Độc Sủng Chị Dâu - Chương 78

Độc Sủng Chị Dâu
Chương 78
gacsach.com

Tầm Thiên Hoan trừng mắt Bắc Diệc Uy: “Bắc Diệc Uy, anh hỗn đản!”

Dù cho lại oán, lại nộ, những thứ này nhưng lại bù không được dục vọng trong cơ thể, nhìn hắn, chỉ càng làm cho cô thêm khó chịu mà thôi, bất kể là thân thể, hay là... Tâm...

Đối với Tầm Thiên Hoan tức giận mắng, Bắc Diệc Uy không có bất kỳ phản ứng nào, lại đột nhiên cúi đầu xuống, trầm giọng nói: “Thực xin lỗi.”

Tầm Thiên Hoan khó chịu nhìn Bắc Diệc Uy, hai tay nắm chặt làm cho thân mình cứng ngắc, nhưng mà dục vọng lại vô cùng bất kham tại trong thân thể của cô quấy động...

Tầm Thiên Hoan quay đầu đi, không để cho mình nhìn người đàn ông trước mắt này, hai mắt cô dán vào tường chăm chú nhíu mày cắn răng nhịn xuống, lại cuối cùng khống chế không nổi rên rỉ từ miệng dật ra...

“Ân...”

Bắc Diệc Uy nhắm mắt lại, quả thực quá hoang đường! Chính mình rõ ràng biết làm loại sự tình này!

Tầm Thiên Hoan khó chịu đến muốn khóc, cô tựa như một hài đồng trôi nổi trong biển rộng, một lòng muốn tìm đến thứ mà mình có thể dựa dẫm: “Tịch...”

Bắc Diệc Uy bỗng nhiên mở ra cặp mắt sắc bén kia, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tầm Thiên Hoan, đau đớn cùng xót xa cứ dâng tràn trong lòng hắn, sau một lúc lâu, hắn nói: “Em bây giờ có thể nghĩ đến cũng chỉ có hắn mà thôi sao?”

“Tịch...”

Chỉ cần trong miệng gọi tên Tịch, cô có thể dời đi chú ý, Bắc Diệc Uy, cô sao có thể khuất phục hắn?

“Tịch...”

Bắc Diệc Uy đi đến trước mắt của cô, lạnh lùng nói: “Em hiện tại cho dù kêu tên của hắn đến khản cổ, hắn đều khó có khả năng giúp em giải thuốc trong người! Bởi vì hắn căn bản là không biết! Em còn muốn lãng phí miệng lưỡi làm gì?”

Tầm Thiên Hoan dựa vào một tia dũng khí cuối cùng, chuẩn bị đẩy hắn ra: “Bỏ đi!”

Nhưng không có nghĩ đến chẳng những cô không có đưa hắn đẩy ra, ngược lại bàn tay vừa chạm vào thân thể của hắn, liệt hỏa tựa như gặp củi khô bùng cháy dữ dội càng không thể vãn hồi.

Bắc Diệc Uy đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, chăm chú nhìn chằm chằm vào Tầm Thiên Hoan lúc này.

Tầm Thiên Hoan không tiếp tục đẩy hắn, cô không phải thánh nhân, cô cũng có thất tình lục dục như những người phụ nữ bình thường khác mà thôi, huống chi lúc này xuân dược đang khống chế, cô làm sao giữ mình được?

Tầm Thiên Hoan nhìn Bắc Diệc Uy, gian nan làm cho thân thể mình rời đi vách tường, nhưng ngay khi vừa động thì cả thân thể cô hoàn toàn tựa tại trên lồng ngực hắn, cô muốn rời khỏi, cũng đã không còn khí lực, tại trong ngực của hắn hô hấp càng phát ra cấp loạn.

Thân thể Bắc Diệc Uy cứng đờ, hắn biết rõ là cô đã không có khí lực chèo chống thân thể của mình mới có thể bất đắc dĩ tựa ở trước bộ ngực của hắn, dù cho như vậy, trong lòng của hắn có một loại xúc động đang tự nói với chình mình: lúc này đây cô đang cần hắn, dựa vào hắn...

Tầm Thiên Hoan chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp nhược nhược: “Tại sao phải đối với tôi như vậy?”

Hắn sao lại có thể đối với cô làm nên chuyện như vậy? Đau quá, trong nội tâm có loại đau đớn không hiểu, đau đến làm cho cô gần như muốn lập tức khóc lên!

Lý do? Chỉ là vì hắn nhất thời xúc động muốn dạy cô một bài học, cuối cùng hắn chỉ có thể lẩm bẩm: “Thực xin lỗi...”

“Tôi làm sai cái gì?” Tầm Thiên Hoan ngữ khí oán, khuôn mặt nghiêm trọng tái nhợt, trong ánh mắt ẩn ẩn nước, nói: “Tại sao phải đối với tôi như vậy?”

Khuôn mặt Bắc Diệc Uy trơn bóng trắng nõn, lộ ra rõ ràng góc cạnh tuấn tú lạnh lùng; lông mày rậm, mũi cao thẳng, tuyệt mỹ môi hình, mỗi một nét đều toát lên vẻ đường hoàng cao quý, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm hiện ra màu ánh sáng mê người, ẩn một tầng đạm lo nhu tình...

nhiệt độ cơ thể của hắn, hơi ấm của hắn, tầng tầng đốt lên dục vọng của cô, đầu óc cô hiện tại, thân thể cô hiện tại, chỉ có một ý niệm, một ý nghĩ, cô muốn hắn! Cô bức thiết cần hắn!

Cô ngẩn ra một lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ cúi xuống rồi lại ngẩng lên, nhắm mắt lại, đưa lên môi của mình...

Bắc Diệc Uy cuối cùng nhịn không được, cô còn chưa hôn tới đã liền nghiêng người tới hôn lên môi của cô, tận tình mút mát chất mật của cô, hôn đến rất sâu rất sâu...

Bắc Diệc Uy ôm lấy thân thể mềm mại của cô, chân hướng về phía sau dùng lực cửa ra vào lập tức đóng lại!

Đem cô đặt ở trên giường, cũng thuận thế đè người lên, áo ngoài của cô vốn đã sớm cởi, hơn nữa bởi vì vừa rồi dược tính quá mức giày vò, cô vô ý thức thủ dâm một hồi, trong lúc này quần áo hoàn toàn hờ hững khoác trên người, Bắc Diệc Uy nhẹ nhàng kéo, sau đó ném qua một bên, tại hai người khẽ đảo cấp cuống quít loạn phía dưới, cũng tạm được giải quyết hết chướng ngại trên người...

Dược tính trên người Tầm Thiên Hoan đã sớm phát tác, làm khúc dạo đầu cũng chỉ càng tra tấn cô mà thôi, Bắc Diệc Uy cũng tinh tường, cho nên tiết kiệm thời gian... Trực tiếp vặn bung ra bắp đùi của cô, bên trong hoa cốc, đã là một mảnh ẩm ướt, xem ra cô thực đã rất nhẫn nhịn một hồi lâu, Bắc Diệc Uy gầm nhẹ một tiếng, đem chính mình cự đại đẩy mạnh trong cơ thể của cô... Bởi vì dưới tác dụng của yêu dịch, cô thành trong tuy rất căng, nhưng cũng thực sự rất là trơn mềm, trơn mềm cùng ướt át cùng nhau bọc cự đại khiến hắn mất hồn tới cực điểm!

Tầm Thiên Hoan chịu đựng không để cho mình rên rỉ.

Nhìn xem cô như thế, hắn nhíu lông mày sắc bén, cuồng mãnh đâm vào, sau đó bỗng chốc dừng lại, chậm rãi, chậm rãi rút ra làm cho trong cơ thể cô càng ngày càng cảm thấy hư không... Rút ra rồi, hắn cũng dừng lại bên ngoài, đợi đến khi cô động đậy nhấc lên thân thể muốn nghênh đón hắn tiến vào, hắn mới mạnh mẽ đâm sâu, sau đó lại như lần trước mà chậm rãi rút ra...

“Không cần như vậy...”

Loại cảm giác trống rỗng này làm cho cô cảm thấy bất lực, vô ý thức kẹp chặt cự đại của hắn...

Khoái cảm tăng cao, hắn nhắm mắt lại, gần như quên hô hấp.

“Nhanh lên...”

“Cái gì?”

Tầm Thiên Hoan cắn môi: “Cầu anh nhanh lên...”

Bắc Diệc Uy lại một tiếng gầm nhẹ, mới rút ra một nửa, lại nhanh chóng đi vào, cuồng mãnh đút vào.

“A... A... A...” Cô khuôn mặt nhỏ nhắn thống khổ cũng sung sướng nhăn lại, theo động tác càng ngày càng mãnh liệt phát ra tiếng kêu dâm mỹ.

Thay đổi một cái lại một cái tư thế...

Tình cảm mãnh liệt tiếp tục trình diễn...