Đoạ Tiên - Quyển 4 - Chương 61

Đoạ Tiên
Quyển 4 - Chương 61
gacsach.com

Sau khoảng khắc cuồn cuộn hỗn độn, Ấn Vân Mặc mất đi tri giác, chỉ cảm thấy chính mình trong hắc ám cùng tĩnh mịch, rơi xuống mãi, xuống mãi, trôi đi.

Đáy lòng y minh bạch, đây là rơi vào Quy Khư, là vực sâu không đáy mà vạn dòng nước cuối cùng hội tụ về, là nơi chân chính hư vô. Cửa động Quy Khư mờ mịt bất định, hoặc xuất hiện ở giang hải, hoặc xuất hiện ở đầm sâu, lần này lại xuất hiện ở giữa Hoàng Tuyền; nếu là tiên nhân hoặc ma nhân bình thường gặp phải đều khó có thể tránh thoát, huống chi y chỉ là một hồn phách đọa tiên.

Thân tử đạo tiêu, xong hết mọi chuyện, cái này thật sự là thanh toán xong, chỉ tiếc… Y đột nhiên cảm khái, lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm.

… Mà thôi, tình-trái-nghiệp-kiếp, không cái nào không làm người ta chán ghét, không bằng như vậy lấy thân hợp đạo, quy về vũ trụ thiên địa.

Y đóng lại Tâm nhãn, lúc sắp đóng Tử phủ, tắt Linh đài, bỗng nhiên một cảm quan mạnh mẽ đột phá, xâm nhập thần thức của y. Thanh âm kia dào dạt mà mỏng manh, như vô số lá vàng tuôn rơi, lại như vô số côn trùng nỉ non. Tưởng như mọi âm thanh trên thế gian cuối cùng ngưng tụ thành một âm thanh nữ nhân ôn nhuận khoan hậu: “Tâm ma không thể từ.”

Ấn Vân Mặc mãnh liệt mở ra hai mắt. Bốn phía trắng xoá vắng vẻ, giống mình đang ở trên một tờ giấy trắng vô hạn vô biên. Ngay sau đó, đồng bằng, núi non, sông ngòi, rừng rậm… giống như tạo hóa đặt bút, từng nét đậm nhạt trên tờ giấy trắng từ từ mà trải ra.

“Đến đây, con của ta, đến đây…” Thanh âm kia gọi về.

Khoảng khắc sau, Ấn Vân Mặc phát hiện mình ngồi xếp bằng trên mặt đất cỏ mọc thành bụi, trước mắt là một nữ tử, ngồi nghiêm chỉnh trên một tảng đá, ăn mặc chỉnh tề, trang trọng. Nữ tử eo lưng giắt ngọc bội, chân đi hài mây, tuổi chừng ba mươi, trán cao, khuôn mặt đoan trang hiền hoà, khuyên tai rủ xuống, trên mái tóc cài trâm Khổng Tước nạm ngọc, trong vẻ đẹp cao quý lại lộ ra vài phần quyến rũ.

Ấn Vân Mặc ngước đầu nhìn lại, bỗng nhiên nhận ra nàng, động dung nói: “Hậu Thổ nương nương!” Lúc này liền cúi đầu rạp xuống đất hành đại lễ. Hậu Thổ hoàng địa kỳ, trong Đạo gia sáu vị là đứng thứ tư, chưởng quản vạn vật trên mặt đất, được xưng là Điạ Mẫu. Đối với mình gọi một tiếng “Con ta”, cũng là đương nhiên, càng thể hiện thiện ý cùng từ ái.

Hậu Thổ nhận lễ của y, mỉm cười nói: “Ta chưa vứt bỏ ngươi, vì cái gì không có chí tiến thủ?”

Ấn Vân Mặc mặt có chút xấu hổ: “Nhất thời sinh tâm ma.”

“Nếu tự biết là tâm ma, liền dễ phá giải.” Hậu Thổ nói, “Chính là sau khi phá giải, ngươi lại làm như thế nào?”

Đúng vậy, lại làm như thế nào? Trở lại U minh tu Quỷ đạo, lấy đường lên Tam Thanh? Hay lại đi tìm kiếm thần hồn Ấn Huyên bị Đông Lai áp chế, giúp hắn lần nữa đoạt lại thân thể, tái tục tiền duyên? Nàng vừa hỏi như vậy, Ấn Vân Mặc cũng có chút mờ mịt.

Thấy hắn lâm vào trầm tư, Hậu Thổ cũng không ra tiếng thúc giục, bình thản an tường chờ đợi.

Sau một hồi, Ấn Vân Mặc thở ra thật dài, nói: “Thuận theo tự nhiên.”

Hậu Thổ mỉm cười, trong thiên địa nhất thời gió mát thổi qua, cây cối xanh tươi, trăm hoa đua nở: “Ngươi cách Đại đạo lại gần thêm một bước. Trong tự nhiên có Phong Vũ Lôi Điện (*), trên đường tu đạo cũng có họa phúc cơ duyên. Hiện giờ có một cơ duyên, ta cũng không biết chính xác với ngươi mà nói là họa hay là phúc, ngươi có nguyện ý tiếp thu?”

[(*): gió, mưa, sấm, chớp]

Ấn Vân Mặc không cần nghĩ ngợi trả lời: “Đa tạ nương nương ưu ái, xin thứ cho ta phúc mỏng, chịu không nổi cơ duyên này.”

Hậu Thổ tựa hồ có chút ngoài ý muốn: “Ngươi không hỏi trước rõ ràng?”

Ấn Vân Mặc nói: “Ta mặc dù đã không còn tiên thân, bốc thuật vẫn còn bảo tồn vài phần. Ngày hôm trước sao Tử Vi tẫn lạc, thế tất ảnh hưởng đến Tam giới. Ta tính ra sư phụ hẳn không việc gì, chỉ sợ Bắc âm Phong Đô đại đế sẽ chịu ảnh hưởng. Cơ duyên trong lời Nương nương nói, ắt hẳn cùng việc này có quan hệ?”

“Sao Tử Vi băng, mặc dù không hại đến sư phụ ngươi, nhưng khó tránh khỏi liên luỵ đế vương nhân gian, thậm chí là U minh Đế quân. Bắc âm Phong Đô đại đế vốn là nhiều năm không lộ diện, hiện giờ U Minh giới lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nói hắn nhiệm kỳ ba ngàn năm đã hết, nay đến lúc chuyển vị, ứng tinh vận.”

Ấn Vân Mặc nhất thời hiểu rõ: “Bắc âm Đại đế chính là người đứng đầu Âm tào Địa phủ, quản lý U minh, thủ hạ có thập điện Diêm La, Ngũ phương Quỷ đế, trách nhiệm trọng đại, cho dù chuyển vị, cũng không thể qua quýt, chi bằng chọn ra hiền tài mà thay thế.”

Hậu Thổ gật đầu nói: “Ta chưởng vận thổ địa, cùng Bắc âm Đại đế có nhiều lui tới. Trước khi hắn ẩn lui, từng giao phó ta một câu.” Nàng đem tay áo cẩm bào phất một cái, điểm điểm u lam huỳnh hỏa trên không trung tụ tập thành mười lăm chữ:

Tìm Bát bộ Phù đồ, thu Ngũ đạo Luân hồi, kế Bắc Âm đế vị.

“Bát bộ Phù đồ, đây không phải là chí bảo của Long tộc? Từ sau khi Tổ Long thoát khỏi vây bắt của thập đại ma thần thượng cổ, liền không thấy bóng dáng. Truyền thuyết nói bảo vật này chôn theo xương cốt không biết nơi nào. Nơi Tổ Long chôn cốt, là bí mật lớn nhất trong Tam giới, như thế nào có thể tìm ra. Lại nói, Bát bộ Phù đồ cùng Phật gia có quan hệ sâu xa, nhưng cùng Ngũ đạo Luân hồi, và Đạo gia Đế quân của ta có quan hệ gì đâu?”

Hậu Thổ không nén được mà thở dài “Ngươi cũng biết, hiện giờ Địa phủ Ngũ đạo Luân hồi, tất cả đều là Bắc Âm Đại đế tu vi tinh huyết, bằng không làm sao cần phải chọn ra người chuyển vị.”

Ấn Vân Mặc cái này mới thực sự có chút kinh sợ: “Ngũ đạo môn là chí bảo cổ xưa, từ khi Tam giới bắt đầu thành lập, liền sắp đặt ở Địa phủ, có lực Luân Hồi để vận động, làm sao Bắc Âm đại đế phải… Hay là, Ngũ đạo Luân hồi môn cũng không thấy?!”

Trên gương mặt ung dung của Hậu Thổ toả ra một tầng ưu sắc: “Bí ẩn bên trong, ngay cả ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết cửa Ngũ đạo Luân hồi, đích xác ngay ở trong Bát bộ Phù đồ. Chỉ cần tìm được Bát bộ Phù đồ, có thể thu hồi Ngũ đạo môn, để lực Luân hồi trở về U minh.”

Ấn Vân Mặc nghĩ nghĩ một khắc, nói: “Hẳn là Bắc Âm Đại đế tình huống không tốt, cho nên mới phải ẩn cư.”

Hậu Thổ ảm đạm nói: “Hắn một thân tu vi tinh huyết mười phần cũng phải tiêu hao bảy tám, cố gắng chống đỡ mấy chục năm.”

“Trước đó Địa phủ chấn động, cùng chuyện này có quan hệ hay không?”

“Đúng thế. Hoàng tuyền chấn động, khiến cho Quy Khư cửa khẩu mở ra, may mắn ta đúng lúc ra tay, dùng Sơn Hà Xã Tắc đồ, đem hồn phách ngươi từ trong đó nhiếp xuất.”

Ấn Vân Mặc lại bái: “Đa tạ ơn cứu nạn của Nương nương.”

Hậu Thổ lắc đầu: “Tiện công nhấc tay mà thôi. Hiện nay việc cấp bách là tìm được Ngũ đạo môn, trọng trí Luân hồi lực. Lâm Ương, khi ta xem xét việc này, nhìn thấy thân ảnh của ngươi; Hiện giờ ngươi đã biết chân tướng, vẫn không muốn tiếp thu cơ duyên này sao?”

Ấn Vân Mặc cười khổ: “Nương nương thật có thể nói, chuyện này không phải cơ duyên, rõ ràng là trọng trách gian nan hiểm trở. Chưa nói đến việc tìm được Ngũ đạo môn, chỉ nói Bắc Âm đế vị, liền có bao nhiêu con mắt trông mong nhìn chằm chằm. Đến lúc đó Nương nương đem tin tức này công bố, Ngũ phương Quỷ đế, Thập điện Diêm La, kẻ nào không nghĩ đến kế nhiệm! Ta chỉ là một du hồn, còn không bị bọn họ nuốt hoàn chỉnh?”

Hậu Thổ đuôi lông mày nhướng lên: “Con đường tu đạo, làm sao lại không có gian nan hiểm trở? Đương đầu với khó khăn vươn lên, mới là bản sắc chân nhân.”

Ấn Vân Mặc đứng dậy, chắp tay nghiêm mặt nói: “Ta vô đức vô năng, đảm đương không nổi trọng trách đến vậy. Nương nương nếu không thông cảm, lại đem ta ném vào Quy Khư là xong.”

Hậu Thổ giống như bị y làm nghẹn khẩu khí, đang muốn mở miệng, lại nghe y nói: “Từ từ!”

“Chính là ngươi nghĩ thông suốt?”

Ấn Vân Mặc cười gượng: “Ta nghĩ, Quy Khư tràn ngập lực Hồng hoang, Nương nương đem ta ném vào còn rất tốn sức. Bằng không, liền ném hồi Địa phủ đi, như vậy ngài dùng ít sức, ta cũng bớt việc.”

Hậu Thổ đứng lên, tay áo phất ra một ánh sáng màu nâu đỏ hướng chính diện y đánh tới: “Nghịch tử! Cút hồi địa ngục cho ta!”

Ấn Vân Mặc theo bản năng lui về phía sau một bước, nhất thời thiên toàn địa chuyển, đồng bằng núi non, sông ngòi trong bức họa như tan thành mây khói. Đến lúc y khôi phục ý thức, phát hiện thân mình ở địa ngục ngàn dặm. Những cây cổ thụ bằng sắt, ao máu ở khắp nơi, tứ phía đều là viêm hỏa. Những tội hồn tội ác tày trời ở trong nham thạch nóng chảy cuồn cuộn kêu rên; bỗng nhiên lại trở lạnh vô cùng, gió lạnh như đao kiếm, đâm chém toàn thân, đúng là một cảnh tượng vô cùng thê thảm khủng bố.

“A Tỳ đại địa ngục!” Từng đạo viêm hỏa từ dưới chân phun ra, Ấn Vân Mặc vội vàng ôm lấy cành cây đại thụ bên cạnh vươn ra, cực lực tránh né, khóc không ra nước mắt nói: “Hậu Thổ Nương nương, ngài thật sự là dì ghẻ của ta nha!”

[Chỗ này dùng nguyên bản là “thân nương – mẹ ruột”, mà mỗ chuyển thành “dì ghẻ” cho nó rõ nghĩa]

Y mở một tay khác đang nắm ra, một viên châu màu nâu đỏ ở trong lòng bàn tay xoay tròn.

“… Hậu Thổ châu?”

Cùng lúc đó, Diêu Quang đang ở quanh Địa phủ tìm kiếm, chợt cảm ứng được khí tức Chủ thượng nhà mình lại đột nhiên xuất hiện, ẩn ẩn ở hướng Tây Nam dưới Tiêu thạch, lúc này liền hóa thành một đạo kiếm quang, trảm phá hết thảy mọi vật chặn đường. Pháp giới địa ngục mới vừa được tu bổ xong, dưới kiếm quang lướt qua, lần thứ hai nổ tung, hắn đem vô số tiếng gào khóc thảm thiết vứt ra sau, bay cực nhanh về phía A Tỳ đại địa ngục.

Tính ra, A Tỳ địa ngục chính là do Cửu điện Diêm La Bình Đẳng Vương chưởng quản. Hay là tên tiểu nhân này quan báo tư thù, đem khí tức Chủ thượng che dấu, cầm tù như thế? Diêu Quang đi được nửa đường, đã đem Bình Đẳng Vương ghi hận khắc cốt. Đến lúc vọt vào viêm hỏa Huyết Trì, liền thấy bóng dáng bạch y đang bám vào Thiết thụ lung lay sắp rơi, vừa vặn vọt đến tiếp lấy.

Ấn Vân Mặc được hắn ôm lên không trung, mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng: “Diêu Quang!”

Diêu Quang bình ổn vẻ kiên nghị trên mặt, cơ bắp hai má hơi hơi co rúm, nhịn xuống thất thố, kích động nói: “Diêu Quang đến muộn, thỉnh Chủ thượng thứ tội!”

Ấn Vân Mặc không để bụng mà xua tay “Không muộn! Không muộn! Tới rất vừa vặn. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết một loại thiên tài địa bảo chỉ có ở Minh phủ Địa ngục, tên là Sinh tử cốt nhục chi?”

Diêu Quang hơi suy nghĩ một chút rồi đáp: “Không biết.”

“U Khí nói; mẫu thân hắn lấy bí thuật chia lìa thân hồn, để hắn lẻn vào địa ngục, trộm lấy Sinh tử cốt nhục chi. Chờ sau khi hồi hồn ăn vào, liền có thể dịch cân tẩy tủy, chữa trị cốt nhục, để thân hồn lần nữa phù hợp.” Ấn Vân Mặc gật đầu thì thào “Hắn lúc trước đích thực là từ A Tỳ địa ngục chạy ra, đúng không?”

“Cái tên bán Ma kia?” Diêu Quang nhớ lại, gật đầu nói: “Đích xác như thế.”

Ấn Vân Mặc nhìn cảnh tượng A Tỳ địa ngục sôi sục phía dưới: “Diêu Quang, ta muốn Sinh tử cốt nhục chi.”

Diêu Quang không chút do dự nói: “Hảo, ta đem nơi này đào lên ba thước, nhất định có thể tìm ra – Chủ thượng cần bao nhiêu?”

Ấn Vân Mặc khoa tay múa chân suy nghĩ một chút “… Có bao nhiêu, lấy bấy nhiêu. Địa ngục này tìm xong, chúng ta một tầng lại một tầng tìm lên.”

———

Trong Sắc giới, tầng trời thứ sáu Trúc lạc hoàng lão thiên. Cực đông Hoàng Hải, tịch dương chầm chậm buông xuống, trên bờ biển một ngọn núi hình dạng cự long khí thế bàng bạc, nham thạch như vảy tầng tầng lớp lớp bao trùm sơn thể, trong hố sâu chảy ra dòng nước vàng gần như khô cạn.

Một Kim long hư ảnh phá không mà đến, dừng ở lưng chừng núi, hóa thành một nam tử cao lớn, thân mặc trường bào màu thiên thanh, gió biển tung bay, tay áo quyển động như nước.

Hắn khoanh chân ngồi xuống, sờ sờ thạch lân cứng rắn bóng loáng dưới thân, trang nghiêm mà trầm mặc. Ánh tà dương chiếu lên mặt hắn thành chỗ sáng chỗ tối, vẻ mặt vừa lãnh ngạo lại cô đơn.

Giống như lâm vào một loại khốn cảnh khó có thể tự kềm chế, dung mạo hắn không ngừng phát sinh biến hóa vi diệu. Khi thì anh vĩ tiêu sái, khi thì tuấn tú trang nghiêm; hình như có hai cái hồn phách hoàn toàn bất đồng, ở trong thân thể hắn giãy dụa giằng co.

Ngay lúc này, từ dưới biển sâu ẩn ẩn truyền đến một tiếng phong lôi. Tiếng vang càng lúc càng lớn, dần dần tới gần mặt nước. Khắp Hoàng Hải giống như bị một cây gậy khổng lồ vô hình khuấy lên, cuộn sóng xoay tròn hướng bốn phía gạt ra, ở giữa là một cửa động tối đen không thấy nửa điểm sáng.

Đông Lai vọt người bay lên giữa không trung, cúi đầu nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện một cái lốc xoáy khổng lồ hình tròn tối đen, giống như một cái đồng tử chợt mở, man dại mà quỷ dị, từ đáy biển sâu lành lạnh mà vọng lại đây.

“… Quy Khư nhập khẩu!” Đông Lai hoàn toàn không có hứng thú mà liếc mắt một cái, xoay người đang muốn rời đi. Từ sâu trong động kia lại tản ra một luồng khí tức, bỗng nhiên kéo hắn dừng chân.

Cỗ khí tức này mỏng manh đến không thể nắm bắt, lại quen thuộc dị thường, giống như từ viễn cổ hồng hoang, sâu trong huyết mạch phát ra một tiếng gọi.

“Đây là… khí tức của Tổ Long?!” Đông Lai sắc mặt khẽ biến, “Hay là, lúc này Quy Khư nhập khẩu đầu bên kia, vừa vặn liên thông đến nơi Tổ Long mai cốt chân chính?”

Tổ Long di mộ, đối Long tộc trong thiên hạ có một lực hấp dẫn to lớn khó có thể chống cự. Huyết mạch truyền thừa càng nhiều, lực hấp dẫn lại càng phát ra mãnh liệt. Đông Lai hơi chút suy tư, rồi quyết định thân chinh vào trong đó thăm dò đến cùng. Trong Quy Khư mặc dù tràn ngập lực hồng hoang, cho dù Kim Long chính thân chưa khôi phục, nhưng thần hồn đủ lực để ứng đối, cho dù gặp biến cố gì ngoài ý muốn, ít nhất cũng có thể bứt trở ra.

Một ý niệm vừa phát, Đông Lai hóa thành một đạo kim quang, lao mình vào bên trong uyên động.

Trên mặt biển lốc xoáy từ từ biến mất, đồng tử khổng lồ tối đen thoả mãn mà khép kín, cực đông Hoàng Hải lại khôi phục tịch mịch sơ khai.

————

Diêu Quang đem vài cây linh chi tán to như đám mây, màu đỏ trắng giao hoà để vào trong túi Càn Khôn, tự trách mà nhíu mày: “Tìm khắp A Tỳ địa ngục, cũng chỉ lấy được chừng này… Chủ thượng, nếu không ta lại cẩn thận tìm thêm?”

Ấn Vân Mặc bật cười: “Cả một vòng Thiết Vi sơn đều đã bị ngươi lật tung lên hết, còn tìm cái gì? Nếu là số lượng nhiều, sao được kêu là Thiên tài Địa bảo, được Thập điện Diêm La xưng là bảo bối quý hiếm? Chúng ta may mắn lúc này là Địa phủ đang náo động, nếu không Diêm La binh tướng sớm đuổi tới mà giết.” Y thuận thế tung ra một cước, đem tên quỷ tốt có ý đồ lấy thiết xoa đâm mình mà đá ngã lăn, lôi kéo tay Diêu Quang nói: “Đi, chúng ta đi Bát điện Đại Nhiệt Não địa ngục.”

Diêu Quang hóa thành kiếm thân, đem y hướng về phía Tây phương Bắc bay đi.

“Chủ thượng, Diêu Quang có câu không biết có nên hỏi hay không.”

“Nghĩ là thật không nên hỏi, cần gì phải nói ra khỏi miệng? Ngươi từ hồi nào lại học được cái kiểu lí do thoái thác của bộ đầu nhân gian hỏng não kia hả?”

“Dạ. Diêu Quang có câu muốn hỏi.”

“Cái này đúng, hỏi đi.”

“Chủ thượng vơ vét nhiều Sinh tử cốt nhục chi như vậy, để dùng làm gì? Nếu để trọng tố nhục thân cũng không cần nhiều như thế này.”

“Hỏi xong chưa?”

“Hỏi xong.”

“Vậy liền tiếp tục bay đi.”

“…”

“Ta là cho ngươi hỏi, nhưng lại chưa nói nhất định sẽ trả lời.”

“Là Diêu Quang lắm miệng!”

“Nào có lắm? Ngươi chính là cái miệng như hũ nút. Tả Cảnh Niên so với ngươi còn đáng yêu, sẽ thẹn thùng đỏ mặt, trêu đùa chút cũng giải buồn.”

“… Ta cũng có thể tự phong thần thức, lại quay lại làm Tả Cảnh Niên.”

“Tả Cảnh Niên tuy rằng đáng yêu, làm bạn với ta một ngàn ba trăm năm lại là Diêu Quang. Ngươi cảm thấy ta sẽ chọn bên nào?”

“…”

Trong Cửu điện, Bình Đẳng Vương nghe quỷ tốt tấu xong, giận tím mặt, vỗ án đứng lên: “Lâm Ương! Diêu Quang! Các ngươi coi rẻ Địa phủ, tự do qua lại cũng không sao, ngay cả U minh bí bảo của ta cũng dám cướp sạch, quả thực khinh người quá đáng!” Lúc này liền hạ Tập nã ký bài, bắt thủ hạ phán quan điểm binh khiển tốt đi tróc nã.

Ngay lúc đó, một tên Quỷ sai tiến vào điện, đến truyền ý chỉ của Đệ nhất điện-Tần Quảng Vương, thỉnh chín vị Diêm La còn lại lập tức tới Công đức điện, để bàn nghị chuyện quan trọng.

“Chuyện quan trọng? Chuyện gì quan trọng hơn so với Sinh tử cốt nhục chi bị trộm?” Bình Đẳng Vương đang muốn phát hỏa, Quỷ sai kia lại gần chít chít thầm thì nói vài câu. Hắn sắc mặt phi biến, cũng bất chấp bảo vật bị mất trộm, dẫn thủ hạ phán quan sai dịch, vội vã khởi giá mà đi.

Trên Công đức điện, mười Diêm La vương tề tụ một đường.

Tần Quảng Vương dẫn đầu mở miệng nói: “Giữa lúc bận rộn hết sức, triệu tập chư vị huynh đệ đến đây, thực là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Hậu Thổ Nương nương được Bắc âm Phong Đô Đại đế nhờ vả, vừa rồi mới hướng U Minh giới tuyên một cái chiếu lệnh.”

“Hậu Thổ nương nương tuyên chiếu?”

“Bắc Âm Đại đế? Đế quân không phải là rất nhiều năm chưa từng lộ diện sao?”

“Chiếu lệnh cái gì?”

“Phỏng chừng cùng chuyện đó có quan hệ, gần đây lời đồn đãi sôi nổi, đều nói Đế quân nhiệm kỳ sắp mãn, muốn từ trong Ngũ phương Quỷ đế chọn ra một người kế vị.”

Các Diêm La vương đang ngồi, nghị luận sôi nổi.

Tần Quảng Vương vội ho một tiếng, đè xuống hết thảy động tĩnh, trầm giọng nói: “Chiếu lệnh chỉ có mười lăm chữ: Tìm Bát bộ Phù đồ, thu Ngũ đạo Luân hồi, kế Bắc Âm đế vị.”

Chúng Diêm La nhất thời ồ lên, đối với hai đại Tiên thiên chí bảo trong chiếu lệnh tranh luận không nguôi.

“Hiện giờ chúng ta nên chú ý, không phải là hai bảo vật này ở chỗ nào.” Tần Quảng Vương nói “Ngũ phương Quỷ đế vừa nhận chiếu lệnh, liền phái ra đại lượng nhân thủ, chung quanh thăm dò. Chúng ta cần suy xét chính là, Ngũ vị Quỷ đế này vị nào kế nhiệm, thì chúng ta được lợi lớn nhất.”

Ngũ Quan Vương tính tình nóng nảy nhất, giành nói: “Không quản ai kế nhiệm, miễn là không phải Huyết song sinh tử phía Đông mê muội kia!”

Sở Giang Vương lạnh như băng nói: “Ta xem phía Nam cái công tử kia cũng không thành.”

Thái Sơn Vương tán thành: “Hai vị Diêm La nói đúng.”

Bình Đẳng Vương ngữ khí chanh chua mà nói: “Phía Tây cùng phương Bắc hai cái lão nhân cũng được không đến nỗi nào đi. Bình thường trưng ra một bộ dáng Bá Di Thúc Tề, còn kém không làm ca công nhắc tuồng cho nhau, hiện giờ xem tranh nhau đầu rơi máu chảy như thế nào.”

Diêm La Thiên Tử gương mặt đen tối lại âm trầm: “Ta xem người ở Trung ương kia rất thuận mắt. Nhưng nghe nói chí của hắn không ở chuyện này.”

Chuyển Luân Vương cười như không cười mà nói: “Càng là người có tâm tư, lại càng nói chính mình không có ý, ngụy trang mà thôi. Lại nói, Công tử phía Nam kia lại ưu ái hắn, vội vàng muốn đem hắn thượng vị, cũng không biết lén lút là quan hệ như thế nào.”

Thái Sơn Vương lần thứ hai tán thành: “Ba vị Diêm La nói đúng.”

[Bác này ba phải thấy ớn!]

Tống Đế Vương cùng Biện Thành Vương không nói một lời, chuyện không liên quan đến mình, chỉ chuyên chú nhìn tấu chương của chính mình.

Đô Thị Vương đang cùng phán quan nói thầm: “Nghe nói A Tỳ Địa ngục bị cướp, Sinh tử cốt nhục chi bị người vét sạch? Mau canh chừng Đại Nhiệt Não Địa ngục, đừng có để hai cái sát tinh kia thừa cơ hội…”

Thập điện Diêm La ngươi một lời ta một ngữ, chỉnh chỉnh nghị luận suốt hai canh giờ, miễn cưỡng đạt thành nhận thức chung: yên lặng theo dõi kỳ biến. Trước xem ai phần thắng cao nhất, lại cân nhắc ủng hộ. Nếu vị nào trong đó buộc bọn họ tỏ thái độ, liền thống nhất trang si bán ngốc, quyết không lén lút lập bang kết phái, hoặc tự tiện lựa chọn lập trường.

Trong lúc các Diêm Vương họp bàn, Ấn Vân Mặc cùng Diêu Quang lại quét sạch hai cái địa ngục. Bình Đẳng Vương cùng Đô Thị Vương binh tướng bị thảm bại, hai vị Diêm La tức giận đến sôi lên, liên thủ cùng Diêu Quang tiên giao phong vài lần, khiến cho địa ngục pháp giới vừa mới tu bổ xong lại lung lay muốn nứt ra. Đám ngục tốt phụ trách thi hình mọi nơi chạy loạn, đám tội hồn chạy thoát hình phạt ồn ào bạo động; địa ngục mới vừa yên ổn được một chút lại ầm ĩ nổi lên chướng khí mù mịt.

Cuối cùng thấy thật sự nháo đến bộ dáng không thành, nhờ Tần Quảng Vương cùng Thôi Phủ Quân ra mặt trấn an song phương. Sau một phen cò kè mặc cả, đáp ứng chuyện cũ bỏ qua, chí bảo đã bị lấy đi cũng không cần trả lại, nhanh chóng đem vị đoạ tiên không nói lý cùng tinh quân rất thiếu đánh kia tống xuất khỏi U minh Địa phủ. Trong lúc Thôi Phủ quân thập phần muốn đem hồn phách đọa tiên đưa lên Ngọc kiều, đi đầu thai vào nhà nhân gian đế vương quyền quý, sống đến trăm tám mươi tuổi, đỡ phải không bao lâu lại tới gây họa cho Địa phủ. Đáng tiếc đối phương chẳng nể mặt, nhất định phải đi Kim kiều hoá vũ thăng tiên. Thập điện Diêm La chẳng sợ đầu rơi xuống Nại hà, cũng không dám làm trái Thiên đạo như thế, chỉ đành phải đưa ra Sinh tử cốt nhục chi của một Địa ngục nữa, mới đuổi được bọn họ đi.

Cuối cùng, Diêu Quang chở Ấn Vân Mặc, mang theo trong hồ lô Càn Khôn ước chừng một thạch Sinh tử cốt nhục chi ly khai Địa phủ.

“Chủ thượng, đủ dùng chưa?” Diêu Quang hỏi, “Nếu không đủ, ta lại quay trở lại, đem vài cái Địa ngục khác mà dọn dẹp.”

Ấn Vân Mặc cười to nói: “Hẳn là đủ dùng rồi. Chúng ta đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chỉ có một lần không thể hai. Nếu bức bách quá mức, bọn họ hướng lên trên nhất thống, cho dù ngươi không đem Ngũ phương Quỷ đế vào mắt, Đông Nhạc đại đế cùng Cứu Khổ Thiên tôn áp chế đến, cũng đủ cho hai ta mệt a. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng.”

Diêu Quang gật đầu chấp nhận, lại hỏi: “Chúng ta bây giờ đi chỗ nào?”

Ấn Vân Mặc vẻ tươi cười tắt mất, lộ ra một thần sắc phức tạp vừa do dự lại buồn rầu, vừa bất kham lại không cam nguyện.

Diêu Quang quan sát, khuyên nhủ: “Việc Chủ thượng không muốn làm, liền không cần làm. Có Diêu Quang ở đây, không ai có thể bức bách ngươi.”

Ấn Vân Mặc vẻ mặt phức tạp đến cơ hồ vặn vẹo, hiếm thấy miệng lưỡi lại hàm hồ: “Cũng không phải không muốn làm… Nhưng nghĩ phải đi làm, lại cảm thấy… Ai, dù sao cũng là quả đắng của chính mình, có khóc cũng phải ăn cho xong!”

Diêu Quang nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng đối với tâm tình giờ phút này của y cũng có điều cảm ứng, an ủi: “Ta cùng ngươi ăn.”