong kinh sợ. Nhưng không ai chú ý tới cô ấy, hay là tới tên Slytherin đang sùi bọt mép vì chuyện đó.

 

“Draco!” Pansy rít lên, cố gắng vượt qua đám đông đang bao quanh hắn. Khi cô ta đã nhìn thấy hắn, hắn có thể nhìn thấy được khuôn mặt đỏ bừng của cô ta; gần đỏ bằng tóc của bọn Weasley. “Draco! Tôi yêu cầu cậu che lại món quà cho tuần trăng mật của tôi ngay lập tức!”

 

Và việc đó khiến cho mọi người một lần nữa phá lên cười, nhưng lần này Draco không bận tâm đến họ. Hắn đang bận rộn nhìn chằm chằm vào Hermione Granger, người không hề bật cười như những người khác. Thật ra thì, cô ta đang dùng cả hai tay tái nhợt của mình để che đi khuôn mặt ngại ngùng của mình; đứng yên như tượng trong khi những người khác đang cười ha hả.

 

Và hắn lập tức biết được chính xác là ai chịu trách nhiệm cho sự nhục nhã này. Draco Malfo, đồ ngu ngốc ngớ ngẩn.

 

Tất cả mảnh ghép đều đã được đặt đúng chỗ. Không hề có ‘Garnet Hughes’ nào cả, nhưng từ đầu tiên**** là thật. Và mục đích thật sự đằng sau bức thư… cái câu “em sẽ được nhìn thấy anh nhiều hơn sớm thôi’ đã được chứng minh, và làm sao mà hắn có thể quên ‘không thể chờ được để xem anh có màu gì!’?

 (****: Garnet Hughes có thể ghép lại thành Granger, nhưng còn lại thì mình chịu)

 

Không nói một lời, Draco rút đũa phép của hắn ra. Tiếng cười chết lặng ngay lập tức, và không khí đột nhiên thay đổi kịch tính. Tuy nhiên, hắn không định ếm bùa bất cứ ai. Draco lầm bầm một câu “Finite Incantatem” đơn giản, và mọi chuyện kết thúc.

 

Có thật như vậy không?

 

Vào ngay lúc đó, Flitwick chạy vụt vào. “Ồ, được rồi, chúng ta tới đâu rồi? À, đúng rồi… Tại sao các trò lại không ở vị trí của mình? Vào vị trí! Vào vị trí nào!”

 

Trong khi những người khác vội vàng quay trở về vị trí của họ, Draco chuyển ánh mắt của mình về phía cô gái lúc này đã bỏ tay ra khỏi khuôn mặt mình. Cô vẫn còn ngượng; má của cô vẫn còn hai vệt đỏ đáng yêu phù hợp với quần của hắn. Trưng ra biểu hiện vô cảm nhất của mình, hắn nói, “Ồ đây chẳng phải là Garnet Hughes hay sao.” Hắn mỉa mai. “Tôi nghĩ là cậu đã thấy đủ về tôi rồi.”

 

Một nụ cười từ từ xuất hiện trên môi cô. Granger nhìn hắn từ trên xuống dưới, đánh giá hắn. “Hơn cả những gì tôi muốn, thật không may.” Cô ấy tặc lưỡi lần nữa. “Tôi thất vọng về cậu đấy, Malfoy. Hơi chậm, tôi thấy. Mất khả nhiều thời gian để cậu đoán ra mọi chuyện.”

 

“Chuyện gì? Lá thư, hay là thần chú trong lá thư đó?” Hắn hỏi. “Xảo trá lắm, Granger. Rất xảo trá.” Hắn đứng trước mặt cô, và cầm lấy tay cô theo yêu cầu của Flitwick.

 

“Cảm ơn.”

 

“Cậu hiểu rõ rằng việc đó khiến cho tôi lâm vào một tình huống rắc rối, lúng túng hơn,” hắn nói, vòng tay qua eo cô một lần nữa. “Tôi nhớ rằng ngày hôm qua, tôi cũng bị dính dáng với sự nhục nhã đó. Mặc dù vậy, hôm nay… sự nhục nhã này đều là của tôi. Và tất cả chỉ bởi vì khao khát được nhìn thấy tôi ở trần của cậu…”

 

“Ôi trời…!”

 

“Để tôi nói hết.” Draco cười với cô. “Tôi đang phân vân. Một phần tôi muốn gọi đây là hòa nhau. Nhưng một phần lớn hơn trong tôi muốn trả thù.”

 

“Các trò dường như đã hoàn toàn quên hết các bước nhảy rồi! Cô Parkinson, trò đang nhảy loạn xạ khắp nơi đấy, còn về trò, Crabbe… Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong năm phút tôi ra ngoài hả?” Flitwick nói trong tuyệt vọng.

 

Granger cười rạng rỡ với hắn. “Tôi sẽ chọn trả thù, mặc dù thật sự thì, tôi nghi ngờ rằng cậu có thể tạo ra một sự trả thù có tầm cỡ như tôi vừa làm.”

 

Draco nhướng mày. “Liệu đó có phải là một thách thức của cậu không, Gryffindor?”

 

“Đúng vậy đấy, Slytherin. Và tôi biết là cậu sẽ mất… nhiều hơn đống quần áo của cậu lần này.”

 

Hắn lờ đi Flitwick khi xoay tròn cô ba lần và kéo cô lại gần hơn với hắn, đủ gần để nhìn thấy má của cô đang trở nên đỏ hơn nữa bởi sự tiếp xúc đột ngột của hai người. “Tôi sẽ chơi đùa với cậu, Hermione,” Hắn thì thầm. “Hãy để cho trò chơi được bắt đầu.”

 

Author’s note: Đó! Tôi đã viết ra chương hai của DH. Nó sẽ được dành tặng cho tất cả những người đang mong chờ nhiều hơn. Tôi hi vọng mọi người đều thích nó! Tôi hơi bị lạc chủ đề, tôi biết. Và một vài giải đáp… một vài người muốn biết điệu nhảy của Draco và Hermione ở chương trước… Ừm, tôi đã tạo ra nó. Tôi kết hợp các bước nhảy của mình trong các bữa tiệc mình từng tham dự với vài bước tôi được nhìn thấy, vậy nên nếu bạn không nhận ra nó, không cần phải lo lắng. ;) Được rồi, đã đến lúc ngưng khoe khoang rồi. Cảm ơn vì đã đọc, và hẹn gặp mọi người ở chương kế tiếp!

 

Translator’s note: Nếu ai thắc mắc thì màn trả đũa qua lại của Dramione sẽ còn dài dài và càng ngày sẽ càng tức cười hơn =))))