Độc Sủng Chị Dâu - Chương 63

Độc Sủng Chị Dâu
Chương 63
gacsach.com

Tầm Thiên Hoan lạnh lùng: “Vừa rồi, em bỏ thuốc vào rượu phải không?”

Vừa rồi phản ứng của cô rất kì quái, tuy dục vọng của con người là bình thường, nhưng cô cảm giác thân thể mình kì quái, giống như có dược tính khống chế bản thân...

Tầm Tân Đồng bỗng nhiên mở to mắt, đầu tiên là giật mình, sau đó cười: “Thật thông minh.”

Quả nhiên!

Tầm Thiên Hoan cánh tay khẽ dùng sức, lại không nhúc nhích được: “Đáng giận, buông tay chị ra.”

Tầm Tân Đồng mặc lên y phục của mình, quỳ gối trên ghế sa lon, trên mặt Tầm Thiên Hoan hôn xuống, sau đó xé gỡ băng dính trên tay cô, cho dù hắn đã là cẩn thận nhất nhưng vẫn làm đau cô, chỉ thấy cô nhăn lại đôi mi thanh tú, một tầng băng keo được gỡ ra cũng kéo xuống một lớp da trên tay cô... Trên cổ tay đau nhức, Tầm Thiên Hoan trong khoảng thời gian ngắn cảm giác tay mình giống như bị tàn phế mất hết cảm giác, một lát sau mới bắt đầu có thể cử động.

Dưới sự giúp đỡ của Tầm Tân Đồng, rốt cục cô cũng đem y phục của mình mặc lên hoàn chỉnh.

Tầm Tân Đồng nhẹ nhàng mà nâng tay Tầm Thiên Hoan, nhìn dấu vết, nói khẽ: “Thực xin lỗi, em đã làm đau tay chị.”

Tầm Thiên Hoan nhìn nhìn Tầm Tân Đồng, sau đó rất không tự nhiên rút tay lại, cô đột nhiên ánh mắt kiên định, một tay đẩy Tầm Tân Đồng ra, rồi lảo đảo chạy đến cửa ra vào, Tầm Tân Đồng nhất thời không kịp phản ứng bị đẩy ngã trên ghế salon, trong nháy mắt hắn định thần lại vội vàng hoang mang rối loạn chạy theo ra cửa...

Tầm Thiên Hoan vừa chạy vừa kéo lại y phục của mình, cắn môi, chạy ra khỏi cafe Mỹ thực, chạy nhanh đến con đường lớn đông đúc người qua lại...

Tầm Thiên Hoan mặt không biểu tình, chạy một hồi thì dừng lại thở dốc, đi một đoạn ngắn sau đó lại tiếp tục chạy...

Không biết chạy được bao lâu, một chiếc xe hơi chậm rãi dừng lại bên cạnh của cô...

Tầm Thiên Hoan cũng tựa hồ có phát giác, không khỏi dừng bước, nhìn về phía chiếc xe.

Từ trên xe bước xuống một người đàn ông trung niên, Tầm Thiên Hoan cảm giác có chút quen mặt...

Chỉ thấy người đàn ông kia hướng Tầm Thiên Hoan đến gần hai bước, trên mặt tràn đầy vui vẻ, Tầm Thiên Hoan cảm giác đầu tiên chính là người này cười quá giả, hắn nói: “Cháu dâu, còn nhớ ta không?”

Cháu dâu?

Trong đầu Tầm Thiên Hoan nhanh chóng hiện lên hình ảnh, giật mình một cái, nguyên lai... Hình như là... Bắc Diệc Không, a, không đúng, hẳn là gọi bác cả a?

Bất kể phải hay không, Tầm Thiên Hoan cảm thấy cần phải chào hỏi trước, khom xoay người, Tầm Thiên Hoan lễ phép nói: “Người vẫn khỏe!”

Bắc Diệc Không cười ha hả nói: “Vẫn khỏe.”

Tầm Thiên Hoan cười, nói: “Người... Có chuyện gì không?”

Bắc Diệc Không vẻ mặt tươi cười nói: “Là như vậy, xế chiều hôm nay chúng ta có một bữa tiệc gia đình, Diệc Hâm lại bề bộn công việc, cho nên không có thời gian đón cháu, nhờ ta đến đón.”

Tầm Thiên Hoan kinh ngạc: “Tiệc gia đình?”

Bắc Diệc Không cười cười: “Đúng vậy, chỉ là bữa tiệc nhỏ, Bắc gia chúng ta cách một thời gian ngắn đều có một bữa tiệc gặp mặt, cháu không biết sao?”

Tầm Thiên Hoan cái hiểu cái không, gật đầu, nói: “A... Là như thế này a.”

Chính là, Bắc Diệc Uy vì cái gì chưa cùng cô nói qua?

“Vậy cháu bây giờ còn có chuyện gì sao?”

“Sao ạ?”

“Nếu như không có chuyện gì nữa thì cùng lên xe?”

Tầm Thiên Hoan có chút lo lắng nói: “Thực không có... Nhưng là...”

Tầm Thiên Hoan rụt rụt tay, nhìn chính mình ăn mặc, mất trật tự không chịu nổi...

Bắc Diệc Không liếc liền nhìn ra tâm sự của cô, vội vàng nói: “Không quan hệ, không quan hệ, ở nơi đó có sẵn quần áo, cháu sẽ có thời gian thay trước khi tham gia bữa tiệc.”

Tầm Thiên Hoan do dự một hồi, sau đó nói: “... Vậy được rồi.”

Được Tầm Thiên Hoan đáp ứng, Bắc Diệc Không lập tức gật đầu xoay người, mở cửa xe cho Tầm Thiên Hoan: “Lên xe a.”

Tầm Thiên Hoan nắm chặt quần áo, cúi đầu, từng bước một đi đến xe...

...

Lên xe, Tầm Thiên Hoan có cảm giác quái lạ càng ngày càng rõ ràng, Bắc Diệc Không vẫn còn đang cười, vẻ mặt gian tà.

Tầm Thiên Hoan nghi hoặc, lần trước gặp người này ấn tượng của cô về hắn là kiểu người không quá quan tâm thích nói, khá trầm mặc, lần này thì nụ cười không bao giờ tắt.

“Cháu dâu gần đây khỏe không?”

“Ách... Khỏe, a, rất khỏe ạ.”

“Cùng Diệc Hâm ở chung có vui không?”

Tầm Thiên Hoan ngây ngô trả lời: “Vui, rất cui.”

Sau đó cứ như vậy, Bắc Diệc Không hỏi một câu, Tầm Thiên Hoan thành thật trả lời một câu, thời gian dần dần trôi qua...

Tầm Thiên Hoan có chút không yên lòng, thỉnh thoảng liếc ngoài cửa sổ, nhưng phần nhiều thời gian là cúi đầu vuốt vuốt ngón tay của mình...

Không biết qua bao lâu, Tầm Thiên Hoan chính là cảm thấy ngồi rất lâu, ngồi đến toàn thân cũng không thoải mái, vô tình liếc ra ngoài cửa sổ xe trong nội tâm không khỏi cả kinh!

“Bác cả, chúng ta đang đi đâu thế? Tại sao là ra vùng ngoại ô?”

Bắc Diệc Không nghe tiếng, đột nhiên lại chuyển cười, nói: “Chúng ta tổ chức tiệc tại vùng ngoại ô này?”

Tầm Thiên Hoan nghi hoặc càng lớn: “Nhưng là, theo cháu được biết ở đây cũng không có biệt thự nào, không đúng, đừng nói biệt thự, mà ngay cả nhà dân đều không có!”

Bắc Diệc Không tiếp tục cười, cười nhưng có chút cứng ngắc: “Cháu có nhớ lầm chăng?”

“Không có!” Tầm Thiên Hoan nói: “Cháu sinh trưởng ở thành phố này, từng địa phương chung quanh hầu như đều quen thuộc hết!”

Bắc Diệc Không ngữ khí có chút không kiên nhẫn: “Nói nhớ lầm, thì cháu chính là nhớ lầm!”

Tầm Thiên Hoan ngẩn người, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Bắc Cùng Không, đột nhiên nói: “Dừng xe!”

Lái xe cùng Bắc Diệc Không không để ý tới cô.

Cô hướng tài xế năn nỉ: “Tài xế, cầu xin dừng lại, tôi muốn xuống xe!”

Người lái xe vẫn không hề để tâm, Tầm Thiên Hoan lại nhìn về phía Bắc Cùng Không, nói: “Tôi muốn xuống xe!”

Bắc Diệc Không nụ cười trên môi rốt cục biến mất: “Cô cho rằng cô bây giờ còn có thể xuống xe sao?”