Đoạ Tiên - Quyển 4 - Chương 62
Đoạ Tiên
Quyển 4 - Chương 62
gacsach.com
Ấn Vân Mặc ở trong phòng Đạo thư gian nan khốn quẫn, bởi vì hồn thể như thế nào cũng không động vào được đồ vật, phẫn nộ nổi lên từng trận âm phong, thổi đến trang sách bay ào ào.
Diêu Quang ôm một chồng điệp thư tiến vào, thấy thế nói: “Chủ thượng, ngươi muốn tìm cái gì, phân phó ta là được.”
Ấn Vân Mặc hihi haha lại lật một trận, cuối cùng giận dỗi ngồi xuống giữa phòng, muốn nói lại thôi, chính là có điểm thẹn quá thành giận, bèn im bặt không lên tiếng. Cũng không biết là so kình với ai, nửa ngày sau y mới miễn miễn cưỡng cưỡng mở miệng: “Ta nhớ rõ có giấu bản “Vạn cổ đan kinh xung yếu”, bên trong ghi phương pháp luyện chế “Vạn cổ tạo hóa đan”, hiện giờ lại tìm không thấy.”
Diêu Quang bừng tỉnh đại ngộ: “Chủ thượng muốn luyện “Vạn cổ tạo hóa đan”? Bản đan kinh này ta đã xem qua, trừ bỏ Sinh tử cốt nhục chi, còn cần hai vị chủ tài Nam thiên trúc cùng Kiến mộc linh căn, lại còn Địa hỏa đảm, Tượng long giác sáu vị phụ liệu nữa.” Hắn vươn tay vung ra, một quyển thẻ tre cũ kỹ phiếm linh quang nhảy ra khỏi kệ sách, dừng trên bàn tay.
“Diêu Quang ngươi còn nhớ rõ hơn bốn trăm năm trước, Xuân thần Cú Mang tìm ta hỗ trợ luyện khí, thù lao là Kiến mộc linh căn phải không? Chắc vẫn còn trong khố phòng nơi động phủ, ngươi trở về tìm xem. Nam trúc sinh sản ở đỉnh La Phù Sơn, đến tìm không khó, nhưng muốn lấy được Nam thiên trúc hữu dụng, phỏng chừng phải tìm Thanh tinh chân nhân, ngươi đi khố phòng thuận đường chọn cái pháp khí, cùng hắn trao đổi. Về phần mấy phụ liệu liên can, không tính là đệ nhất thiên tài địa bảo, sư huynh của ta Tiêu Dực tiên quân nghiện sưu tầm, hắn nơi ấy tám phần đều có. Luyện đan một đạo, ngươi thành tựu so với ta cao hơn, liền giao cho ngươi làm đi. Sinh tử cốt nhục chi có hơn một thạch, phân lượng thập phần sung túc, chẳng sợ luyện ‘Vạn cổ’ đan dược xác suất thành công chỉ có năm thành, có thể luyện chế một chai trăm viên cũng đủ dùng.”
Ấn Vân Mặc thao thao bất tuyệt nói một trận, tâm tình giống như có chút nhẹ nhõm thư thuận chút, cười cười tự giễu nói nhỏ: “Đã quyết định chuyện cần làm, cần gì phải cảm thấy miễn cưỡng ủy khuất. Cũng là chính ta không chừa chút mặt mũi nào cho mình – nhưng mà nội tâm cũng đều mất hết, mặt mũi còn giữ làm gì!”
Diêu Quang phát hiện Chủ nhân nhà mình từ khi thân tử thành hồn, tính tình mơ hồ đã xảy ra chút biến hóa: lúc trước vô luận là thân Lâm Ương tiên quân khi tùy hứng phóng túng, hay thân là Đại quốc Hoàng thúc vân đạm phong khinh, trong cốt cách đều là một cỗ lạnh lùng xa cách, giống như thiên địa vạn vật đều không nhập vào tâm. Hiện giờ tại nhân thế đi một vòng, từ tiên đến người, lại từ người thành quỷ, chính như thần tượng từ mạ vàng hội màu trong bích hoạ, đến khi hút nhân gian khói lửa, từ hương khói lượn lờ mê hoặc đến khi rõ ràng, thức tỉnh tính cách chưa bao giờ có.
Chủ thượng như vậy làm hắn cảm thấy có chút xa lạ cùng không quen, thậm chí sinh ra một loại cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có.
Kiềm chế cảm giác khác thường xuống, Diêu Quang đáp: “Ta đây trở về Ngọc Thanh cảnh Tử Vi sơn. Tiêu Dực tiên quân thích yên tĩnh, không thích du ngoạn, nói vậy chắc cũng ở trên núi. Chỉ là La Phù Sơn Thanh Tinh chân nhân bên kia, thỉnh Chủ thượng chờ ta trở lại cùng đi, không nên tùy ý đi lại.”
Ấn Vân Mặc bất đắc dĩ mà thở dài: “Ta biết, hiện giờ ta chỉ là cô hồn dã quỷ. Tuy nói không đến mức không thể gặp ánh mặt trời, nhưng nếu đụng tới Nhật Du thần, Dạ Du Thần cùng đám Quỷ sai khác cũng là phiền toái. Huống chi hiện tại Thập điện Diêm La quả thực hận ta thấu xương.”
Ngươi biết là tốt. Diêu Quang ở trong bụng nói thầm một câu, hóa thành bạch quang bay về phía chân trời.
Không biết là e ngại giáo huấn lần trước, hay là tìm người tìm vật đều phá lệ thuận lợi, không đến một ngày Diêu Quang đã cấp tốc trở về. Khi hắn từ trong hồ lô Càn Khôn đổ ra nguyên liệu luyện đan, còn móc ra một khối tiên thân khôi lỗi. Bạch y, tóc dài, chân trần, ngũ quan thoạt nhìn cùng Lâm Ương lúc trước giống đến tám chín phần.”Đây là Tiêu Dực tiên quân kêu ta mang cho Chủ thượng. Hắn nói Chủ thượng hiện giờ mất thân thể, hành động có nhiều bất tiện, liền đặc biệt mà chế tác khối tiên thân khôi lỗi này để chứa đựng hồn phách. Còn nói hắn dùng không ít nguyên liệu tốt, phẩm cấp mặc dù không đạt được cấp bậc tiên khí, cũng tương đương với cực phẩm linh khí, cùng luyện thần phản hư sơ kỳ không sai biệt lắm. Ngươi tạm thời dùng trước, về sau hắn lại làm cái tốt hơn.”
Ấn Vân Mặc sờ sờ trên mặt khôi lỗi, bĩu môi nói: “Ánh mắt Sư huynh vẫn là kém như vậy, thứ này chỗ nào giống ta, còn kém xa.” Chợt lại cười: “Đều nói cảnh còn người mất, người đi trà lạnh, nhưng vị Sư huynh này của ta, trước sau như một vẫn là người thành thật đệ nhất, mọi việc đều thay người khác suy xét. Diêu Quang, ngươi nói xem, ta có cái gì đáng cho hắn nhớ? Quen biết trăm ngàn năm đó, chỉ có cái danh sư đệ hão, vừa chưa từng quan tâm việc hắn tu hành, cũng chưa từng chiếu cố nhu cầu của hắn. Có việc thì tìm hắn kêu ‘Sư huynh giúp một tay’, không có việc gì ngay cả bàn cờ cũng lười bồi hắn hạ xong. Ngươi nói, ta có cái gì đáng cho hắn trân trọng, thậm chí lúc trước chẳng sợ sư phụ nổi giận vẫn thay ta cầu tình?” Nói xong, trong mắt hồn phách y lại hiện ra hư ảo thủy quang.
Diêu Quang nghe được trong lòng mạc danh mà khó chịu, lại khẩu khí vụng về không biết nên biểu đạt như thế nào, cuối cùng chỉ nói: “Tiêu Dực tiên quân là người tốt không sai, nhưng không phải đối với tam giới vạn chúng đều để bụng như vậy. Điều đó thuyết minh Chủ thượng đáng giá để người khác đối tốt với ngươi như vậy. Nguyện ý vì Chủ thượng trả giá không chỉ là Tiêu Dực tiên quân, còn có Tử Vi đế quân dụng tâm lương khổ.” Còn có ta. Ba chữ cuối cùng, hắn yên lặng mà giấu vào đáy lòng.
Ấn Vân Mặc cười đến chán nản, thu lại thành một mảnh khói mông lung. Y xoay tròn thân, chui vào bên trong khôi lỗi, lắc lư mà đứng lên. Đầu tiên là cứng ngắc giơ tay nhấc chân, đi tới đi lui, rất nhanh liền cử động tự nhiên, cuối cùng còn có thể dùng khôi lỗi khắc phù lục cùng pháp trận, sử xuất chiêu thức phép thuật. Hơn nữa Diêu Quang mang tới không ít linh khí pháp bảo, Chân tiên trở xuống cũng có thể đánh cược một phen.
“Đi, chúng ta đi La Phù Sơn, tìm một mặt chủ tài cuối cùng Nam thiên trúc.”
—————-
Lại nói thần hồn Đông Lai dấn thân vào Quy Khư nhập khẩu ở Hoàng Hải, dọc theo thông đạo sâu hun hút do lốc xoáy hình thành, nguy cơ tứ phía, xuyên qua mờ mịt hỗn độn cùng hồng hoang lực; cuối cùng, ngay tại lúc chống cự không nổi chuẩn bị rút lui, thì phát hiện lối ra.
Từ thuỷ vực rộng lớn phá sóng mà ra, hắn bay lên lơ lửng trên trời cao, nhìn xuống phía dưới quan sát.
Dưới chân là một mảnh đất, địa thế trũng, xa tít ngút ngàn nhìn không thấy biên giới. Vô số ao hồ như hạt châu, chi chít như sao trên trời. Mỗi ao hồ có hình dạng khác nhau, đảo nhỏ, bãi cát, đồi núi, có nhiều chỗ cây rừng um tùm, lại có chỗ không một ngọn cỏ. Đất và nước, chen lẫn với nhau. Khắp nơi mây mù mờ mịt, có vẻ dị thường yên tĩnh cùng quỷ bí, tràn ngập khí tức từ hồng hoang viễn cổ.
Chẳng biết tại sao, Đông Lai cảm thấy vùng đất dưới chân này giống như đã từng quen thuộc. Giữa hồi ức cuồn cuộn trải qua hàng ngàn vạn năm, tựa hồ có một góc nhỏ nhoi. Hắn ở giữa không trung ôm cánh tay trầm tư, chợt nhớ tới, khi hắn vẫn là Đại quốc Hoàng đế Ấn Huyên, đi ngang qua nơi này chính là một đoạn Đồng ngô giang, nhưng cũng không phải là đầm nước mênh mông cuồn cuộn, mà là một khúc sông lớn? Quy Khư lốc xoáy, lại khiến hắn xuyên qua giới không, từ tầng trời thứ sáu Trúc Lạc hoàng già thiên trong Sắc giới, trực tiếp xuất hiện ở nhân gian Dục giới.
Chỉ là, địa hình lúc trước của Đồng ngô giang, lại cùng trước mắt có điểm bất đồng. Thật giống như trải qua một thời gian cực kỳ dài lâu, vật đổi sao dời, biển cả cuối cùng hóa thành nương dâu.
… Vân mộng trạch! Đây chính là viễn cổ Vân mộng trạch sớm đã khô cạn biến mất! Đông Lai giật mình nhớ tới, lúc trước Bạch Long Tập Duật Quân cùng Thanh Ly Ba Lăng bởi vì tranh đoạt Đồng ngô giang bài vị mà tranh đấu, đã từng giận mắng đối phương: “Nếu vô vọng phi thăng, hà tất vô duyên vô cớ chiếm lấy một mảnh viễn cổ Tổ Long chôn cốt nơi Vân mộng trạch này!”
Lúc ấy hắn vẫn là thân phàm nhân, thần thức chưa thức tỉnh, tự nhiên không rõ ý này; Sau đó Long Hồn trở về, lại bởi vì Lâm Ương chuyển thế thân Ấn Vân Mặc mà tâm phiền ý loạn, càng không nhớ tới. Hiện giờ nghĩ đến, Tập Duật Quân tuy rằng huyết mạch suy vi, lại rất có vài phần kiến thức sâu rộng, chân chính nhận biết được nơi Tổ long chôn cốt.
Nhưng mà ngay cả Tập Duật Quân tìm được Đồng ngô giang cũng không hữu dụng, bởi vì Tổ Long tự mình lựa chọn lăng tẩm, không những vượt qua không gian Tam giới, lại còn vượt qua ngàn năm thời gian – hắn đem chính mình táng ở viễn cổ Vân mộng trạch hàng ngàn năm trước!
Ma xui quỷ khiến chính là, Quy Khư lốc xoáy, vừa vặn lại đem Đông Lai đưa đến chính nơi này, viễn cổ Vân mộng trạch ngàn năm trước.
Khí tức Tổ Long, ngay tại chỗ đầm lầy sâu nhất, hướng kẻ truyền thừa huyết mạch phát ra triệu hoán.
Rốt cục ta đã tìm được nơi chôn cốt! Nơi Vạn Long Tam giới hành hương! Đông Lai cất tiếng cười to, thả ra Kim Long hư ảnh, xua tan sương mù trên đầm lầy, mãnh liệt lao xuống một ao hồ trong đó.
———-
Trong lúc đó, Ấn Vân Mặc cùng Diêu Quang đằng vân giá vũ, đi đến Nam phương La Phù Sơn.
Đột nhiên, trời đất vang một tiếng sấm thật lớn, âm thanh chấn động cửu tiêu. Toàn bộ núi non sông ngòi đều rung động, phảng phất như có một quái vật kỳ bí vừa thức tỉnh sau giấc ngủ sâu, ở giữa mênh mang trời đất mà duỗi thân mình. Tiếng vang cùng rung động thực nhanh biến mất, không trung hào quang sáng tỏ, bày ra đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím- bảy sắc màu rực rỡ trên trời cao.
“Đây là dấu hiệu gì? Như là Thiên Tiên linh bảo xuất thế, lại mang theo cỗ khí tức cuồng bạo.” Diêu Quang là Thượng cổ Tinh diệu, tuy rằng hơn ngàn năm trước mới ngưng thần hóa thân, nhưng cũng coi như kiến thức rộng rãi, giờ phút này nhịn không được mà nhíu mày.
Ấn Vân Mặc nhìn hào quang phía chân trời, tay phải bấm nhanh một quẻ, đầu ngón tay bỗng nhiên cứng đờ: “Đến tột cùng là cái gì, ta cũng không thể tính rõ ràng, nhưng tựa hồ ta cũng có liên lụy trong đó? Chỉ cảm thấy việc gì hung hiểm cửu tử nhất sinh… Ai nha, không quản hắn, bảo mệnh quan trọng, đi mau! đi mau!”
Y lôi kéo Diêu Quang, đem độn pháp vận dụng toàn lực, như hai khối lưu tinh hướng La Phù sơn bay vút đến.
Mà ở giới này bốn phương: Đông phương Đào Chỉ sơn, Tây phương Ba Trủng sơn, Nam phương La Phù sơn, Bắc phương La Phong sơn, cùng với Trung ương Bão Độc sơn, năm vị Quỷ Đế đồng thời nhận được Hậu Thổ Nương nương hư ảnh đưa tin: “Cơ duyên chiếu đến, chí bảo xuất thế, Bắc Âm Phong Đô đại đế chiếu lệnh ban ra đã đến thời điểm thực hiện. Bọn ngươi năm vị Quỷ Đế, tìm được Bát bộ Phù đồ tháp, người nào thu hồi được Ngũ đạo luân hồi môn, sẽ kế đế vị.”
Trên đỉnh La Phù sơn, Nam phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân duỗi một ngón tay trong biển mây giữa không trung xuất ra một mặt kính, trong kính hiện ra thân ảnh Trung ương Quỷ Đế Kê Khang, mồ hôi như mưa đang rèn một thanh kiếm.
“Kê huynh, ngươi còn nhàn hạ thoải mái mà rèn sắt? Không nhận được tin tức của Hậu Thổ Nương nương đưa tới sao?” Đỗ Tử Nhân hỏi.
Kê Khang vung cánh tay trần, hở ra cơ bắp bóng loáng, một bên quai búa, một bên nói: “Nhận được thì thế nào? Ta sớm đã nói qua, muốn tranh các ngươi bốn người đi tranh, ta không có hùng tâm tráng chí với chuyện này.”
Đỗ Tử Nhân nhịn xuống tức giận lại khuyên nhủ: “Đi ngược dòng nước không tiến ắt lùi. Người ta tranh ngươi không tranh, cuối cùng ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó!”
Kê Khang ha ha cười: “Cái này không phiền Tử Nhân quan tâm. Ngươi nếu lại không động thân, không chừng rớt xuống hạ phong.”
Đỗ Tử Nhân quả thực cũng bị kẻ cứng đầu hơn đá này làm tức giận đến thất khiếu bốc hơi, nhưng mà chân ở trên người đối phương, hắn không muốn động mình cũng chẳng có cách nào ép, đành phải chịu thua tính tình bướng bỉnh của đối phương. Lúc này cắn răng nói: “Hảo hảo, ngươi liền nhẫn tâm vứt bỏ ta không quản, để mặc ta đơn đả độc đấu bị người hợp lại ức hiếp đi!” Nói xong phất tay áo xoay người đi. Bỗng nhiên thấy trên không trung hai đám mây trắng hướng đỉnh La Phù Sơn bay đến, hẳn là người tu đạo ngự không phi hành, nhất thời giận chó đánh mèo một cơn.
“Đạo hữu phương nào, lại không biết cấp bậc lễ nghĩa! Cùng chủ nhân nửa điểm chào hỏi chưa đến, thế nào lại dám bao trùm phía trên động phủ của ta!” Đỗ Tử Nhân khiển trách nói, trong tay một cây Hoàng kim gian bích Địch vung lên, pháp quang mãnh liệt đánh thẳng vào mặt người đang tới.
Ấn Vân Mặc khống chế khôi lỗi lảo đảo mà đạp trên đám mây, đang chuẩn bị hạ xuống đỉnh núi, đột nhiên bị tập kích, theo bản năng thò vào tay áo kiếm pháp bảo.
Diêu Quang giành trước một bước ra tay, dẫn động huyền lôi đem đoàn linh quang kia đánh đến chia năm xẻ bảy, đồng thời lên tiếng: “Phía dưới là vị đạo hữu nào, ta và ngươi không cừu không oán, vì sao ra tay đánh lén?”
Ấn Vân Mặc thấy nơi vách đá trên đỉnh núi một thanh niên mặc áo xanh, mũ cao áo dài, giống trang phục thời Ngụy Tấn, dung mạo thanh tiêu tuấn tú, chỉ là hơi gầy lại rất cao, trông thoáng qua giống trúc tử thành tinh, nhất thời nhận ra: “Nam phương Quỷ đế Đỗ Tử Nhân, khi còn sống là một kẻ bị Quân chủ mắng một trận liền khóc lóc nỉ non mà đi nhảy sông tự vẫn, kêu là ‘Khí khái gián thần’ (*). Sau khi chết vẫn là không phóng khoáng như vậy.”
[(*) khí khái gián thần: khí phách của bề tôi dũng cảm can gián việc gì đó của vua]
Lời nói của y mặc dù không lớn, nhưng Đỗ Tử Nhân thân là Quỷ Đế, tu vi đến bực nào, tự nhiên nghe được rõ ràng. Hắn nhất thời nổi trận lôi đình, từ giận chó đánh mèo chuyển thành thịnh nộ, xuất Quỷ Đế sắc lệnh, triệu ra đông đảo mấy ngàn âm binh.
Song phương một lời không hợp liền vung tay đánh nhau, âm binh đấu với pháp bảo; cả tòa La Phù Sơn nhất thời quỷ khóc lang gào, mây đen chướng khí mờ mịt.
Một mặt khác của Toàn cơ kính, Kê Khang nhìn thấy lắc đầu. Hắn mặc dù không muốn đa đoan sinh sự, nhưng cũng không thể bỏ mặc hảo hữu Đỗ Tử Nhân không quản, liền bỏ lại thanh kiếm rèn dở, hướng đến hồ nước bên cạnh lò rèn vẫy tay một cái. Một kiện linh khí kỳ dị tựa như luân lại không phải luân, đỏ sẫm như mặt trăng sắp tàn nhảy ra khỏi mặt nước, ở bên người quanh quẩn không thôi. Hắn để trần một bên cánh tay, kéo huyết sắc tàn câu, một bước vượt qua ngàn dặm, từ trung ương Bão Độc sơn xuyên qua Toàn cơ kính, nháy mắt đến đỉnh Nam phương La Phù Sơn.
“Tới hay lắm, Kê huynh, cùng ta bắt lấy hai kẻ cuồng đồ vô lễ này!” Đỗ Tử Nhân hô.
“Ôi, còn thật gọi viện binh tới! Cái này hai đấu hai, khỏi phải nói chúng ta chiếm tiện nghi ngươi.” Ấn Vân Mặc mỉm cười, phi kiếm quang thẳng đến trước mặt đối phương.
Kê Khang nhìn diện mạo của y, sửng sốt: “Dịch… Lâm? Tần Dương vương tử Dịch Lâm?”
Ấn Vân Mặc đè kiếm quang xuống, đánh giá vị Quỷ Đế y quan không chỉnh trước mặt này, một thân khí tức sơ cuồng khoáng đạt. Cách hơn một ngàn bảy trăm năm, trải qua hai thế luân hồi, ký ức thời Tần Dương với y mà nói đã có chút mơ hồ, giống như qua màn sương như ẩn như hiện. Thực nhanh, sương mù tán đi, y từ trong trí nhớ tìm được dung mạo cố nhân: “Kê Thúc Dạ? Nghe nói Trung ương Quỷ Đế Kê Khang bàng quan không màng chính sự, quả nhiên là ngươi!”
Kê Khang cười to: “Tư dục đăng tiên, Dĩ tế bất hủ. Lãm bí trì trù, Ngưỡng cố ngã hữu.” (*)
[(*): trong bài “tặng tú tài nhập quân” của Kê Khang, dịch nghĩa:
Muốn được gặp tiên nhân,
Giúp ta sống lâu bất lão
Lại chần chờ ngựa thuyền,
Ngẩng đầu nhìn bạn hữu]
Ấn Vân Mặc cũng cười mà ứng cùng: “Thuỳ vị Hà quảng? Nhất vĩ hàng chi. Thuỳ vị Tống viễn? Xí dư vọng chi.” (*)
[(*) trong bài Hà Quảng, dịch nghĩa:
Ai nói sông Hoàng Hà rộng?
Chỉ cần một bó lau sậy là có thể ôm mà lội qua được.
Ai nói rằng nước Tống xa xôi?
Chỉ cần nhón chân mà trông thì đã thấy được.]
“Quả nhiên là Nhất vĩ hàng chi, chia tay rồi gặp lại chỉ là một bước!” Hai người thu linh khí pháp bảo, tay bắt mặt mừng, hơn ngàn năm qua gặp lại thân hữu.
Đỗ Tử Nhân từ kinh ngạc lấy lại tinh thần, chỉ vào Ấn Vân Mặc tay đều run rẩy: “Kê huynh, cuồng đồ này cùng ngươi quan hệ ra sao?”
Kê Khang nói: “Tử Nhân, không thể thất lễ! Đây là thân hữu của ta khi còn sống. Lúc còn ở dưới trướng Liệt Đế ba năm, ta cùng với Vương tử nhất kiến như cố, thành bạn vong niên. Ngay một khúc Quảng lăng tán, cũng là y truyền thụ.”
“Y truyền thụ? Không phải ngươi nói chính mình ở Nguyệt Hoa đình, đêm không ngủ được mới ngồi đánh đàn, tiếng đàn đả động một u linh, u linh kia bèn truyền Quảng lăng tán, lại còn cùng ngươi ước định: khúc này không được dạy người khác. U linh kia lại là y?” Đỗ Tử Nhân mặc dù thu âm binh, sắc mặt so với lúc thịnh nộ mới vừa rồi càng thêm âm trầm.
Kê Khang cười nói: “Lúc ấy Vương tử mặc bạch y hiện ra, chân trần đạp ánh trăng mà đến, còn thật giống một cái u linh!”
Ấn Vân Mặc nói: “Ta xem Thúc Dạ tài hoa hơn người, thi phú âm luật, thảo thư đan thanh, không gì không giỏi. Ngay cả đánh sắt để chơi, cũng có thể rèn ra vật phẩm tuyệt xảo, nhất thời nhịn không được ngứa nghề. Không dám nói tới cái gì truyền thụ, chỉ là luận bàn với nhau một phen mà thôi.”
Đỗ Tử Nhân hơi hơi cười lạnh: “Hai người các ngươi xem ra tri âm tri kỷ a.”
Diêu Quang nghe trong giọng hắn có một cỗ ý vị cay nghiệt không biết trên dưới, cảm thấy ngầm bực, trả lời lại một cách mỉa mai: “Ngươi chẳng lẽ không biết?, cây sáo trên tay kia chẳng lẽ chỉ để bài trí?”
Đỗ Tử Nhân mới vừa kiềm chế lửa giận xuống, lại bị hắn khiêu khích đến bốc hoả, ống sáo giũ ra một đạo ánh sáng xanh vàng, đánh lên vách đá khiến cho nham băng thạch liệt: “Có phải bài trí hay không, ngươi sao không lấy thân thử một chút!” Lời còn chưa dứt, đã thấy dòng suối khổng lồ từ chỗ núi bị sụp xuống mãnh liện phun ra, thế mạnh như bộc phá rơi xuống đầm sâu bên trong khe núi.
Dòng thác đổ xuống mặt đầm, hình thành một cái lốc xoáy càng lúc càng lớn, tối đen sâu thẳm giống một con mắt khổng lồ. Con mắt này xoay chuyển, như Tinh diệu thay đổi liên tục vận hành, tản mát ra khí tức huyễn hoặc. Bốn vị tu đạo nơi này đi gần đến bên cạnh nhìn xuống phía dưới, đều cảm giác tinh thần bị khí tức này dẫn dắt, nhịn không được ý muốn dấn thân vào trong đó.
“Cỗ khí tức này… như là Thiên tiên linh bảo?!” Đỗ Tử Nhân nói.
“Không hẳn vậy. Càng giống như cái gì Động thiên chứa Thiên tiên linh khí hoặc pháp giới.” Ấn Vân Mặc nói.
“Chủ thượng ngươi lắng nghe, ẩn ẩn có tiếng động như rồng ngâm.” Diêu Quang nhắc nhở Ấn Vân Mặc.
“- chẳng lẽ cái này cùng hào quang bảy sắc đầy trời lúc trước, còn có lời nói của Hậu Thổ Nương nương ‘Cơ duyên chiếu đến, chí bảo xuất thế’ có quan hệ?” Đỗ Tử Nhân trong mắt phiếm xuất nhiệt quang, tha thiết mà hướng Kê Khang nói: “Kê huynh, hiện giờ cơ duyên ngay ở trước mắt, Bắc Âm đế vị dễ như trở bàn tay, chẳng lẽ ngươi còn muốn cự tuyệt? Thời cơ không chộp lấy, đến lúc trở tay chỉ còn hư không!”
Kê Khang chần chờ một chút, chậm rãi lắc đầu: “Ta thấy còn không bằng trở về đánh đàn rèn sắt. Vương tử có muốn cùng đi, cũng hảo hảo lãnh giáo lẫn nhau?”
Ấn Vân Mặc cười nói: “Cùng đi…cùng đi! Ta nhiều năm không đánh đàn, tài nghệ cũng mai một, còn thỉnh Thúc Dạ chỉ điểm. Lại nói, trước còn phải xin vài cây Nam thiên trúc…”
“Thứ đó trên La Phù Sơn mọc nhiều, ngay ở động phủ Tử Nhân bên cạnh. Ta mang ngươi đi…”
Đỗ Tử Nhân dưới giận dữ nảy ra, trong mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt tàn khốc. Ngay lúc Ấn Vân Mặc đi lướt qua, hắn lấy pháp lực mãnh liệt cuốn lấy y, thả xuống ngay đầu lốc xoáy nơi đầm nước phía dưới.
Hành động bất thình lình, khiến ba người còn lại trở tay không kịp. Diêu Quang dẫn đầu kịp phản ứng, thả người chộp tới, gian nan bắt lấy ống tay áo Ấn Vân Mặc, đang muốn quay người lại, lại cảm giác lốc xoáy nơi mặt đầm sinh ra một lực hút mạnh mẽ, kéo bọn họ thẳng xuống dưới, uy áp cực đại, khiến hắn nhất thời không thể động đậy. Đỗ Tử Nhân gắt gao ôm trụ Ấn Vân Mặc, trong lúc rơi xuống nhìn lên Kê Khang, trong ánh mắt đắc ý ẩn hiện bi thương: “Ngươi không chịu giúp ta thì thôi, chẳng lẽ muốn mắt mở trừng trừng nhìn cố hữu ngày xưa rơi vào hiểm cảnh? Kê huynh, cái này ngươi còn có thể bình tâm trở về đánh đàn rèn sắt sao?”
Kê Khang cúi đầu nhìn mặt đầm, thần sắc cứng ngắc, suy nghĩ quá mức mâu thuẫn hỗn loạn, biểu tình không biết nên làm gì. Sau một khắc do dự, hắn giậm một quyền xuống đất, mượn lực bắn lên như một phát hỏa đạn, rồi lao xuống hướng ba người đang rơi. Bốn thân ảnh đồng thời bị lốc xoáy nuốt gọn.
Âm thanh gió bên tai gào thét, Ấn Vân Mặc ngửa mặt hướng lên trời, cảm giác mình rất giống một con diều xui xẻo bị gió cuốn đứt dây mà rơi xuống. Đáy lòng y so với Đông hải Dạ minh châu còn muốn rõ ràng sáng sủa hơn: sợi dây này, nào có phải là do Đỗ Tử Nhân đâu, rõ ràng chính là cái gọi “Là phúc ắt không phải họa. Là họa ắt tránh không khỏi”!
Chạy trời không khỏi nắng… Giờ phút này y rất muốn hướng vị Hậu Thổ Hoàng Địa Kỳ không biết đang toạ lạc nơi nào, hẳn nhiên trên mặt nụ cười vẫn đầy hoà ái kia mà hỏi một chút: Dì ghẻ a, thế này ngươi vừa lòng chưa?!